31/10/2017
Thứ Ba tuần 30 thường niên.
Bài Ðọc I: (Năm I) Rm
8, 18-25
"Các tạo vật
ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa".
Trích thư Thánh Phaolô
Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi
nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được
mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái
Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn
như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt chúng phải tùng phục, với hy vọng là các tạo vật
sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do
vinh hiển của con cái Thiên Chúa.
Vì chúng ta biết rằng
cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc
sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta nữa, là những kẻ
đã được hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng
ta khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử của Thiên Chúa và ơn cứu độ thân xác chúng
ta.
Vì chưng nhờ niềm cậy
trông mà chúng ta được cứu độ. Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không
phải là hy vọng nữa. Vì ai đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa? Nhưng nếu
chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab.
2cd-3. 4-5. 6
Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a).
Xướng: 1) Khi Chúa đem
những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng
chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Ðáp.
2) Bấy giờ dân thiên hạ
nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng
với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Ðáp.
3) Lạy Chúa, xin hãy đổi
số phận của tôi, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt
trong hân hoan. - Ðáp.
4) Thiên hạ vừa đi vừa
khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. -
Ðáp.
Alleluia: Tv 118, 34
Alleluia, alleluia! -
Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết
lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.
Phúc Âm: Lc 13, 18-21
"Hạt cải mọc
lên và trở thành một cây to".
Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu
phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với
cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc
lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".
Người lại phán rằng:
"Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà
người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy
men".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm: Sức Mạnh Của
Nước Thiên Chúa
Hôm nay Giáo Hội chúng
ta được mời gọi suy niệm các câu 18-21 của chương 13 Phúc Âm theo thánh Luca, kể
lại hai dụ ngôn ngắn của Chúa Giêsu về Nước Trời giống như hạt cải và giống như
men được trộn với bột. Cả hai dụ ngôn đều làm nổi bật điểm khởi đầu khiêm tốn
nhỏ nhoi của Nước Chúa so với sự hoàn thành cuối cùng.
Dụ ngôn về hạt cải nhấn
mạnh đến sự phát triển theo chiều ngang, theo thể lượng từ hạt cải nhỏ bé trở
thành cây có cành lá to lớn đến nỗi chim trời có thể đến đậu vào được; và dụ
ngôn thứ hai về chất men được đem trộn vào bột, nhấn mạnh đến chiều sâu, đến phẩm
chất sâu xa của Nước Chúa từ chất men có thể làm dậy cả thúng bột.
Cả hai đều nhấn mạnh đến
sức mạnh nội tại của Nước Chúa, một sức mạnh mà chúng ta nhìn thấy nhờ đức tin
mà thôi. Không có đức tin chúng ta sẽ không vượt qua được những thử thách xem
ra như đang cản trở sự phát triển của Nước Chúa trên trần gian này. Chúng ta
cũng lưu ý thêm là khi kể hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu không nhằm đến diễn tiến
đang xảy ra của Nước Chúa như thế nào trong dòng lịch sử, mà chỉ nhằm nhấn mạnh
đến tình trạng hoàn tất chung cuộc vào cuối cùng của lịch sử. Mặc cho những thử
thách, những ngăn trở Nước Chúa dù được bắt đầu một cách hết sức khiêm tốn, nhỏ
nhoi nhưng chắc chắn cuối cùng sẽ đạt đến mức phát triển trọn vẹn.
Hai dụ ngôn trên của
Chúa Giêsu gởi đến mỗi người chúng ta một sứ điệp hy vọng, nhất là khi chúng ta
phải đương đầu với những trở ngại, những thử thách trong đời sống đức tin, khi
chúng ta nhìn thấy những điểm tiêu cực không ngừng xảy ra trong Giáo Hội, trong
Nước Chúa.
Những hạt cải giá trị
Kitô liệu còn có thể mọc lên và phát triển trong một thế giới càng ngày càng bị
trần tục hóa, càng ngày càng nhiễm tinh thần đối nghịch với Thiên Chúa hay
không? Chất men lời Chúa có đủ sức mạnh thu hút con người và biến đổi con người
trở nên tốt hơn hay không? Gần hai ngàn năm rồi, kể từ khi Con Thiên Chúa xuống
thế thực hiện công việc cứu chuộc nhân loại qua cái chết trên thập giá và sống
lại nhưng thử hỏi, nhân loại ngày hôm nay có tốt hơn ngày xưa không? Nếu suy luận
theo cái lý tự nhiên, theo những toan tính phàm trần có thể chúng ta sẽ dễ dàng
rơi vào thất vọng. Nhưng lời dạy của Chúa Giêsu qua dụ ngôn trên không cho phép
chúng ta bi quan ngã lòng, chúng ta không nhìn thấy tương lai Nước Chúa sẽ hoàn
tất như thế nào nhưng hàng ngày chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa dạy và cầu nguyện:
"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước
Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Chúng ta hãy cầu
nguyện và dấn thân làm tất cả những điều mình có thể với ơn Chúa soi sáng.
Lạy Chúa,
Xin mở rộng đôi mắt niềm
tin chúng con để chúng con được nhìn thấy những tác động âm thầm của tình yêu
Chúa trong những biến cố hàng ngày. Xin thương ban cho chúng con được kiên trì
trong những thử thách và luôn luôn hy vọng vào Chúa trong mọi sự.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Ba Tuần 30 TN1,
Năm lẻ
Bài đọc: Rom
8:18-25; Lk 13:18-21.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự liên hệ giữa con người và
các tạo vật của Thiên Chúa
Nhiều tác giả của Kinh
Thánh đã nhận ra sự liên hệ chặt chẽ giữa con người và các tạo vật trong vũ trụ.
Theo tác giả của Sáng Thế Ký, Thiên Chúa dựng nên tất cả các tạo vật và trao
chúng trong tay con người để điều khiển và sinh lợi ích cho con người (Gen
1:28). Lúc đầu, khi con người chưa phạm tội, các dã thú sống với con người mà
không sợ hãi chi cả. Tiên-tri Isaiah thấy trước triều đại của Đấng Thiên Sai,
khi các dã thú ở chung với nhau, trẻ thơ chơi giỡn với rắn hổ mang, và trẻ còn
măng sữa thò tay vào hang rắn lục mà không sợ bị cắn (Isa 11:1-8). Tác giả của
Thư Phêrô II và của Khải Huyền nói về "trời mới, đất mới" sẽ xuất hiện
và triều đại của Thiên Chúa sẽ vô cùng vô tận cho những người công chính (2 Pet
3:13, Rev 21:1).
Các Bài Đọc hôm nay muốn
nói lên mối tương quan giữa con người và các tạo vật trong vũ trụ. Trong Bài Đọc
I, thánh Phaolô diễn tả sự tương quan này bằng ảnh hưởng của tội lỗi con người
trên các tạo vật, và bằng nỗi trông mong của các tạo vật được cùng chung hưởng
vinh quang với con người, khi Thiên Chúa ban vinh quang cho con người. Trong
Phúc Âm, Chúa Giêsu ví Nước Trời như hạt cải và như nắm men. Hạt cải có thể trở
thành cây lớn để mang lại bóng mát cho chim trời. Nắm men tuy nhỏ nhưng có thể
làm dậy ba thúng bột lớn để mang lại của ăn ngon cho con người.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Muôn loài thọ tạo những trông mong đợi chờ ngày Thiên Chúa
mặc khải vinh quang cho con cái Người.
1.1/ Các tạo vật cùng
chung đau khổ với con người: Khi con người
phạm tội, các tạo vật cùng chịu chung hậu quả, như khi Adam phạm tội, đất đai bị
nguyền rủa (Gen 3:17); khi con người phạm tội trong thời Noah, mọi sinh vật đều
chịu chung số phận với con người trong Lụt Hồng Thủy, trừ một số các sinh vật
và gia đình Noah (Gen 6:5-8).
Hậu quả của tội là
không chỉ con người phải chết, nhưng các sinh vật cũng cùng chịu chung số phận
phải thoái hóa như con người. Sau trận Lụt Hồng Thủy, Thiên Chúa đã làm lại một
giao ước với Noah và với tất cả các sinh vật" (Gen 9:12-13; cf. Psa 135).
Phaolô xác tín sự liên hệ giữa các tạo vật của Thiên Chúa trong việc chia sẻ sự
cứu chuộc của Đức Kitô cho con người: "Muôn loài thọ tạo những trông mong
đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.''
1.2/ Các tạo vật cùng
đang trông chờ để chung phần vinh quang với con người: Vì cùng chung phần đau khổ với con người, các tạo vật
cũng mong được chung phần vinh quang với con người. Thánh Phaolô diễn tả nỗi
trông mong này như sau: "Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không
phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm
trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư
nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật
vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn
quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết
trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông
đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta
nữa."
Người tín hữu đã được
làm con Thiên Chúa, đã được nhận lãnh Thánh Thần như ân huệ mở đầu; giờ đây họ
chỉ còn mong chờ ngày được lãnh nhận vinh quang mà Thiên Chúa đã hứa. Trong khi
chờ đợi, họ phải bền chí trong đau khổ, và không bao giờ được mất niềm hy vọng,
vì "những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà
Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta."
2/ Phúc Âm: Thiên Chúa ban cho con người có tiềm năng làm cho Nước Chúa
được mở rộng.
2.1/ Nước Thiên Chúa giống
như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình: Hạt cải bên Palestine không phải là hạt sinh rau cải,
nhưng có thể trở thành cây lớn: Mấy điều chúng ta cần chú ý:
(1) Hạt cải bé nhỏ
nhưng có tiềm năng thành cây lớn: Giống như một hạt cải bé nhỏ nhưng Thiên Chúa
đã cho nó một tiềm năng để trở thành cây lớn; Nước Thiên Chúa cũng vậy, khởi sự
từ một nhóm người Do-Thái bé nhỏ hay từ Nhóm Mười Hai, nay đã chiếm khỏang 1/5
dân số thế giới và vẫn còn đang tiếp tục lan rộng cho đến tận cùng trái đất.
(2) Hạt cải trước khi
thành cây phải mục nát đi trước khi nẩy mậm và vươn thành cây lớn; nếu không nó
sẽ trơ trọi một mình. Nước Thiên Chúa cũng thế: Để có thể lan rộng, cần có những
người sẵn sàng chấp nhận đau khổ để cho Nước Chúa được mau đến.
(3) Khi thành cây,
chim trời làm tổ trên cành được: Tiềm năng được ban cho để sinh lợi cho Thiên
Chúa, chứ không ích kỷ giữ cho mình. Như cây cải cung cấp chỗ ở cho chim trời,
con người cũng phải dùng ơn thánh Thiên Chúa ban để bảo vệ những người yếu ớt
bé nhỏ, chứ không chỉ biết lo lắng cho mình. Nếu ai cũng chỉ biết vun xới cho
mình thì Nước Thiên Chúa lan tràn thế nào được?
2.2/ Nước Thiên Chúa giống
như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột: Men là bột cũ được giữ lại để dùng làm bánh sau này; công
dụng chính của men là làm dậy bột.
(1) Nắm men tuy bé nhỏ
nhưng có tiềm năng làm nổi ba thúng bột: Giống như hạt cải bé nhỏ, Thiên Chúa
cũng cho men một tiềm năng để làm dậy những khối bột lớn. Và cũng tương tự như
thế về Nước Thiên Chúa.
(2) Con người phải chu
tòan sứ vụ làm dậy men của mình bằng lời giảng và cuộc sống chứng nhân để mọi
người trông thấy và tin vào Thiên Chúa. Người này làm men cho người khác và cứ
như thế, Nước Thiên Chúa được mở rộng.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Chúng ta có mối liên
hệ với các tạo vật chung quanh trong kế hoạch của Thiên Chúa; chúng ta phải biết
xử dụng đúng đắn, và không được đối xử tàn tệ với các tạo vật Thiên Chúa dựng
nên.
- Khi một người sống
đúng mối liên hệ với Thiên Chúa, với tha nhân, và với các tạo vật chung quanh;
các súc vật cũng nghe lời người ấy. Lịch sử các thánh là một minh chứng hùng hồn
cho điều này như: thánh Phanxicô Asissi, Antôn Padua, và thánh Martin de
Porres.
- Để giúp phát triển
Nước Thiên Chúa, trước tiên chúng ta phải nhận ra những quà tặng Thiên Chúa ban
và tiềm năng lớn lao có thể trở thành của chúng; thứ đến, chúng ta cần biết
phát triển tiềm năng của những quà tặng này; sau cùng, phải biết dùng trong việc
mang ích lợi cho bản thân và làm cho Nước Chúa mỗi ngày một mở rộng.
Lm. Anthony ĐINH MINH TIÊN, OP.
31/10/2017
THỨ BA TUẦN 30 TN
Lc 13,18-21
LÀ MEN CHO CẢ KHỐI BỘT
“Nước Thiên Chúa giống
như chuyện nắm men bà kia vùi vào ba đấu bột cho đến khi tất cả bột dậy
men.” (Lc 13,21)
Suy niệm: Theo cha N. Guillemette, ba đấu bột tương đương 25 ký bột,
đủ làm bánh cho 100 người ăn no. Vậy mà khối lượng bột to lớn ấy nở ra để trở
thành bánh thơm ngon chỉ nhờ một nắm men nhỏ được người đàn bà trộn đều vào khối
bột. Để khối bột dậy men, cần phải có thời gian. Đời người Ki-tô hữu khác gì nắm
men: tuy ít về số lượng nhưng vẫn có thể ảnh hưởng lớn lao đến “khối bột” của tập
thể mình sống như công ty, trường học, khu xóm; tuy hiện diện âm thầm nhưng vẫn
có thể được nhận biết nhờ tác động của “men Ki-tô” như quảng đại, sẵn sàng, hy
sinh, quên mình… Sức tác động ấy không diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng
âm thầm, lặng lẽ qua chiều dài của thời gian năm tháng.
Mời Bạn: “Lòng nhiệt thành là
men với khối bột” (J. Meyers). Bản
chất của bạn là “men Ki-tô hữu” nhưng men ấy chỉ phát huy tác dụng nếu bạn có
lòng nhiệt thành. Nhiệt thành trong việc xây dựng Nước Trời trong môi trường sống,
làm việc của bạn. Nhiệt thành giới thiệu khuôn mặt Chúa Ki-tô cho người lân cận.
Nhiệt thành làm cho các Ki-tô hữu sống đạo tích cực hơn.
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm bỏ lối giữ đạo
tiêu cực, cảm thấy đi lễ ngày Chúa nhật là đủ. Tôi nỗ lực sống đạo tích cực,
nhiệt thành trong các công tác tông đồ giáo dân trong giáo xứ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm thấy mình quá nhỏ bé trước khối
lượng to lớn những người chưa biết Chúa chung quanh con. Xin cho Lời Chúa dạy
hôm nay đem lại cho con cái nhìn lạc quan, tin tưởng về vai trò “men” của mình.
Amen.
(5 phút Lời Chúa)
Lớn lên và trở thành (31.10.2017 – Thứ ba Tuần 30 Thường niên)
Không cần phải làm những việc lớn lao để thay đổi bộ mặt thế giới. Chỉ xin làm một nhúm men nhỏ để đến với những người tôi gặp hôm nay.
Suy niệm:
Hai dụ ngôn trên đây tỏ
ra lạc quan và hy vọng.
Nước Thiên Chúa đã được
Đức Giêsu khai mở và loan báo.
Nước ấy cần có thời gian
để lớn lên, để tác động trên con người.
Chắc chắn kết quả cuối
cùng sẽ rất tốt đẹp.
Một người đàn ông ném vào
khu vườn của mình một hạt cải nhỏ bé.
Ông có ước mơ mong mỏi gì
không?
Vậy mà theo thời gian,
hạt cải ấy đã lớn lên và trở thành một cây.
Cây vững đến nỗi chim
trời đến làm tổ trên cành của nó được (c. 19).
Đức Giêsu muốn làm nổi
bật sự phát triển mạnh mẽ của Nước Trời.
“Lớn lên và trở thành” là
một tiến trình do Thiên Chúa dẫn dắt.
Bất chấp những khó khăn
trong hiện tại, Nước Trời vẫn cứ lớn lên,
để rồi sẽ là nơi trú ngụ
cho nhiều người ở khắp nơi tìm đến.
Một phụ nữ lấy men và vùi
nó vào một lượng bột rất lớn.
Men không nhiều, lại được
vùi sâu, nên có vẻ như không hiện hữu.
Nhưng trong thực tế, men
đã có đó rồi và đang tác động trên bột.
Với thời gian, men làm cả
khối bột dậy men.
Bấy giờ sức biến đổi của
men mới được mọi người nhận biết.
Khối bột lên men đã sẵn
sàng trở nên những ổ bánh ngon lành.
Đức Giêsu làm nổi bật sức
mạnh của Nước Thiên Chúa
trong việc biến đổi thế
giới này từ bên trong.
Chính sự tiếp xúc trực
tiếp, sự thâm nhập của men vào bột
đã tạo ra sự biến đổi kỳ
diệu ấy.
Những lời giảng của Đức
Giêsu đã vang lên từ hai mươi thế kỷ.
Nước Thiên Chúa đã được
Ngài khai mở và vun trồng mãi đến nay.
Kitô giáo vẫn là một tôn
giáo lớn, chiếm một phần ba dân số thế giới.
Nhưng có những lúc chúng
ta có cảm tưởng như nó bị chựng lại.
Khi có nhiều nhà thờ phải
bán đi vì không có người đi lễ Chúa nhật,
khi các chủng viện hay
dòng tu trở nên vắng vẻ, già nua,
khi ở nhiều nơi số linh
mục thiếu một cách trầm trọng,
khi tỷ lệ tăng của Kitô
hữu không bằng với tỷ lệ tăng của dân số thế giới.
Kitô giáo có tương lai
không? Kitô giáo có thể bị tàn lụi không?
Những câu hỏi đó làm
nhiều người bận tâm và lo lắng.
Hai dụ ngôn của Đức Giêsu
hôm nay đem lại cho ta niềm lạc quan.
Nhưng đó không phải là
thứ lạc quan vô trách nhiệm.
Làm cho Nước Thiên Chúa
lớn lên và thâm nhập vào thế giới hôm nay,
đó không phải chỉ là
chuyện của Thiên Chúa.
Đó là chuyện của từng
Kitô hữu chúng ta.
Để hạt cải thành cây, cần
một chút chăm bón.
Ai trong chúng ta cũng là
một nhúm men nhỏ được vùi trong đống bột,
đống bột của trường học
hay công ty, của một tập thể hay cộng đồng.
Làm sao để men của chúng
ta tạo ra những tác dụng tốt?
Không cần phải làm những
việc lớn lao để thay đổi bộ mặt thế giới.
Chỉ xin làm một nhúm men
nhỏ để đến với những người tôi gặp hôm nay.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
xin thương nhìn đến Hội Thánh
là đàn chiên của Chúa.
Xin ban cho Hội Thánh
sự hiệp nhất và yêu
thương,
để làm chứng cho Chúa
giữa một thế giới đầy
chia rẽ.
Xin cho Hội Thánh
không ngừng lớn lên như
hạt lúa.
Xin đừng để khó khăn làm
chúng con chùn bước,
đừng để dễ dãi làm chúng
con ngủ quên.
Ước gì Hội Thánh trở nên
men
được vùi sâu trong khối
bột loài người
để bột được dậy lên và
trở nên tấm bánh.
Ước gì Hội Thánh thành
cây to bóng rợp
để chim trời muôn phương
rủ nhau đến làm tổ.
Xin cho Hội Thánh
trở nên bàn tiệc của mọi
dân nước,
nơi mọi người được hưởng
niềm vui và tự do.
Cuối cùng xin cho chúng con
biết xây dựng một Hội
Thánh tuyệt vời,
nhưng vẫn chấp nhận cỏ
lùng trong Hội Thánh.
Ước gì khi thấy Hội Thánh
ở trần gian,
nhân loại nhận ra Nước
Trời ở gần bên. Amen.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
31 THÁNG MƯỜI
Ơn Hiệp Nhất
Trong ý nghĩa sâu xa
nhất, sự hiệp nhất của Giáo hội là một hồng ân của Chúa Cha qua Chúa Kitô. Ngài
là “nguồn mạch và trung tâm của mối hiệp thông Giáo Hội” (ibid. 20). Chính Chúa
Kitô chia sẻ cho chúng ta Thánh Thần của Người, và Thánh Thần “ban sự sống, sự
hiệp nhất và làm sống động toàn thân” (GH 7).
Sự hiệp nhất thâm sâu
này được Thánh Tông Đồ Phao-lô diễn tả cách tuyệt vời: “Chỉ có một thân thể, một
Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng bởi
ơn gọi của anh em; chỉ có một Chúa, một niềm tin, một Phép Rửa. Chỉ có một
Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong
mọi người” (Ep 4, 4 – 6). Những lời ấy thật hùng hồn và kích cảm biết bao! Thật
vậy, những lời ấy cho thấy nhiệm vụ của Giáo Hội qua mọi thời đại và mọi thế hệ.
Nhiệm vụ thiêng liêng của Giáo Hội là gìn giữ sự hiệp nhất này, và nhiệm vụ này
không bao hàm gì khác hơn là trung thành trọn vẹn với Chúa của mình. Giáo Hội
phải nỗ lực để tái lập sự hiệp nhất này ở bất cứ nơi nào mà nó đã bị suy yếu
hay đã gãy đổ.
Trung tâm mối hiệp nhất
của Giáo Hội là chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Ngài là
“viên đá góc” (Mt 21,42) của toà nhà Thiên Chúa tức là Giáo Hội (1Cr 3,9). Là
“viên đá góc” của dân mới Thiên Chúa, của toàn thể nhân loại đã được cứu chuộc,
Đức Kitô hiện diện trong cộng đoàn Thánh Thể. Ngài dẫn chúng ta đến với chính
Ngài. Và Ngài hiệp nhất chúng ta lại với nhau trong Ngài.
Chúng ta hãy lắng nghe
lời nguyện hiến tế trong bữa Tiệc Ly. Ngài thưa cùng Thiên Chúa Cha: “Lạy Cha
chí Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một
như chúng ta” (Ga 17,11).
Chúa Giêsu cầu nguyện
với Thiên Chúa Cha, và Người vốn đã bộc lộ ‘danh’ của Chúa Cha cho các môn đệ
Người. Vì Người sẽ không còn ở “trong thế gian” với họ nữa, Người xin Chúa Cha
gìn giữ họ hiệp nhất trong sự nhận biết lời đã được ban cho họ (Ga 17,14). Đối
tượng số một của lời Người cầu nguyện là sự hiệp nhất của những kẻ Người đã chọn,
đó là các Tông Đồ. Nhưng Chúa Giêsu mở rộng đối tượng ấy tới tất cả những ai sẽ
đi theo Người qua mọi thời. Người thốt lên: “Con không chỉ cầu nguyện cho những
người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một”
(Ga 17, 20 – 21).
- suy tư 366 ngày của
Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations
by Pope John Paul II
Gương Thánh Nhân
31 tháng 10
Thánh Wolfgang ở
Regensburg
(924-994)
(924-994)
Thánh Wolfgang sinh ở
Swabia, nước Ðức, và theo học tại một trường gần tu viện Reichenau. Ở đó ngài gặp
Henry, một nhà quý tộc trẻ mà sau này là Ðức Tổng Giám Mục của Trier. Từ đó trở
đi, Wolfgang tiếp tục liên lạc với đức tổng giám mục, dạy giáo lý trong trường
của giáo phận và hỗ trợ đức tổng trong việc cải cách hàng giáo sĩ.
Khi Đức Tổng từ trần,
Wolfgang quyết định trở thành một tu sĩ dòng Biển Ðức và di chuyển đến một tu
viện ở Einsiedeln, bây giờ thuộc Thụy Ðiển. Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc trường
đệ tử của nhà dòng và sau khi thụ phong linh mục, cùng với một số tu sĩ, ngài
sang Hung Gia Lợi để truyền giáo cho người Magyar, nhưng mới được một năm,
Hoàng Ðế Otto II đã bổ nhiệm ngài làm Giám Mục của Regensburg (gần Munich).
Ngay lập tức ngài bắt đầu việc cải tổ hàng giáo sĩ, hồi phục quy luật tu viện,
cổ võ việc giáo dục, ngài hăng say rao giảng và đạt được nhiều kết quả khả
quan, đặc biệt ngài nổi tiếng về lòng bác ái đối với người nghèo. Dù là giám mục,
ngài vẫn mặc y phục của một tu sĩ dòng và sống khắc khổ.
Khao khát của ngài là
sống thầm lặng trong tu viện để chiêm niệm, nhưng trách nhiệm của một giám mục
đã không cho phép, ngoài ra ngài còn là thầy dạy tư của Hoàng Ðế Henry II khi
còn nhỏ. Vào năm 994, sau một cuộc hành trình ngài bị lâm trọng bệnh và từ trần
ở Puppingen, gần Linz, nước A¨o. Lễ giỗ của ngài được cử mừng một cách rộng rãi
trong hầu hết các quốc gia trung Âu Châu. Ngài được phong thánh năm 1052.
Trích từ NguoiTinHuu.com
31 tháng 10
Một Ngày Ðể Nhớ Ðến Thần Dữ
Hôm nay ngày cuối tháng 10. Buổi chiều ngày cuối tháng 10
được người Mỹ và các nước chịu ảnh hưởng của Mỹ gọi là Halloween, nghĩa là vọng
lễ các thánh.
Có lẽ do những rơi rớt còn lại của một ngày lễ ngoại giáo
bắt nguồn từ thời những người Celtic trước Công nguyên, ngày vọng lễ các thánh
mang màu sắc ảm đạm ma quái.
Trong các cửa tiệm, hàng hóa được trưng bày một khung cảnh
quái dị: những hình nộm được tô vẽ với một bộ mặt của thần chết, những màng nhện
trắng xóa giăng mắc khắp nơi, những đồ chơi trẻ em cũng được khoác lên những
nét kinh hãi quái dị. Trên màn ảnh truyền hình cũng như tại các rạp chiếu bóng,
đa số các phim trình chiếu đều mang nội dung quái đản, kinh dị. Buổi tối ngày
Halliween, thanh niên thiếu nữ thường cải trang thành ma quái để đi từng nhà ca
hát và kể cho nhau nghe chuyện ma quái.
Phải chăng mỗi năm người
ta dành một ngày để nhắc nhở về sự hiện hữu và tác quái của thần dữ? Nhưng liệu
con người ngày nay còn ý thức được tội lỗi và sự tác động củ thần dữ không?
Thi sĩ Baudelaire của
Pháp đã có lần nói: "Sự thành công của ma quỷ là thuyết phục được con người
rằng nó không hiện hữu".
Với những khám phá mới
trong ngành tâm lý học cũng như bệnh lý học, người ta cho rằng tất cả những vụ
quỷ ám mà Kinh thánh nói đến chỉ là những hiện tượng tâm lý bệnh hoạn mà ngày
nay khoa học có thể tìm ra nguyên nhân. Với luận điệu ấy, con người ngày nay tự
hào đã loại trừ ma quỷ ra khỏi cuộc sống.
Có lẽ ngày nay, người
ta ít có dịp chứng kiến những vụ quỷ ám nhãn tường như Thánh kinh đã ghi lại.
Tuy nhiên, dù muốn dù không, không ai có thể chối cãi được một sức mạnh luôn
cày xéo tâm hồn con người, luôn lôi kéo con người đến chỗ tự hủy và hủy diệt lẫn
nhau. Mãi mãi câu nói của thánh Phaolô vẫn đúng cho kinh nghiệm của mỗi người:
"Ðiều thiện tôi muốn làm thì tôi không làm, điều ác tôi không muốn là, thì
tôi lại làm". Có một sức mạnh vô hình nào đó luôn khuyến dụ, luôn lôi kéo
con người vào tội ác... Thánh Phêrô hẳn không thể nào quên được lời cảnh cáo của
Chúa Giêsu: "Hỡi Satan, hãy tránh khỏi mặt Ta". Trong lá thư đầu tiên
gửi cho các tín hữu, vị Giáo Hoàng đầu tiên đã nhắn nhủ: "Hãy tỉnh thức
luôn. Kẻ thù của anh em là ma quỷ như sư tử luôn gầm thét lượn quanh, tìm mồi để
cắn xé. Anh em hãy chống cự và kiên vững trong Ðức Tin".
Là người tín hữu,
chúng ta không ngừng cầu nguyện bằng chính lời Kinh của Chúa Giêsu: "Xin cứu
chúng con khỏi ác thần". Ước gì lời Kinh ấy luôn nhắc nhở chúng ta về sự
tác động liên lỉ của ma quỷ trong cuộc sống của từng người chúng ta. Nhưng
chúng ta không phải hãi sợ bởi vì chúng ta không chiến đấu một mình mà cùng với
và bằng chính sức mạnh của Ðấng đã nói: "Ðừng sợ hãi, vì Ta đã thắng thế
gian".
Trích sách Lẽ Sống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét