02/04/2025
Thứ
Tư tuần 4 Mùa Chay
Bài Ðọc I: Is 49, 8-15
“Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng
xứ sở”.
Trích sách Tiên tri I-sai-a.
Ðây Chúa phán: “Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi;
trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi; Ta đã gìn giữ ngươi và đã đặt ngươi
nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở, và thu hồi các tài sản bị phân
tán, để ngươi nói với tù nhân rằng: “Các ngươi hãy ra”, và nói với những kẻ ở
trong tối tăm rằng: “Các ngươi hãy ra ngoài sáng”. Họ được nuôi dưỡng trên các
nẻo đường, và các đồi trọc sẽ trở thành đồng cỏ. Họ sẽ không còn đói khát nữa,
gió nóng và mặt trời không làm khổ họ, vì Ðấng thương xót họ sẽ là người hướng
dẫn họ và đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến đổi tất cả các núi của Ta
thành đường đi, và các lối đi của Ta sẽ được bồi đắp cho cao. Này đoàn người từ
xa đến. Kìa những kẻ từ hướng bắc và hướng tây lại, và những người từ miền nam
lên.
Trời hãy ca ngợi, đất hãy nhảy mừng, núi đồi hãy hân hoan
chúc tụng! Vì Chúa đã an ủi dân Người và sẽ xót thương những người cùng khổ.
Nhưng Si-on nói: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi”.
Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu
mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 144, 8-9. 13cd-14. 17-18
Ðáp: Chúa là Ðấng
nhân ái và từ bi
Xướng: Chúa nhân
ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ
bi với mọi công cuộc của Chúa.
Xướng: Chúa trung
thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa
nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên.
Xướng: Chúa công
minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi
kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm.
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Ðây là lúc thuận tiện. Ðây là ngày cứu độ.
Phúc Âm: Ga 5, 17-30
“Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế
nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Khi ấy, Chúa Giê-su trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc
liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết
Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bat, lại còn gọi Thiên
Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời
họ rằng:
“Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con
không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì
Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa
Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến
nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống
lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là
tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn
quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha:
ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả
thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được
sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật,
quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con
Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi
chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và
Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc
nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và
ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ
thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử
vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã
sai Ta”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Isaiah 49,8-15
Bài đọc là một phần của lễ kỷ niệm sự trở về đầy vui mừng của
dân chúng từ nơi lưu đày ở Babylon về nhà ở Jerusalem. Bài đọc này trích từ I-sai-a Thứ Hai, một cuốn sách tràn
đầy hy vọng và an ủi, hướng đến ngày kết thúc thời kỳ lưu đày và dân chúng trở
về nhà.
Người Do Thái vẫn đang lưu đày, và mặc dù cuộc sống của họ
phải trải qua gian khổ và cay đắng, nhà tiên tri đảm bảo với họ rằng thời kỳ tốt
đẹp hơn đang đến. Đáp lại tiếng kêu của dân Chúa:
Chúa phán như sau:
Trong thời điểm được
ban ơn, Ta đã trả lời ngươi;
Vào ngày cứu rỗi, Ta
đã giúp ngươi.
Có lẽ ám chỉ đến năm lễ, nhưng sự trở về từ nơi lưu đày sẽ
mang lại sự phục hồi đất đai cho dân chúng giống như năm lễ đã làm cho những
người phải bán đất vì vấn đề nợ nần.
Vì vậy, Chúa giờ đây kêu gọi dân sự của Ngài:
… để thiết lập đất
đai,
để phân chia các di sản
hoang tàn,
nói với những người bị
giam cầm, "Hãy ra ngoài",
với những người đang ở
trong bóng tối, "Hãy hiện ra".
Đây là thời điểm để khôi phục công lý cho tất cả mọi người.
Sự kết thúc của nỗi đau khổ của họ được tượng trưng bằng những cụm từ như:
… họ sẽ không đói hay
khát,
không có gió nóng hay
mặt trời nào đánh gục họ…
Đức Chúa Trời của họ ở cùng họ:
… Đấng thương xót họ sẽ
dẫn dắt họ
và sẽ dẫn dắt họ đến các suối nước.
Con đường sẽ được dọn sạch cho sự trở về của họ:
Ta sẽ biến mọi núi của
ta thành đường,
và các xa lộ của ta sẽ
được nâng cao.
Ngài sẽ trả lại cho họ đất đai đã bị quân xâm lược nước
ngoài chiếm giữ. Ngài sẽ mang lại sự tự do cho những người bị giam cầm và ánh
sáng cho những người trong bóng tối. Họ sẽ được bao quanh bởi những vùng đất
màu mỡ, không bị ảnh hưởng bởi sức nóng hay cơn khát, và được đắm mình trong những
suối nước ngọt. Những con đường về quê hương sẽ được dọn sạch và những người
lưu vong sẽ trở về từ những nơi xa xôi như “vùng đất Syene” (hay Sinim—nay được
gọi là Aswan, thác nước đầu tiên trên Sông Nile ở Ai Cập).
Đây là thời điểm để vui mừng lớn lao, trong đó toàn bộ thiên
nhiên nên tham gia:
Hãy hát mừng, hỡi các
tầng trời, và hãy hân hoan, hỡi trái đất;
hãy bùng nổ, hỡi các ngọn
núi, hãy hát mừng!
Tuy nhiên, Zion vẫn còn hoài nghi:
Chúa đã từ bỏ tôi;
Chúa tôi đã quên tôi.
Nhưng họ đã sai—hoàn toàn sai. Chúa không quên dân của Ngài.
Ngài đầy sự dịu dàng và lòng trắc ẩn, dịu dàng như bất kỳ người mẹ nào, được thể
hiện qua những lời dịu dàng và trìu mến vô cùng:
Một người phụ nữ có thể
quên đứa con đang bú của mình
hoặc không thương xót
đứa con trong bụng mình sao?
Ngay cả những người
này cũng có thể quên,
nhưng Ta sẽ không quên
các ngươi.
Trong những khoảnh khắc đen tối nhất của chúng ta, chúng ta
đừng quên cường độ không thay đổi của tình yêu Chúa dành cho chúng ta.
Chú giải về Gio-an 5,17-30
Phúc âm hôm nay tiếp nối ngay câu chuyện hôm qua về việc chữa
lành người đàn ông không thể đi bộ bên hồ nước ở Cổng Chiên. Đoạn văn đó kết
thúc bằng những lời sau:
Vì thế, người Do Thái
bắt đầu ngược đãi Chúa Giêsu, vì Người đã làm những điều như vậy
vào ngày Sa-bát. (Gio-an
5,16)
Chúng ta có thể chỉ ra, giống như một số lần chữa lành vào
ngày Sa-bát khác, rằng hoàn toàn không có sự cấp bách nào để chữa lành vào ngày
Sa-bát cho một người đã chờ đợi 38 năm. Đây chỉ là một dấu hiệu khác cho thấy
thẩm quyền thiêng liêng mà Chúa Giê-su
sử dụng.
Câu trả lời của Chúa Giêsu là trực tiếp và không hề hối hận:
Cha tôi vẫn đang làm
việc, và tôi cũng đang làm việc.
Vì Sáng thế ký nói về việc Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy
(nguồn gốc của ngày Sa-bát của người Do Thái), nên người ta vẫn tranh cãi liệu
Chúa có hoạt động theo bất kỳ cách nào vào ngày Sa-bát hay không. Một số người
tin rằng công việc sáng tạo và bảo tồn tạo vật của Người vẫn tiếp diễn, và những
người khác tin rằng Người tiếp tục phán xét vào ngày đó. Trong mọi trường hợp,
Chúa Giê-su đang tuyên bố ở đây cùng thẩm quyền để làm việc vào ngày Sa-bát như
Cha của Người và có cùng quyền năng đối với sự sống và cái chết.
Các nhà lãnh đạo Do Thái tức giận vì Chúa Giê-su nói về Chúa
như Cha của Người, và họ muốn giết Người. Họ hiểu qua lời Người rằng Chúa
Giê-su đang tự coi mình ngang hàng với Chúa. Chúa Giê-su, không phủ nhận lời buộc
tội, mà chỉ xác nhận điều đó.
Quả thật, Ta bảo các
ngươi, Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ những gì Người thấy
Cha làm, vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy.
Câu nói này được lấy từ mô hình của một người học việc trong
một nghề. Người con học việc làm chính xác những gì cha mình làm. Mối quan hệ của
Chúa Giê-su với Cha của Người cũng tương tự:
Cha yêu Con và cho Người
thấy mọi điều Người đang làm, và Người sẽ cho Người thấy những việc lớn hơn những
việc này, để các ngươi phải kinh ngạc. Thật vậy, cũng như Cha khiến kẻ chết sống
lại và ban sự sống cho họ, thì Con cũng ban sự sống cho bất kỳ ai Người muốn.
Và, chúng ta có thể nói thêm, bất cứ khi nào Người muốn. Sự
ban sự sống như vậy là điều chỉ thuộc về Chúa—cũng như quyền phán xét, mà Chúa Giêsu nói đã được ủy thác cho Ngài.
Chúa Giêsu
là tấm gương phản chiếu hoàn hảo của Chúa Cha. Chúa Cha đang hành động trong
Ngài và thông qua Ngài. Ngài là Lời của Chúa—Chúa Trời phán và hành động trực
tiếp thông qua Ngài. Lời của Chúa là Lời sáng tạo. Chúa Giêsu, giống như Chúa Cha, là Đấng ban sự sống,
là nguồn sự sống.
Quyền phán xét đã được Chúa Cha ủy thác cho Chúa Con. Và từ
chối tôn vinh Chúa Con là từ chối cùng một sự tôn vinh đó cho Chúa Cha. Trong mọi
sự, Chúa Giêsu chỉ hành động
theo ý muốn của Chúa Cha và làm những gì Chúa Cha muốn.
Vậy thì, Chúa Giêsu
là Đường—Đường mà qua đó chúng ta đến với Chúa Cha. Đối với chúng ta, không có
Đường nào khác. Ngài là Lời của Chúa dành cho chúng ta và vì chúng ta.
https://livingspace.sacredspace.ie/l1044g/
Suy Niệm: Như người mẹ
Từ thời lưu đầy, I-sai-a đã loan báo ngày Thiên Chúa phục hồi
dân Người. Giải thoát khỏi ách nô lệ. Con người được chăm sóc bồi bổ. “Như bầy
chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi
hoang”. Đất nước được tái thiết. Đến sa mạc cũng trở nên thành thị. “Mọi núi
non của Ta, Ta sẽ biến thành đường sá, những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp
cao”. Vì Thiên Chúa cũng có một trái tim để cảm thương dân Người. Sẽ đến phục
hồi dân. “Vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ
nghèo khổ của Người”. Và còn hơn nữa, đó là trái tim của người mẹ. Hiền dịu
bao dung. “Xi-on từng nói: ‘Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi
rồi!’ Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con
mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên
ngươi bao giờ”.
Tất cả đã ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su. Chúa Giê-su làm người.
Đầy quyền năng. Nhưng lại mang trái tim nhân loại. Trái tim người mẹ.
Trong Chúa Giê-su Thiên Chúa yêu thương. Yêu thương trước hết
bằng hành động. Làm việc không ngừng. “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc,
thì tôi cũng làm việc”. Làm những việc tốt lành. Chữa lành bệnh tật. An ủi
con người. Xua trừ ma quỉ. Chính vì chữa bệnh trong ngày sa-bát mà Chúa bị chống
đối.
Trong Chúa Giê-su Thiên Chúa phục hồi con người. Đặc biệt là
ban sự sống. “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế
nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý”. Sự sống phần xác chỉ là
hình bóng của sự sống linh hồn. sự sống linh hồn bị tổn thương vì tội lỗi. Chúa
đến xét xử tội lỗi. Nhưng không lên án. Mà để phục hồi.
Điều kiện để có sự sống là phải tin vào Chúa Giê-su: “Thật,
tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống
đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống”. Tin là
sống như Chúa. Không làm theo ý riêng. Nhưng luôn theo ý Chúa: “Tôi không
làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi”.
Mùa Chay là mùa thanh luyện đức tin. Ăn chay là làm theo ý
Chúa. Chúa sẽ phục hồi chúng ta.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét