16/04/2025
THỨ TƯ
TUẦN THÁNH
Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a
“Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng
tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”.
(Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa)
Trích sách Tiên tri I-sai-a.
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết
dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh
tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng
lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ
giật râu, tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người
phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai
như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai
còn tranh tụng với tôi được, chúng ta hầu tòa. Ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến
đây! Này đây Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 68, 8-10. 21bcd-22. 31 và 33-34
Ðáp: Lạy Chúa,
xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, đây là lúc biểu lộ tình thương
Xướng: Sở dĩ vì
Chúa mà con chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con. Con bị những người
anh em coi như khách lạ, bị những người con cùng một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự
nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ
Chúa đổ trên mình con.
Xướng: Con mong
chờ người cảm thương, nhưng không có, mong chờ người an ủi, nhưng chẳng thấy
đâu. Cơm con ăn, chúng pha mật đắng, con khát, thì chúng cho uống dấm chua.
Xướng: Con sẽ xướng
bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. Các bạn
khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi
sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân của Ngài bị bắt
cầm tù.
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Kính lạy Vua chúng con, chỉ có Ngài là Ðấng thương hại đến
những lỗi lầm của chúng con.
Phúc Âm: Mt 26, 14-25
“Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng
khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt,
đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người
cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận
tiện để nộp Người.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến
thưa Chúa Giê-su rằng: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở
đâu?” Chúa Giê-su đáp: “Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng:
Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông”.
Các môn đệ làm như Chúa Giê-su đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua.
Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các
ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con
sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy,
có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó
chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người,
nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”
Giu-đa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải
con chăng?” Chúa đáp: “Ðúng như con nói”.
Ðó là lời Chúa.
Bài đọc hôm nay trình bày Bài ca thứ ba của Người Tôi Tớ của
Gia-vê. Bài ca thứ tư và cũng
là bài ca cuối cùng sẽ được đọc trong phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh.
Đoạn văn 'Người Tôi Tớ' này trong I-sai-a cũng nói rất sinh động về những gì
Chúa Giêsu sẽ trải qua trong
cuộc khổ nạn của Người. Thiên Chúa ban cho Người Tôi Tớ của Người những lời Người
cần nói, đặc biệt là đối với những người cần được khích lệ. Và Chúa Giêsu sẽ nói những lời khích lệ với
các môn đệ của Người trước cuộc khổ nạn của Người. Người sẽ nói với những người
phụ nữ đồng cảm với Người trên đường đến Can-vê.
Chúa đã ban cho tôi
một cái lưỡi được huấn
luyện,
để tôi biết cách nâng
đỡ
những người mệt mỏi bằng
một lời nói.
Chúa Giêsu
là Lời của Thiên Chúa, truyền đạt tình yêu và sự khích lệ của Thiên Chúa. Sau
đó, Chúa Giêsu sẽ nói:
Hãy đến cùng Ta, tất cả
những ai mệt mỏi và đang mang gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi.
Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong
lòng, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn mình. (Mát-thêu 11,28-29)
Người Tôi Tớ nói:
Mỗi sáng, Người đánh
thức,
đánh thức tai tôi
để lắng nghe như những
người được dạy dỗ.
Chúa là Đức Chúa Trời
đã mở tai tôi,
và tôi không phản nghịch;
tôi không quay lại.
Đây là cách mô tả sự phục tùng hoàn toàn của Chúa Giê-su đối
với Cha của Người:
Mặc dù Người là Con,
Người đã học vâng phục qua những đau khổ Người đã chịu… (Do-thái 5,8)
và
[Người] đã hạ mình xuống,
mặc lấy thân nô lệ… (Phi-líp-phê
2,7)
Trong những hành động này, hành vi của Chúa Giê-su trái ngược
với hành vi của một dân Ít-ra-en
phản nghịch. Trong Phúc âm, Người thường bảo các môn đệ của mình hãy lắng nghe;
nói cách khác, hãy hoàn toàn phục tùng Con Đường sự sống mà Người đang kêu gọi
họ.
Người Tôi Tớ tiếp tục:
…Tôi không phản nghịch;
Tôi không quay lại.
Điều này sẽ được mô tả chi tiết hơn trong Bài ca thứ tư (vào
Thứ Sáu Tuần Thánh). Người tôi tớ
sẵn sàng chịu đựng những lời lăng mạ và đánh đập và sẽ không trả đũa theo cách
tương tự. Làm như vậy sẽ hạ mình xuống ngang hàng với những kẻ tấn công mình.
Nhổ râu là một sự lăng mạ lớn. Anh ta đưa lưng ra để bị đánh đập, một điều chỉ
dành cho tội phạm. Tất nhiên, điều này sẽ xảy ra trong khi bị đánh roi, và
tương tự như vậy đối với việc chế giễu và khạc nhổ. Cần có sức mạnh nội tâm lớn
để không đáp trả theo cách tương tự với sự khiêu khích như vậy. Nhưng khi nó được
thực hiện một cách đàng hoàng, thì kẻ tấn công mới có vẻ nhỏ bé.
Người Tôi Tớ không chống cự lại những kẻ tấn công mình. Người
sẽ không đáp trả bạo lực bằng bạo lực. Người sẽ không chống cự khi bị đánh, khi
bị nhổ râu, khi bị đánh và khạc nhổ. Tuy nhiên, phải làm rõ rằng đây không phải
là sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của sức mạnh nội tâm và sự bình an to lớn, và:
Chúa là Đức Chúa Trời
giúp tôi;
vì thế tôi không bị hổ
thẹn;
vì thế tôi đã làm cho
mặt mình cứng như đá lửa,
và tôi biết rằng tôi sẽ
không phải hổ thẹn…
Thiên Chúa
đến để giúp đỡ để Người không bị “nhục nhã”—Người không bị xúc phạm. Đây là dấu
hiệu của sự an toàn và sức mạnh nội tâm đến từ việc tin tưởng vào Thiên Chúa. Sự xúc phạm và bạo lực
không thể thay đổi thực tại bên trong của một người. Và cuối cùng Thiên Chúa đứng về phía người đó. Sự
xúc phạm có thể là đúng hoặc sai. Nếu đúng, thì chúng không thực sự là sự xúc
phạm, mà chỉ đơn giản là một tuyên bố về sự thật. Nếu sai, thì chúng có thể bị
bỏ qua. Trong cả hai trường hợp, đáp trả bằng bạo lực là thể hiện sự yếu đuối
và bất an.
Người Tôi Tớ đáp trả những lời lăng mạ và tấn công bằng vũ lực
một cách kiên quyết. Người sẽ không quay lưng lại với con đường mà Cha yêu cầu
Người đi. Người biết rằng kết quả cuối cùng sẽ không phải là sự xấu hổ, mà là sự
minh oan và vinh quang vì:
Chính Chúa là Thiên
Chúa giúp tôi…
Gần cuối cuộc đời công khai của Người, chúng ta được kể rằng
Chúa Giêsu:
… quyết tâm đi đến
Giêrusalem. (Luca 9,51)
Đoạn văn hôm nay kết thúc với lời Người Tôi Tớ nói:
Ai sẽ tranh luận với
Ta?
Chúng ta hãy cùng nhau
ra hầu tòa.
Ai là kẻ thù của Ta?
Hãy để chúng đối đầu với
Ta.
Chính Chúa là Thiên Chúa
giúp tôi;
Ai sẽ tuyên bố Ta có tội?
Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội trước mọi cáo buộc chống lại Người.
Người không sợ các phiên tòa, ngay cả khi chúng bị suy đồi. Sự minh oan cuối cùng sẽ thuộc về
Người.
Hôm nay, chúng ta có thể suy ngẫm về cách chúng ta phản ứng
với những lời chỉ trích hoặc tuyên bố về chúng ta mà chúng ta coi là không công
bằng hoặc không đúng sự thật. Chúng ta có dễ bị bạo lực không—về thể xác hay lời
nói? Và, ngay cả khi chúng ta không phản ứng bên ngoài, chúng ta có cho phép những
tuyên bố và sự kiện biến chúng ta thành những lò lửa giận dữ, hận thù, lo lắng
và căng thẳng không? Con đường của Chúa Giêsu là con đường dẫn đến hòa bình.
Chú giải về Mát-thêu 26,14-25
Sân khấu đang được dựng lên cho vở kịch cuối cùng trong sứ mệnh
của Chúa Giêsu. Giu-đa đã đến gặp các thầy thượng tế để thỏa thuận giao nộp
Chúa Giê-su cho họ—để phản bội
Người. Thuật ngữ "phản bội" (hoặc trong tiếng Hy Lạp là "giao nộp"),
giống như một điệp khúc trong suốt Phúc âm và đạt đến đỉnh điểm ở đây. Gio-an Tẩy Giả đã bị giao nộp. Bây
giờ, chúng ta thấy Chúa Giêsu
bị giao nộp—thuật ngữ "phản bội" xuất hiện sáu lần chỉ trong đoạn văn
hôm nay. Sau đó, những người theo Chúa Giêsu cũng sẽ bị giao nộp, bị phản bội vào tay những kẻ muốn chấm dứt
sứ mệnh của họ.
Giu-đa bán
chủ của mình, phản bội chủ, để lấy 30 miếng bạc. Chỉ có Mát-thêu đề cập đến số tiền thực tế được
trao cho Giu-đa. Số tiền này
bắt nguồn từ một đoạn trong Gia-ca-ri-a
(11,11-13), trong đó đó là tiền công trả cho người chăn chiên (chính Gia-ca-ri-a) bị dân chúng từ chối.
Sau đó, Thiên Chúa bảo ông
ném số tiền vào kho bạc của Đền thờ như một dấu hiệu cho thấy Chúa từ chối những
ai từ chối Ngài. Giu-đa cũng
sẽ ném lại số tiền đó cho các thầy thượng
tế sau khi nhận ra những gì mình đã làm.
Mọi người sẽ làm gì để có tiền! Giu-đa không đơn độc. Những gì ông đã làm xảy
ra hàng ngày. Có lẽ tôi cũng đã phản bội và trao nộp Chúa Giêsu nhiều hơn một lần.
Vào ngày đầu tiên của Lễ Bánh Không Men, các môn đồ của Chúa
Giêsu hỏi Ngài muốn cử hành Lễ
Vượt Qua ở đâu. Họ không biết rằng Lễ Vượt Qua này có ý nghĩa như thế nào đối với
Chúa Giêsu—và đối với họ.
Lễ Bánh Không Men và Lễ Vượt Qua có mối liên hệ chặt chẽ với
nhau, nhưng có sự khác biệt giữa chúng. Lễ Vượt Qua là lễ kỷ niệm ngày người Ít-ra-en được giải phóng khỏi chế độ
nô lệ ở Ai Cập, cuộc trốn thoát của họ qua Biển Đỏ (có lẽ là Biển Sậy?), và là
khởi đầu cho hành trình dài của họ đến Đất Hứa. Lễ bắt đầu lúc hoàng hôn sau
khi chiên Vượt Qua đã được hiến tế trong Đền thờ, vào buổi chiều ngày 14 của
tháng Nisan.
Liên quan đến điều này, vào cùng buổi tối, là việc ăn bánh
không men—loại bánh mà Chúa Giê-su sẽ dùng khi Người nói trên đó: "Đây là
Mình Ta". Việc ăn bánh này kéo dài trong cả một tuần (cho đến ngày 21
Nisan) như một lời nhắc nhở về những đau khổ mà người Ít-ra-en đã trải qua và sự vội vã khi họ ra
đi. Đó là lễ kỷ niệm tạ ơn Thiên Chúa
vì quá khứ và hy vọng cho tương lai.
Chúa Giê-su bảo các môn đồ rằng họ phải liên lạc với một người
sẽ cung cấp tất cả những gì họ cần cho bữa tiệc Vượt Qua.
Trong bữa ăn, Chúa Giê-su thả một quả bom:
Một trong các ngươi sắp
phản bội ta. [tiếng Hy Lạp, 'giao nộp ta']
Điều này cho thấy không ai trong số họ chỉ tay vào người khác.
Họ hỏi, "Có phải con không, Chúa?" Mỗi người đều nhận ra rằng mình có
khả năng phản bội Chúa Giê-su. Và thực tế là, giữa cuộc khủng hoảng, tất cả họ
sẽ từ bỏ Người.
Cũng không phải là một trong nhiều kẻ thù của Người sẽ phản bội Chúa Giêsu. Không, đó là
một trong Mười Hai; đó là người đã nhúng tay vào cùng một đĩa với Chúa Giêsu, một
dấu hiệu của tình bạn và sự đoàn kết.
Tất cả những điều này đã được báo trước trong Kinh thánh,
nhưng thật đáng buồn cho người phải đảm nhận vai trò này, mặc dù đó là vai trò
mà ông đã cố tình chọn. Có một sự hoài nghi nhất định khi Giu-đa hỏi với vẻ ngây thơ bị tổn thương:
Chắc chắn không phải
tôi, thưa Thầy?
Câu trả lời ngắn gọn của Chúa Giêsu cho ông là:
Anh đã nói như vậy.
Toàn bộ vở kịch sắp tới giờ đã bắt đầu chuyển động.
Chúng ta hãy theo dõi cẩn thận trong ba ngày tới, không chỉ
với tư cách là khán giả, mà còn là những người tham gia. Chúng ta cũng đã quá
thường xuyên phản bội Chúa Giêsu, chúng ta cũng đã quá thường xuyên bẻ bánh với
Chúa Giêsu và có lẽ đã bán Người vì tiền, vì tham vọng, vì lòng tham, vì tức giận,
hận thù, trả thù hoặc thậm chí là bạo lực vì lợi ích cá nhân của chúng ta.
Chúng ta có thể, giống như Giuđa, hoặc từ bỏ Ngài trong tuyệt vọng, hoặc giống
như Phê-rô, quay về với Ngài
với những giọt nước mắt ăn năn.
https://livingspace.sacredspace.ie/l1064g/
Suy Niệm: Người tôi trung
Người tôi trung được Thiên Chúa tuyển chọn để lắng nghe
thánh ý. Để nói lời Thiên Chúa. Để “lựa lời nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức”.
Nhưng để thi hành ý Chúa, người tôi trung phải chấp nhận đau khổ: “Tôi đã
đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che
mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ”. Trong đau khổ người tôi trung hoàn toàn phó
thác tin tưởng. Vì “có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã
không hổ thẹn…Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội”?
Hình tượng người tôi trung hoàn thành nơi Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su là Ngôi Lời. Được Chúa Cha sai xuống trần để nói
lời Thiên Chúa với nhân loại. Người không nói lời gì ngoài những gì đã nghe nơi
Chúa Cha. Để nhân loại biết thánh ý Chúa Cha. Để nhân loại được ơn cứu độ.
Người đến “nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức”. Nên đi
tìm con chiên lạc. An ủi những ai sầu khổ. “Bổ sức cho những ai vất vả gồng
gánh nặng nề”. Chữa lành bệnh tật. Xua trừ ma quỉ.
“Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết”. Biết rằng
“thời đã đến”. Nên Người chủ động đi vào cuộc khổ nạn. Bằng chủ động chuẩn
bị ăn lễ Vượt Qua. Người trở thành con chiên vượt qua mới. Chịu sát tế để cứu
chuộc nhân loại.
Ngài chịu sát tế bằng những phản bội của môn đệ. Giu-đa vẫn
đang “tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su”. Ngài không né tránh. Nhưng
trực diện: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.
Thật đau đớn vì đó chính là kẻ thân tín, cùng ăn, cùng ở với Thầy: “Kẻ giơ
tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy”. Và nói thẳng với
Giu-đa: “Chính anh nói đó”. Trong cuộc hành hình, Người cũng như người
tôi trung của I-sai-a, “đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật
râu”. Và còn hơn thế, Người chịu vác thánh giá. Chịu đóng đinh giữa hai tên trộm
cướp. Chịu chết tức tưởi. Người trung tín đến cùng. Người yêu thương đến cùng.
Người vâng phục đến cùng.
Tiến sâu vào cuộc khổ nạn, ta hãy xin Chúa giúp sức. Để ta
không phản bội như các môn đệ. Không thay lòng đổi dạ như đám đông. Để ta trung
tín với Chúa. Cả trong những khổ sở đau đớn. Để ta cũng trở thành tôi trung của
Chúa. Trong xã hội đầy gian dối, lừa lọc hôm nay.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét