XIN
THIÊN CHÚA HOÀN THÀNH THIỆN CHÍ VÀ CÔNG VIỆC ANH CHỊ EM LÀM VÌ ĐỨC TIN!
.. Ông Rosalino Cellamare năm nay 61 tuổi và là ca sĩ nổi tiếng người Ý.
Ông có biệt danh là Ron. Ông sáng tác và hát các bài ca của mình. Nói nôm na
ông là người ”tự biên tự diễn”. Từ hơn bốn thập niên qua ông không ngừng lôi cuốn
khán thính giả và gây xúc động ngỡ ngàng cho họ vì kỹ thuật cao và vì nội dung
phong phú các tác phẩm của ông. Ông đưa vào các tác phẩm trọn tình người, tình
bạn, tình yêu và nhất là một tâm tình tôn giáo sâu xa. Ông không ngần ngại khẳng
định: ”Đức Tin tháp tùng tôi ngay từ ngày tôi còn bé”. Bản nhạc gần đây nhất của
ông mang tựa đề ”Un abbraccio unico - Một vòng tay ôm độc đáo”. Đây là bài hát
kể lại một cử chỉ thông thường giữa các đôi tình nhân, giữa các người thân
trong gia đình và giữa bạn hữu. Nhưng nó cũng gợi lên một cái gì cao cả hơn,
mênh mông hơn. Đó chính là Tình Yêu mà THIÊN CHÚA là CHA hằng yêu thương hết mọi
thụ tạo. Một tình yêu hằng quan tâm săn sóc và luôn bảo vệ giữ gìn. Xin nhường
lời cho ông Rosalino Cellamare.
Càng tiến bước trên đường đời, tuổi càng cao thì âm nhạc càng trở nên một cơ hội để giải tỏa linh hồn tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy được gần gũi THIÊN CHÚA hơn. Chính vì vậy mà mỗi khi sáng tác tôi như tự nhiên đi vào một chiều kích không chỉ đơn thuần là vật chất. Đó là chiều kích siêu nhiên. Tôi cảm thấy sung sướng được bay bổng lên cao với tâm trí, tinh thần và con tim.
Đức Tin Công Giáo tháp tùng tôi ngay từ khi tôi còn là chú bé. Rồi trải qua không biết bao nhiêu giai đoạn và biến cố đau thương trong gia đình. Để không bị mất trí trở thành điên loạn, tôi tìm kiếm sự giúp đỡ và tôi nhận được nó trong cầu nguyện. Tôi tìm kiếm THIÊN CHÚA và tôi đã gặp thấy Ngài. Có thể nói rằng tôi đã trở về với Đấng người ta đã dạy cho tôi biết về Ngài mà trong nhiều năm dài có lẽ tôi đã chỉ có liên hệ với Ngài theo thói quen. Thế là tôi bắt đầu chất vấn rồi tôi tự đặt mình vào trong vòng tay của THIÊN CHÚA cũng như tự đặt mình trở lại trước tất cả những gì đang ở trước mặt tôi. Và chính từ điểm này mà tôi khởi đầu cuộc hành trình.
Có một trình thuật trong Phúc Âm đánh động lòng tôi nhất. Đó là sự kiện thánh Phêrô tông đồ chối bỏ Thầy mình, Đức Chúa GIÊSU. Cả chúng ta cũng thế. Đã có không biết bao nhiêu vạn lần chúng ta từ chối không muốn nhận ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong cuộc đời. Kể cả việc chúng ta đẩy xa THIÊN CHÚA khỏi cuộc đời vì chúng ta quá sợ hãi. Chúng ta dại dột nghĩ mình là chủ-nhân-ông thế giới và có thể hành động mà không cần đến THIÊN CHÚA. Chúng ta đâu biết rằng làm như thế tức là chúng ta phạm một lầm lẫn lớn lao và cần phải quay ngược trở lại đàng sau.
Ca hát là một hình thức cầu nguyện. Chúng ta ngỏ lời cùng các thụ tạo với nhạy cảm và với biết bao nhiêu vấn đề khác nhau. Vì thế với tư cách là những nhà sáng tác và trình diễn các bài ca chúng ta phải hết sức ý tứ và ý thức sâu xa về vấn đề này.
Tôi đã đặt lại Đức Tin như là kinh nghiệm cuộc sống khi hành hương đến Lộ-Đức. Tôi nghĩ rằng guồng máy nội tâm đều giống nhau nơi tất cả mọi người. Đứng trước Hang Đá Lộ-Đức chúng ta như quên hết mọi sự .. và có một sức mạnh liên kết mọi người hiệp nhất với nhau, đặc biệt trong điều kiện yếu ớt của con người. Thật thế. Sở dĩ chúng ta hành hương đến Lộ-Đức là vì chúng ta ý thức sâu xa thân phận làm người, những thụ tạo vô cùng giòn mỏng mong manh.
Tôi không bao giờ trở về nhà sau cuộc hành hương Lộ-Đức mà bị ”lạnh cóng” cả. Trái lại tôi cảm thấy lòng mình được ”sưởi ấm” và được cảm thông bởi Người Mẹ là Hiền Mẫu MARIA thiên quốc. Tôi rất thích ra Hang Đá Lộ-Đức vào ban đêm và đứng trước Đức Mẹ cầu nguyện trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà không hề quan tâm đến thời gian. Hang Đá Đức Mẹ Lộ-Đức đúng thật là nam châm thu hút lòng người, thu hút mọi người đủ mọi thành phần lứa tuổi và điều kiện sống. Người sang kẻ hèn. Người nghèo kẻ giàu. Người đau yếu kẻ mạnh khoẻ.
... ”Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn THIÊN CHÚA về anh chị em: đó là điều phải lẽ, vì Đức Tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các Hội Thánh của THIÊN CHÚA, vì anh chị em kiên nhẫn và có Đức Tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy THIÊN CHÚA xét xử công minh: anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước THIÊN CHÚA, chính vì Nước THIÊN CHÚA mà anh chị em phải chịu đau khổ .. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em: xin THIÊN CHÚA chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em làm vì Đức Tin. Như thế, Danh của THIÊN CHÚA chúng ta là Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của THIÊN CHÚA chúng ta và của Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (2 Thêxalônica 1,3-5/11-12).
(La Rivista Ufficiale ”a sua immagine”, Settimanale, Num. 79, 12 Luglio 2014, trang 20-22)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Càng tiến bước trên đường đời, tuổi càng cao thì âm nhạc càng trở nên một cơ hội để giải tỏa linh hồn tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy được gần gũi THIÊN CHÚA hơn. Chính vì vậy mà mỗi khi sáng tác tôi như tự nhiên đi vào một chiều kích không chỉ đơn thuần là vật chất. Đó là chiều kích siêu nhiên. Tôi cảm thấy sung sướng được bay bổng lên cao với tâm trí, tinh thần và con tim.
Đức Tin Công Giáo tháp tùng tôi ngay từ khi tôi còn là chú bé. Rồi trải qua không biết bao nhiêu giai đoạn và biến cố đau thương trong gia đình. Để không bị mất trí trở thành điên loạn, tôi tìm kiếm sự giúp đỡ và tôi nhận được nó trong cầu nguyện. Tôi tìm kiếm THIÊN CHÚA và tôi đã gặp thấy Ngài. Có thể nói rằng tôi đã trở về với Đấng người ta đã dạy cho tôi biết về Ngài mà trong nhiều năm dài có lẽ tôi đã chỉ có liên hệ với Ngài theo thói quen. Thế là tôi bắt đầu chất vấn rồi tôi tự đặt mình vào trong vòng tay của THIÊN CHÚA cũng như tự đặt mình trở lại trước tất cả những gì đang ở trước mặt tôi. Và chính từ điểm này mà tôi khởi đầu cuộc hành trình.
Có một trình thuật trong Phúc Âm đánh động lòng tôi nhất. Đó là sự kiện thánh Phêrô tông đồ chối bỏ Thầy mình, Đức Chúa GIÊSU. Cả chúng ta cũng thế. Đã có không biết bao nhiêu vạn lần chúng ta từ chối không muốn nhận ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong cuộc đời. Kể cả việc chúng ta đẩy xa THIÊN CHÚA khỏi cuộc đời vì chúng ta quá sợ hãi. Chúng ta dại dột nghĩ mình là chủ-nhân-ông thế giới và có thể hành động mà không cần đến THIÊN CHÚA. Chúng ta đâu biết rằng làm như thế tức là chúng ta phạm một lầm lẫn lớn lao và cần phải quay ngược trở lại đàng sau.
Ca hát là một hình thức cầu nguyện. Chúng ta ngỏ lời cùng các thụ tạo với nhạy cảm và với biết bao nhiêu vấn đề khác nhau. Vì thế với tư cách là những nhà sáng tác và trình diễn các bài ca chúng ta phải hết sức ý tứ và ý thức sâu xa về vấn đề này.
Tôi đã đặt lại Đức Tin như là kinh nghiệm cuộc sống khi hành hương đến Lộ-Đức. Tôi nghĩ rằng guồng máy nội tâm đều giống nhau nơi tất cả mọi người. Đứng trước Hang Đá Lộ-Đức chúng ta như quên hết mọi sự .. và có một sức mạnh liên kết mọi người hiệp nhất với nhau, đặc biệt trong điều kiện yếu ớt của con người. Thật thế. Sở dĩ chúng ta hành hương đến Lộ-Đức là vì chúng ta ý thức sâu xa thân phận làm người, những thụ tạo vô cùng giòn mỏng mong manh.
Tôi không bao giờ trở về nhà sau cuộc hành hương Lộ-Đức mà bị ”lạnh cóng” cả. Trái lại tôi cảm thấy lòng mình được ”sưởi ấm” và được cảm thông bởi Người Mẹ là Hiền Mẫu MARIA thiên quốc. Tôi rất thích ra Hang Đá Lộ-Đức vào ban đêm và đứng trước Đức Mẹ cầu nguyện trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà không hề quan tâm đến thời gian. Hang Đá Đức Mẹ Lộ-Đức đúng thật là nam châm thu hút lòng người, thu hút mọi người đủ mọi thành phần lứa tuổi và điều kiện sống. Người sang kẻ hèn. Người nghèo kẻ giàu. Người đau yếu kẻ mạnh khoẻ.
... ”Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn THIÊN CHÚA về anh chị em: đó là điều phải lẽ, vì Đức Tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các Hội Thánh của THIÊN CHÚA, vì anh chị em kiên nhẫn và có Đức Tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy THIÊN CHÚA xét xử công minh: anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước THIÊN CHÚA, chính vì Nước THIÊN CHÚA mà anh chị em phải chịu đau khổ .. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em: xin THIÊN CHÚA chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em làm vì Đức Tin. Như thế, Danh của THIÊN CHÚA chúng ta là Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của THIÊN CHÚA chúng ta và của Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (2 Thêxalônica 1,3-5/11-12).
(La Rivista Ufficiale ”a sua immagine”, Settimanale, Num. 79, 12 Luglio 2014, trang 20-22)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét