Các nền tảng kinh thánh và
thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria
Các nền tảng kinh thánh và thần
học của lòng tôn sùng Mẹ Maria
Trong Hiến chế về Giáo Hội
Công Đồng Chung Vaticăng II đã dành trọn chương 8 để trình bầy về vị thế và vai
trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ và giữa lòng Giáo Hội. Qua đó Công
Đồng long trọng tái khẳng định sự hợp pháp của lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa.
Lòng sùng kính này được đặt bên trên lòng sùng kính đối với mọi thụ tạo khác, bởi
vì Mẹ Maria “nhờ hồng ân Thiên Chúa, được tôn vinh sau Con mình, vượt trên hết
các thiên thần và loài người, vì Ngài là Mẹ rất thánh của Thiên Chúa và đã tham
dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô, do đó Ngài đáng được Giáo Hội tôn vinh và đặc
biệt sùng kính” (LG 66). Nhưng đồng thời “sự tôn kính ấy khác biệt một cách
nòng cốt với việc thờ phượng dâng lên Ngôi Lời Nhập Thể, cũng như Chúa Cha và
Chúa Thánh Thần” (Lg 66). Công Đồng khẳng định rằng: “Giáo Hội cũng khuyến khích
hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Nữ Trinh, nhất là
trong phụng vụ, hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn
Ngài và đã được Huấn Quyền Giáo Hội cổ võ qua các thế kỷ, cũng như hãy kính cẩn
tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên quan đến việc tôn kính ảnh
tượng Chúa Kitô, Đức Trinh Nữ và các Thánh” (LG 67).
Việc đặc biệt tôn kính Đức
Maria đã nảy sinh một cách tự phát từ đức tin và tình yêu con thảo của dân
Thiên Chúa, nó đã trở thành “một yếu tố nội tại của phụng tự kitô” (MC
56) và là thành phần toàn vẹn của nó. Như vậy chủ thể và tác giả việc sùng kính
đó là dân kitô, hành động dưới sự thúc đẩy nhiệm mầu và hữu hiệu của Chúa Thánh
Thần, là lý do cuối cùng của mọi cử chỉ siêu nhiên.
Tuy nhiên, huấn quyền giáo hội
và thần học cũng có thẩm quyền riêng trong lãnh vực này. Giáo Hội có nhiệm vụ
điều hợp, hướng dẫn và khích lệ lòng đạo đức của các tín hữu. Các nhà thần học
có thể biện minh cho lòng đạo đức ấy và xây dựng nó trên nền tảng kinh thánh và
khoa học.
Mục tiêu của suy tư kinh
thánh - thần học liên quan tới lòng sùng kính Mẹ Maria hệ tại việc giúp tín hữu
tiếp nhận nơi con người của Đức Mẹ sự hiện diện của một tương quan tuyệt vời giữa
thực tại trần thế và sức mạnh siêu nhiên; trông thấy hiện thực trong chức hiền
mẫu của Mẹ một trong những tiềm năng xinh đẹp nhất của con người, nghĩa là sự sẵn
sàng đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần; khâm phục và thờ lậy trong việc thụ
thai đồng trinh Ngôi Lời nhập thể sự can thiệp ngoại thường và khôn tả của vì
Thiên Chúa khi làm con Mẹ đã muốn thiết lập một tương quan hoàn toàn đặc ân với
Mẹ. Trong một nghĩa nào đó Mẹ Maria chia sẻ nhiệm vụ của Thiên Chúa Cha
trên trời một mình sinh ra trong thời gian Người Con đã được Thiên Chúa Cha một
mình sinh ra từ đời đời. Với Ngôi Lời làm người Mẹ ký kết một mối dây bền chặt,
lôi cuốn Mẹ vào trong công trình cứu chuộc một cách duy nhất và đặt để với các
phạm trù đại đồng các can thiệp của Mẹ vào trong cuộc sống của dân kitô thuộc mọi
thời đại.
Đức Maria đã trở thành dụng cụ
ngoan ngoãn của Chúa Thánh Thần qua việc sinh ra thân xác vật lý của Chúa
Giêsu, cũng như qua việc sinh ra thân mình mầu nhiệm Người một cách thiêng
liêng. Vì thế các tín hữu nhận biết Mẹ và tôn kính Mẹ như là Mẹ thật của Thiên
Chúa và Mẹ của loài người.
Các ý niệm này, mà dân kitô
hiểu được trên bình diện trực giác hơn là trên bình diên lý trí và dưới
ánh sáng đức tin, có thể được soạn thành công thức bởi nền thần học và khoa chú
giải kinh thánh trong các đề tài thích hợp biểu lộ nền tảng vững chắc của lòng
sùng mộ đặc biệt của Giáo Hội đối với Đức Maria.
Sau dây chúng ta duyệt xét
các lý do lòng tôn sùng Mẹ Maria: trước hết là giáo huấn mạc khải, tiếp đến là
các lý do thần học.
Thánh Kinh cung cấp cho chúng
ta ít khẳng định đặt để Đức Maria trong một ánh sáng của sự cao cả và phẩm giá
đặc biệt, nhưng chúng rất có ý nghĩa.
Phúc Âm chứng thực rằng thiên
thần Gabriel không hạn chế trong việc nói lại với Đức Maria đề nghị của Thiên
Chúa, mà thiên thần là sứ giả, nhưng còn nói với Mẹ các lời khâm phục và chúc tụng
ngắn gọn, nhưng đảo lộn nữa: “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng
tôn nương… Maria đừng sợ, bởi vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa… Thánh Thần sẽ
ngự xuống trên tôn nương và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên tôn nương”
(Lc 1,28-35). Qua miệng của bà Elidabét chính Chúa Thánh Thần tán tụng con người
và cung cách sống của Đức Maria: “Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ và hoa qủa
lòng em cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến thăm tôi
như thế này? Này đây vừa khi nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy
lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người
đã nói với em” (Lc 1,42-45).
Trong những lời của bà
Elidabét Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng trông thấy diễn tả trước lòng sùng kính
của Giáo Hội đối với Mẹ Maria (MC 56). Thêm vào đó là tiếng nói của người đàn
bà vô danh ngây ngất trước những phép lạ Chúa Giêsu đã làm và các lời giảng dậy
của Ngài nên đã kêu lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”
(Lc 11, 27). Trong câu này việc tán tụng Mẹ Chúa Giêsu chỉ gián tiếp và ngoài
các ý muốn của người phụ nữ: nhưng nó lại càng ý nghĩa hơn vì sự kiện nó phát
xuất từ việc chúc tụng Người Con, như lý do đích thật lời thốt lên của người
đàn bà vô danh. Văn bản quan phòng này của Phúc Âm thánh Luca là một xác nhận
trước sự thật, đã luôn luôn được giáo huấn của Giáo Hội chủ trương, đó là lời
chúc tụng Mẹ Maria kết thúc trong lời chúc tụng Thiên Chúa, bởi vì các nhiệm vụ
và các đặc ân của Đức Trinh Nữ diễm phúc “luôn luôn có Chúa Kitô là đích điểm,
nguồn mạch của mọi chân lý, sự thánh thiện và lòng đạo đức” (LG 67).
Sau cùng, chúng ta có chứng
tá ngôn sứ của chính Đức Mẹ là Người rất ý thức về các hậu qủa lớn lao phát xuất
từ sự can thiệp của Thiên Chúa vào cuộc đời khiêm hạ của Mẹ. Vì thế trong Thánh
thi Magnificat Đức Maria đã nói: “Từ nay mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có
phúc” (Lc 1,48). Công Đồng Chung Vaticăng II cũng đã trích câu này để biện minh
cho lòng sùng kính Đức Trinh Nữ diễm phúc trong Giáo Hội (LG 67).
Trong các Phúc Âm chúng ta
cũng còn tìm thấy hai khẳng định khác nữa củng cố giá trị và sự hợp pháp của
lòng tôn sùng Mẹ Maria. Phúc Âm thánh Mátthêu giới thiệu Mẹ Maria như là
trinh nữ mẹ của Đấng Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, như đã được báo trước
trong chương 7 sách ngôn sứ Isaia: “Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi một dấu chỉ:
này đây người thiếu nữ sẽ mang thai sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel”
(Is 7,15). Người là Đấng đã đến để cứu thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Kể lại
lời thiên thần báo mộng cho ông Giuse thánh sử Máttthêu viết trong chương 1:
“Này ông Giuse con cháu vua Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người
con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải
đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.
Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng
ngôn sứ: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi
con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,20-23). Như là
Mẹ của Chúa Cứu Thế, Đức Maria có quyền được chúc tụng và tôn kính một cách đặc
biệt.
Ngoài ra Phúc Âm thánh Gioan
còn kể lại sự kiện Đức Maria đứng dưới chân thập giá, khi Chúa Giêsu phó
thác Mẹ cho thánh Gioan. Thánh nhân viết: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân
mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopát, cùng với bà Maria Mađalena.
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với
thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là
mẹ con”. Kể từ giờ ấy môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,25-27). Truyền thống
kitô đã trông thấy trong các lời này của Đấng Cứu Thế đang hấp hối ý muốn trao
phó cho Mẹ, trong con người của môn đệ Gioan, tất cả mọi tín hữu như là con
tinh thần của Mẹ. Và như thế vì tôn trọng ý muốn của Chúa mà kitô hữu phải được
khích lệ thiết lập một tương quan ngày càng sâu đậm của lòng tôn sùng và tình
yêu con thảo đối với Đức Trinh Nữ.
Tuy không nhiều và cũng không
được diễn tả trong các phạm trù hiển nhiên, nhưng các lý do kinh thánh có lợi
thế khôn sánh là đặt để chúng ta trưóc ý muốn và thái độ của chính Thiên Chúa đối
với Mẹ Người.
TMH 459
Linh Tiến Khải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét