Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Lá tại Vatican ngày 9
tháng Tư, 2017
J.B. Đặng Minh An dịch4/9/2017
Sáng Chúa
Nhật 9 tháng Tư, Đức Thánh Cha đã cử hành Lễ Lá tại quảng trường Thánh Phêrô.
Trong phần đầu lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng hôm nay cộng đoàn tụ họp nơi đây
để cùng toàn thể Giáo Hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua, tức
là cuộc thương khó và Phục Sinh của Ðức Ki-tô. Ðể chuẩn bị Tuần Thánh, trong suốt
mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho
nhau.
Chúa Nhật Lễ
Lá hôm nay là ngày kỷ niệm Ðấng Cứu Thế vào thành thánh Giê-ru-sa-lem để hoàn tất
mầu nhiệm Vượt Qua đem lại cho loài người ơn cứu độ, chúng ta hãy đem cả niềm
tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ
mà Người đã chịu trên thập Giá, hầu được chia sẻ vinh quang Phục Sinh và sự sống
của Người.
Đức Thánh
Cha Phanxicô cũng nhắc nhở rằng khi Tuần Thánh bắt đầu, chúng ta nên chiêm ngắm
không chỉ vinh quang khi dân chúng tung hô Chúa Giêsu là Vua khi Ngài vào thành
Giêrusalem, nhưng cũng phải chiêm ngắm sự đau khổ mà Người phải chịu đựng trước
khi chết, và điều này ngày nay chúng ta vẫn phải chứng kiến trong cơ man những
người đau khổ vì chiến tranh, bạo lực và chế độ nô lệ hiện đại.
Khi Giáo Hội
bước vào tuần lễ trước khi Chúa Giêsu trải qua cuộc thương khó, và cái chết,
Chúa không yêu cầu chúng ta chiêm ngưỡng Ngài chỉ qua các tranh ảnh, hoặc qua
các đoạn phim được lưu hành trên internet. Không. Không phải như thế.
Thay vào
đó, Chúa Giêsu hiện diện “trong nhiều anh chị em của chúng ta ngày hôm nay đang
chịu đựng những đau khổ: họ bị khổ đau vì chế độ lao động nô lệ, vì những bi kịch
gia đình, và bệnh tật”.
Nhiều người
cũng đau khổ vì “chiến tranh và nạn khủng bố, từ những nguồn lợi nhuận khiến
cho người ta vũ trang và sẵn sàng tấn công. Nhiều phụ nữ và nam giới bị lừa dối,
bị xâm phạm nhân phẩm, bị bỏ rơi.”
Những lời của
Đức Thánh Cha xảy ra gần như đồng thời với vụ đánh bom tại thủ đô Cairo của Ai
Cập. Thật vậy, ngay vào lúc Đức Thánh Cha bắt cầu cử hành cuộc rước lá tại quảng
trường Thánh Phêrô thì tại vùng phụ cận Tanta của thủ đô Cairo, Ai Cập nơi Đức
Thánh Cha sẽ viếng thăm trong vài tuần tới đây, khủng bố Hồi Giáo đã tấn công
vào nhà thờ Thánh George của Công Giáo Coptic.
Đài truyền
hình quốc gia của Ai Cập cho biết ít nhất 21 người bị thiệt mạng và hơn 50 người
khác bị thương trong vụ nổ bom tự sát xảy ra vào lúc 10h sáng giờ địa phương
khi hàng trăm các tín hữu Công Giáo Coptic đang tụ tập chuẩn bị các nghi thức
làm phép lá.
Cảnh tượng
từ bên trong nhà thờ ra đến bên ngoài thật là kinh hoàng với những những thi thể
đẫm máu nằm bất động.
Đức Thánh
Cha nói:
“Chúa Giêsu
ở trong họ, trong mỗi người, với những hình ảnh thê thảm và những tiếng kêu lạc
giọng, Ngài muốn được nhìn vào mắt, được nhìn nhận, và yêu thương”
Sự hiện diện
của Chúa Giêsu trong mỗi anh chị em này không phải là “một Chúa Giêsu khác”,
nhưng “chính là cùng một Chúa Giêsu đã vào thành Giêrusalem khi được người ta vẫy
chào bằng các nhành lá. Đó cũng chính là cùng một Chúa Jêsus đã bị đóng đinh
trên cây thập giá và đã chết giữa hai người trộm cướp”
“Chúng ta
không có Chúa nào khác ngoài Chúa Jêsus, Đấng là vị vua khiêm nhường của công
lý, lòng thương xót và bình an”.
Đức Thánh
Cha đã nói như trên và khích lệ các tín hữu suy ngẫm về những đau khổ của Chúa
Giêsu trong Tuần Thánh và tìm kiếm Người trên gương mặt của những người anh chị
em đau khổ của chúng ta.
Như thường
lệ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu với việc làm phép lá tại cây cột cao ở
trung tâm của quảng trường. Sau khi làm phép lá, ngài chủ sự một cuộc rước kiệu
lên bàn thờ chính, nơi Đức Thánh Cha tiếp tục cử hành phần còn lại của Thánh lễ.
Dưới đây là
toàn bộ bài giảng của Đức Thánh Cha:
Buổi cử
hành ngày hôm nay có thể nói được là vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Vừa có niềm
vui lại đồng thời lại có những sầu buồn. Chúng ta kỷ niệm việc Chúa vào thành
Giêrusalem với những tiếng tung hô Ngài là Vua của những người theo Ngài. Tuy
nhiên, chúng ta cũng long trọng công bố bài tường thuật Tin Mừng về cuộc thương
khó của Ngài. Trong sự tương phản sâu sắc này, trái tim chúng ta cảm nghiệm chỉ
một chút xíu những gì chính Chúa Giêsu đã phải cảm nhận trong lòng vào ngày hôm
đó, khi Ngài vui mừng với những bạn bè và khóc lóc cho thành Giêrusalem.
Trong ba
mươi hai năm nay qua, khía cạnh vui mừng của ngày Chúa Nhật này đã được phong
phú hóa nhờ nhiệt tình của giới trẻ, nhờ vào việc cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới.
Năm nay, biến cố này được cử hành ở cấp giáo phận, nhưng ở Quảng trường Thánh
Phêrô, nó sẽ được đánh dấu bằng một khoảng khắc sâu sắc và cảm động khi thánh
giá Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được những người trẻ của Kraków truyền lại cho
các bạn trẻ đến từ Panama.
Bài Phúc Âm
mà chúng ta đã nghe trước cuộc rước lá (xem Mt 21: 1-11) tường thuật việc Chúa
Giêsu xuống khỏi Núi Ô-liu trên lưng một con lừa chưa ai cỡi bao giờ. Bài Phúc
Âm kể lại nhiệt tình của những người theo Chúa đã hoan nghênh Thầy mình bằng những
tiếng tung hô vui mừng, và chúng ta có thể hình dung trong tâm trí mình sự phấn
khởi của những trẻ em và thanh thiếu niên trong thành khi tham gia vào sự phấn
khích này. Chính Chúa Giêsu cũng thấy trong sự chào đón vui nhộn này một sức mạnh
không thể lay động của Thiên Chúa. Đối với những người Pharisêu bực tức về chuyện
này, Ngài trả lời: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu
lên” (Lc 19:40).
Tuy nhiên,
Chúa Giêsu, Đấng hoàn tất lời Kinh Thánh, đi vào thành thánh theo cách này,
không phải như một người ban phát những sai lầm, ảo tưởng, cũng chẳng phải một
tiên tri thời mới, hay một kẻ lừa đảo. Đúng hơn, Ngài chính thật là Đấng
Messia, là Đấng được sai đến như một người tôi tớ, tôi tớ của Thiên Chúa và của
con người, và Ngài đang tiến dần đến cuộc thương khó của mình. Ngài là một “bệnh
nhân” vĩ đại, là Đấng gánh chịu tất cả những đau khổ của nhân loại.
Vì vậy, khi
chúng ta hân hoan tung hô Vua của chúng ta, chúng ta hãy cùng suy nghĩ về những
đau khổ mà Ngài sẽ phải chịu đựng trong tuần này. Chúng ta hãy nghĩ đến những lời
phỉ báng và xúc phạm, những bẫy rập và phản bội, nỗi buồn bị bỏ rơi và một bản
án bất công, những cú đấm, những roi đòn và cái vương miện đầy những gai nhọn
... Và cuối cùng là con đường thánh giá dẫn đến nơi chịu đóng đinh.
Ngài đã nói
rõ điều này với các môn đệ của mình: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo” (Mt 16:24). Chúa Giêsu chẳng bao giờ hứa danh dự và
thành công. Các sách Phúc Âm đều nói rõ ràng về điều này. Ngài đã luôn cảnh báo
bạn bè của mình rằng đây là con đường của Ngài, và rằng chiến thắng cuối cùng
chỉ có thể đạt được qua cuộc thương khó và thập giá. Tất cả điều này cũng đúng
cho chúng ta nữa. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng được bền đỗ theo Chúa Giêsu một
cách trung thành, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Chúng ta hãy cầu
xin sự kiên nhẫn để vác lấy thập giá của chúng ta, không phải từ chối hay đặt
nó sang một bên, mà là tìm kiếm Ngài để chấp nhận thập giá và vác thập giá hàng
ngày.
Chúa Giêsu,
Đấng đón nhận những lời tung hô hosannas của đám đông, biết rõ rằng những lời
tung hô vạn tuế này sẽ sớm được tiếp nối bằng những tiếng kêu: “Đóng đinh nó
đi!” Chúa không yêu cầu chúng ta chiêm ngưỡng Ngài chỉ qua các tranh ảnh, hoặc
qua các đoạn phim được lưu hành trên internet. Không. Không phải như thế. Chúa
Giêsu hiện diện trong nhiều anh chị em của chúng ta ngày hôm nay đang chịu đựng
những đau khổ: họ bị khổ đau vì chế độ lao động nô lệ, vì những bi kịch gia
đình, và bệnh tật. Họ cũng đau khổ vì chiến tranh và nạn khủng bố, vì những nguồn
lợi nhuận khiến cho người ta vũ trang và sẵn sàng tấn công. Nhiều phụ nữ và nam
giới bị lừa dối, bị xâm phạm nhân phẩm, bị vứt bỏ.
Chúa Giêsu ở
trong họ, trong mỗi người, với những hình ảnh thê thảm và những tiếng kêu lạc
giọng, Ngài muốn được nhìn vào mắt, được nhìn nhận, và yêu thương.
Đó không phải
là một Chúa Giêsu khác, nhưng chính là cùng một Chúa Giêsu đã vào thành
Giêrusalem giữa những nhành lá vẫy chào. Đó cũng chính là cùng một Chúa Giêsu
đã bị đóng đinh trên cây thập giá và đã chết giữa hai người trộm cướp. Chúng ta
không có Chúa nào khác ngoài Ngài: là Chúa Giêsu, Đấng là vị vua khiêm nhường của
công lý, lòng thương xót và bình an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét