06/05/2025
Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh
Bài Ðọc I: Cv 7, 51-59
“Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận tâm hồn con”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi ấy, Tê-pha-nô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ rằng:
“Hỡi những tên cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi luôn luôn chống
đối Thánh Thần; cha ông các ngươi làm sao, các ngươi cũng vậy. Có tiên tri nào
mà cha ông các ngươi lại không bắt bớ? Họ đã giết những người tiên báo về việc
Ðấng Công chính sẽ đến, Ðấng mà ngày nay các ngươi đã nộp và giết chết; các
ngươi đã lãnh nhận lề luật do thiên thần truyền cho, nhưng đã không tuân giữ”.
Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghiến răng
phản đối ông. Nhưng Tê-pha-nô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh
quang của Thiên Chúa, và Ðức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng:
“Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. Bấy giờ họ
lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra
ngoài thành, họ ném đá ông. Và các nhân chứng đã để áo của họ dưới chân một người
thanh niên tên là Sao-lô. Rồi họ ném đá Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu nguyện rằng:
“Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận tâm hồn con”. Thế rồi ông quỳ xuống, lớn tiếng
kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này”. Nói xong câu đó,
ông đã an giấc trong Chúa. Còn Sao-lô thì đã tán thành việc giết ông
(Tê-pha-nô).
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 30, 3cd-4. 6ab và 7b và 8a. 17 và 21ab
Ðáp: Lạy Chúa,
con phó thác tâm hồn trong tay Chúa
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Xin Chúa
trở thành núi đá cho con trú ẩn, thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ con, bởi
Chúa là Tảng đá, là chiến luỹ của con; vì uy danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng
dẫn con.
Xướng: Con phó
thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa
con. Còn phần con, con tin cậy ở Chúa, con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức từ bi của
Chúa. – Ðáp.
Xướng: Xin cho
tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của
Chúa. Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại.
– Ðáp.
Alleluia: Ga 16, 7 và 13
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến
cùng các con; Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 6, 30-35
“Không phải Mô-sê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời
đích thực”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giê-su: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để
chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn
man-na trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”.
Chúa Giê-su đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Mô-sê đã ban cho các
ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích
thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế
gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn
mãi”. Chúa Giê-su nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề
đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Tông Đồ Công vụ 7,51—8,1
Đoạn văn hôm nay tiếp tục câu chuyện về Tê-pha-nô, mặc dù hầu hết bài diễn thuyết
dài của ông trước Tòa Công luận về lịch sử của người Do Thái đã bị lược bỏ
trong bài đọc của chúng ta. Bài đọc này chỉ mô tả phần cao trào của câu chuyện.
Tê-pha-nô gọi
những người đã bắt ông là "những kẻ không cắt bì trong lòng và trong
tai". Mặc dù họ đã cắt bì về mặt thể xác, nhưng hành vi của họ giống những
người ngoại giáo không cắt bì xung quanh họ hơn. Họ đã chống lại tinh thần của Thiên Chúa, Đấng đã phán qua Mô-sê và các tiên tri. Sau này,
Phao-lô sẽ nói về sự vô hiệu của phép cắt bì thân thể nếu không có phép cắt bì
tương ứng trong lòng. Không phải phép cắt bì tạo nên người Do Thái, mà là sự
cam kết của họ trong việc tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Và tương tự như vậy đối với chúng ta, không chỉ việc đổ
nước khi làm phép Rửa tội mới
tạo nên Ki-tô hữu—trở thành một
Ki-tô hữu có ý nghĩa hơn nhiều.
Tê-pha-nô
chỉ trích các thẩm phán của mình vì đã làm những gì mà những người tiền nhiệm của
họ đã làm với dòng dõi dài các tiên tri mà Thiên Chúa đã sai đến với dân của Người. Bây giờ họ đã giết Chúa Giêsu, vị tiên tri vĩ đại nhất
trong tất cả. Không phải Tê-pha-nô,
mà là họ, những thẩm phán của ông, những người không tuân giữ Luật pháp. Điều
này, không có gì ngạc nhiên, khiến các thành viên hội đồng tức giận, nhưng Tê-pha-nô, được tràn đầy Đức Thánh
Linh, giờ đây đã có một thị kiến về Đức Chúa Trời trong vinh quang và Chúa Giêsu đứng bên phải Ngài:
Này… Tôi thấy các tầng
trời mở ra và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời!
Đây là danh hiệu mà Chúa Giêsu đã dùng để nhấn mạnh mối liên hệ của Ngài với các lời tiên tri
về Đấng Mê-si-a và, trong Tân
Ước, rất hiếm khi có ai ngoài Chúa Giêsu
sử dụng danh hiệu này. Tòa Công luận biết rất rõ rằng người mà Ngài đang nói đến
chính là người mà họ đã hành quyết vì những lời phạm thượng của chính ông. Nói
rằng kẻ phạm thượng bị hành quyết này giờ đây đang chia sẻ vinh quang của chính
Đức Chúa Trời là điều không thể chấp nhận được. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và thẩm
phán xét xử không thể chịu đựng được khi nghe những 'lời tục tĩu' như vậy và:
... họ bịt tai lại, và
hét lớn, tất cả cùng nhau xông vào ông.
Đến lúc này, mọi ý nghĩ về một phiên tòa xét xử thích hợp đều
tan thành mây khói. Tê-pha-nô
bị đuổi ra khỏi tường thành và bị ném đá ngay tại chỗ, giống như Chúa Giêsu cũng bị đóng đinh bên ngoài
thành phố trên đồi Golgotha. Các nhân chứng thù địch trong một vụ án (ở đây là
những nhân chứng gian dối) có quyền khởi xướng việc thi hành án.
Gần như một sự việc bên lề, Luca kể với chúng ta rằng các
nhân chứng đặt áo choàng của họ dưới chân một thanh niên tên là Saul, người
"ủng hộ việc họ giết ông". Người ta tin rằng chính trải nghiệm này đã
gieo mầm cho đức tin Ki-tô
tương lai của Phao-lô. Như Tẹc-tu-li-a-nô đã viết:
Máu của các vị tử đạo
là hạt giống của giáo hội.
Khi chứng kiến Tê-pha-nô chết một cách trang nghiêm và đầy ân sủng như vậy, Phao-lô hẳn đã vô cùng xúc động—và
bối rối.
Tê-pha-nô,
khi chết, đã noi theo tấm gương của Chúa mình. Ông phó thác cuộc đời mình vào
tay Chúa:
Lạy Chúa Giêsu,
xin tiếp nhận linh hồn con.
Tê-pha-nô
cũng cầu nguyện cho những kẻ hành quyết mình và tất cả những người ủng hộ họ:
Lạy Chúa, xin đừng chấp
tội này với họ.
Rất nhiều yếu tố trong cái chết của Tê-pha-nô đồng điệu với trải nghiệm của Thầy
mình:
• Ông thực hiện những dấu lạ kỳ diệu giữa dân chúng.
• Ông không ngừng thách thức chính quyền về sự chính trực của
họ (hoặc sự thiếu chính trực của họ).
• Những người phản đối ông không thể đánh bại ông trong cuộc
tranh luận.
• Việc đưa ra những nhân chứng gian để làm mất uy tín của
ông.
• Một phiên tòa liên quan đến những nhân chứng gian này.
• Viễn cảnh về Chúa trong vinh quang hoàn toàn chấp nhận
Chúa Giêsu.
• Sự đầu hàng hoàn toàn cuộc đời mình vào tay Chúa.
• Sự tha thứ của ông đối với những kẻ hành quyết mình.
Nhìn chung, Tê-pha-nô
là hình mẫu của người theo Chúa Giêsu
hoàn hảo, và do đó là hình mẫu cho cuộc sống của chúng ta. Tương tự như vậy,
chúng ta có ở đây tất cả các thành phần của một cuộc sống Ki-tô thực sự:
• Sự cam kết hoàn toàn với Chúa Giêsu là Chúa.
• Sẵn sàng lên tiếng vì đức tin của một người bất chấp sự
thù địch và chống đối.
• Sẵn sàng mất đi mạng sống và tài sản vật chất vì tầm nhìn
Phúc âm.
• Một tình yêu vô điều kiện dành cho tất cả mọi người, kể cả
những người muốn làm tổn thương hoặc hủy hoại chúng ta.
• Một chính sách bất bạo động tích cực bất kể sự khiêu khích
nào.
Chú giải về Gioan 6,30-35
Đoạn trích hôm nay từ Gioan tiếp tục thảo luận về Chúa Giêsu là Bánh Sự Sống. Một lần nữa, người Do Thái yêu cầu Chúa Giêsu một dấu hiệu, một dấu hiệu giống
như manna mà tổ tiên họ đã thưởng thức trong sa mạc. Họ trích dẫn Kinh thánh với
Người:
Tổ tiên chúng tôi đã
ăn manna trong sa mạc, như đã viết, 'Người đã ban cho họ bánh từ trời để ăn.'
(xem Xuất Hành 16,4-5; Dân số 11,7-9; Thánh Vịnh 78,24)
Là một món quà từ Chúa, manna được cho là đến từ bầu trời
(“từ trời”). Một số người cho rằng nó được xác định là một chất tự nhiên vẫn có
thể tìm thấy với số lượng nhỏ trên bán đảo Sinai. Ở đây, nó được hiểu là một thứ
gì đó siêu nhiên, và Chúa Giêsu
coi đó là tiền thân của Bí tích Thánh Thể. Ngoài ra, manna, được cho là đã được
Giê-rê-mi-a giấu đi, được kỳ
vọng sẽ xuất hiện trở lại một cách kỳ diệu vào Lễ Vượt Qua như một dấu hiệu của
những ngày sau cùng. Như được mô tả trong Kinh
Thánh Nghiên cứu Phiên bản Quốc tế Mới:
“Một kỳ vọng phổ biến của người Do Thái là khi Đấng Mê-si-a đến, ngài sẽ đổi mới việc
ban manna. Đám đông có lẽ lý luận rằng Chúa Giêsu đã làm ít hơn nhiều so với Mô-sê. Ngài đã cho 5.000 người ăn; Mô-sê đã nuôi sống cả một quốc gia. Ngài đã làm điều đó một lần; Mô-sê đã làm điều đó trong 40 năm.
Ngài đã ban bánh mì thông thường; Mô-sê
đã ban ‘bánh từ thiên đàng.’”
Chúa Giêsu
trả lời rằng manna không phải là bánh thực sự từ Chúa; nó chỉ là một dấu hiệu
hoặc biểu tượng. Nó nuôi dưỡng cơ thể nhưng không phải là tinh thần:
Vì bánh của Chúa là
bánh từ thiên đàng xuống và ban sự sống cho thế gian.
Họ nói với Ngài:
Thưa Ngài, hãy ban cho
chúng tôi bánh này luôn luôn.
Rõ ràng là họ đang nói theo nghĩa duy vật. Điều này làm người
ta nhớ đến người phụ nữ Sa-ma-ri bên
giếng đã xin nước để bà không bao giờ khát nữa và không phải đến giếng mỗi
ngày.
Bây giờ Chúa Giêsu
nói với họ một cách nghiêm túc:
Ta là bánh của sự sống.
“TA LÀ” xác định rõ ràng Chúa Giêsu với Thiên Chúa và đây là câu đầu tiên
trong bảy câu “TA LÀ…” xuất hiện trong Phúc âm của Gioan. Cụm từ này—trong tiếng Hy Lạp là ego eimi—nhắc lại tên của Thiên Chúa được
tiết lộ với Mô-sê trong bụi
cây đang cháy (xem Xuất Hành
3,14). Cả manna và việc cho 5.000 người ăn gần đây đều là những ẩn dụ về hành động
của Thiên Chúa (“TA LÀ”) ban chính mình cho dân của Người.
Chúa Jesus tiếp tục làm rõ ý nghĩa của câu nói của mình:
Bất kỳ ai đến với Ta sẽ
không bao giờ đói, và bất kỳ ai tin vào Ta sẽ không bao giờ khát.
“Đến với Chúa Giêsu”
là gắn bó chặt chẽ với Người và tất cả những gì Người đại diện. Và chúng ta đã
thấy “tin vào” bao hàm những gì. Nó hàm ý nhiều hơn rất nhiều so với việc chỉ
“tiếp nhận Chúa Giêsu trong
Bí tích Thánh Thể”.
Để ăn Bánh Sự Sống đó, chúng ta phải đắm mình trong cuộc sống
của Chúa Giêsu, thâm nhập sâu
sắc vào Lời Chúa đến với chúng ta trong Phúc âm và phần còn lại của Kinh thánh,
và đồng hóa Con Đường của Người vào cuộc sống của chính chúng ta. Bí tích Thánh
Thể mà chúng ta cử hành là dấu chỉ của Bánh Sự Sống, thực tế là Bánh này luôn
có sẵn cho những ai tiếp xúc gần gũi với Chúa Giêsu suốt ngày.
Những ai sống trong mối quan hệ gần gũi đó với Chúa Giêsu là
những người thực sự đang sống—ở đây và ngay bây giờ. Tôi có phải là một trong số
họ không? Đức tin, Kitô giáo, kiến thức và cam kết của tôi đối với Phúc âm,
và sự hiểu biết của tôi về vị trí của Bí tích Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu
của chúng ta sâu sắc đến mức nào?
https://livingspace.sacredspace.ie/e1033g/
Suy Niệm: Giê-su bánh đích thực
Giê-su là bánh đích thực. Vì là bánh Cha ban. Món quà Cha
ban rất quí giá. Vì đó là Người Con yêu dấu. Là hình ảnh tuyệt hảo của Cha. Là
chính Cha. Là chính sự sống. Nhờ Người mà muôn vật có sự sống. Vì nhờ Người “vạn
vật được tạo thành” (Ga 1, 3).
Giê-su là bánh đích thực. Vì bánh từ trời xuống. Trời là
cung lòng Chúa Cha. Là tình yêu thương của Chúa Cha. Tình yêu thương của Cha
quá lớn lao. Nên đã ban cả Con Một của Người. Đó là tất cả những gì có thể ban.
Bánh từ trời vì Giê-su chính là thiên đàng. Ở với Chúa Giê-su là ở trên thiên
đàng. Như lời Chúa hứa với người trộm lành: “Hôm nay anh sẽ được ở với tôi
trên Thiên Đàng” (Lc 23, 43).
Giê-su là bánh đích thực. Vì bánh này không bao giờ hư nát.
Ai ăn bánh này sẽ không bao giờ chết. Bánh đem lại sự sống đời đời.
Ăn bánh này thế nào? Người Do thái hỏi và Chúa Giêsu chỉ dẫn
cho họ: “Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao
giờ”. Đến với Chúa là sống với Chúa. Sống với Chúa là biến đổi nên giống
như Chúa. Là suy nghĩ, ăn nói, cư xử như Chúa. Tin vào Chúa là hiến toàn thân
cho Chúa. Là kết hợp nên một với Chúa. Là để Chúa sử dụng đời sống.
Thánh Stê-pha-nô đã đến với Chúa và đã tin vào Chúa. Đến với
Chúa và sống với Chúa nên Stê-pha-nô để Chúa biến đổi nên giống Chúa. Hãy chiêm
ngắm giờ chết của Stê-pha-nô. Lời nói và hành động của ngài sao y lời nói và
hành động của Chúa Giê-su. Cũng xin tha cho kẻ làm hại mình. Cũng phó linh hồn
trong tay Chúa. Tin vào Chúa nên Stê-pha-nô hiến toàn thân cho Chúa. Cái chết
là thể hiện ước nguyện dâng hiến. Stê-pha-nô hân hoan đón nhận cái chết như cơ
hội tuyệt vời hoàn tất hành vi dâng hiến.
Ăn bánh bởi trời rồi, Stê-pha-nô dứt bỏ trần gian. Sống một
đời sống khác, tâm hồn Stê-pha-nô hoàn toàn trong sạch. Nên ông đã nhìn thấy trời
mở ra. Và nhìn thấy Chúa Giê-su đến đón ông. Để đi vào cuộc kết hợp trọn vẹn.
Hoàn toàn nên một với Chúa Giê-su là tấm bánh đích thực. Để từ đây không bao giờ
đói khát nữa. Để no thỏa trong hạnh phúc trọn vẹn.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét