Trang

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2025

25.05.2025: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH năm C

 

25/05/2025

 CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH Năm C

 


Bài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.

Bấy giờ các Tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể Hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thơ viết như sau:

“Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này: Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 66, 2-3. 5-6 và 8

Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài (c. 4).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. 

Xướng: Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

Xướng: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. 

 

Bài Ðọc II: Kh 21, 10-14. 22-23

“Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, Phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 14, 23-29

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

Ðó là lời Chúa.

 


Lưu ý: Khi Lễ Chúa Lên Trời được cử hành vào Chúa Nhật tiếp theo, Bài đọc thứ hai (Kh 22,12-14.16-17.20) và Phúc âm (Ga 17,20-26) của Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh có thể được sử dụng hôm nay.

Chú giải về Tông Đồ Công vụ 15,1-2.22-29; Khải huyền 21,10-14.22-23; Gioan 14,23-29

Hai mặt của đời sống Kitô hữu được phản ánh trong các bài đọc hôm nay. Phúc âm tỏa ra sự bình tĩnh, bình an và sự trấn an mà tất cả chúng ta đều rất cần. Tuy nhiên, Bài đọc thứ nhất phản ánh các lĩnh vực khác biệt và xung đột chắc chắn sẽ nảy sinh khi ngay cả những người Kitô hữu cũng phải đối mặt với những vấn đề mới và những câu hỏi mới để diễn đạt đức tin của họ. Những xung đột như vậy, khi được xử lý đúng cách, là cần thiết, thậm chí là đáng mong muốn, nếu chúng ta muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa thực sự của đức tin của mình trong một thế giới đang thay đổi.

Thiên Chúa nói với chúng ta qua những tình huống thay đổi mà thế giới đang trải qua. Vì vậy, thoạt nhìn, câu trả lời không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có nhiều cách giải thích khác nhau và thậm chí là bất đồng quan điểm cho đến khi chúng ta tìm ra nơi mà Thánh Thần đang dẫn dắt chúng ta. Ngày nay, chúng ta có những xung đột như vậy trong các câu hỏi về linh mục đã kết hôn, giáo sĩ nữ, hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình, cái chết và sự hấp hối, các mối quan hệ tình dục và khuynh hướng tình dục, và các vấn đề phức tạp khác.

Tuy nhiên, cả sự bình tĩnh và xung đột đều có điểm chung. Chúng nhắc nhở chúng ta về những cách khác nhau mà Thiên Chúa nói với chúng ta. Thông qua Thánh Thần của Người, mà Chúa Giêsu hứa sẽ gửi đến sau khi Người rời khỏi các môn đồ của mình trong xác thịt, Người sẽ tiếp tục hiện diện với chúng ta và ở cùng cộng đồng của Người, Giáo hội. Người nói:

Những ai yêu mến Ta sẽ giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu thương họ, và Chúng Ta sẽ đến với họ và ở cùng họ.

Bằng chứng về tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu là chúng ta giữ lời Người, và đến lượt chúng ta sẽ trải nghiệm tình yêu của Chúa Cha, và Chúa Cha và Chúa Giêsu sẽ ở trong chúng ta. Nếu chúng ta chỉ có những lời đó từ Chúa Giêsu và không có gì khác, chúng sẽ đủ để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống và chỉ cho chúng ta hướng đi đúng đắn.

Tình yêu là một động từ

Như đã nói, tình yêu không phải là một cảm giác—mà là một động từ. Ví dụ, chúng ta có thể nghe ai đó nói: "Không còn tình yêu trong cuộc hôn nhân của chúng ta nữa"; hoặc "Không còn tình yêu trong gia đình chúng ta… văn phòng của chúng ta… nhóm của chúng ta". Điều thực sự đang được nói đến là không có cảm giác 'yêu' vì lý do đơn giản là không có tình yêu đang diễn ra. Không thể có tình yêu (cảm giác) nếu không có tình yêu (hành động). Và bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu quá trình này.

Đối với Chúa Giêsu, tình yêu—theo nghĩa là yêu thương—có được bằng cách giữ lời của Người. 'Lời' của Chúa Giêsu không được giới hạn trong những gì chúng ta được dạy như các điều răn hay giáo lý hay hành vi đạo đức, mặc dù rõ ràng là nó bao gồm những điều này. 'Lời' của Chúa Giêsu bao gồm mọi thứ chúng ta biết về Người thông qua Kinh thánh—lời nói, hành động, mối quan hệ của Người với mọi loại người, các nguyên tắc chỉ đạo trong cuộc sống, các giá trị và thái độ của Người. Trên hết, nó bao gồm bản thiết kế của Ngài cho việc thiết lập Vương quốc.

Chúa Giê-su là Lời của Đức Chúa Trời không chỉ vì những gì phát ra từ đôi môi của Ngài, mà còn từ toàn bộ tác động của cuộc đời Ngài—từ khi Ngài sinh ra trong một nơi trú ẩn cho động vật ở Bê-lem cho đến những khoảnh khắc cuối cùng kinh hoàng của sự đau đớn và sỉ nhục trên Thập giá. 'Giữ lời của Chúa Giê-su' là nắm lấy tất cả những điều đó, đồng nhất với lời đó và biến nó thành hiện thực trong bối cảnh cụ thể của cuộc sống của chính tôi.

Chúng ta cũng có thể nói rằng 'lời' của Chúa Giê-su cũng đến với chúng ta từ tất cả các tương tác và trải nghiệm của chúng ta trong cộng đồng Ki tô giáo, nơi Chúa Giê-su vẫn nói với chúng ta. Lời đó đến với chúng ta thông qua toàn bộ tạo vật mà Chúa Giê-su là Đầu và Ngài đồng nhất với tạo vật đó thông qua Cha Tạo hóa của mình.

Dễ chịu và êm dịu

Những lời trong Phúc âm hôm nay tương đối trừu tượng. Chúng nghe thật dễ chịu và êm dịu, có lẽ đó là lý do tại sao chúng dễ tiêu hóa đến vậy. Nhưng cuộc sống không trừu tượng; nó liên tục đặt chúng ta đối mặt với những điều cốt lõi. Giáo hội cũng không trừu tượng mặc dù chúng ta thường nói về nó một cách vô tư trong những cụm từ như "Tại sao Giáo hội không...?"; "Giáo hội nói gì...?" v.v.

Giáo hội không chỉ là một tổ chức được Chúa Giêsu Kitô thành lập cách đây 2.000 năm. Như Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh, đó là một dân tộc. Đó là một cộng đồng—đôi khi là một cộng đồng khá chia rẽ, rời rạc, có khiếm khuyết—mà các thành viên ở nhiều mức độ khác nhau chia sẻ đức tin và hy vọng, tình yêu và sự quan tâm của họ. Đó là một cộng đồng, với và trong Chúa Giêsu, được kêu gọi làm việc để biến đổi thế giới tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để biến nó, theo lời của Sách Khải Huyền hôm nay, thành một thành phố nơi:

... vinh quang của Thiên Chúa là ánh sáng của nó, và ngọn đèn của nó là Chiên Con.

Chính qua cộng đồng này, với tất cả những lỗi lầm của nó (và chúng rất nhiều), mà Thánh Linh vẫn tiếp tục phán như đã từng phán trong thời các tông đồ đầu tiên. Thánh Linh của Chúa Cha và Chúa Giêsu không chỉ phán qua giáo hoàng, các giám mục và linh mục, mà còn có thể và đã phán qua từng thành viên của Thân Thể Chúa Kitô—già hay trẻ, có học hay mù chữ, đàn ông hay phụ nữ, bạn bè hay kẻ thù.

Ngày nay, các giám mục và linh mục được thúc giục lắng nghe nhau và lắng nghe toàn thể cộng đồng. Trong Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân (đoạn 10), Công đồng Vatican II đã nói rằng giáo dân nên:

“… phát triển thói quen mang đến trước cộng đồng giáo hội những vấn đề của riêng họ, những vấn đề của thế giới và những câu hỏi liên quan đến sự cứu rỗi của con người (sic), để cùng nhau xem xét và giải quyết chúng bằng cách thảo luận chung.”

Cùng nhau làm việc

Chúng ta có thể nghĩ rằng đây là điều gì đó mới mẻ, nhưng chúng ta thấy nó đang diễn ra ngay từ khi Giáo hội mới thành lập. Chúng ta có một ví dụ đáng yêu trong Bài đọc thứ nhất hôm nay từ Công vụ Tông đồ, trong đó có một vấn đề mới nảy sinh trong các cộng đồng giáo hội đầu tiên này.

Nhiều người không phải là người Do Thái đã trở thành Kitô hữu, nhưng một số Kitô hữu Do Thái muốn những người không phải là người Do Thái tuân thủ (như chính họ vẫn tiếp tục làm) luật của Môi-sê, đặc biệt là dấu hiệu phân biệt (dành cho nam giới) là phép cắt bì. Thật khó để bất kỳ ai có xuất thân từ Do Thái chấp nhận việc từ bỏ dấu hiệu nhận dạng rất đặc biệt này đối với dân Chúa.

Tuy nhiên, một số Tông đồ và những người khác làm việc giữa những người không phải là người Do Thái đã phản đối điều này.* Sau một cuộc thảo luận dài, mà chúng ta có thể hình dung khi đọc giữa các dòng chữ, đôi khi hẳn là khá gay gắt, các nhà lãnh đạo của Giáo hội đã đồng ý rằng những người cải đạo không phải là người Do Thái không phải tuân thủ luật Do Thái, đặc biệt là luật cắt bì. Họ đã yêu cầu một số ngoại lệ, cụ thể là tất cả những người theo đạo Thiên chúa tiếp tục kiêng thức ăn đã cúng cho thần tượng, kiêng máu, kiêng động vật đã bị siết cổ và kiêng các hoạt động tình dục ngoài hôn nhân hoặc hôn nhân trái với luật Do Thái hiện hành.

Đây là những điều mà ngay cả những người không phải Do Thái cũng được mong đợi tuân thủ khi sống giữa những người Do Thái. Sự dâm đãng là một điều được coi nhẹ trong văn hóa Hy Lạp và thường liên quan đến gái mại dâm trong đền thờ. Tuy nhiên, việc áp đặt một số hạn chế về chế độ ăn uống (đã bị bãi bỏ từ lâu) chắc chắn là để tránh làm tổn thương không cần thiết đến sự nhạy cảm của những người Do Thái cải đạo. Phao-lô nói về điều này trong Thư gửi tín hữu Rô-ma (chương 14).

Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã nói rõ rằng quyết định của họ không phải là quyết định của riêng họ. Trong lá thư gửi cho “những người ngoại đạo”, họ nói rằng:

… Đức Thánh Linh và chúng tôi thấy tốt…

Đây chỉ là việc thực hiện lời của chính Chúa Giê-su rằng thẩm quyền của Người sẽ được chuyển giao cho cộng đồng những người theo Người:

… bất cứ điều gì các con buộc dưới đất thì cũng sẽ bị buộc trên trời [tức là được Chúa công nhận là ràng buộc]…

Và một lần nữa:

… Đấng Bảo Trợ [Paraclete], tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Ta [điều đó xảy ra vào Lễ Ngũ Tuần], sẽ dạy các con mọi điều và nhắc nhở các con về mọi điều Ta đã phán với các con.

Và Người vẫn tiếp tục dạy chúng ta trong thời đại của chúng ta.

Đầy dẫy Thánh Linh

Quyết định này cuối cùng đã đạt được bằng sự đồng thuận, bởi vì nhiều người trong cộng đồng đã bày tỏ ý kiến ​​và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Các nhà lãnh đạo, khi đó cũng như bây giờ, với khuynh hướng duy trì nguyên trạng, đã nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong các lập luận của những người đã được gọi trở về từ các cánh đồng truyền giáo của họ và những người có kiến ​​thức trực tiếp về trình độ cao của các môn đồ mới không phải người Do Thái. Rõ ràng là Thánh Linh của Chúa đã ngự vào lòng những người này cũng như đã ngự vào lòng các môn đồ sinh ra ở Do Thái.

Đó là một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của Ki tô giáo. Nó liên quan đến một 'sự thay đổi mô hình', một sự thay đổi triệt để về cách nhìn nhận chân lý và hiện thực. Điều đó xảy ra vì một số người đã cởi mở với những gì Chúa đang nói rõ ràng thông qua hoàn cảnh và kinh nghiệm. Đó là sự cởi mở vừa có giá trị vừa cần thiết trong các cộng đồng Ki tô giáo ngày nay, lớn và nhỏ, và thậm chí trong cuộc sống cá nhân.

Trong những năm sau đó, Phao-lô phải liên tục cảnh báo mọi người không nên muốn quay lại với những cách cũ—những người muốn tái lập phép cắt bì và các nghi lễ khác của người Do Thái. Ông nói với người Ga-lát:

Vì sự tự do, Đấng Ki tô đã giải thoát chúng ta. Vậy nên hãy đứng vững, đừng để mình bị ách nô lệ nữa. (Gal 5,1)

Chúng ta thấy cùng một khuynh hướng trong Giáo hội ngày nay, nơi những người muốn quay ngược thời gian và phục hồi các phong tục cũ và áp đặt chúng lên người khác. Những người này có xu hướng biến Giáo hội thành mục đích tự thân. Giáo hội chủ yếu là phương tiện, là phương tiện để trải nghiệm tình yêu của Chúa được lan tỏa đến toàn thế giới. Và nếu Giáo hội muốn trung thành với Thánh Linh, thì Giáo hội phải luôn cởi mở với thế giới, vì chính thế giới, theo lời của một nhà thần học, “viết chương trình nghị sự cho Giáo hội”.

Chính vì họ lắng nghe hoàn cảnh của những người cải đạo không phải người Do Thái mới mà Giáo hội nhận ra Thánh Linh đang dẫn dắt mình đến đâu. Khi Giáo hội trở thành một xã hội khép kín, ưu tú ngồi phán xét phần còn lại của thế giới, thì đó không còn là Giáo hội mà Chúa Giêsu đã sáng lập nữa.

Về mặt tập thể và cá nhân, chúng ta cần nhận thức được những cách tuyệt vời mà Chúa có thể đến trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta dành một chút thời gian cho Chúa mỗi ngày, nếu chúng ta có thể hoàn toàn tĩnh lặng dù chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể trải nghiệm một mong muốn mãnh liệt được chia sẻ tình yêu thương mà Chúa đang hướng đến chúng ta—và sau đó bắt đầu tự mình vươn ra. Chúa muốn chia sẻ với chúng ta ngày càng nhiều hơn những gì Ngài có và là. Vấn đề là hầu hết chúng ta hầu như không cho Ngài một cơ hội. Yêu thương không chỉ là một động từ; nó còn là một con đường hai chiều.

________________________________________

*Ở cấp độ hoàn toàn về mặt thể chất, đối với một người trưởng thành cải đạo phải chịu cắt bao quy đầu, xét đến những hạn chế của các phương pháp phẫu thuật cổ xưa, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất đau đớn. Ở cấp độ tâm lý, những gì có vẻ như đối với những người không phải là người Do Thái là sự cắt xẻo cơ quan sinh dục nam chắc chắn sẽ được một số người coi là rất khó chấp nhận.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/ec061/

 


Dung mạo người Kitô

Trong ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm lời dặn dò cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn và chết trên thập giá rồi sống lại, và trở về cùng Thiên Chúa Cha. Đoạn Phúc Âm của Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh được trích từ Phúc Âm theo thánh Gioan chương 14,23-29 là những lời căn dặn mô tả dung mạo người Kitô qua mọi thời đại. Người Kitô trước hết phải là người sống vì tình yêu Chúa Kitô, là kẻ yêu mến Chúa Kitô. Và vì tình yêu này không phải là một lời nói suông nhưng cần được diễn tả cụ thể bằng hành động, bằng việc tuân giữ những lời Chúa dạy, những mệnh lệnh, mà mệnh lệnh cao cả nhất gồm tóm mọi mệnh lệnh là mệnh lệnh sống tình yêu: "Như Thầy đã yêu thương các con, các con hãy biết yêu thương nhau". Tình yêu thương là khởi đầu cho cuộc sống con người trên phương diện tự nhiên cũng như trên phương diện siêu nhiên. Vì yêu thương, Chúa đã dựng nên con người. Vì yêu thương, Chúa đã cứu chuộc con người. Thừa hưởng một thân phận yếu đuối bất toàn, con người khó thực hiện mệnh lệnh tình thương. Qua bao thế hệ, bao ngàn năm, đạo tình thương được loan truyền, thế mà thế giới ngày nay, với những hận thù, căng thẳng, vẫn còn xa với văn minh tình thương. Nền văn minh của hận thù, của sự trả thù, ghen ghét và lạm dụng lẫn nhau, xem ra càng ngày càng lan rộng, xem ra như chương trình của Thiên Chúa bị thất bại. Nhưng thái độ tốt của người Kitô có lẽ không phải là thái độ phán đoán chương trình hành động của Thiên Chúa mà là thái độ phó thác và cộng tác với ơn Chúa, với chương trình của Ngài. Người Kitô, khi yêu mến Chúa nồng nhiệt chắc chắn sẽ không cô đơn, nhưng có Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trong tâm hồn: "Ta và Cha Ta, chúng ta sẽ đến ngự trong kẻ ấy". Đó là đặc điểm thứ hai của dung mạo người Kitô.

Ngày xưa, trong cuộc Xuất Hành khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, Thiên Chúa đến cư ngụ với dân Ngài đã chọn. Dân Chúa rất quí trọng sự hiện diện này. Sau thời lưu đày, tiên tri Dacaria loan báo đến một thời Thiên Chúa tới cư ngụ một cách đặc biệt với dân Ngài. Qua cách nói xác quyết của Chúa Giêsu, các tông đồ ngày xưa đã hiểu và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta hiểu là thời mới đó đã đến. Thiên Chúa đã không cư ngụ giữa dân mà còn cư ngụ trong tâm hồn mọi tín hữu, trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn các tín hữu yêu mến Ngài là một hồng ân rất quí và cũng rất dễ bị mất, mỗi lần chúng ta sống phản nghịch với mệnh lệnh yêu thương của Chúa. Vì thế, Chúa đã có lần dùng một hình ảnh khác, hình ảnh cây nho và ngành nho, vừa cảnh tỉnh, vừa kêu gọi các tông đồ hãy cố gắng sống kết hiệp với Ngài: "Thầy là cây nho, các con là ngành nho. Ngành nào kết hợp với thân cây sẽ trổ sinh nhiều hoa trái. Những ngành sinh hoa trái còn được Thiên Chúa cắt xén để sinh hoa trái nhiều hơn nữa". Việc Thiên Chúa cắt xén có thể hiểu như là tác động của Thiên Chúa huấn luyện hướng dẫn cuộc đời của mỗi người Kitô. Sự trưởng thành đời sống thiêng liêng không phải là một sự trưởng thành tự nhiên, như cành cây tự động lớn lên, nhưng là một sự triển nở được hướng dẫn cắt xén theo chương trình của người thợ xén, theo ý định của Thiên Chúa cho mỗi người. Không ai biết Thiên Chúa muốn cắt xén điều gì nơi cuộc đời mỗi người. Tốt hơn hết là chúng ta hãy dễ dãi, hãy sẵn sàng vâng phục thánh ý Thiên Chúa được mạc khải từ từ cho chúng ta qua tác động của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban xuống cho mỗi tín hữu, đó là đặc điểm thứ ba của dung mạo người Kitô. Là kẻ sống vâng phục theo Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi và mạc khải sự thật. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đến sự thật và làm cho chúng ta hiểu được sự thật mỗi ngày một trọn vẹn hơn.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được đầy đủ ơn Chúa Thánh Thần và lòng can đảm để thực hiện mệnh lệnh tình thương của Chúa mọi nơi và mọi lúc.

--‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’--R. Veritas

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét