11/05/2025
CHÚA NHẬT
4 PHỤC SINH Năm C.
CHÚA
CHIÊN LÀNH
Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52
“Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến
Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều
người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong
ơn nghĩa Chúa.
Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên
Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng
ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng:
“Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối
lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi
quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: “Ta
đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng
trái đất”. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa
tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp
cả vùng.
Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo
và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra
khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài
đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5
Ðáp: Ta là dân tộc,
là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Hãy phụng
sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.
Xướng: Hãy
biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền
sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Xướng: Vì
Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung
tín Người còn tới muôn muôn thế hệ.
Bài Ðọc II: Kh 7, 9. 14b-17
“Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban
sự sống”.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ
thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước
Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.
Và một bô lão đã nói với tôi: “Ðây là những người từ đau khổ
lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở
trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng
ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức
sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn
họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 10, 14
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta
biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 10, 27-30
“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta,
Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không
bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta
ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha
Ta. Ta và Cha Ta là một”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Tông Đồ Công vụ 13,14.43-52; Khải huyền
7,9.14-17; Gioan 10,27-30
Trong Bài đọc thứ nhất, Phaolô (tên gọi hiện tại của ông) và
Barnaba nói với dân chúng An-ti-ô-ki-a ở
Pisidia:
… Chúa đã truyền lệnh
cho chúng tôi rằng,
‘Ta đã đặt ngươi làm
ánh sáng cho dân ngoại,
để ngươi đem ơn cứu độ
đến tận cùng trái đất.’
Sau đó, chúng ta được kể rằng:
Khi dân ngoại nghe điều
này, họ vui mừng và ca ngợi lời Chúa, và tất cả những người đã được định sẵn
cho sự sống đời đời đều tin.
Hôm nay, Chúa Nhật thứ tư của Lễ Phục sinh, thường được gọi
là ‘Chúa Nhật Chúa Chiên Lành’ (vì Phúc âm được trích từ lời dạy của Chúa Giêsu
trong chương 10 của Phúc âm Gioan
về chính Ngài là Chúa Chiên Lành). Nhưng ngày này cũng được gọi là 'Chúa Nhật
ơn gọi' vì vào ngày này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện để nhiều người hơn có thể
đáp lại lời kêu gọi phục vụ Giáo hội theo cách đặc biệt (như Phaolô và Barnaba
đã làm), đặc biệt là với tư cách là mục sư và tu sĩ.
Trong nhiều lá thư khác nhau của mình, Phaolô nói mạnh mẽ về
sự hiệp nhất của đức tin và tình yêu gắn kết tất cả các Kitô hữu lại với nhau.
Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly cũng cầu nguyện rằng tất cả những người theo Người
nên một. Đây sẽ là dấu hiệu mạnh mẽ nhất về sự hiện diện của Người giữa chúng
ta.
Nhưng Phaolô cũng nhấn mạnh một đặc điểm quan trọng khác. Sự
hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất; nó không có nghĩa là tất cả đều giống hệt
nhau. Chúng ta không phải là bản sao. Thực tế là hoàn toàn ngược lại. Ông nói về
sự đa dạng rất lớn trong cộng đồng Kitô hữu. Chính sự đa dạng này làm cho sự hiệp
nhất trở nên nổi bật. Sự đa dạng này dựa trên những món quà đặc biệt mà mỗi người
đã nhận được. Những món quà này được gọi là 'đặc sủng'. "Đặc sủng" bắt
nguồn từ tiếng Hy Lạp charis, có
nghĩa là một món quà hoặc ân sủng.
Giống như cơ thể con người
Trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, Phao-lô so sánh cộng
đồng Ki-tô với cơ thể con người
(xem 1 Cô-rin-tô 12,12-31). Cơ thể bao gồm một số lượng lớn các cơ quan riêng
biệt, bên ngoài và bên trong. Mỗi cơ quan có chức năng riêng, hoàn toàn khác với
các cơ quan khác. Ông viết:
Thật vậy, cơ thể không
chỉ gồm một chi thể mà gồm nhiều chi thể. Nếu chân nói: "Vì tôi không phải
là tay, nên tôi không thuộc về thân thể", thì điều đó không làm cho nó bớt
là một phần của thân thể. Và nếu tai nói: "Vì tôi không phải là mắt, nên
tôi không thuộc về thân thể", thì điều đó không làm cho nó bớt là một phần
của thân thể. Nếu toàn bộ cơ thể là mắt, thì thính giác ở đâu? Nếu toàn bộ cơ
thể là thính giác, thì khứu giác ở đâu? Nhưng như vậy, Đức Chúa Trời đã sắp xếp
các chi thể trong thân thể, mỗi chi thể theo ý muốn của Ngài. (1 Cô-rinh-tô
12,14-18)
Phao-lô tiếp tục:
Nhưng Đức Chúa Trời đã
sắp đặt thân thể như vậy, ban sự tôn trọng lớn hơn cho chi thể kém hơn, hầu cho
không có sự chia rẽ trong thân thể, nhưng các chi thể có cùng sự chăm sóc cho
nhau. Nếu một chi thể đau đớn, thì tất cả cùng đau đớn; nếu một chi thể được
tôn trọng, thì tất cả cùng vui mừng. Mắt không thể nói với bàn tay: "Ta
không cần đến ngươi", hay đầu lại nói với chân: "Ta không cần đến
ngươi". Ngược lại, các chi thể của thân thể dường như yếu hơn lại là không
thể thiếu… Nếu một chi thể đau đớn, thì tất cả cùng đau đớn; nếu một chi thể được
tôn trọng, thì tất cả cùng vui mừng. Bây giờ, anh em là thân thể của Đấng Ki-tô
và mỗi người là một chi thể của thân thể đó. (1 Cô-rinh-tô 12,24-27)
Các bộ phận của thân thể Ki-tô
Nhưng trong thân thể là cộng đồng Ki-tô, những bộ phận này là gì? Đó là các đặc
sủng, những ân tứ và khả năng đặc biệt đã được Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người.
Không có ngoại lệ! Và những ân tứ này được ban cho chỉ vì một mục đích: xây dựng
toàn thể thân thể của cộng đồng Ki-tô,
tức là Giáo hội. Chúng không chỉ dành cho tôi, chúng thậm chí không chỉ để giúp
tôi trở thành một người thánh thiện.
Một lần nữa trong Thư thứ nhất gửi cho các tín hữu
Cô-rinh-tô, Phao-lô liệt kê một số đặc sủng chính:
Và Đức Chúa Trời đã lập
trong Hội thánh thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các tiên tri, thứ ba là các
thầy dạy, rồi đến những việc làm quyền năng, rồi đến những ơn chữa bệnh, các
hình thức hỗ trợ, các hình thức lãnh đạo, các loại tiếng lạ. Có phải tất cả đều
là tông đồ không? Có phải tất cả đều là các tiên tri không? Có phải tất cả đều
là các thầy dạy không? Có phải tất cả đều làm những việc quyền năng không? Có
phải tất cả đều có ân tứ chữa bệnh không? Có phải tất cả đều nói tiếng lạ
không? (1 Cô-rinh-tô 12,28-30)
Đặc sủng của tôi là gì?
Trong giáo xứ của chúng ta, chúng ta có thể hỏi, “Tất cả đều
là linh mục sao? Tất cả đều là nữ tu sao? Tất cả đều là người đọc Kinh thánh
sao? Tất cả đều là giám đốc ca đoàn hay thành viên ca đoàn sao?” Nhưng chúng ta
cũng có thể hỏi từng người ở đây: “Đặc sủng của bạn là gì? Bạn đã được ban cho
điều gì để có thể đóng góp cá nhân vào đời sống của cộng đồng này?” Có thể là với
tư cách là cha mẹ nuôi dạy con cái; có thể là với tư cách là giáo viên giáo dục
những người trẻ không chỉ biết toán học và địa lý, mà còn trở thành những thành
viên có tính xây dựng của xã hội và Giáo hội của chúng ta; có thể là với tư
cách là công chức, cảnh sát, lính cứu hỏa, hoặc doanh nhân, kỹ sư hoặc kiến
trúc sư. Câu hỏi là: bạn thể hiện đức tin Kitô giáo của mình như thế nào
thông qua công việc hàng ngày của mình? Bạn phục vụ cộng đồng Kitô giáo như thế
nào bằng những gì bạn làm?
Tất cả đều được gọi
Điều đầu tiên chúng ta cần nói trong Chúa Nhật ơn gọi này là
mỗi người ở đây đều có một ơn gọi, mỗi người ở đây đã và đang được Chúa gọi qua
Chúa Thánh Thần để trao ban những ân huệ đặc biệt của mình cho cộng đồng còn lại.
Ơn gọi của bạn là gì? Ân huệ đặc biệt của bạn là gì? Bạn đang đóng góp gì cho đời
sống của giáo xứ này, cả trong và ngoài Giáo hội?
Hôm nay, chúng ta được yêu cầu cầu nguyện theo cách đặc biệt
cho những loại ơn gọi cụ thể, rất cần thiết cho đời sống của Giáo hội. Chúng ta
cần những người chăn dắt mục vụ cho các cộng đồng giáo xứ của mình và chúng ta
không có đủ. Chúng ta cần chứng tá đặc biệt mà các tu sĩ thể hiện qua cuộc sống
độc thân, nghèo khó và vâng phục.
Điều chúng ta cầu nguyện không phải là nhiều ơn gọi hơn nữa,
vì Chúa Thánh Thần chắc chắn đang kêu gọi những người cần phục vụ Giáo hội.
Thay vào đó, chúng ta cầu nguyện rằng những người được kêu gọi sẽ đáp lại tiếng
gọi.
Cầu nguyện cho người khác
Đồng thời, trong khi chúng ta cầu nguyện tha thiết cho ơn gọi
linh mục và đời sống tu trì, và rộng rãi quyên góp cho chủng viện, thì có một mối
nguy hiểm thực sự là chúng ta đang cầu nguyện cho ơn gọi của người khác—để các
bậc cha mẹ khác rộng lượng khuyến khích con cái họ vào chủng viện hoặc tu viện.
Không, Chúa Nhật ơn gọi dành cho tất cả chúng ta ở đây. Một
mặt, mỗi người cần suy ngẫm về ơn gọi cụ thể của mình là gì và họ có thể đáp lại
ơn gọi đó như thế nào vì hạnh phúc của toàn thể cộng đồng giáo xứ. Thứ hai, mỗi
người chúng ta cần giúp đỡ và không trở thành rào cản cho người khác trong việc
đáp lại ơn gọi hoặc ân sủng cụ thể mà Chúa ban cho họ qua Thánh Thần của Người.
Đôi khi chúng ta nói về 'cuộc khủng hoảng ơn gọi'. Không có
cuộc khủng hoảng ơn gọi nào theo nghĩa là mọi người đều có một ơn gọi. Không có
cuộc khủng hoảng ơn gọi nào ở chỗ hiện nay có nhiều giáo dân được đào tạo để phục
vụ mục vụ trong Giáo hội hơn nhiều so với quá khứ tương đối gần đây. Có một cuộc
khủng hoảng ở chỗ quá nhiều người không nhận thức được ơn gọi của mình hoặc nếu
có thì họ không đáp lại ơn gọi đó. Chúng ta hãy cầu nguyện hôm nay để mỗi người
chúng ta ở đây sẽ nhạy cảm với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống
của chúng ta và chúng ta có thể đáp lại một cách quảng đại những lời kêu gọi mà
Người đang thực hiện với chúng ta. Nếu tất cả chúng ta tích cực đáp lại lời kêu
gọi đó thì chúng ta sẽ là một cộng đồng tuyệt vời biết bao!
https://livingspace.sacredspace.ie/ec041/
Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh là Chúa Nhật Chúa Chăn Chiên
Lành, ngày cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ. Bài Phúc Âm nhắc
chúng ta nhớ lại mối tương quan giữa Chúa Giêsu và mỗi tín hữu. Chúa Giêsu là Đấng
chăn chiên tốt lành, là Đấng bảo vệ đoàn chiên, là nền tảng, là mẫu mực cho mọi
vị chủ chăn tương lai được Ngài trao quyền chăn dắt đoàn chiên.
Cuốn phim về cuộc đời ông Bach Adams, trình bày cho chúng ta
thấy một phần nhân cách phi thường, khác thường đến độ bị kẻ khác xét như một
người điên. Đó là nhân cách của ông Bach Adams: ông khám phá ra chiều kích nhân
bản tương quan giữa người với người trong việc chữa trị bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ
bình phục mau chóng hơn khi mối tương quan giữa bác sĩ và đương sự được tốt đẹp.
Thái độ của ông Bach Adams rất khác biệt với thái độ cứng nhắc, vô tâm, vô tình
của bác sĩ tâm thần không màng nghe người bệnh. Thái độ của ông Bach Adams bị
thử thách khi người mang ơn những trợ giúp nhân đạo của ông không những không
biết ơn mà còn hành động tàn bạo giết chết người yêu của ông. Adams cảm thấy sự
hy sinh của mình bị xúc phạm, bị lợi dụng và muốn bỏ cuộc. Tác giả cuốn phim
cho chúng ta thấy rằng chỉ khi nào Adams chấp nhận hy sinh, cho đi tất cả, thực
sự cho đi tất cả, thì ông mới trung thành được với sứ mạng. Đây có thể nói là một
cách sống thí mạng cho kẻ khác, cách sống của vị chủ chăn chiên hy sinh mạng sống
mình cho đoàn chiên.
Lòng quảng đại suông không bị thử thách, không quảng đại hy
sinh, không phải thí mạng cho kẻ khác thì chưa phải là lòng quảng đại của vị
chăn chiên nhân lành. Ngày ơn thiên triệu, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng
mời gọi các bạn trẻ hãy quảng đại đáp lại lời mời gọi theo Chúa, đây không phải
là thứ lòng quảng đại lãng mạn, quá lý tưởng, không được thể hiện ra bên ngoài
bằng hành động hy sinh cụ thể. Và do đó sẽ không kiên trung kéo dài lâu, gặp
khó khăn sẽ dễ dàng nản lòng. Hy sinh là định luật để được trưởng thành và vững
mạnh.
Một ngày kia, Chúa Giêsu đã hiện ra cho thánh Giêrônimô và hỏi:
- Này Giêrônimô, hôm nay con có gì để dâng cho Ta không?
Thánh Giêrônimô đáp: - Con dâng cho Chúa tất cả những bộ
sách con đã viết và nhất là bộ Kinh Thánh con vừa mới dịch xong.
Chúa Giêsu mỉm cười chấp nhận nhưng chưa hoàn toàn thỏa mãn,
Ngài hỏi thêm: - Con còn có gì nữa để dâng cho Ta không?
Thánh Giêrônimô không chút do dự trả lời: - Con dâng cho
Chúa tất cả những hy sinh, khổ cực con gặp thường ngày từ trước tới giờ. Con
dâng cho Chúa trọn cả cuộc đời tu trì của con đây.
Chúa Giêsu chấp nhận nhưng vẫn chưa mãn nguyện, Ngài lại hỏi
lần thứ ba: - Con còn có gì để dâng cho Ta nữa không?
Lần này, thánh Giêrônimô tỏ vẻ phân vân và nhỏ nhẹ thưa cùng
Chúa: - Thì con đã dâng cho Chúa tất cả rồi, còn gì tốt đẹp nữa đâu mà con có
thể dâng cho Chúa được.
Chúa Giêsu nhìn Giêrônimô với đôi mắt nhân từ, tràn đầy yêu
thương và phán: - Giêrônimô, tại sao con không dâng cho Ta những tội lỗi, những
tật xấu của con? Con giữ nó làm gì? Ta đã xuống thế, chịu chết trên thập giá là
để đền tội lỗi con mà.
Thánh Giêrônimô dâng cho Chúa tất cả, kể cả những tội lỗi của
mình.
Câu chuyện này phần nào diễn tả tất cả tâm hồn tràn đầy yêu
thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Ngài biết rõ chúng ta như chủ chăn
biết rõ từng con chiên. Ngài đến với mỗi người chúng ta và đặt ra cùng một câu
hỏi: "Con có gì dâng cho Ta hôm nay không?", ngoài những gì tốt đẹp
nhất mà sức hèn con người có thể thực hiện để dâng cho Chúa, chúng ta còn được
Chúa âu yếm mời gọi đừng sợ, hãy dâng cho Chúa cả những tội lỗi của mình. Chúa
yêu thương chúng ta, thật khác với mọi lãnh tụ trần gian, chỉ muốn thuộc hạ
dâng cho mình điều tốt. Chúa Giêsu, Đấng chăn chiên nhân lành, vì Chúa là Chúa,
nên muốn chúng ta dâng cho Ngài những điều tốt lẫn những điều xấu, vì Ngài có đủ
quyền năng để biến đổi những điều xấu, thanh tẩy những tội lỗi chúng ta nếu
chúng ta muốn.
Hình ảnh vị chủ chăn nhân lành nhắc nhở chúng ta nhớ lại
tình thương yêu, bảo vệ và hướng dẫn của Chúa. Hãy dâng cho Chúa tất cả, kể cả
những tội lỗi của chúng ta. "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và
chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất và
không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta". Chúng ta hãy đến dâng cho
Chúa tất cả cuộc sống của mình, tất cả những điều tốt đẹp, kể cả những điều xấu,
những tội lỗi để cho ân sủng Chúa thanh tẩy mỗi người chúng ta mỗi ngày được
nên tốt đẹp hơn.
--‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’--R. Veritas
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét