12/09/2015
Thứ Bảy sau Chúa Nhật
23 Quanh Năm
Bài
Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 1, 15-17
"Người
đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi".
Trích
thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.
Lời
nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Ðức Giêsu Kitô đã đến trong thế
gian này, để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì
thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Ðức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng
khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu
được sống đời đời. (Nguyện) danh dự và vinh quang (quy về) Thiên Chúa độc nhất,
hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời! Amen.
Ðó
là lời Chúa.
Ðáp
Ca: Tv 112, 1-2. 3-4. 5a và 6-7
Ðáp: Nguyện danh
Chúa được chúc tụng đến muôn đời (x. c. 2).
Xướng:
1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa.
Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. - Ðáp.
2)
Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen.
Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, là vinh quang của
Chúa. - Ðáp.
3)
Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới
đất? Người nâng kẻ hèn hạ lên khỏi trần ai, và rước người nghèo khó khỏi nơi phẩn
thổ. - Ðáp.
Alleluia:
x. Cv 16, 14b
Alleluia,
alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời của Con
Chúa. - Alleluia.
Phúc
Âm: Lc 6, 43-49
"Tại
sao các con gọi Thầy "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà không thi hành điều Thầy
dạy bảo?"
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh
trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái
thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không
hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của
lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì
miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà
các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy
và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy
giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt,
dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền
trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây
nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp
đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề".
Ðó
là lời Chúa.
Suy
Niệm:
Căn
Nhà Ðức Tin
Một
người giàu có nọ muốn thưởng cho người quản lý của mình. Ông cho biết ông sắp
đi xa và giao cho người quản lý đứng ra xây cho một căn nhà sang trọng, với những
vật liệu đắt giá và những nhân công tài giỏi nhất. Người quản lý xem đây là cơ
hội để làm giàu: ông tính toán từng đồng trong việc mua sắm vật liệu cũng như
chỉ mướn những thợ xoàng nhất với giá rẻ mạt. Dĩ nhiên, căn nhà cũng được hoàn
thành một cách tương đối tốt đẹp.
Khi
người giàu có trở về, người quản lý đem tất cả chìa khóa của căn nhà đến cho ông
và báo cáo đã làm đúng như chỉ thị của ông. Ông chủ hài lòng, khen người quản
lý và thưởng cho ông căn nhà đó. Trong những năm kế tiếp, khi phải chi tiền để
tu sửa căn nhà, người quản lý không ngừng hối tiếc: giả như tôi biết trước, đây
căn nhà ông chủ tặng cho tôi, thì tôi đã không xây cất nó một cách xoàng xĩnh
như thế.
Ðức
tin có thể ví như một căn nhà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho con người.
Tuy nhiên, đón nhận và xây dựng căn nhà ấy là phần của con người; căn nhà ấy có
bền vững và đẹp đẽ hay không là tùy ở con người; căn nhà ấy có làm cho con người
được hạnh phúc hay không là tùy ở việc xây dựng của con người. Chúa Giêsu đã
nói: Ngài đến để con người được sống và sống dồi dào. Sự sống dồi dào ấy không
chỉ ở đời sau; hạnh phúc thật không chỉ được hứa hẹn cho mai sau, nhưng ngay từ
đời này, khi con người đón nhận và sống đức tin một cách sung mãn, con người sẽ
cảm nếm được hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu đã hứa cho các môn đệ và những ai từ bỏ
mọi sự mà đi theo Ngài sẽ được gấp trăm ngay từ đời này. Và nhận được gấp trăm
ngay từ đời này là gì, nếu không phải là niềm vui và bình an trong tâm hồn. Niềm
vui và bình an ấy, con người chỉ có được khi sống cho đến tận cùng những cam kết
của niềm tin.
Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi nền tảng: Chúng ta có thực sự an
vui, hạnh phúc và hãnh diện vì được làm môn đệ Chúa Kitô không? Niềm tin của
chúng ta có được diễn tả cụ thể bằng những hành động bác ái yêu thương chưa? Những
giá trị của Tin Mừng có thực sự thấm nhập vào tâm hồn và hướng dẫn cuộc sống
chúng ta không?
Veritas Asia
Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Bảy Tuần 23 TN1
Bài đọc: I Tim 1:15-17; Lk
6:43-49.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải thực hành Lời
Chúa dạy.
Tiếng
Việt-nam rất chính xác khi ghép chữ "học hành." Đã học hỏi, phải hành
động, thì mới sinh lợi ích cho bản thân và tha nhân. Nếu học mà không hành, mớ
kiến thức một người có được sẽ vô dụng, vì không sinh ích lợi gì.
Các
Bài Đọc hôm nay nhằm mục đích khuyên con người phải thực hành những gì Chúa dạy.
Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô dựa theo kinh nghiệm cá nhân và dạy: "Thiên
Chúa thương xót con người đang khi con người vẫn còn là tội nhân." Vì thế,
con người hãy mạnh dạn chạy đến với Thiên Chúa để được hưởng ơn cứu độ muôn đời.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố con người không phải chỉ nghe mà còn phải thực
hành Lời Chúa, thì mới có thể sinh quả tốt và đứng vững trước bao sóng gió của
cuộc đời.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/
Bài đọc I:
Thiên Chúa thương xót khi con người vẫn còn là tội nhân.
1.1/
Phải nhận ra sự thật:
Biến cố trên đường đi Damascus giúp Phaolô thấu hiểu một sự thật: Thiên Chúa tỏ
lòng thương xót khi con người đang là tội nhân. Ngài thú nhận tội của mình và
tuyên xưng lòng thương xót của Chúa: "Đây là lời đáng tin cậy và đáng được
đón nhận hoàn toàn; đó là: Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi,
mà người đầu tiên là tôi." Hai sự thật mà con người cần nhận ra:
(1)
Con người có tội: Tất cả mọi người, từ cặp vợ chồng đầu tiên, Adong và Evà, đều
phạm tội. Thánh Gioan xác quyết: Ai nói mình không có tội là kẻ nói dối, và sự
thật không có trong người ấy. Ai nói mình không có tội, người đó biến Đức Kitô
thành kẻ nói dối; vì chính Đức Kitô đến thế gian để chuộc tội cho mọi người. Rất
nhiều con người ngày nay tuyên bố họ không có tội! Những người này đã biến Đức
Kitô thành kẻ nói dối, và một cách ngầm chỉ: họ không cần được cứu độ.
(2)
Con người không thể tự giải thoát mình: Khi đã mang thân phận tội lỗi, con người
không thể tự giải thoát mình khỏi tội. Làm sao một tội nhân có thể tuyên bố
mình không còn tội nữa? Đó là lý do Đức Kitô đến để gánh tội cho con người, và
hòa giải con người với Thiên Chúa.
1.2/
Phải chạy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa:
Bản
dịch của Nhóm PVCGK dịch không chính xác câu 16 trong trình thuật hôm nay,
chúng tôi xin dịch: "Đó là lý do tôi được thương xót: vì Đức Giêsu Kitô muốn
tỏ bày sự kiên nhẫn hoàn hảo của Người với tôi là kẻ đầu tiên, để làm gương cho
những ai sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời."
(1)
Thiên Chúa thương xót con người không phải vì sự tốt lành, việc làm, hay nhân đức
con người có. Thiên Chúa thương xót Phaolô khi ông vẫn còn là tội nhân, đang
hăng say bách hại đạo thánh Chúa. Xét theo kiểu con người, Phaolô xứng đáng
lãnh nhận án tử hình. Xét theo kiểu Thiên Chúa, Ngài chứng tỏ lòng kiên nhẫn
(2)
Mọi tội nhân đều có thể được cứu độ, nếu họ biết tin tưởng vào lòng thương xót
Chúa; không cần biết họ tội lỗi nhiều và to lớn đến đâu. Thánh Phaolô có ý nói:
nếu Thiên Chúa có thể tha thứ cho tôi, một người đang nhiệt thành bách hại
Ngài; Ngài sẽ ban cuộc sống đời đời cho tất cả những ai biết chạy đến với Ngài.
2/
Phúc Âm:
Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình.
2.1/
Cây nào sinh quả đó: Tục
ngữ Việt-nam dạy: "xem quả, biết cây." Chúa Giêsu dạy: "Không
có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.
Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm,
làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng
mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói
ra."
Trong
tiến trình trở nên tốt, con người trải qua các thứ tự như sau:
-
Bắt đầu từ sự hiểu biết: Để làm đúng, con người cần phải hiểu biết đúng. Lời
Chúa là sự thật, sẽ chỉ dạy con người biết đường lối phải theo. Nếu hiểu biết
sai lầm, sẽ không thể làm đúng.
-
Cố gắng mang ra áp dụng: Đã học, phải hành; nếu không nó chỉ là mớ lý thuyết mà
không sinh ích lợi cho con người.
-
Thực tập lâu ngày thành thói quen tốt: Các nhà luân lý gọi thói quen tốt là
nhân đức, cũng như thói quen xấu là tội. Một khi đã có nhân đức nào, con người
cũng tránh được tội ngược lại với nhân đức ấy; ví dụ, khi một người đã có nhân
đức khiêm nhường, người ấy cũng tránh được tội kiêu ngạo.
Chúa
Giêsu có ý muốn nói: Cả hai, tội và nhân đức, đều ẩn giấu trong con người; khi
cơ hội tới, chúng sẽ phát ra. Nếu lòng một người chỉ toàn nhân đức, họ không thể
làm điều xấu; và ngược lại, nếu lòng một người đầy tội, họ không thể làm việc
lành.
2.2/
Phải thực hành Lời Chúa: Để
cảnh cáo những người nghĩ: chỉ cần tin Thiên Chúa mà không cần làm các việc lành,
Chúa Giêsu chất vấn: "Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà anh
em không làm điều Thầy dạy? Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem
ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai."
(1)
Người nghe và thực hành Lời Chúa: "Người ấy ví được như một người khi xây
nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông
có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc." Để
xây nhà trên đá, một người cần:
-
Biết tiên liệu những gì sẽ xảy ra trong tương lai như: mưa, gió, bão, lụt lội.
-
Hy sinh bỏ nhiều thời gian: để xây dựng một nền nhà vững chắc.
-
Chấp nhận tốn phí: để mua những vật liệu tốt và lâu bền.
Tương
tự như thế trong việc xây dựng cuộc đời. Để có một cuộc đời vững chắc, cần:
-
Được soi sáng và hướng dẫn bởi Lời Chúa.
-
Hy sinh bỏ nhiều thời gian để tập luyện tất cả nhân đức, cách riêng ba nhân đức
đối thần, sao cho có được một đức tin sắt đá, một lòng trông cậy vững bền, và một
tình yêu không bao giờ nhạt phai.
-
Lợi dụng cơ hội khi bị thử thách để luyện các nhân đức ngày càng vững mạnh.
(2)
"Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất,
không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."
Đây là trường hợp của những người:
-
Ngây thơ, không biết tiên liệu những gì sẽ xảy đến trong tương lai.
-
Ngại khó khăn và muốn có kết quả ngay.
-
Sợ tổn phí nên mua những vật liệu hào nhoáng và tạm thời bên ngoài.
Trong
lãnh vực tinh thần, đây là những con người:
-
Khinh thường hay không chịu học hỏi Lời Chúa.
-
Không chịu mang Lời Chúa ra thực hành, vì sợ khó khăn. Họ thích sống cuộc đời dễ
dãi, và những gì mang lại kết quả tức khắc.
-
Khi bị thử thách cám dỗ, họ sẽ rơi vào bẫy của ba thù ngay lập tức.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
-
Chúng ta phải nhận mình có tội, không thể tự cứu mình; nhưng cần đến lòng
thương xót của Thiên Chúa qua việc gởi Đức Giêsu Kitô đến để chuộc tội cho
chúng ta.
-
Để sinh hoa quả tốt lành trong đời sống, chúng ta cần lắng nghe, học hỏi, và thực
hành Lời Chúa dạy; nhất là cố gắng luyện tập các nhân đức.
Linh
mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP
12/09/15 THỨ BẢY TUẦN 23 TN
Thánh Danh Đức Ma-ri-a Lc 6,43-49
NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ
“Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã
cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá.” (Lc 6,48)
Suy niệm: Nhà xây
trên cát ít tốn kém, có mặt bằng sử dụng ngay. Trong khi đó nhà xây trên nền đá
tốn của, tốn công hơn, nhưng có thể đứng vững trong phong ba bão táp. Chúa
Giê-su ví người nghe và thực hành Lời Chúa, niềm tin họ kiên vững trước mọi thử
thách như nhà của người khôn xây trên nền đá vững chắc.
Mời
Bạn: Trong thời đại chúng ta đang sống, niềm tin tôn
giáo bị thử thách nặng nề. Các hiện tượng như: giới trẻ mất niềm tin, nhà thờ
nguy nga người đến tham quan thì nhiều nhưng ít người đi lễ, ơn gọi sút giảm,…
là thực tế đang diễn ra tại nhiều nơi, thậm chí tại những quốc gia trước đây đa
số là Ki-tô giáo và dấu ấn Ki-tô giáo còn ghi đậm nét trong đời sống xã hội
(kiến trúc, lễ hội,…). Đời sống đạo đó đây như căn nhà xây trên cát đang lún
sụp trước sức tấn công của cơn bão tục hóa, vô thần, hưởng thụ, cá nhân chủ
nghĩa…. Giáo Hội đang kêu mời tái truyền giáo, tân phúc âm hóa để phục hồi đời
sống đức tin nơi cá nhân cũng như trong cộng đoàn và xã hội. Lời Chúa hôm nay
chỉ rõ phải làm gì trong cách sống đạo, làm việc mục vụ tại xứ đạo. Phải đề cao
việc sống Lời Chúa: sám hối, kết hiệp với Chúa Giêsu trong các bí tích, gây ý
thức về sự linh thánh, sống khó nghèo, bác ái, bảo vệ sự sống… Những việc này
tuy dài hơi, vất vả, vì phải “cuốc, đào sâu, đặt nền móng” nhưng đây là cách
làm cho ngôi nhà đức tin được kiên vững.
Sống
Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và có những việc làm
cụ thể để thực hành theo như Lời Chúa dạy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
xin ban cho chúng con niềm vui khi biết lắng nghe và làm theo Lời Chúa.
Nghe
mà không thực hành
Chúng ta thích xây nhà cao, nhưng lại ít để ý tới
nền móng. Chúng ta đã được nghe quá nhiều đoạn Lời Chúa, nhưng vẫn chỉ dừng lại
ở việc suy niệm, cầu nguyện.
Suy niệm:
Có nhiều cách để nhận biết
sự thật về một người.
Chúng ta có thể bị hấp dẫn
bởi những lời giảng hùng hồn.
Chúng ta cũng có thể bị đánh
lừa bởi thái độ khôn khéo giả tạo.
Đức Giêsu cho chúng ta một
tiêu chuẩn để nhận ra con người thật:
“Xem quả thì biết cây” (c.
44).
Quả ở đây là đời sống thực
sự của người đó, là những việc họ làm.
Nếu nhìn kỹ công việc của
một người, chúng ta có cơ may biết họ là ai.
Đức Giêsu nói lên một luật
tự nhiên của cây cỏ.
Cây tốt sẽ sinh trái tốt, cây
bị sâu sẽ sinh ra trái không ngon.
Người công chính được nhận
biết qua đời sống tốt lành của họ,
qua những thử thách họ đã
vượt qua, qua những hy sinh họ dâng hiến.
Người bất chính sẽ lộ ra qua
đời sống xấu xa.
Đời sống và hành động của
một người phản ánh con người thật của họ.
Bụi gai không sinh được trái
vả, bụi rậm không cho được trái nho.
Bụi gai và bụi rậm chẳng thể
nào sinh hoa trái tốt đẹp.
Đời sống là tiêu chuẩn để
nhận ra người môn đệ thật của Đức Giêsu.
Không phải chỉ là tuyên xưng
đức tin vào Thầy
bằng cách kêu lên: “Lạy
Chúa! lạy Chúa !”
Vấn đề là làm điều Thầy dạy
(c. 46).
Đức Giêsu đặt câu hỏi tại
sao đầy ngạc nhiên với các môn đệ:
Tại sao tin vào Thầy mà lại
không sống điều Thầy truyền dạy?
Kitô hữu chân chính là người
đến với Chúa Giêsu,
lắng nghe những lời của Ngài
và thi hành những lời ấy (c. 47).
Nghe thôi thì chưa đủ.
Lời của Chúa Giêsu phải thấm
nhuần vào đời sống của ta,
chi phối mọi hành động,
quyết định và lựa chọn.
Đức Giêsu kết thúc Bài Giảng
của mình bằng dụ ngôn về hai người xây nhà.
Nhiều người đã nghe Bài
Giảng này, đã cảm thấy hay,
nhưng có bao nhiêu người sẽ
thực hành những giáo huấn trong đó ?
Người thực hành Lời Chúa
được ví như người xây nhà có nền vững chắc.
Còn người không thực hành
thì giống như người làm nhà không nền.
Bề ngoài có vẻ hai căn nhà
không khác nhau.
Chỉ khi nước lụt dâng lên,
và dòng nước ùa vào nhà, mới thấy sự khác biệt.
Một căn đứng vững vì có nền
tử tế, căn kia bị sụp đổ tan tành.
Chúng ta thích xây nhà cao,
nhưng lại ít để ý tới nền móng.
Chúng ta đã được nghe quá
nhiều đoạn Lời Chúa,
nhưng vẫn chỉ dừng lại ở
việc suy niệm, cầu nguyện.
Lời Chúa chưa thực sự bám rễ
trong hành động và cuộc sống,
vì điều đó đòi một sự trả
giá mà chúng ta muốn quay lưng.
Chính vì thế căn nhà tâm
linh của chúng ta vẫn không vững.
Xin Chúa cho chúng ta can
đảm để làm lại nền cho căn nhà đời ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Chúng con thường xây nhà trên cát,
vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,
nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế
Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.
Xin cho chúng con
đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng.
Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
Lm Antôn Nguyễn Cao
Siêu, SJ
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
12
THÁNG CHÍN
Ai
Thấy Thầy Là Thấy Cha
Hưởng
kiến Thiên Chúa trực tiếp, đó là nỗi khao khát sâu thẳm nhất của tâm hồn con
người. Về khát vọng này, Tông Đồ Philipphê đã nói lên một cách hết sức tha thiết:
“Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha và thế là đủ cho chúng con rồi”
(Ga 14,8). Những lời thật cảm kích, vì bộc lộ được khát vọng thâm sâu nhất của
tâm khảm con người. Song câu trả lời của Đức Giêsu còn cảm kích hơn nữa.
Đức
Giêsu giải thích cho các tông đồ: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Ngài là
mạc khải đầy đủ về Chúa Cha. Ngài diễn tả cho thế giới biết Chúa Cha là Đấng
nào – không phải vì Ngài là Chúa Cha – nhưng vì Ngài hoàn toàn nên một với Chúa
Cha trong sự hiệp thông sự sống thần linh. Ngài nói: “Thầy ở trong Cha và Cha ở
trong Thầy” (Ga 14,11).
Cảm
tạ Thiên Chúa ! Con người không còn phải hoàn toàn đơn độc kiếm tìm Thiên Chúa
nữa. Cùng với Đức Kitô, con người khám phá Thiên Chúa – và con người khám phá
ra Thiên Chúa nơi Đức Kitô.
Vâng,
trong Đức Giêsu Kitô, sự tự mạc khải của Thiên Chúa đạt đến tột đỉnh và đầy đủ
nhất. Tác giả thư Do thái đã nhấn mạnh điều này khi nói: “Thuở xưa, nhiều lần
nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các tiên tri; trong những
ngày sau hết này, Ngài nói với chúng ta qua một người con” (Dt 1,1-2). Vì vậy,
Đức Kitô mãi mãi là con đường của chúng ta. Chúng ta có một Đấng Cứu Độ và một
Đấng Trung Gian nối kết chúng ta với Thiên Chúa.
-
suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm.
Lê Công Đức dịch
từ nguyên tác
LIFT
UP YOUR HEARTS
Daily
Meditations by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong Gia Đình
NGÀY
12-9
Danh
Thánh Đức Maria
1Tm
1, 15-17;Lc 6, 43-49.
LỜI
SUY NIỆM: “Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy
Chúa! Mà anh em không làm điều Thầy dạy”.
Chúa
Giêsu đang đòi hỏi mỗi một người khi đã nhận Người là Chúa của mình, thì không
những chỉ có việc tôn thờ mà thôi. Nhưng quan trọng hơn là phải ra sức thực hiện
những điều Người đã truyền dạy. Nếu không thì vô ích, chẳng đem lại gì cho sự sống
đời đời của chúng ta. Mà chỉ nhận được lời quở trách: “Dân này tôn kính Ta bằng
môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mt 15,8)
Lạy
Chúa Giêsu. Xin ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con luôn giữ đạo và
sống đạo theo Lời Chúa dạy, để những người chung quanh chúng con nhận thấy mà
tôn vinh Thiên Chúa.
Mạnh
Phương
12
Tháng Chín
Bức Tranh Ðời Người
Một
họa sĩ vô danh nọ vào thời Trung Cổ đã tóm tắt đời người thành 4 bức tranh xếp
bên cạnh nhau. Bức tranh thứ nhất họa lại tuổi thơ. Không gì đẹp và thanh thản
cho bằng tuổi thơ. Một em bé hồn nhiên, vô tư ngồi trên một chiếc ghe buồm vừa
nhổ neo ra khỏi bờ... Em bé nhìn theo sóng nước không sợ hãi bởi vì người đang
cầm bánh lái là một thiên thần. Bóng đen đang ngủ một cách dịu hiền đằng sau
bánh lái.
Sang
đến bức tranh thứ hai, người ta bỗng thấy cậu bé trở thành một trang thiếu niên
đang đứng nhìn chân trời xa tắp với những háo hức trước những điều mới lạ... Vị
thiên thần vẫn còn cầm tay lái, nhưng sóng đã bạt đầu và bóng đen đã thức giấc.
Bức
tranh thứ ba là cảnh tuổi trưởng thành. Bầu trời đã trở nên ảm đạm. Sóng gió ập
phủ tứ bề. Bánh lái đã nằm trong tay của bóng đen. Vị thiên thần đã bị trói chặt
trong một góc. Người đàn ông đã phải dùng tất cả sức lực của mình để chiến đấu,
để chiếc ghe không bị lật úp...
Cuối
cùng, trong bức tranh thứ tư, người ta thấy một cụ già đang ngồi ung dung giữa
ghe. Sóng yên, gió lặng, mặt trời xuất hiện trở lại. Vị thiên thần đã dành lại
được bánh lái, còn bóng đen thì bị trói chặt đằng sau.
Ðời
là một cuộc hải trình gay go... Ðích điểm có thể là bến yên hàn mà cũng có thể
là vực thẳm của chết chóc. Ðến nơi yên hàn hay đứt gánh giữa đường: số mệnh ấy
không ai có thể định đoạt cho ta, mà chỉ có mỗi người phải biết làm chủ, lèo
lái con thuyền của mình...
Có
lẽ nhiều người trong chúng ta đã quá quen thuộc với trò chơi "Thiên Ðàng Hỏa
Ngục" mà các em bé thường tụ tập trước sân thánh đường để cùng biểu diễn...
Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khéo thì nhờ ai vụng thì sa... Trả lời được một
số câu hỏi thì được vào Thiên Ðàng, trả lời không được thì bị chận lại ngoài cửa.
Trò
chơi đơn sơ nhưng cũng có tác dụng gieo vào đầu chúng ta một hình ảnh về cuộc đời.
Ðời là một cuộc ra đi. Hướng đi của cuộc đời tùy thuộc ở sự định đoạt của mỗi
người. Con đường dẫn đến hư đốn luôn rộng thênh thang. Con đường dẫn đến sự sống
là một con đường chật hẹp, đòi hỏi nhiều chiến đấu...
Sự
thánh thiện là một ơn Chúa ban, nhưng phải mất nhiều lao nhọc, vất vả chiến đấu,
con người mới đạt được. Nói đến chiến đấu là nói đến kẻ thù. Con sư tử lượn
quanh tìm mồi cắn xé trong cuộc sống của chúng ta là không biết bao nhiêu cạm bẫy
giăng mắc trên lối đi của chúng ta. Những cạm bẫy đó từ bên ngoài cũng có,
nhưng hầu hết đều xuất phát từ trong tâm hồn chúng ta... Ðó là những dục vọng,
đam mê đang cào xé tâm hồn chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta đánh bại được kẻ nội
thù ấy và biến chúng thành đạo binh trung thành thì lúc đó chúng ta mới chiến
thắng được kẻ thù đến từ bên ngoài...
Khí
giới tiên quyết và chủ yếu giúp chúng ta chiến thắng được nội thù đó là sự cầu
nguyện. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài: chỉ có ăn chay và cầu nguyện
các con mới chiến thắng được loài quỷ này...
(Lẽ
Sống)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét