Thầy
Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên
Trong
bối cảnh tưởng niệm 100 năm đệ nhất thế chiến 1914-1918, tờ thông tin của giáo phận Laval, miền Tây Bắc nước Pháp, đã phổ biến nhiều tài liệu liên quan đến tâm tình tôn giáo và
lòng dũng cảm của 65 ngàn chiến binh thành phố Mayenne, những người con thân yêu của đất nước, sẵn sàng dâng hiến mạng sống bảo vệ tổ quốc. Xin trích dịch chứng thư của 2 Cha Sở có liên hệ đến các chiến binh.
Cha
Sở Saint-Jean-sur-Mayenne viết. Chúng tôi chứng kiến cảnh tượng một số rất đông các binh sĩ của giáo xứ xưng tội và rước lễ trước khi lên đường tham chiến. Nhiều người mang theo ảnh vảy phép lạ (ảnh vảy Đức Mẹ ban ơn). Tháng
2 năm 1915, sau Thánh Lễ quy tụ đông đảo binh sĩ trấn đóng trong thành phố chuẩn bị ra chiến tuyến, chúng tôi phân phát
cho họ tràng chuỗi Mân Côi và ảnh vảy phép lạ. Vài tuần sau một chiến binh viết mấy hàng cho tôi:
-
Giờ đây nơi chiến tuyến, vào buổi tối, nằm trên nệm rơm hoặc đôi khi quỳ gối dưới đất, con lần hạt Mân Côi và cầu cho Cha. Xin THIÊN
CHÚA cho con có ngày trở
về đoàn tụ với gia đình bé nhỏ của con.
Tháng
3 năm 1915 nơi đền thánh Đức Mẹ Pontmain chúng tôi lại phân phát cho các binh
sĩ trấn đóng trong vùng các ảnh vảy Đức Mẹ Pontmain. Chúng tôi
cũng trao cho mỗi binh sĩ một giải lụa xanh-trắng-đỏ ba màu cờ nước Pháp bên trên có đính
một Thánh Giá nhỏ. Các binh sĩ hãnh diện ra đi trên người có gắn huy hiệu biểu tượng tín hữu Công Giáo và là công
dân Pháp.
Tháng
5 năm 1915 chúng tôi lại
mời các binh sĩ trước khi lên đường ra trận đến nhà thờ tham dự một buổi cử hành phụng vụ. Chỉ trong nháy mắt nhà thờ đông chật các chiến binh. Khi bước vào nhà thờ mỗi binh sĩ nhận một lá cờ nhỏ Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và tất cả sung sướng gắn ngay trên chiếc áo lính. Chúng tôi
cùng nhau cầu nguyện thật sốt sắng. Kết thúc buổi cử hành chúng tôi cùng hát
vang bài Thánh Ca ”Xin cứu
nước Pháp nhân danh Thánh
Tâm Chúa”.
Vài
ngày sau, một chiến binh viết cho tôi:
-
Con cẩn thận giữ trên mình ảnh Thánh Tâm như báu
vật. Con cảm nhận rằng tôn giáo là điều duy nhất có thể hỗ trợ những người như chúng
con đang đối
diện với hiểm nguy và chết chóc.
...
Thư của Cha Sở giáo xứ Sorbey một làng nhỏ của vùng Lorraine Đông Bắc nước Pháp viết cho Đức Giám Mục giáo phận Laval.
Trung
đoàn 130 bộ binh của thành phố Mayenne bị đánh bại tại Mangiennes ngày
10-8-1914. Bị địch quân tấn công bất ngờ lúc đang dừng chân, trung đoàn đã
can đảm đối phó với một lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Dưới các lằn đạn bắn như mưa, các
chiến sĩ Pháp vẫn can đản tiến lên chống chọi với nhiều trung đoàn của quân Đức.
Rất nhiều binh sĩ Pháp gục ngã nhưng không
ai nản lòng dù cho địa thế vô cùng cam go hiểm trở.
Cùng
với vị bác sĩ của nhà thương con đã
giúp băng bó vết
thương cho rất nhiều chiến binh, nhưng không
một ai rên rỉ hay than trách gì cả. Tất cả chấp nhận với lòng kiên nhẫn can cường. Nhiều binh sĩ còn mong vết thương mau lành
để có thể trở lại chiến tuyến. Các binh sĩ bị thương nặng thì tắt thở vài ngày sau đó và được an táng bên ngoài
nghĩa trang của giáo xứ, lý do vì nghĩa trang
quá nhỏ so với lượng người chết quá đông.
Các
binh sĩ chết nơi chiến trường thì được chôn cất ngay nơi bãi
chiến. Con đã đến đó để cầu nguyện và đã làm phép từng huyệt sẽ chôn cất các chiến sĩ. Không một binh sĩ tử thương nào
lại không có trên mình một ảnh vảy, một bộ áo Đức Bà hay một Tràng Chuỗi Mân Côi. Con tin rằng THIÊN CHÚA sẽ tiếp rước linh hồn các tử sĩ với Lòng Thương Xót vô biên.
Con
cũng quen biết trung đoàn 324 bộ binh của Laval. Chúng con cùng
cư trú
trong vòng 10 ngày nơi một làng gần Verdun. Con thật sự cảm kích trước lòng đạo đức sâu xa của các chiến binh. Mỗi buổi sáng đông đảo các chiến binh đến nhà thờ giáo xứ để tham dự Thánh Lễ. Buổi Chiều lại đến nhà thờ để cầu nguyện. Cha Tuyên Úy Quân Đội của trung đoàn thường nói vài lời để an ủi và khích lệ. Sau Kinh Chiều mọi người lại sốt sắng lần hạt Mân Côi và Chầu Mình Thánh Chúa. Trước khi kết thúc, tất cả các chiến binh đã nghiêm trang
quỳ gối cúi đầu lãnh Phép Lành Mình
Thánh Chúa. Một quang cảnh vô cùng cảm động.
...
Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán: ”Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên
tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy, như THIÊN
CHÚA CHA biết Thầy, và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Gioan
10,11-15).
(”Paroles
& Gestes”, Magazine Diocésain d'Information et de Communication du Diocèse
de Laval, No 169, Mai 2015, trang 14-15)
Sr.
Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét