08/04/2025
Thứ
Ba tuần 5 Mùa Chay
Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9
“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.
Trích sách Dân Số.
Trong những ngày ấy, các người Do-thái rời bỏ núi Hor, theo
con đường về phía Biển Ðỏ, để vòng quanh xứ Ê-đôm. Dân chúng đi đường xa mệt nhọc,
nên nản chí, kêu trách Chúa và Mô-sê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi ra
khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống,
chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này”.
Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người, họ chạy
đến cùng Mô-sê và thưa rằng: “Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi nói những lời
phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi
khỏi rắn cắn”. Mô-sê cầu nguyện cho dân. Và Chúa phán cùng Mô-sê rằng: “Ngươi
hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên
rắn đồng, thì được sống”. Mô-sê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ
nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được chữa lành.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 101, 2-3. 16-18. 19-21
Ðáp: Lạy Chúa,
xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con kêu lên tới Chúa
Xướng: Lạy Chúa,
xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con kêu lên tới Chúa. Xin Chúa đừng ẩn
giấu thánh nhan, trong ngày con phải phiền muộn. Xin Chúa lắng tai nghe con,
khi con cầu nguyện, Chúa mau nhậm lời.
Xướng: Lạy Chúa,
muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi vua trên địa cầu sẽ quý trọng vinh
quang Ngài; khi Chúa sẽ tái lập Si-on, Ngài xuất hiện trong vinh quang xán lạn;
Ngài sẽ đoái nghe lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van.
Xướng: Những điều
này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc được tác tạo sẽ ca tụng Thiên
Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đã đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã ngó xuống
trần thế, để nghe tiếng than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử.
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Hôm nay các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa
phán.
Phúc Âm: Ga 8, 21-30
“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận
biết Ta là ai”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Khi ấy, Chúa Giê-su nói với những người biệt phái rằng: “Ta
ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các
ông không thể tới được”.
Người Do-thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao
mà lại nói “Nơi Ta đi các ông không thể tới được”?”
Chúa Giê-su nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta
bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian
này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin
Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”.
Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giê-su trả lời: “Là
Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về
các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế
gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”.
Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa
Giê-su nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là
ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy
Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn
luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin
vào Người.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Sách Dân số 21,4-9
Hôm nay, chúng ta thấy dân Israel trên hành trình dài qua sa
mạc đến Đất Hứa. Họ đã khá gần mục tiêu cuối cùng của mình. Trên đường đi của họ
là lãnh thổ của Edom. Mặc dù đã yêu cầu được đi qua mà không gây ra bất kỳ rắc
rối nào, họ vẫn bị từ chối.
Tuy nhiên, Moses đã quyết tâm không giao chiến với Edom, và
dân chúng trở nên mất kiên nhẫn với ông và cả với Chúa về hướng đi mà họ đang bị
dẫn đi. Họ tràn đầy tự tin, vừa giành được chiến thắng trước Arad, một lãnh thổ
nằm giữa Biển Chết và Địa Trung Hải. Họ quên rằng chiến thắng của họ trước Arad
là do Chúa ban cho để đáp lại lời cam kết long trọng sẽ nguyền rủa các thị trấn
mà họ tấn công. Nhưng giờ đây, họ đã quên những gì họ đã làm với sự giúp đỡ của
Chúa và sẵn sàng nổi loạn một lần nữa.
Khi họ tiến đến Biển Suph, tức là hướng tới Vịnh Aqaba (ở
mũi phía nam của Israel hiện đại) và đi vòng qua Edom, họ bắt đầu phàn nàn với
Chúa và Mô-sê. Họ thấy cuộc sống
khó khăn và ước gì họ chưa bao giờ rời khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, nơi mà giờ đây
có vẻ tốt hơn những gì họ đang trải qua.
Trọng tâm của những lời phàn nàn của họ ngày nay đặc biệt là
về manna, thức ăn mà Chúa đã cung cấp cho họ sáu ngày một tuần:
Tại sao các người lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chết
trong sa mạc? Vì ở đó không có thức ăn và nước uống, và chúng tôi ghê tởm
"thức ăn khốn khổ này".
Sự thiếu kiên nhẫn của họ khiến họ phạm thượng với Gia-vê, từ chối Moses và khinh thường
"bánh từ trời" (manna). Điều này nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài. Bằng
cách từ chối thức ăn mà Chúa đã ban cho họ một cách dồi dào, họ đã từ chối
chính Chúa.
Việc họ phàn nàn về sự vô vị của thức ăn thể hiện một loại
vô vị của chính họ, sự vô ơn của họ đối với Chúa, người đã nuôi dưỡng họ trong
sa mạc và ngăn họ chết đói. Giống như người Israel, việc tạ ơn Chúa vì những
phước lành của Người dành cho chúng ta thường là một trong những lời cầu nguyện
mà chúng ta ít cầu nguyện nhất.
Sau đó, Chúa giáng một trận dịch rắn độc giết chết nhiều người.
Trong tiếng Do Thái, chúng được gọi là "rắn độc [lửa]" (saraph), vì
tác dụng gây bỏng của vết cắn có độc của chúng (từ seraphim xuất phát từ cùng một
gốc).
Dân chúng coi đây là hình phạt của Chúa vì sự càu nhàu của họ:
Chúng tôi đã phạm tội
khi nói phạm đến Chúa…
Họ cầu xin Mô-sê
cầu thay với Chúa thay mặt họ. Chúa bảo Mô-sê treo một con rắn bằng đồng lên một cây sào, và nói rằng bất kỳ
ai bị cắn và nhìn vào nó sẽ được sống. Và điều đó đã xảy ra.
Ý nghĩa của cách đọc này rõ ràng là ở chỗ nó là điềm báo trước
về Chúa Kitô trên thập tự giá. Sau đó, Chúa Giê-su sẽ nói:
Và cũng như Mô-sê
đã giương cao con rắn trong sa mạc, thì Con Người cũng phải được giương cao như
vậy, để bất kỳ ai tin vào Người đều có được sự sống đời đời. (Gio-an 3:14-15)
Con rắn chỉ chữa lành vết rắn cắn của con người. Sau đó,
chúng ta được kể trong Sách Các Vua Thứ Hai rằng Hezekiah đã phá hủy con rắn bằng
đồng mà Moses đã làm vì nó đã trở thành đối tượng của sự thờ ngẫu tượng.
Sự sống mà Chúa Giêsu ban tặng từ thập giá là một loại hoàn
toàn khác. Và đó là điều chúng ta chuẩn bị để cử hành khi chúng ta đến cuối mùa
Chay.
Chú giải về Gio-an 8,21-30
Khi nghe Chúa Giê-su nói, những người Pha-ri-siêu hẳn đã nghĩ rằng ngài đang nói
những câu đố. Điều này phần lớn là do những ý niệm cố hữu của họ về ngài. Họ hiểu
mọi tuyên bố của ngài theo nghĩa đen (họ là những người theo chủ nghĩa Cơ bản
ban đầu) và bỏ qua biểu tượng. Về cơ bản, vấn đề của họ là, như Chúa Giê-su chỉ
ra, rằng họ:
…đến từ bên dưới…các
ngươi đến từ thế gian này, ta không đến từ thế gian này.
Gio-an sử
dụng từ ‘thế gian’ theo hai nghĩa. Theo một nghĩa, ông chỉ đơn giản ám chỉ thế
gian mà Chúa đã tạo ra với tất cả sự đa dạng của nó. Sau đó, ông sẽ nói với các
môn đồ của mình rằng, nếu họ muốn truyền đạt thông điệp của ngài một cách hiệu
quả, họ sẽ phải hòa nhập hoàn toàn vào thế gian đó, giống như men trong bột. Việc
tách mình khỏi thế gian đó sẽ không giúp ích nhiều cho việc xây dựng Vương quốc
trên trái đất.
Nghĩa thứ hai của ‘thế gian’ đối với Gio-an ám chỉ mọi thứ
xung quanh chúng ta mà không thể xác định được với Thiên Chúa hay Chúa Giê-su. Đó là một phần
của môi trường chúng ta nói và hành động theo cách trái ngược với Thánh Linh của
Chúa Giêsu và tầm nhìn của Chúa
Giêsu đối với thế giới. Chúa Giêsu không đồng nhất mình với thế
giới đó, và Người cũng không muốn bất kỳ môn đệ nào của mình đồng nhất mình với thế giới đó. Sứ mệnh của họ là
thay đổi thế giới, chiếu Ánh sáng của Người vào thế giới đó.
Hai lần trong đoạn văn hôm nay, Chúa Giêsu tự nói về mình “TA LÀ”, một câu chúng
ta đã thấy ngày hôm qua và được sử dụng trực tiếp cho chính Chúa.
Khi họ “đã nâng Con Người lên”, thì họ sẽ biết Chúa Giêsu thực sự là ai, và mọi điều
Chúa Giêsu đã nói và làm đều
đến từ chính Thiên Chúa vì,
như Người sẽ nói sau này:
Cha và Ta là một.
(Gio-an 10,30)
“Được nâng lên” không chỉ ám chỉ việc Chúa Giêsu bị nâng lên trên thập tự giá, mà còn
bao gồm cả sự tôn vinh Chúa Giêsu,
vinh quang của Chúa Giêsu, đỉnh
cao chiến thắng của sứ mệnh của Người. Và vì những lời này, chúng ta được cho
biết, “nhiều người” đã tin vào Người, nhưng hầu hết những người Pharisiêu không nằm trong số họ.
Đây cũng là thời điểm để chúng ta xem xét lòng trung thành của
mình với Chúa Kitô và ý nghĩa của Người đối với chúng ta trong cuộc sống. Việc
chúng ta theo Người có thực sự là một trải nghiệm chữa lành và giải thoát,
không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho những người khác nữa không?
https://livingspace.sacredspace.ie/l1053g/
Suy Niệm: Thượng giới và hạ
giới
Chúa Giêsu nói mà người Do thái không hiểu. Hôm nay Chúa cho
biết lý do: Vì Chúa thuộc thượng giới còn người Do thái thuộc hạ giới.
Hạ giới thuộc về đất thấp. Thượng giới thuộc về trời cao. Hạ
giới tầm nhìn hạn hẹp. Thượng giới tầm nhìn vô biên. Hạn giới kiến thức nông cạn.
Thượng giới hiểu biết khôn lường. Nhất là Chúa Giêsu đã nghe Chúa Cha nói và
chiêm ngưỡng những việc Chúa Cha làm. Người chỉ nói những gì nghe thấy nơi Chúa
Cha.
Hạ giới sống theo xác thịt. Thượng giới sống the Thần khí.
Người Do thaisống theo xác thịt. Dù được Thiên Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ,
trở thành con người tự do. Nhưng trong sa mạc họ vẫn nhớ củ hành củ tỏi bên Ai
cập. Họ mơ ước được miếng ăn ngon dù phải chịu nô lệ.
Họ giống như loài rắn lúc nào cũng bò sát mặt đất tầm thường.
Để cảnh báo họ Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết họ. Ai sống theo xác thịt sẽ phải
chết. Họ khóc lóc kêu xin. Chúa truyền Mô-sê làm con rắn bằng đồng treo lên. Ai
nhìn lên con rắn treo trên ngọn cây sẽ được sống.
Treo con rắn lên là treo thói hư tật xấu. Treo dục vọng xác
thịt lên. Để không còn sống theo dục vọng xác thịt nữa. Như thánh Phao lô nói:
“Tôi cùng chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Đức Kitô”. Đóng đinh
xác thịt là không còn sống cho mình nữa. Nhưng chỉ sống cho Thiên Chúa.
Chính Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Trần trụi chịu
treo lên, Chúa Giêsu là gương mẫu dứt bỏ mọi ràng buộc của xác thịt trần gian.
Người chiến thắng mọi cám dỗ về danh, lợi, thú. Người hoàn toàn tự do. Vì thế
khi bị treo lên là Người chiến thắng và được tôn vinh.
Chúa mời gọi ta hãy treo mình cùng với con rắn đồng. Treo dục
vọng xác thịt ta lên. Để ta không còn sống cho bản thân. Chỉ sống cho Chúa.
Khi được giương lên, Chúa muốn kéo ta lên với Chúa. Xin cho
tôi biết thắng mọi cám dỗ của dục vọng xác thịt trần gian. Để tôi được kéo lên
cùng Chúa. Lên trong Thần Khí. Lên thượng giới. Thuộc về Nước Trời.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét