Đức Francesco và Sơ Francesca: Một cuộc gặp gỡ vượt qua mọi
hy vọng
Vũ Văn An
07/Apr/2025
© Antoine Mekary | ALETEIA
Daniel Esparza của Aleteia ngày
7/4/2025, tường trình cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa vị Giáo hoàng lấy tên Francesco
và người nữ tu ốm yếu lấy tên Francesca tại Đền Thánh Phê-rô:
Đi từ Naples đến Rome để tham dự Năm Thánh của Người bệnh và Nhân viên Y tế, Sơ
Francesca có một hy vọng: đi qua Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh
Phêrô
Ở tuổi 94 — 75 năm trong số đó sống trong tu viện — Sơ Francesca Battiloro đã
nhận được điều mà bà gọi là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời: một cuộc gặp gỡ với
Đức Giáo Hoàng Phanxicô. "Tôi đã cầu xin Chúa, chỉ có Người, để được gặp Đức
Giáo Hoàng", bà nói. "Tôi nghĩ điều đó là không thể. Nhưng thay vào
đó, Người đã gửi ngài đến thẳng với tôi".
Đi từ Naples đến Rome để tham dự Ngày lễ Năm Thánh của Người bệnh và Nhân viên
Y tế vào Chủ Nhật, Sơ Francesca chỉ có một hy vọng: đi qua Cửa Thánh của Vương
cung thánh đường Thánh Phêrô. Yếu ớt, gần như mù lòa và ngồi xe lăn, Sơ được
ban cho một khoảnh khắc riêng tư cho chuyến hành hương này trong khi Thánh lễ
dành cho 20,000 tín hữu diễn ra bên ngoài Quảng trường.
Khi Sơ cầu nguyện thầm lặng gần mộ Thánh Phêrô, Sơ nhận thấy một nhóm nhỏ đàn
ông mặc vest đang tiến đến. Ở giữa, một chiếc xe lăn khác. Đó chính là Đức Giáo
Hoàng, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi nhập viện vì bệnh viêm
phổi. Ngài cũng có mục tiêu của Sơ Francesca: Ngài đã đến cầu nguyện, xưng tội
và đi qua Cửa Thánh trước khi làm đám đông bên ngoài ngạc nhiên.
Không ai mong đợi cuộc gặp gỡ này. Nhưng họ đã ở đó, hai chiếc xe lăn gặp nhau ở
gian giữa nhà thờ. "Đẹp quá, đẹp quá", Sơ Francesca liên tục lặp lại,
choáng ngợp. Sơ đưa tay ra nắm lấy tay Đức Giáo Hoàng và theo lời kể của chính
Sơ, Sơ không thể buông ra.
Với giọng nói đang dần bình phục và khiếu hài hước đặc trưng của mình, Đức Giáo
Hoàng Phanxicô mỉm cười và hỏi, "Bà có phải là một trong những nữ tu từ
Naples không?" — một cái gật đầu với khoảnh khắc 10 năm trước khi một nhóm
nữ tu kín người Naples vây quanh ngài trong chuyến viếng thăm nhà thờ chính tòa
của họ.
Sơ Francesca cũng đã ở đó nhưng
không bao giờ có thể đến gần. Lần này thì khác. Bà và Đức Giáo Hoàng đã chia sẻ
gần 10 phút bên nhau.
"Tôi đã hôn tay ngài, và ngài trông rất vui vẻ... Thực sự, Chúa đã trả lời
những lời cầu nguyện của tôi gần đây, ngay cả những lời cầu nguyện nhỏ nhặt",
bà nói.
Bà không đến để cầu xin bất cứ điều gì cho bản thân. Thay vào đó, bà đã dâng hiến
cuộc đời mình để Đức Giáo Hoàng hồi phục. "Tôi nói với ngài, 'Thưa Đức Thánh
Cha, con đã cầu nguyện rất nhiều, con đã trao cuộc đời mình cho Chúa Giêsu để Đức
Thánh Cha được chữa lành, và con sẽ ra đi thay thế...' Người mỉm cười."
Sau đó, bà lặng lẽ nói thêm, "Bây giờ con chỉ muốn chết trong một hành động
của tình yêu thuần khiết. Đó là điều con muốn — cuộc gặp gỡ cuối cùng của con với
Người. Con đã sống cuộc đời của mình."
Sau đó, khi phát biểu trước các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo
Hoàng Phanxicô đã gọi bệnh tật là “một trường học của tình yêu” và nhắc nhở mọi
người rằng “Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta”.
Cuộc gặp gỡ không được lên kế hoạch trước này tại một nơi linh thiêng, giữa hai
đầy tớ của Chúa — cả hai đều ngồi xe lăn — đã tiết lộ điều gì đó sâu sắc. Không
phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một ân sủng. Một cái nhìn thoáng qua về
cách cầu nguyện, khi được giao phó hoàn toàn cho Chúa, có thể diễn ra thành điều
gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.
Trong một Vương cung thánh đường giàu đức tin qua nhiều thế kỷ, một trang mới
đã được viết nên một cách nhẹ nhàng: nhỏ bé, tĩnh lặng, nhưng rạng rỡ hy vọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét