Khăn Veronica là dấu hiệu hy vọng cho thời hiện đại, theo
lời một viên chức Vatican
Vũ Văn An 10/Apr/2025
Triển lãm Thánh Nhan tại
Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô vào ngày 6 tháng 4 năm 2025. (Nguồn: Tranh
Vải của Nhà thờ Thánh Phê-rô tại Vatican.)
Elise Ann Allen của Crux, ngày 10 tháng 4 năm 2025, tường
trình: Một viên chức Vatican và là người phát ngôn của Vương cung thánh đường
Thánh Phê-rô cho biết truyền thống cổ xưa về lòng sùng kính Khăn của Bà
Veronica và Thánh Nhan của Chúa Giêsu là dấu hiệu của hy vọng và lời mời gọi
quay trở lại với những điều cốt yếu trong một thế giới luôn kết nối và chuyển động.
“Cuối cùng, cử chỉ của Bà Veronica là một cử chỉ của hy vọng. Tại sao? Nó khiến
chúng ta hiểu rằng đàn ông muốn hỗ trợ người khác, rằng đàn bà muốn hỗ trợ người
khác. Đây chính là hy vọng”, Cha Enzo Fortunato thuộc dòng Phanxicô nói với
Crux.
Cựu giám đốc phòng báo chí của Vương cung thánh đường và tu viện Phanxicô ở
Assisi, Fortunato hiện là người phát ngôn của Vương cung thánh đường Thánh
Phê-rô, một vị trí mới do Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào đầu năm nay, và
là giám đốc biên tập của tạp chí Quảng trường Thánh Phê-rô.
Mặc dù các sách Tin mừng không đề cập rõ ràng đến Bức khăn của Bà Veronica - một
sự sùng kính cổ xưa của Kitô giáo đối với những gì được cho là dấu ấn thiêng
liêng của khuôn mặt Chúa Giêsu trên tấm khăn của một góa phụ tên là Veronica,
người đã dùng nó để lau mặt Người khi mang cây thánh giá đến Núi Golgotha, nơi
Người bị đóng đinh - Fortunato cho biết đó là "một sự sùng kính tuyệt đẹp".
Việc tôn kính tấm khăn "đưa chúng ta trở về với trái tim, vượt ra ngoài
tính xác thực của thánh tích", đến chính cử chỉ đó, ngài nói.
Cũng giống như khi mọi người dựng tượng các vị thánh, hoặc các hình ảnh hoặc đồ
vật thánh khác để tôn kính, ngài nói rằng đây là những sự sùng kính "đưa
chúng ta trở về với trải nghiệm hoặc truyền thống, và đối với thánh tích này
cũng vậy".
Tấm khăn của Bà Veronica là một sự sùng kính cổ xưa trong Giáo Hội Công Giáo,
và trong khi có một số phiên bản được cho là của tấm khăn, thì phiên bản được
lưu giữ tại Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô đã có từ thế kỷ thứ 7, tức là
hơn 1300 năm.
Nó được đặt trong một hộp đựng thánh tích bằng bạc và được cất giữ bên trong một
trong những cột xung quanh bàn thờ chính tại Vương cung thánh đường Thánh
Phê-rô, phía trên bức tượng Bà Veronica cầm tấm khăn, và được trưng bày một lần
một năm vào Chúa Nhật thứ năm của Mùa Chay, Chúa Nhật cuối cùng trước Chúa Nhật
Lễ Lá, đánh dấu sự bắt đầu của Tuần Thánh.
Năm nay, tấm khăn được trưng bày trong một buổi lễ phụng vụ vào Chúa Nhật, ngày
6 tháng 4 tại Quảng trường Thánh Phê-rô, sau đó là Thánh lễ do Hồng Y người Ý
Mauro Gambetti, linh mục trưởng của Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô, chủ
trì.
Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô năm nay là một “nhà thờ trạm”, nghĩa là nó
là một phần của truyền thống lâu đời ở Rome khi các tín hữu và người hành hương
tụ họp hàng ngày trong 40 ngày tại một trong những nhà thờ ở Rome, nơi thánh
tích của các vị thánh và các vị tử đạo được tôn kính để cầu nguyện.
Cha Fortunato, người đã có mặt tại buổi lễ và triển lãm Veronica’s Veil vào Chủ
Nhật, lưu ý rằng có những phiên bản khác của tấm khăn che mặt được cho là xác
thực, bao gồm cả Holy Face of Manoppello nổi tiếng và được tôn kính nhiều.
Cha Fortunato cho biết: “Chúng tôi không quan tâm nhiều đến thánh tích mà là việc
tôn kính Thánh Nhan Chúa Giêsu”, đồng thời cho biết việc tôn kính tấm khăn hàng
năm tại Nhà thờ Thánh Phê-rô “là một nghi lễ dẫn chúng ta đến việc tôn kính
Thánh Nhan Chúa Giêsu và đưa nghi lễ này vào các mối quan hệ hàng ngày của
chúng ta”.
Ngài cho biết, đó là lời mời gọi “nhìn thấy các nét trên khuôn mặt của Chúa
Giêsu trong mỗi con người” và nó cung cấp một điểm khởi đầu trung tâm “trong
hành trình tâm linh, trong hành trình đức tin. Sự tôn kính Thánh Nhan Chúa
Giêsu”.
Ngài chỉ ra những thánh tích acheiropoieta [sản phẩm không do tay người làm ra]
khác, nghĩa là những thánh tích được cho là có nguồn gốc thần thánh, và không
phải do bàn tay con người vẽ, bao gồm Thánh Nhan Manoppello và Thánh Vải Liệm
Turin, được nhiều người tin là tấm vải liệm của Chúa Giêsu.
Lòng sùng kính những đồ vật linh thiêng này có thể đặc biệt hữu ích trong Mùa
Chay, Cha Fortunato cho biết, lưu ý rằng ba trụ cột tinh thần của mùa Chay là cầu
nguyện, ăn chay và bố thí, hay các hành động từ thiện.
“Tôi tin rằng Thánh Nhan Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đến với một trong những
khía cạnh trung tâm của hành trình tâm linh và đó là nhìn thấy khuôn mặt của
Chúa Kitô trên khuôn mặt của mọi người. Tôi tin rằng ngày nay, trên hết, các
Ki-tô hữu thiếu điều này”, ngài nói.
Trong khi cầu nguyện trước một bức tượng hoặc thực hiện một hành động từ thiện
nhỏ là điều dễ dàng, thì sống bác ái và tìm thấy Chúa Kitô trong các mối quan hệ
hàng ngày của một người, đặc biệt là giữa những tội lỗi và sai lầm của một người,
lại khó khăn hơn, ngài nói.
Mặc dù Tin Mừg không đề cập đến Bà Veronica hay việc bà lau mặt cho Chúa Giêsu,
Cha Fortunato lưu ý rằng những con phố Via Crucis mà Chúa Giêsu đi qua ở
Jerusalem rất nhỏ, nghĩa là mọi người có thể dễ dàng đến đủ gần để khạc nhổ vào
Chúa Giêsu, điều này được đề cập trong kinh thánh, và cũng dễ dàng như vậy để
ai đó tiếp cận Người bằng một hành động "thương cảm".
Cha Fortunato đã nói về truyền thống hành hương đến Nhà thờ Thánh Phê-rô để
tham dự cuộc triển lãm thường niên và sự nổi bật của các cuộc hành hương trong
Năm Thánh Hy vọng đang diễn ra, với chủ đề "Những người hành hương của Hy
vọng".
"Những lý do hành hương khác nhau và chắc chắn ở trung tâm là mong muốn bắt
đầu lại một cuộc hành trình, mong muốn gột rửa cuộc sống khỏi tội lỗi và mong
muốn tái lập mối quan hệ với tư cách là con cái của Chúa,” ngài nói, lưu ý rằng
có nhiều điểm đến hành hương khắp Rome.
Hành hương cũng là một khía cạnh đặc biệt của thời gian Mùa Chay, ngài nói, “Cuộc
sống là một cuộc hành trình. Tôi tin rằng nếu chúng ta tưởng tượng cuộc sống
như một cuộc hành trình, thì sẽ dễ dàng nắm bắt được tầm quan trọng của cuộc
hành hương, (là) đưa bản thân vào chuyển động để đến đích.”
“Nhiều người trong chúng ta ngày nay trải qua sự bối rối và mất phương hướng,
không có điểm tham chiếu… Thay vào đó, cuộc hành hương cho chúng ta biết rằng
việc có một điểm đến giúp xây dựng cuộc sống của một người” và tập trung vào
“điều cốt yếu trong mọi thứ, đó là, mang theo một vài thứ hữu ích cho cuộc hành
trình.”
Trong một xã hội ngày càng hoàn cầu hóa với đầy rẫy “những thứ phù du bóp nghẹt
cuộc hiện sinh của chúng ta và dần dần khép chặt nó trong một hàng rào”, hành động
hành hương mang lại phương hướng và chiều sâu cho cuộc sống, ngài nói.
Cha Fortunato bày tỏ niềm tin của mình rằng thông điệp mà lòng sùng kính đối với
Khăn Bà Veronica và Thánh Nhan Chúa Giêsu mang lại cho xã hội hiện đại là “tái
khám phá khuôn mặt” của Chúa giữa thế giới.
“Chúng ta sống trong một xã hội mà trên hết, nghĩ về người trẻ như được kết nối
ở binh diện ảo, nhưng (họ) ít được kết nối ở bình diện hiện sinh thực sự”, ngài
nói thêm, “Chỉ cần tham dự một cuộc tụ họp của những người trẻ tuổi hoặc một cuộc
họp mặt gia đình hoặc bữa trưa tại nhà”.
Mọi người ngồi với điện thoại di động của họ “và không có cuộc đối thoại nào,
không có khả năng nhìn vào mặt nhau, vào mắt nhau”, Cha Fortunato nói, “lòng
sùng kính đối với Thánh Nhan Chúa Giêsu kêu gọi và có thể là động lực để thực
hiện một hành trình được tạo nên từ khả năng có những mối quan hệ thực sự dẫn
chúng ta rời khỏi thế giới ảo và khôi phục lại vẻ đẹp của thế giới thực, của
khuôn mặt mà tôi nhìn thấy trước mắt mình mỗi ngày”.
“Tôi tin rằng việc khôi phục lại điều này là một trong những thách thức quan trọng
nhất hiện nay”, ngài nói.
Đối với một thành phố và một thế giới luôn vội vã và muốn mọi thứ ngay lập tức,
“dừng lại là một cơ hội tuyệt vời và cũng giúp chúng ta hiểu được giá trị của
thời gian”, ngài nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét