Hãy
Học Với Thầy, Vì Thầy Có Lòng Hiền Hậu Và Khiêm Nhường!
(Chứng từ đời sống thánh hiến của Chị Geneviève-Dominique nữ tu dòng Lòng Thương Xót ở giáo phận Clermont miền Trung nước Pháp)
Tôi
chào đời trong một gia đình Công Giáo
trung thành sống đạo tại giáo xứ Thánh Cả GIUSE. Vào thập niên 1970 khi tôi nói
đến cuộc sống tu trì thì người ta bảo đây là ”ơn gọi muộn”. Năm đó - 23 tuổi - tôi vừa dạy môn toán tại trường tư thục vừa dọn lãnh chứng chỉ khả năng dạy nơi trường công lập. Một ngày chúng tôi chuẩn bị cuộc họp với một Nữ Tu với bài đọc nơi chương 25 trong Tin Mừng theo thánh Matthêu: ”Ta đói, các
con đã cho ăn, Ta tù đày các con đã thăm viếng, Ta là khách ngoại kiều”, vân vân ...
Vào
chính lúc ấy một tư tưởng xuất hiện trong đầu tôi:
-
Tại sao mình không chọn cuộc sống tu dòng?
Nhưng rồi tôi thi đậu và được cử đi dạy. Với hợp đồng, tôi bắt buộc phải làm việc ít nhất 5 năm nơi trường công lập. Và dĩ nhiên tôi quên
bẵng chuyện đi tu!
Trong
thời gian này tôi dạy giáo lý và bắt đầu học môn Kinh Thánh. Đây là
chuyện mới mẻ đối với giáo dân thời bấy giờ, nhưng bởi vì tôi cảm thấy không thỏa mãn về quan điểm nghèo khó và rất mong mỏi chuyện chia sẻ của cải.
Khi
đến 30 tuổi, một lần nữa tôi lại cảm nhận Tiếng Gọi:
-
Đã 30 tuổi rồi, con sẽ làm gì cho cuộc đời con đây???
Tôi
liền suy tư trong vòng
một năm với Cha Sở nơi giáo
xứ Thánh Têphanô. Và khi
phải chọn một dòng tu thì dĩ nhiên
tôi nghĩ đến hội dòng tôi quen biết trong cuộc gặp gỡ đầu tiên. Đó là dòng Các Nữ Tu Lòng Thương Xót.
Sau
khi tuyên khấn lần đầu, Bề Trên sai tôi đến cộng đoàn ở Monanges. Thế là tôi trở lại với nghề giáo .. Tôi xin mạn phép trình bày cách thức tôi sống Lòng Thương Xót
như thế nào. Trong cộng đoàn, chúng tôi sống hòa điệu với nhau, với những Chị Em chúng tôi không hề chọn lựa. Chúng tôi học thực thi Lòng Thương Xót
với chính mình, kiên nhẫn như THIÊN
CHÚA là Đấng
kiên nhẫn. Nơi lớp học, tôi thực thi Lòng Thương Xót
với các học sinh, đặc biệt chú ý đến các em gặp khó khăn. Tôi luôn
luôn xin phụ trách các lớp có các học sinh học lực kém, khó dạy. Tôi mong muốn chứng tỏ cho một em bé hoặc một bạn trẻ thấy rằng nơi các
em luôn luôn có tiềm
năng giúp các em tiến
triển.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi dạy học tôi được chỉ định làm hiệu trưởng. Tôi có thể nói rằng, nếu không phải là Nữ Tu, hẳn tôi đã không chấp nhận trách nhiệm ủy thác. Và tôi ghi ơn Chị Em đã đặt niềm tin tưởng nơi tôi.
Tôi
luôn dành ưu
tiên cho việc
thực thi Lòng Thương Xót
cạnh các học sinh ngỗ nghịch, vì thế, nếu có trường hợp bị bắt buộc xử lý nghiêm khắt, tôi cảm thấy thật đau lòng. Vì các bổn phận phải chu toàn nơi trường học, Chị Em chúng tôi ít dấn thân trong các hoạt động mục vụ nơi giáo
xứ. Chúng tôi chỉ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Các ngày trong tuần chúng tôi có Cha Tuyên
Úy đến dâng Thánh Lễ nơi Cộng Đoàn.
Khi
rời chức vụ hiệu trưởng tôi chỉ dạy học bán phần và làm việc nơi văn
phòng giáo phận
phụ trách các trường tư thục Công Giáo. Cuộc sống mở rộng hơn với thế giới bên ngoài nhờ đó tôi lại có nhiều gặp gỡ với các trường hợp đau thương của giới trẻ và tìm mọi cách để giúp đỡ, khuyến khích hầu các bạn trẻ có những chọn lựa đúng đắn phù hợp với khả năng của mình.
Hiện tại tôi về hưu không
còn
dịp tiếp xúc với thế giới học đường nữa. Tôi liền chọn một hướng đi khác để thực thi Lòng Thương Xót.
Tôi
giúp các tù nhân trong việc
liên lạc với xã hội bên ngoài và gia đình.
Có lẽ đây cũng là một cách thức sống Lời Chúa nơi chương 25 của Phúc Âm theo thánh
Matthêu. Rồi khi Cộng Đoàn chúng tôi chuyển đến một địa chỉ khác, Chị Em chúng tôi dấn thân nhiều hơn trong các
hoạt động tông đồ của giáo xứ và nơi khu phố. Riêng tôi, tôi hợp tác với hội đồng mục vụ, ban tân dự tòng, canh giữ nhà thờ, sinh hoạt với nhóm anh chị lớn trong Đức Tin liên hệ với sinh viên hay giáo sư trẻ.
Giờ đây nơi chặng cuối cuộc đời tu trì tôi cảm thấy thật hạnh phúc với lòng tràn ngập niềm tri ân dâng lên THIÊN
CHÚA. Tôi đã tận hiến đời tôi cho Đức Chúa GIÊSU KITô trong
việc phục vụ tha nhân, trong kinh
nguyện. Với Ơn Chúa
trợ giúp tôi đã trung tín
cho đến ngày hôm nay trên hành
trình THIÊN CHÚA đã chỉ
cho tôi. Tôi không có gì để
hối tiếc nhưng chỉ có tâm tình tri ân Lòng
Thương Xót
vô
biên của
THIÊN CHÚA là CHA Nhân Lành.
...
Vào lúc ấy, Đức Chúa GIÊSU cất tiếng nói: ”Lạy CHA là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen CHA, vì CHA đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái
biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn .. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái, và gánh Thầy nhẹ nhàng” (Matthêu
11,25/28-30).
(”Les
Nouvelles du diocèse de Clermont”, La vie des communautés catholiques dans le
Puy-de-Dôme, Bimensuel, Numéro 252, 15 Mai 2015, trang 12)
Sr.
Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét