22/03/2016
Thứ Ba tuần thánh
Bài Ðọc
I: Is 49, 1-6
"Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để
con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất".
(Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa)
Trích sách Tiên tri Isaia.
Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền
xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến
tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi
gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như
mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi:
"Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi".
Và tôi thưa: "Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng
công lý của tôi ở nơi Chúa; và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa". Và
bây giờ Chúa phán: "Người là Ðấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi
tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel chung quanh
Người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người
đã phán: "Con là tôi tớ Ta, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các
người Israel sống sót trở về; này đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc,
để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp
Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17
Ðáp: Miệng
con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15).
Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin
đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải
thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. - Ðáp.
2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến
luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Thạch Ðầu, là chiến luỹ của con.Lạy
Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. - Ðáp.
3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy
Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã
nép mình vào Chúa, từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con. - Ðáp.
4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt
ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy Chúa, Chúa
đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. -
Ðáp.
Câu Xướng
Trước Phúc Âm:
Kính lạy Vua chúng con, Ðấng vâng lời Chúa Cha, Ngài
đã bị dẫn đi để chịu đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi
giết.
Phúc
Âm: Ga 13, 21-33. 36-38
"Một người trong các con sẽ nộp Thầy... Trước
khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ),
tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: "Thật, Thầy nói thật cho
các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy". Các môn đệ nhìn nhau
phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý,
đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói:
"Hỏi xem Thầy nói về ai đó". Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa
Giêsu và hỏi Người: "Thưa Thầy, ai vậy?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy
chấm miếng bánh trao cho ai là người đó". Và Người chấm một miếng bánh
trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa
Giêsu nói với hắn: "Con tính làm gì thì làm mau đi". Nhưng những người
đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có
nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những
gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy
sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi
rồi, Chúa Giêsu phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã
được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên
Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được
vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ
tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi Ta đi, các ngươi
không thể đến được", nay Thầy cũng nói với các con như vậy".
Simon Phêrô hỏi Người: "Thưa Thầy, Thầy đi
đâu?" Chúa Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó
được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy".
Phêrô thưa lại: "Tại sao con lại không theo Thầy
ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy". Chúa Giêsu nói:
"Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi
gà gáy, con đã chối Thầy ba lần".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
Môn Ðệ Phản Thầy
Tu sĩ Thomas Kempis, gốc nước Ðức, thuộc dòng thánh
Augustinô, là người viết ra tác phẩm: "Gương Chúa Giêsu". Người ta
nói đây là sách tu đức được đọc nhiều nhất sau Phúc Âm.
Thánh Ignatiô, Ðấng Sáng Lập dòng Tên đã khuyên một
môn sinh như sau: Mỗi ngày con hãy đọc một chương sách "Gương Chúa
Giêsu", vì chính cha đây cũng có kinh nghiệm là hễ mở trang sách nào, dù
là một cách tình cờ, cha cũng thấy đáp ứng nhu cầu hiện tại của tâm hồn cha. Tu
sĩ Thomas Kempis đã viết những dòng sau đây:
Ít người yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu, nhưng lại có
rất nhiều kẻ muốn lên thiên đàng với Người. Nhiều kẻ muốn lên thiên đàng với
Chúa Giêsu nhưng ít kẻ muốn vác Thánh Giá với Người. Nhiều kẻ ao ước được những
an ủi của Người, nhưng ít kẻ muốn chịu thử thách với Người. Nhiều kẻ muốn dự tiệc
với Người, nhưng ít kẻ muốn chịu thiếu thốn với Người. Nhiều kẻ muốn vui hưởng
với Người, nhưng ít kẻ sẵn sàng chịu một sự gì khó với Người. Nhiều kẻ theo
Chúa Giêsu cho đến bàn tiệc bẻ bánh, nhưng ít kẻ theo Ngài đến uống chén đắng tử
nạn. Nhiều kẻ tôn sùng các phép lạ của Ngài, nhưng ít kẻ muốn chịu sỉ nhục với
Người. Nhiều kẻ yêu mến Chúa Giêsu khi không có gian truân, nhưng ít kẻ tung hô
ca ngợi Ngài khi Ngài ban ơn an ủi. Nhưng nếu Chúa Giêsu ẩn mình hoặc bỏ quên họ
trong giây lát, lập tức họ sẽ phàn nàn than trách hoặc quá sức thất vọng. Cả cuộc
đời Chúa Giêsu là Thánh Giá và tử đạo. Còn con, con muốn an nghỉ và vui chơi.
Con lầm lạc, nếu con tìm sự khác hơn là thử thách.
Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác
giả tập sách "Ðường Hy Vọng" chia sẻ với những người con tinh thần của
mình như sau: Tránh gian nan đau khổ, con đừng trông làm thánh. Chúa Giêsu đến
đâu cũng có một số người sống chết với Ngài và cũng có một số người oán ghét
trách Ngài. Sao con muốn mọi người yêu thương con? Sao con nao núng khi có người
ghét con?
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại biến cố đã xảy ra cho
Chúa Giêsu nhân dịp lễ Vượt Qua của Ngài trên trần gian này. Cả đến lúc đó, sau
một thời gian dài huấn luyện các tông đồ, và chính Ngài đã chọn lựa các ông, thế
mà Chúa Giêsu còn bị Giuđa phản bội, hay Phêrô đã ba lần chối Thầy mình. Phần
Chúa Giêsu, Ngài không nao núng, không bỏ cuộc, mặc dù Ngài bị phản bội, bị xúc
phạm. Và giờ Ngài được Thiên Chúa Cha tôn vinh là chính giờ này mà Ngài được
sinh xuống trần gian: "Bây giờ Con được vinh hiển và Thiên Chúa Cha được
vinh hiển nơi Người".
Anh chị em thân mến!
Thật không có gì đau buồn cho Chúa Giêsu hơn khi
Ngài nhìn thấy những kẻ Ngài tuyển chọn mà bị họ phản bội. Ngài nhìn thấy Giuđa
rời bàn tiệc ra đi, bước vào đêm tối để đi vào con đường từ chối tình yêu của
Ngài. Chúa Giêsu đành để như vậy, vì Ngài tôn trọng tự do của con người. Cũng
như Chúa Giêsu nhìn thấy trước việc Phêrô tự phụ chối Ngài: "Phêrô, trước
khi gà gáy con sẽ chối Thầy ba lần".
Thường tình mà nói thì xem ra Chúa Giêsu như thể bị
thất bại hoàn toàn, nhưng Ngài phải đi qua con đường khổ nạn này để cứu rỗi
nhân loại. Ðó là thánh ý mà Thiên Chúa Cha muốn Ngài hoàn tất sứ mệnh cứu thế của
Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu sẵn sàng vâng lời thánh ý Chúa Cha cho đến cùng.
Con Người đến rồi ra đi đã được loan báo trước,
nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Nhưng sự phản bội
của đồ đệ không làm cho Chúa Giêsu ngừng yêu thương họ. Ngược lại, Ngài muốn họ
quay trở về với tình thương của Ngài. Bởi thế, lần chạm mặt cuối cùng với
Giuđa, Chúa Giêsu đã âu yếm hỏi ông: "Giuđa, con dùng cái hôn để nộp Thầy
sao?" Nhưng Giuđa vẫn tiếp tục đi tới trên con đường tuyệt vọng. Chúa
Giêsu đã quay lại nhìn Phêrô sau khi ông đã chối Thầy ba lần, nhưng thái độ của
Phêrô thì ngược lại, ông thành tâm ăn năn xin Chúa tha thứ những lỗi lầm mà ông
đã trót phạm, và ông đã không còn ỉ lại vào sức mình nữa. Từ đó, Phêrô đã biết
đưa ra cho mình một bài học quí giá là luôn cộng tác với Chúa một cách thiết thực
hơn.
Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác
giả tập sách "Ðường Hy Vọng" mời gọi những đồ đệ của Chúa hãy tỉnh thức
kiểm điểm thái độ sống của mình để được luôn tiến bước trên con đường của Chúa
với những lời sau:
Kiểm điểm rồi con phải làm thế nào? Con hãy khiêm tốn
khóc lóc tội lỗi mình. Con hãy ngồi bên Chúa yêu mến bù lại như Mađalêna. Con
hãy dốc quyết canh tân như Giakêu. Con hãy làm tông đồ hăng say như Phaolô và
như thế giúp con tràn đầy hy vọng tiến bước.
Con thấy hoài bão lớn lao, chương trình hành động vĩ
đại mà con yếu đuối sao vượt nổi? Lấy phương tiện ở đâu? Thánh Phaolô đã chỉ
cho con rằng: "Chúa chọn những kẻ yếu đuối để làm cho kẻ mạnh mẽ phải hỗ thẹn,
miễn là ơn Chúa không trở nên vô ích trong tôi". Nói như vậy, nghĩa là con
phải trung tín với ơn Chúa. Con nhất quyết làm tông đồ Chúa, nhưng con không
phó thác cậy tin nơi Ngài thì làm sao con có thể là khí cụ đắc lực của Ngài được.
Lạy Chúa, xin cho con đừng ngã lòng trước những tội
lỗi con đã phạm. Xin Chúa thương giúp con trở về với tình thương của Chúa và nhất
quyết canh tân đời sống mình. Ước gì ơn Chúa không trở nên vô ích nơi con.
Amen.
Veritas
Asia
Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Ba Tuần Thánh
Bài đọc: Isa 49:1-6; Jn 13:21-33, 36-38.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người Tôi Trung hoàn toàn tin cậy nơi
Thiên Chúa.
Con người thường có khuynh hướng muốn nhìn thấy kết
quả ngay; và dễ nản chí bỏ cuộc khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không có kết quả
gì. Trong những lúc như thế, con người dễ than thân trách phận, trách Trời, và
trách người. Hậu quả là con người dễ bỏ đường lối của Thiên Chúa để chạy theo
các cách thức của mình, của thế gian, hay của ma quỉ.
Các Bài Đọc hôm nay đưa ra những tấm gương để dạy
con người phải biết hoàn toàn trông cậy nơi Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, Người
Tôi Trung nhiều khi cảm thấy những cố gắng của mình hoài công vô ích; nhưng sau
khi định thần nhìn lại, ông quyết định tiến tới vì ông biết Thiên Chúa sẽ cho
ông phần thưởng sau cùng. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu chắc cũng phải nhụt chí khi
phải đương đầu với sự phản bội của Judah, và nhất là của Phêrô, người Chúa đặt
kỳ vọng rất nhiều vào ông; nhưng Chúa vẫn can đảm tiến tới. Ngài tin tưởng
Thiên Chúa sẽ dành cho Ngài chiến thắng sau cùng; qua đau khổ của Thập Giá là sự
sống lại hiển vinh.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài
đọc I: Bài ca thứ hai về Người Tôi Trung của Thiên Chúa
1.1/ Phải ghi nhớ muôn đời những gì Thiên Chúa đã
làm, và loan báo cho mọi người được biết: Người Tôi Trung tường thuật những gì
Thiên Chúa đã làm cho ông: “Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền
xa xăm, hãy chú ý: Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi
chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên
như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi
tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người.” Tất cả những gì tôi sở hữu đến giờ
này là do Người ban: tài năng, sức mạnh, sự hiểu biết. Người bảo vệ tôi như người
dũng sĩ cất giấu các mũi tên bên mình, chứ không hoang phí một mũi tên nào.
Sẽ có những lúc Người Tôi Trung cảm thấy mệt mỏi, vì
thấy những cố gắng của mình bị khoang phí và không mang lại kết quả như lòng
mong ước, và phải thốt lên: "Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được
gì." Nhiều khi Người Tôi Trung còn phải lãnh nhận những hậu quả ngược lại
điều mong ước: phản bội thay vì thương yêu, oán thù thay vì ân nghĩa.
1.2/ Phải tin tưởng hoàn toàn vào sức mạnh của Thiên
Chúa:
(1) Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi: Những
lúc chao đảo như thế, Người Tôi Trung cần định thần để nhớ lại đâu là nguồn sức
mạnh đích thực của mình, và đâu là sứ vụ đã được trao phó: “Nhưng sự thật, đã
có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức
Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ
để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Jacob về cho Người và quy tụ dân
Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa
tôi thờ là sức mạnh của tôi.”
(2) Không chỉ giải thóat Israel, mà còn trở nên ánh
sáng cứu độ cho tòan thế giới: Sứ vụ của Người Tôi Trung không chỉ giới hạn
trong vòng dân tộc Do-thái, nhưng được mở rộng cho tòan thế giới, vì như Thiên
Chúa phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc
Jacob, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy,
này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận
cùng cõi đất."
2/
Phúc Âm: Chúa Giêsu tuyên bố sự phản bội của Judah và của Phêrô.
2.1/ Sự phản bội của Judah Iscariot: Đức Giêsu cảm
thấy tâm thần xao xuyến khi phải đương đầu với sự phản bội của Judah, và nhất
là phải báo tin cho các tông đồ biết thời giờ đã điểm. Chúa có thể làm ngơ để
chuyện gì phải đến sẽ đến, nhưng Chúa muốn chuẩn bị tâm hồn cho các ông để họ đừng
ngỡ ngàng khi nó xảy ra; và nhất là biết những chuyện xảy ra đã được xếp đặt
trước. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh
em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về
ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng
bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo:
"Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức
Giêsu và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy?"
Chúa Giêsu cho Judah biết sự phản bội của ông: Để khỏi
gây hoang mang và ngộ nhận giữa các tông đồ, và cũng để cho Judah biết không có
gì ông tính tóan qua được mắt Chúa, Ngài nói: "Thầy chấm bánh đưa cho ai,
thì chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Judah, con
ông Simon Iscariot. Có lẽ chỉ có 3 hay 4 người biết kẻ phản bội: Chúa Giêsu,
đương sự, Phêrô và Gioan. Khi biết kế họach bị bại lộ; ngay khi Judah vừa ăn
xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì
làm mau đi!" Judah liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. Thánh sử Gioan muốn nhấn
mạnh cho độc giả hiểu thế nào là “trời đã tối:” trời tối vì khi ăn Lễ Vượt
Qua, trời bên ngòai đã vào đêm; nhưng tâm hồn của Judah từ lúc đấy cũng trở nên
tăm tối, vì đã quay lưng lại với nguồn ánh sáng chân thật là Thầy mình.
2.2/ Chúa Giêsu nhận ra vinh quang Ngài nhận được giữa
hai sự phản bội: Khi Judah đi rồi, cái chết trên Thập Giá chắc chắn sẽ xảy ra. Khi điều đó
xảy ra là lúc Chúa Giêsu được tôn vinh. Vinh quang Chúa Giêsu có được là qua
con đường Thập Giá: không qua gian khổ sẽ không đạt tới vinh quang. Thiên Chúa
cũng được tôn vinh nơi Người: Chúa Giêsu đã cho Thiên Chúa danh dự và vinh
quang tối cao vì Ngài vâng lời Thiên Chúa cho đến nỗi bằng lòng chết trên Thập
Giá. Nhờ sự vâng lời của Ngài, kế hoạch của Thiên Chúa cho con người thành sự
thật: con người nhận ra tất cả những gì Chúa Con nói là sự thật, và sẵn sàng hy
sinh đáp trả tình yêu Thiên Chúa dành cho họ. Khi Thiên Chúa được tôn vinh,
Ngài cũng sẽ tôn vinh Chúa Con. Ngài không những tôn vinh Chúa Con, mà còn siêu
tôn Ngài bằng cách: cho sống lại, lên trời, trao vương quốc, và ban một danh hiệu
trổi vượt hơn muôn ngàn danh hiệu (x/c Phi 2:10-11).
2.3/ Sự phản bội của Phêrô: Chúa Giêsu biết
rõ tính tình của Phêrô: nhanh nhẩu đoảng, hứa đấy rồi quên đấy. Ông rất nhiệt
thành, nghĩ sao nói vậy; sống về trái tim hơn là về trí óc. Vì thế, Chúa nhắc
nhở ông: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa
gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” Chúa Giêsu biết cả quá khứ, hiện tại, và tương
lai của Phêrô. Đó là lý do tại sao Chúa nói với ông: "Nơi Thầy đi, bây giờ
anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông chưa sẵn
sàng theo Chúa hẳn lúc này, nhưng sẽ đến ngày ông sẽ cùng đi con đường thập giá
với Chúa; lúc đó, lời ông nói “Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” thành hiện thực.
Có một sự khác biệt lớn giữa hai sự phản bội của
Judah và của Phêrô: Sự phản bội của Judah là sự phản bội có tính toán; sự phản
bội của Phêrô là sự phản bội vì yếu đuối, xảy ra cách đột xuất vì không chuẩn bị.
Sự phản bội của Judah không dành chỗ cho hối hận và trở lại; sự phản bội của
Phêrô tức khắc quay về khi nhận ra mình đã làm điều đó: “Ông òa lên khóc!” (Mk
14:72).
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
Có những lúc chúng ta cảm thấy chán chường, mệt mỏi,
và muốn bỏ cuộc; vì những cố gắng của chúng ta dành cho Chúa đã không mang lại
kết quả tốt đẹp, lại còn đưa đến chia ly, phản bội. Khi phải đối diện với những
giờ phút như thế, chúng ta phải nhớ lại hình ảnh Người Tôi Trung và Chúa Giêsu
trong Bữa Tiệc Ly. Cứ can đảm tiến tới, vì Thiên Chúa luôn đồng hành, và Ngài
là Người sẽ ban cho chúng ta phần thưởng sau cùng.
Linh
mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP
22/03/16 THỨ BA TUẦN THÁNH
Ga 13,21-33.36-38
Ga 13,21-33.36-38
Suy niệm: Thật đúng như lời Chúa Giê-su đã nói: “Tinh
thần thì mau mắn, còn xác thịt thì yếu đuối” (Mt 26,41). Phê-rô đã không bao giờ nghĩ rằng
mình trở thành kẻ phản bội cho đến ‘đêm hôm ấy’ ông nghe được tiếng gà gáy. Đối
với nhiều người, tiếng gà gáy chẳng mấy liên hệ, nhưng với Phê-rô, tiếng gà trở
nên tiếng gọi để thức tỉnh. Nếu trước đó ông vênh vang, tự đắc, hăm hở tìm xem
ai là kẻ phản bội (c.24) thì sau khi chối Thầy, Phê-rô đã khiêm tốn khóc lóc ăn
năn trước cái nhìn yêu thương và cảnh tỉnh của Chúa Giê-su.
Mời Bạn: Thói
thường, truy tìm và hạch tội người khác thì dễ hơn nhận biết tội lỗi của chính
mình. Vì thế, vấn đề nơi mỗi chúng ta không cần phải tìm xem ai là kẻ có tội,
mà cần sự thức tỉnh để nhận ra mình chính là tội nhân. Để giúp chúng ta làm
được công việc khẩn thiết đó, Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta phương thế: đó là “tỉnh thức và cầu nguyện” để khỏi sa chước cám dỗ.
Chia sẻ kinh
nghiệm về một lần bạn được thức tỉnh bởi Lời Chúa.
Sống Lời Chúa: Mỗi
ngày trong Tuần Thánh này, bạn dành thời gian tạo bầu khí lắng đọng, bình tâm
để lắng nghe tiếng Chúa vang vọng từ đáy lòng, có thể một tiếng gà gáy không
đụng đến ai nhưng nó lại làm ta thức tỉnh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa dạy chúng con phải tỉnh thức và cầu nguyện
luôn, bởi tinh thần thường mau mắn, còn xác thịt thì yếu đuối. Xin cho chúng
con học được bài học thất bại của các Tông Đồ trong cuộc Vượt Qua với Chúa, để
không ai chểnh mảng vì tưởng rằng mình đứng vững.
Trời đã tối
Phêrô tỏ ra quá tự tin vào
tình yêu và sức mạnh của mình. Anh coi thường cuộc chiến đấu ác liệt sắp tới
nên đã dễ dàng ngã quỵ.
Suy
niệm:
Làm
người ở đời ai chẳng có lúc xao xuyến.
Đức
Giêsu hai lần nhắc các môn đệ đừng xao xuyến
trước
sự ra đi được báo trước của Thầy (Ga 14, 1.27).
Nhưng
Ngài đã xao xuyến khi thấy người ta khóc thương Ladarô (Ga 11, 33).
Ngài
cũng đã xao xuyến khi giờ đã đến và cái chết gần kề (Ga 12, 27).
Trong
bữa tối này, Đức Giêsu không tránh khỏi xao xuyến
khi
nói đến sự phản bội sắp đến của một người môn đệ (c. 21).
Vậy
vấn đề không phải là cố tránh xao xuyến, mà là đừng để nó làm chủ mình.
Trong
bốn sách Tin Mừng, Thầy Giêsu không bao giờ nói rõ Giuđa là kẻ phản bội.
Thầy
muốn giữ thể diện thậm chí cho kẻ sắp phản bội mình.
Vì
thế nói chung các môn đệ không rõ ai là kẻ sẽ nộp Thầy (c. 22).
Ông
Phêrô có lẽ nằm trên giường tiệc xa với Thầy,
nên
đã làm hiệu cho anh môn đệ được Thầy thương, để nhờ anh hỏi xem là ai.
Thầy
Giêsu đã không nói tên kẻ phản bội.
Ngài
chỉ tế nhị dùng một dấu hiệu để cho anh môn đệ mình thương nhận ra.
Dấu
hiệu đó là chấm một miếng bánh trao cho Giuđa.
Đây
là một cử chỉ quý mến của chủ tiệc dành cho một vị khách đặc biệt.
Việc
trao miếng bánh cho Giuđa cho thấy anh nằm gần với chủ tiệc là Thầy,
như
thế Giuđa, người thủ quỹ kiêm quản lý, có một chỗ khá cao trong bữa tiệc.
Giuđa
đã nhận miếng bánh ân tình của Thầy và anh có thể chọn lại.
Anh
có dám từ bỏ kế hoạch phản bội của anh không?
Tiếc
là không, cử chỉ ưu ái của Thầy chẳng làm anh thay đổi.
“Khi
anh vừa ăn xong miếng bánh, thì Satan nhập vào anh” (c. 27).
Chúng
ta ngạc nhiên khi Thầy Giêsu không hề phân biệt đối xử với Giuđa.
Thầy
đã rửa chân cho anh và còn cho anh tham dự bí tích Thánh Thể (Mt 26, 27).
Khi
biết lòng anh chai đá, Thầy lại hối thúc: “Anh làm gì thì làm mau đi” (c. 27).
Giuđa
ra đi lúc trời đã tối.
Cũng
trong bữa tiệc này, Thầy Giêsu nói về việc Phêrô sẽ chối Thầy ba lần.
Thầy
chỉ nói sau khi Phêrô tuyên bố mình sẽ thí mạng để cứu Thầy (c. 37).
Phêrô
tỏ ra quá tự tin vào tình yêu và sức mạnh của mình.
Anh
coi thường cuộc chiến đấu ác liệt sắp tới nên đã dễ dàng ngã quỵ.
“Thầy
đi đâu?”, tiếng Latinh là “Quo vadis?” (c. 36).
Ta
lại thấy câu hỏi này của Phêrô trong một sách ngụy thư ở cuối thế kỷ thứ hai.
Lúc
Phêrô chạy trốn khỏi sự bách hại ở Rôma,
anh
lại gặp Thầy Giêsu và hỏi Thầy: “Thầy đi đâu vậy?”
Thầy
trả lời Thầy đang vào thành Rôma để chịu đóng đinh một lần nữa.
Phêrô
hiểu ra nên trở lại Rôma để chết tử đạo ở đó.
Cầu
nguyện:
Lạy Chúa,
xin
cho con quả tim của Chúa.
Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng
xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn
lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để
mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi
trả thù ti tiện.
Xin
cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không
một biến cố nào làm xáo trộn,
không
một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng
đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin cho quả tim con đủ lớn
để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở
để
có thể ôm cả những người thù ghét con.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
22
THÁNG BA
Tiếng
Gọi Hoán Cải Thúc Bách Không Ngừng
Đức
Giê-su Kitô xác nhận tầm quan trọng của việc vâng phục lề luật Thiên Chúa như
được công bố ở Núi Si-nai. Nhưng sứ mạng của Đức Giêsu còn vượt quá những luật
luân lý của giao ước cũ. “Vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao
ban chính Con Một Ngài, để những ai tin vào Người Con ấy … thì được sự sống đời
đời” (Ga 3,16).
Đức
tin vào Đức Kitô không đơn thuần chỉ có nghĩa là vâng phục lề luật, dù sự vâng
phục này đến từ “niềm kính sợ Đức Chúa” như được nhắc đến trong Thánh Vịnh 111.
Đức tin vào Đức Kitô bao hàm việc nhìn nhận tình yêu vô điều kiện của Thiên
Chúa dành cho chúng ta.
Tình
yêu của Chúa Cha được kết đọng nơi món quà tuyệt hảo là chính Con Một Ngài. Đó
là lý do tại sao luật luân lý của giao ước mới đạt đến tột đỉnh và cốt lõi của
nó trong giới răn yêu thương.
Chúng
ta có thể chu toàn thánh ý của Thiên Chúa bằng cách tuân phục tất cả các giới
răn mà Ngài truyền dạy. Nhưng đó là vị Thiên Chúa Tình Yêu đã mạc khải chính
Ngài nơi Đức Kitô, nên chúng ta chỉ có thể đáp trả lại bằng tình yêu mà thôi!
Vì thế, cuộc khảo sát lương tâm của chúng ta trong Mùa Chay phải xoáy vào tiếng
gọi mến Chúa yêu người. Đây cũng là trục lộ mà Đức Kitô dẫn chúng ta đi trên
con đường hoán cải. Tiếng gọi mời yêu thương ấy cũng chính là tiếng gọi không
ngừng hoán cải tận đáy lòng. Cũng như chúng ta cần cầu nguyện thường xuyên, việc
hoán cải cũng phải là một tiến trình kéo dài suốt cuộc đời người tín hữu.
-
suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm.
Lê Công Đức dịch
từ nguyên tác
LIFT
UP YOUR HEARTS
Daily
Meditations by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong Gia Đình
Ngày
22-3
Thứ
Ba Tuần Thánh
Is
49:1-6; Ga 13:21-33,36-38
Lời
Suy Niệm: “Đức Giêsu đáp: Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật,
Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần” (Ga
13,38).
Bước
vào ngày thứ ba Tuần Thánh Giáo Hội đưa ra cho chúng ta hai khuôn mặt Phêrô và
Giuđa Ítcariốt, cả hai đều phạm tội phản bội Chúa Giêsu. Khuôn mặt Giuđa Ítcariốt
phạm tội phản bội có tính cách cố tình, có sự sắp đặt tính toán kỷ lưỡng, lương
tâm trở nên chai lì; không còn nhận ra lời đánh thức của Chúa Giêsu: “Thật, Thầy
bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21) “Anh làm gì
thì làm mau đi” (c.27). Giu-đa, sau khi phạm tội đã không thể tin vào lòng
thương xót và sự tha thứ của Người. Giu-đa đã chết. Khuôn mặt của Phêrô, ông
không chủ tâm chối bỏ Chúa: “Lay Chúa, với Chúa con sẵn sàng vào tù, và có chết
cũng cam” (Lc 22,33); nhưng vì sự yếu đuối và sợ bị liên lụy; ông đã bị đánh gục
trong một khoảnh khắc yếu đuối của mình, nhưng nhờ tiếng gà gáy đánh thức, ông
nhớ đến Lời Chúa đã nói với ông: “Này anh Phêrô, Thầy bảo thật cho anh biết,
hôm nay gà chưa kịp gáy, thì anh đã ba lần anh chối là không biết Thầy” (Lc
22,34). Ông nhận ra mình phạm tội; ông đã thật tình sám hối, ăn năn, tin vào
lòng thương xót thứ tha của Chúa, Phêrô đã được sống.
Lạy
Chúa Giêsu. Mỗi một con người đều có những ham muốn và những yếu đuối đã làm
cho mình ngã quỵ trong tội. Xin ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng
con, sau mỗi lần ngã quỵ, biết ngước mắt nhìn lên Chúa, tin vào lòng
thương xót tha thứ của Chúa, biết sám hối như thánh Phêrô, đến với bí tích giải
tội, để đứng lên tiếp tục bước theo chân Chúa cho đến trọn đời.
Mạnh
Phương
22
Tháng Ba
Trái Tim, Bộ Óc Và Cái Lưỡi
Một
ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau là sẽ không bao giờ nói
những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.
Trái
tim phát biểu: "Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm
cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này trái tim phải trở nên cứng rắn,
cương quyết, chứ không thể mềm nhũn dễ bị xúc động được".
Bộ
óc biểu đồng tình: "Vâng, đúng thế, thời buổi này chỉ có những tư tưởng
cao siêu, những công thức tuyệt diệu, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ
óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là
vàng bạc".
Cái
lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở
nên rất quan trọng, mặc dù lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể, vì thế lưỡi
cũng hội ý: "Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu
hai anh nghĩ thế thì, tôi sẽ chỉ nói những danh từ chuyên môn, những câu nói
văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc, hùng hồn".
Như
đã đồng ý, kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi lên lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ
óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu và lưỡi sẽ không còn
nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.
Với
thời gian, mặt đất trở nên tẻ lạnh như cảnh vật vào mùa đông: Không có lấy một
chiếc lá xanh, không còn một cánh hoa đồng nội và lòng người cũng trở nên chai
đá như những thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ trong những tháng hè nóng bức.
Nhưng
những ông già, bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Ðôi lúc miệng họ vô
tình bật phát nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay
vì cười chê, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng
khác, từ bộ óc này đến bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng,
chúng xuất phát như những chiếc hoa phá tan lớp tuyết giá lạnh để ngoi lên làm
đẹp cuộc đời.
Câu
chuyện trên không tiết lộ những lời đơn sơ nhỏ bé là gì, nhưng chúng ta có thể
đoán: đó có thể là hai chữ: "Xin lỗi!", thốt lên để xin nhau sự tha
thứ.
Hay
đó là lời chào vắn gọn: "Mạnh giỏi không?" đồng nghĩa với câu hỏi:
"Tôi có thể làm gì được cho anh cho chị không?".
Nhất
là hai tiếng : "Cám ơn!" thốt lên chân thành từ cửa miệng của những kẻ
được giúp đỡ, của những con người mang công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ,
hay của những vợ chồng trung tín chia sẻ với nhau những ngọt bùi, đắng cay của
cuộc sống hoặc của những người được bạn bè đỡ nâng sau những thất bại ê trề hay
sau những lần vấp ngã.
(Lẽ
Sống)
Lectio Divina: Gioan 13:21-33, 36-38
Thứ Ba, 22 Tháng 3,
2016
Thứ Ba Tuần Thánh
1. Lời nguyện mở
đầu
Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,
Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô
Đã phải trải qua sự sỉ nhục
Của sự bị phản bội và bị chối từ
Bởi những kẻ mà Người đã gọi là bạn
hữu.
Nhưng Chúa đã biến sự đau khổ và cái
chết của Người
Trở nên khí cụ của tình yêu và hòa giải.
Nguyện xin Chúa khiến cho chúng con cùng
với Người thành những người-vì-tha-nhân,
Những kẻ chấp nhận khó khăn, thậm chí cả
sự phản bội
Và hiểu lầm về những hảo ý của chúng
con,
Và biến chúng trở thành nguồn mạch sự
sống và niềm hân hoan cho những người chung quanh chúng con.
Xin Chúa hãy gìn giữ chúng con được
trung tín với Chúa và với nhau
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
2. Bài Tin Mừng
theo thánh Gioan 13:21-33, 36-38
Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các
môn đệ, tâm hồn Người xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật
cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn
nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu
yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ
ấy và nói: “hỏi xem Thầy nói về ai đó.” Môn đệ ấy nghiêng mình sát
ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả
lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó.” Và Người chấm
miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariốt. Ăn miếng bánh rồi, Satan
nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau
đi.”
Nhưng những người đang ngồi ăn không một
ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng
tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần
dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi
nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa
đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa
đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì
Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho
Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít
nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do Thái:
‘Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được,’ nay Thầy cũng nói với các con như
vậy.”
Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy,
Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể
theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy.” Phêrô thưa lại:
“Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống
con vì Thầy.” Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư?
Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba
lần.”
3. Suy gẫm
- Đây là
ngày thứ ba của Tuần Thánh. Văn bản của Tin Mừng trong những ngày
này đặt trước chúng ta những sự kiện khủng khiếp sẽ dẫn đến việc bỏ tù và
lên án Chúa Giêsu. Văn bản không chỉ trình bày các quyết định của
các nhà thẩm quyền tôn giáo và dân sự đối với Chúa Giêsu, mà cũng còn là
sự phản bội và mặc cả của các môn đệ để cho nhà đương cuộc có thể bắt giữ
Chúa Giêsu và góp phần lớn vào việc gia tăng sự đau khổ của Chúa Giêsu.
- Ga
13:21: Lời loan báo về sự phản bội. Sau khi đã rửa
chân cho các môn đệ (Ga 13:2-11) và đã nói về nghĩa vụ rằng chúng ta phải
rửa chân cho nhau (Ga 13:12-16), Chúa Giêsu được cảm kích cách sâu
xa. Và đó không phải là điều đáng ngạc nhiên. Chúa đang thực
hiện cử chỉ phục vụ và dâng hiến trọn vẹn chính thân mình, trong khi ở bên
cạnh Người, một kẻ trong số các môn đệ đang toan tính tìm cách để phản bội
Người cũng cùng trong đêm ấy. Chúa Giêsu diễn tả cảm xúc mình nói
rằng: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con
sẽ nộp Thầy!” Người không nói: “Giuđa sẽ nộp Thầy”, mà
lại nói “một người trong các con”. Một người trong nhóm của Chúa sẽ
nộp Người.
- Ga
13:22-25: Phản ứng của các môn đệ. Các môn đệ
hoảng sợ. Họ không mong đợi lời cống bố ấy, đó là, một người trong
bọn sẽ là kẻ phản bội. Ông Phêrô ra hiệu cho Gioan hỏi Chúa Giêsu
xem ai trong số mười hai người sẽ là kẻ phản bội. Đây là dấu hiệu
cho thấy rằng các ông đã không biết rõ về nhau lắm, các ông đã không thể
thành công trong việc tìm hiểu xem ai có thể là kẻ phản bội. Một dấu
hiệu, đó là, tình bạn hữu giữa các ông đã chưa đạt được đến mức thuần
khiết như Chúa Giêsu đã có với các ông (xem Ga 15:15). Gioan nghiêng
mình sát gần Chúa và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?”
- Ga
13:26-30: Chúa Giêsu ngụ ý đó là Giuđa. Chúa Giêsu
trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó.” Người
lấy một miếng bánh, chấm vào trong đĩa và trao cho Giuđa. Đây là cử chỉ
phổ quát và bình thường mà những người tham dự tại một bữa ăn tối thường
làm cho nhau. Và Chúa Giêsu nói với Giuđa: “Con tính làm gì
thì làm mau đi!” Giuđa là thủ quỹ của nhóm. Hắn ta có nhiệm vụ
mua bán vật dụng cho nhóm và bố thí cho người nghèo. Đây là lý do
tại sao không có ai cảm nhận được điều gì đặc biệt trong cử chỉ cũng như trong
lời nói của Chúa Giêsu. Trong việc mô tả này về lời loan báo của sự
phản bội gợi lại bài Thánh Vịnh mà trong đó tác giả than phiền về sự phản
bội của người bạn: “Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con
chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con!” (Tv 41:10; xem Tv
55:13-15). Giuđa nhận thức rằng Chúa Giêsu biết tất cả mọi điều (xem
Ga 13:18). Nhưng ngay cả biết được điều này, hắn ta không đổi ý mà
vẫn giữ nguyên quyết định phản bội Chúa Giêsu. Đây là thời khắc mà
sự chia lìa giữa Giuđa và Chúa Giêsu xảy ra. Tác giả Gioan nói rằng
ngay tại thời điểm này, Satan đã nhập vào hắn. Giuđa đứng lên và ra
đi. Hắn ta đứng về phía kẻ thù (Satan). Gioan nhận xét
thêm: “Bấy giờ là đêm tối.” Trời đã tối.
- Ga
13:31-33: Sự vinh hiển của Chúa Giêsu bắt đầu.
Dường như lịch sử đã chờ đợi giây phút phân rẽ giữa ánh sáng và bóng
tối. Satan (kẻ thù) và bóng tối nhập vào Giuđa khi hắn ta quyết định
thực hiện những gì hắn ta đang toan tính. Trong thời điểm mà ánh
sáng đã được thực hiện trong Chúa Giêsu tuyên bố: “Bây giờ Con Người
được vinh hiển, và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên
Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển
nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người sớm được vinh hiển!” Từ
giờ trở đi tất cả mọi việc sẽ xảy ra cách chóng vánh. Các quyết định
đã được thực hiện bởi Chúa Giêsu (Ga 12:27-28) và giờ đây bởi Giuđa.
Các sự kiện nối tiếp nhau cách vội vàng. Và rồi, Chúa Giêsu loan
báo: “Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa.
Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do Thái: ‘Nơi Ta
đi, các ngươi không thể đến được,’ nay Thầy cũng nói với các con như
vậy.” Còn rất ít thì giờ trước ngày Lễ Vượt Qua.
- Ga
13:34-35: Điều răn mới. Tin Mừng hôm nay bỏ qua
hai câu này về điều răn mới của tình yêu, và bắt đầu nói về việc ông Phêrô
chối Thầy.
- Ga
13:36-38: Lời loan báo về việc chối Thầy của ông Phêrô.
Cùng với sự phản bội của Giuđa, Tin Mừng cũng nói về việc chối Chúa của
ông Phêrô. Đây là hai sự kiện tạo nhiều đau khổ và đau lòng nhất cho
Chúa Giêsu. Phêrô nói rằng ông sẵn sàng liều mạng sống mình vì Chúa
Giêsu. Chúa Giêsu gợi lại và nhắc nhớ ông đến thực tại: “Con
liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết:
trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần.” Thánh sử Máccô đã viết:
“Hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối
Thầy đến ba lần” (Mc 14:30). Mọi người đều biết rằng gà gáy rất
nhanh chóng. Vào lúc bình minh con gà đầu tiên cất tiếng gáy, thì
gần như cùng một lúc các con gà đều gáy đồng loạt. Ông Phêrô thì mau
mắn trong việc từ chối Thầy nhanh hơn là việc gà cất tiếng gáy.
4. Một vài câu
hỏi gợi ý
a) Giuđa, là người
bạn, trở thành kẻ phản bội. Phêrô, là người bạn, chối bỏ Chúa
Giêsu. Thế còn tôi thì sao?
b) Tôi đặt mình
vào trong tình huống của Chúa Giêsu và thầm nghĩ: Chúa đối mặt với sự
chối bỏ, phản bội, khinh miệt và loại trừ như thế nào?
5. Lời Nguyện
Kết
Lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông
đợi,
Lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin
tưởng từ độ thanh xuân.
Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,
Con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi
(Tv 71:5-6)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét