Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

12-08-2017 : THỨ BẢ - TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

12/08/2017
Thứ bảy tuần 18 thường niên

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 4-13
"Hãy yêu mến Chúa ngươi hết lòng ngươi".

Trích sách Đệ Nhị Luật.
Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, hãy nghe đây. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng. Hãy kể lại những lời ấy cho con cái ngươi, hãy suy ngắm những lời ấy khi ngồi ở nhà cũng như khi đi ngoài đường, khi nằm ngủ cũng như khi chỗi dậy. Ngươi hãy buộc những lời đó vào bàn tay như dấu hiệu, lên trán như một vòng khăn, hãy viết lên cột và cửa nhà ngươi.

"Khi Chúa là Thiên Chúa ngươi dẫn ngươi đến xứ Người đã thề với các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Giacóp, và ban cho ngươi những thành phố to lớn và phồn thịnh mà ngươi không xây cất, những ngôi nhà đầy mọi của cải mà ngươi không làm ra, những giếng nước mà ngươi không đào, vườn nho và vườn cây ôliu mà ngươi không trồng, ngươi sẽ được no nê: ngươi hãy nhớ, đừng quên Chúa, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập và khỏi nhà nô lệ. Ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa ngươi, hãy làm tôi một mình Người và lấy danh Người mà thề". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab
Đáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2).

Xướng: 1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Đá Tảng, chiến lũy, và cứu tinh. - Đáp.

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù conCon xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. - Đáp.

3) Chúa hằng sống, chúc tụng Đá Tảng của con, tán tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Đấng được xức dầu của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 129, 5
Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 17, 14-19 (Hl 14-20)
"Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được". Đó là lời Chúa.



SUY NIỆM : Ðức Tin Rất Cần Thiết
Thánh Augustinô nói: "Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người". Sở dĩ như vậy là vì Thiên Chúa dựng nên con người có tự do, và tự do bao hàm sự lựa chọn tin nhận hoặc khước từ Thiên Chúa. Ðức tin cần thiết cho con người, không những để được cứu rỗi, mà còn để biết vui tươi đón nhận những biến cố trong đời sống theo thánh ý Chúa.
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa một đứa bé bị kinh phong. Có thể nói, không có gì đặc biệt, nếu phép lạ được thực hiện do Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng làm được mọi sự. Nhưng điều quan trọng là phép lạ có thể xẩy ra là do đức tin của con người. Thật thế, trong bất cứ phép lạ nào, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi con người phải tin, hoặc chính đương sự hoặc cha mẹ hay người bảo trợ. Là Ðấng Cứu Thế, Chúa Giêsu yêu thương và muốn cứu chữa con người khỏi mọi tật bệnh; nhưng mỗi khi thực hiện phép lạ để cứu chữa một người nào, Ngài cũng đòi phải có đức tin. Nếu việc cứu chữa riêng lẻ đó chỉ là hình ảnh lu mờ của việc cứu chữa tối hậu mà Chúa còn đòi hỏi đức tin, thì để được cứu rỗi trong thời cứu độ viên mãn, đức tin còn cần thiết biết chừng nào.
Kết thúc bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì chẳng có gì các con không làm được. Ðức tin làm cho chúng ta từ con người tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa; đức tin giúp cho những việc tầm thường trong đời sống trở thành có giá trị vĩnh cửu; đức tin cho chúng ta có cái nhìn lạc quan tin tưởng vào mọi biến cố cuộc sống; đức tin giúp con người làm được những điều mà người không có đức tin không hiểu nổi: các thánh tử đạo can đảm chấp nhận cái chết đau thương, các thánh hiển tu đã từ bỏ tất cả để hoàn toàn sống theo Chúa.
Nguyện xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta để nhận ra bàn tay Chúa luôn dẫn dắt chúng ta và luôn sống trong bình an dưới sự chăm sóc của Ðấng Toàn Năng.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)



LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Bảy Tuần 18 TN1
Bài đọcDeut 6:4-13; Mt 17:14-20.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tin yêu Thiên Chúa hết lòng để sinh lợi ích cho mình và cho tha nhân.
Thánh Đaminh làm gương sáng cho chúng ta về điều này bằng chính cuộc sống của ngài: ban ngày đi rao giảng Lời Chúa, ban đêm về cầu nguyện với Chúa cho tha nhân. Ngài dạy các anh em của ngài: chiêm niệm và rao truyền cho tha nhân những gì mình chiêm niệm. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là làm sao cho tha nhân một niềm tin yêu vững mạnh nơi Thiên Chúa.
Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong giới răn quan trọng nhất: phải tin yêu Chúa hết lòng. Trong Bài Đọc I, ông Moses khuyên con cái Israel phải làm mọi cách để ghi lòng tạc dạ giới răn này, và truyền đạt cho con cháu. Trong Phúc Âm, các môn đệ thắc mắc với Chúa Giêsu tại sao các ông không thể trừ quỷ cho em bé. Chúa Giêsu nhắc nhở các ông vì đức tin của các ông còn quá yếu kém.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.

1.1/ Phải làm mọi cách để nhớ điều răn quan trọng nhất này: "Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em." Hai bổn phận quan trọng rút ra từ những lời này:
(1) Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Con người không được thờ bất cứ một thần nào khác.
(2) Con người phải thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và trên hết mọi sự; con người không được đặt bất cứ một người nào hay một vật gì lên trên Thiên Chúa.
Để giúp con người luôn nhớ, vì con người mau quên và rất dễ bị cám dỗ bởi ba thù, ông Moses truyền cho con cái Israel phải làm những điều sau đây, và những người Do-thái truyền thống vẫn giữ những điều này cho tới ngày hôm nay:
+ Phải ghi tạc vào lòng: Để nhớ một điều gì, phương pháp tâm lý dùng cách tự kỷ ám thị, tự mình nhắc đi nhắc lại cho đến khi thành thói quen. Điều các tín hữu thường làm là cầu nguyện vào những giờ cố định sáng trưa chiều, hay như các tu sĩ cầu nguyện 7 lần một ngày vào những giờ cố định: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.
+ Phải truyền đạt cho con cái: Ông Moses truyền: "Anh em phải thường xuyên lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy." Chúng tôi vẫn nhấn mạnh, bổn phận quan trọng hàng đầu của cha mẹ là phải làm sao truyền đạt được đức tin cho con cháu. Nếu cha mẹ chu toàn tất cả các bổn phận khác mà con cái không có đức tin, cha mẹ thất bại trong cuộc đời và phải chịu trách nhiệm nặng nề trước mặt Thiên Chúa. Truyền thống tốt lành của các gia đình Việt-nam đọc kinh tối trước khi đi ngủ và kinh dâng mình mỗi buổi sáng cần được phát huy. Ngoài ra, cha mẹ còn phải lợi dụng mọi dịp để giúp cho con hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn.
+ Phải quảng cáo giới răn này ở mọi nơi: Kỹ thuật quảng cáo hiện đại chứng minh sự hiệu quả của nó. Ông Moses sống 4,000 năm trước đây, đã đi tiên phong trong những điều này khi ông ra lệnh cho con cái Israel: (1) Phải buộc những lời ấy (Shema) vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu: Các kinh sư có hai cái hộp giấy nhỏ trong có đựng những lời này, họ thường đeo trên hai cánh tay hay trong những lúc đọc kinh; ngoài ra họ còn viết nó vào thẻ kinh và đeo trên trán nữa. (2) Phải viết lên khung cửa nhà anh em, và lên cửa thành của anh em. Cửa ra vào là nơi mọi người trong nhà thường xuyên đi lại; mỗi lần ra vào, họ bắt buộc phải nhìn lên cửa và sẽ nhớ lại giới răn này. Cửa thành là nơi qua lại duy nhất cho những người dân trong thành; mỗi khi đi xa về, họ sẽ được nhắc nhở những điều này.

1.2/ Phải nhớ những gì Thiên Chúa đã làm cho mình: Ông Moses muốn con cái Israel không bao giờ được quên biến cố Xuất Hành, vì Thiên Chúa đã tỏ tình thương và uy quyền của Ngài cách rõ rệt nhất cho dân. Hai điều quan trọng ông nhắc nhở cho họ:
(1) Được đem vào Đất Hứa: "Anh em được những thành lớn và đẹp mà anh em đã không xây, những nhà đầy mọi thứ của cải mà anh em đã không để vào đó, những bể nước đào sẵn mà anh em đã không đào, những vườn nho và vườn ô-liu mà anh em đã không trồng; khi anh em được ăn uống no nê." Mỗi người tị nạn Việt-nam đều có thể cảm nhận những gì Thiên Chúa đã làm cho mình và gia đình qua biến cố 30-4-1975. Ngoài ra, vũ trụ là một kho tàng khổng lồ, tích trữ biết bao những hồng ân của Thiên Chúa cho con người.
(2) Được giải thoát khỏi cảnh nô lệ: "Anh em phải ý tứ đừng quên Đức Chúa, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ." Nguy hiểm của sự nô lệ phần xác của con cái Israel dưới người Ai-cập, không thể so sánh với nguy hiểm phần linh hồn của con người là tội lỗi, dưới quyền lực của ma quỉ. Đức Kitô đã giải thoát con người khỏi làm nô lệ cho tội lỗi; ơn này còn đáng quí trọng và cần được đáp đền hơn nhiều.
2/ Phúc Âm: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

2.1/ Các môn đệ không thể trục xuất quỷ: Khi Chúa Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được."
Chúng ta có thể học được niềm tin của người cha được biểu lộ ở đây: Ông không thất vọng về bệnh tình của con ông, nhưng luôn tìm cách chữa trị. Khi nghe danh các môn đệ của Chúa Giêsu, ông mang con ông đến để xin chữa lành. Khi ông thấy các môn đệ không chữa được, ông không nản chí và nhất định mang con ông tới Chúa; ông tin Ngài sẽ chữa lành con ông.

2.2/ Chúa Giêsu trục xuất quỉ: Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi." Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
(1) Thắc mắc của các môn đệ: Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Ngược lại với niềm tin của người cha, các môn đệ không có niềm tin đủ để thắng vượt được sức mạnh của quỉ thần. Điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây: chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa thắng vượt được sức mạnh của quỉ thần, sức mạnh của con người không thể chinh phục được sức mạnh của quỉ thần. Các môn đệ phải tin vào Thiên Chúa thì mới có sức mạnh từ Ngài để chữa lành.
(2) Câu trả lời của Chúa Giêsu: Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." Chúng ta đã nói nhiều lần: chuyện không thể đối với con người luôn là chuyện có thể đối với Thiên Chúa, vì mọi sự đều nằm trong uy quyền của Ngài.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Bổn phận quan trọng nhất của chúng ta là truyền đạt Lời Chúa và chăm sóc phần linh hồn cho tha nhân, người quan trọng nhất là con cái và những linh hồn chúng ta có bổn phận chăm sóc.
- Chúng ta không thể trao cho tha nhân những gì chúng ta không có. Vì thế, điều cần thiết hơn hết là chúng ta phải tập luyện để có một đức tin không lay chuyển vào Thiên Chúa.
Lm. Anthony ĐINH MINH TIÊN, OP.

12/08/2017
TH BY TUN 18 TN
Mt 17,14-20
BÓ TAY VÌ YU LÒNG TIN

“Ôi thế h cng lòng không chu tin và gian tà! Tôi còn phi vi các người ti bao gi, còn phi chu đng các người ti bao gi na?” (Mt 17,17)

Suy nim: Trước khi sai 12 tông đ đi rao ging Tin Mng, Chúa Giê-su đã ban cho các ông “quyn trên các thn ô uế, đ các ông tr chúng và cha hết các bnh hon tt nguyn (Mt 10,1). Vy mà hôm nay, các ông li bó tay, không làm sao tr qu và cha lành cho em bé được. Li Chúa trách móc ta như mt mũi tên nhm mt lúc hai con chim. Ngài không ch nói đến nhng người đang cu xin Ngài tr qu, mà trước hết nhm đến các môn đ ca Ngài. Li Chúa Giê-su nói riêng cho các môn đ gii thích điu đó: “Ti anh em kém lòng tin. Quyn năng Chúa ban cho các ông đ tr qu không phi là mt th bùa chú hay công thc máy móc ban mt ln là xong, mà phi được nuôi dưỡng bng mt đc tin sng đng, th hin qua mt đi sng thánh thin trong hy sinh và cu nguyn.

Mi Bn: Ơn thánh hoá ban mt ln trong bí tích Ra ti còn cn được nuôi dưỡng bng nhng ơn tr giúp. V phía chúng ta cũng thế: tin Chúa không phi đáp li mt ln ri thôi, mà còn phi thc hành thường xuyên bng đi sng hy sinh cu nguyn đ tăng cường đc tin. Có như thế mi không b bó tay trước ma qu và các cám d ca chúng.

Chia s: Theo bn, ti sao phi ăn chay (hy sinh) mi tr qu được?

Sng Li Chúa: Mi ngày dâng mt hy sinh trong li nói hoc hãm dp mt thói xu đ hip vi li cu nguyn.

Cu nguyn: Ly Chúa, con tin vào sc mnh ca ơn tr giúp Ngài xung trên con. Nhưng đc tin ca con còn yếu kém lm. Xin giúp con gia tăng đc tin bng nhng hy sinh và cu nguyn.
(5 phút Lời Chúa)

Ti anh kém tin (12.8.2017 – Th by Tun 18 Thường niên)
Chúng ta cn xin Chúa thêm cho ta đc tin đ có th chuyn được nhng đi núi nơi lòng con người hôm nay. 


Suy nim:
Thầy Giêsu và ba môn đệ xuống từ trên núi, nơi Thầy mới hiển dung.
Bốn Thầy trò gặp ngay một đám đông.
Một người cha chạy đến, quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu.
Ông xin Ngài thương xót đứa con trai của ông bị kinh phong nặng lắm.
Những mô tả của ông về bệnh tình của con đúng là triệu chứng kinh phong.
Cậu bé không làm chủ được mình, dễ ngã vào nước, vào lửa.
Tính mạng cậu lúc nào cũng bị đe dọa (c. 15).
Điều đáng lưu ý ở đây là chín môn đệ khác đã bó tay.
“Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài,
nhưng các ông không chữa được” (c. 16).
Chính những người đã được Thầy trao quyền để chữa bệnh và trừ quỷ
lại không thể giải quyết được trường hợp này.
Phải chăng vì không có sự hiện diện của Thầy, hay vì đám đông cứng lòng,
hay vì cơn bệnh quá nặng khiến các môn đệ không đủ tự tin và mạnh mẽ?
Dù sao Thầy Giêsu cũng phải ra tay, để làm điều cần làm.
Với thái độ hơi mất kiên nhẫn, Ngài đã trách móc đám đông (c. 17).
Ngài gọi họ là một thế hệ không tin và gian tà.
Đức Giêsu thấy mình vẫn còn phải ở lại với họ và chịu đựng họ (c. 17)
“Đem cháu lại đây cho tôi”
Đức Giêsu quát mắng quỷ, quỷ liền xuất, và cậu bé được khỏi lập tức.
Các môn đệ hẳn bối rối và xấu hổ vì không đuổi được quỷ.
Chắc họ cũng ngạc nhiên vì thấy mình thất bại trong trường hợp này,
tuy họ đã thành công trong nhiều trường hợp khác (x. Lc 10, 17).
Họ chờ lúc riêng tư giữa Thầy trò để hỏi lý do tại sao (c. 19).
Câu trả lời của Thầy Giêsu ở đây là khá rõ ràng.
“Tại anh em kém tin!” (c. 20).
Kém tin là một từ đặc biệt chỉ có trong Tin Mừng Mátthêu.
Từ này được dùng nhiều lần (6, 30; 8, 26; 14, 31; 16, 8).
Người kém tin là người có lòng tin nhỏ bé (oligopistia),
chứ không phải là hoàn toàn không tin chút nào (apistia).
Nhưng lòng tin nhỏ bé này thật sự cũng chẳng đem lại hiệu quả gì.
Nó chưa đáng được gọi là tin theo đúng nghĩa.
Một lòng tin đúng nghĩa thì dù nhỏ bé như một hạt cải
cũng có thể chuyển núi dời non (c. 20b; 1 Cr 13, 2).
Chỉ với lòng tin nhỏ như vậy, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
Dĩ nhiên, câu này không có nghĩa là họ làm được mọi sự.
Các môn đệ chỉ làm được những gì liên quan đến việc loan báo Nước Trời,
như chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền và trừ quỷ (Mt 10).
Họ chỉ làm được phép lạ khi người bệnh có lòng tin,
và khi việc họ làm nằm trong ý định của Thiên Chúa.
Những thừa tác viên của Giáo Hội nhiều khi thấy mình bất lực trước sự dữ.
Chúng ta cần xin Chúa thêm cho ta đức tin để có thể chuyển được
những đồi núi nơi lòng con người hôm nay.
Cầu nguyn:

Lạy Chúa,
xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải,
để con làm bật rễ khỏi lòng con
những ích kỷ và khép kín.

Xin cho con đức tin can đảm
để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến,
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay.

Xin cho con đức tin sáng suốt
để con thấy được thế giới
mà mắt phàm không thấy,
thấy được Đấng Vô hình,
nhưng rất gần gũi thân thương,
thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ.

Xin cho con đức tin liều lĩnh,
dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân,
dám tiến bước trong bóng đêm
chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa,
dám lội ngược dòng với thế gian
và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó.

Xin cho con đức tin vui tươi,
hạnh phúc vì biết những gì
đang chờ mình ở cuối đường,
sung sướng vì biết mình được yêu
ngay giữa những sa mù của cuộc sống.

Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp
qua những cọ xát đau thưong của phận người,
để dù bao thăng trầm dâu bể,
con cũng không để tàn lụi niềm tin
vào Thiên Chúa và vào con người.

Lm Antôn Nguyn Cao Siêu, SJ

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
12 THÁNG TÁM
Đưa Vũ Trụ Về Với Thiên Chúa
Trong thế giới hữu hình, nguyên động lực chính của lịch sử và văn hóa là con người. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Ngài và được Ngài bảo vệ để hiện hữu. Con người được Thiên Chúa hướng dẫn trong tình từ phụ để thực hiện vai trò làm chủ trên các tạo vật khác. Như chúng ta nhớ lại, một cách nào đó, con người là một “sự quan phòng của Thiên Chúa”.
Công Đồng Vatican II diễn tả điều này một cách chính xác như sau: “Đối với các tín hữu, chắc chắn hoạt động cá nhân cũng như tập thể của nhân loại, hoặc nỗ lực vĩ đại của con người vất vả qua các thế kỷ nhằm cải thiện hoàn cảnh sinh sống, tự nó vốn phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Thực vậy, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người đã nhận mệnh lệnh chinh phuc trái đất cùng tất cả những gì chứa đựng trong đó, cai quản vũ trụ trong công bình và thánh thiện – và khi nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài, họ qui hướng về Ngài chính bản thân mình cũng như muôn vật: như thế, khi con người chinh phục tất cả thì danh Chúa được tôn vinh khắp cả địa cầu” (MV 34).
Cũng trong Hiến Chế trên, Công Đồng tuyên bố: “Thật vậy, con người không lầm lẫn khi họ nhận biết mình cao cả hơn vũ trụ vật chất và không coi mình chỉ như một mảnh vụn của thiên nhiên hay như một phần tử vô danh trong xã hội loài người. Bởi vì nhờ có nội giới, con người vượt trên mọi vật. Khi con người quay về với lòng mình tức là họ trở về với nội giới thâm sâu này, ở đó, Thiên Chúa Đấng thấu suốt tâm hồn, đang chờ đợi họ, và cũng nơi đó chính con người tự định đoạt về vận mệnh riêng của mình dưới con mắt của Thiên Chúa” (MV 14).
- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II


Gương Thánh Nhân
12 Tháng Tám

Thánh Louis ở Toulouse
(1274-1297)


Khi từ trần vào năm 23 tuổi, Thánh Louis là một tu sĩ dòng Phanxicô, một vị giám mục và là một vị thánh!

Cha của thánh nhân là Charles II của xứ Naples và Sicily, mẹ của ngài là công chúa Mary, con của vua Hung Gia Lợi. Về họ nội, thánh nhân có liên hệ với Thánh Louis IX, và về họ ngoại, ngài có liên hệ với Thánh Elizabeth của Hung Gia Lợi.

Ngay từ nhỏ, Louis đã có những dấu hiệu cho thấy sự yêu quý việc cầu nguyện và lòng bác ái thương người. Cậu Louis thường lấy thực phẩm trong dinh để phân phát cho người nghèo. Khi 14 tuổi, Louis và hai người anh em phải làm con tin sống trong triều đình của vua Aragon theo như cuộc thương lượng chính trị có dính líu đến cha của Louis. Khi trong triều, Louis được các tu sĩ dòng Phanxicô chỉ dạy và nhờ đó Louis tiến bộ cả về việc học cũng như về đàng tinh thần. Noi gương Thánh Phanxicô, ngài đặc biệt yêu quý những người bị bệnh cùi.

Trong thời gian bị bắt làm con tin, Louis đã quyết định từ bỏ tước hiệu hoàng gia và trở thành một linh mục. Khi 20 tuổi, ngài được phép rời bỏ cung điện của vua Aragon. Không lâu sau đó, ngài được bổ nhiệm làm giám mục của Toulouse, nhưng theo lời yêu cầu, đức giáo hoàng đồng ý để ngài trở nên một tu sĩ Phanxicô trước đã.

Linh đạo Phanxicô thấm nhập Louis. Ngài luôn luôn lập lại rằng: "Ðức Kitô là mọi sự giầu sang của tôi; chỉ một mình Người đã đủ cho tôi." Ngay cả khi làm giám mục, ngài vẫn mặc tu phục dòng và đôi khi cũng đi ăn xin. Ngài chỉ định một tu sĩ làm công việc sửa sai ngài--ngay cả nơi công cộng nếu cầu.

Thời gian Ðức Louis phục vụ cho Giáo Phận Toulouse là thời gian đầy phúc lành. Lúc ấy mọi người đã coi ngài là vị thánh sống. Ðức Louis dành 75 phần trăm lợi tức của mình để nuôi ăn người nghèo và tu sửa các nhà thờ. Hàng ngày, ngài phục vụ 25 người nghèo nơi bàn ăn.

Ðức Louis được phong thánh năm 1317 bởi Ðức Giáo Hoàng Gioan XXII, là một trong những thầy dạy cũ của Ðức Louis.

Lời Bàn

Khi Ðức Hồng Y Hugolino, tương lai là Ðức Giáo Hoàng Gregory IX, đề nghị với Thánh Phanxicô rằng một số tu sĩ dòng sẽ là các giám mục tốt lành, Thánh Phanxicô đã phản đối điều ấy vì sợ rằng họ sẽ mất đi sự khiêm tốn và thanh bạch một khi được bổ nhiệm. Hai đức tính này đều cần thiết cho Giáo Hội ở bất cứ thời gian nào, và Thánh Louis đã cho chúng ta thấy, các giám mục có thể sống những đức tính ấy.


Trích từ NguoiTinHuu.com


12 Tháng Tám
Món Quà Vô Giá

Một người đàn bà giàu có đang hấp hối trên giường bệnh. Trong tờ chúc thư để lại, bà kể tên của tất cả mọi người thân thuộc và xa gần sẽ hưởng gia tài của bà. Tuyệt nhiên, bà không hề đá động đến cô gái nghèo và trung thành hầu hạ bà từng giây từng phút. Quà tặng duy nhất mà bà tặng cho cô đó là một thánh giá được bọc thạch cao.

Cô gái nhận lấy món quà nhưng lòng cô đầy cay đắng buồn phiền. Cô tự nghĩ: mình đã trung thành phục vụ, hầu hạ sớm hôm để rồi chỉ được món quà không ra gì.

Không còn đủ bình tĩnh để nuốt lấy từng giọt cay đắng, cô đã kéo thập giá xuống khỏi tường và ném tung trên nền nhà. Cây thập giá vỡ tung và kìa, trước sự ngạc nhiên của cô, tất cả những mảnh vụn thoát ra khỏi lớp vỏ thạch cao đều là những viên kim cương óng ánh...

Cô gái chỉ có thể hiểu được lòng tốt của người chủ khi cô nhận ra giá trị của món quà... Lắm khi Thiên Chúa cũng gửi đến cho chúng ta những món quà được bao bọc bằng hình thù của thập giá. Sự sần sù và dáng vẻ thê thảm của thập giá làm ta không thể hiểu được lòng tốt của Thiên Chúa

Trích sách Lẽ Sống