31/08/2017
Thứ năm tuần 21 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm I) 1
Tx 3, 7-13
"Xin Chúa ban
cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người".
Trích thư thứ nhất của
Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.
Anh em thân mến, vì đức
tin anh em, chúng tôi được an ủi nơi anh em trong mọi nỗi quẫn bách và gian
truân, hiện giờ chúng tôi cảm thấy được sống, vì thấy anh em đứng vững trong
Chúa. Vậy chúng tôi phải cảm tạ ơn Chúa thế nào thay cho anh em, vì nỗi vui mừng
chúng tôi được hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta nhờ anh em. Ðêm ngày chúng
tôi gia tăng lời cầu nguyện, để được gặp mặt anh em lại và bổ túc những gì thiếu
sót trong đức tin của anh em. Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và Ðức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, dẫn đàng đưa chúng tôi tới anh em. Về phần anh em,
xin Chúa ban cho anh em được gia tăng và dồi dào lòng yêu thương nhau và yêu
thương mọi người, như chính chúng tôi yêu thương anh em: để làm cho lòng anh em
nên vững vàng trong sự thánh thiện, không còn điều gì đáng trách trước mặt
Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đến làm một
cùng tất cả các thánh của Người. Amen.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 89, 3-4.
12-13. 14 và 17
Ðáp: Xin cho chúng con sớm đươc no phỉ ân tình của Chúa,
để chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14).
Xướng: 1) Thực ngàn
năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc
cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Người phán: "Hãy trở về gốc,
hỡi con người". - Ðáp.
2) Xin dạy chúng con
biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin
trở lại, chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. - Ðáp.
3) Xin cho chúng con sớm
được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng
con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con. Sự nghiệp
tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng
con làm ra. - Ðáp.
Alleluia: Cl 3, 16a và
17c
Alleluia, alleluia! -
Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em; anh em hãy nhờ Ðức Kitô
mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 24, 42-51
"Các con hãy sẵn
sàng".
Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu
phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào
Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ
nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách
nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ
đến.
"Vậy các con nghĩ
ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ
giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó
đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả
gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn",
rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy
trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và
cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến
răng".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm: Tỉnh Thức Chờ
Chúa
Các nhà chú giải thường
đề nghị đọc và suy niệm những dụ ngôn của Chúa Giêsu về việc Chúa trở lại trong
vinh quang trên hai bình diện: Kitô học và Giáo Hội học. Trên bình diện Kitô học
nhấn mạnh đến việc Chúa trở lại vào cuối lịch sử như một quan tòa xét xử mọi
người. Trên bình diện Giáo Hội học nhắc đến thời giờ của Giáo Hội trong thời
gian, từ khi Chúa lên trời cho đến lúc Ngài trở lại; trong thời gian này, mỗi
Kitô hữu phải tích cực chờ đợi và chu toàn bổn phận của mình một cách tốt đẹp.
Hai dụ ngôn trong Tin
Mừng hôm nay cho thấy ý nghĩa bổ túc cho nhau: dụ ngôn thứ nhất nói về kẻ trộm
đến bất ngờ trong đêm, do đó người chủ phải sẵn sàng luôn; sự sẵn sàng này được
giải thích trong dụ ngôn thứ hai về người đầy tớ trung tín và khôn ngoan thi
hành mệnh lệnh của chủ, cứ đúng giờ mà cấp phát lương thực cho người nhà.
Thật không dễ dàng mà
có thái độ sẵn sàng theo đúng ý Chúa muốn. Vào thời các Tông đồ, có những tín hữu
quá sốt sắng chờ đợi Chúa trở lại đến độ lơ là việc bổn phận của mình. Ðó là
thái độ của tín hữu cộng đoàn Thessalonica mà thánh Phaolô đã phải khuyến cáo:
"Thưa anh em, về ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp
chúng ta về với Ngài, thì tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi
đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho
tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Ðừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách
nào".
Sống chờ đợi Chúa lại
đến không phải bằng thái độ thụ động, nhưng bằng thái độ tích cực. Thánh Phaolô
mô tả thái độ đó như sau: "Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ
trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, là con cái của ban
ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng
ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ, hãy mặc áo
giáp là đức tin và đức mến, hãy đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ".
Sống đức tin, đức cậy,
đức mến, trong khi chờ đợi Chúa đến, không có nghĩa là chúng ta bỏ quên sự dấn
thân của mình. Mỗi người chúng ta cần phải luôn tỉnh thức với thái độ tích cực,
đồng thời nỗ lực góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Veritas Asia
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Năm Tuần 21 TN1
Bài đọc: I
Thes 3:7-13; Mt 24:42-51.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải luôn biết kiên trì tập
luyện.
Nhiều người hay có
khuynh hướng "để ngày mai," vì nghĩ họ còn nhiều thời gian để làm. Tục
ngữ Việt-nam có rất nhiều câu để diệt trừ thái độ này: "Việc gì có thể làm
hôm nay, đừng để lại ngày mai;" "đừng đợi nước đến chân mới nhảy;"
"không biết lo xa, sẽ có buồn gần." Khuynh hướng này còn nguy hiểm
hơn nữa, và được ma quỉ áp dụng để tước đoạt linh hồn con người: Các tín hữu,
nhất là người trẻ, thường nghĩ mình còn cả cuộc đời để chuẩn bị cho Ngày Phán
Xét, nên cứ việc ăn chơi thả giàn; đợi khi nào về già rồi sẽ tính chuyện ăn năn
trở lại cũng không muộn. Hơn nữa, Thiên Chúa là Cha rất nhân lành, chỉ cần ít
phút trở lại trên giường bệnh cũng đủ để vào Thiên Đàng, như trường hợp người
trộm lành trên thập giá. Biết bao nhiêu người có thái độ này đã phải hư đi, vì:
Thứ nhất, họ không biết ngày giờ nào là ngày tận thế của họ, thực tế dẫn chứng
nhiều người đã chết khi tuổi vẫn còn trẻ. Thứ hai, một khi đã ở quá lâu trong
vũng lầy của tội lỗi, họ không còn muốn thoát ra, và cũng không còn sức để vượt
thoát được nữa.
Các Bài Đọc hôm nay
cho chúng ta hai câu truyện để dạy chúng ta luôn phải biết kiên trì tập luyện
trong khi chờ đợi Ngày Chúa đến. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô dẫn chứng bằng
chính cuộc đời của mình. Ngài tìm đủ mọi cách để khuyên nhủ, dạy dỗ, và cầu
nguyện cho các tín hữu Thessalonica để họ có thể bền vững trong đức tin, và trở
nên tinh tuyền thánh thiện, để xứng đáng ra đón Đức Kitô trong Ngày Quang Lâm.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dẫn chứng bằng một câu truyện của một người chủ trao
bổn phận cho người đầy tớ trước khi đi xa. Ông sẽ trở lại vào ngày giờ mà người
đầy tớ không ngờ, và ông sẽ thưởng hay phạt tùy theo những gì ông tìm thấy nơi
người đầy tớ. Mẹ Monica cũng hết sức lo lắng đến lo phần hồn cho hết mọi người
trong gia đình.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Phải chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày Quang Lâm.
1.1/ Người tín hữu luôn
hướng về Ngày Quang Lâm: vì đây là mục đích
của cuộc đời. Thánh Phaolô nói rõ: "Xin Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững
chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên
Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với
các thánh của Người." Hai mục tiêu mà thánh Phaolô muốn các tín hữu ra sức
tập luyện để có được:
(1) Bền tâm vững chí
trong đức tin: Đức tin người tín hữu có được trong ngày lãnh nhận Bí-tích Rửa Tội
chỉ là một hạt giống. Các tín hữu cần luyện tập để làm cho hạt giống đức tin lớn
lên thành cây và sinh hoa kết trái. Đức tin không bao giờ được coi là một hành
động thuần tri thức hay trong một lúc; nhưng phải biểu tỏ bằng hành động trong
suốt cuộc đời, để vượt qua hết mọi cám dỗ và thử thách trong cuộc đời.
(2) Trở nên tinh tuyền
thánh thiện: Người tín hữu chuẩn bị tâm hồn bằng cách khử trừ hết mọi tính hư nết
xấu trong con người, và luyện tập để có được mọi đức tính cần thiết như Thiên
Chúa, Đấng tốt lành và thánh thiện.
1.2/ Người tín hữu luôn
biết trau dồi tập luyện trong thời gian hiện tại: Người tín hữu không phải là người mà đầu óc chỉ mơ mộng
lên Thiên Đàng, nhưng thân thể dính chặt trên giường. Trái lại, họ phải biết lo
toan tập luyện làm sao để đạt được hai mục tiêu trên. Nhìn những gì thánh
Phaolô lo lắng cho các tín hữu, chúng ta nhận ra những bài học quan trọng sau
đây:
(1) Lo lắng tận tình
cho những người mình có trách nhiệm, để họ có được một đức tin vững mạnh. Ngài
viết: "Thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng
tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu. Phải, chúng
tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng vững trong Chúa." Niềm vui
ngài có được là nhìn thấy họ lớn lên trong Chúa: ''Chúng tôi biết nói gì để tạ
ơn Thiên Chúa về anh em, vì tất cả niềm vui mà nhờ anh em, tôi có được trước
nhan Thiên Chúa chúng ta."
(2) Cầu nguyện để xin
Chúa bổ túc những gì còn thiếu sót: Đã là người, ai cũng có khuyết điểm và thiếu
sót. Thánh Phaolô biết có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ cho các tín hữu trở
nên trọn lành; vì thế, ngài trông vào lời cầu nguyện: "Đêm ngày chúng tôi
tha thiết nài xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ túc những gì còn thiếu
trong đức tin của anh em."
(3) Năng liên lạc và
thăm viếng để khích lệ tinh thần: Người lãnh đạo tinh thần: cha mẹ, người đỡ đầu,
cha xứ ... có bổn phận phải chăm nom đức tin cho những người mình có bổn phận
trong suốt cuộc đời, chứ không phải chỉ trong ngày Rửa Tội, hay trong những năm
tháng mà họ thuộc quyền mình mà thôi. Thánh Phaolô luôn tìm cơ hội trở lại để
thăm viếng và khích lệ tinh thần các cộng đòan ngài thành lập; khi không thể đến
được, ngài dùng thư từ để hỏi han và khích lệ.
(4) Làm cho đức ái
phát triển và ngự trị trong cộng đoàn: Bác ái là một đặc tính tối quan trọng của
các Kitô hữu; vì thế, thánh Phaolô khuyên: ''Xin Chúa cho tình thương của anh
em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như
tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy."
2/ Phúc Âm: Phúc cho đầy tớ khôn ngoan và trung tín.
2.1/ Người chủ của đầy tớ
sẽ trở về: Khi người chủ ra đi là sẽ có ngày
trở về; khi Thiên Chúa cho chúng ta vào thế gian sinh sống là sẽ có ngày chúng
ta sẽ về với Ngài. Ai cũng biết chắc chắn sẽ có ngày đó, nhưng không ai biết
khi nào ngày đó sẽ xảy ra.
(1) Phần thưởng cho đầy
tớ khôn ngoan và trung tín: Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: "Vậy thì ai là người
đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp
phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy
anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất
cả tài sản của mình." Theo truyền thống Do-thái, quản gia hay đầy tớ trưởng
là người trông coi mọi việc trong nhà, anh thay chủ khi chủ vắng nhà, và có
toàn quyền trên mọi gia nhân trong nhà. Người quản gia khôn ngoan và trung tín
là người làm mọi việc xuôi chảy dù có hay vắng mặt chủ nhà, anh được chủ tin cậy
và trao hết mọi tài sản của chủ.
(2) Hình phạt cho đầy
tớ dại dột và bất trung: "Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không
chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những
tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
2.2/ Thái độ của tên đầy
tớ bất trung.
(1) Ngày về của chủ
còn dài: Tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về,"
thế rồi hắn bắt đầu
đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa. Chủ hắn trở về vào
lúc hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và hắn sẽ phải lãnh nhật mọi hình phạt
cho kẻ bất trung.
(2) Không dễ dàng để
ăn năn trở lại: Một người học sinh biết khó khăn thế nào khi tới kỳ thi cuối
khóa mới bắt đầu học; một người lực sĩ biết khó khăn thế nào để thi đấu khi
thân thể đã phì nộm ra. Cũng thế, một tín hữu đã dấn sâu quá vào tội lỗi, vào tứ
đổ tường sẽ biết khó khăn thế nào để khử trừ việc nghiện ngập. Thói quen xấu sẽ
càng ngày càng nhiều ra đến độ khi biết tỉnh thức muốn thoát ra thì đã quá muộn
màng. Lúc đó, chỉ còn biết bằng lòng với số phận.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Chúng ta phải luôn
biết chuẩn bị cho Ngày Phán Xét bằng cách làm cho đức tin luôn tăng trưởng, khử
trừ mọi tính hư nết xấu, và luyện tập nhân đức để ngày càng thánh thiện hơn.
- Chúng ta phải cố gắng
hết sức để hòan tất sứ vụ Chúa trao: phải ra sức lo lắng cho những người chúng
ta có trách nhiệm có một đức tin vững chắc và một cuộc sống thánh thiện.
Lm. Anthony ĐINH MINH TIÊN, OP.
31/08/2017
THỨ NĂM TUẦN 21 TN
Mt 24,42-51
TỰA NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TỐT
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ,
thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)
Suy niệm: Bất ngờ là tình huống ta e ngại, ngán sợ nhất trong cuộc
sống hằng ngày, đơn giản vì ta trở tay không kịp. Do đó, không lạ gì có những
trung tâm dự báo thời tiết, cảnh báo sóng thần, núi lửa, động đất, để con người
chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, đứng trước cái chết bất ngờ, thì không trung tâm
hay máy điện toán nào có thể dự đoán trước được. Đức Giê-su dạy ta thái độ khôn
ngoan là tỉnh thức. Tỉnh thức là biết rằng ta không sống mãi ở trần gian này, rằng
điểm đến cuối cùng của đời ta là ở đâu. Tỉnh thức là chu toàn bổn phận hằng
ngày của mình cách tốt đẹp, nghiêm chỉnh. Tỉnh thức là sử dụng năng lực Chúa ban
để phục vụ con người cách quảng đại.
Mời Bạn: Ngược với thái độ tỉnh thức
sẵn sàng của người tôi tớ tốt là cung cách của người tôi tớ xấu: vui chơi hơn
là lo chu toàn nhiệm vụ, lạm dụng quyền lực đánh đập tôi trai tớ gái, nhậu nhẹt
với bọn say sưa. Tất cả chỉ vì nghĩ rằng chủ về trễ: chủ vắng nhà, gà mọc
đuôi tôm. Bạn nhận thấy mình giống loại người tôi tớ nào? Tỉnh thức sẵn
sàng với việc làm tròn nhiệm vụ của một người trong gia đình, hội viên đoàn thể,
giáo dân trong giáo xứ… có phải là lối sống đạo của bạn không?
Sống Lời Chúa: Tôi điều chỉnh lại cái
nhìn về bổn phận: xác tín bổn phận hằng ngày của mình dù bình thường nhỏ bé đến
đâu, nhưng lại là công việc quý giá, vĩ đại trước mặt Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con thái độ tỉnh thức sẵn sàng
vì giờ Chúa đến đưa con về với Chúa thì hoàn toàn bất ngờ. Xin giúp con luôn nỗ
lực chu toàn nhiệm vụ mỗi ngày. Amen.
(5 phút Lời Chúa)
Hãy sẵn sàng (31.8.2017 – Thứ năm Tuần 21 Thường niên)
Điều quan trọng đối với người môn đệ là trung tín chu toàn công việc. Tỉnh thức và sẵn sàng giúp ta luôn bình an, dù ngày mai tận thế.
Suy niệm:
Châm ngôn của hướng đạo sinh là Sắp Sẵn,
nghĩa là hãy sẵn sàng.
Không rõ ông tổ của phong trào hướng đạo
có được gợi hứng từ bài Tin Mừng hôm nay không.
Nhưng hãy sẵn sàng đúng là châm ngôn
của mọi Kitô hữu,
từ những Kitô hữu sống ở thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 21
và cho đến tận thế.
Hãy sẵn sàng vì từng Kitô hữu cũng như cả Kitô giáo
vẫn luôn ở trạng thái chờ Chúa Kitô trở lại.
Ngài đã đến làm người cách đây hai ngàn năm,
Ngài đã cứu độ nhân loại bằng cuộc sống và cái chết
trên thập giá,
Ngài vẫn đang ở với Giáo Hội nhờ Thánh Thần,
nhưng Ngài sẽ trở lại trong vinh quang như Đấng phán
xét cả thế giới.
Đó là điều chúng ta chờ mong, điều duy nhất Ngài chưa
thực hiện.
Nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông sẽ
canh thức,
không để nó khoét vách nhà mình (c. 43).
Còn người Kitô hữu, vì không biết ngày nào, giờ nào
Chúa trở lại,
nên họ phải canh thức luôn luôn, phải sẵn sàng liên
lỉ.
Canh thức không phải là không ngủ.
Canh thức là sống đời sống Kitô hữu của mình cách
trung tín, quảng đại.
Canh thức không làm chúng ta bị căng thẳng thường
xuyên,
vì thấy mình như bị đe dọa bởi một tai họa có thể xảy
ra bất cứ lúc nào.
Chúa cũng không cố ý đến bất ngờ, để ta không kịp trở
tay.
Đơn giản là chúng ta biết chắc chắn Ngài sẽ đến,
nên chúng ta luôn sẵn sàng.
Chuyện khi nào Ngài đến, không làm chúng ta lo âu và
sợ hãi nữa,
vì cả cuộc sống của chúng ta đã là một chuẩn bị, một
đợi chờ.
Canh thức cũng có nghĩa là làm tròn phận sự được Chúa
trao.
Ông chủ đi vắng nên trao cho người đầy tớ quyền cấp
phát lương thực.
Đó là quyền hành mà cũng là phận sự trên các gia nhân.
Nếu khi trở về, ông chủ thấy người đầy tớ ấy đang phục
vụ nghiêm chỉnh,
thì phúc cho anh ấy, vì anh sẽ được coi sóc toàn bộ
tài sản của ông (c. 47).
Nhưng nếu anh ấy nghĩ rằng ông chủ sẽ về muộn,
anh còn nhiều thời giờ để vui chơi hơn là chu toàn bổn
phận.
Nếu anh ấy lạm dụng quyền lực trong tay để đánh đập
các đầy tớ khác,
nếu anh ấy nhậu nhẹt với bọn say sưa, nên không còn
tỉnh thức đủ,
thì ông chủ sẽ về bất ngờ, vào ngày và giờ sớm hơn anh
nghĩ.
Lúc ấy khuôn mặt thật của anh sẽ lộ ra, khuôn mặt giả
hình.
Và anh sẽ chịu chung số phận với những người đạo đức
giả (c. 51).
Anh đầy tớ xấu xa nghĩ chủ sẽ về trễ, nào ngờ chủ về
sớm.
Kitô giáo đã chờ Chúa quang lâm từ gần hai mươi thế
kỷ.
Có người nản lòng, nên cho rằng chắc còn lâu lắm mới
đến ngày đó.
Có người đồn thổi lung tung về ngày tận thế sắp đến
tới nơi rồi.
Cả hai thái độ đều không đúng.
Điều quan trọng đối với người môn đệ là trung tín chu
toàn công việc.
Tỉnh thức và sẵn sàng giúp ta luôn bình an, dù ngày
mai tận thế.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
nếu ngày mai Chúa quang lâm,
chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.
Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang,
còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.
Chúa đâu muốn đến để hủy diệt,
Chúa đâu muốn mất một người nào...
Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa
xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng,
vui tươi và hạnh phúc,
để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn
cho mọi người và cho cả vũ trụ.
Xin nuôi dưỡng nơi chúng con
niềm tin vững vàng
và niềm hy vọng nồng cháy,
để tất cả những gì chúng con làm
đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
31 THÁNG TÁM
Đâu Là Vai Trò
Riêng Của Các
Hội Đồng Giám Mục Cấp
Quốc Gia?
Các hội đồng giám mục
quốc gia đã trở thành một thực tại sống động, cụ thể trên mọi miền thế giới.
Thượng Hội Đồng nhận thấy nhu cầu cần đào sâu sự hiểu biết thần học nhất là nền
tảng tín lý của những tổ chức này. Các tổ chức này đã có nhiều đóng góp rất giá
trị cho công việc của Giáo Hội tại những quốc gia khác nhau. Điề này thật đáng
khích lệ. Nhưng sự phát triển và tầm mức ảnh hưởng ngày càng tăng của các tổ chức
này cũng làm bật lên những vấn đề về tín lý và mục vụ trong Giáo Hội. Chúng ta
tự hỏi: Các hội đồng giám mục nên phát triển như thế nào? Đâu là vai trò của
các tổ chức này trong đời sống Giáo Hội?
Chính Công Đồng
Vatican II – trong Sắc Lệnh về các giám mục và về vai trò quan trọng của các
giám mục trong đời sống Giáo Hội – đã thúc đẩy việc đào sâu nhận hiểu về nền tảng
tín lý của các hội đồng giám mục quốc gia. Trong Bộ Giáo Luật, cũng có đề cập đến
các hội đồng giám mục này. Giáo luật tuyên bố rằng các giám mục “liên kết với
nhau thực hiện một số chức năng để thăng tiến những thiện ích mà Giáo Hội cung ứng
cho con người. (GL 447).
Chúng ta hãy cầu xin Chúa
Thánh Thần tác động mạnh mẽ nơi các hội đồng giám mục quốc gia – để mọi quốc
gia trên trái đất này có thể được chăm sóc mục vụ hữu hiệu và được lớn lên
trong đức tin.
- suy tư 366 ngày của
Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations
by Pope John Paul II
31 Tháng Tám
Ốc Ðảo Hòa Bình
Cách Giêrusalem khoảng
30 cây số, một số người Do Thái và Ả Rập đã tình nguyện sống chung với nhau
trong một ngôi làng mà người Do Thái gọi là Nevé Shalom, còn người Ả Rập thì gọi
là Wahat as Salam: cả hai tiếng đều có nghĩa là "Ốc đảo hòa bình".
Năm 1978, khi mới
thành lập, ngôi làng Hòa Bình này chỉ có một gia đình. Một năm sau, con số đó
lên đến năm và hiện nay, có tất cả 15 gia đình vừa Do Thái vừa Ả Rập chung sống
với nhau. Tổng cộng dân số của ngôi làng Hòa Bình này hiện nay là 70 người. Tất
cả đều đeo đuổi một mục đích chung là minh chứng rằng người Do Thái và người Ả
Rập có thể sống chung với nhau mà vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau.
Người sáng lập ngôi
làng này là cha Bruno Hussar, một linh mục công giáo năm nay 78 tuổi. Cha ngài
là một người Pháp gốc Do Thái và mẹ ngài là một người Hungary cũng gốc Do Thái.
Cả hai đều là những người Do Thái khổ đạo. Năm lên 22 tuổi, ngài đã trở lại
công giáo và xin tu trong viện Ðaminh. Cha Bruno Hussar tuyên bố với tất cả xác
tín như sau: "Trong Kinh Thánh người ta đọc được lời này: Dân Ta sống
trong một ốc đảo hòa bình. Cố gắng cảm thông là điều có thể làm cho những người
Do Thái và Ả Rập xích lại gần nhau, cũng như chính những người Kitô có thể đến
gần với những người Hồi Giáo và vô thần".
Ước vọng của các phụ
huynh của 33 trẻ em sinh ra trong ngôi làng Hòa Bình này là thấy chúng được
giáo dục chung với nhau. Do đó, họ đã cho xây một vườn trẻ chung, một trường mẫu
giáo chung, một trường tiểu học chung, nơi đó các trẻ em Do Thái và Ả Rập đều
có thể nói một lúc hai thứ tiếng. Một người cộng tác viên của cha Bruno cho biết
như sau: "Ngay từ lúc nhỏ, các trẻ em đã có thể làm quen với hai nền văn
hóa một lúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là các em sẽ đánh mất nền văn hóa của
mình, trái lại càng ý thức về nguồn gốc của mình cũng như càng tôn trọng người
khác".
Ðể bảo tồn văn hóa của
mình, các gia đình trong ngôi làng Hòa Bình này cũng xây nhà theo sở thích của
họ. Nhưng những căn nhà này không thuộc quyền sở hữu của họ. Tất cả đều chọn lựa
sống một cuộc sống gần như tập thể: tuy trình độ khác nhau, nhưng tất cả mọi
người đều đồng ý một mức lương giống nhau. Mỗi ngày, mọi dân cư trong ngôi làng
này dùng điểm tâm và ăn trưa chung với nhau.
Người phụ tá của cha
Bruno Hussar nói rằng: "Ngồi đồng bàn để nói chuyện với nhau thay vì giữ
những thành kiến riêng, điều đó giúp thay đổi thái độ rất nhiều".
Cũng như trong tinh thần
đó, từ 10 năm qua, 15 gia đình trong ngôi làng Hòa Bình này đã tổ chức được rất
nhiều cuộc gặp gỡ cho giới trẻ Do Thái và Ả Rập. Người ta cũng đã nghĩ đến một
nhà cầu nguyện chung, chung không những cho người Do Thái và Ả Rập, mà còn
chung cho những người không tín ngưỡng nữa...
Thà đốt lên một ngọn nến
hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối... Những người dân cư trong ngôi làng Hòa
Bình trên đây, hẳn đã thấy được vết dầu loang của Hòa Bình mà họ đã tung ra. Một
ánh lửa được đốt lên sẽ không bao giờ tàn lụi một cách vô ích. Nó sẽ lan ra và
khơi dậy những ngọn lửa mới.
Tình yêu là điều có thể
có giữa con người. Hòa bình là điều mà con người có thể xây dựng nếu con người
biết tin tưởng nhau, biết chấp nhận nhau, biết tôn trọng sự khác biệt của
nhau...
Trong phạm vi nhỏ bé của
một tổ, của một khu phố, của một xóm làng, liệu những người Kitô chúng ta có thể
xây dựng được một ngôi làng Hòa Bình với nhau không?...
Trích sách Lẽ Sống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét