Đây có phải là mật
nghị dài nhất trong lịch sử hiện đại không?
Vũ Văn An 04/May/2025
Một đèn pha chiếu về
phía Vương cung thánh đường Thánh Phêrô khi bức tượng Thánh Phêrô cầm chìa khóa
lên thiên đường đứng tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 13 tháng 3 năm
2013. (Ảnh của Peter Macdiarmid/Getty Images.)
Peter Day-Milne, trên The Catholic Herald của Anh, ngày 1
tháng 5 năm 2025 nhận định: Mỗi người Công Giáo đều có dự đoán riêng về mật nghị:
một số dự đoán một giáo hoàng mới theo khuôn mẫu của Giáo hoàng Phanxicô, những
người khác dự đoán một sự điều chỉnh lộ trình cho Giáo hội với cuộc bầu cử một
người như Hồng Y Robert Sarah. Nhưng nếu chủ đề về mật nghị đã ở trên môi của mọi
người, thì một câu hỏi mà tôi nghe thấy ít được thảo luận cho đến nay là thời
lượng của nó: các Hồng Y sẽ nhanh chóng bầu ra một giáo hoàng mới hay sẽ có một
cuộc chiến dài và khó khăn, với nhiều vòng bỏ phiếu trước khi một ứng viên đạt
được đa số hai phần ba số cử tri?
Ngay cả các thị trường cá cược cũng bỏ qua câu hỏi về thời lượng của mật nghị:
tại thời điểm viết bài này, những người dùng trang web cá cược Polymarket đã đặt
cược hơn 10,000,000 đô la vào danh tính của giáo hoàng tiếp theo, nhưng chỉ đặt
cược 300,000 đô la vào ngày bầu cử. Tuy nhiên, tôi tin rằng đặc điểm nổi bật nhất
của mật nghị năm nay - điều mà các nhà sử học sẽ nhớ - có thể là nó kéo dài rất
lâu.
Điều này là do một điều kỳ lạ ít được chú ý mà Đức Giáo Hoàng Benedict đã đưa
vào các quy tắc của mật nghị vào năm 2007. Điều này không trở nên liên quan
trong mật nghị giáo hoàng duy nhất được tổ chức kể từ đó, cụ thể là mật nghị bầu
Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào năm 2013, nhưng nó có thể trở nên như vậy trong cuộc
bầu cử gây tranh cãi hơn có vẻ như có khả năng xảy ra lần này, khi các Hồng Y cấp
tiến và truyền thống tranh đấu lẫn nhau vì tương lai của Giáo hội.
Để hiểu được điều kỳ lạ này trong các quy tắc, người ta phải quay trở lại các cải
cách của mật nghị do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành vào năm 1996 với
tông hiến Universi Dominici gregis. Với văn kiện này, Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II đã thực hiện nhiều thay đổi triệt để đối với thông lệ truyền thống.
Ví dụ, lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, các Hồng Y được phép sống bên ngoài khu
phức hợp Nhà nguyện Sistine trong suốt thời gian diễn ra mật nghị (hiện tại họ
đang ở tại Domus Sanctae Marthae). Hơn nữa, hai phương án thay thế truyền thống
cho việc bầu giáo hoàng bằng cách bỏ phiếu kín (per scrutinium) đã bị bãi bỏ: cụ
thể là tuyên bố tự phát (trong đó tất cả các Hồng Y cùng lúc hô to tên của ứng
viên mà họ chọn, được cho là theo sự linh hứng của Chúa Thánh Thần), và thỏa hiệp
(trong đó các cử tri ủy quyền cho một ủy ban nhỏ gồm các Hồng Y để đưa ra lựa
chọn thay cho họ).
Nhưng cải cách có liên quan nhất đến thời lượng của mật nghị là một cải cách
khác, và có lẽ là cải cách cấp tiến nhất trong tất cả. Nếu mật nghị không bầu
được giáo hoàng sau 32 vòng bỏ phiếu (hoặc 33 vòng, nếu một vòng được tổ chức
vào ngày đầu tiên), Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cho phép đa số cử tri đơn giản
thay đổi ngưỡng phiếu bầu mà một người cần để trở thành giáo hoàng, hạ ngưỡng
này từ hai phần ba cử tri theo truyền thống xuống mức tối thiểu là 50 phần trăm
cộng một.
Mặc dù Universi Dominici gregis không cho chúng ta biết lý do tại sao Đức Giáo
Hoàng Gioan Phaolô tạo ra quy tắc mới này, nhưng có vẻ như ngài đã nghĩ đến khối
lượng công việc khổng lồ của Tòa thánh và các Hồng Y trong thế giới hiện đại,
và mối nguy hiểm rằng một mật nghị dài có thể làm tê liệt Giáo hội. Ngài đã bãi
bỏ việc bầu cử bằng thỏa hiệp, vốn là phương tiện truyền thống của các Hồng Y để
chấm dứt một mật nghị dài và gây tranh cãi, và vì vậy ngài muốn cung cấp cho họ
một phương tiện khác để làm như vậy; do đó, ngài đã đưa ra thủ tục mới mà theo
đó các Hồng Y có thể hạ thấp ngưỡng bầu cử.
Tuy nhiên, sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, khi các Hồng Y tập
trung cho mật nghị sẽ bầu Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, một vấn đề đã sớm trở
nên rõ ràng. Nếu một phe Hồng Y có thể đạt được đa số phiếu đơn giản cho ứng cử
viên của mình, thì phe này chỉ cần tiếp tục bỏ phiếu cho ứng cử viên đó cho đến
vòng 32 hoặc 33, và sau đó có thể buộc phải giảm ngưỡng bầu cử xuống còn đa số
phiếu đơn giản và bầu ứng viên đó làm giáo hoàng. Do đó, Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II đã thực sự giảm ngưỡng bầu cử xuống còn đa số đơn giản ngay từ đầu một
mật nghị – điều mà ngài chưa bao giờ có ý định làm.
Nhận thức được vấn đề này, vào năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedict đã ban hành bản
văn riêng của ngài, De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani
Pontificis, trong đó sửa đổi thủ tục phải tuân theo khi các Hồng Y không bầu được
giáo hoàng sau 32 hoặc 33 vòng. Từ thời điểm này trở đi, chỉ có hai Hồng Y nhận
được nhiều phiếu bầu nhất trong vòng trước mới xuất hiện trên phiếu bầu của các
Hồng Y. Nhưng theo truyền thống, một ứng viên thành công vẫn cần hai phần ba số
phiếu bầu của cử tri để trở thành giáo hoàng.
Các quy tắc đã sửa đổi của Đức Giáo Hoàng Benedict vẫn có hiệu lực và sẽ chi phối
mật nghị năm nay. Nhưng không khó để tưởng tượng ra một tình huống mà chúng có
thể gây ra bế tắc tuyệt đối. Giả sử mật nghị năm nay được chia theo tỷ lệ 3:2
giữa các Hồng Y muốn có một giáo hoàng thứ hai là Phanxicô và các Hồng Y muốn
có một người theo chủ nghĩa truyền thống không hề nao núng. Mật nghị đạt đến
vòng 33; người thừa kế của Đức Phanxicô nhận được 50 phần trăm số phiếu bầu, và
người theo chủ nghĩa truyền thống đứng thứ hai với 30 phần trăm. Từ thời điểm
này, chỉ còn hai người này trên lá phiếu. Các Hồng Y bỏ phiếu hết lần này đến lần
khác, nhưng phe theo chủ nghĩa truyền thống sẽ không bầu người kế vị Đức
Phanxicô; các Hồng Y tiến bộ hơn cũng sẽ không chấp nhận ứng viên theo chủ
nghĩa truyền thống. Các Hồng Y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một ứng
viên thay thế, thỏa hiệp. Tại thời điểm này, mật nghị sẽ kết thúc như thế nào?
Theo các quy tắc hiện hành, đơn giản là không có câu trả lời, và suy đoán nhanh
chóng trở nên kỳ lạ. Liệu Hồng Y đoàn có phải tuyên bố rằng mình không thể bầu
một giáo hoàng không? Sau đó, họ có phải mời các giáo sĩ thực sự của Rome - cơ
quan duy nhất khác rõ ràng có đủ năng lực để bầu một giáo hoàng - để chọn ứng
viên của họ không? Còn các Hồng Y trên tám mươi tuổi, bị Đức Giáo Hoàng Paul VI
tước quyền bỏ phiếu vào năm 1970 thì sao? Và bên cạnh những câu hỏi suy đoán
này, còn có một câu hỏi thậm chí còn hấp dẫn hơn - tại sao trí tuệ thông minh của
Đức Giáo Hoàng Benedict lại không lường trước được vấn đề bế tắc bầu cử không
thể giải quyết này?
Tại thời điểm này, chúng ta đang hướng đến lĩnh vực hư cấu. Nhưng có một điều
chắc chắn: nếu mật nghị này vượt quá vòng ba mươi ba, thì mọi cược đều bị hủy bỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét