24/07/2026
Thứ Sáu tuần 16 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
II) Gr 3, 14-17
“Ta sẽ ban cho các ngươi chủ chăn theo như ý Ta; và mọi
dân tộc sẽ quy tụ tại Giêrusalem”.
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Chúa phán: “Hỡi con cái phản loạn, hãy hối cải, vì Ta là chủ
các ngươi, Ta sẽ chọn trong các ngươi một người trong mỗi thành và hai người
trong mỗi chi họ; Ta sẽ dẫn các ngươi lên Sion. Ta sẽ ban cho các ngươi những
chủ chăn theo như ý Ta, để họ dùng lý trí và khôn ngoan chăn dắt các ngươi”.
Chúa lại phán: “Trong những ngày ấy, khi các ngươi sinh sản
ra nhiều trong xứ, thì người ta không còn nói đến Hòm Bia Thiên Chúa nữa. Người
ta sẽ không còn nghĩ tới, nhớ tới, hối tiếc và tạo lập hòm bia khác nữa.
“Lúc đó, người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngai của Chúa, mọi
dân tộc nhân danh Chúa mà quy tụ tại Giêrusalem, và họ không theo lòng gian ác
độc dữ của mình nữa”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Gr 31, 10. 11-12ab. 13
Ðáp: Chúa sẽ gìn
giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình (c. 10d).
Xướng: Hỡi các
dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm; hãy nói rằng:
“Ðấng đã phân tán Israel, sẽ quy tụ nó lại, và sẽ gìn giữ nó, như mục tử chăn dắt
đoàn chiên mình”. – Ðáp.
Xướng: Vì Chúa đã
giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng
sẽ đến và ca hát trên núi Sion, chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người. –
Ðáp.
Xướng: Bấy giờ
người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm y
như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và
cho chúng hết đau khổ. – Ðáp.
Alleluia: Gc 1, 13
Alleluia, alleluia! – Do ý định của Thiên Chúa, Người đã
sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. –
Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia,
alleluia! Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong
lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. – Alleluia.)
Phúc Âm: Mt 13, 18-23
“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con
hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà
không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc
hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc
vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất
thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp
ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời,
ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt
gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến
nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Giê-rê-mi-a 3,14-17
Hôm nay chúng ta được ban cho một viễn cảnh lạc quan về Si-on
trong thời đại Đấng Mê-si-a.
Mặc dù nổi tiếng là người bi quan, Giê-rê-mi-a không chỉ viết về sự ảm đạm và diệt vong. Tất nhiên, một vai trò
quan trọng của nhà tiên tri là chỉ ra những thiếu sót của dân chúng và cảnh báo
họ về hậu quả của lối sống của họ. Nhưng vai trò của ông cũng là mang đến một
thông điệp hy vọng và nâng cao tinh thần của những người bị áp bức hoặc chán nản.
Bài đọc hôm nay là một thông điệp hy vọng cho một dân tộc có
thành phố đã bị phá hủy và bị lưu đày đến Ba-by-lôn. Giờ đây, nhà tiên tri đang
kêu gọi họ trở về—không chỉ trở về thành phố của họ, mà còn trở về tuân theo ý
muốn của Đức Chúa Trời. Ông gọi họ là “những đứa con bất trung”, và nhắc nhở họ
rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là chồng và là chủ của họ.
Từ tiếng Híp-ri ở đây có nghĩa là “chồng/chủ” là Ba-an, tất nhiên, cũng là tên
gọi của các thần giả mà người Do Thái thời đó, dưới ảnh hưởng của những kẻ
chinh phục, đã thờ phượng. Giê-rê-mi-a kêu gọi dân mình chỉ thờ một thần duy nhất, đó là Đức Chúa.
Giờ đây, lời hứa được đưa ra. Dân chúng sẽ trở về Si-on hay
Giê-ru-sa-lem, nhưng với số lượng rất ít, “một người từ mỗi thành phố và hai
người từ mỗi gia đình”. Họ là phần còn sót lại của Giu-đa, những người sẽ tiếp
tục thực hiện lời hứa trong giao ước của Đấng Mê-si-a sắp đến.
Họ sẽ có những người chăn chiên, tức là những người cai trị,
giống như Đa-vít xưa, sẽ “theo lòng ta”. Họ sẽ là những người chăn chiên khôn
ngoan và thận trọng, không giống như những kẻ cai trị tham nhũng và thờ thần tượng
đã dẫn họ đến sự sụp đổ và lưu đày.
“Trong những ngày đó”, tức là trong thời đại của Đấng Mê-si-a, phần còn sót lại đã trở về
Giê-ru-sa-lem sẽ gia tăng về số lượng, nhưng:
…họ sẽ không còn nói,
“Hòm giao ước của Chúa”.
Rõ ràng là Hòm giao ước đã bị mang đi hoặc bị phá hủy trong
cuộc cướp phá Đền thờ của người Ba-by-lôn, nhưng điều này sẽ không quan trọng.
Hòm Giao Ước, trước đây tượng trưng cho sự hiện diện vương
giả của Đức Chúa Trời, sẽ trở nên không còn ý nghĩa gì khi Đấng Mê-si-a đến:
Nó sẽ không được nhắc
đến, không được nhớ đến, cũng không có một hòm nào khác được làm ra.
Vì chính thành Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành “ngai vàng của
Chúa”, nơi tất cả các dân tộc sẽ tụ họp. Trước đây, Chúa đã “ngự trên các thiên
thần Cherubim” trong Hòm Giao Ước (Thánh
Vịnh 99,1).
Hơn nữa:
…tất cả các dân tộc sẽ
tụ họp về đó, đến sự hiện diện của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, và họ sẽ không còn
ngoan cố làm theo ý muốn xấu xa của riêng mình nữa.
Trong quá khứ, họ đã từ chối lắng nghe Chúa và thay vào đó
thờ phượng các thần tượng do con người làm ra.
Dù lúc đó có vẻ khó tin, nhưng Giê-ru-sa-lem quả thật đã trở
thành nơi các dân tộc tụ họp. Nó đã trở thành nơi Đấng Mê-si-a, Đấng Ki-tô, đã niêm phong Giao Ước Mới bằng chính huyết của Ngài. Đó là
nơi mà người dân từ khắp vùng Địa Trung Hải hội tụ và, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, đã
nghe Tin Mừng được rao giảng bằng ngôn ngữ mà họ hoàn toàn có thể hiểu. Từ
Giê-ru-sa-lem, sứ điệp lan tỏa đến bốn hướng và cuối cùng đến mọi ngóc ngách
trên thế giới. Đây là chủ đề của sách Công vụ các Tông đồ.
Những người nghe lời Giê-rê-mi-a không sống đến ngày đó, nhưng ông đã
chính xác trong mọi điều ông tiên tri. Còn chúng ta, ngược lại, là những người
hưởng lợi. Chúng ta đang đáp lại món quà tình yêu thương vô bờ bến của Chúa như
thế nào? Chúng ta đã nghe và tiếp thu Sứ điệp đến mức nào? Và lối sống của
chúng ta tạo ra sự khác biệt gì đối với những người xung quanh?
Thời đại Mê-si-a vẫn tiếp diễn, nhưng việc làm cho nó hiển
hiện phụ thuộc vào chúng ta. Sự hiện thực hóa Thời đại Mê-si-a chính là sự đến
của Vương quốc Đức Chúa Trời trong thế giới chúng ta. Vẫn còn rất nhiều việc phải
làm!
Chú giải về Mát-thêu 13,18-23
Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, từ dụ ngôn về Nước Trời,
chúng ta tìm thấy lời giải thích về dụ ngôn người gieo giống. Hay có lẽ chúng
ta nên nói đó là một sự giải thích hơn là một lời giải thích. Nó được trình bày
như đến từ Chúa Giê-su, nhưng rất có thể nó đến từ truyền thống của Giáo hội sơ
khai. Có sự nhấn mạnh khá khác biệt giữa dụ ngôn gốc và sự giải thích này. Dụ
ngôn tập trung vào người gieo giống và sự thành công cuối cùng và tất yếu của
công việc của ông. Tuy nhiên, sự giải thích lại xem xét nhiều hơn đến loại đất
mà hạt giống rơi xuống. Sự giải thích phản ánh kinh nghiệm của Giáo hội sơ khai
khi cố gắng truyền bá Tin Mừng. Bốn loại đất khác nhau được coi là đại diện cho
bốn loại môi trường mà Lời Chúa được 'gieo trồng'. Hành vi của hạt giống, do
đó, đại diện cho bốn loại phản ứng đối với Lời Chúa.
Loại thứ nhất giống như hạt giống trên con đường đầy đá sỏi.
Lời Chúa thậm chí còn chưa kịp nảy mầm, mà bị nhổ đi bởi những ảnh hưởng xấu xa
mà người đó đang bị bao quanh. Trong thế giới thế tục mạnh mẽ ngày nay, Lời
Chúa khó có thể bén rễ giữa quá nhiều cám dỗ cạnh tranh.
Loại thứ hai giống như hạt giống rơi trên đá. Lời Chúa được
đón nhận với lòng nhiệt thành; người đó trở thành một Kitô hữu sùng đạo và năng
động. Nhưng nếu gặp phải những trở ngại khiến việc sống đời sống Kitô hữu trở
nên khó khăn, người đó sẽ sa ngã, có thể nhanh chóng, có thể dần dần. Như Phúc
Âm nói, người đó không có gốc rễ; đức tin chưa ăn sâu, và do đó chưa thực sự được
đồng hóa. Điều này hẳn đã xảy ra với nhiều người trong Giáo Hội sơ khai, những
người đã nhiệt thành đón nhận Kitô giáo, nhưng khi bị bách hại, họ đã từ bỏ đức
tin. Trong thời đại của chúng ta, chúng ta thường thấy điều này khi, chẳng hạn,
người ta bị đưa ra khỏi môi trường được bảo vệ, nơi dễ dàng sống đức tin, đến một
môi trường mà đức tin bị phớt lờ hoặc thậm chí bị chế giễu.
Loại thứ ba giống như hạt giống rơi giữa bụi gai và cây bụi.
Tôi cho rằng rất nhiều người trong chúng ta thuộc loại này. Những lo lắng về
nhiều thứ và sự cám dỗ của vật chất có thể dần dần bóp nghẹt sự cam kết trọn vẹn
của chúng ta đối với phúc âm. Sự làm chứng của chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng
và “không có kết quả”: nghĩa là, chúng ta không đóng góp thực sự vào việc xây dựng
Nước Trời và thay đổi thế giới. Chúng ta lưỡng lự và cố gắng có được cả hai điều
tốt đẹp nhất; chúng ta cố gắng phục vụ Chúa và tiền bạc, điều mà Chúa Giê-su
nói là không thể. Tôi chắc chắn rằng nhiều người trong chúng ta có điều để suy
ngẫm ở đây.
Cuối cùng, có loại thứ tư, hạt giống rơi trên đất tốt. Đó là
người “nghe lời giảng và tiếp nhận”. Những người này nghe Lời Chúa, chấp nhận Lời
Chúa, biến nó thành của riêng mình và nó tràn ngập trong tất cả những gì họ là,
làm và nói. Nhiều hoa trái cho thế giới đến từ những người như vậy.
Bốn loại này vẫn có thể được tìm thấy và mỗi người chúng ta
phải tự xác định mình thuộc nhóm nào.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2166g/
Suy Niệm: Tinh thần lạc quan
Sự gieo trồng nào cũng mang niềm hy vọng. Chúa Giêsu đã đọc
được tinh thần lạc quan ấy của nhà nông, cho nên Ngài đã mượn hình ảnh gieo trồng
để nói lên mầu nhiệm Nước Trời. Nhưng xem chừng những hình ảnh gieo trồng mà
Chúa Giêsu dùng trong Tin Mừng hôm nay không giống với kỹ thuật canh tác hiện
nay. Thật thế, vào thời Chúa Giêsu, đất Palestin vốn khô cằn, người nông dân thời
Chúa Giêsu không cày bừa dọn đất trước khi gieo trồng, nhưng gieo vãi trước, rồi
sau đó mới cày đất xới bón. Thành ra, có hạt rơi xuống đất tốt, có hạt rơi trên
vệ đường, có hạt rơi vào bụi gai. Dù kỹ thuật có khác, dù tiến trình canh tác
có khác, người nông dân ở bất cứ thời đại nào cũng giống nhau ở chỗ họ có tinh
thần lạc quan. Ðất đai có tươi tốt hay khô cằn, thiên nhiên có ngược đãi hay
thuận lợi, mùa gặt tươi tốt vẫn luôn là niềm hy vọng của kẻ gieo trồng.
Chúa Giêsu dường như muốn gieo chính niềm lạc quan ấy vào
tâm hồn các môn đệ khi đưa ra dụ ngôn người gieo giống: có hạt rơi bên vệ đường,
có hạt rơi trên đá sỏi, có hạt rơi vào bụi gai, nhưng kết quả của mùa gặt vẫn gấp
trăm, gấp ngàn. Qua muôn thế hệ, hạt giống Nước Trời vẫn được gieo vãi: có hạt
rơi vào vệ đường, sỏi đá, bụi gai của những chống đối và bách hại, hạt giống ấy
vẫn nẩy mầm tươi tốt sinh nhiều bông hạt. Người môn đệ Chúa Giêsu luôn tiếp tục
gieo vãi hạt giống Lời Chúa, họ luôn được mời gọi đặt trọn niềm tin vào Thiên
Chúa và kiên trì, dù thành công hay thất bại. Trong thư 1Cor. thánh Phaolô đã
diễn tả đúng tinh thần lạc quan và kiên trì của người gieo giống: "Tôi trồng,
Apollô tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên".
Vệ đường, sỏi đá, bụi gai vẫn tiếp tục cản trở công việc
gieo trồng, nhưng người nông dân của Nước Trời không vì thế mà bỏ cuộc. Có những
gieo vãi qui mô ồ ạt, nhưng cũng có những gieo vãi âm thầm: âm thầm trong thinh
lặng hằng ngày, âm thầm trong những khước từ, âm thầm trong những bách hại dưới
mọi hình thức, nhưng đó vẫn là sự âm thầm cơ bản nhất trong bất cứ sự gieo vãi
nào, hay nói theo Ðức Phaolô VI trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng: đó là một sự
công bố thinh lặng Tin Mừng, nhưng rất hiệu nghiệm.
Ước gì Lời Chúa hôm nay đem lại niềm tin và lạc quan hy vọng
cho chúng ta. Xin cho Lời Chúa củng cố chúng ta trong niềm xác tín rằng những
gì chúng ta gieo trong đau thương và nước mắt sẽ được trổ bông chín vàng trong
mùa gặt của Ngài.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét