14/07/2026
Thứ Ba tuần 15 thường
niên
Bài Ðọc I: (Năm
II) Is 7, 1-9
“Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại
nữa”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Xảy ra trong đời Acaz con của Gioatham, Gioatham con của
Ozia, vua nước Giuđa, Rasin vua nước Syria, và Phaxê con của Rômêlia, vua
Israel, tiến lên gây chiến với Giêrusalem, nhưng không thể thắng trận được. Người
ta báo tin cho nhà Ðavít rằng: “Syria đã đóng quân ở Ephraim”. Nghe vậy, vua và
dân đều run sợ, như cây trong rừng rung động trước gió.
Và Chúa phán cùng Isaia rằng: “Ngươi và con ngươi là Giasub,
hãy đi đón vua Acaz đang ở cuối cống ao thượng, trên đường ra ruộng Fullon, và
nói rằng: “Hãy cẩn thận ở yên lặng, đừng sợ, và đừng nao núng trước hai ngọn đuốc
xông khói này là cơn thịnh nộ của Rasin, vua nước Syria, và của con trai
Rômêlia, vì chưng Syria, Ephraim và con trai của Rômêlia đã toan mưu hại ngươi,
họ nói rằng: “Chúng ta hãy tiến đánh Giuđa, quấy rối nó và lôi cuốn nó theo ta,
và đặt con trai Tabeel làm vua”.
Chúa phán thế này: “Sự việc này không thành và không xảy ra
đâu, vì Ðamas là thủ đô của Syria, và Rasin là thủ lãnh của Ðamas. Còn sáu mươi
lăm năm nữa, thì Ephraim sẽ bị tiêu diệt và không còn là một dân tộc nữa. Thủ
đô của Ephraim là Samaria, và thủ lãnh của Samaria là con của Rômêlia. Nếu các
ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8
Ðáp: Thiên Chúa
kiên thủ thành trì của Người tới muôn đời (c. 9d).
Xướng: Chúa vĩ đại
và rất đáng ngợi khen trong thành trì của Thiên Chúa chúng ta. Núi thánh của
Người là ngọn đồi duyên dáng, là niềm hoan lạc của khắp cả địa cầu. – Ðáp.
Xướng: Núi Sion
là cùng kiệt phương Bắc, là thành trì của Ðức Ðại Ðế. Thiên Chúa ngự trong
thành quách của Người, tự chứng tỏ Người là an toàn chiến lũy. –
Xướng: Bởi chưng,
kìa các vua chúa đã họp nhau, họ đã nhất tề xung phong tác chiến. Nhưng thoạt
nhìn thấy, họ đã ngẩn người ra, họ đã thất kinh và chạy trốn. – Ðáp.
Xướng: Chính tại
đây, họ đã khiếp run sợ hãi, đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn, và lúc Chúa
dùng ngọn gió Ðông đánh cho những chiến thuyền Tác-xi tan vỡ. – Ðáp.
Alleluia: Tv 24, 4c và 5a
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước
của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 11, 20-24
“Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan
dung hơn các ngươi”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều
phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi
Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn
ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi.
Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan
dung hơn các ngươi.
“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận
trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa
ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo
thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn
ngươi”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về I-sai-a 7,1-9
Bài đọc hôm nay dường như chủ yếu mô tả một tình huống lịch
sử, nhưng có một bài học được nêu bật ở cuối. Sự kiện này đề cập đến cuộc chiến
tranh Sy-ri-Ê-phraim, có lẽ diễn ra vào những năm 735-734 trước Công nguyên. Rơ-xin (hoặc Razon, tùy thuộc vào bản
dịch Kinh Thánh) là vua của Aram (Syria) và Pe-các (752-732 trước Công nguyên) là vua của Ê-phraim, một tên gọi
khác của Israel hay Vương quốc phía Bắc. Syria và Israel đang cố gắng thuyết phục
vua A-khát của Giu-đa, Vương
quốc phía Nam, tham gia liên minh với họ chống lại vị vua hùng mạnh của Át-sua, người đang nhắm đến vùng đất
nằm ở phía tây đế chế của mình. Israel lo sợ rằng A-khát có thể liên minh ngược lại với Át-sua, điều này không phải là
không thể xảy ra.
Khi tin tức đến tai “nhà Đa-vít”, tức là Vua A-khát ở Giê-ru-sa-lem, rằng Syria và
Israel-Éphraim đang ở ngay trước cửa nhà ông:
…lòng A-khát
và lòng dân ông run lên như cây rừng lay động trước gió.
Nỗi sợ hãi của họ là có lý do vì trước đó A-khát đã bị liên minh Syria-Israel đánh bại
thảm hại.
Chính tại thời điểm này, Đức Chúa Trời bảo I-sai-a gặp A-khát tại một cống dẫn nước, nơi nhà vua có lẽ đang kiểm tra nguồn
cung cấp nước của thành phố (khá quan trọng nếu sắp có cuộc vây hãm). Vị trí
chính xác của nó hiện nay không được biết. “Cánh đồng giặt giũ” (cánh đồng
Thợ Nện Dạ)* là nơi người dân
giặt quần áo. Quần áo được giặt sạch bằng cách giẫm lên chúng trong nước lạnh
và sử dụng một loại xà phòng (soda)
hoặc chất tẩy trắng gọi là ‘fuller’.
I-sai-a
mang theo một trong những người con trai của mình, Sơ-a Gia-súp. Mỗi người con trai của Ê-sai
đều được đặt một cái tên mang tính biểu tượng và tiên tri, và cái tên này có
nghĩa là ‘Một phần còn sót lại sẽ trở về’. Điều này cho thấy một lời tiên tri rằng
một ngày nào đó một số ít người Do Thái sẽ trở về Israel và thoát khỏi hình phạt
mà phần lớn dân số đáng phải chịu.
I-sai-a có
những lời an ủi dành cho A-khát.
Hai quốc gia đang đe dọa ông, dù có vẻ hùng mạnh, chỉ là “những tàn lửa âm ỉ”.
Ngọn lửa của chúng đã tắt; chỉ còn lại khói của những đốm than đang tàn. Và
trên thực tế, Đa-mát, thủ đô của Syria (A-ram), đã bị Tiglath-Pileser III chinh
phục vào năm 732 trước Công nguyên và Israel, Vương quốc phía Bắc, cũng bị đánh
bại nặng nề trong cùng năm đó. I-sai-a
không đưa ra những lời đe dọa suông.
Mặc dù liên minh Syria-Israel có ý định đưa “con trai của Táp-ên” (có lẽ là một cận thần từ
Syria) lên ngai vàng của A-khát,
nhưng điều đó sẽ không xảy ra, I-sai-a
nói. Táp-ên là một cái tên tiếng
A-ram đôi khi được liên kết với “vùng đất Tob”, ở phía đông sông Jordan.
Sau đó, I-sai-a
đưa ra lời tiên tri cho thấy liên minh Syria-Ephraim sẽ không thành công:
Nó sẽ không đứng vững,
và nó sẽ không xảy ra.
Vào thời điểm này, kinh đô hay “đầu” của Syria là Damascus
và Rơ-xin là người đứng đầu
Damascus. Samaria là kinh đô hay “đầu” của Ephraim (Israel) và “con trai của Rơ-man-gia-hu” là người đứng đầu
Samaria (Ephraim/Israel). Sự trớ trêu của những lời này là những người phàm trần
đứng đầu các vùng lãnh thổ này, trong khi vị vua thực sự của Judah-Jerusalem
không phải là A-khát, mà là Đức
Chúa Trời Đức Chúa. Đức Chúa
Trời phán qua tiên tri của Ngài:
Trong vòng sáu mươi
lăm năm, Ephraim sẽ bị tan vỡ, không còn là một dân tộc nữa.
Và quả thật vào năm 722 trước Công nguyên, thành phố Samaria
đã sụp đổ. Sau đó nữa, khoảng năm 670 trước Công nguyên, vua Át-sua đã thiết lập các thuộc địa ngoại quốc
ở Israel. Sự kết hôn giữa những người định cư này với những người Do Thái còn
sót lại đã dẫn đến sự hình thành “người Samaria”. Vương quốc phía bắc không còn
là một quốc gia riêng biệt nữa.
Tất cả điều này là lời cảnh báo cho A-khát rằng số phận tương tự đang chờ đợi Giu-đa trừ khi ông đứng
vững:
Nếu ngươi không đứng vững
trong đức tin,
ngươi sẽ không đứng vững
được chút nào.
Thông điệp rất rõ ràng: A-khát phải đặt niềm tin vững chắc vào sự bảo vệ của Đức Chúa, Đấng duy nhất có quyền năng cứu
ông và dân tộc ông. Thật không may, thông điệp này sẽ không được lắng nghe.
Trong các sách tiên tri, đức tin không chỉ là niềm tin lý
thuyết vào sự tồn tại và tính duy nhất của Đức Chúa Trời mà còn là thái độ tin
tưởng dựa trên sự lựa chọn của Đức Chúa Trời đối với Israel: Ngài đã chọn
Israel, Ngài là Đức Chúa Trời của Israel, và chỉ mình Ngài có quyền năng cứu
dân Ngài. Niềm tin vô điều kiện này, một sự bảo đảm cho sự cứu rỗi, loại trừ mọi
sự dựa dẫm không chỉ vào ý chí của con người, mà còn hơn thế nữa là vào các thần
giả.
Chúng ta cũng không thể mong đợi Đức Chúa Trời đứng về phía
chúng ta nếu chúng ta không đứng về phía Ngài. Điều này không có nghĩa là Chúa
là người dễ tự ái và hay thù dai, và nếu Ngài cảm thấy bị xúc phạm hoặc bị phớt
lờ, Ngài sẽ bỏ rơi chúng ta hoặc giáng xuống chúng ta một hình phạt khủng khiếp.
Điều đó có nghĩa là chỉ khi chúng ta hoàn toàn đứng về phía Ngài và con đường của
Ngài được hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta mới tìm thấy
cuộc sống mà Ngài hứa hẹn. Nếu chúng ta cứ khăng khăng đi theo con đường riêng
của mình, Ngài sẽ không ngăn cản chúng ta, nhưng Ngài cũng sẽ không thể giúp đỡ
chúng ta. Chúng ta sẽ tự khép kín mình khỏi sự giúp đỡ yêu thương của Ngài.
-------
*Theo bản dịch của Nhóm CGKPV – các tên riêng
cũng theo cách của Nhóm này.
Chú giải về Mát-thêu 11,20-24
Sau bài giảng của các tông đồ trong chương 10, Má-thêu quay trở lại với lối kể
chuyện. Trong các đoạn văn trước bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su trấn an
các môn đệ của Gioan Tẩy Giả,
phán rằng:
Hãy đi nói với Gioan
những điều các ngươi nghe và thấy: người mù được thấy, người
què được đi, người bệnh ngoài da được lành, người điếc nghe được, người chết được
sống lại, và người nghèo được nghe tin mừng. (Mát-thêu 11,4)
Nói cách khác, Ngài nói rằng Ngài quả thật là “Đấng sẽ đến”,
là Đấng Mê-si-a và là Vua Cứu Thế.
Tiếp theo là một đoạn văn, trong đó Chúa Giê-su phàn nàn về
những người khép kín lòng mình trước lời Chúa. Gioan Tẩy Giả sống đời sống khổ hạnh trong hoang mạc, mà họ không
nghe lời ông. Chúa Giê-su giao du tự do với đủ loại người, mà họ lại buộc tội
Ngài là kẻ tham ăn và nghiện rượu. Hôm nay, Chúa Giê-su cảnh báo ba thành phố
nơi Ngài đã dành nhiều thời gian: Cô-ra-din,
Bết-sai-đa và đặc biệt là Ca-phác-na-um. Nếu Chúa Giê-su đã
làm ở các thành phố ngoại giáo Tia
và Xi-đôn những gì Ngài đã
làm ở những thành phố chủ yếu là người Israel này, thì họ đã cải đạo từ lâu rồi.
Ngay cả Xô-đôm, hình ảnh
trong Kinh Thánh về sự vô đạo đức tột cùng, cũng sẽ làm tốt hơn.
Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng trong Phúc Âm
này, Chúa Giê-su chủ yếu đang nói với chúng ta ngày nay. Nếu nhiều người không
phải là Ki-tô hữu được trao
những cơ hội mà chúng ta đã nhận được thông qua việc là thành viên của cộng đồng
Ki-tô, thì họ hoàn toàn có thể
sống quảng đại hơn chúng ta rất nhiều.
Chúng ta đang lắng nghe Lời Chúa đến mức nào? Chúng ta cố gắng
hiểu bao nhiêu phần trong đó? Và bao nhiêu phần trong đó được phản ánh trong lối
sống của chúng ta? Chúng ta có phải là những người theo Chúa Kitô và Con đường
của Ngài một cách rõ ràng và hiển nhiên không?
https://livingspace.sacredspace.ie/o2153g/
Suy Niệm: Lắng Nghe Lời Chúa
Văn minh càng tiến bộ, càng lôi kéo con người đến sa đọa
và hủy hoại nền tảng gia đình và xã hội. Ngay từ thời xa xưa, các Tiên Tri
trong Cựu Ước đã thấy được hiểm họa ấy. Việc chúc dữ các đô thị là một trong những
đề tài nổi bật trong lời rao giảng của các ngài. Sôđôma, Gômôra, Babylon, Tyrô,
Siđôn là đối tượng của những lời rủa xả nặng nề nhất của các tiên tri. Những đô
thị này không những là nơi phát sinh những sa đọa luân lý, mà còn là biểu tượng
của óc tự mãn, sự tôn thờ ngẫu tượng của con người.
Chúa Giêsu cũng tiếp tục truyền thống tiên tri ấy khi Ngài
lên tiếng chúc dữ một số thành phố như Corazin, Betsaida. Cuộc sống vật chất
sung túc làm cho con người sa đọa, đồng thời chối bỏ tương quan với Ðấng Tạo
Hóa. Con người được tạo dựng không phải để sống đơn độc một mình; chính trong
tương quan với tha nhân mà con người nên thành toàn hơn, do đó gia đình và xã hội
là nhân tố thiết yếu cho sự phát triển toàn diện con người.
Làng mạc, thành phố, đô thị, tự nó là những xã hội cần thiết
để con người xây dựng các tương quan và nhờ đó phát triển nhân cách. Tuy nhiên,
thay vì giúp con người phát triển, các đô thi thường lại đày đọa con người vào
nỗi cô đơn và chối bỏ mối tương quan với Thiên Chúa. Sự trống rỗng trong lòng
người dân đô thị cũng là dấu chỉ sự vắng bóng Thiên Chúa. Kinh Thánh không ngừng
nhắc nhở con người biết rằng chỉ trong Thiên Chúa, con người mới có thể tạo được
tương quan đích thực giữa người với người. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống,
con người không những rơi vào sa đọa, mà còn cắt đứt mọi tương quan với tha
nhân.
Lắng nghe Lời Chúa, đó là bí quyết để xây dựng cuộc sống xã
hội, thắt chặt quan hệ với tha nhân và trở nên thành toàn. Ðó là điều Chúa
Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta trong Tin Mừng hôm nay: con người không thể xây dựng
một xã hội tốt đẹp, nếu loại bỏ Thiên Chúa và những giá trị thiêng liêng ra khỏi
cuộc sống.
Nguyện cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong cuộc
sống, để khi mưu sinh và xây dựng xã hội, chúng ta biết đặt Thiên Chúa vào trọng
tâm cuộc sống, đeo đuổi những giá trị thiêng liêng và xây dựng tình người.
(‘Mỗi Ngày Một Tin
Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét