Trang

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

28.07.2026: THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

 


28/07/2026

 Thứ Ba tuần 17 thường niên

 

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 14, 17-22

“Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại, xin Chúa chớ huỷ bỏ giao ước giữa Ngài và chúng con”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ngày đêm mắt ta rơi lệ không ngừng, vì trinh nữ con gái dân ta bị trọng thương, vết tích quá trầm trọng. Nếu ta đi ra đồng, thì đây những kẻ bị giết bằng gươm; nếu ta vào thành phố, thì đây những kẻ chết đói. Tiên tri và tư tế đều đi đến đất nước mình chẳng quen biết.

Chớ thì Chúa ruồng bỏ Giuđa sao? Hay lòng Chúa ghê tởm Sion rồi sao? Vậy tại sao Ngài đánh phạt chúng con đến nỗi không chữa được nữa? Chúng con mong đợi sự hoà bình mà không gặp sự lành; và chúng con mong đợi kỳ lành bệnh, thì đây toàn là xui xẻo.

Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận những sự độc dữ của chúng con và sự gian ác của cha ông chúng con, vì chúng con đã phạm đến Chúa. Vì thánh danh Chúa, xin đừng để chúng con phải nhục nhã; vì toà vinh quang của Chúa, xin đừng để chúng con nhuốc hổ; xin Chúa nhớ lại, xin đừng huỷ bỏ giao ước giữa Chúa với chúng con.

Trong các tượng thần dân ngoại, chớ thì có vị nào làm cho mưa xuống chăng? Hay là tầng trời có thể đổ mưa xuống chăng? Nào Ngài chẳng phải là Thiên Chúa chúng con mong đợi sao? Vì chính Chúa tạo thành tất cả những sự đó.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 78, 8. 9. 11 và 13

Ðáp: Lạy Chúa, vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát chúng con (c. 9bc).

Xướng: Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi!

Xướng: Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài.

Xướng: Xin cho tiếng tù binh rên xiết vọng tới thiên nhan; xin ra tay thần lực giải thoát người mang án tử. Phần chúng con là thần dân Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, chúng con sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời, đời nọ sang đời kia, chúng con loan truyền lời ngợi khen Chúa.

 

Alleluia: Dt 4, 12

Alleluia, alleluia! – Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phân rẽ tư tưởng và là ý muốn của tâm hồn. – Alleluia.

(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! – Hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Alleluia.)

 

Phúc Âm: Mt 13, 36-43

“Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Giê-rê-mi-a 14,17-22

Đoạn Kinh Thánh này được viết trong thời kỳ chết chóc và nạn đói ở Giê-ru-sa-lem trước khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn vào năm 587 trước Công nguyên. Nó cũng là lời đáp trả sự giận dữ của Đức Chúa đối với các tiên tri giả, những kẻ đang gieo rắc hy vọng trong dân chúng rằng họ sẽ không phải trải qua “gươm” và “nạn đói”. Trên thực tế, họ sẽ phải trải qua điều đó và hơn thế nữa. Giê-rê-mi-a, với tư cách là một tiên tri chân chính, sẽ không gieo rắc những hy vọng như vậy, nhưng dù lời nói của ông có không được lòng dân, ông vẫn sẽ cảnh báo họ về những gì sắp xảy ra và lý do tại sao. Điều này sẽ không khiến ông được lòng dân; các tiên tri chân chính hiếm khi được như vậy.

Tuy nhiên, như đã viết, đoạn Kinh Thánh hôm nay là một bài đọc tuyệt vời khác, tràn đầy lòng thương xót và dịu dàng. Không có sự giận dữ nào trong lời Chúa hôm nay đối với dân Ngài. Thay vào đó, Ngài được trình bày là vô cùng đau lòng trước những đau khổ của họ. Qua tiên tri, Chúa phán:

Mắt Ta sẽ tuôn rơi nước mắt ngày đêm… vì con gái đồng trinh của dân Ta bị đánh chết một cách thảm khốc…

“Con gái” ở đây là Giê-ru-sa-lem. Khắp nơi, Chúa thấy người dân ở nông thôn bị giết bằng gươm, và ở thành phố thì đói khát. Ngay cả các tiên tri và thầy tế lễ, những người thường được dân chúng chu cấp, cũng phải đi tìm kiếm thức ăn “khắp vùng đất [mà họ] không hề biết đến”. Tất cả đều tuyệt vọng.

Giê-rê-mi-a bày tỏ nỗi đau khổ của mình trước những gì đang xảy ra và tự hỏi Chúa đang làm gì về điều đó. Ông hỏi:

Ngài đã hoàn toàn từ bỏ Giu-đa sao?

Lòng Ngài có ghê tởm Si-ôn không?

Tại sao Ngài lại đánh chúng tôi

đến nỗi không còn sự chữa lành nào cho chúng tôi?

Đó là tiếng kêu than của một dân tộc chìm sâu trong tuyệt vọng trước những đau khổ không dứt và họ than thở:

Chúng tôi tìm kiếm hòa bình nhưng không tìm thấy điều tốt lành,

tìm kiếm thời kỳ chữa lành, nhưng thay vào đó chỉ có sự kinh hoàng.

Đồng thời, nhà tiên tri thừa nhận rằng dân tộc ông không hề vô tội. Họ đã tự gây ra những tai họa cho chính mình:

Chúng con thừa nhận sự gian ác của chúng con, lạy Chúa…

vì chúng con đã phạm tội nghịch cùng Ngài.

Nhưng nhà tiên tri nhắc nhở Chúa rằng họ là dân riêng của Ngài và vì danh Ngài, ông cầu nguyện rằng họ đừng bị ruồng bỏ:

…xin hãy nhớ và đừng phá vỡ giao ước của Ngài với chúng con.

Sự đau khổ và xấu hổ của họ phần nào làm giảm vinh quang của Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong mắt người ngoại đạo. Ai có thể tôn kính một Đức Chúa Trời cho phép dân Ngài phải chịu đau khổ như vậy?

Nhưng cần có hai người để lập giao ước, và việc tuân giữ giao ước phụ thuộc vào việc cả hai bên giữ lời hứa. Ngài là Đức Chúa Trời của họ, nhưng họ là dân của Ngài và phải thể hiện điều đó bằng hành vi của mình. Điều này họ đã thất bại thảm hại.

Vị tiên tri kết luận bằng cách kêu gọi quyền năng độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời:

Liệu các thần tượng của các dân tộc có thể mang lại mưa,

hay trời có thể ban mưa rào?

Chúng ta nhớ lại thách thức mà Ê-li-a đã đặt ra cho các thầy tế lễ của thần Ba-an về việc chấm dứt hạn hán (xem Xuất Hành 18,25-29). Chỉ có Đức Chúa mới có thể mang đến cơn mưa được mong đợi:

Há chẳng phải là Ngài, lạy Chúa, Đức Chúa Trời chúng con sao?

Chúng con đặt hy vọng nơi Ngài,

vì chính Ngài là Đấng làm tất cả những điều này.

Ở đây, một mặt, chúng ta thấy hình ảnh về một Đức Chúa Trời nhân từ, Đấng quan tâm sâu sắc đến dân Ngài. Điều này đã được minh họa rõ nét qua cuộc đời của Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời nhập thể của chúng ta. Chúng ta không bao giờ được quên điều đó.

Mặt khác, trong những lúc bi kịch, đau đớn, mất mát hoặc khốn khổ, chúng ta dễ dàng tự hỏi liệu Đức Chúa Trời có thực sự quan tâm hay không, khi Ngài cho phép những điều khủng khiếp như vậy xảy ra với chúng ta hoặc những người thân yêu của chúng ta. Nhưng chính vào những lúc như vậy, chúng ta cần nhận thức được sự gần gũi của tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta được thể hiện rõ ràng nhất khi Chúa Giê-su treo trên thập tự giá, chịu đau đớn và nhục nhã tột cùng. Phao-lô viết thư cho người La Mã rằng:

Đấng không giữ lại Con mình, nhưng đã phó Con mình vì tất cả chúng ta… (Rô-ma 8,32)

Và chính Chúa Giê-su đã kêu lên:

Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? (Mác-cô 15,34)

Những lời ấy nghẹn lại trên môi Ngài, rồi Ngài chấp nhận hoàn toàn khi phán rằng:

Mọi sự đã hoàn thành. (Gioan 19,30)

Và Ngài đã phó thác mạng sống mình vào tay Cha. Đó là khoảnh khắc của tình yêu cao cả nhất, khoảnh khắc của sự sống mới và vinh quang.

 

 


Chú giải Mát-thêu 13,36-43

Hôm nay chúng ta giải nghĩa dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng (hoặc cỏ lùng). Thánh Mátthêu bắt đầu bằng việc kể cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu rời khỏi đám đông và đi về “nhà”. Đây là nơi không tên nơi Chúa Giêsu ở cùng các môn đệ. Như đã gợi ý trước đó, đó là nơi dành cho những ‘người trong cuộc’, những người gần gũi với Chúa Giêsu theo nghĩa là đi theo Người và chấp nhận đường lối của Người; nó cũng là biểu tượng nơi các cộng đồng Kitô hữu quy tụ trong Giáo hội sơ khai. Ở đây Chúa Giêsu ở một mình với các môn đệ của Người, cách xa đám đông.

Các môn đệ xin giải thích dụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng. Rất có thể, những gì tiếp theo không phải là những lời thực sự của Chúa Giêsu mà là sự phản ánh của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi áp dụng dụ ngôn vào hoàn cảnh của chính họ. Câu chuyện ngụ ngôn, về cơ bản đưa ra một quan điểm, giờ đây đã trở thành một câu chuyện ngụ ngôn trong đó mỗi phần đều có một ý nghĩa biểu tượng riêng:

• Người gieo giống chính là Chúa Giêsu

• Cánh đồng là thế giới

• Hạt giống tốt tượng trưng cho thần dân của Nước Trời

• Cỏ lùng là đối tượng của kẻ ác

• Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ

• Mùa thu hoạch là ngày tận thế

• Thợ gặt là những thiên thần

Trong khi trong dụ ngôn ban đầu, dường như sự nhấn mạnh đến sự cùng tồn tại cần thiết và không thể tránh khỏi của cái tốt và cái xấu trong cộng đồng Kitô giáo, thì ở đây lại nhấn mạnh nhiều hơn vào những gì sẽ xảy ra vào cuối: sự trừng phạt kẻ ác và phần thưởng của người tốt.

Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể được tìm thấy trong số những hạt giống tốt lành của Nước Trời. Chúng ta làm điều đó bằng cách mở lòng hoàn toàn với Chúa Giêsu là Vua và là Chúa của chúng ta và đi theo con đường Người yêu cầu chúng ta đi theo.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2173g/

 

 


Suy Niệm: Bài học kiên nhẫn

Ngày 13/5/1917 Ðức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng tại Fatima và cho biết Nước Nga sẽ trở lại. Cũng chính năm đó, Lénine đã thực hiện cuộc cách mạng tháng mười để xóa bỏ mọi bất công của chế độ quân chủ và xây dựng thiên đàng tại thế. 80 năm trước đây, lắng nghe và tin vào những lời tiên báo của ba trẻ Fatima thật là phi lý. Nhưng thời giờ của Thiên Chúa không phải là thời giờ của con người. Lucia, một trong ba trẻ đã được diễm phúc chứng kiến sự ứng nghiệm của lời tiên báo; các bức tường đã sụp đổ, bạo động và máu nhường chỗ cho sự tha thứ, lòng nhân từ, tinh thần hòa giải.

Kiên nhẫn là một trong những bộ mặt của niềm hy vọng Kitô giáo. Con người làm lịch sử, nhưng chính Thiên Chúa mới là Ðấng hướng dẫn mọi nẻo đường về với Ngài. Ðó là bài học mà có lẽ Giáo Hội muốn nhắn gửi chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay.

Dụ ngôn về cỏ lùng thoạt tiên gợi lên cho chúng ta một trong những thảm kịch lớn của nhân loại. Ở thời đại nào cũng có những người muốn thanh tẩy xã hội bằng các cuộc sàng lọc không tiếc xót: từ Tần Thủy Hoàng đến Hitler, Pônpốt qua các cuộc chiến hiện nay. Khi người ta muốn loại bỏ cỏ lùng, thì người ta cũng nhổ đi cả cây lúa tốt tươi.

Qua dụ ngôn cỏ lùng, có lẽ Chúa Giêsu còn muốn nói đến một thảm kịch khác sâu sắc hơn, đó là thảm kịch của lòng người. Trong đáy thẳm tâm hồn, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được sự giằng co xâu xé giữa một bên là khả năng hướng thiện và một bên là sức mạnh của tối tăm. Cỏ lùng vẫn cố gắng vươn lên trong cánh đồng tâm hồn chúng ta. Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy một cách chính xác khi Ngài nói: "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn sự ác không muốn thì tôi lại làm". Sức mạnh của tội ác, của ma quỷ, của sự dữ trong tâm hồn mỗi người chúng ta là một thực tại không thể chối cãi được. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã chẳng dạy chúng ta cầu nguyện: Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ đó sao?

Cảm nghiệm sâu sắc về nỗi yếu hèn và khốn khổ của mình, con người mới cảm thấy cần cảm thông, kiên nhẫn và tha thứ cho người khác hơn. Ðó là bài học thực tiễn mà có lẽ mỗi người chúng ta cần đào sâu, đồng thời cầu xin để mỗi ngày chúng ta phát hiện ra những tia sáng tình thương của Chúa và chia sẻ tình yêu với những người xung quanh.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét