Nguyên văn Bài giảng lễ kính Thánh Tô-ma Tông đồ tại Nhà thờ Chính Tòa Tgp. Hà Nội (3/7)
|| Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle
Vào lúc 18h00, thứ
Sáu ngày 03/7/2026, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle – Tổng trưởng Phân bộ Khởi
đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV – đã chủ sự Thánh lễ
kính Thánh Tô-ma Tông đồ tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Dưới đây là nguyên
văn bài giảng của ngài.
**********
Kính thưa quý ông bà
và anh chị em,
Chúng ta tạ ơn Chúa
vì đã quy tụ chúng ta với nhau trong ngày lễ kính Thánh Tô-ma Tông đồ.
Tôi mang đến cho anh
chị em lời chào, lời chúc lành của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV. Tôi đã nói với ngài
rằng ngài sẽ nhận được một tràng pháo tay rất lớn khi tên của ngài được xướng
lên tại cộng đoàn ở đây.
Tôi cảm ơn Đức Tổng
Giám mục Hà Nội, cảm ơn tất cả quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông
bà và anh chị em cộng đoàn tín hữu Việt Nam cho sự kiện đặc biệt này.
Ngày hôm qua, chúng
ta đã long trọng cử hành lễ tuyên phong Chân phước cho Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê
Trương Bửu Diệp, một ngày lễ tuyệt vời. Hôm nay, chúng ta lại cùng nhau kính
Thánh Tô-ma, một vị trong Nhóm Mười Hai Tông đồ.
Trái tim của tôi
tràn ngập niềm vui khi nghe Đức Tổng Giám mục nói rằng, tại Tổng Giáo phận này,
và tôi tin rằng tại tất cả các giáo phận Việt Nam, mục tiêu của đời sống Ki-tô
hữu là làm cho tất cả các tín hữu trở nên những vị tông đồ thừa sai.
Tất cả những người
môn đệ đi theo Đức Ki-tô đều phải trở nên một nhà thừa sai, một người loan báo
Tin Mừng.
Tôi không thể nói rằng
tôi là người môn đệ nếu tôi không phải là một người thừa sai, một vị tông đồ. Tôi
cũng không thể nói rằng tôi là vị thừa sai nếu tôi không phải là người môn đệ,
người đi theo Đức Ki-tô. Người môn đệ, người đi theo Đức Ki-tô, người bạn của Đức
Ki-tô, trở nên vị thừa sai. Đó là câu chuyện của Thánh Tô-ma Tông đồ.
“Tông đồ” có nghĩa
là người được sai đi. Và trước khi là người được sai đi, thì phải là người môn
đệ, người bạn của Đức Ki-tô.
Thánh Tô-ma có tên
là Didymus, nghĩa là “người sinh đôi”. Ai là người sinh đôi với Thánh Tô-ma?
Anh chị em có biết
ai là người anh hay người chị sinh đôi với Thánh Tô-ma không?
Tôi biết.
Từng người trong anh
chị em là người anh hoặc người chị sinh đôi với Thánh Tô-ma Tông đồ. Chúng ta
có thể nhìn thấy nơi Thánh Tô-ma câu chuyện của chính mỗi người chúng ta.
Rất tiếc là Thánh
Tô-ma thường bị mang tiếng trong Giáo hội là người nghi ngờ, là người không có
đức tin vững chắc. Nhưng đó không phải là câu chuyện trọn vẹn về Thánh Tô-ma.
Khi Chúa Giê-su trở
lại miền Giu-đê, nơi Người có thể bị loại trừ hoặc bị giết chết, thì Thánh
Tô-ma đã nói: “Nào, chúng ta cùng đi với Người và cùng chết với Người” (x. Ga
11,16). Thánh Tô-ma có trái tim của một người môn đệ. Đó là: nếu Thầy của
mình chết, mình cũng sẽ đi và chết với Người.
Chúa Giê-su đã nói:
“Nơi Thầy đi, anh em không thể theo được vào lúc này.” Thánh Tô-ma liền hỏi:
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu? Đâu là cùng đích, đâu là con đường mà Thầy sẽ đi?” (x.
Ga 14,15) Và Chúa Giê-su đã trả lời: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”
(x. Ga 14,16)
Thánh Tô-ma rất
thích đi theo con đường của Đức Giê-su. Nơi nào Đức Giê-su đi, thì Thánh Tô-ma
sẽ đi theo. Chúng ta phải cảm ơn câu hỏi của Thánh Tô-ma, nhờ đó mà chúng ta được
nghe câu trả lời của Chúa Giê-su: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”
Chúng ta nghe tiếp
câu chuyện của Thánh Tô-ma.
Chúa Giê-su đã chết
và đã sống lại. Ngài hiện ra với các Tông đồ trong một căn phòng đóng kín,
nhưng Thánh Tô-ma lại không có mặt ở đó. Chúng ta không biết lúc ấy ngài đang ở
đâu. Có thể ngài đang khóc vì cái chết của Đức Giê-su, vị Thầy của mình. Có thể
ngài đang rất thất vọng với các môn đệ và với chính bản thân mình. Thánh Tô-ma
nghe các môn đệ nói: “Chúng tôi đã gặp Đức Kitô.” Nhưng Thánh Tô-ma đáp: “Tôi sẽ
không tin, khi nào tôi chưa nhìn thấy những dấu đinh, những dấu chỉ thương tích
của Người.” (x. Ga 20, 25)
Tôi có thể nói rằng
tôi không thể lên án Thánh Tô-ma về điều này.
Ai nói tới việc gặp
Đức Ki-tô? Đó là Thánh Phê-rô, Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gio-an. Chúng ta có nên
tin vào các ngài không? Phê-rô đã chối Thầy. Liệu chúng ta có nên tin vào
Phê-rô không? Gia-cô-bê và Gio-an là những người muốn những chỗ nhất trong
Vương quốc của Chúa Giê-su. Chúng ta có nên tin vào các ngài không? Việc nhìn
thấy Chúa mà chỉ qua lời chứng của Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an thì chưa phải là
một bằng chứng xác thực đối với tất cả mọi người. Vì thế, sứ điệp ấy không thể
buộc mọi người phải tin ngay được.
Chúa Giê-su là một
người Thầy tuyệt vời. Ngài đã trở lại căn phòng đó, và tôi tin rằng, chính vì
Thánh Tô-ma. Thánh Tô-ma thật đặc biệt, và Chúa Giê-su đã trở lại vì ngài. Chúa
Giê-su đã thỏa mãn khát vọng của Thánh Tô-ma khi chỉ cho ông thấy những thương
tích, những dấu đinh và vết thương nơi cạnh sườn của Ngài. Chúa Giê-su đã mời
Tô-ma: “Hãy đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra
mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (x. Ga 20,27).
Khi gặp Chúa Giê-su, Thánh Tô-ma đã thốt lên: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa
của con!” (x. Ga 20,28). Con đường ấy đã dẫn Thánh Tô-ma đến việc công bố
rằng Chúa Giêsu chính là Chúa, là Thiên Chúa của ngài.
Còn về các môn đệ
khác, về Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, chúng ta nghe kể rằng Chúa Giê-su đã hiện
ra với họ. Họ rất vui mừng vì sự hiện diện ấy, nhưng chúng ta không hề nghe họ
công bố đức tin của mình bằng những lời: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của
con!” Chính Thánh Tô-ma đã đem đến cho chúng ta một mẫu cầu nguyện hết sức ngắn
gọn. Và trong mọi cử hành, chúng ta vẫn thốt lên: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên
Chúa của con!”
Đó chính là lý do
tôi biết rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em sinh đôi của Thánh Tô-ma. Chúng
ta đừng sợ đặt những câu hỏi giống như Thánh Tô-ma. Chúng ta đừng sợ hỏi Chúa
Giê-su: “Thầy đi đâu, và làm thế nào để chúng con theo Thầy?” Chúng ta cũng đừng
sợ những nghi ngờ nơi bản thân mình, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa sẽ trở lại
và sẽ thỏa mãn khát vọng của chúng ta. Khi gặp Chúa, hãy trở nên một sứ giả
tông đồ. Hãy công bố: “Thiên Chúa là Thiên Chúa của tôi.”
Chúng ta có thể nhìn
thấy những vết thương, những dấu đinh của Chúa Giê-su ở đâu? Đó là nơi những vết
thương của anh chị em chúng ta, và nơi những vết thương của chính mỗi người
chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy những người bị tổn thương về tinh thần, thể lý
hay trong tâm hồn, chúng ta đừng lên án, nhưng hãy nhận ra rằng chính Chúa đang
hiện diện và đang diễn tả nỗi đau thương của Ngài với chúng ta.
Tôi xin được kết
thúc bằng lời của một nhà thần học: “Chúng ta không thể chạm tới Đức Ki-tô nếu
chúng ta không chạm vào những vết thương của anh chị em mình.” Để rồi chúng ta
có thể thưa lên: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!”
Chân phước
Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp là một người bị tổn thương, một người đã bị
giết chết. Nhưng qua cái chết của ngài, chúng ta nhận thấy dấu chỉ của lời chúc
phúc, của ân sủng Thiên Chúa.
Cuối cùng, chúng ta
hãy trở nên những người môn đệ, những người tìm kiếm Đức Ki-tô, đi theo Đức
Ki-tô. Và khi gặp Ngài, hãy trở nên những nhà thừa sai, những vị tông đồ, công
bố Đức Ki-tô cho người khác.
Tất cả những người
nam hôm nay đều được gọi là Thánh Tô-ma, và tất cả những người nữ hôm nay cũng
đều được gọi bằng tên của Thánh Tô-ma. Chúng ta tất cả đều là những anh chị em
sinh đôi của Thánh Tô-ma, vị Tông đồ, vị truyền giáo.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét