Trang

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2026

09.07.2026: THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

 09/07/2026

 Thứ Năm tuần 14 thường niên

 




Bài Ðọc I: (Năm II) Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9

“Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

“Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập (cho) chúng đi; Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn.

Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không huỷ diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c. 4b).

Xướng: Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai! Chúa ngự trên các vệ binh thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin tỉnh thức quyền năng của Chúa.

Xướng: Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; tự trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy; bảo vệ ngành nho mà tay Ngài đã củng cố cho mình.

 

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! – Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 10, 7-15

“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

Ðó là lời Chúa.

 

 




Chú giải về Hô-sê 11,1-4. 8-9

Chương tuyệt vời này về mối quan hệ giữa Đức Chúa và Israel liên quan đến chương 2 của sách Hô-sê, một phần trong đó chúng ta đã đọc vào thứ Hai (Tuần 14 Mùa Thường Niên), mặc dù ở đây Israel không phải là người vợ yêu dấu nhưng không chung thủy, mà là đứa con vô ơn với tất cả tình yêu thương mà nó đã nhận được:

Khi Israel còn nhỏ, ta yêu thương nó…

Đối với Hô-sê, khởi đầu lịch sử của Israel bắt đầu bằng những ngày đen tối của kiếp nô lệ ở Ai Cập và sự giải phóng trong cuộc Xuất Hành. Như chúng ta đã thấy trước đây, ông coi cuộc hành trình dài qua sa mạc là thời kỳ hoàng kim trong mối quan hệ của Israel với Đức Chúa. Ông dường như không biết hoặc bỏ qua một số sự kiện trọng đại của thời kỳ tộc trưởng trước đó.

Hình ảnh cũng, như đã đề cập, thay đổi từ Israel là người vợ không chung thủy sang hình ảnh đứa con vô ơn. Và “tuổi thơ” đó được coi là bắt đầu với sự giải phóng khỏi Ai Cập.

Ông sử dụng cách diễn đạt yêu thương về sự giải phóng đó:

…ta đã gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập.

Điều này được Mátthêu trích dẫn trong Phúc Âm của ông (2,15) như một lời tiên tri về việc Chúa Giê-su trở về Ga-li-lê sau khi chạy trốn sang Ai Cập.

Nhưng đối với Hô-sê, đó là một lời kêu gọi đang bị chối bỏ ngày càng nhiều:

Tôi càng gọi chúng,

chúng càng lìa bỏ tôi…

Có lẽ có một hình ảnh về điều này trong dụ ngôn về Người Con Hoang Đàng.

Hô-sê tiếp tục:

…chúng cứ tế lễ cho thần Ba-an

và dâng hương cho các thần tượng.

Đây được xem là những hành động hoàn toàn vô ơn. Ông tiếp tục:

Nhưng chính tôi đã dạy Ép-ra-im bước đi…

“Ép-ra-im” là một tên gọi khác của Vương quốc phía Bắc của Israel và đoạn Kinh Thánh này đề cập đến việc bước đi theo đường lối của Chúa. Chính Đức Chúa đã yêu thương ôm lấy Israel trong vòng tay Ngài. Thật khó để tìm thấy một hình ảnh dịu dàng hơn về Đức Chúatrong toàn bộ Kinh Thánh Do Thái.

Vị tiên tri tiếp tục:

Tôi đã dẫn dắt chúng bằng những sợi dây nhân ái,

bằng những dải tình yêu thương.

Qua đó, ông mô tả mối quan hệ thân mật và yêu thương thực sự. Đức Chúa Trời không ép buộc họ như người dẫn dắt đàn vật kéo xe, mà thu hút họ đến với Ngài bằng sự dịu dàng và tình cảm.

Ngài phán:

Ta đối với chúng [dân Israel-Ephraim] giống như

người nâng trẻ sơ sinh lên áp má vào lòng.

Liệu người ta có thể tìm thấy một hình ảnh dịu dàng và cảm động hơn, hay hình dung một cảnh tượng yêu thương trìu mến hơn giữa cha và con?

Mặc dù vậy:

Ta bế chúng lên trong vòng tay,

nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành cho chúng.

Họ không nhận ra rằng chính Đức Chúa Trời, chứ không phải các thần Baan, đã chữa lành cho họ và đáp ứng những nhu cầu sâu sắc nhất trong cuộc sống của họ. Tình yêu thương dịu dàng của người Cha bị khinh miệt và gạt bỏ.

 

Trong những đoạn khác của Cựu Ước, nơi mà sự dang tay giúp đỡ dân Ngài bị khinh miệt, phản ứng của nhà tiên tri là nói về sự thịnh nộ, giận dữ, báo thù của Đức Chúa Trời và lời đe dọa về hình phạt khủng khiếp.

Ở đây, phản ứng của Đức Chúa Trời được thể hiện hoàn toàn khác:

Làm sao Ta có thể bỏ mặc ngươi, Êphraim?

Làm sao Ta có thể giao nộp ngươi, hỡi Ít-ra-en?

Làm sao Ta có thể khiến ngươi giống như A-đam?

Làm sao Ta có thể đối xử với ngươi như Xê-bô-im?

Làm sao Đức Chúa có thể đối xử với Ít-ra-en, con yêu dấu của Ngài, với số phận của A-đam và Xê-bô-im, hai thành phố đã bị hủy diệt cùng với Sô-đôm và Gô-mô-ra (được nhắc đến trong Đệ Nhị Luật 29,23)?

Ngược lại, Đức Chúa Trời phán:

Lòng Ta quặn thắt;

lòng thương xót của Ta càng thêm nồng ấm và dịu dàng.

Đức Chúa giận con cái Ngài, nhưng Ngài sẽ không hủy diệt nó lần nữa. Phản ứng ấy không phải là giận dữ mà là đau buồn và thương xót cho một dân tộc không hiểu ý nghĩa của những việc họ đang làm.

Và lý do rất rõ ràng:

…vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải người phàm,

Đấng Thánh ở giữa các ngươi,

và Ta sẽ không nổi giận.

Mặc dù Israel đã cho thấy sự không đáng tin cậy của bản chất con người, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không phản bội tình yêu mà Ngài đã dành cho Israel. Israel sẽ bị trừng phạt, nhưng không bị hủy diệt. Đức Chúa là:

…Đấng Thánh ở giữa các ngươi,

và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ….

Ngài sẽ không hạ mình xuống để phản ứng theo cách của con người. Đây là một bước đột phá trong tư tưởng Cựu Ước—một điều hoàn toàn mới.

Đối với chúng ta, con người, việc phản kháng khi bị từ chối, bị sỉ nhục và bị xúc phạm là điều bình thường. Chúng ta gọi đó là ‘chỉ là bản chất con người’. Và việc chiếu những hành vi của chúng ta lên hình ảnh của Đức Chúa Trời là điều dễ hiểu. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là ‘chỉ là con người’. Ngài vượt lên trên khuynh hướng phản ứng cảm xúc của chúng ta. Thay vào đó, Ngài nhìn thấy sự yếu đuối và mù quáng của người từ chối và xúc phạm. Đức Chúa Trời không cần phải tự vệ hay bảo vệ danh tiếng tốt đẹp của Ngài. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngài chỉ nghĩ đến người đang thể hiện sự tổn thương khi cố gắng làm tổn thương người khác.

Chúng ta có thể thấy điều này được chứng minh rất rõ ràng trong toàn bộ cuộc đời của Chúa Giê-su, và rõ ràng nhất là trong cuộc Khổ nạn của Ngài. Chúa Giê-su là:

…Đấng Thánh của Israel, Đấng Cứu Thế của các ngươi. (I-sai-a 43,3)

Chính Ngài đã dạy chúng ta “quay má kia ra” và cầu nguyện cho kẻ thù và những kẻ muốn hủy diệt chúng ta, và Ngài đã nêu gương cho chúng ta điều này bằng chính gương mẫu của mình. Chúng ta được kêu gọi vượt lên trên việc chỉ là “con người”. Điều này có nghĩa là chúng ta không được mù quáng khuất phục trước cảm xúc của mình, mà phải hành động dựa trên sự hiểu biết sâu sắc hơn và từ vị thế an toàn nội tâm, không cần phải phản kháng hay hạ thấp mình xuống ngang tầm với kẻ tấn công.

Đoạn Kinh Thánh hôm nay nên là nguồn cảm hứng để chúng ta cố gắng ngày càng trở nên giống Đức Chúa Trời hơn, với sự giúp đỡ của gương mẫu cuộc đời Chúa Giê-su. Chính tâm thế này mà Chúa Giê-su thúc giục chúng ta khi Ngài phán:

Vậy, hãy nên trọn vẹn như Cha trên trời là trọn vẹn.(Mát-thêu 5,48)

Hoặc như trong Phúc Âm Lu-ca, hãy:

Hãy thương xót, như Cha các ngươi thương xót. (Lu-ca 6,36)

Chúng ta hãy bớt phản ứng bằng sự giận dữ và dễ nổi nóng, và hãy mở rộng lòng thương xót đến những người chỉ có thể đồng cảm vì nỗi sợ hãi và bất an mà lời lẽ lăng mạ hay sự giận dữ của họ là triệu chứng.

 

 


Chú giải về Mát-thêu 10,7-15

Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện của Chúa Giê-su với các môn đệ qua tông đồ. Chúa Giê-su giờ đây hướng dẫn họ phải nói và làm gì. Họ phải loan báo rằng:

Nước Trời [Đức Chúa Trời] đã đến gần.

Điều này, dĩ nhiên, là đúng bởi sự hiện diện và công việc của Chúa Giê-su. Chính Chúa Giê-su là hiện thân của Nước Trời; Ngài là người tối cao của Nước Trời. Quyền cai trị của Đức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong Ngài. Nhưng nó cũng sẽ hiện diện trong Mười Hai Tông Đồ, những người sẽ làm những việc giống như Chúa Giê-su đang làm: chữa lành người bệnh, làm cho người chết sống lại, chữa lành người phong cùi, giải thoát người ta khỏi tà linh. Sau này, chúng ta sẽ thấy các Tông Đồ làm tất cả những điều này trong sách Công Vụ Tông Đồ, và Giáo Hội tiếp tục làm những điều này.

Ngày nay, tất cả chúng ta được kêu gọi loan báo Quyền cai trị, Quyền Chúa tể của Đức Chúa Trời bằng lời nói, hành động và lối sống của mình. Giáo Hội vẫn được kêu gọi mang lại sự chữa lành cho cuộc sống của mọi người. Chúng ta có thể không thực sự làm cho người chết sống lại, nhưng có rất nhiều người về mặt thể chất vẫn còn sống nhưng gần như đã chết, và họ cần được đưa trở lại cuộc sống trọn vẹn của con người.

Hầu hết các xã hội ngày nay không có người mắc bệnh phong, nhưng trong mọi xã hội đều có những người bị gạt ra ngoài lề và bị đẩy ra rìa xã hội. Họ cần được tái hòa nhập. Có thể ở một số nơi có những người thực sự bị ma quỷ ám, nhưng có nhiều người hơn đang bị những con quỷ trần tục hơn như nicotine, rượu và các loại ma túy khác chi phối, hoặc bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa phân biệt giới tính của thời đại chúng ta. Họ cũng cần được giải thoát. Vâng, còn rất nhiều việc phải làm - mỗi người trong chúng ta sẽ làm theo cách riêng của mình và phù hợp với khả năng và hoàn cảnh sống của mình.

Chúa Giê-su cũng bảo các môn đệ hãy sống giản dị. Họ không được tính phí cho dịch vụ của mình. Họ không được tìm kiếm sự an toàn trong việc sở hữu vật chất, đặc biệt là tiền bạc. Để tăng thêm sự tự do, họ nên mang theo những thứ tối thiểu tuyệt đối. Trong cuộc sống của chúng ta, của cải và sự quan tâm đến chúng có thể rất chi phối.

Dĩ nhiên, điều Chúa Giê-su mong đợi là mọi người làm việc cho Nước Trời đều được những người họ phục vụ chăm lo nhu cầu. Sự an toàn của họ nằm ở chỗ: được chắc chắn có chỗ ngủ và thức ăn để ăn. Đổi lại, nhà truyền giáo mang bình an của Chúa đến bất kỳ ngôi nhà nào chào đón họ. Đây là một viễn cảnh về một xã hội khó tìm thấy trong thời đại chúng ta, mặc dù nó được sống với mức độ cam kết khác nhau bởi các tu sĩ trong Giáo hội Công giáo, cũng như bởi một số tín đồ của các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Các nữ tu của Thánh Teresa thành Calcutta (Mẹ Teresa) khá gần với viễn cảnh Tin Mừng, cũng như các Nữ tu Tiểu huynh đệ Charles de Foucauld. Và đó thực sự là ý nghĩa của nửa sau đoạn Kinh Thánh hôm nay. Thánh Teresa từng nói: “Tôi sở hữu của cải, nhưng chúng không sở hữu tôi.” Đó là điểm khác biệt giữa bà và rất nhiều người trong chúng ta.

Chúa Giê-su mong đợi nhà truyền giáo tìm được chỗ ở bất cứ nơi nào người đó đến. Và một khi đã tìm được nơi thích hợp, nhà truyền giáo nên ở lại đó chứ không nên di chuyển khắp nơi để tìm kiếm điều kiện tốt hơn. Mặt khác, Chúa Giê-su có những lời lẽ gay gắt dành cho những người từ chối lòng hiếu khách đối với các sứ giả của Ngài. Việc rũ bụi khỏi chân là mang tính biểu tượng. Bụi của bất kỳ quốc gia ngoại đạo nào đều bị coi là ô uế. Theo nghĩa bóng, bụi của một cộng đồng không hiếu khách cũng vậy. Chúa Giê-su nói với họ:

…trong ngày phán xét, đất Sô-đôm và Gô-mô-ra sẽ được tha thứ hơn thành đó.

 

Ở Trung Đông, lòng hiếu khách luôn được coi trọng. Thật không may, trong thế giới phương Tây đô thị hóa, nơi mọi người quá chú trọng đến an ninh, điều đó không phát triển mạnh mẽ—phần lớn là do những của cải không cần thiết mà Chúa Giê-su muốn giải phóng chúng ta khỏi.

Hôm nay chúng ta cần suy ngẫm về hai điều:

Thứ nhất, sự an toàn của chúng ta ở đâu? Chúng ta có bị gánh nặng bởi những thứ mình sở hữu không? Hay chúng ta bị chúng sở hữu? Chúng ta tự do đến mức nào để sống một đời sống Ki tô trọn vẹn như Phúc Âm đã hình dung? Chúng ta có tự do đến mức nào để làm những điều mà Chúa Giê-su nói chúng ta nên làm: mang lại sự chữa lành và trọn vẹn cho cuộc sống của mọi người?

Thứ hai, chúng ta dành sự hiếu khách như thế nào cho những người—bất kể họ là ai—đang rộng lượng làm công việc của Chúa? Hoặc, nếu họ không phải là người Ki tô, thì họ đang làm công việc của Nước Trời?

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2145g/

 

 


Suy Niệm: Chỉ thị truyền giáo

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ một số chỉ thị cụ thể liên quan đến việc thi hành sứ mệnh đã lãnh nhận. Trước hết, về chính việc rao giảng Tin Mừng: Hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong cùi được khỏi bệnh và khử trừ ma quỷ. Vì là người được Chúa ủy thác, nên phải thi hành đúng chỉ thị của Ngài: rao giảng Nước Trời, cứu vớt những người nghèo khổ, bị bỏ rơi bên lề xã hội.

Liên hệ đến tâm thức và cách sống của nhà truyền giáo, Chúa Giêsu nói đến tính cách nhưng không của việc hiến thân, tinh thần vị tha, giao tiếp hiền hòa với những ai đón nghe lời rao giảng cũng như với những ai từ chối. Ðã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Ðừng mang vàng bạc, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy. Vì thợ thì có quyền được nuôi ăn. Khi vào nhà nào thì hãy chào thăm và chúc lành cho nhà đó.

Chúa Giêsu không những ủy thác việc rao giảng Tin Mừng cho các môn đệ, Ngài còn muốn đời sống các ông phù hợp với lời giảng dạy. Nội dung cốt yếu của sứ điệp không do quyết định tự do hoặc sáng kiến của người rao giảng, mà là do chính Chúa Giêsu ấn định, đó là Nước Trời. Người được sai đi với tư cách là thừa tác viên phải thi hành đúng như Chúa đã truyền. Ngài mời gọi họ dấn thân sống đầy đủ mỗi ngày lý tưởng truyền giáo và lý tưởng của người môn đệ. Ðiều quan trọng phải nhớ là hành trang của nhà truyền giáo khi theo Chúa Giêsu là lời của Ngài và đời sống nghèo khó của Ngài. Tất cả những sự khác phải được coi là dư thừa, nhiều khi còn là ngăn trở cho việc truyền giáo. Kinh nghiệm cho thấy rằng những ai dấn thân sống nghèo khó và hy sinh cho người khác, sẽ được Chúa cho lại gấp trăm.

Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức sứ mệnh Chúa đã trao và quảng đại dấn thân để góp phần mở rộng Nước Chúa nơi trần gian. Xin giải thoát chúng ta khỏi những hành trang vô ích, dư thừa, cản trở việc rao giảng Tin Mừng, để chúng ta không lạc bước trong khi thi hành sứ mệnh cao cả đã lãnh nhận.

 (‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét