26/07/2026
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm A
Bài Ðọc I: 1 V 3, 5. 7-12
“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng
Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho
ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế
vị Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước
bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm
và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán
xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của
Chúa đông đảo thế này?”
Ðiều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa
phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được
giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét
đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn
ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không
có ai bằng ngươi”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 118, 57 và 72. 76-77. 127-128. 129-130
Ðáp: Lạy Chúa,
con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!
Xướng: Lạy
Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Ðối
với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.
Xướng: Xin Chúa tỏ
lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa
xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con.
Xướng: Bởi thế
nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế
nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều
ghét bỏ.
Xướng: Kỳ diệu
thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải
lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm.
Bài Ðọc II: Rm 8, 28-30
“Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh
Con Người”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên
Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa,
được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền
định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn
anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai
Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã
làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ được vinh quang.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: 1 Pr 1, 25
Alleluia, alleluia! – Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời
Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52}
“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống
như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui
mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống
như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của
cải mà mua viên ngọc ấy.
{“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi
thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ
vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần
sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở
đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ
thưa rằng: “Có”.
Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường
về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong
kho mình”.}
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 1 Vua 3,5. 7-12; Rô-ma 8,28-30; Mát-thêu 13,44-52
Hôm nay chúng ta có loạt bài đọc thứ ba và cũng là cuối cùng
tập trung vào các dụ ngôn về Nước Trời trong chương 13 sách Phúc Âm theo thánh Mát-thêu. Nếu bạn chưa đọc
bài suy niệm Chúa nhật tuần trước, bạn có thể xem lại để ôn lại ý nghĩa của “nước
trời” (tức là nước Thiên Chúa) ở đây.
Hôm nay chúng ta lại được trình bày ba dụ ngôn, hai trong số
đó có ý nghĩa liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng có một vài điểm khác biệt nhỏ.
Người dân thời Chúa Giê-su hẳn đã dễ dàng hiểu được tất cả chúng, vì chúng được
rút ra từ những cảnh sinh hoạt đời thường mà họ rất quen thuộc.
Hai dụ ngôn đầu tiên về cơ bản nói rằng biết Thiên Chúa và sống
theo Tin Mừng là những điều quý giá nhất trong cuộc sống. Qua Chúa Giê-su và
Tin Mừng, chúng ta biết và hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, những điều
quan trọng nhất trong cuộc sống.
Khám phá kho báu
Trong dụ ngôn thứ nhất, Chúa Giê-su so sánh việc bước vào Nước
Trời với một người tìm thấy kho báu trong một cánh đồng. Chúng ta cần nhớ rằng
vào thời đó, người dân thường không có ngân hàng. Chỉ những người giàu mới có
thể tiếp cận những nơi mà tài sản của họ được giữ an toàn. Nếu người dân thường
có những thứ quý giá, điều đơn giản và an toàn nhất là giấu chúng dưới đất. Tất
nhiên, vì chiến tranh hoặc một tai họa bất ngờ nào khác, họ có thể phải rời bỏ
một nơi đột ngột và không thể mang theo tài sản của mình. Họ có thể không thể
trở lại hoặc họ có thể chết trước khi kịp làm như vậy. Khi đó, người khác có thể
tình cờ tìm thấy kho báu của họ và, theo luật Do Thái, người tìm thấy có thể
coi nó là của mình.
Trong dụ ngôn này, người đàn ông tìm thấy kho báu, nhưng
cánh đồng nơi nó được giấu không thuộc về ông ta. Ông ta bán tất cả những gì
mình có để mua cánh đồng và do đó mua kho báu được chôn giấu trong đó. Ý tưởng
rõ ràng là khi một người thực sự khám phá ra Chúa Giê-su và tầm nhìn của Ngài về
cuộc sống, mọi thứ khác đều trở nên thứ yếu. Trong việc phục vụ Nước Trời,
không có chuyện nửa vời, và trong sự phục vụ đó có một niềm vui giải phóng đặc
biệt. Đây là kinh nghiệm của Phao-lô:
…Tôi coi mọi sự là thiệt
hại vì giá trị vượt trội của việc biết Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa tôi. Vì
Ngài, tôi đã chịu mất tất cả mọi sự, và tôi coi chúng như rác rưởi, để tôi có
thể đạt được Đức Ki-tô… (Phi-líp-phê 3,8)
Và một lần nữa:
Vì đối với tôi, sống
là Đức Ki-tô, và chết là lợi ích. (Phi-líp-phê 1,21)
Có mối quan hệ cá nhân với Chúa Ki-tô và biến quan điểm sống của Ngài thành
của riêng mình là điều đẹp nhất, quý giá nhất trên thế giới. Tất nhiên, chỉ nói
như vậy thôi thì chưa đủ; người ta phải tự mình trải nghiệm điều đó như một sự
thật—như nhiều người đã làm, và thật không may, như nhiều người khác chưa bao
giờ thực sự cố gắng làm.
Đi tìm kho báu
Ví dụ thứ hai cũng tương tự. Một thương nhân đang tìm kiếm
những viên ngọc trai quý. Khi tìm thấy viên ngọc trai mình muốn, ông ta bán tất
cả những gì mình có để mua nó.
Một sự khác biệt nhỏ nhưng quan trọng đã được chỉ ra giữa
hai câu chuyện. Trong câu chuyện thứ nhất, người đàn ông thực ra không tìm kiếm
kho báu. Có lẽ ông ta tìm thấy nó trong khi đào đất hoặc cày ruộng, tức là
trong công việc thường nhật của mình. Chúa Giê-su – và ý nghĩa thực sự của Chúa
Giê-su – có thể đến với tôi một cách bất ngờ qua một số trải nghiệm hàng ngày.
Nhiều người đã mô tả sự hoán cải của họ đến với Chúa Kitô là diễn ra theo cách
bất ngờ như vậy. Như các sách Phúc Âm liên tục nhấn mạnh, chúng ta cần phải sẵn
sàng bất cứ khi nào và bằng bất cứ cách nào Chúa Giê-su đến trong cuộc đời
chúng ta.
Tuy nhiên, trong dụ ngôn thứ hai, người đàn ông đang tìm kiếm
“viên ngọc quý giá”. Ông ta biết nó phải tồn tại và ông ta dùng hết sức lực để
tìm kiếm nó. Mặc dù chúng ta là những Kitô hữu đã chịu phép Rửa, chúng ta vẫn cần không ngừng theo đuổi
ý nghĩa chân thực và trọn vẹn của phúc âm, điều mà có thể vuột khỏi tầm tay
chúng ta trong nhiều năm. Chúng ta luôn cần hiểu biết nhiều hơn, yêu thương nhiều
hơn và phục vụ nhiều hơn.
Ví dụ về vua Solomon
Trong bối cảnh này, chúng ta có thể xem xét Bài đọc thứ nhất
từ Sách Các Vua thứ nhất. Vua trẻ Solomon được Chúa phán bảo:
Hãy xin Ta ban cho con
điều gì.
Đó là câu hỏi mà Chúa Giêsu đôi khi hỏi trong các Phúc Âm và
Ngài cũng đang hỏi tôi trong Thánh Lễ hôm nay. Tôi sẽ trả lời như thế nào? Điều
tôi muốn có nhất hoặc muốn trở thành nhất ngay bây giờ là gì? Chúng ta có thể
đoán được nhiều người, kể cả chính chúng ta, sẽ hỏi điều gì. Đối với nhiều người,
câu hỏi đó có thể liên quan đến tiền bạc hoặc sự an toàn vật chất. Nhưng
Solomon đã xin:
Vậy, xin Chúa ban cho tôi
tớ Ngài sự hiểu biết để cai quản dân Ngài, có thể phân biệt được điều thiện và
điều ác, vì ai có thể cai quản dân Ngài vĩ đại này?
Nói cách khác, ông đã xin sự khôn ngoan và khả năng phân biệt.
Sự khôn ngoan không chỉ đơn thuần là biết nhiều điều hoặc có bằng cấp đại học
danh giá. Được ban cho sự khôn ngoan không chỉ đơn thuần là một người tốt về mặt
đạo đức. Sự khôn ngoan cho ta cái nhìn sâu sắc về những gì thực sự quan trọng
trong cuộc sống, nhận thức được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, về những gì
thực sự quan trọng. Đó là sự hiểu biết về nơi mà hạnh phúc và sự an lạc thực sự
của chúng ta nằm ở đâu. Đó quả thật là một “viên ngọc quý giá”—vô giá theo mọi
nghĩa của từ này.
Sự khôn ngoan như là nhìn thấy
Solomon không cầu xin sự giàu có hay quyền lực, mặc dù những
điều đó đã đến với ông. Ông không chỉ cầu xin có được mọi thứ, hay loại bỏ những
trở ngại trong cuộc sống của mình. Ông cầu xin được nhìn thấy. Một chủ đề xuyên
suốt các sách Phúc Âm là việc chữa lành người mù và chứng mù không thể chữa khỏi
của những người tưởng rằng mình có thể nhìn thấy. Môn đệ chân chính là người cầu
xin Chúa Giê-su:
Lạy Chúa, xin cho con
được thấy… (Lu-ca 18,41)
Người nhìn thấy là người có sự khôn ngoan. Người có sự khôn
ngoan biết cách đối phó với những tình huống trong cuộc sống, dù chúng mang lại
sự dễ dàng hay khó khăn, đau khổ hay niềm vui.
Đây là điều mà Solomon đã cầu xin và đây là điều mà Đức Chúa
Trời đã ban cho ông:
Vì ngươi đã cầu xin điều
đó mà không cầu xin cho mình sự sống lâu, sự giàu có, hay sự chết của kẻ thù
mình, nhưng đã cầu xin cho mình sự hiểu biết để phân biệt điều gì là đúng, nên
nay Ta làm theo lời ngươi. Quả thật, ta ban cho các ngươi một trí tuệ khôn ngoan
và sáng suốt; chưa từng có ai giống như các ngươi trước đây, và cũng sẽ không
có ai giống như các ngươi sau này.
Và dĩ nhiên, “sự khôn ngoan của Sa-lô-môn” là một câu nói cửa
miệng cho đến tận ngày nay.
Đây là “kho báu giấu trong ruộng” mà người ta bán tất cả để
có được; đây là “viên ngọc quý giá” mà người buôn bán bán tất cả những gì mình
sở hữu để có được nó. Khả năng nhìn thấy chính là điều mở ra cánh cửa đến Vương
quốc của Đức Chúa Trời, thế giới của những mối quan hệ đan xen giữa Đức Chúa Trời,
con người và thế giới của chúng ta, mang đến cho tất cả sự an toàn, hạnh phúc
và bình an. Bởi vì ở đây có chân lý, ở đây có tình yêu thương và sự quan tâm, ở
đây có tự do và bình an.
Phần lớn thời gian, chúng ta theo đuổi những kho báu giả tạo,
chủ yếu là tiền bạc, địa vị và khoái lạc. Phần lớn thời gian chúng ta bị mắc kẹt
trong quá khứ—đầy hoài niệm hoặc hối tiếc, hoặc tập trung vào tương lai—những
khát vọng và mong muốn chưa đạt được, hoặc những nỗi sợ hãi và lo lắng chán nản.
Trong khi đó, những điều tốt đẹp hiện tại cứ trôi qua, kho báu chẳng bao giờ được
khám phá và viên ngọc quý thực sự chẳng bao giờ được tìm thấy.
Một bức tranh đa sắc màu
Điều này dẫn chúng ta đến dụ ngôn thứ ba ngày hôm nay. Trong
khi dụ ngôn thứ nhất và thứ hai nói về sự tận tâm và cống hiến trọn vẹn, lý tưởng
của mỗi người theo Chúa Kitô, thì dụ ngôn thứ ba này giúp chúng ta vững vàng trở
lại mặt đất. Mặc dù những lý tưởng đó vẫn đúng đắn và thôi thúc chúng ta, nhưng
chúng không được dẫn chúng ta đến bất kỳ hình thức ưu tú nào. Dụ ngôn này nhắc
nhở chúng ta rằng Giáo Hội, và ngay cả Nước Trời trong quá trình tiến hóa của
nó, đầy ắp đủ mọi loại người. Giáo Hội của chúng ta là Giáo Hội của cả thánh
nhân và tội nhân. Và chúng ta có thể nói rằng Giáo Hội chủ yếu dành cho tội
nhân:
…Người khỏe mạnh không
cần thầy thuốc, nhưng người bệnh thì cần; Ta không đến để kêu gọi người công
chính, nhưng kêu gọi tội nhân. (Mác-cô 2,17)
Vai trò của Giáo Hội là đón nhận vào lòng mình và dẫn dắt đến
“kho báu” và “viên ngọc quý giá”:
…người nghèo, người
tàn tật, người mù và người què. (Lu-ca 14,21)
Bài học của dụ ngôn này tương tự như dụ ngôn về cỏ dại mọc lẫn
với lúa mì (xem Mát-thêu 13,24-43),
nghĩa là, Nước Trời là một tập hợp gồm cả người thánh và người tội lỗi (cá tốt
và cá xấu). Sẽ luôn có cám dỗ từ phía một số người cảm thấy mình “trung thành”
hơn để tách mình ra khỏi “những kẻ xấu” hay “cỏ dại”, nhưng Chúa Giê-su ở đây
đang nói với chúng ta rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời vào thời điểm
thích hợp của Ngài. Trong khi đó, chúng ta cần học cách khoan dung, thương xót
và thấu hiểu những người dường như không đáp ứng được các yêu cầu của phúc âm
và Nước Trời. Và, như chúng ta đã nói khi thảo luận về dụ ngôn cỏ dại, rất ít
người trong chúng ta không phải là sự pha trộn giữa điều tốt và điều xấu. Nếu
có một số người rõ ràng sa ngã, chúng ta có thể thành tâm nói, cùng với Thánh
Augustinô:
Nếu không nhờ ân điển
của Đức Chúa Trời, thì tôi cũng sẽ như vậy.
Sự phán xét sẽ đến sau; Ngay bây giờ, chúng ta cần tận dụng
thời gian được ban cho để đi tìm “kho báu” và “viên ngọc quý giá”—món quà giúp
chúng ta nhận ra, cùng với Chúa Giê-su, điều chân thật, điều tốt lành và điều đẹp
đẽ, và giúp đỡ người khác cùng tìm kiếm điều đó.
https://livingspace.sacredspace.ie/oa171/
Một em học sinh thuộc câu lạc bộ bơi lội Saint Clara, Hoa
Kỳ, mỗi ngày thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng, rồi em ra hồ bơi luyện tập suốt hai tiếng
đồng hồ, sau đó vội vàng lo đi học. Sau suốt ngày học ở trường, chiều về em lại
ra hồ bơi luyện tập thêm hai tiếng đồng hồ nữa rồi mới về nhà làm bài và ngủ
đúng chín giờ tối. Ngày nào cũng vậy, em luôn luôn trung thành với chương trình
luyện tập, và chỉ nhận sinh hoạt khi nào sinh hoạt đó không cản trở chương
trình học và luyện tập bơi lội của em.
Có người tò mò hỏi, tại sao em dám làm như vậy?
Em trả lời cách xác quyết, vì em muốn đoạt giải vô địch
trong kỳ thi thế vận hội sắp tới.
Trên đời có nhiều người dám hy sinh tất cả cho mục đích, hay
lý tưởng mà họ đã chọn. Phần chúng ta thì sao? Nước Trời, ơn cứu rỗi đã được
Chúa ban cho chúng ta, chúng ta những người Kitô hữu hôm nay có hiểu, đánh giá
và chấp nhận như là mục đích cuối cùng của chúng ta hay chưa? Chúng ta có chấp
nhận hy sinh những điều khác để chiếm đoạt được Nước Thiên Chúa hay không?
Người Kitô hữu theo Chúa có một thái độ dấn thân, quyết chọn
Chúa và những gì thuộc về Ngài như là mục tiêu duy nhất của lòng trí, của mọi
hành động và lời nói của mình, sao cho hành động và lời nói của mình được hòa hợp
với những gì mà Chúa dạy. Nhiều khi con cái thế gian dấn thân hy sinh cho những
lợi lộc vật chất, cho những mục đích trần thế như đoạt giải thể thao trong thế
vận hội, đạt được một địa vị xã hội nào đó, v.v... nhiều hơn là chúng ta thực
hiện giới răn của Chúa.
Thánh Phaolô tông đồ nơi thư thứ nhất Corintô đã nói như
sau: "Mọi lực sĩ sống trong thời gian luyện tập, chấp nhận theo một kỷ luật
nghiêm khắc đến độ để đạt tới phần thưởng có thể bị hư nát. Nhưng chúng ta thì
khác, chúng ta luyện tập những điều không hư nát" (1Cr 9,25).
Vào giây phút cuối cùng cuộc đời, khi chúng ta đối diện với
cái chết của chính mình thì chỉ cần một điều cần thiết mà thôi, đó không phải
là chúng ta có lãnh được nhiều giải thưởng này nọ hay không, có đạt được hạt ngọc
này, hạt ngọc khác hay không, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã trở nên như
thế nào để đạt được viên ngọc quí hay kho tàng là chính Nước Chúa, là chính ân
sủng Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cần xác tín điều này, và khi đã xác tín
thì sẽ được biểu lộ trong đời sống rằng, trên đời này không có gì cao quí đối với
chúng ta hơn là Nước Chúa và chúng ta càng phải cố gắng làm sao để đạt được Nước
này.
Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Thánh Phaolô đã ý thức điều
đó trong chính kinh nghiệm sống của ngài khi ngài tâm sự với các tín hữu
Corintô như sau: "Kho tàng ấy, kho tàng Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng
ta, chúng ta lại chứa trong những bình sành dễ vỡ, để chứng tỏ quyền năng phát
xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng ta. Chúng ta bị dồn ép tư bề nhưng
không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không bị tuyệt vọng, bị bạc đãi nhưng không bị
bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng ta luôn luôn mang nơi thân
mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân
phận chúng ta. Thật vậy, đang sống nhưng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Chúa
Giêsu, để cái của Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác hay chết của chúng
ta".
Thiên Chúa ban cho chúng ta kho tàng ân sủng của Ngài, và để
chiếm đoạt được kho tàng ấy, chúng ta cần phải chiến đấu chống lại những cám dỗ,
chống lại những tội lỗi, chống lại với tinh thần trần tục hóa của thế gian để
được trung thành với ơn Chúa. Đây là điều mà thánh Phaolô gọi là: "Chúng
ta luôn luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu
cũng được biểu lộ nơi thân phận mỏng giòn của chúng ta. Thật vậy, đang sống
nhưng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Chúa Giêsu, để cái của Chúa Giêsu cũng được
biểu lộ nơi thân xác hay chết của chúng ta".
Để sống trung thành với kho tàng đức tin, với kho tàng ân sủng
mà Chúa ban cho chúng ta trong thế giới có nhiều cám dỗ này, chúng ta cần phải
cố gắng hy sinh, cần phải cầu xin ơn Chúa ban cho mỗi người chúng ta, giúp
chúng ta luôn trung thành với kho tàng đức tin, kho tàng ân sủng mà làm cho kho
tàng đức tin đó, kho tàng ân sủng đó phát triển đến mức độ hoàn hảo nơi mỗi người
chúng ta. Amen
‘Sống Tin Mừng’--R. Veritas



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét