Trang

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2026

29.07.2026: THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN - THÁNH NỮ MÁT-TA, MARIA VÀ LADARÔ - Lễ Nhớ

 


29/07/2026

 Thánh nữ Mát-ta, Maria và Ladarô.

Lễ nhớ.

 

Mát-ta là chị của cô Maria và ông Lagiarô ở Bêtania. Trong sách Tin Mừng, thánh nữ xuất hiện ba lần: lần thứ nhất trong bữa ăn ở Bêtania, khi cùng với cô em là Maria tiếp đãi Đức Giêsu; lần thứ hai khi ông Lagiarô được Chúa cho phục sinh, lúc đó thánh nữ đã tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu; và lần cuối trong bữa tiệc đãi Chúa Giêsu sáu ngày trước lễ Vượt Qua.

Trong cả ba câu chuyện, ta luôn thấy thánh nữ đóng vai trò chủ nhà.

 

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 15, 10. 16-21

Tại sao tôi cứ buồn sầu mãi? Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hiên ngang trước mặt Ta”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Mẹ hỡi, khốn cho con, tại sao mẹ đã sinh ra con là kẻ hay tranh luận và cãi vã trong khắp xứ? Con không cho vay mượn và cũng không ai cho con vay mượn, thế mà mọi người đều nguyền rủa con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, con lấy lời Chúa làm của ăn. Lời của Chúa trở nên sự vui mừng và hân hoan cho lòng con, vì danh Chúa được kêu cầu trên con.

Con không ngồi trong đám người chơi bời; con hãnh diện vì các việc tay Chúa làm. Con chỉ ngồi một mình, vì Chúa đã khiến con đầy lời Chúa đe phạt. Tại sao con cứ buồn sầu mãi, và vết thương con trở thành hiểm nghèo bất trị? Nó trở nên như nước giả dối chóng cạn.

Vì vậy, Chúa phán thế này: “Nếu ngươi quay trở về, Ta sẽ cho ngươi về đứng trước mặt Ta: nếu ngươi phân biệt được vật quý với vật hèn, ngươi sẽ nên như miệng Ta, người ta sẽ quay về với ngươi, và ngươi không phải quay về với họ. Ta sẽ khiến ngươi nên tường đồng kiên cố cho dân này. Họ sẽ giao chiến với ngươi, nhưng họ không thắng được, vì Chúa phán: Ta ở cùng ngươi để giải thoát và cứu chữa ngươi. Ta sẽ giải phóng ngươi khỏi tay kẻ độc dữ, và sẽ cứu chữa ngươi khỏi tay kẻ hung bạo”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

Ðáp: Thiên Chúa là chỗ con nương thân trong ngày cơ khổ (c. 17d).

Xướng: Ôi Thiên Chúa, xin cứu con thoát lũ địch nhân; bảo vệ con khỏi bọn người nổi lên chống đối! Xin giải gỡ con khỏi những kẻ chuyên làm điều ác, và cứu con xa thoát bọn sát nhân.

Xướng: Kìa chúng đang gài bẫy để sát hại con; âm mưu chống đối con là bọn người quyền thế. Lạy Chúa, con không vương tội ác lỗi lầm; dầu con vô tội, chúng cũng ùa tới tấn công. – Ðáp.

Xướng: Lạy Chúa là sức mạnh con, con hướng thân tìm về Chúa, vì lạy Chúa, Chúa là đồn lũy bảo vệ con. Thân lạy Chúa, Chúa là Ðấng xót thương con; lạy Chúa, xin Ngài ra tay nâng đỡ, khiến cho con được vui nhìn quân nghịch phải thua.

Xướng: Phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng Chúa, và mỗi buổi sáng, con hoan hỉ vì đức từ bi của Chúa, vì Chúa đã trở nên đồn lũy bảo vệ con, và chỗ con nương thân trong ngày cơ khổ.

Xướng: Lạy Chúa là sức mạnh con, con ca ngợi Chúa; vì lạy Chúa, Chúa là đồn lũy bảo vệ con, thân lạy Chúa, Chúa là Ðấng xót thương con.

 

Alleluia: x. Lc 2, 25c

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta, sẽ có ánh sáng ban sự sống. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 11, 19-27

“Con đã tin Thầy là Ðấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Mác-ta và Ma-ri-a để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giê-su đến, Mác-ta đi đón Người, còn Ma-ri-a vẫn ngồi nhà. Mác-ta thưa Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giê-su nói: “Em con sẽ sống lại”. Mác-ta thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giê-su nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc: Lc 10, 38-42

“Martha đã đón Chúa vào nhà mình, Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, Chúa Giê-su vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Giê-rê-mi-a 15,10. 16-21

Lời kêu gọi dành cho Giê-rê-mi được đổi mới. Hôm nay chúng ta có lời “tuyên xưng” thứ ba của Giê-rê-mi-a, trong đó ông bày tỏ tâm hồn mình với Đức Chúa Trời. Nó bao gồm hai lời đáp lại từ Chúa, trong đó một phần được trích dẫn trong bài đọc hôm nay.

Giê-rê-mi-a đang trải qua một cuộc khủng hoảng tâm linh giữa chừng trong chức vụ của mình và cảm thấy rất thương hại bản thân. Ở đây, Đức Chúa Trời, thay vì đưa ra những lời an ủi, bảo ông hãy chấn chỉnh lại bản thân và chấm dứt sự tự thương hại. Ngài kêu gọi Giê-rê-mi-a trở lại một sự hoán cải mới và đổi mới, gần như bằng những lời lẽ tương tự, các mệnh lệnh và lời hứa trong lời kêu gọi ban đầu dành cho nhà tiên tri. (Để có một bức tranh hữu ích về Giê-rê-mi-a và những khó khăn của ông, hãy xem phần Giới thiệu về các Tiên tri trong Kinh Thánh Giê-ru-sa-lem Mới.)

Giọng điệu được thiết lập bởi những lời mở đầu:

Khốn thay cho tôi…

Lý do cho sự than thở của Giê-rê-mi-a là vì ông, với tư cách là một nhà tiên tri, đã trở thành nguồn gốc của sự tranh chấp và bất hòa. Ông hối tiếc vì mẹ đã sinh ra ông để ông phải đối mặt với những vấn đề như vậy trong sứ mệnh tiên tri của mình. Ông tự coi mình chỉ là nguồn gốc của sự tranh chấp và chia rẽ ở khắp mọi nơi.

Ông nói:

Tôi không cho vay, cũng không vay mượn…

Vậy mà ông lại gặp phải tất cả những rắc rối này, mọi người đều chống lại ông. Chúng ta biết rằng việc cho vay hay vay mượn tiền bạc có thể là nguồn gốc nghiêm trọng của mâu thuẫn và thậm chí là bạo lực giữa người cho vay và người đi vay.

Những người gây ra cho ông nhiều rắc rối như vậy lại chính là những người mà ông cáo buộc là bất trung và bất tuân lệnh Chúa, nhưng họ lại được phép thoát tội. Sự bảo vệ của Chúa dành cho vị tiên tri của Ngài ở đâu? Trong trường hợp Chúa của ông không biết những gì ông đang trải qua và ai là nguyên nhân thực sự gây ra rắc rối cho ông, ông nói:

…hãy biết rằng vì cớ các ngươi mà ta phải chịu sỉ nhục. (Giê-rê-mi-a 15,15)

Ông nói rằng điều đó không hợp lý, bởi vì ông đã rất trung thành với Đức Chúa Trời và Luật pháp của Ngài:

Lời Ngài đã được tìm thấy, và tôi đã ăn chúng,

và lời Ngài trở thành niềm vui cho tôi

và là sự hân hoan trong lòng tôi…

Ông đã biến lời Đức Chúa Trời và luật pháp của Đức Chúa Trời thành của riêng mình; ông đã đồng hóa chúng vào chính con người mình. Vì ông đã được gọi trong danh Đức Chúa; ông thuộc về Đức Chúa một cách đặc biệt.

Ông chưa bao giờ giao du với những kẻ “vui chơi” (một số bản dịch là “kẻ nhạo báng”), những người giàu có và kiêu ngạo, những người cảm thấy mình đứng trên mọi luật lệ, kể cả luật của Đức Chúa Trời. Họ là những người chế nhạo và bác bỏ thông điệp mà ông mang đến. Dưới sự ràng buộc của Đức Chúa Trời, ông giữ mình tách biệt:

…dưới sức nặng của bàn tay Ngài, tôi ngồi một mình…

Điều này có nghĩa là ông không bao giờ kết hôn và ông có ít bạn bè bởi vì, “với bàn tay [của Đức Chúa Trời]” ở trên ông, ông cảm thấy đó là một phần của sự kêu gọi của mình. Một phần nỗi cô đơn của ông là việc ông xa lánh mọi người với sự phẫn nộ trước tội lỗi của Giu-đa. Số phận của nhà tiên tri có thể là một số phận cô đơn.

Vậy thì, tại sao ông lại phải chịu đựng nỗi đau dai dẳng từ một vết thương không bao giờ lành?

…Ngài đối với tôi giống như một dòng suối gian dối,

như dòng nước cạn kiệt.

Đức Chúa Trời đã trở thành đối với ông một dòng suối phản bội, dòng nước của nó không ổn định. Ở đây, Giê-rê-mi-a, với một chút mỉa mai, buộc tội Đức Chúa Trời là không đáng tin cậy, trái ngược với lời tự mô tả trước đó của Chúa về chính mình là “suối nước hằng sống”. Trước đó (xem Thứ Năm tuần 16), Đức Chúa đã phán:

…dân ta…

chúng đã bỏ ta,

suối nước hằng sống… (Giê-rê-mi-a 2,13)

Đức Chúa đáp lại lời “thú nhận” của Giê-rê-mi-a. Chúa truyền lệnh cho Giê-rê-mi-a ăn năn, rồi khích lệ ông và tái khẳng định lời kêu gọi của Ngài. Nếu Giê-rê-mi-a sẵn lòng trở lại, Đức Chúa Trời sẽ vui lòng đón nhận ông trở lại phục vụ Ngài. Nhưng có một điều kiện. Ông phải nói những lời “cao thượng”, chứ không phải những lời thấp hèn như những lời ông vừa thốt ra:

…ngươi hãy nói những điều quý giá, chứ không phải những điều vô giá trị,

ngươi sẽ làm miệng của Ta.

Chỉ khi đó ông mới thực sự hành động như người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ tiêu cực đó sẽ quay trở lại với ông, nhưng ông không được quay lại với chúng.

Nếu ông tuân theo mệnh lệnh của Chúa, thì Chúa bảo đảm rằng ông sẽ đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ sự chống đối nào từ dân chúng:

…một bức tường thành bằng đồng…

Nhưng không có lời hứa nào rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại:

…họ sẽ chiến đấu chống lại ngươi,

nhưng họ sẽ không thắng được ngươi…

Tại sao?

…vì Ta ở cùng ngươi

để cứu ngươi và giải cứu ngươi…

Và đây là một lời hứa long trọng “Chúa phán”. Sự bức hại và từ chối gần như là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ ai có lập trường tiên tri trong Giáo hội hoặc ngoài Giáo hội. Nhà tiên tri, theo ơn gọi của mình, đặt ra câu hỏi về những quan niệm thông thường của một xã hội hoặc một giáo hội.

Vai trò của nhà tiên tri không phải là nói trước tương lai, mà là chỉ ra hướng đi mà cộng đồng nên theo – những gì cộng đồng nên làm và không nên làm, và hậu quả của những hành động đó có thể là gì.

Đôi khi, để được lắng nghe, nhà tiên tri có thể nói bằng ngôn ngữ rất rõ ràng và thẳng thắn. Điều này khó có thể làm tăng sự nổi tiếng của ông ta với những người trở thành đối tượng bị ông ta tấn công hoặc chỉ trích!

Chúa Giê-su đã dạy chúng ta yêu thương vô điều kiện và tha thứ mãi mãi, nhưng Ngài không bao giờ nói rằng chúng ta sẽ được yêu thương đáp lại. Ngược lại, Ngài nói rằng trong số những người được “phước” sẽ bao gồm những người chịu bức hại vì cớ phúc âm.

Giê-rê-mi-a dường như không hiểu điều này một cách đầy đủ. Ông cảm thấy rằng vì lòng trung thành của mình với Chúa, ông đáng lẽ phải được Chúa bảo vệ và được mọi người tôn trọng. Ông đã nói với Chúa điều này một cách rõ ràng. Đáp lại, ông được cho biết rằng, với tư cách là một nhà tiên tri, ông sẽ tiếp tục bị khinh miệt và ruồng bỏ, nhưng ông sẽ được ban cho sức mạnh để tiếp tục. Chúng ta không thể mong đợi điều gì khác.

 

 


(Lưu ý: Bài đọc Phúc Âm hôm nay được chọn cho Lễ Nhớ và phải được sử dụng ngay cả khi các bài đọc thường nhật được chọn khác.)

Chú giải về Gioan 11,19-27 hoặc Luca 10,38-42

Có hai bài đọc Phúc Âm cho lễ nhớ hôm nay, một bài đều nói về Martha và Maria và một bài tập trung vào cái chết của Ladarô.

Bài thứ nhất là từ Phúc Âm Luca và mô tả một dịp khi Chúa Giê-su đến thăm nhà một gia đình ở Bêtania. Nơi đó không xa Giê-ru-sa-lem và dường như Chúa Giê-su thường xuyên đến đó. Trong dịp này, chúng ta được biết rằng Maria đang ngồi dưới chân Chúa Giê-su và lắng nghe Ngài. Còn Martha thì đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Sau một lúc, Martha phàn nàn (có lẽ ở đây có một chút ghen tị và oán giận):

Lạy Chúa, Chúa không quan tâm đến việc em con đã bỏ con làm tất cả mọi việc một mình sao? Hãy bảo em ấy giúp con.

Chúa Giê-su đáp:

Marta, Martha, con lo lắng và phân tâm bởi nhiều điều… Maria đã chọn phần tốt hơn, là phần sẽ không bị cất khỏi nàng.

Chúa Giê-su đã nói ở một nơi khác rằng những người theo Ngài không nên lo lắng hay băn khoăn:

Vậy nên ta nói với các ngươi, đừng lo lắng về đời sống mình, về thức ăn, thức uống, hay về thân thể mình, về quần áo. Chẳng phải sự sống quý hơn thức ăn, và thân thể quý hơn quần áo sao?… Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, rồi mọi điều khác cũng sẽ được ban cho các ngươi. (Mát-thêu 6,25. 33)

Cha Anthony de Mello thuộc dòng Tên thường nói: “Tại sao phải lo lắng? Nếu bạn lo lắng, bạn sẽ chết. Nếu bạn không lo lắng, bạn cũng sẽ chết. Vậy tại sao phải lo lắng?” Martha tạo ấn tượng rằng Maria chỉ ngồi đó không làm gì cả. Nhưng thực tế, nàng đang lắng nghe Chúa Giê-su—lắng nghe Lời Chúa.

Nhiều người trong chúng ta rất bận rộn, chạy ngược xuôi từ sáng đến tối. Nhưng chúng ta bận rộn về điều gì? Martha bận rộn về điều gì? Chúng ta cần dừng lại và lắng nghe, như Maria đã làm. “Bận rộn” không phải là một đức tính tốt. Điều quan trọng là phải tích cực làm những việc đúng đắn—và để biết điều đúng đắn cần làm là gì, chúng ta phải dừng lại và lắng nghe.

 

Bài đọc Phúc Âm khác là từ sách Gioan. Đó là câu chuyện về việc Chúa Giê-su làm cho Ladarô sống lại. Ladarôem trai của Maria và Mác-ta. Vài ngày trước đó, Chúa Giê-su đã được báo rằng Ladarô bị bệnh nặng, nhưng Ngài không lập tức đến. Khi Chúa Giê-su đến Bê-ta-ni-a, Ladarô đã chết được bốn ngày.

Khi hai chị em nghe tin Chúa Giê-su đến, Mác-ta, như thường lệ, vội vã ra đón Ngài trong khi Ma-ri-a ở nhà than khóc. Ngay khi Mác-ta nhìn thấy Chúa Giê-su, bà nói với Ngài rằng nếu Chúa Giê-su đến sớm hơn, Ladarô đã không chết. Nhưng bà tin chắc rằng bất kỳ lời cầu nguyện nào Chúa Giê-su dâng lên Cha Ngài đều sẽ được đáp lời.

Chúa Giê-su nói với bà:

Em trai của con sẽ sống lại.

Mác-ta đáp lại, bày tỏ đức tin của mình vào cuộc sống tương lai:

Con biết rằng em ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh vào ngày cuối cùng.

Như vậy, bà đã trích dẫn từ Chúa Giê-su một trong những câu nói tuyệt vời của Phúc Âm Gioan:

Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ta, dù chết cũng sẽ sống, và ai sống và tin Ta sẽ không bao giờ chết. Các con có tin điều đó không?

Nói cách khác, những ai tin Chúa Giê-su là Chúa và đi theo Con Đường của Ngài ngay lập tức bước vào một sự sống không bao giờ kết thúc, mặc dù thân xác, dĩ nhiên, sẽ qua đi.

Điều này, đến lượt nó, đã dẫn đến một lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời từ bà Martha:

Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Ngài là Đấng Mê-si-a, Con của Đức Chúa Trời, Đấng đến thế gian.

Đó là một lời tuyên bố ngang hàng với lời của Phê-rô tại Caesarea Philippi trước đó.

Và dĩ nhiên, đó là điều mà toàn bộ chương này nói đến. Chúa Giê-su, Con của Đức Chúa Trời, là Nguồn Sự Sống. Đó cũng là sự chuẩn bị cho cái chết của chính Chúa Giê-su, từ đó Ngài sẽ sống lại trong vinh quang và được đoàn tụ với Cha Ngài. Tương lai tương tự cũng được hứa hẹn cho chúng ta.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/f0729g/

 

 


Suy niệm

THÁNH MÁC-TA, MA-RI-A VÀ LA-DA-RÔ

Hôm nay, Giáo hội kính nhớ các thánh Mát-ta, Ma-ri-a và La-da-rô là 3 chị em ở làng Bê-ta-ni-a. Lễ này đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thêm vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Rô-ma, ngày 2/2/2021. Ngày này trước đây, chỉ được sử dụng để kính nhớ duy nhất thánh Mát-ta.

Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã giải thích rằng Đức Thánh Cha thêm ba vị thánh vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Rô-ma “vì chứng tá Phúc âm quan trọng của họ trong việc đón rước Chúa Giê-su vào nhà họ, chăm chú lắng nghe Người, tin rằng Người là sự sống lại và là sự sống.”

Sắc lệnh khẳng định: “Trong ngôi nhà ở Bê-ta-ni-a, Chúa Giê-su cảm nghiệm tình gia đình và tình bạn của Marta, Maria và La-da-rô, và vì lý do này, Phúc âm thánh Gio-an khẳng định rằng Chúa yêu thương họ. Bà Mát-ta đã rộng lượng tiếp đãi Người, bà Ma-ri-a ngoan ngoãn lắng nghe lời Người và ông La-da-rô nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của Đấng đã chiến thắng sự chết.”

Bài Phúc âm trích đọc trong thánh lễ này (Lc 10, 38-42) minh chứng tình cảm mà chị em nhà này đã dành cho Chúa. Họ tận tình tiếp đãi Chúa mỗi người một cách thế. Dầu vậy, Bài Phúc âm cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ về trật tự của những việc chúng ta làm cho Chúa.

Mát-ta đón thầy trong tư cách chị cả. Chị tất bật trong bếp lo bữa ăn để tiếp đãi Thầy, chị lo lắng phải làm sao để tiếp đón Thầy cho xứng. Còn Ma-ri-a đón tiếp Chúa bằng cách thanh thản, lặng lẽ ngồi bên chân Thầy để lắng nghe.

Mát-ta là người đảm đang, thạo việc, nhanh nhẹn. Nhưng chị không muốn khách phải chờ đợi lâu, và chị cũng muốn đãi khách một bữa ăn tương đối thịnh soạn. Nhưng trong tình thế này, chị thấy rất cần sự giúp đỡ của cô em.

Chị đề nghị: “Xin Thầy bảo em giúp con một tay !” Ước mơ của Mát-ta rất đỗi bình thường. Tiếc thay, Thầy Giê-su lại đang kể chuyện cho Ma-ri-a, và cô này đang lắng nghe một cách thích thú. Nhờ Thầy kêu em xuống bếp là phá vỡ câu chuyện còn dang dở của Thầy. Mát-ta bị mối lo về bữa ăn chi phối khiến chị quên cả lịch sự cần có. Chị quên rằng Thầy Giê-su không chỉ cần bữa ăn, mà còn cần tình bạn. Và tiếp khách cũng là một cách phục vụ không kém giá trị.

Thầy Giê-su nhìn thấy sự căng thẳng, lúng túng của Mát-ta. và nhận ra lòng tốt của chị, khi chị muốn dọn một bữa ăn xứng đáng. Thầy gọi tên chị hai lần cách trìu mến: Mát-ta, Mát-ta. Ngài nhẹ nhàng trách chị vì đã lo lắng băn khoăn về nhiều chuyện quá. “Chỉ cần một chuyện thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt hơn”.

Thầy Giê-su không bảo rằng điều Mát-ta làm là điều không tốt. Nhưng ngồi nghe Thầy vẫn là điều tốt hơn, cần hơn.

Cuộc sống hôm nay dễ làm chúng ta bị cuốn vào chọn lựa của Mát-ta, bị đè nặng bởi công việc. Chúng ta quên mất: điều cần hơn là dành thời giờ để gặp Chúa, ở bên chân Chúa mà lắng nghe. 

Đời sống của người Ki-tô hữu là kết hợp hài hoà giữa chọn lựa của Mát-ta và Ma-ri-a. Vừa làm việc của Chúa, vừa gặp gỡ chính Chúa.

Lm. Giu-se Vũ Công Viện

 


Ngày 29/7: Thánh nữ Matta

1. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ

Lễ Thánh Nữ Matta, chị của Maria và Ladarô, được cử hành tám ngày sau lễ kính Thánh Nữ Maria Mađalêna và đã phổ biến dưới thời Trung Cổ do ảnh hưởng cuốn Các truyền thuyết ở Pronvence. Tuy nhiên thật đáng tiếc vì không có một lễ chung kính ba vị thánh của Bêtania như trong phụng vụ dòng Phan Sinh ở thế kỷ XVIII và trong niên lịch dòng Biển Đức vốn vẫn thường mừng vào ngày 2 tháng Chín.

Quyển Cuộc đời Thánh Nữ Matta (thế kỷ XII) có kể lại một truyền thuyết rằng ba chị em Matta, Maria, Ladarô đã bị người Do Thái tống xuống một chiếc thuyền nhỏ không buồm, nhưng đã lên bờ được ở Marseille và tại đây bà Matta được đặc biệt kính trọng. Còn theo những truyền thuyết khác thì Thánh Nữ Matta đã truyền giáo ở miền Provence và đã giải thoát miền này khỏi một con quái vật tên là Tarasque. Người ta thấy sự tích đó được khắc trong Nhà thờ Thánh Nữ Matta (thế kỷ XII) ở Tarascon.

2. Thông điệp và tính thời sự

Các lời nguyện trong Thánh Lễ cũng như các điệp ca nhập lễ (nhắc tới bữa ăn ở Bêtania) và hiệp lễ (nhắc tới việc Ladarô sống lại) đưa ra ba giai đoạn nổi bật của Thánh Nữ Matta, được chọn làm bổn mạng các bà nội trợ và các dưỡng đường.

Lời nguyện trong ngày ca tụng tính hiếu khách của thánh nữ, và dạy chúng ta biết “phụng sự Đức Kitô trong mỗi người anh em chúng ta”. Lời nguyện trên lễ vật nhấn mạnh “sự vội vã tận tụy” của thánh nữ trong việc đón tiếp Đức Giêsu vào nhà (Lc 10, 38).

Bài Phúc Âm Luca đọc trong Thánh Lễ (Lc 10, 38-42) nhắc lại lời Đức Kitô: “Matta, Matta ơi, chị lo lắng, sắp xếp nhiều chuyện. Nhưng duy nhất chỉ có một điều là cần thiết… “ Bởi thế, trong lời nguyện tạ lễ, chúng ta xin Chúa “đừng để chúng ta hướng về những gì hay hư nát”. Cũng vậy, bài giảng của Thánh Augustinô và Phụng vụ Bài đọc trích dẫn nhắc nhở chúng ta rằng “lời của Đức Giêsu Kitô mời gọi chúng ta chỉ nhắm một mục đích duy nhất khi chúng ta ngụp lặn giữa bao công việc của trần gian này”.

Điệp ca bài Benedictus: Lạy Chúa, Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã đến trong thế giới này, được trích dẫn từ Phúc Âm Thánh Gioan (11, 27) mà ta có thể đọc trong Thánh Lễ. Những lời này của Thánh Nữ Matta là một lời tuyên xưng đức tin rất vững chắc, đã được Giáo Hội giữ lại trong nghi thức khai tâm kitô giáo cho người trưởng thành và trong phụng vụ lễ tang.

Enzo Lodi

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét