05/07/2026
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG
NIÊN năm A
Bài Ðọc I: Dcr 9, 9-10
“Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”.
Trích sách Tiên tri Dacaria.
Ðây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu
nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Ðấng công
chính và là Ðấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ. Người
đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim, và ngựa khỏi Giêrusalem. Cung tên chiến
trận sẽ được phá huỷ. Người sẽ công bố hoà bình cho các dân tộc. Quyền bính của
Người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
Ðáp: Lạy Chúa, lạy
Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời
Xướng: Lạy Chúa
con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới
muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới
muôn đời. – Ðáp.
Xướng: Chúa nhân
ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ
bi với mọi công cuộc của Chúa. – Ðáp.
Xướng: Lạy Chúa,
mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng
Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của
Ngài. – Ðáp.
Xướng: Chúa trung
thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa
nâng đỡ hết những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. – Ðáp.
Bài Ðọc II: Rm 8, 9. 11-13
“Nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được hành động của
xác thịt, thì anh em sẽ được sống”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống
theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có
Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Và nếu Thánh Thần của
Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã
làm cho Ðức Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được
sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.
Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác
thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt,
anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Trí mà anh em đã giết được các hành động
(xấu xa của) thân xác, thì anh em sẽ được sống.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 10, 17
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng
Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 11, 25-30
“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời
đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn
ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha,
vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết
Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải
cho.
“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng,
Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta,
vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được
bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Da-ca-ri-a 9,9-10; Rô-ma 8,9. 11-13; Mát-thêu
11,25-30
Có hai khía cạnh dường như mâu thuẫn trong Phúc Âm. Một mặt,
có những yêu cầu rất triệt để đặt ra cho chúng ta trong việc theo Chúa Giê-su.
Một ví dụ về những “lời dạy khó” này là Phúc Âm Chúa Nhật tuần trước:
Ai yêu cha mẹ…con cái
hơn Ta thì không xứng đáng với Ta, và ai không vác thập tự giá mà theo Ta thì
không xứng đáng với Ta. (Mát-thêu
10,37-38)
Đặc biệt, Phúc Âm Lu-ca nhấn mạnh những yêu cầu tuyệt đối và
vô điều kiện đặt ra cho người môn đệ Ki-tô. Trước khi quyết định trở thành môn đệ của Chúa Kitô, hãy ngồi
xuống và tính toán cái giá phải trả vì:
…không ai trong các
ngươi có thể trở thành môn đệ của Ta nếu không từ bỏ tất cả tài sản của mình.
(Lu-ca 14,33)
Theo Chúa Kitô là tất cả hoặc không gì cả; bạn không thể vừa
phục vụ Chúa vừa khao khát của cải vật chất và tất cả những thứ mà tiền bạc có
thể mua được.
Tuy nhiên, đoạn Kinh Thánh đó từ Phúc Âm Lu-ca ngay lập tức
được tiếp nối trong chương 15 bởi ba câu chuyện về lòng khao khát của Thiên
Chúa muốn đưa người tội lỗi trở về: con chiên lạc, đồng tiền bị mất và người
con hoang đàng. Nói cách khác, một khía cạnh khác của Phúc Âm cũng nhấn mạnh
không kém về sự ấm áp, lòng thương xót và khát vọng hòa giải của Thiên Chúa với
những người yếu đuối và tội lỗi.
Tìm kiếm sự cân bằng
Vì vậy, nếu bạn thấy các bài đọc tuần trước khá khó hiểu,
thì cần phải cân bằng chúng với các đoạn Kinh Thánh trong Thánh Lễ hôm nay. Sẽ
là sai lầm nếu nghiêng quá nhiều về một phía. Phúc Âm vẫn kêu gọi sự hiến dâng
trọn vẹn bản thân, không phải là sự chối bỏ bản thân, mà là cách duy nhất để
tìm thấy bản ngã đích thực của mình. Đồng thời, Thiên Chúa của chúng ta là một
Thiên Chúa vô cùng kiên nhẫn và thương xót khi chúng ta vấp ngã trong nỗ lực kết
hợp trọn vẹn với Ngài.
Chủ đề của các bài đọc hôm nay rất nhiều về hòa bình và an ủi.
Bài đọc thứ nhất từ tiên tri Da-ca-ri-a nói về một vị vua vào Giê-ru-sa-lem cưỡi trên một con lừa non. Cảnh
tượng đó là một cảnh khiêm nhường, nhưng cũng là của hòa bình. Ngài cưỡi trên một
con lừa hiền lành chứ không phải trên một con ngựa chiến đang phi nước đại. Điều
này được khẳng định sau đó trong những lời:
Ngài sẽ chặt đứt xe
chiến của Êphraim
và ngựa chiến của
Giê-ru-sa-lem;
và cung tên chiến
tranh sẽ bị chặt đứt…
Vua của chúng ta là vua
hòa bình:
…Ngài sẽ ra lệnh hòa
bình cho các dân tộc…
Ngài là vua hòa bình, không chỉ theo nghĩa là không có bạo lực
bên ngoài, mà còn là sự bình an sâu sắc bên trong, tức là shalom. Chúa Giê-su, người được đồng nhất với vị vua trong đoạn
Kinh Thánh của Da-ca-ri-a,
cũng mang đến hòa bình. Ngài là Hoàng tử Hòa bình. (Chúa Giê-su cũng mang đến
‘thanh gươm’, nhưng điều này không mâu thuẫn, như chúng ta sẽ thấy bên dưới.)
Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài nói:
Hãy đến với Ta, tất cả
những ai mệt mỏi và mang gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi.
Qua những thời điểm khó khăn
Dù Chúa Giê-su có đòi hỏi gì ở việc chúng ta theo Ngài, Ngài
luôn muốn thực sự là nguồn an ủi, sự động viên, sự tha thứ và sự hòa giải. Dù
cuộc sống có đặt ra những thử thách nào cho chúng ta, Ngài luôn sẵn sàng để
chúng ta cầu xin. Khi gặp khó khăn và đau khổ, chúng ta có thể xin Ngài cất đi
những điều đó. Ngài có thể không phải lúc nào cũng làm vậy, nhưng chúng ta có
thể tin tưởng rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an. Và chúng ta cần nhớ rằng
Chúa Giê-su không phải là lối thoát khỏi mọi vấn đề của chúng ta. Đôi khi Ngài
sẽ ban cho chúng ta sự bình an, không phải khỏi nỗi đau, mà là ngay trong nỗi
đau đó. Đôi khi chúng ta có thể rơi vào nguy hiểm khi mong đợi Chúa Giê-su, Mẹ
Ngài, hoặc một vị thánh nào khác, hay thậm chí cả Giáo hội sẽ dùng phép màu để
xóa tan mọi vấn đề, khó khăn và trở ngại của chúng ta—nhưng điều đó hoàn toàn
không đúng.
Cuộc đời của chính Chúa Giê-su là một tấm gương tuyệt vời.
Trong vườn Ghết-xê-ma-ni, đối mặt với nguy cơ bị bắt, tra tấn và hành quyết,
Ngài không muốn phải trải qua điều đó. Đây là phản ứng hoàn toàn bình thường của
con người trước mối đe dọa của cái chết. Bất cứ điều gì khác đều rất kỳ lạ. Tuy
nhiên, đôi khi người ta nghe thấy người ta nói như thể Chúa Giê-su thực sự muốn
trải qua tất cả những kinh nghiệm khủng khiếp đó. Không, Chúa Giê-su đã cầu xin
Cha Ngài tha cho Ngài khỏi phải trải qua thử thách kinh hoàng này. Ngài cầu
nguyện:
Lạy Cha, nếu có thể được,
xin cho chén này lìa khỏi con…
Nhưng rồi Ngài cầu nguyện:
…nhưng không phải ý muốn
của con, mà là ý muốn của Cha. (Mát-thêu 26,39)
Cha im lặng, và ý muốn của Ngài rất rõ ràng. Chúa Giê-su nên
đối mặt với những gì sắp xảy đến. Và khi một thời gian sau, Chúa Giê-su đứng dậy
khỏi lời cầu nguyện, Ngài là một người rất khác. Từ giây phút đó trở đi và
trong suốt phần còn lại của cuộc khổ nạn, Ngài chỉ thể hiện phẩm giá và sức mạnh
thầm lặng khi đối mặt với mọi sự ngược đãi và sỉ nhục.
Ngài tràn đầy sự bình an nội tâm, điều đã đến khi Ngài nói lời
“Vâng” trọn vẹn với Cha mình. Lời cầu nguyện của ông trong vườn đã được đáp ứng,
mặc dù không theo cách ông mong muốn ban đầu.
Ở đây, chúng ta có thể nói rằng hai khía cạnh của Phúc Âm
đang hội tụ. Một mặt, Chúa Giê-su hoàn toàn phó thác bản thân vào tay Đức Chúa
Trời, nhưng đồng thời, Ngài cũng trải nghiệm sự “nghỉ ngơi” đến với:
…tất cả những ai mệt mỏi
và mang gánh nặng…
Kinh nghiệm của Phao-lô
Có một ví dụ tương tự từ cuộc đời của Phao-lô. Ông mắc một
loại bệnh (thể chất?) nào đó gây ra nỗi đau khổ lớn cho ông. Ông cảm thấy đó là
một trở ngại nghiêm trọng cho công việc rao giảng Phúc Âm của mình. Ông nói:
Ba lần tôi cầu xin
Chúa về điều này, xin cho nó lìa khỏi tôi… (2 Cô-rin-tô 12,8)
Và, ông nói, Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của ông,
nhưng một lần nữa không theo cách ông đã cầu xin. Ông được phán rằng:
Ân điển của Ta đủ cho
ngươi, vì sức mạnh được trọn vẹn trong sự yếu đuối. (2 Cô-rin-tô 12,9)
Bệnh tật của ông, thay vì cản trở việc rao giảng Tin Mừng, lại
làm cho quyền năng của Đấng Ki-tô
càng được thể hiện rõ hơn. Từ đó trở đi, Phao-lô, thay vì mong muốn vấn đề của
mình được loại bỏ, nói rằng:
…Tôi sẽ càng vui mừng
hơn khi khoe về những yếu đuối của mình, hầu cho quyền năng của Đấng Ki-tô
ngự trong tôi. (2 Cô-rin-tô 12,9)
Phao-lô bắt đầu nhận ra rằng:
…bất cứ khi nào tôi yếu
đuối, thì tôi lại mạnh mẽ. (2 Cô-rin-tô 12,10)
Và Phao-lô tìm thấy sự bình an. Nói theo cách khác của sách Giảng Viên (7,13), ông đã học được,
như chúng ta cần phải học, rằng ‘Đức Chúa Trời viết thẳng bằng những đường
cong.’
Khác hẳn với cách chúng ta đôi khi đến gần Đức Chúa Trời, hoặc
Chúa Giê-su, hoặc Đức Mẹ Maria! Chúng ta nói, “Lạy Chúa, xin ban cho con điều
này…Lạy Chúa, con phải có điều này nếu không con không thể tiếp tục…Không phải
ý muốn của Chúa, mà là ý muốn của con được nên! Ý muốn của con được nên trên trời
như con đang cố gắng làm cho nó được nên dưới đất!” Mọi thứ đều đảo lộn. Vậy
nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi những lời cầu nguyện như vậy dường như
không được đáp lại.
Có một số điều trong cuộc sống có thể thay đổi, và việc thay
đổi đó tùy thuộc vào chúng ta, chủ yếu là bằng cách thay đổi chính mình. Có những
điều khác không thể thay đổi và cần được chấp nhận và sống chung với chúng.
Bình an đến từ việc thành tâm nói "Vâng" với điều rõ ràng là ý muốn của
Chúa trong cuộc đời chúng ta. Ý muốn của Chúa thường được thể hiện qua những thực
tế xung quanh chúng ta. Bình an đến khi tôi muốn, thực sự muốn, điều Chúa muốn—khi
ý muốn của Chúa và của tôi trùng khớp. Đây không phải là chủ nghĩa định mệnh thụ
động; đó là một phản ứng tích cực và vui vẻ.
Chia sẻ ách
Vậy nên hôm nay Chúa Giê-su nói:
Hãy mang ách của Ta…và
các ngươi sẽ tìm được sự yên nghỉ cho tâm hồn mình…Vì ách của Ta dễ chịu, và
gánh của Ta nhẹ nhàng.
Chúng ta thường nghĩ đến ách như một khúc gỗ nặng (và rất nặng
nề, thậm chí đau đớn) đặt trên vai con bò. Nhưng nhờ có ách, con bò có thể kéo
xe phía sau dễ dàng hơn nhiều. Đó là một gánh nặng nhưng cũng là một sự giúp đỡ.
Lời của Chúa Giê-su thoạt nhìn có vẻ rất nặng nề. Phúc âm Gioan cho chúng ta biết
rằng:
Khi nhiều môn đệ nghe
[lời Ngài], họ nói: “Lời dạy này khó hiểu
quá; ai có thể tiếp nhận được?”…Vì thế, nhiều môn đệ đã bỏ đi và không còn đi
theo Ngài nữa. (Gioan 6,60.66)
Tuy nhiên, thực ra, một khi đã hiểu, chúng ta biết rằng
không thể có cách nào khác để sống trong sự tự do và bình an đích thực.
Vẫn còn một cách khác để hiểu hình ảnh của ách. Hãy nghĩ về
điều đó như một cái ách đôi, nơi hai con bò có thể làm việc cùng nhau tốt hơn.
Giờ đây, chúng ta có một hình ảnh tuyệt vời về Chúa Giê-su và chính chúng ta cùng
nhau gánh vác, cùng nhau kéo. Câu “Hãy mang ách của Ta” trở thành “Hãy cùng
chia sẻ ách của Ta với Ta”. Tôi đi đâu, Ngài đi cùng tôi, cùng kéo với tôi và
làm cho mọi việc dễ dàng hơn.
Thực sự không có sự mâu thuẫn giữa hai mặt của Phúc Âm. Chỉ
có một Chúa Giê-su, chỉ có một Phúc Âm. Chúng ta được kêu gọi ở cùng Chúa
Giê-su trọn vẹn, chấp nhận tầm nhìn cuộc sống, tiêu chuẩn và giá trị của Ngài –
vô điều kiện. Điều này đòi hỏi sự đơn giản và cởi mở của trẻ thơ hơn là sự tinh
tế về mặt trí tuệ. Chấp nhận Chúa Giê-su trọn vẹn không phải là gánh nặng, mà
là nguồn an ủi, bình an, giải thoát và niềm vui.
Phúc cho những ai mang “gánh nặng”, ách của Phúc Âm. Chúa
Giê-su nắm giữ bí quyết sống tốt. Chẳng phải đã đến lúc chúng ta, những người
Kitô hữu, khám phá ra bí quyết tuyệt vời này và bắt đầu chia sẻ nó với người
khác sao?
https://livingspace.sacredspace.ie/oa141/
Bài Phúc Âm của Chúa nhật XIV Mùa thường niên hôm nay được
trích trong một đoạn văn hay nhất của thánh Matthêu, người ta gọi đoạn văn này
là “Hạt Ngọc Quý Nhất” của Thánh Matthêu. Dòng tư tưởng của đoạn Phúc Âm này thật
cao siêu và êm dịu, chúng ta thấy ngay về sự bay bổng và suy tư về Nước Trời.
Có lẽ lời cầu nguyện này được thốt ra khi Chúa Giêsu nghe các Tông đồ đi truyền
giáo trở về và kể lại cho Chúa các điều họ đã thực hiện, các mối liên lạc giữa
Chúa và Chúa Cha về sứ mệnh cứu rỗi làm trung gian, và mời gọi mọi người đến với
Ngài. Điều ấy là các mầu nhiệm Nước Trời.
Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được mạc khải này cho chính mình
và cho các Tông đồ: “Hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng…” Theo mạch văn và
ý muốn của Chúa mà chúng ta hiểu, đây là những người Do thái đang bị đè nặng bởi
lề luật và các truyền thống của những biệt phái. Chúa Giêsu đã giải thoát họ khỏi
ách lề luật và đem họ đến chỗ thảnh thơi. Vì từ nay những ai đến với Chúa phải
đến với tất cả tâm hồn, phải được ghi khắc lề luật mới là luật của Thánh Thần ở
bên trong và tự nguyện.
Đoạn văn này rất súc tích tư tưởng, không bao giờ khám phá
ra hết, song ít ra chúng ta có thể nhận thấy chính những tư tưởng sau:
Trước hết là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu chúc tụng Cha Ngài trên trời vì đã mạc khải những điều này cho các
trẻ nhỏ, mà lại không cho những kẻ thông thái và quân tử biết. Những nhà thông
thái tự cao tự đại thường cho rằng mình biết tất cả. Lòng tự ái tự cao làm cho
họ không nhận ra Lời Chúa, còn những bậc quân tử thì lại tự mãn về lối sống của
mình, tự cho mình là chân chính và không cần đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa,
không cần ơn cứu rỗi của Ngài. Trái lại những kẻ bé mọn lại biết rằng mình dốt
nát trước sự cao cả của Thiên Chúa, họ thấy mình bé nhỏ khốn nạn, và sẵn sàng
đón nhận với lòng biết ơn về những hồng ân của Thiên Chúa, sẵn sàng đón nhận ơn
cứu rỗi, cảm thấy cần Chúa: “Chúa hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao và nâng
người hèn mọn lên”.
Chúa Giêsu tự mạc khải Ngài: “Sự thực đã được Cha trao phó
cho Ta và không ai biết Cha trừ ra Ta, và cũng không ai biết Ta trừ ra Cha” (Mt
11,27). Lời đó mạc khải về Chúa Giêsu, Ngài đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Một
mình Cha biết đầy đủ về Con, vì Cha đã sinh ra Con trong trí và do sự hoàn toàn
sung mãn của Ngài. Và chỉ có Con mới biết đầy đủ về Cha và hình ảnh của Con là
sự trung thực nhất, là tư tưởng, ý nghĩ của Cha. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu biết
Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới hiểu biết đầy đủ về Thiên Chúa. Đây là một mạc
khải vô cùng quí báu cho chúng ta. Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, song không phải
hoàn toàn như chúng ta: “Mọi sự đã được Chúa Cha trao, không ai biết Con trừ ra
Cha, và kẻ nào Con muốn mạc khải cho”.
Một tư tưởng nữa của Phúc Âm hôm nay đó là lời kêu gọi những
kẻ đói khát, những ai mệt nhọc hãy đến với Ngài: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những
kẻ khó nhọc gánh nặng, Ta sẽ bổ sức lại cho”.
Lời kêu gọi đầy lòng nhân hậu và giàu lòng thương xót mà
Chúa hứa cho những ai đói khát, những ai mệt nhọc, Chúa sẽ nâng đỡ và Chúa luôn
luôn trung thành giữ lời hứa của Ngài. Qua mọi thời đại, tất cả những ai đói
khát công chính đều no nê, những ai nặng trĩu tội lỗi đến với Ngài đều được nhẹ
nhõm, được bổ sức và được tha thứ. Chỉ có Chúa Giêsu mới nói được: “Tội con đã
được tha thứ” (Mt 9,2), và chỉ có Chúa Giêsu mới nói được: “Đừng sợ, Ta đã thắng
thế gian”, (Ga 16,33) và “Ách Ta thì êm ái, gánh Ta thì nhẹ nhàng”, (Mt 11,30).
Chúng ta hết thảy đều phải mang gánh nặng và vất vả, nhưng ở
đây chúng ta không có ý nói đến những gánh nặng bên ngoài đè trên vai của mình.
Như khốn nỗi, chính trong lãnh vực của tâem linh, thường thì chúng ta cũng phải
vất vả nặng nề, xác thịt đè nặng, các ham muốn của tình dục, nhiều tật xấu nào
đó kìm hãm tinh thần con người, và sức nặng nào đó đã cản trở con người cũ,
không chịu buông tha cuộc đời chúng ta để chúng ta được đi theo Chúa một cách
an vui.
Hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài, Ngài
muốn cất gánh nặng đi cho chúng ta. Đúng hơn, Ngài muốn đặt trên vai chúng ta một
ách khác êm ái hơn, Ngài đến để phục hồi con người vất vả của chúng ta. Chính
Ngài đã nói: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy thụ giáo với Ta, vì Ta hiền lành
và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm ra được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn”.
(Mt 11, 29-30).
Vậy chúng ta hãy năng chạy đến với Chúa, để tìm được nguồn
an vui và sự bình an trong tâm hồn. Amen.
‘Sống Tin Mừng’--R.
Veritas



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét