Tưởng
Nhớ Và Tri Ân Cha Sesto Quercetti Hoàng Văn Lục kính yêu!
Cách
đây đúng 24 năm, sáng tinh sương
thứ ba ngày 17-9-1991, Cha
Sesto Quercetti Hoàng Văn Lục êm ái trút hơi thở cuối cùng tại Nhà Tổng Quản Dòng Tên ở thủ đô Roma, hưởng dương 55 tuổi. Cha từ trần sau 9 tháng các bác sĩ khám phá ra chứng bệnh ung thư ruột già.
Cha
Sesto Quercetti chào
đời ngày 3-11-1936 tại Montecassiano (Trung
Ý) và gia nhập Dòng Tên ngày
12-11-1956. Thầy Sesto Quercetti đến Việt Nam năm 1961 và chọn tên Việt là Hoàng Văn Lục. Thầy Hoàng Văn Lục thụ phong Linh Mục tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X ở Đà Lạt ngày 29-4-1967.
Cha
Sesto Quercetti Hoàng Văn Lục
là Thừa Sai dòng Tên tại Việt Nam trong vòng 15 năm
(1961-1976). Bị bắt buộc rời khỏi Việt Nam vào năm 1976, Cha
sang truyền giáo bên Đài Loan từ năm 1977 đến năm 1980. Sau đó Cha được Bề Trên gọi về Roma để thành lập Chương Trình
Việt Ngữ Đài Phát Thanh Vatican
vào cuối năm 1980. Cha là Trưởng Ban tiên khởi của Chương Trình
Việt Ngữ Vatican. Năm 1985 Cha được chỉ định làm Giám Đốc Các Chương Trình
Đài
Vatican (1985-1990).
Trong
số các di vật của Cha Sesto Quercetti
Hoàng Văn Lục có cuốn nhật ký nhỏ gồm 20 trang, ghi lại tâm tình bình tĩnh tín
thác của Cha đứng trước cái chết gần kề. Cuốn nhật ký viết bằng tiếng Ý.
Xin
trích dịch vài trang cô đọng nhất. Cha Sesto Quercetti
Hoàng Văn Lục viết:
Vài
ngày trước lễ Giáng Sinh, tôi hiểu rằng các bác sĩ khám phá
ra chứng ung thư nơi ruột già. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là
Tiếng Chúa gọi tiến về núi Can-vê, một hướng đi mới chưa được xác định rõ ràng. Tiếng Gọi, gần giống như thể xác ”bệnh hoạn” trong ruột tôi, được chỉ định trở thành sức mạnh thanh luyện cho hy lễ cuối cùng.
Giống như ơn gọi của tổ phụ Abraham được kêu mời hy sinh đời sống của đứa con trai duy nhất, quý hóa hơn chính
mạng sống mình, và trái ngược với Lời Chúa hứa sẽ cho một dòng dõi đông đúc. Hay
là giống như ơn gọi của Con Người, chính Mình lại mang gỗ tiến về Núi Sọ để dâng hy lễ. Con Người, mặc dầu là Con THIÊN CHÚA,
cũng được mời gọi tước bỏ cuộc sống như là
hành vi tối thượng của phụng tự dâng lên THIÊN CHÚA, Đấng duy nhất Sống Động và Thánh Thiện.
Với Abraham, vào giây phút
cuối, mạng sống của người con ông được giữ laị, nhưng mạng sống của Con THIÊN CHÚA thì
không. Tấm thảm kịch được tiếp diễn trong thinh lặng và phó thác hoàn
toàn.
Trong
khi tôi nghĩ rằng, rất có thể cuộc đời tôi sẽ chấm dứt trong vài tháng nữa, tôi liền có ưu tư là
phải luôn đặt trước mắt ý tưởng của một Tiếng Gọi, một hành trình tiến về vô định.
Sau
giờ khắc nghỉ ngơi và
những lúc giải trí, gần như là
tôi phải cố gắng lắm mới có thể tập trung chú ý hướng về Tiếng Gọi, vì sợ rằng, tôi sẽ quên đi Tiếng Gọi, để rồi, bất thình lình phải đối diện với bệnh tật phũ phàng và bị mất hút trong đêm tối, không người dẫn dắt. Giống như người canh gác phải chống trả với giấc ngủ, vì biết rõ sẽ gặp hiểm nguy nếu mình ngủ gật hay ngủ thiếp đi.
Tôi
nghĩ rằng, nếu đời tôi còn được tiếp tục thêm mười năm nữa, thì có thể tôi sẽ rơi vào
hiểm nguy là làm như không
nghe tiếng gọi ”hoán cải”, những thối thúc sống thật trung thành với Chúa và với anh em, những mời gọi phải ra khỏi chính mình để gặp gỡ người khác và THIÊN CHÚA, và
phát triển những khả năng của con người tôi, hầu tránh khỏi rơi vào
tính ích kỷ.
Tôi
thường lập lại với mình rằng trong quan hệ với Đấng Tối Cao thì: ”Một ngày giống như ngàn
năm và ngàn
năm giống như một ngày”.
Tôi
tìm cách vạch ra chiến thuật đối diện với tương lai: đó
là, một đàng tránh ảo tưởng là mình sẽ khỏi bệnh; đàng khác tránh
buông xuôi tất cả trước viễn ảnh cái chết gần kề. Tôi đặt cho mình đích điểm như sau: ”Chấp nhận tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi tôi”.
Nếu tôi đặt được đích điểm này rồi, thì tôi sẽ vượt qua những chỗ trồi sụt giữa hy vọng và thất vọng, mà không phung phí sức lực để giữ được quân bình sau những giai đoạn biến động đầy xúc cảm.
Nếu tôi làm được như vậy thì có thể nói là tôi đã tiến triển trong việc hành xử như là
người con của Chúa, gạt bỏ một bên tất cả những gì hoàn toàn tùy thuộc thể lý và xúc cảm. Điều này có nghĩa là phải sống thật nồng nhiệt ơn gọi vừa nhân bản vừa thần linh của tôi; vượt ra khỏi chính mình, có thế tôi mới thực hiện được ơn gọi của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến cho tôi. Tuy nhiên,
tôi không nên có ảo tưởng, vì điều này chỉ được thực hiện qua đêm tối của Đức Tin. Nhưng làm
thế nào để sống ơn gọi mâu thuẫn này? Tôi muốn đáp lại, nhưng bằng một đường lối vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.
Trong
trường hợp phải theo một lối chữa chạy vừa mắc mỏ vừa đau đớn, lại không đem lại kết quả nào hiển nhiên, thì tôi đã tỏ ý với Bề Trên là không nên làm.
Bởi vì, điều quan trọng không phải là kéo dài cuộc sống, nhưng là
phải chuẩn bị trong Tin, Cậy, Mến để dâng hiến cuộc sống làm của lễ thờ lạy THIÊN CHÚA, Đấng Thánh Duy Nhất: giống như cánh
hoa được cắt, chưng trên
bàn thờ, khô héo và chết đi như dấu chứng lòng tôn thờ Đấng là nguồn mạch của cuộc sống; hoặc giống như cây
nến từ từ hao đi trước Mình Thánh Chúa như dấu chứng lòng tôn thờ Đấng là Tình Yêu Tuyệt Đối ..
...
Trên đây là những dòng nhật ký của Cha Sesto Quercetti
Hoàng Văn Lục, Linh Mục dòng Tên người Ý cựu thừa sai tại Việt Nam và Trưởng Ban Chương Trình
Việt Ngữ Đài Vatican. Nguyện xin THIÊN CHÚA thưởng công bội hậu cho vị tôi tớ tín trung, hết lòng yêu mến và phục vụ Giáo Hội Ngài nơi trần gian.
Chân
thành tưởng nhớ và tri ân Cha Sesto
Quercetti Hoàng Văn Lục kính yêu!
Sr.
Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét