Trang

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2026

26.04.2026: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

 26/04/2026

 Chúa nhật 4 Phục sinh năm A

 


Bài Ðọc I: Cv 2, 14a. 36-41

“Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Ðấng Kitô”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn Ðức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Ðấng Kitô”.

Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: “Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?” Phêrô nói với họ: “Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em, và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến”. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ mà rằng: “Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này”. Vậy những kẻ chấp nhận lời ngài giảng, đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

Xướng: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa), dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.

Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.

Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

 

Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 20b-25

“Anh em đã trở về cùng Ðấng canh giữ linh hồn anh em”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó, vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người. Người là Ðấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại; bị hành hạ, Người không ngăm đe; Người phó mình cho Ðấng xét xử công minh; chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và Ðấng canh giữ linh hồn anh em.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Ga 10, 1-10

“Ta là cửa chuồng chiên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

Ðó là lời Chúa

 

 


Chú giải về Công vụTông Đồ  2,14, 36-41; 1 Phê-rô 2,20-25; Gioan 10,1-10

Hôm nay thường được biết đến là “Chúa Nhật Mục Tử Nhân Lành” và cũng là “Chúa Nhật Ơn Gọi”. Đây là ngày mà Giáo Hội cầu nguyện đặc biệt cho những mục tử và mục tử mới để dẫn dắt các cộng đồng Kitô hữu.

Hình ảnh Thiên Chúa là người chăn chiên của dân Ngài có một truyền thống lâu đời trong lịch sử dân Chúa. Hình ảnh người chăn chiên xuất hiện nhiều lần trong Tân Ước. Đó là hình ảnh mà người dân thời đó có thể hiểu ngay lập tức.

Ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những vùng khí hậu nóng, cừu rất hiếm. Một số người chưa bao giờ nhìn thấy cừu (ngoại trừ có lẽ trên truyền hình, trong sở thú hoặc như thịt cừu non trên đĩa ăn tối!) và càng ít người nhìn thấy người chăn chiên. Và người chăn chiên ở Trung Đông có phần khác với, chẳng hạn, những người chăn nuôi cừu ở vùng hẻo lánh của Úc, những người cưỡi ngựa lùa hàng ngàn con vật. Ở đó, nếu một con bị mất tích, hầu như không ai để ý.

Người chăn chiên ở Trung Đông thời Kinh Thánh có mối quan hệ thân thiết hơn nhiều với một đàn chiên nhỏ hơn nhiều. Mỗi ngày, ông đưa chúng ra đồng cỏ và dành toàn bộ thời gian cho chúng. Buổi tối, ông đưa chúng trở lại chuồng để chúng được an toàn khỏi các loài thú săn mồi. Ông biết từng con một và sẽ nhận ra ngay lập tức nếu có con nào bị mất. Câu chuyện dụ ngôn về Con Chiên Lạc của Chúa Giê-su hẳn đã gây được tiếng vang hoàn hảo với những người nghe Ngài.

Ở nơi nhiều người trong chúng ta sinh sống, người chăn chiên đi phía sau đàn chiên, thường có chó giúp đỡ. Ở Trung Đông, người chăn chiên đi phía trước đàn chiên và chúng đi theo ông—và chỉ theo ông mà thôi bởi vì:

…chúng biết giọng nói của ông.

 

Chiên trong Kinh Thánh

Có một số đoạn đề cập đến chiên và người chăn chiên trong các sách Phúc Âm Nhất Lãm. Ví dụ, trong sách Mác-cô, Chúa Giê-su vô cùng cảm động bởi lòng thương xót vì đám đông “giống như chiên không có người chăn” (Mác-cô 6,34). Tất nhiên, ngụ ý là Ngài chính là người chăn chiên của chúng. Để đáp lại lời chỉ trích của những người Pha-ri-sêu rằng Ngài giao du với những kẻ tội lỗi và ô uế, Chúa Giê-su đã kể dụ ngôn về người chăn chiên đi hết sức mình để tìm lại con chiên lạc (Lu-ca 15,3-7). Trong sách Mát-thêu, các tín đồ được cảnh báo về những tiên tri giả giữa họ, thực chất là những con sói đội lốt chiên. Trong phán xét cuối cùng, những người tốt, tức là những người nhận biết và phục vụ Chúa Giê-su trong “những người anh em bé nhỏ nhất này”, là những “chiên” tốt, trái ngược với những “dê” gian ác.

Chúng ta cũng có đoạn Kinh Thánh tuyệt vời trong sách Ê-dê-ki-ên, nơi những người chăn chiên của Ít-ra-en bị lên án vì sự phản bội trách nhiệm của họ, và chính Đức Chúa Trời hứa sẽ tiếp quản việc chăm sóc dịu dàng đàn chiên của Ngài. Có nhiều điểm tương đồng trong đoạn Kinh Thánh này và Phúc Âm ngày hôm nay. Những người chăn chiên xấu xa làm giàu cho bản thân bằng cách bóc lột đàn chiên của mình. Đàn chiên bị bỏ mặc lang thang và trở thành con mồi cho những con sói hung dữ. Chúa nhân từ hứa sẽ đi và tập hợp đàn chiên của Ngài và đưa chúng trở lại đồng cỏ tốt. Qua sự chăm sóc đầy lòng thương xót của Ngài dành cho dân Chúa:

…sẽ biết rằng Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, ở cùng họ và rằng họ, nhà Ít-ra-en, là dân Ta…Các ngươi là chiên của Ta, chiên trong đồng cỏ của Ta, và Ta là Thiên Chúa của các ngươi, phán bởi Đức Chúa Thiên Chúa. (Ê-dê-ki-ên 34,30-31)

 

Hai hình ảnh

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, gồm 10 câu đầu của chương 10, dường như có hai dụ ngôn riêng biệt. Dụ ngôn thứ nhất là lời cảnh báo chống lại những kẻ muốn trộm chiên, và dụ ngôn thứ hai tập trung vào mối quan hệ giữa chiên và người chăn chiên. Hình ảnh trung tâm cũng không phải là người chăn chiên mà là cánh cổng. Thật vậy, sau đó trong đoạn văn, Chúa Giê-su nói,

Ta là Cửa.

Ở đây, dường như Chúa Giê-su là Cửa của chuồng chiên, trong khi những người chăn chiên ra vào là những mục tử trung thành với Chúa Giê-su. Bất cứ ai không vào chuồng chiên bằng cửa, chẳng hạn như trèo qua hàng rào hoặc phá rào, đều nguy hiểm và cần phải tránh xa. Họ là “những tên trộm cướp” đến để ăn cắp và làm hại chiên. Tuy nhiên, người chăn chiên chân chính thì vào bằng Cửa (Chúa Giê-su). Ngài được người canh gác (có lẽ là người lãnh đạo cộng đồng?) ở cổng nhận ra và cho vào.

Chiên nghe, nhận ra và đi theo tiếng của người chăn chiên. Trong một chuồng chiên, nơi có chiên của nhiều người chăn, người chăn chiên chân chính biết con nào thuộc về mình. Ngài gọi chúng ra từng con một. Chúng, nhận ra tiếng của người chăn chiên của mình, sẽ đi theo Ngài. Chúng sẽ không đi theo những người chăn chiên khác, ngay cả khi được họ gọi. Đó là một mối quan hệ tự do. Chiên ra vào. Chúng đi theo, không phải vì bị ép buộc, mà là do sự lựa chọn của chính chúng. Những con chiên khác (thuộc về những người chăn chiên khác) ở lại phía sau.

Khi người chăn chiên đưa bầy chiên ra đồng cỏ, ông đi trước. Và chúng đi theo vì “chúng biết tiếng ông”. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn khỏi người đó, vì chúng không nhận ra tiếng người đó.

Chúng ta được biết rằng các môn đệ đã không hiểu ý nghĩa của dụ ngôn này. Đây là một phản ứng phổ biến hơn trong các sách Phúc Âm Nhất Lãm, đặc biệt là sách Mác-cô (xem Mác-cô 4,10-12). Dụ ngôn dành cho người “nội bộ” chứ không phải người “ngoại bộ”. Vì vậy, Chúa Giê-su giải thích rõ hơn ý Ngài muốn nói. Ngài là Cửa chuồng chiên. Những kẻ vào chuồng chiên bằng bất kỳ con đường nào khác đều không đáng tin cậy, chúng là “kẻ trộm cướp”—và bầy chiên sẽ phớt lờ chúng. Nhưng:

Ai vào bằng Ta [Cửa] sẽ được cứu.

 

Sự trọn vẹn của cuộc sống

Nhiều lời cảnh báo của Chúa Giê-su ở đây nên được đọc trong bối cảnh câu chuyện về người mù trong chương 9 trước đó. Ở đây, Chúa Giê-su lên án sự mù quáng của người Pha-ri-sêu những người lãnh đạo tôn giáo hoàn toàn không đủ tư cách để dẫn dắt con người đến với Đức Chúa Trời. Họ không phải là những người chăn chiên tốt và họ từ chối vào Cổng.

 

Đoạn văn kết thúc bằng một trong những lời tuyên bố đẹp nhất của Chúa Giê-su:

Ta đến để họ có sự sống và có sự sống dồi dào.

Theo Chúa Giê-su không phải là, như một số người dường như sợ hãi, sống một cuộc đời nửa vời, một cuộc đời đầy những lời cảnh báo khắc nghiệt không ngừng “Đừng!”. Đó là sống cuộc đời, cuộc sống con người của chúng ta, một cách trọn vẹn nhất có thể. Như Cha Eugene Lobo thuộc dòng Tên đã nói, “Tin Mừng là một lời tuyên bố về cách sống tốt nhất của con người.” Cùng một tác giả đó cũng nói, “Sống với Chúa là tốt cho con người và nên được nhìn nhận như vậy.” Việc truyền giáo đích thực nằm ở việc làm cho điều này rõ ràng bằng cách chúng ta nói và sống. Thật không may, rất nhiều người có ấn tượng rằng có điều gì đó “không tự nhiên” hoặc “siêu nhiên” khi là một Kitô hữu. Bằng cách nào đó, chúng ta đang không làm tốt công việc này.

 

Được kêu gọi để phục vụ

Hôm nay là Chúa nhật Ơn gọi. Rõ ràng là Giáo hội của chúng ta ngày nay rất cần những người chăn chiên tốt, hoàn toàn tận tâm với Con đường của Chúa Giê-su. Hôm nay, chúng ta được mời gọi cầu nguyện đặc biệt để các cộng đồng Kitô giáo của chúng ta được ơn lành của những mục tử và người chăn chiên tốt. Thật đáng tiếc khi chúng ta có xu hướng thu hẹp thuật ngữ “ơn gọi” chỉ dành cho những người cảm thấy được kêu gọi làm linh mục hoặc sống đời sống “tu sĩ”, chẳng hạn như khi chúng ta hỏi, “Bạn có nghĩ mình có ‘ơn gọi’ không?” Hoặc nói, “Có rất ít ‘ơn gọi’ trong giáo phận của chúng ta.”

Tuy nhiên, chúng ta cần nhấn mạnh mạnh mẽ rằng mỗi người đã được rửa tội đều có một ‘ơn gọi’. Mỗi người đều được Chúa kêu gọi để đóng một vai trò cụ thể trong cộng đồng Kitô giáo và trong cộng đồng rộng lớn hơn. Trừ khi chúng ta là những người Kitô hữu nhận ra rằng ‘ơn gọi’ là điều mà tất cả chúng ta đều được kêu gọi, nếu không thì khó có thể có đủ người để đáp ứng nhu cầu phục vụ của các cộng đồng Kitô giáo của chúng ta. Các cộng đồng Kitô giáo của chúng ta chỉ có thể phát triển và thịnh vượng khi mỗi thành viên đóng góp vào sự thịnh vượng chung.

Thật không may, dường như rất nhiều người quyết định trước tiên về ‘sự nghiệp’ của họ và chỉ sau đó mới hỏi, “Làm thế nào tôi có thể là một người Công giáo tốt?” (tức là, nếu họ thực sự hỏi câu hỏi đó). Điều hết sức quan trọng là chúng ta phải luôn tự hỏi mình: “Chúa muốn tôi trở thành người như thế nào? Tôi có những tài năng đặc biệt nào? Làm thế nào tôi có thể cống hiến những tài năng này để phục vụ cộng đồng rộng lớn hơn và cộng đồng Kitô giáo của chính mình?”

Nếu tôi sống cuộc đời mình như một người tốt về mặt đạo đức, “giữ các điều răn”, đọc kinh và “hoàn thành các nghĩa vụ tôn giáo”, nhưng thực tế lại không đóng vai trò tích cực và xây dựng trong cộng đồng, thì tôi không thực sự là một Kitô hữu theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, dường như đó là cách mà nhiều người sống đời sống Công giáo của họ.

Trừ khi chúng ta, những người Kitô hữu, nhận thấy “ơn gọi” đó là điều mà tất cả chúng ta đều được kêu gọi đáp lại, nếu không thì khó có thể có đủ người để đáp ứng nhu cầu phục vụ của các cộng đồng Kitô hữu và, rộng hơn, nhu cầu của cộng đồng lớn hơn. Người ta e rằng vẫn còn tồn tại trong nhiều người cái gọi là “tư duy siêu thị” liên quan đến việc thực hành Kitô giáo của chúng ta. Giáo hội ở đó để cung cấp cho tôi những “hàng hóa” “tinh thần” hoặc “tôn giáo” khi tôi cần. Nhưng có một nguy cơ là, giống như các siêu thị ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá, chẳng mấy chốc sẽ không còn “hàng hóa” nào nữa và, tệ hơn nữa, không có ai để phân phối chúng!

Các cộng đồng Kitô hữu của chúng ta chỉ có thể phát triển và thịnh vượng khi mỗi thành viên đóng góp vào sự thịnh vượng của toàn thể. Khi tất cả cùng cho đi, tất cả sẽ nhận được dư dật, sự dư dật mà Chúa Giê-su nói đến trong Tin Mừng hôm nay.

Hôm nay chúng ta được mời gọi “cầu nguyện” cho ơn gọi. Có một nguy cơ là, mặc dù nhiều người sẽ sốt sắng cầu nguyện, nhưng họ lại cầu nguyện cho ơn gọi của người khác chứ không phải của chính mình. Để cầu nguyện điều này một cách chân thành, tôi cần suy ngẫm về việc Chúa đang yêu cầu tôi đóng góp một cách có ý nghĩa (không chỉ là tiền bạc) vào việc xây dựng cộng đồng, giáo xứ của chúng ta.

Thực tế, người ta phải vô cùng ấn tượng trước số lượng người đã đóng góp đáng kể bằng cách này hay cách khác vào hoạt động của các cộng đồng Giáo hội. Tuy nhiên, hôm nay, Chúa Nhật Ơn Gọi, thách thức mỗi người chúng ta suy ngẫm về việc cá nhân mình đang đáp lại lời kêu gọi mà Chúa Giê-su đang dành cho mỗi người chúng ta như thế nào. Là một nhóm hoặc một cộng đồng, chúng ta đáp lại lời kêu gọi đó bằng cách đảm bảo rằng tất cả những gì cần thiết cho việc duy trì và phát triển cộng đồng của chúng ta đang được cung cấp một cách rộng rãi.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/ea041/

 

 


.Chúa Chiên Lành 

Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Từ hơn ba mươi năm nay, cứ đến mỗi Chúa Nhật thứ tư Mùa Phục Sinh, Giáo Hội dành riêng một ngày để kêu gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Nói đến việc cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ, thì có lẽ chúng ta nghĩ đến tình trạng hiện nay tại hầu hết các nước Tây Phương càng lúc càng có nhiều chủng viện phải đóng cửa, nhiều Dòng tu trống vắng, số linh mục và tu sĩ già nua thì càng gia tăng. Thế nhưng nói đến cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ tại Việt Nam của chúng ta, thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến không biết bao nhiêu chủng sinh phải chờ đợi có khi từ hơn hai mươi năm qua mà vẫn chưa được chịu chức. Không biết bao nhiêu người vì lý lịch mà không được nhận vào danh sách chủng sinh, không biết bao nhiêu người phải tu chui tu nhủi.

Giáo Hội tại Việt Nam của chúng ta quả thật không thiếu ơn gọi, Giáo Hội chỉ thiếu tự do để cho các sinh hoạt tôn giáo được bình thường, để cho cánh cửa các chủng viện và Dòng tu được mở rộng, để cho sự phục vụ không bị giới hạn. Như vậy đối với chúng ta ngày hôm nay, cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ thiết yếu là cầu nguyện cho tự do tôn giáo được nhìn nhận và tôn trọng một cách đầy đủ, để Giáo Hội qua các linh mục và tu sĩ được quyền phục vụ theo cung cách của Chúa Giêsu.

Chiếm độc quyền phục vụ là một điều bất công, phục vụ mà không theo Chúa Giêsu thì cũng chỉ là trò lừa bịp mà thôi. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi cách phục vụ đó là trộm cướp. Chúng ta hiểu được giọng điệu gay gắt của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay, nếu đặt vào trong bối cảnh toàn bộ bài diễn văn, thánh Gioan tác giả của bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu đã lên tiếng trước đám đông nhân ngày Lễ Cung Hiến Đền Thờ của người Do Thái, đây là Lễ tưởng niệm cuộc kháng chiến và chiến thắng vẻ vang của anh em nhà Macabê chống lại đế quốc Hy-Lạp vào thế kỷ II trước Công nguyên. Nhiều người lợi dụng dịp này để hô hào dân chúng đứng lên chống lại sự cai trị của đế quốc La-Mã, nhưng những người biệt phái lại bắt lấy cơ hội để xúi giục dân chúng chống lại Chúa Giêsu.

Chính trong bối cảnh này mà Chúa Giêsu đã đọc bài diễn văn về người mục tử nhân lành và đồng thời tố cáo các hành động mà Ngài gọi là trộm cướp của những người biệt phái. Quả thực, những người biệt phái cũng hô hào phục vụ và canh tân, nhưng như Chúa Giêsu đã điểm mặt là họ chỉ chất lên vai người dân không biết bao nhiêu là gánh nặng còn chính họ thì không lay đến ngón tay.

Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên. Muốn đi vào đoàn chiên và phục vụ đoàn chiên thì người ta sẽ đi qua cửa chính mà vào, tất cả mọi lối đi vào khác đều là lối đi của quân trộm cướp. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, chỉ có một cung cách phục vụ duy nhất đó là phục vụ như Ngài đã phục vụ, nghĩa là sẵn sàng hiến thân cho và vì tha nhân mà thôi. Ai sống và phục vụ như Chúa Giêsu thì kẻ ấy thuộc về Ngài, còn ai sống ngược lại cung cách phục vụ của Ngài thì kẻ ấy chỉ là quân trộm cướp mà thôi.

Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho Giáo Hội tại Việt Nam luôn được sống theo cung cách phục vụ của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin cho các Giáo Xứ và các gia đình Việt Nam biết sống tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu, ngõ hầu trở thành mảnh đất phì nhiêu trổ sinh nhiều ơn gọi phục vụ đích thực trong Giáo Hội. Amen.

R. Veritas.

(Trích trong ‘Sống Tin Mừng’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét