Trang

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2026

16.04.2026: THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH

 16/04/2026

 Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh

 


Bài Ðọc I: Cv 5, 27-33

“Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế hỏi các ngài rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giê-ru-sa-lem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?” Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Ðức Giê-su sống lại, Ðấng mà các ông đã giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Ðấng Cứu Ðộ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người?” Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và tìm mưu giết các ngài.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 33, 2 và 9. 17-18. 19-20

Ðáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.

Xướng: Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo.

Xướng: Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Chúa luôn luôn giải thoát.

 

Alleluia: Ga 16, 7 và 13

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 3, 31-36

“Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, ông Gio-an nói để làm chứng về Chúa Giê-su rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Công vụ Tông Đồ 5,27-33

Sau khi được thả khỏi ngục một cách kỳ diệu và trở về Đền thờ để tiếp tục rao giảng nhân danh Chúa Giê-su, các tông đồ lại bị bắt và đưa ra trước Tòa Công luận gồm 71 thành viên, hội đồng cai trị của người Do Thái.

Họ bị buộc tội hai điều:

• Họ tiếp tục rao giảng “nhân danh này” (những người buộc tội họ thậm chí không dám nhắc đến tên Chúa Giê-su) khắp Giê-ru-sa-lem, mặc dù họ đã bị nghiêm cấm làm như vậy;

• Họ đổ lỗi cho giới lãnh đạo Do Thái về cái chết của Chúa Giê-su (mặc dù chúng ta cần nhớ rằng các tông đồ đều là những người Do Thái sùng đạo, có Chúa và Đấng Cứu Thế cũng là người Do Thái).

Các tông đồ không hề nao núng trước những lời buộc tội này. Những người đã rất sợ hãi vào thời điểm Chúa Giê-su chết, và ngay sau đó, giờ đây đã mạnh dạn lên tiếng. Họ nói với các thẩm phán của mình:

Chúng ta phải vâng phục Đức Chúa Trời hơn là bất kỳ quyền lực nào của con người. Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta đã làm cho Chúa Giê-su sống lại, người mà các ngươi đã giết bằng cách treo Ngài trên cây thập tự giá.

Những kẻ buộc tội họ chắc chắn là đồng lõa trong cái chết của Chúa Giê-su; động cơ của họ là sự pha trộn giữa sự hẹp hòi về tôn giáo và lợi ích chính trị cá nhân. Nhưng các tông đồ tin rằng Chúa Giê-su giờ đây đang ở trong vinh quang với tư cách là Đấng Cai Trị và Đấng Cứu Thế:

Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên bên hữu Ngài với tư cách là Đấng Lãnh Đạo và Đấng Cứu Thế để Ngài có thể ban sự ăn năn cho Ít-ra-en [tức là tất cả những người Do Thái đồng bào của họ] và sự tha thứ tội lỗi.

Danh hiệu mà họ dành cho Chúa Giê-su tương ứng với ‘Hoàng tử và Đấng Cứu Chuộc’. Danh hiệu này đã được Stê-phan áp dụng cho Môi-se (như một hình ảnh báo trước về Đấng Ki-tô) trong bài diễn thuyết của ông trước Tòa Công Luận, nơi ông nói rằng Môi-se cũng bị dân mình từ chối (Công Vụ Các Tông Đồ 7,35). Ở đây có một sự so sánh ngầm giữa Chúa Giê-su và Môi-se, điều mà các thẩm phán của các tông đồ chắc chắn sẽ không thích.

Nhưng các tông đồ là những nhân chứng cho tất cả những gì họ đang nói. Họ không thể nói hoặc làm khác đi, bất kể người khác nói gì với họ. Và Đức Thánh Linh ở cùng họ. Lời chứng của họ được hướng dẫn và xác nhận bởi:

…Đức Thánh Linh, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng phục Ngài.

Điều này gợi nhớ đến Thomas More ở Anh, người đã từ chối công nhận Vua Henry VIII là người đứng đầu Giáo hội ở Anh. More nói, “Tôi là tôi tớ tốt của nhà vua, nhưng trước hết là của Đức Chúa Trời.” Vì không chịu thỏa hiệp đức tin và sự chính trực của mình, ông đã mất mạng. Đối với Thomas More cũng vậy, không có lựa chọn nào khác. Và đã có nhiều người khác giống như ông trong suốt các thời đại. Nhiều Kitô hữu ngày nay đang mòn mỏi trong tù và trại giam mà không vì lý do nào khác.

Không có gì đáng ngạc nhiên, lập trường của các Tông đồ đã khiến các thẩm phán của họ tức giận và muốn xử tử họ vì những lời lẽ dường như là phạm thượng. Ngày mai chúng ta sẽ thấy sự hoàn thành của câu chuyện này.

 


Chú giải về Gioan 3,31-36

Bằng ngôn ngữ khá trừu tượng, bài Phúc Âm hôm nay đối lập Chúa Giê-su với những người nhìn thế gian bằng con mắt hoàn toàn trần tục. Chúa Giê-su là Đấng đến “từ trên cao”, mặc dù Ngài sống trong thế gian. “Người thuộc về đất” có thể là bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng ở đây dường như ám chỉ Gioan Tẩy Giả, người đã nói về “những điều thuộc về đất” theo nghĩa là ông chỉ nói với tư cách một con người, trái ngược với Chúa Giê-su là Ngôi Lời.

Nhưng “Đấng đến từ trời” thì ở trên tất cả và:

Ngài làm chứng về những điều Ngài đã thấy và nghe, nhưng không ai chấp nhận lời chứng của Ngài.

Những điều Chúa Giê-su đã thấy và nghe đến từ sự giao tiếp trực tiếp với Cha Ngài.

Nhưng “không ai chấp nhận lời chứng của Ngài”. Điều này không có nghĩa đen là mọi người (rõ ràng là không đúng), mà là tất cả những người hoàn toàn đắm chìm trong thế giới vật chất này. Tuy nhiên, vẫn có một số người lắng nghe và chấp nhận những gì Chúa Giê-su nói, và họ biết rằng những gì Đức Chúa Trời phán là đáng tin cậy. Khi bất cứ ai hoàn toàn chấp nhận lời chứng của Chúa Kitô, người đó chấp nhận rằng Chúa Giê-su thực sự đến từ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã hành động (và tiếp tục hành động) qua Ngài để thiết lập Nước Trời và cứu rỗi thế giới. Vì:

Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến nói lời của Đức Chúa Trời, vì Ngài ban Thánh Linh cách dư dật.

Ngài là Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng câu này có thể được hiểu là áp dụng cho tất cả những ai đã ý thức trở thành môn đệ và tông đồ của Chúa Giê-su và sứ điệp của Ngài. Chúa Giê-su là Ánh sáng của thế gian, nhưng những người theo Ngài cũng được kêu gọi trở thành ánh sáng của thế gian (Mát-thêu 5,14).

Con, Chúa Giê-su, là hình ảnh hoàn hảo của Cha, và chia sẻ cách rộng rãi với chúng ta những gì Ngài đã nhận được từ Cha. Sự sống đời đời đang chờ đợi tất cả những ai tin vào Con, tin vào lời Ngài và chấp nhận chúng như là lối sống của mình.

Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời; ai không vâng lời Con thì sẽ không thấy sự sống mà phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Hãy lưu ý rằng người nào tin thì “có” sự sống đời đời. Sự sống đời đời bắt đầu ngay bây giờ với sự đáp lại bằng đức tin.

Chúng ta không nên nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt những kẻ không vâng lời Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời không bao giờ giận dữ theo nghĩa thông thường của từ này. Nhưng đúng hơn, những người chọn đi theo con đường khác, con đường của bóng tối và sự ác, chỉ có thể mong đợi gặp cái chết. Họ là nạn nhân, không phải của cơn giận dữ của Đức Chúa Trời, mà là của chính quyết tâm sống trong bóng tối của họ. Chúng ta hãy nhớ rằng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, sự lựa chọn là của chúng ta.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/e1025g/

 

 


Suy Niệm: Đấng từ trên cao

Chúa Giê-su cho biết Người đến từ trên cao. Nên trổi vượt trên mọi người.

Chúa từ trên cao vì xuất xứ. Chúng ta sinh ra từ bụi đất. Người sinh ra từ trời cao. Chúng ta từ đất mà ra. Người từ Chúa Cha mà đến. Tuy Người tự nguyện sống như loài người. Chẳng ai nhận ra vì Người cũng giống như mọi người. Và còn trở thành bác thợ mộc tầm thường lao động vất vả. Nhưng nguồn gốc Người vẫn vượt trên mọi người.

Chúa từ trên cao vì khôn ngoan. Chúng ta thuộc hạ giới nên kiến thức hạn hẹp. Chỉ biết những gì thuộc về trần gian. Tầm nhìn hạn hẹp không quá chân trời. Còn Chúa là Ngôi Lời toàn năng, toàn tri, toàn thiện. Người nghe và biết mọi sự trên trời từ Chúa Cha. Tầm nhìn của Người trải rộng vô biên. Sự khôn ngoan của Người khôn dò khôn thấu.

Chúa từ trên cao vì quyền lực. Chúa Cha đã “giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào Người thì được sự sống đời đời”. Trọng thưởng hay trừng phạt. Được sống hay phải chết. Tất cả thuộc quyền lực của Người. Vì thế vận mạng của mọi người tùy thuộc nơi Người. Vận mạng không phải nhất thời như loài người tưởng nghĩ. Nhưng số phận đời đời.

Chúa từ trên cao vì tình yêu. Thánh Phê-rô, trước mặt Thượng hội đồng, đã mạnh mẽ rao giảng. Sở dĩ Chúa Giê-su được tôn vinh trổi vượt mọi loài vì Người yêu thương nên sẵn sàng hi sinh chịu chết. Chính vì thế Chúa Cha đã tôn vinh Người. “Thiên Chúa của cho ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và tha tội”.

Ý thức được điều đó, nên thánh Phê-rô dạy ta “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”. Thượng hội đồng là người phàm, từ đất thấp, có tầm nhìn hạn hẹp. Nên bắt bớ, cấm đoán các Tông đồ rao giảng chân lý Nước Trời. Nhưng Phê-rô và các tông đồ đã nhận được chân lý Nước Trời. Các ngài đã vượt qua tầm nhìn hạn hẹp của trần gian. Sẵn sàng từ bỏ mọi sự trần gian. Kể cả chấp nhận mất mạng sống. Để đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét