THỨ NĂM 31/10/2013
Thứ Năm sau Chúa Nhật
30 Quanh Năm
Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 31b-39
"Không một tạo
vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức
Kitô, Chúa chúng ta".
Trích
thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh
em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta?
Người không dung tha chính Con Mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta,
há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố
cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính?
Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại,
đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta?
Ai
sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian
truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? (Như
có lời chép rằng: "Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị
coi như con chiên đem đi giết"). Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất
cả những sự ấy vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết
hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại
hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không
có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta.
Ðó
là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 108, 21-22. 26-27.
30-31
Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu
sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 26b).
Xướng: 1) Nhưng phần Ngài,
lạy Chúa, xin cùng con hành động vì danh Ngài, xin cứu sống con, bởi lòng Ngài
từ bi nhân hậu! Bởi vì tấm thân con đau khổ và cơ hàn, và trong người con tâm
can quằn quại! - Ðáp.
2)
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con, xin cứu sống con theo lượng từ
bi của Chúa! để thiên hạ biết rằng đó là bàn tay của Chúa, và lạy Chúa, họ biết
rằng Chúa đã làm những chuyện này. - Ðáp.
3)
Con sẽ hết lời ca tụng Chúa, và con sẽ ngợi khen Ngài ở giữa chúng nhân. Vì
Ngài đứng bên hữu kẻ cơ hàn, để cứu sống họ khỏi bọn người lên án. - Ðáp.
Alleluia: x. Ep 1, 17-18
Alleluia,
alleluia! - Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta
biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. - Alleluia.
Phúc Âm: Lc 13, 31-35
"Không lẽ một
tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong
ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy
lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời:
"Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: "Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành
bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm
nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên
tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem".
"Ôi
Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được
sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà
con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ
hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta,
cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!"
Ðó
là lời Chúa.
Suy niệm : Giờ Chúa Viếng Thăm
Một
diễn giả thuyết trình cho các bậc phụ huynh về thái độ phải luôn thông cảm với
con cái, nhất là khi chúng còn nhỏ. Diễn giả vừa dứt lời, thì có một người mẹ
phát biểu ý kiến: "Trong bài thuyết trình, ông đã nhiều lần nhắc đến những
sai sót của cha mẹ không đủ kiên nhẫn để tỏ ra thông cảm với con cái. Phần tôi
thì có kinh nghiệm ngược lại: tôi luôn luôn tìm cách thông cảm với con cái,
nhưng chẳng những chúng không nghe lời tôi, mà còn chống lại tôi. Xin ông vui
lòng cho chúng tôi biết phải làm gì nữa để con cái nghe lời chúng tôi".
Kinh
nghiệm của người mẹ trên đây có thể giúp chúng ta hiểu thêm phần nào tâm tình của
Chúa Giêsu đối với người Do thái và, đối với thành Giêrusalem như được ghi lại
trong Tin Mừng hôm nay. Ðó là tâm tình yêu thương của Chúa trước sự khước từ của
dân Chúa. Tác giả Gioan đã đưa ra nhận định chung về cuộc đời của Chúa Giêsu:
"Ngài đã đến nơi nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận". Con
người là tạo vật của Thiên Chúa, nhưng lại có quyền tự do từ chối Ngài, đó là
cái bi thảm của cuộc đời.
Chúng
ta sẽ càng cảm thông với những tâm tình của Chúa Giêsu, khi chúng ta biết rằng
lúc đó Ngài đang tiến về Giêrusalem, tiến đến gần giây phút thực hiện cuộc Vượt
qua của Ngài để đem ơn cứu rỗi cho mọi người, nhưng cũng chính lúc đó sự chống
đối của các kẻ thù Chúa mỗi lúc một gia tăng. Những người Biệt phái, Luật sĩ,
Tư tế trong dân, đang tìm cách loại trừ Chúa, ngay cả vua Hêrôđê Antipas cũng
không ưa thích gì Ngài, chính ông ra lệnh chặt đầu Gioan Tẩy giả, đó là điềm
không tốt cho Chúa Giêsu lúc đó đang có mặt trên phần đất thuộc thẩm quyền của
ông.
Tuy
nhiên, sự độc ác của con người không thể làm cho Thiên Chúa không yêu thương
con người. Trái lại, Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên yếu hèn, bị khinh chê,
Ngài vẫn yêu thương con người và yêu thương cho đến chết trên Thập giá. Tuy
nhiên, cái chết của Chúa Giêsu không phải là một chiến bại vĩnh viễn, bởi vì rồi
đây con người sẽ trở lại nhìn nhận Thiên Chúa. Lời tiên báo của Chúa Giêsu hé mở
cho chúng ta thấy viễn tượng hy vọng: "Các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa,
cho đến lúc các ngươi nói: chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa". Ðây
không chỉ là lời tiên tri về cuộc khải hoàn của Ngài vào thành Giêrusalem,
nhưng còn là lời tiên tri về cuộc chiến thắng cuối cùng của Ngài vào thời cánh
chung, khi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.
Chúng
ta hãy khiêm tốn nhận ra những giờ phút của ân sủng Chúa đến viếng thăm chúng
ta. Ước gì chúng ta cảm nghiệm được tình yêu dịu dàng của Chúa để có thể nói
lên lời tri ân chúc tụng Chúa.
(Veritas Asia)
Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Năm Tuần 30
TN1, Năm lẻ.
Bài đọc: Rom
8:31b-39; Lk 13:31-35.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tình yêu mạnh hơn sự
chết.
Tình
yêu có sức mạnh làm cho con người sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Con người
dễ xúc động trước cảnh bà mẹ rạch ngực lấy máu cho con bú vì không kiệt lực còn
sữa để nuôi con; hay những chuyện tình của đôi trái gái trong chuyện phim
Titanic hay Romeo và Juliette. Khi được thúc đẩy bởi tình yêu, con người có thể
làm những chuyện phi thường như thế.
Các
Bài Đọc hôm nay tập trung trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và
con người đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô xác
tín nếu Thiên Chúa đã yêu thương con người đến độ sẵn sàng hy sinh Người Con Một
chết thay cho con người; thì không điều gì có thể ban mà Ngài không ban cho con
người. Để đáp trả lại tình yêu vô biên này, con người cần vượt qua tất cả đau
khổ: đói khát, tù đày, gươm giáo, và ngay cả cái chết để trung thành với tình
yêu Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, khi được một số Pharisees báo cho Chúa Giêsu biết
bạo vương Herode đang tìm cách giết Ngài để Ngài trốn đi, Chúa Giêsu đã không sợ
hãi, lại còn nhờ người nhắn lại với bạo vương là Ngài sẽ tiếp tục làm việc để
chu toàn kế hoạch mà Cha Ngài đã trao phó; đồng thời Ngài đã sẵn sàng chấp nhận
cái chết tại Jerusalem.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/
Bài đọc I: Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
1.1/
Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người: Con người chưa thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng khi
nhìn thấy Đức Kitô chết đau khổ trên Thập Giá, con người phải cảm nhận được
tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Thánh Phaolô xác tín: "Đến như chính
Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một
khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng
ta?"
Thánh
Phaolô cũng như thánh Gioan không quan tâm đến việc xét xử của Thiên Chúa cho bằng
quan tâm đến tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Thánh Phaolô nói: "Ai
sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho
nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, hơn nữa,
đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?"
Thánh Gioan nói Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Người Con Một của
mình. Thiên Chúa chẳng quan tâm đến việc xét xử; nhưng con người xét xử chính
mình bằng việc tiếp nhận hay từ chối tình yêu Thiên Chúa qua Đức Kitô (x/c Jn
3:16-21).
1.2/
Tình yêu con người dành cho Thiên Chúa: Một khi con người đã cảm nhận được tình yêu Thiên
Chúa, con người phải tìm mọi cách để đap trả tình yêu này. Một số những trở ngại
có thể ngăn cản con người không đáp lại tình yêu Thiên Chúa.
(1)
Gian nan đau khổ: Tình
yêu thực sự đòi con người phải chấp nhận gian khổ và vượt qua mọi thử thách.
Thánh Phaolô thách đố các tín hữu: "Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình
yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt
bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị
coi như bầy cừu để sát sinh." Tự sức con người không thể vượt qua những
gian khổ; nhưng con người có khả năng vượt qua mọi thử thách nhờ tình yêu và sức
mạnh Thiên Chúa ban.
(2)
Ham sống và sợ chết: Bản
năng con người là ham sống và sợ chết; nhưng sau khi đã được Thánh Thần hướng dẫn,
con người có thể phải chấp nhận cái chết để làm chứng cho sự thật. Cái chết về
phần xác không hết; nhưng giúp con người bắt đầu một cuộc sống mới và hạnh phúc
bên Thiên Chúa và Đức Kitô.
(3)
Thời gian chờ đợi: "Xa
mặt cách lòng" hay "chầu lâu gối mỏi." Khi con người phải chờ
đợi
hay phải chịu đau khổ trong một thời gian lâu dài, con người có khuynh hướng mất
kiên nhẫn và rơi vào bẫy của ma quỉ và đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Để
tránh tình trạng này, con người cần củng cố ba nhân đức đối thần tin, cậy, mến
hằng ngày qua việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí-tích cách thường xuyên.
Nói
tóm, tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và cho Đức Kitô phải đủ mạnh để
có thể thốt lên như Phaolô: "Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình
yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta."
2/
Phúc Âm: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi
hoàn tất.
Chúa
Giêsu rất ít khi gọi ai bằng danh xưng loài vật; nhưng trong trình thuật của
Luca hôm nay, Ngài gọi Herode là con cáo để chỉ sự gian manh, khinh thường sự
thật của ông. Trình thuật hôm nay diễn tả hai phản ứng của Ngài dành cho bạo
vương Herode và cho dân thành Jerusalem.
2.1/
Với bạo vương Hêrôde Antipas của miền Galilê: Ông đã giết Gioan Tẩy Giả vì
dám nói sự thật và giờ đây lại tìm cách để giết Chúa Giêsu. Tuy nhiên, khi được
báo bởi mấy người Pharisêu, Chúa Giêsu chẳng những không sợ hãi mà còn bảo những
người đưa tin: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai
tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm
nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài
thành Jerusalem thì không được.” Chúa Giêsu muốn hòan tất sứ vụ của Chúa Cha đã
trao phó cho Ngài, cho dẫu Ngài phải đương đầu với bao nhiêu chống đối, đau khổ,
và ngay cả cái chết.
2.2/
Với sự khước từ tình yêu của dân thành Jerusalem: Lưng chừng của Núi
Cây Dầu ngày nay, vẫn còn một nguyện đường nhỏ nhìn xuống Thành Jerusalem gọi
là Nguyện Đường “Chúa khóc.” Theo truyền thống, trước Cuộc Thương Khó, Chúa
Giêsu đã ngừng lại chỗ này và Ngài thương dân trong Thành đến nỗi đã thổn thức
kêu lên: “Jerusalem! Jerusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được
sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập
họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Này đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ
mặc cho các ngươi. Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa
cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”
Không
nỗi đau khổ nào lớn hơn nỗi đau khổ bị khước từ tình yêu. Tuy vậy, Chúa vẫn
trung thành yêu thương đến cùng, với hy vọng một ngày dân Thành sẽ nhận ra và
chấp nhận tình yêu của Chúa và đáp lại. Lời tiên tri dân thành sẽ được thấy
Chúa và tung hô "Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!" được ứng
nghiệm khi Chúa Giêsu long trọng vào Thành trước Cuộc Thương Khó của Ngài.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
-
Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là chúng ta phải cảm nhận được tình thương
Thiên Chúa dành cho chúng ta. Điều này có thể làm được bằng nhiều cách: học hỏi
về Thiên Chúa qua Kinh Thánh, suy niệm về những gì Thiên Chúa làm cho bản thân,
cho gia đình, và cho loài người.
-
Một khi đã cảm nhận tình yêu Thiên Chúa, chúng ta phải hiên ngang như Chúa
Giêsu và thánh Phaolô: sẵn sàng đương đầu với mọi quyền lực của thế gian để chu
tòan sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó, nhất là trung thành yêu thương tha nhân đến
cùng cho dẫu bị khước từ.
Linh mục Anthony
Đinh Minh Tiên,
OP
HẠT
GIỐNG NẨY MẦM TUẦN 30TN
Lc 13,31-35
A. Hạt giống...
Bối cảnh của đoạn này là có một số người báo tin
cho Chúa Giêsu hay Hêrôđê muốn giết Ngài và khuyên Ngài hãy trốn đi nơi khác.
Đoạn này gồm hai ý :
1. Cảm nghĩ của Chúa Giêsu về cái chết sắp tới
(cc 31-33) : lời khuyên Ngài trốn đi có vẻ khôn ngoan theo sự tính toán của
người đời, bởi vì Hêrôđê là một tên gian hùng, dám khử trừ bất cứ ai mà ông
không thích. Tuy nhiên Chúa Giêsu không theo sự khôn ngoan của thế gian, Ngài
theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài biết việc đi lên Giêrusalem để chịu nạn
chịu chết là kế hoạch của Thiên Chúa mà Ngài “phải” thực hiện cho xong.
- Dù Hêrôđê có mưu đồ gì đi nữa, Chúa Giêsu vẫn coi thường. Do đó Ngài gọi ông
là “con cáo”. Kiểu nói này đối với người do thái hàm ý coi thường (nếu hàm ý nể
sợ, người ta sẽ gọi là “con sư tử”).
- Sở dĩ Chúa Giêsu coi thường là vì Ngài biết Hêrôđê chẳng thể làm gì được Ngài
trước khi thời gian dành cho sứ mạng của Ngài kết thúc. Bởi đó Ngài nói : “Hôm
nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi”. Kiểu nói này chỉ một thời
gian ngắn, nên không được hiểu chính xác theo số học.
- “Ngày thứ ba, tôi hoàn tất” : “Hoàn tất” vừa có nghĩa thời gian là kết thúc,
vừa có nghĩa sự nghiệp là đã đạt mục đích. Chúa Giêsu chắc chắn sự nghiệp Ngài
sẽ hoàn thành trong một thời gian ngắn nữa, không ai và không gì ngăn cản được.
2. Lời Chúa Giêsu nhắn gởi dân thành Giêrusalem
trước viễn tượng Ngài sắp chết (cc 34-35) : Chúa Giêsu đặt đối chọi nhau 2 điều
hiển nhiên : Đã bao lần Ngài (và xưa kia là các sứ giả của Thiên Chúa) cố gắng
tập họp họ lại như gà mẹ tập họp gà con, hầu che chở họ khỏi tai họa là cuộc
phán xét của Thiên Chúa về các tội lỗi của họ. Nhưng, xưa cũng như nay, không
bao giờ họ chịu nghe lời Ngài (và lời các ngôn sứ), trái lại còn bách hại và
giết chết các ngôn sứ, cũng như sắp giết chết Ngài. Vì thế, số phận của họ là
sẽ bị Thiên Chúa bỏ mặc.
B.... nẩy mầm.
1. “Chúa Giêsu đã tỏ ra bình thản trước việc
Hêrôđê đang tìm cách sát hại Ngài. Sở dĩ Ngài bình thản được như thế là vì Ngài
luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, cả cuộc đời
Ngài là một tiếng xin vâng đối với thánh ý Thiên Chúa. Do đó, một khi biết rằng
có một hiến lễ phải hoàn tất và hiến lễ ấy nằm trong chương trình của Thiên
Chúa thì không gì phải làm cho Ngài bận tâm, ngoài việc chu toàn công việc được
giao phó... Xin cho chúng ta biết sống trọn giây phút hiện tại, nhờ đó chúng ta
an tâm và sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến gọi chúng ta” (Trích "Mỗi ngày
một tin vui")
2. Hãy sống như sắp chết để có thể bình an chết
như bước vào cõi sống.
3. Một tu sĩ nọ được giao nhiệm vụ may vá. Ngày
kia Thầy ngã bệnh nặng. Trong lúc hấp hối, Thầy nói “Hãy đưa cho tôi chìa khóa
thiên đàng”. Những người quanh giường bệnh bối rối nhìn nhau không hiểu Thầy
muốn gì. Nhưng một người hiểu ý đưa cây kim cho Thầy. Tu sĩ ấy mỉm cười hài
lòng. Cây kim mà Thầy dùng mỗi ngày để may vá cho mọi người trong cộng đoàn
chính là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho Thầy. (Drinkwater)
4. Có Mấy người Pharisêu đến thưa Chúa Giêsu rằng
: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông !” Người bảo họ,
các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và
chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.” (Lc 13,31-32)
Một lần Thánh Gioan Boscô hỏi các học sinh của
Ngài đang chơi đùa : “Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ
làm gì ?” Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác cho biết sẽ
đi xưng tội dọn mình chết lành. Riêng Đaminh Savio điềm nhiên trả lời : “Nếu
trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục cuộc chơi”.
Đứng trước mối đe doạ là cái chết, Chúa Giêsu vẫn
chu toàn bổn phận người làm con.
Lạy Chúa, xin cho biết sống giây phút hiện tại để
chu toàn sứ mệnh người làm con.
(Hosanna)
Lm.Carolo HỒ BẶC
XÁI – Gp. Cần Thơ
31/10/13 THỨ NĂM TUẦN 30 TN
Lc 13,31-35
Lc 13,31-35
ĐÁP LẠI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
“Ta muốn tập hợp con cái
ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34)
Suy niệm: Khi
hiện ra với thánh nữ Maria Margarita năm 1675, Chúa Giêsu tâm sự:“Đây là Trái Tim đã yêu thương
nhân loại không bờ bến, không quản ngại một thứ gì cho đến hơi thở cuối cùng để
làm chứng cho tình yêu, nhưng bù lại, Ta chỉ nhận được sự bội bạc qua lòng lạnh
nhạt và đôi khi cả sự khinh thường… Nhưng điều làm Ta đau nhói hơn, đó là ngay
cả những người mà trái tim đã dâng hiến cho Ta, cũng làm như thế.” Không gì cay đắng, làm quả tim vỡ vụn cho bằng
dành trọn tình yêu cho ai đó, nhưng lại bị từ chối và coi thường. Kinh nghiệm
đau thương này Đấng Cứu Thế ngày ấy đã trải qua với dân thành Giêrusalem và còn
tiếp tục cảm nghiệm với con người cho đến ngày tận thế.
Mời Bạn: Gà con tập họp dưới cánh gà mẹ là hình tượng
đẹp về tình yêu Chúa với con người, cũng như tương quan thân thiết giữa con
người với Chúa. Ngược lại, gà con không để cho gà mẹ chở che, dẫn dắt là hình
ảnh đáng buồn của con người khước từ tình yêu và hạnh phúc Ngài đem lại và vì
thế, tự chuốc lấy bất hạnh. Bạn đang sống trong tương quan với Chúa theo hình
ảnh nào?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ sửa đổi thói lạnh nhạt, coi thường tình
yêu Chúa bằng cách quan tâm đến việc thờ phượng Chúa hơn (dự lễ, đọc Lời Chúa,
cầu nguyện…) cũng như tích cực hơn trong các công tác của giáo xứ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Trái Tim Chúa từng đau nhói nhiều lần vì sự bội
bạc, lạnh nhạt của chúng con với Chúa. Xin cho chúng con biết thành tâm tạ lỗi
qua tâm tình yêu mến Chúa bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
Hôm
nay, ngày mai
Suy niệm:
Sống là bước đi mỗi ngày
trong cuộc hành trình, phiêu lưu.
Hơn ai hết Đức Giêsu đã
sống phận người của mình như thế.
Cuộc sống nay đây mai đó,
không chỗ tựa đầu.
Cuộc sống bấp bênh, sống
nhờ lòng tốt của người khác.
Hơn thế nữa, cuộc sống
này còn bị đe dọa bởi quyền bính đạo đời.
Trong bài Tin Mừng hôm
nay, vài người Pharisêu báo tin cho Đức Giêsu
về việc tiểu vương Hêrôđê
muốn giết Ngài (c. 31).
Họ khuyên Ngài nên ra
khỏi vùng đất dưới quyền của Hêrôđê,
vì chính ông này đã giết
ngôn sứ Gioan Tẩy giả.
Đức Giêsu lộ vẻ ung dung,
không sợ hãi gì.
Ngài gọi Hêrôđê là con
cáo, một con vật ranh mãnh quỷ quyệt (c. 32).
Đe dọa của ông ta không
làm Ngài chùn bước.
Ngài vẫn tiếp tục làm
điều đã làm như trừ quỷ và chữa bệnh.
Hôm nay, ngày mai, ngày
mốt vẫn cứ như thế.
“Tôi phải tiếp tục đi”
(c. 33).
Đức Giêsu biết rất rõ
mình đang đi đâu và đến đâu.
Ngài sẽ tiếp tục lên
đường, không phải vì sợ quyền lực của Hêrôđê,
nhưng vì Ngài chấp nhận ở
dưới quyền của Thiên Chúa.
Ngài hướng tới
Giêrusalem, nơi nhiều ngôn sứ đã chịu bách hại.
Đức Giêsu ý thức mình là
một ngôn sứ của Thiên Chúa.
Số phận của Ngài cũng
chẳng hơn gì bao ngôn sứ khác.
Cái chết đang chờ đợi Ngài
ở Giêrusalem.
Giêrusalem là nơi đáng
sợ, nhưng cũng là nơi đáng thương.
Đức Giêsu đã âu yếm gọi
hai lần: “Giêrusalem, Giêrusalem!”
Ngài tự ví mình như gà mẹ
tập họp gà con dưới cánh.
“Đã bao lần Ta muốn…
nhưng các ngươi lại không muốn” (c. 34).
Một tình yêu bị từ chối
nên thốt lên những lời thở than.
Vị ngôn sứ Giêsu phải
dừng bước khi con người khép lòng mình lại.
Án phạt đến từ thái độ từ
khước của con người,
giống như đàn gà con
không để cho gà mẹ chở che dẫn dắt.
“Nhà các ngươi sẽ bị bỏ
mặc cho các ngươi” (c. 35).
Thiên Chúa bỏ đền thờ, bỏ
thành thánh Giêrusalem mà đi,
để mặc cho quân thù vây
hãm và tiêu hủy.
Nhưng rồi sẽ đến ngày Đức
Giêsu trở lại trong vinh quang.
Lúc ấy mọi người sẽ tung
hô: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
Chúng ta cũng có sứ mạng
làm ngôn sứ như Đức Giêsu.
Những đe dọa, đụng chạm
đến an toàn là điều không tránh khỏi.
Nhưng chúng ta vẫn được
mời gọi đi đến cùng con đường của mình,
với một tinh thần bất
khuất, không gì lay chuyển.
Vẫn phải trung thành với
việc được Thiên Chúa giao,
dù điều đó dẫn ta đến với
cái chết.
Trước một Giêrusalem thù
nghịch, xin có được đảm lược của Giêsu.
Trước một Giêrusalem từ
khước, xin có được lòng nhân hậu.
Để trái tim chúng ta biết
kết hợp đảm lược với lòng nhân.
Cầu nguyện:
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
các
ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu
trong
một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm.
Sự
hy sinh của các ngài
cho
thấy tình yêu mạnh hơn sự chết
và
chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt.
Dù
mang phận người yếu đuối,
nhưng
nhờ ơn Chúa đỡ nâng,
các
ngài đã chiến thắng khải hoàn.
Xin
cầu cho chúng con là con cháu các ngài
biết
can trường sống đức tin của bậc cha anh
trong
một thế giới vắng bóng Thiên Chúa,
biết
nhiệt thành làm chứng về tình yêu
bằng
một đời hiến thân phục vụ.
Ước
gì ngọn lửa đức tin
mà
các ngài đã thắp lên
bằng
cuộc sống và cái chết,
được
bừng tỏa trên Tổ quốc Việt Nam.
Ước
gì máu thắm của các ngài
thấm
vào mảnh đất quê hương
để
công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái.
Lm Antôn Nguyễn Cao
Siêu, SJ
Suy niệm
Không phải tất cả
những người Pharisêu đều ghét Chúa Giêsu. Bằng chứng là hôm nay “có
mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi
đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông” (Lc 13,31). Có thể họ là
những người thương mến Chúa Giêsu nên sợ Ngài gặp nguy hiểm. Có thể
họ là những người thương hại cho một con người tài năng nên sợ Chúa
Giêsu bạc mệnh. Cũng có thể họ muốn hâm dọa Chúa Giêsu: nếu ông không
đi khỏi đây thì vua Hêrôđê sẽ giết ông đó!…
Dù như thế nào đi
chăng nữa cũng không làm lung lay lý trí, ý chí và tự do của
Chúa Giêsu. Chính xác hơn là không thể làm cho chương trình của Thiên
Chúa muốn Ngài thực hiện bị gián đoạn. Ngài trả lời họ rằng: “Các
ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘hôm nay và ngày mai tôi trừ
quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất” (Lc
13,32). Gọi Hêrôđê là “con cáo” không có nghĩa là Chúa Giêsu chửi ông
ta hay hạ thấp giá trị của ông ta, mà là kiểu nói xem thường. Ông ta
không thể làm gì được Chúa, nếu Ngài không muốn.
Qua tâm tình của những
người Pharisêu và qua cách trả lời của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy
được 2 điều:
1. Con người muốn làm Chúa
Đây cũng là thái độ
của Phêrô khi Thầy Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất: “Xin
Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 22).
Phêrô muốn là người lo lắng, bao bọc, che chở cho Thầy Giêsu. Thực sự
ra Phêrô lớn tuổi hơn Chúa Giêsu, nên một người anh đứng ra lo lắng cho
em mình thì cũng không có gì khó hiểu. Vấn đề ở đây là sự lo lắng
của con người lại vô tình cản trở chương trình của Thiên Chúa. Và sâu
xa hơn là chúng ta tưởng chúng ta có thể thay thế Thiên Chúa.
Thường thì ít khi nào
chúng ta chịu lắng nghe xem Chúa muốn chúng ta làm gì trong mọi biến
cố, mà chúng ta lại vội vàng hành động và bắt Chúa phải theo ý
của mình. Chúng ta cứ xin Chúa cho con được ơn này, ơn nọ, điều này,
điều kia… Điều đó cũng không có gì sai trái, nhưng khi xin không được
chúng ta bỏ Chúa. Chúa đâu phải là một ông “thần ước” để chúng ta
ước gì được nấy. Lúc đó chúng ta xem Chúa như một thế lực để cho
những dự định, những tính toán của chúng ta được sớm thực hiện và
thưc hiện được tốt.
2. Chúa muốn làm con người
Trong khi đó Chúa Giêsu
đã vâng lời Chúa Cha để đi đến trọn con đường thập giá. Ngài muốn
sống trọn kiếp người theo thánh ý Chúa Cha. Cản trở của Phêrô, lo
lắng của những người Pharisêu chắc chắn cũng làm Ngài nao lòng, nhưng
không vì thế mà làm cho Ngài chùn bước, ngược lại Ngài còn quở trách
Phêrô: “Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy” (Mt
16,23), và nói với những người Pharisêu: “Tôi phải tiếp tục đi”
(Lc13,33).
Lối sống của Chúa
Giêsu là mẫu hình lý tưởng cho kitô hữu, những ai muốn bước theo
Chúa. Chúng ta phải bước trọn con đường thập giá theo thánh ý Chúa.
Chắc chắn thánh ý Chúa là tốt đẹp, nhưng ma quỷ làm cho chúng ta
thấy khó khăn, gian khổ để nhiều khi chúng ta nản lòng và ngã lòng.
Thực vậy, làm sao
chúng ta tin là thánh ý Chúa khi chúng ta có một đứa con duy nhất mà
lại bị bệnh hiểm nghèo, cầu xin hoài cũng không hết, khấn nguyện
hoài cũng không xong?
Làm sao chúng ta chấp
nhận được mình đã làm ăn ngay chính mà cũng bị người khác hãm hại
đến tán gia bại sản?
Làm sao chúng ta có
thể hiểu được mình đã yêu thương hết sức, nhường nhịn hết sức mà
người bạn đời vẫn chứng nào tật nấy, không chịu lo lắng cho gia đình
gì hết?
Nhưng trong tất cả mọi
sự, chúng ta phải biết rằng, Chúa Giêsu cũng không làm theo ý Ngài
mà hoàn toàn làm theo ý Chúa Cha. Có bao giờ chúng ta lại tưởng
tượng người Cha mà lại bắt con mình chết đâu? Ấy vậy mà Chúa Giêsu
cũng hoàn toàn đón nhận.
Có Chúa Giêsu là mẫu
gương, chúng ta cứ hãy vững vàng tin theo sự quan phòng của Thiên
Chúa, vì dù cuộc sống này có làm cho chúng ta đau khổ đến tột
cùng, cũng không thể ngăn cản chúng ta được hạnh phúc với Chúa.
Chúng ta phải đi trọn con đường đời theo như Chúa muốn.
Lạy Chúa xin cho con
biết những suy nghĩ của con chỉ là những ý định của phàm trần, còn
chương trình của Chúa mới là hoạch định thần thiêng. Cái phàm trần không
thể sánh được cái thần thiêng.
Xin cho con biết bước
theo hoạch định của Chúa dành cho con một cách hiên ngang không gì cản
trở. Và giả dụ có những gì cản trở theo kiểu ông Phêrô và những
người Pharisêu, thì xin cho chúng con biết mạnh dạn vượt qua để đi
trọn con đường tình với Chúa. Amen.
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
31
THÁNG MƯỜI
Ơn Hiệp Nhất
Trong
ý nghĩa sâu xa nhất, sự hiệp nhất của Giáo hội là một hồng ân của Chúa Cha qua
Chúa Kitô. Ngài là “nguồn mạch và trung tâm của mối hiệp thông Giáo Hội” (ibid.
20). Chính Chúa Kitô chia sẻ cho chúng ta Thánh Thần của Người, và Thánh Thần
“ban sự sống, sự hiệp nhất và làm sống động toàn thân” (GH 7).
Sự
hiệp nhất thâm sâu này được Thánh Tông Đồ Phao-lô diễn tả cách tuyệt vời: “Chỉ
có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng
một niềm hy vọng bởi ơn gọi của anh em; chỉ có một Chúa, một niềm tin, một Phép
Rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi
người và trong mọi người” (Ep 4, 4 – 6). Những lời ấy thật hùng hồn và kích cảm
biết bao! Thật vậy, những lời ấy cho thấy nhiệm vụ của Giáo Hội qua mọi thời đại
và mọi thế hệ. Nhiệm vụ thiêng liêng của Giáo Hội là gìn giữ sự hiệp nhất này,
và nhiệm vụ này không bao hàm gì khác hơn là trung thành trọn vẹn với Chúa của
mình. Giáo Hội phải nỗ lực để tái lập sự hiệp nhất này ở bất cứ nơi nào mà nó
đã bị suy yếu hay đã gãy đổ.
Trung
tâm mối hiệp nhất của Giáo Hội là chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa
chúng ta. Ngài là “viên đá góc” (Mt 21,42) của toà nhà Thiên Chúa tức là Giáo Hội
(1Cr 3,9). Là “viên đá góc” của dân mới Thiên Chúa, của toàn thể nhân loại đã
được cứu chuộc, Đức Kitô hiện diện trong cộng đoàn Thánh Thể. Ngài dẫn chúng ta
đến với chính Ngài. Và Ngài hiệp nhất chúng ta lại với nhau trong Ngài.
Chúng
ta hãy lắng nghe lời nguyện hiến tế trong bữa Tiệc Ly. Ngài thưa cùng Thiên
Chúa Cha: “Lạy Cha chí Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho
con, để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11).
Chúa
Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, và Người vốn đã bộc lộ ‘danh’ của Chúa Cha
cho các môn đệ Người. Vì Người sẽ không còn ở “trong thế gian” với họ nữa, Người
xin Chúa Cha gìn giữ họ hiệp nhất trong sự nhận biết lời đã được ban cho họ (Ga
17,14). Đối tượng số một của lời Người cầu nguyện là sự hiệp nhất của những kẻ
Người đã chọn, đó là các Tông Đồ. Nhưng Chúa Giêsu mở rộng đối tượng ấy tới tất
cả những ai sẽ đi theo Người qua mọi thời. Người thốt lên: “Con không chỉ cầu
nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để
tất cả nên một” (Ga 17, 20 – 21).
- suy tư 366 ngày của
Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch
từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations
by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong Gia
Đình
Ngày 31-10
Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35
LỜI SUY NIỆM: “Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn
sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con
cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.”
(Lc 13,34)
Chúa Giêsu nhắc lại thời Cựu Ước dân
được Thiên Chúa tuyển chọn, đã bất trung với Thiên Chúa, nên đã giết chết các
ngôn sứ của Ngài và ném đá những người Ngài sai đến. Chính hôm nay Chúa Giêsu
là Con Một Chí Ái của Thiên Chúa cũng được sai đến, để quy tụ Dân Thánh lại,
nhưng cũng đang bị những người lãnh đạo trong dân chống đối và tìm cách loại bỏ
Ngài, giết chết Ngài. Là người Kitô hữu, chúng ta phải biết: Thiên Chúa luôn muốn
quy tụ chúng ta dưới cánh tay Ngài, đó là giờ đọc kinh trong gia đình, đó là giờ
kinh nguyện và Thánh lễ tại Nhà thờ, đó là những buổi học hỏi giáo lý, đó là những
sinh hoạt của đoàn thể. Ước gì tất cả chúng ta đều biết tìm đến ẩn mình dưới
cánh tay Ngài.
Mạnh Phương
31 Tháng Mười
Một Ngày Ðể Nhớ Ðến
Thần Dữ
Hôm nay ngày cuối
tháng 10. Buổi chiều ngày cuối tháng 10 được người Mỹ và các nước chịu ảnh hưởng
của Mỹ gọi là Halloween, nghĩa là vọng lễ các thánh.
Có lẽ do những rơi
rớt còn lại của một ngày lễ ngoại giáo bắt nguồn từ thời những người Celtic trước
Công nguyên, ngày vọng lễ các thánh mang màu sắc ảm đạm ma quái.
Trong các cửa tiệm,
hàng hóa được trưng bày một khung cảnh quái dị: những hình nộm được tô vẽ với một
bộ mặt của thần chết, những màng nhện trắng xóa giăng mắc khắp nơi, những đồ
chơi trẻ em cũng được khoác lên những nét kinh hãi quái dị. Trên màn ảnh truyền
hình cũng như tại các rạp chiếu bóng, đa số các phim trình chiếu đều mang nội
dung quái đản, kinh dị. Buổi tối ngày Halliween, thanh niên thiếu nữ thường cải
trang thành ma quái để đi từng nhà ca hát và kể cho nhau nghe chuyện ma quái.
Phải
chăng mỗi năm người ta dành một ngày để nhắc nhở về sự hiện hữu và tác quái của
thần dữ? Nhưng liệu con người ngày nay còn ý thức được tội lỗi và sự tác động củ
thần dữ không?
Thi
sĩ Baudelaire của Pháp đã có lần nói: "Sự thành công của ma quỷ là thuyết
phục được con người rằng nó không hiện hữu".
Với
những khám phá mới trong ngành tâm lý học cũng như bệnh lý học, người ta cho rằng
tất cả những vụ quỷ ám mà Kinh thánh nói đến chỉ là những hiện tượng tâm lý bệnh
hoạn mà ngày nay khoa học có thể tìm ra nguyên nhân. Với luận điệu ấy, con người
ngày nay tự hào đã loại trừ ma quỷ ra khỏi cuộc sống.
Có
lẽ ngày nay, người ta ít có dịp chứng kiến những vụ quỷ ám nhãn tường như Thánh
kinh đã ghi lại. Tuy nhiên, dù muốn dù không, không ai có thể chối cãi được một
sức mạnh luôn cày xéo tâm hồn con người, luôn lôi kéo con người đến chỗ tự hủy
và hủy diệt lẫn nhau. Mãi mãi câu nói của thánh Phaolô vẫn đúng cho kinh nghiệm
của mỗi người: "Ðiều thiện tôi muốn làm thì tôi không làm, điều ác tôi
không muốn là, thì tôi lại làm". Có một sức mạnh vô hình nào đó luôn khuyến
dụ, luôn lôi kéo con người vào tội ác... Thánh Phêrô hẳn không thể nào quên được
lời cảnh cáo của Chúa Giêsu: "Hỡi Satan, hãy tránh khỏi mặt Ta".
Trong lá thư đầu tiên gửi cho các tín hữu, vị Giáo Hoàng đầu tiên đã nhắn nhủ:
"Hãy tỉnh thức luôn. Kẻ thù của anh em là ma quỷ như sư tử luôn gầm thét
lượn quanh, tìm mồi để cắn xé. Anh em hãy chống cự và kiên vững trong Ðức Tin".
Là
người tín hữu, chúng ta không ngừng cầu nguyện bằng chính lời Kinh của Chúa
Giêsu: "Xin cứu chúng con khỏi ác thần". Ước gì lời Kinh ấy luôn nhắc
nhở chúng ta về sự tác động liên lỉ của ma quỷ trong cuộc sống của từng người
chúng ta. Nhưng chúng ta không phải hãi sợ bởi vì chúng ta không chiến đấu một
mình mà cùng với và bằng chính sức mạnh của Ðấng đã nói: "Ðừng sợ hãi, vì
Ta đã thắng thế gian".
(Lẽ Sống)
Thứ Năm 31-10
Thánh Wolfgang ở Regensburg
(924-994)
T
|
hánh Wolfgang sinh ở
Swabia, nước Ðức, và theo học tại một trường gần tu viện Reichenau. Ở đó ngài
gặp Henry, một nhà quý tộc trẻ mà sau này là Ðức Tổng Giám Mục của Trier. Từ đó
trở đi, Wolfgang tiếp tục liên lạc với đức tổng giám mục, dạy giáo lý trong
trường của giáo phận và hỗ trợ đức tổng trong việc cải cách hàng giáo sĩ.
Khi đức tổng từ trần,
Wolfgang quyết định trở thành một tu sĩ dòng Biển Ðức và di chuyển đến một tu
viện ở Einsiedeln, bây giờ thuộc Thụy Ðiển. Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc
trường đệ tử của nhà dòng và sau khi thụ phong linh mục, cùng với một số tu sĩ,
ngài sang Hung Gia Lợi để truyền giáo cho người Magyar, nhưng mới được một năm,
Hoàng Ðế Otto II đã bổ nhiệm ngài làm Giám Mục của Regensburg (gần Munich).
Ngay lập tức ngài bắt đầu việc cải tổ hàng giáo sĩ, hồi phục quy luật tu viện,
cổ võ việc giáo dục, ngài hăng say rao giảng và đạt được nhiều kết quả khả
quan, đặc biệt ngài nổi tiếng về lòng bác ái đối với người nghèo. Dù là giám
mục, ngài vẫn mặc y phục của một tu sĩ dòng và sống khắc khổ.
Khao khát của ngài là
sống thầm lặng trong tu viện để chiêm niệm, nhưng trách nhiệm của một giám mục
đã không cho phép, ngoài ra ngài còn là thầy dạy tư của Hoàng Ðế Henry II khi
còn nhỏ. Vào năm 994, sau một cuộc hành trình ngài bị lâm trọng bệnh và từ trần
ở Puppingen, gần Linz, nước A¨o. Lễ giỗ của ngài được cử mừng một cách rộng rãi
trong hầu hết các quốc gia trung Âu Châu. Ngài được phong thánh năm 1052.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét