Trang

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

OCTOBER 1, 2025: MEMORIAL OF SAINT THÉRÈSE OF THE CHILD JESUS, VIRGIN AND DOCTOR OF THE CHURCH

 October 1

Memorial of Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin and Doctor of the Church

Lectionary: 649

 


Reading 1

Isaiah 66:10-14c

Rejoice with Jerusalem and be glad because of her,
all you who love her;
Exult, exult with her,
all you who were mourning over her!
Oh, that you may suck fully
of the milk of her comfort,
That you may nurse with delight
at her abundant breasts!
For thus says the LORD:
Lo, I will spread prosperity over her like a river,
and the wealth of the nations like
an overflowing torrent.
As nurslings, you shall be carried in her arms,
and fondled in her lap;
As a mother comforts her son,
so will I comfort you;
in Jerusalem you shall find your comfort.

When you see this, your heart shall rejoice,
and your bodies flourish like the grass;
The LORD's power shall be known to his servants.

 

Responsorial Psalm

Psalm 131:1bcde, 2, 3

R.    In you, Lord, I have found my peace.
O LORD, my heart is not proud,
nor are my eyes haughty;
I busy not myself with great things,
nor with things too sublime for me.
R.    In you, Lord, I have found my peace.
Nay rather, I have stilled and quieted
my soul like a weaned child.
Like a weaned child on its mother's lap,
so is my soul within me.
R.    In you, Lord, I have found my peace.
O Israel, hope in the LORD,
both now and forever.
R.    In you, Lord, I have found my peace.

 

Alleluia

See Matthew 11:25

R.    Alleluia, alleluia.
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth;
you have revealed to little ones the mysteries of the Kingdom.
R.    Alleluia, alleluia.

 

Gospel

Matthew 18:1-4

The disciples approached Jesus and said,
"Who is the greatest in the Kingdom of heaven?"
He called a child over, placed it in their midst, and said,
"Amen, I say to you, unless you turn and become like children,
you will not enter the Kingdom of heaven.
Whoever humbles himself like this child
is the greatest in the Kingdom of heaven."

 

https://bible.usccb.org/bible/readings/1001-memorial-therese-child-jesus.cfm

 

 


Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin and Doctor

 

Marie Francoise Thérèse Martin was born on 2 January, 1873 at Alencon, southwest of Rouen in the north of France. She was the youngest daughter of Louis Martin, a watchmaker, and his wife, Zelie-Marie Guerin, a lacemaker, who died of breast cancer when Theresa was four years old. Both parents had wanted to enter religious life and, when they could not, hoped their children would do so. There were nine children, but only five girls survived.

Thérèse grew up in a traditional religious home having little contact with the world, typical of middle-class Catholicism of the time. In 1877, the family moved to Lisieux in Normandy, where an aunt helped to look after the girls and where Thérèse went to the Benedictine convent of Notre Dame du Pré. One after the other her elder sisters entered the Carmelite convent in Lisieux. At 15, after her sister Marie entered the convent, Thérèse tried follow her, but the superior of the convent would not allow it on account of her age. Later, her father took Thérèse on a pilgrimage to Rome and, during a general audience with Pope Leo XIII, she asked him to allow her to enter at 15, but the Pope said: “Well, my child, do what the superiors decide.” Soon after, the Bishop of Bayeux gave his consent for her to enter as a postulant in 1888. Her name in religion was Sister Thérèse of the Infant Jesus and of the Holy Face. The following year, 1894, her father suffered a stroke and died, and the fourth sister, who had been looking after him, was now able to enter the Carmel.

Not surprisingly, the overall description of Thérèse’s life is easily told. She followed the daily routine of a Carmelite sister from day to day, but did so with great commitment and devotion.

Apart from being made assistant to the novice mistress in 1893 at the age of 20, she never held any other significant responsibility in the community.

Thérèse is known for her “Little Way”. In her quest for sanctity, she realized that it was not necessary to accomplish heroic acts, or ‘great deeds’, in order to attain holiness and to express her love of God. She wrote:

Love proves itself by deeds, so how am I to show my love? Great deeds are forbidden me. The only way I can prove my love is by scattering flowers and these flowers are every little sacrifice, every glance and word, and the doing of the least actions for love.

Thérèse would later be known as the “Little Flower”.

Thérèse’s final years were marked by a steady decline that she bore without complaint. In 1895, she suffered a haemorrhage which was the first sign of the tuberculosis which was to bring about her early death. On the morning of Good Friday, 1896, she began bleeding at the mouth brought on by her pulmonary condition. Her TB had now taken a turn for the worse.

As a result, she was not able, as she had so dearly wanted, to offer herself for a Carmelite mission foundation in Hanoi, Vietnam (then French Indo-China). She remained at the Lisieux convent, accepting great suffering without complaint. In July 1897, she was moved to the convent infirmary, and just three months later died on 30 September, 1897 at age 24. On her death-bed, she is reported to have said:

I have reached the point of not being able to suffer any more, because all suffering is sweet to me.

Carmelite convent in Lisieux
It is most likely that, like most Sisters in her secluded situation, nothing more would have been heard of her. However, she had been told, under obedience to write a short spiritual autobiography now known as L’Histoire d’une Ame (The Story of a Soul). In 1895, she began writing a memoir of her childhood under instructions from her sister, Pauline, known in religious life as Mother Agnes of Jesus. While on retreat in September 1896, Thérèse wrote the second part, consisting of a letter to her eldest sister, Sister Marie of the Sacred Heart. In June 1897, when Mother Agnes realised the gravity of Thérèse’s illness, she immediately asked Mother Marie, the prioress, to allow Thérèse write another memoir with more details of her religious life. It was published after Thérèse’s death, after editing by her sister, Pauline (Mother Agnes).

The book became a religious best-seller of the 20th century, and was translated into most European languages. It was also a best seller in Asia as well. Its publication was accompanied by reports of miraculous cures and countless ‘favours’ granted through her intercession—and it is still in print.

Since 1973, further editions (including the original version of The Story of a Soul), her letters, poems, prayers, and plays she wrote for convent recreations have been published.

Pope Pius X signed the decree starting the process of canonization on 10 June, 1914. Pope Benedict XV, in an unusual move, dispensed with the usual 50-year delay required between death and beatification. On 14 August, 1921, he promulgated a decree on the heroic virtues of Thérèse and gave an address on Thérèse’s way of confidence and love, as a model for the whole Church.

Thérèse was beatified in April 1923, and canonized two years later, on 17 May, 1925, by Pope Pius XI, just 28 years after her death. Her feast day was added to the Catholic liturgical calendar in 1927, to be celebrated on October 3. In 1969, Pope Paul VI moved it to 1 October, the day after her death.

Thérèse of Lisieux is the patron saint of those with HIV-AIDS, aviators, florists and missions. In 1927, Pope Pius XI named her a patron of the missions (with St Francis Xavier) and in 1944, Pope Pius XII named her co-patroness of France (along with St Joan of Arc).

By the Apostolic Letter, Divini Amoris Scientia (The Science of Divine Love) of 19 October, 1997, Pope John Paul II declared her a Doctor of the Universal Church, one of only three women so named (the others being Teresa of Avila and Catherine of Siena). In fact, Thérèse was the only saint named as a Doctor of the Church during John Paul II’s pontificate.

While presenting a deceptively simple and even pious image, it is clear that Thérèse was very close to the message of the gospel and, in her sufferings, she showed a great spirit of courage, strength and self-sacrifice. Her interior asceticism was based on selfless and unconditional obedience rather than on simple exterior acts of penance.

The influence of her spirituality would lead many in her own convent, in her Order and in the Church generally to a greater appreciation of the asceticism arising from a faithful living out of ordinary community and daily life. In art Thérèse is represented in a Carmelite habit holding a bunch of roses in memory of her promise to “let fall a shower of roses” of miracles and other favours.

Some things which Thérèse said:

  • I am a very little soul, who can offer only very little things to the Lord.
  • I will spend my Heaven doing good on earth.
  • After my death I will let fall a shower of roses.
  • While desiring to be a priest, I admire and envy the humility of St Francis of Assisi and I feel the vocation of imitating him in refusing the sublime dignity of the priesthood.

Comments Off

 

https://livingspace.sacredspace.ie/f1001s/

 

 


Wednesday, October 1, 2025

Ordinary Time

Opening Prayer

Father, you show your almighty power in your mercy and forgiveness.

Continue to fill us with your gifts of love.

Help us to hurry towards the eternal life your promise and come to share in the joys of your kingdom.

We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

Gospel Reading - Luke 9: 57-62

As they travelled along, they met a man on the road who said to Jesus, 'I will follow you wherever you go.'

Jesus answered, 'Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the

Son of man has nowhere to lay his head.'

Another to whom he said, 'Follow me,' replied, 'Let me go and bury my father first.'

But he answered, 'Leave the dead to bury their dead; your duty is to go and spread the news of the kingdom of God.' Another said, 'I will follow you, sir, but first let me go and say goodbye to my people at home.'

Jesus said to him, 'Once the hand is laid on the plough, no one who looks back is fit for the kingdom of God.'

Reflection

In today's Gospel the long and hard journey of Jesus continues from the periphery of Galilee toward the capital city. Leaving Galilee, Jesus enters in Samaria and continues toward Jerusalem. But not all understand him. Many abandon him, because the demands are enormous. But others get close to him and present themselves to follow Jesus. At the beginning of his pastoral activity in Galilee, Jesus had called three: Peter, James and John (Lk 5: 8-11). Here also, in Samaria there are three persons who present themselves or who are called. In the responses of Jesus there are the requirements or conditions in order to be able to be his disciples.

           Luke 9: 56-58: The first one of the three new disciples. At that time, as they travelled along, they met a man who said to Jesus, "I will follow you wherever you go." Jesus answered: "Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of man has nowhere to lay his head." To this first person who wants to be his disciple, Jesus asks him to divest himself of everything: he has nowhere to lay his head; much less should he seek a false security where to lay the thoughts of his head

           Luke 9: 59-60: The second one of the three new disciples. To another one he says "Follow me." And he replied, "Let me go and bury my father first." Jesus replied: "Leave the dead to bury their dead; your duty is to go and spread the news of the Kingdom of God." To this second person called by Jesus to follow Him, he asks him to leave the dead bury the dead. It is a question of a popular saying used to say: leave aside the things of the past. Do not lose time with what happened and look ahead. After having discovered the new life in Jesus, the disciple should not lose time with what has happened.

           Luke 9: 61-62: The third one of the three new disciples. "Another said: I will follow you, Sir, but first let me go and say good-bye to my people at home." But Jesus replied: once the hand is laid on the plough, no one who looks back is fit for the Kingdom of God." To this third person called to be a disciple, Jesus asks to break the family bonds of union. On another occasion he had said: Anyone who loves his father and his mother more than me cannot be my disciple (Lk 14: 26; Mt 10: 37). Jesus is more demanding than the Prophet Elijah who allowed Elisha to greet and take leave from his parents (1 K 19: 19-21). This also means to break the nationalistic bonds of race and the patriarchal family structure.

           These are three fundamental requirements as necessary conditions for those who want to be the disciples of Jesus: 

(a)    to abandon material goods, 

(b)   not to be attached to personal goods lived and accumulated in the past  (c) to break away from the family bonds. 

In reality, nobody, even wishing it, can break neither the family bonds, nor break away from things lived in the past. What is asked is to know how to reintegrate everything (material goods, personal life and family life) in a new way around the new axis which is Jesus and the Good News of God which he has brought to us.

           Jesus himself lived and became aware of what he was asking to his followers. With his decision to go up to Jerusalem Jesus reveals his project. His journey toward Jerusalem (Lk 9: 51 to 19: 27) is represented as the undertaking (Lk 9: 51), the exodus (Lk 9: 31) or the crossing (Lk 17: 11). Arriving in Jerusalem Jesus fulfils the exodus, the undertaking or the definitive crossing from this world toward the Father (Jn 13: 1). Only a truly free person can do this, because such an exodus presupposes to dedicate one's whole life for the brothers (Lk 23: 44- 46: 24, 51). This is the exodus, the crossing, the undertaking of which the communities should become aware in order to be able to carry on Jesus' project.

Personal Questions

           Compare each one of these three requirements with your life.

           Which are the problems that arise in your life because of the decision which you have taken to follow Jesus?

Concluding Prayer

Yahweh, you examine me and know me, you know when I sit, when I rise, you understand my thoughts from afar. (Ps 139,1-2)

www.ocarm.org

01.10.2025: THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN - THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH -LỄ KÍNH

 01/10/2025

Thứ Tư tuần 26 thường niên

 Thánh TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh.

Lễ kính.

Bổn mạng các xứ truyền giáo

 


* Thánh nữ sinh năm 1873 tại A-lăng-xông, nước Pháp. Người nhập đan viện Cát Minh ở Li-di-ơ, lúc tuổi còn rất trẻ, và nhận tên là Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chị đã sống đời khiêm tốn, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng và hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa theo “con đường thơ ấu”.

Chị cũng đã dùng lời nói và gương sáng để hướng dẫn các tập sinh trong Dòng. Chị qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897 trong niềm khao khát được hiến dâng mạng sống để các linh hồn được ơn cứu độ và Hội Thánh được tăng triển.

 

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c

“Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ, các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 130, 1. 2. 3

Ðáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn.

Xướng: Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con.

Xướng: Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời.

 

Alleluia: x. Mt 11, 25

Alleluia, alleluia! – Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha, vì Cha đã mạc khải các mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 18, 1-4

“Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.

Ðó là lời Chúa.

 


Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ và Tiến Sĩ Hội Thánh

 

Marie Francoise Têrêsa Martin sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Alencon, phía tây nam Rouen, miền bắc nước Pháp. Bà là con gái út của ông Louis Martin, một thợ đồng hồ, và bà Zelie-Marie Guerin, một thợ làm ren, người đã qua đời vì ung thư vú khi bà mới bốn tuổi. Cả cha và mẹ đều mong muốn đi tu, và khi không thể, họ hy vọng các con mình sẽ làm được. Gia đình có chín người con, nhưng chỉ có năm người con gái sống sót.

Têrêsa lớn lên trong một gia đình tu trì truyền thống, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, điển hình của Công giáo thuộc tầng lớp trung lưu thời bấy giờ. Năm 1877, gia đình chuyển đến Lisieux ở Normandy, nơi một người dì giúp chăm sóc các con gái và bà theo học tại tu viện Biển Đức Notre Dame du Pré. Các chị gái của bà lần lượt gia nhập tu viện Cát Minh ở Lisieux. Năm 15 tuổi, sau khi chị gái Marie vào tu viện, Têrêsa đã cố gắng theo chị, nhưng bề trên của tu viện không cho phép vì tuổi tác. Sau đó, cha cô đưa Têrêsa đi hành hương đến Rome và trong một buổi tiếp kiến ​​chung với Đức Giáo hoàng Lêô XIII, cô đã xin cha cho phép cô vào tu lúc 15 tuổi, nhưng Đức Giáo hoàng nói: "Được rồi, con của ta, hãy làm theo những gì bề trên quyết định." Ngay sau đó, Đức Giám mục Bayeux đã chấp thuận cho cô vào tu tập vào năm 1888. Tên dòng của cô là Nữ tu Têrêsa Hài đồng Giêsu và Thánh Nhan. Năm sau, 1894, cha cô bị đột quỵ và qua đời, và người chị thứ tư, người đã chăm sóc cha, giờ đây đã có thể vào tu viện Cát Minh.

 

Không có gì ngạc nhiên khi có thể dễ dàng mô tả cuộc đời của Têrêsa. Cô sống theo thói quen hàng ngày của một nữ tu Cát Minh từ ngày này qua ngày khác, nhưng đã làm như vậy với sự tận tụy và lòng sùng kính lớn lao. Ngoài việc được bổ nhiệm làm trợ lý cho nữ tu tập sự vào năm 1893, khi mới 20 tuổi, bà chưa bao giờ đảm nhiệm bất kỳ trách nhiệm quan trọng nào khác trong cộng đoàn.

Thérèse được biết đến với “Con Đường Nhỏ” của mình. Trong hành trình tìm kiếm sự thánh thiện, bà nhận ra rằng không cần phải thực hiện những hành động anh hùng, hay “những việc làm vĩ đại”, để đạt được sự thánh thiện và bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa. Bà viết:

Tình yêu tự chứng minh bằng hành động, vậy làm sao tôi có thể thể hiện tình yêu của mình? Những việc làm vĩ đại bị cấm đối với tôi. Cách duy nhất tôi có thể chứng minh tình yêu của mình là rải hoa, và những bông hoa này là mọi hy sinh nhỏ bé, mọi ánh mắt, lời nói, và cả những hành động nhỏ bé nhất vì tình yêu.

Thérèse sau này được gọi là “Bông Hoa Nhỏ”.

Những năm cuối đời của Thérèse được đánh dấu bằng sự suy yếu dần dần mà bà chịu đựng mà không hề than phiền. Năm 1895, bà bị xuất huyết, dấu hiệu đầu tiên của bệnh lao dẫn đến cái chết sớm của bà. Vào sáng Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1896, bà bắt đầu chảy máu miệng do bệnh phổi. Bệnh lao của bà giờ đã chuyển biến xấu.

Kết quả là, bà không thể, như bà hằng mong ước, hiến thân cho một cơ sở truyền giáo Cát Minh tại Hà Nội, Việt Nam (lúc đó thuộc Pháp Đông Dương). Bà ở lại tu viện Lisieux, chấp nhận đau khổ tột cùng mà không hề than vãn. Tháng 7 năm 1897, bà được chuyển đến bệnh xá của tu viện, và chỉ ba tháng sau, bà qua đời vào ngày 30 tháng 9 năm 1897, hưởng dương 24 tuổi. Trên giường bệnh, bà được cho là đã nói:

Tôi đã đến lúc không thể chịu đựng thêm đau khổ nữa, bởi vì mọi đau khổ đều ngọt ngào đối với tôi.

Tu viện Cát Minh ở Lisieux

Rất có thể, giống như hầu hết các nữ tu khác trong hoàn cảnh biệt lập, người ta sẽ không nghe thêm được tin tức gì về bà. Tuy nhiên, bà đã được yêu cầu, theo lời dạy, viết một cuốn tự truyện tâm linh ngắn gọn, hiện được gọi là L’Histoire d’une Ame (Câu chuyện của một tâm hồn). Năm 1895, bà bắt đầu viết hồi ký về thời thơ ấu của mình theo chỉ dẫn của chị gái Pauline, được biết đến trong đời sống tu trì với tên gọi Mẹ Agnes của Chúa Giêsu. Trong thời gian tĩnh tâm vào tháng 9 năm 1896, Têrêsa đã viết phần thứ hai, bao gồm một lá thư gửi cho chị cả, Sơ Marie Thánh Tâm. Vào tháng 6 năm 1897, khi Mẹ Agnes nhận ra mức độ nghiêm trọng của bệnh tình Têrêsa, bà đã ngay lập tức xin Mẹ Marie, bề trên, cho phép Têrêsa viết một hồi ký khác với nhiều chi tiết hơn về đời sống tu trì của mình. Cuốn hồi ký được xuất bản sau khi Têrêsa qua đời, sau khi được chị gái Pauline (Mẹ Agnes) biên tập.

Cuốn sách đã trở thành sách bán chạy nhất về tôn giáo trong thế kỷ 20, và được dịch sang hầu hết các ngôn ngữ châu Âu. Nó cũng là sách bán chạy nhất ở châu Á. Việc xuất bản cuốn sách đi kèm với những báo cáo về các ca chữa lành kỳ diệu và vô số "ân huệ" được ban qua lời chuyển cầu của bà - và nó vẫn còn được in.

Từ năm 1973, các ấn bản tiếp theo (bao gồm cả phiên bản gốc của Câu chuyện về một tâm hồn), các bức thư, bài thơ, lời cầu nguyện và vở kịch bà viết cho các buổi vui chơi trong tu viện đã được xuất bản.

Đức Giáo hoàng Piô X đã ký sắc lệnh bắt đầu quá trình phong thánh vào ngày 10 tháng 6 năm 1914. Đức Giáo hoàng Benedict XV, trong một động thái khác thường, đã bãi bỏ thời hạn trì hoãn thông thường là 50 năm giữa lúc qua đời và lúc được phong chân phước. Vào ngày 14 tháng 8 năm 1921, ngài đã ban hành sắc lệnh về các nhân đức anh hùng của Thánh Têrêsa và có một bài diễn văn về con đường tin tưởng và yêu thương của Thánh Têrêsa, như một mẫu gương cho toàn thể Giáo hội.

Thánh Têrêsa được phong chân phước vào tháng 4 năm 1923, và được phong thánh hai năm sau đó, vào ngày 17 tháng 5 năm 1925, bởi Đức Giáo hoàng Piô XI, chỉ 28 năm sau khi ngài qua đời. Ngày lễ của ngài được thêm vào lịch phụng vụ Công giáo vào năm 1927, được cử hành vào ngày 3 tháng 10. Năm 1969, Đức Giáo hoàng Phaolô VI chuyển sang ngày 1 tháng 10, một ngày sau khi ngài qua đời.

Thêrêsa thành Lisieux là thánh bổn mạng của những người nhiễm HIV-AIDS, phi công, người bán hoa và những người truyền giáo. Năm 1927, Đức Giáo hoàng Piô XI đặt ngài làm thánh bổn mạng của các xứ truyền giáo (cùng với Thánh Phanxicô Xaviê) và năm 1944, Đức Giáo hoàng Piô XII đặt ngài làm đồng bổn mạng của nước Pháp (cùng với Thánh Gioan Arc).

Qua Tông thư Divini Amoris Scientia (Khoa học Tình yêu Thiên Chúa) ngày 19 tháng 10 năm 1997, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố ngài là Tiến sĩ Hội Thánh Hoàn vũ, một trong ba người phụ nữ duy nhất được phong thánh (hai người kia là Têrêsa thành Avila và Catarina thành Siena). Thực tế, Têrêsa là vị thánh duy nhất được phong Tiến sĩ Hội Thánh trong triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II.

Tuy mang hình ảnh giản dị nhưng thậm chí đạo đức, nhưng rõ ràng Têrêsa rất gần gũi với sứ điệp Phúc Âm, và trong những đau khổ của mình, ngài đã thể hiện một tinh thần can đảm, mạnh mẽ và hy sinh cao cả. Đời sống khổ hạnh nội tâm của ngài dựa trên sự vâng phục vô vị kỷ và vô điều kiện hơn là những hành vi sám hối đơn thuần bên ngoài.

Ảnh hưởng từ linh đạo của ngài đã khiến nhiều người trong tu viện của ngài, trong Dòng của ngài và trong Giáo hội nói chung trân trọng hơn đời sống khổ hạnh phát sinh từ việc sống trung thành trong cộng đồng bình thường và cuộc sống hàng ngày. Trong nghệ thuật, Thánh Têrêsa được khắc họa trong bộ tu phục dòng Cát Minh, tay cầm một bó hoa hồng để tưởng nhớ lời hứa “sẽ đổ xuống một cơn mưa hoa hồng” của phép lạ và những ân huệ khác.

Thánh Têrêsa đã nói một vài điều:

• Con là một linh hồn rất nhỏ bé, chỉ có thể dâng lên Chúa những điều rất nhỏ bé.

• Con sẽ dành cả thiên đàng để làm việc thiện trên trần gian.

• Sau khi chết, con sẽ đổ xuống một cơn mưa hoa hồng.

• Trong khi khao khát trở thành một linh mục, con ngưỡng mộ và ghen tị với sự khiêm nhường của Thánh Phanxicô Assisi và con cảm thấy ơn gọi noi gương ngài trong việc từ chối phẩm giá cao cả của chức linh mục.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/f1001s/

 

 


Con Ðường Nhỏ   

Ðây quả thật là một sự trùng hợp hay ho vì chúng ta được dịp suy nghĩ hai lần theo hai biểu tượng khác nhau về thái độ sống như trẻ nhỏ để vào Nước Trời. Tác giả Phúc Âm theo thánh Luca nhắc đến chi tiết này: các môn đệ còn suy nghĩ trong lòng xem ai là kẻ lớn nhất và Chúa Giêsu đã hiểu thấu tâm tư của các ông nên Chúa gọi một trẻ nhỏ đến và dạy các ông bài học nên giống như trẻ nhỏ. Hôm nay, mùng 1/10, đúng ngày lễ kính thánh Têrêsa Hài Ðộng Giêsu, Giáo Hội chọn đọc Phúc Âm theo thánh Mátthêu nói về cùng một vấn đề nhưng trong viễn tượng khác. Theo tác giả Phúc Âm theo thánh Mátthêu thì các môn đệ không còn suy nghĩ trong lòng nữa nhưng đã tranh luận với nhau mà không tìm được câu trả lời nên mới đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Hai viễn tượng này không đối nghịch nhau nhưng bổ túc cho nhau và mô tả cho chúng ta tâm thức quá ư phàm trần của các môn đệ lúc đó, khi các ngài chưa được Chúa Thánh Thần ngự xuống. Không những các môn đệ đã suy nghĩ trong lòng mà còn đem ra thành đề tài tranh luận nữa. Hành động này diễn tả thái độ nội tâm, lòng đã nghĩ xấu rồi, đã có sự ganh tị rồi nên mới đưa đến sự ganh tị với nhau. Các môn đệ chưa nhận được Chúa Thánh Thần, chưa được thanh luyện để trở nên con người mới, trở nên như trẻ nhỏ, có tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, trong sạch để làm việc cho Chúa.

Ðọc đoạn Phúc Âm này, chúng ta lưu ý thêm chi tiết này nữa, đó là Chúa Giêsu không trả lời liền câu hỏi mà các môn đệ đặt ra: “Ai là kẻ lớn nhất?”, nhưng Chúa nói tới việc phải sống như trẻ nhỏ trước rồi sau đó mới trả lời: “Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này thì người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Chúa Giêsu không nói đến địa vị lớn nhỏ nhưng nói về giá trị tinh thần của con người sống như trẻ nhỏ, dễ dàng gần gũi thân tình với Chúa trước. Chính tình thương và ân sủng của Chúa mới làm cho con người được cao trọng chứ không phải những công việc do sức riêng của con người tạo nên.

Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã nêu gương cho chúng ta về điểm này khi thánh nữ đề ra con đường nhỏ để sống thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Cùng với thánh nữ chúng ta hãy cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa của con,

Con muốn biết điều mà Chúa thực hiện cho kẻ bé nhỏ nhất đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chiếc thang máy để đưa con lên đến trời cao là chính đôi tay Chúa, vì thế con không cần lớn lên mà hiện tại con cần phải ở lại trong tâm tình bé nhỏ, cần phải càng ngày càng trở nên bé nhỏ hơn nữa.

Lạy Chúa của con, Chúa đã cho con nhiều hơn điều con hy vọng là con muốn hát lên chúc tụng tình thương nhân từ của Chúa. Xin Chúa thương ban cho con một tâm hồn đơn sơ tươi trẻ, luôn tin tưởng phó thác vào Chúa như trẻ nhỏ phó thác vào cha mẹ và lúc nào cũng sống an vui, chân thành yêu Chúa và anh chị em.

 ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’

 

 

01.10.2025: (NĂM PHÚT LỜI CHÚA MỖI NGÀY) THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

 01/10/25                                          Thứ tư đầu tháng tuần 26 tn

Th. Tê-rê-xa, trinh nữ, tiến sĩ HT           Mt 18,1-5

 


trở lại trẻ thơ

“Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)

Suy niệm: Nhiều người trưởng thành oằn lưng dưới gánh nặng trách nhiệm phải vác, hoặc căng thẳng trước những thách đố phải đối diện, hoặc ray rứt với những vết sẹo của lỗi lầm mình đã vấp phạm, thường mơ ước có thể bay về tuổi thơ, tuổi mà mình đã một thời ngây thơ, trong trắng, vô tư lự. Thực ra đó không phải là một trạng thái tâm lý muốn chối bỏ hiện tại, hay một ước vọng bất khả thi, mà đó là nhu cầu có thật và là điều kiện phải có để đạt tới hạnh phúc đích thực. Để trả lời cho các môn đệ đang tranh cãi “xem ai là người lớn hơn cả” (x. Mc 9,34), Chúa Giê-su xác nhận chân lý đó và dạy chúng ta phải “trở nên như trẻ thơ thì mới được vào Nước Trời”.

Bạn thân mến: Chính vì muốn chiếm hữu thật nhiều của cải, tranh giành địa vị quyền hành mà người ta càng ngày càng mất đi tinh thần trẻ thơ. Mặt khác, biết bao trẻ em đang bị ‘đánh cắp’ tuổi thơ vì áp lực thành tích học tập, hoặc bị cuốn vào cơn nghiện ‘game’, là nạn nhân của bạo lực gia đình, hay phải lao động cực nhọc khi tuổi còn vị thành niên… Mời bạn bước theo con đường thơ ấu thiêng liêng là luôn sống phó thác như một trẻ thơ với Thiên Chúa là Cha nhân từ và sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để thực hiện điều Chúa muốn. Và bạn nhớ: một trong những điều Chúa muốn là làm những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em để dẫn đưa chúng đến với Ngài.

Sống Lời Chúa: Bạn bắt đầu một ngày mới bằng việc xin ơn nhận biết thánh ý Chúa và dốc hết lòng hết sức thực hiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn. Xin cho con bước đi trên con đường phó thác để được hưởng nhan thánh Chúa. Amen.

(Gp. Đà Nẵng)

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

VATICAN ANNOUNCES THEME FOR 60TH WORLD DAY OF SOCIAL COMMUNICATIONS

 


Vatican announces theme for 60th World Day of Social Communications

“Preserving human voices and faces” is the theme for the 60th World Day of Social Communication, which will be celebrated on 17 May 2026, the Sunday before Pentecost.

By Christopher Wells and Isabella de Carvalho

Pope Leo XIV has chosen “Preserving human voices and faces” as the theme for the 60th World Day of Social Communications, set to take place on 17 May 2026.

In a communiqué announcing the theme, the Dicastery for Communication – responsible for the World Day – states that “In today’s communication ecosystems, technology influences interactions more than ever before - from algorithms curating news feeds to AI authoring entire texts and conversations.”

Acknowledging that advances in technology offer “possibilities that were unimaginable just a few years ago,” the Dicastery warns that such tools “cannot replace the uniquely human capacities for empathy, ethics, and moral responsibility.”

Public communication, it says, “requires human judgment, not just data patterns.” Therefore, “the challenge is to ensure that humanity remains the guiding agent. The future of communication must be one where machines serve as tools that connect and facilitate human lives, rather than erode the human voice.”

Concerns for the risks associated with AI

Monday’s announcement warns of the real risks associated with modern technology: “AI can generate engaging but misleading, manipulative, and harmful information; replicate biases and stereotypes from its training data; and amplify disinformation through simulation of human voices and faces. It can also invade people’s privacy and intimacy without their consent.”

The Dicastery cautions, “overreliance on AI weakens critical thinking and creative skills, while monopolized control of these systems raises concerns about centralization of power and inequality.”

Those concerns highlight the urgency of introducing “Media Literacy” or even “Media and Artificial Intelligence Literacy (MAIL)” into formal systems of education, the statement says.

The Dicastery concludes that “as Catholics, we can and should give our contribution, so that people – especially youth – acquire the capacity of critical thinking, and grow in the freedom of the spirit.”

A Pope attentive to these issues

Pope Leo has repeatedly emphasized the importance for the Church of confronting the challenges posed by artificial intelligence and the development of new technologies. In his meeting with the cardinals just days after his election on May 8, the Pope explained that his choice of papal name was inspired by Leo XIII, who, “in his historic Encyclical Rerum Novarumaddressed the social question in the context of the first great industrial revolution.”

“In our own day,” he continued, “the Church offers to everyone the treasury of her social teaching in response to another industrial revolution and to developments in the field of artificial intelligence that pose new challenges for the defence of human dignity, justice and labour.”

Later, in a message to participants in the Second Annual Conference on Artificial Intelligence, Ethics, and Business Governance, Pope Leo emphasized “the benefits or risks of AI must be evaluated precisely according to this superior ethical criterion” of “safeguarding the inviolable dignity of each human person and respecting the cultural and spiritual riches and diversity of the world’s peoples.”

Full text of the statement from the Dicastery for Communication

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-09/pope-vatican-theme-world-day-communications-human-voices-faces.html

POPE PRAYS FOR VICTIMS OF TYPHOON IN ASIA

 


Vietnam evacuates thousands, shuts airports as Typhoon Bualoi nears 

 

Pope prays for victims of typhoon in Asia

Pope Leo prays for those affected by a typhoon that has struck the Phiippines, Taiwan, Hong Kong, Vietnam and parts of China. He also announces that St John Henry Newman will be declared Doctor of the Church on the 1st November.

By Benedetta Capelli

Towards the end of the Mass for the Jubilee of Catechists, and before reciting the noonday Angelus prayer, Pope Leo addressed the faithful gathered in St Peter's Square.

His thoughts turned in particular to Asia, where, he said, “a very powerful typhoon” has struck several regions, “in particular the Philippines, the island of Taiwan, the city of Hong Kong, the Guangdong region and Vietnam”

“I assure the affected populations,” the Pope continued, “especially the poorest, of my closeness and my prayers for the victims, the missing, the many displaced families, the countless people who have suffered hardship, as well as the rescue workers and civil authorities.”

“I invite everyone to put their trust in God and to show solidarity with others. May the Lord give strength and courage to overcome every adversity.”

Typhoon Ragasa, which said to be the strongest so far this year, has forced the evacuation of over two million people in Guangdong alone. In addition to extensive damage, flooding, power outages and landslides, it has caused at least 25 deaths in the Philippines and 14 in Taiwan. 

John Henry Newman to be Doctor of the Church

The Pope also announced the date of the conferral of the title of Doctor of the Church, already announced on 31 July, on Cardinal John Henry Newman.

The English man of letters was beatified by Pope Benedict XVI on 19 September 2010 and then canonised by Pope Francis on 13 October 2019.

Pope Leo said that Newman “made a decisive contribution to the renewal of theology and the understanding of the development of Christian doctrine”.

Born on 21 February 1801 in London, Newman became an Anglican priest at the age of 24. In 1845, he asked to enter the Catholic Church, and two years later he was ordained a priest. A renowned theologian and philosopher, he was made a cardinal by Pope Leo XIII and chose the motto: ‘Cor ad cor loquitur’, ‘Heart speaks to heart’, a phrase attributed to St Francis de Sales and which Pope Francis referred to in his encyclical Dilexit nos.

Gratitude to catechists

Pope Leo then warmly greeted the individuals who had received the ministry of catechist during the Mass, as well as all those working all throughout the world.

“I extend my good wishes for a fruitful service to all catechists in the Church throughout the world! Thank you for your service to the Church. Let us pray for them, especially for those who work in difficult conditions.”

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-09/pope-prays-typhoon-asia-angelus-newman-doctor-church.html

THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA GIÁO LÝ VIÊN (CHÚA NHẬT 28/9)



 Thánh Lễ Năm Thánh của Giáo lý viên (Chúa Nhật 28/9)

Sáng Chúa Nhật ngày 28/09, Đức Thánh Cha Lêô đã dâng thánh lễ Năm Thánh dành cho Giáo lý viên với khoảng 50 ngàn người hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trong Thánh lễ Đức Thánh Cha đã trao thừa tác vụ giáo lý viên có 39 ứng viên đến từ nhiều nước khác nhau. Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ Chúa Nhật XXVI thường niên với bài đọc Tin Mừng về người giàu có và anh Ladarô nghèo ngồi trước cửa nhà ông.

Vatican News

Bài giảng của Đức Thánh Cha:

Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu cách Thiên Chúa nhìn thế giới, ở mọi thời và mọi nơi. Trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe (Lc 16,19-31), Chúa nhìn thấy một người nghèo và một người giàu: một bên chết đói, một bên phàm ăn; một bên mặc xiêm y sang trọng, một bên mang đầy thương tích được chó liếm (x. Lc 16,19-21). Nhưng không chỉ vậy: Chúa còn nhìn vào tâm hồn con người, và bằng ánh mắt của Người, chúng ta nhận ra một kẻ khốn cùng và một kẻ dửng dưng. Ladarô bị lãng quên ở chính trước cửa nhà của người hàng xóm, nhưng Thiên Chúa lại gần gũi và nhớ đến tên ông. Người đàn ông sống trong sung túc kia thì lại vô danh, bởi đã đánh mất chính mình khi quên đi tha nhân. Tâm hồn ông bị cuốn trong muôn ý nghĩ, đầy của cải nhưng trống vắng tình yêu. Tài sản không làm ông nên người tốt.

Câu chuyện Chúa Kitô kể, đáng buồn thay, lại vẫn rất thời sự. Ngay bên cánh cửa của sự giàu sang hôm nay là cảnh lầm than của biết bao dân tộc bị tàn phá bởi chiến tranh và bóc lột. Qua nhiều thế kỷ, dường như chẳng có gì thay đổi: biết bao Ladarô đã chết trước lòng tham quên công lý, trước lợi nhuận chà đạp bác ái, trước sự giàu có mù lòa trước nỗi đau của người khốn khổ! Thế nhưng Tin Mừng bảo đảm rằng đau khổ của Ladarô có hồi kết. Nỗi khốn cùng của ông cũng chấm dứt như những yến tiệc của người giàu, và Thiên Chúa xét xử cả hai: “Người nghèo chết và được các thiên thần đưa vào lòng ông Ápraham. Người giàu cũng chết và được đem chôn” (c. 22). Không mệt mỏi, Giáo Hội luôn công bố lời Chúa này để hoán cải tâm hồn chúng ta.

Anh chị em thân mến, thật đặc biệt, chính đoạn Tin Mừng này cũng đã được công bố trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, khi cử hành Năm Thánh dành cho các giáo lý viên. Khi ấy, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở các khách hành hương đến Roma rằng Thiên Chúa cứu chuộc thế giới khỏi mọi sự dữ bằng cách hiến dâng mạng sống vì phần rỗi chúng ta. Hành động của Người là khởi điểm cho sứ mạng của chúng ta, bởi Người mời gọi chúng ta trao hiến chính mình vì lợi ích của mọi người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các giáo lý viên: “Trung tâm mà mọi thứ xoay quanh, trái tim đang đập này mang lại sự sống cho mọi thứ, chính là thông điệp Phục sinh, thông điệp đầu tiên: Chúa Giêsu đã sống lại, Chúa Giêsu yêu thương bạn, Người đã hiến mạng sống mình vì bạn; đã sống lại và sống động, Người luôn ở bên cạnh bạn và chờ đợi bạn mỗi ngày.” (Bài giảng, 25/9/2016). Những lời này mời chúng ta suy tư về cuộc đối thoại giữa người giàu và tổ phụ Ápraham trong Tin Mừng: đó là một lời khẩn cầu nhằm cứu các anh em của ông, và cũng trở thành một thách đố cho chúng ta.

Người giàu đã thốt lên với Ápraham: “Nếu có người từ cõi chết đến với họ, họ sẽ ăn năn sám hối” (Lc 16,30). Và Ápraham đáp lại: “Nếu họ không nghe ông Môsê và các Ngôn sứ, thì dù kẻ chết có sống lại, họ cũng chẳng tin” (c. 31). Vâng, đã có một Đấng từ cõi chết sống lại: Đức Giêsu Kitô. Lời Kinh Thánh không nhằm làm chúng ta thất vọng hay nản chí, nhưng để đánh thức lương tâm. Nghe Môsê và các Ngôn sứ là ghi nhớ các giới răn và lời hứa của Thiên Chúa, Đấng không bỏ rơi ai bao giờ. Tin Mừng loan báo rằng đời sống mọi người có thể được biến đổi, bởi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Biến cố này là sự thật cứu độ chúng ta: vì thế cần được biết đến và loan truyền, nhưng như thế chưa đủ. Cần phải yêu mến chân lý ấy: chính tình yêu ấy giúp chúng ta hiểu Tin Mừng, vì tình yêu biến đổi, mở rộng lòng đón nhận Lời Chúa và gương mặt tha nhân.

Ở điểm này, anh chị em giáo lý viên chính là những môn đệ của Chúa Giêsu, là chứng nhân. Tên gọi sứ vụ mà anh chị em thực hiện bắt nguồn từ động từ Hy Lạp katēchein, nghĩa là “giảng dạy bằng lời sống động, làm vang lên”. Điều đó có nghĩa: giáo lý viên là người của Lời, một lời được diễn tả bằng chính đời sống mình. Bởi thế, những giáo lý viên đầu tiên chính là cha mẹ chúng ta, những người đã cất tiếng gọi đầu tiên, dạy chúng ta tập nói. Cũng như chúng ta học tiếng mẹ đẻ, thì việc loan báo đức tin không thể phó mặc cho người khác, nhưng diễn ra ngay nơi chúng ta sống, trước hết là trong gia đình, chung quanh bàn ăn: khi có một lời nói, một cử chỉ, một khuôn mặt đưa chúng ta đến với Chúa Kitô, thì gia đình cảm nghiệm được vẻ đẹp của Tin Mừng.

Tất cả chúng ta đã được dạy sống đức tin nhờ chứng tá của những người tin trước chúng ta. Từ khi còn là trẻ thơ, rồi thiếu niên, thanh niên, người trưởng thành và cả khi đã già, các giáo lý viên luôn đồng hành, chia sẻ hành trình đức tin không ngừng nghỉ, như anh chị em đã làm hôm nay trong cuộc hành hương Năm Thánh. Năng động này bao trùm toàn thể Giáo Hội: vì khi Dân Chúa sinh ra những người nam nữ trong đức tin, thì “cũng gia tăng sự hiểu biết cả về các biến cố lẫn lời được truyền lại, nhờ việc chiêm niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng của các tín hữu (x. Lc 2,19.51), nhờ sự hiểu biết phát sinh từ kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa hơn, và qua lời giảng dạy của những người, với sự kế nhiệm hàng giám mục, đã lãnh nhận đoàn sủng chắc chắn về chân lý” (Hiến chế tín lý Dei Verbum, 8). Trong sự hiệp thông ấy, Sách Giáo lý là “dụng cụ đồng hành” giúp chúng ta thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân và chia rẽ, vì là chứng nhận đức tin của toàn thể Hội Thánh Công giáo. Mỗi tín hữu đều cộng tác vào công cuộc mục vụ ấy bằng cách lắng nghe những thắc mắc, chia sẻ thử thách, phục vụ khát vọng công lý và chân lý luôn hiện diện trong lương tâm con người.

Đó chính là cách giáo lý viên in-segnano (dạy - in dấu), nghĩa là để lại một dấu ấn nội tâm: khi giáo dục trong đức tin, chúng ta không trao cho người khác một bài học lý thuyết, nhưng đặt vào tâm hồn Lời ban sự sống, để Lời ấy sinh hoa trái là một đời sống tốt lành. Trả lời phó tế Deogratias khi được hỏi làm sao để trở thành một giáo lý viên tốt, Thánh Augustinô đã trả lời: “Hãy trình bày mọi điều sao cho người nghe, khi nghe thì tin, khi tin thì hy vọng, và khi hy vọng thì yêu mến” (De catechizandis rudibus, 4, 8).

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi này! Hãy nhớ rằng không ai có thể trao điều mình không có. Nếu người giàu trong Tin Mừng có lòng bác ái với Ladarô, thì ông đã làm điều thiện không chỉ cho người nghèo mà còn cho chính ông nữa. Nếu người vô danh ấy có đức tin, thì Thiên Chúa đã cứu ông khỏi mọi cực hình: chính sự dính bén vào của cải thế gian đã tước mất niềm hy vọng của ông nơi điều thiện hảo thật và vĩnh cửu. Khi chúng ta cũng bị cám dỗ bởi lòng tham và sự dửng dưng, thì biết bao Ladarô hôm nay lại nhắc nhở chúng ta về lời Chúa Giêsu, trở thành cho chúng ta một bài giáo lý hiệu quả hơn trong Năm Thánh này, vốn là thời điểm dành cho tất cả để hoán cải và tha thứ, để dấn thân cho công lý và thành tâm tìm kiếm hòa bình.

---

Vào cuối Thánh Lễ, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã chào tất cả các khách hành hương tham dự cử hành Năm Thánh dành cho các giáo lý viên, đặc biệt là những người hôm nay nhận thừa tác vụ giáo lý viên.

Đức Thánh Cha cũng gởi lời chào và cảm ơn các giáo lý viên nam nữ của toàn thể Giáo hội trên khắp thế giới. Ngài nói: “Cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ của anh chị em cho Giáo hội!”. Ngài mời gọi “Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, đặc biệt cho những ai đang hoạt động trong hoàn cảnh đầy khó khăn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!”

Kế đến, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các dân tộc, đặc biệt là những người nghèo, bị ảnh hưởng bởi bão nhiệt đới tại nhiều vùng ở châu Á, đặc biệt là Philippines, đảo Đài Loan, thành phố Hồng Kông, tỉnh Quảng Đông và Việt Nam. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, những người mất tích, các gia đình phải di dời, rất nhiều người chịu thiệt hại, cũng như cho các nhân viên cứu hộ và chính quyền dân sự.

Đức Thánh Cha cũng loan báo rằng: “Ngày 1 tháng 11 tới đây, trong Ngày Năm Thánh của Thế giới Giáo dục, tôi sẽ tuyên phong Thánh John Henry Newman là Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài đã góp phần quyết định trong việc canh tân thần học và trong sự hiểu biết về giáo lý Kitô giáo trong tiến trình phát triển của Giáo hội.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tín thác nơi lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là Mẹ và là môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, xin Mẹ nâng đỡ cho nỗ lực của Giáo hội hôm nay trong việc loan báo đức tin.

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-09/thanh-le-nam-thanh-giao-ly-vien.html

ĐTC LÊ-Ô XIV TRẢ LỜI THƯ CỦA MỘT SINH VIÊN: CHÚNG TA ĐỪNG MẤT HY VỌNG TRONG NHỮNG THỜI KHẮC KHÓ KHĂN

 


Đức Thánh Cha Lêô XIV  

 

ĐTC Lêô XIV trả lời thư của một sinh viên: Chúng ta đừng mất hy vọng trong những thời khắc khó khăn

Trong số tháng 9 của tạp chí "Piazza San Pietro", do Đền thờ Thánh Phêrô phát hành, hồi đáp lá thư của một nữ sinh viên y khoa 21 tuổi sống tại Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ mọi người đừng mất hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn.

Vatican News

Trong thư, Veronica chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ để giúp người bệnh, nhưng cũng bày tỏ nỗi lo lắng trước viễn cảnh thế giới đầy chiến tranh, hủy diệt và sự chết chóc, đặc biệt đối với những người vô tội. Cô đặt câu hỏi: “Tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Liệu chúng ta có thể hy vọng một thế giới tốt đẹp hơn không? Và giới trẻ chúng con có thể làm gì để điều đó thành hiện thực?”.

Thời khắc khó khăn

Đáp lại, Đức Thánh Cha thừa nhận: “Chúng ta đang sống trong những thời khắc khó khăn, nhưng điều này không được phép khiến chúng ta đánh mất hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn”. Ngài trìu mến khích lệ Veronica: “Veronica thân mến, trước hết, cha chân thành hy vọng rằng con có thể hiện thực hóa ước mơ của mình. Nghề nghiệp mà con khao khát là một trong những nghề cao quý nhất, đặc biệt nếu được sống để phục vụ những người yếu đuối và bất hạnh nhất. Với sự quan tâm đặc biệt dành cho những người thiếu thốn về kinh tế hoặc sống trong hoàn cảnh khó khăn... Những câu hỏi của con là những câu hỏi mà nhiều bạn bè của con rất quan tâm”.

Niềm hy vọng chống lại sự dữ

Khi thừa nhận nỗi đau của hiện tại, Đức Thánh Cha giải thích rằng niềm hy vọng chính là một hình thức chống lại sự dữ. “Sự ác dường như lấn át cuộc sống của chúng ta, chiến tranh cướp đi nhiều sinh mạng vô tội. Nhưng chúng ta không bao giờ được ngừng hy vọng. Như Thánh Augustinô đã nói: ‘Chúng ta sống tốt thì thời đại sẽ tốt. Chính chúng ta là các thời đại’. Thời đại sẽ tốt đẹp nếu chúng ta trở nên tốt lành”. Và để điều đó thành hiện thực, ngài mời gọi đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu, Đấng khơi dậy nơi mỗi người khát vọng sống cho điều cao đẹp và ban sức mạnh để xây dựng một xã hội tốt hơn.

Tình bạn với Chúa Giêsu

Trong lời kết, Đức Thánh Cha dành cho Veronica sự quan tâm và tình cảm của một người cha: “Cha lặp lại lời mời gọi từng gửi đến con và các bạn trẻ tại Tor Vergata: ‘Hãy vun trồng tình bạn với Chúa Giêsu’. Điều đó thật sự đáng giá. Hãy tin chắc như vậy. Xin con cũng cho cha biết tin về việc học tập và hành trình nội tâm của con. Cha chân thành chúc lành cho con”.

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-09/dtc-leo-xiv-piazza-san-pietro-tra-loi-thu-sinh-vien-veronica.html

HIỆP HÀNH TRONG GIÁO DỤC ĐỨC TIN: SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI GIÁO LÝ VIÊN

 


Năm Thánh Giáo lý viên của Tgp. Beira (Mozambico) 

 

Hiệp hành trong giáo dục đức tin: Sứ mạng của người giáo lý viên

Khi Giáo hội hoàn vũ đã chính thức bước vào giai đoạn thực thi những định hướng quan trọng rút ra từ Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, một sự kiện đặc biệt mang ý nghĩa sâu sắc đang diễn ra tại Roma ngày 26-28 tháng 9 này: dịp Năm Thánh dành cho các Giáo lý viên. Đây không chỉ là một thời khắc để tôn vinh sự dấn thân âm thầm của những người truyền lửa đức tin, mà còn là điểm dừng để mỗi giáo lý viên nhìn lại và tái định vị vai trò của mình trong hành trình hiệp hành của toàn thể Dân Chúa.

Vatican News

Hiệp Hành: Tinh thần của một Giáo hội mới

Hiệp hành không phải là một chiến lược mục vụ mới, mà là sự trở về với bản chất sâu xa của Giáo hội, phản chiếu chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần luôn hiệp thông trọn vẹn, cùng tham gia vào công trình sáng tạo và cứu độ. Vì vậy, một Giáo hội hiệp hành chính là một cộng đoàn biết cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần đang hành động nơi mỗi người, lắng nghe nhau và lắng nghe những dấu chỉ của thời đại. Điều này đòi hỏi một sự chuyển đổi văn hóa, cơ chế và tâm thức sâu sắc, từ mô hình “một chiều” sang mô hình “cùng tham gia, cùng trách nhiệm”.

Ba từ khóa đã được xác định làm kim chỉ nam cho tiến trình này: hiệp thông, tham gia và sứ vụHiệp thông là nền tảng, xuất phát từ sự hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa; tham gia là phương thức, trong đó mọi thành phần Dân Chúa đều được mời gọi đóng góp tài năng và ơn gọi của mình; và sứ vụ là mục đích, để Giáo hội có thể làm chứng cho Tin Mừng một cách hữu hiệu hơn.

Giai đoạn thực thi mà Giáo hội hiện đang bước vào không còn là việc thảo luận lý thuyết, mà là biến những ý tưởng này thành hiện thực tại mỗi giáo xứ, mỗi gia đình và mỗi lớp giáo lý. Sứ mạng này đòi hỏi sự dấn thân của tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là những người trực tiếp làm việc với việc đào tạo đức tin – những giáo lý viên. Họ chính là tuyến đầu trong việc biến giáo dục đức tin thành một hành trình hiệp hành thực sự.

Theo Đức Giám mục John Persaud, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Antilles, tháng Giáo lý được cử hành vào tháng 9 hàng năm cũng là dịp để các giáo lý viên nhìn lại những thách thức và cơ hội trong thế giới hôm nay. Ngài thừa nhận rằng sau đại dịch Covid-19, việc đưa các em trở lại với việc học giáo lý trực tiếp là một thách thức lớn. Các giáo xứ đã phải kết hợp việc dạy học trực tiếp với phương pháp trực tuyến, đồng thời khuyến khích mô hình giáo lý loan báo Tin Mừng căn bản (kerygmatic catechesis) trong các gia đình. Những thay đổi này hoàn toàn phù hợp với Tài liệu Hướng dẫn Giáo lý mới (Directorium pro Catechesi), vốn nhấn mạnh sự thích ứng và đổi mới trong việc đào tạo đức tin. Tài liệu này nhắc nhở rằng: “Giáo lý phải trở thành một lời loan báo sự cứu rỗi, có khả năng chạm đến trái tim của những người trẻ”.

Giáo lý viên: Cầu nối liên kết giữa Giáo lý và Hiệp hành

Một bên của cán cân là giáo lý, được Tông huấn Catechesi tradendae định nghĩa là “một nền giáo dục trong đức tin của trẻ em, người trẻ và người lớn”. Đức tin, một ân ban hay một tia lửa từ Thiên Chúa trong Bí tích Rửa Tội, được thổi bùng thành ngọn lửa nhờ một phương pháp sư phạm liên tục, hữu cơ và có hệ thống gọi là giáo lý. Mọi người đều được sinh ra với vô số tiềm năng và cần một hệ thống giáo dục chính thức hoặc không chính thức để khơi dậy những tiềm năng đó.

Vì vậy, giáo lý gói gọn đức tin của Giáo hội trong mầu nhiệm Thiên Chúa được mặc khải nơi con người và sứ mạng của Đức Giêsu Kitô (Thánh kinh) và thực hành của Giáo hội qua nhiều thế kỷ (Thánh truyền), rồi chuyển giao lại trong một hình thức phù hợp với con người mỗi thời đại. Đây là một đức tin sống động, được minh chứng bởi vô số chứng nhân qua các thế kỷ khi họ đối diện và vượt qua các cuộc bách hại tôn giáo, bất công xã hội, đau khổ và khó khăn kinh tế xã hội.

Ở đầu cán cân kia là hành trình hiệp hành hiện tại, và cuốn cẩm nang đóng vai trò là một lộ trình cho Dân Chúa, những người cùng nhau lắng nghe nhau, và cùng nhau phân định xem Chúa Thánh Thần đang nói gì với Giáo hội hôm nay. Trên hành trình đức tin này, sự phân định bao gồm việc mỗi người mạnh dạn nói lên và chăm chú lắng nghe những trải nghiệm đức tin thô sơ của nhau.

Ở điểm tựa hoặc cầu nối giữa giáo lý và hành trình hiệp hành là các giáo lý viên – những người được giao phó nhiệm vụ truyền lại đức tin. Tài liệu Hướng dẫn Giáo lý mới Directorium pro Catechesi khẳng định: “Giáo lý viên là chứng nhân và người đồng hành”. Trong tác vụ đào tạo đức tin, họ đóng một vai trò trung tâm trong việc phát triển mối quan hệ độc đáo giữa việc dạy đức tin và hành trình hiệp hành.

Câu chuyện Emmau: Mô hình giáo dục đức tin

Để giúp các giáo lý viên hiểu rõ hơn vai trò then chốt của mình, chúng ta có thể sử dụng câu chuyện về các môn đệ trên đường Emmau như một mô hình giáo dục đức tin.

Thứ nhất, các giáo lý viên chủ động hòa mình vào cuộc sống hỗn loạn và phức tạp của mọi người, như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ đang bối rối, hoang mang và chán nản. Cha mẹ, linh mục và người đào tạo đức tin dành thời gian trong quá trình đào tạo để hỏi: “Điều gì đang xảy ra?”; “Bạn cảm thấy thế nào?”; “Bạn đang nghĩ gì?”. Những câu hỏi như vậy tạo ra không gian an toàn, đáng tin cậy để những người tham gia nói chuyện một cách tự do và can đảm về những trải nghiệm cuộc sống của họ trong mối quan hệ với đức tin của mình.

Thứ hai, khi những người tham gia nói chuyện, các giáo lý viên lắng nghe chăm chú những câu chuyện của họ về nỗi buồn và niềm vui, thất bại và thành công, thất vọng và mãn nguyện, tuyệt vọng và hy vọng. Các giáo lý viên lắng nghe mà không phán xét, không phân tích, nhưng chỉ đơn giản là đón nhận những gì đang được nói ra, như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ Emmau.

Thứ ba, sau khi đã lắng nghe bằng “đôi tai của trái tim”, các giáo lý viên có thể liên kết những câu chuyện được kể với kho tàng phong phú của đức tin Kitô giáo được hé mở trong Kinh Thánh và truyền thống của Giáo hội. Theo cách này, điều cần thiết là các giáo lý viên phải có kiến thức về những câu chuyện Kinh Thánh phong phú và sự giàu có của truyền thống Giáo hội để giúp những người tham gia nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của họ.

Thứ tư, mô hình Emmau chứng tỏ tầm quan trọng của cộng đoàn và lòng hiếu khách trong việc đào tạo đức tin. Giáo lý là một tác vụ được thực hiện trong bối cảnh cộng đoàn bởi vì ngay từ đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã chọn Mười Hai môn đệ để sống hiệp thông với Người, và như Tài liệu Aparecida của Giáo hội Mỹ Latinh giải thích “đức tin giải thoát chúng ta khỏi sự cô lập của cái ‘tôi’, bởi vì nó dẫn chúng ta đến sự hiệp thông”. Chính trong sự hiệp thông mà những người tham gia khám phá ra không chỉ sự đoàn kết, mà còn là truyền thống đức tin mang lại cho họ ý nghĩa cho hoàn cảnh hiện tại. Vì thế, trong câu chuyện của thánh Luca, Chúa Giêsu Phục Sinh đã ở lại và cùng ăn với họ, và sau đó họ đã tuyên xưng: “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao”.

Ở cuối câu chuyện, chúng ta thấy rằng cách tiếp cận giáo lý của Chúa Phục Sinh không chủ yếu là dạy giáo lý hay chuẩn bị các môn đệ cho các bí tích, mà là đồng hành với họ, giúp họ lớn lên trong đức tin, để chuẩn bị cho sứ vụ. Sự lớn lên trong đức tin đó bao gồm sự hoán cải, thay đổi hướng đi của cuộc đời họ từ việc nhìn bằng con mắt của cảm xúc và suy nghĩ, sang nhìn bằng con mắt của đức tin để chuẩn bị cho sứ vụ.

Thông qua sự hiệp thông và tham gia, các giáo lý viên có trách nhiệm to lớn trong việc chuẩn bị cho trẻ em, người trẻ và người lớn cho sứ vụ. Họ phải có kiến thức sâu sắc về hành trình hiệp hành và trải nghiệm sự hoán cải cá nhân của chính mình để chuẩn bị đồng hành với những người khác hướng tới sự hoán cải và để chính họ cũng được sai đi.

Giáo lý viên: Tác nhân của một Giáo hội Hiệp hành

Trong thông điệp gởi các giáo lý viên Antilles nhân ngày giáo lý được cử hành vào tháng 9 năm nay, Đức Giám mục John Persaud đã đưa ra lời kêu gọi họ trở thành những tác nhân của một Giáo hội Hiệp hành.

Đức Giám mục khuyến khích các giáo lý viên hãy hình dung một Giáo hội nơi sự bình an và tình yêu đích thực nở rộ, và các tạo vật ca ngợi Thiên Chúa vĩnh cửu. Đó là một Giáo hội tích cực làm cho lời cầu nguyện “Nước Cha trị đến” trở thành hiện thực. Tầm nhìn này nhấn mạnh tại sao vai trò của các giáo lý viên như những tác nhân của một Giáo hội Hiệp hành là một vinh dự - nó liên quan đến việc hợp tác với Chúa Thánh Thần trong việc hình thành các tế bào của thân thể Chúa Kitô.

“Tôi muốn đề nghị rằng chúng ta không coi thừa tác vụ này như một thách thức, mà như một vinh dự để đào tạo dân Chúa trở nên giống hơn với con người mà chúng ta được kêu gọi trở thành”.

Để trở thành những tác nhân của một Giáo hội Hiệp hành, các giáo lý viên phải là những con người của hiệp thông và cầu nguyện, cả cá nhân lẫn tập thể. Đức Giám mục mời gọi họ khám phá những phương pháp mới để nuôi dưỡng sự thân mật với Chúa Kitô, với nhau, với chính mình và với công trình tạo dựng.

“Các giáo lý viên, những tác nhân của Giáo hội Hiệp hành, chúng ta hãy bắt đầu bước đi trên hành trình này, nơi mỗi người cảm thấy mình thuộc về ngôi nhà chung của chúng ta, nơi họ có thể được chữa lành, nở hoa và lớn lên, và cùng nhau phục vụ toàn thể thế giới của con người và môi trường tự nhiên”.

Tháng 9 năm nay là lời mời gọi mỗi giáo lý viên sống trọn vẹn sứ mạng của mình trong dòng chảy hiệp hành của Giáo hội. Sứ mạng này đòi hỏi sự khiêm tốn, lắng nghe, dấn thân và tình yêu. Giáo lý viên đang góp phần làm cho Giáo hội trở thành một cộng đoàn hiệp thông, tham gia và làm chứng. Trong hành trình này, như lời Đức Thánh Cha Lêô XIV gởi đến các giáo lý viên Việt Nam dịp lễ Chân phước Anrê Phú Yên ngày 26/7 vừa qua, “nhờ chính lời dạy dỗ và gương sống của các con mà biết bao thiếu nhi và người trẻ được dẫn vào tình bạn với Chúa Giêsu”. Và Ngài khuyến khích các giáo lý viên “giữ cho di sản đức tin, gia đình và văn hóa luôn sống động, tự tin và vui mừng khi chia sẻ chúng”.

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-09/hiep-hanh-trong-giao-duc-duc-tin-su-mang-cua-nguoi-giao-ly-vien.html