20/09/2025
Thứ Bảy tuần 24
thường niên.
Thánh Anrê Kim
Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo.
Lễ nhớ.
* Nhờ việc tông đồ của một số giáo dân, đức tin Kitô giáo
đã đi vào Hàn Quốc đầu thế kỷ XVII. Dù thiếu các mục tử, giáo đoàn vẫn sống đức
tin hăng say và mạnh mẽ. Cộng đoàn được hướng dẫn và xây dựng hầu như chỉ nhờ
những người giáo dân, cho tới cuối năm 1836, khi những nhà truyền giáo đầu tiên
người Pháp bí mật đến xứ này.
Giáo đoàn này, với những cuộc bách hại vào những năm
1839, 1846, 1866, 1867, đã sản sinh ra 103 thánh tử đạo, trong đó nổi bật là
linh mục đầu tiên người Hàn Quốc, cha Anrê Kim Têgon. Cha là một mục tử hăng
hái nhiệt thành. Kế đó là người tông đồ giáo dân, anh Phaolô Chung Hasan. Còn
những vị khác, đa số là giáo dân nam, nữ, độc thân, có gia đình, người già,
thanh niên, thiếu nhi. Tất cả đều đã lấy máu mình để làm chứng cho Chúa Kitô,
làm nên mùa xuân tươi đẹp của Giáo Hội Hàn Quốc.
Bài Ðọc I: (Năm
I) 1 Tm 6, 13-16
“Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tinh tuyền, cho tới ngày Chúa lại
đến”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.
Con thân mến, cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Ðấng làm cho muôn vật
được sống, và trước mặt Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô
lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không
thể trách được cho tới ngày Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô lại đến, mà tới thời
đã định, Ðấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra Người là Thiên Chúa, Vua
các vua và Chúa các chúa, Ðấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh
sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy, hay có thể xem thấy:
Vinh dự và quyền năng (xin kính dâng) cho Người muôn đời. Amen!
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 4. 5
Ðáp: Hãy vào trước
thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá (c. 2c).
Xướng: Toàn thể địa
cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào
trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.
Xướng: Hãy biết rằng
Chúa là Thiên Chúa; chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của
Người; ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Xướng: Hãy vào trụ
quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui; hãy tán dương,
hãy chúc tụng danh Người.
Xướng: Vì Thiên
Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người
còn tới muôn muôn thế hệ.
Alleluia: Tv 118, 34
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con
tuân cứ luật pháp của Chúa, và để con hết lòng vâng theo luật đó. – Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia. Hạnh phúc thay người thành
tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.
– Alleluia.)
Phúc Âm: Lc 8, 4-15
“Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ
kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị
trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống
ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị
người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên
liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc
lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.
Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe
thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người
nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa;
đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không
hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi
bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi
lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người,
khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng
nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những
người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của
đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt,
là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ
kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 1 Ti-mô-thê 6,13-16
Hôm nay chúng ta đọc bài đọc cuối cùng trong thư này. Đây là
lời kêu gọi Ti-mô-thê hãy dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa và
Chúa Giê-su Ki-tô, theo cách Chúa Giê-su đã công bố sứ mệnh cứu thế của mình
trước Phi-la-tô. Quả thật, đây là một hình mẫu để chúng ta noi theo. Bài đọc
này thực sự là sự tiếp nối trực tiếp từ bài đọc hôm qua.
Khi thư kết thúc, Phao-lô một lần nữa nhắc nhở Ti-mô-thê:
…hãy giữ điều răn cho
không tì vết hay đáng trách…
Phao-lô long trọng tuyên bố:
Trước mặt Thiên Chúa,
Đấng ban sự sống cho muôn vật, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã làm chứng
tốt đẹp trước mặt Phong-xi-ô Phi-la-tô…
Chính trước mặt Phi-la-tô, Chúa Giê-su đã tuyên bố mình là Đấng
Mê-si-a vương giả và chức vụ của Người là Đấng mặc khải Chân lý. Người nói với
Phi-la-tô:
Nước Ta không thuộc về
thế gian này… Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Ta. (Gioan 18,36-37)
Việc nhắc đến Phong-xi-ô
Phi-la-tô, với tư cách là một viên chức nhà nước, càng làm nổi bật giọng
điệu chính thức của lời chứng. Đây là một tấm gương cho các Kitô hữu noi theo,
dù là tuyên xưng đức tin trong Bí tích Rửa tội hay khi đối mặt với sự bách hại.
Thật dễ dàng để tuyên xưng đức tin một cách riêng tư.
Trong phần cuối của bài đọc, lời khuyên của Phao-lô dành cho
Ti-mô-thê được trình bày như một lời tôn vinh Chúa Kitô, Đấng Ki-tô của Sự Tái Lâm. Lời này có thể được lấy
cảm hứng từ một bài thánh ca phụng vụ và bao gồm các cụm từ Kinh Thánh được
chuyển sang ngôn ngữ Hy Lạp, với chủ đề là Thiên Chúa là đối tượng thờ phượng
duy nhất và không ai có thể tự nhận mình hiểu hết được mầu nhiệm của Thiên
Chúa. Ti-mô-thê phải:
...hãy giữ điều răn
cho đến khi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô hiện ra,
điều mà Ngài sẽ thực
hiện đúng thời điểm—
Đấng là Chúa Tể hạnh
phước và duy nhất,
là Vua của các vua và
Chúa của các chúa.
Chỉ một mình Ngài là Đấng
bất tử, ngự trong ánh sáng không thể đến gần,
là Đấng không ai từng
thấy hoặc có thể thấy;
xin Ngài được vinh dự
và quyền năng đời đời. Amen.
“…vào đúng thời điểm…” – cũng như Chúa Giê-su đến lần thứ nhất
đúng vào thời điểm Đức Chúa Trời muốn (xem Ga-lát 4,4), thì sự tái lâm của Ngài
cũng sẽ đúng vào thời điểm Đức Chúa Trời đã định.
Những ai biết nhạc Handel sẽ nhớ điệp khúc Hallelujah, hát
vang bài “Vua của các vua và Chúa của các chúa”. Cụm từ này cũng xuất hiện
trong Khải Huyền 19,16.
Cụm từ “…chẳng ai từng thấy hoặc có thể thấy…” lặp lại lời
tuyên bố trong Phúc Âm Gioan (1,18):
Chẳng ai từng thấy Đức Chúa Trời. Chính Con Một, chính là Đức
Chúa Trời, Đấng ở gần lòng Đức Chúa Cha, đã tỏ cho chúng ta biết Ngài.
Hôm nay, chúng ta cũng hãy canh tân trọn vẹn cam kết với Vua
các vua, Chúa các chúa, và nỗ lực hướng đến ngày chúng ta được mời gọi sống với
Người trong ánh sáng không thể nào tiếp cận được ấy. Chúng ta có thể làm tốt
hơn là làm theo một số lời khuyên mà Thánh Phaolô đã dành cho Ti-mô-thê trong
Thư này, đặc biệt nếu chúng ta đang đảm nhiệm bất kỳ trách nhiệm mục vụ nào
trong cộng đồng của mình.
Chú giải về Luca 8,4-15
Trong bài đọc hôm qua, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi khắp nơi
rao giảng Tin Mừng Nước Trời, cùng với mười hai tông đồ được tuyển chọn và một số phụ nữ hỗ trợ
công việc. Chúng ta được biết Chúa Giêsu được bao quanh bởi những người đến từ
mọi thành phố lân cận. Có một sự ám chỉ về tính phổ quát, “công giáo”, về thông
điệp mà Ngài sắp ban bố.
Chúng ta được đưa ra một ví dụ về một số lời dạy mà Ngài đã
ban cho họ. Nó mang hình thức của một dụ ngôn, dụ ngôn nổi tiếng về người gieo
giống. Giống như trong bản văn của Mát-thêu,
dụ ngôn được kể theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chính dụ ngôn. Trọng
tâm là người gieo giống gieo hạt. Ông gieo hạt giống khắp nơi - như Chúa Giêsu
đang làm với dân chúng lúc này. Một số hạt rơi trên đường, một số rơi trên đá,
một số rơi giữa bụi gai và một số rơi trên đất tốt.
Đoạn văn này mô tả một tình huống điển hình ở Palestine vào
thời điểm đó. Cánh đồng phần lớn là nơi công cộng, ít nhất là trong thời gian đất
hoang. Vậy nên có những con đường quanh co, khúc khuỷu, người ta đi tắt qua. Đất
đai không mấy màu mỡ nên có những tảng đá nhô ra khỏi đất. Vào mùa bỏ hoang, đất
không được chăm sóc và những cây dại như cây mâm xôi mọc lên. Hơn nữa, không giống
như các nền văn hóa nông nghiệp khác, việc gieo hạt diễn ra trước khi cày ruộng.
Thông điệp chính là, mặc dù một số hạt giống mà người gieo sẽ
héo và chết, nhưng vẫn có một số sẽ tìm thấy đất màu mỡ và phát triển. Lời Chúa
và Lời Chúa Giê-su cũng vậy. Đó là một thông điệp về sự tin tưởng và hy vọng
cho tương lai của Vương quốc. Trong Phúc Âm, chính các môn đệ của Chúa Giê-su
là mảnh đất màu mỡ.
Khi kết thúc dụ ngôn, Chúa Giê-su đã gọi mọi người lại, mời
họ lắng nghe. Ngài không có ý nói rằng họ chỉ nghe bằng mắt thường. Họ phải lắng
nghe một cách cẩn thận, tiếp thu trọn vẹn và thực hiện hiệu quả tất cả những gì
Ngài nói. Ngài là Người Gieo Giống, hạt giống là Lời, những người được nói đến
là đất.
Tuy đã rõ ràng, nhưng các môn đệ vẫn yêu cầu được giải thích
về dụ ngôn. Chúa Giêsu nói với họ rằng những bí mật sâu kín của Nước Trời là
dành cho họ. Tại sao lại có đặc ân này? Bởi vì họ là môn đệ, bởi vì họ là những
người theo Ngài, bởi vì họ sẵn sàng lắng nghe. Những người còn lại chỉ nghe bằng
dụ ngôn, và chỉ bằng dụ ngôn: nhìn mà không thấy; nghe mà không hiểu. Họ không
thực sự muốn nhìn hay nghe, bởi vì, như Phúc Âm đã nói ở chỗ khác:
... họ có thể nhìn mà
không thấy, và có thể nghe mà không hiểu; kẻo họ không quay lại và được tha thứ.
(Mác-cô 4,12)
Nói cách khác, nếu họ muốn thấy và hiểu, họ sẽ phải thay đổi
cuộc đời mình, và họ chưa sẵn sàng cho điều đó. Các môn đồ là những người đã
làm điều đó; họ đã bỏ lại thuyền bè, lưới cá, gia đình, sự an toàn của mình và
đi theo Chúa Giêsu. Đó chính là ý nghĩa của việc nhìn và nghe.
Tiếp theo là lời giải thích thực sự đưa dụ ngôn gốc đi xa
hơn thông điệp đơn giản của nó. Trên thực tế, nó giống như một ẩn dụ, trong đó
mỗi phần đều có ý nghĩa riêng thay vì chỉ tập trung vào một điểm mà một dụ ngôn
thường nêu ra. Và, trong khi dụ ngôn nhấn mạnh vào người gieo giống, thì ở đây,
trọng tâm lại nằm ở mảnh đất tiếp nhận hạt giống. Mỗi ví dụ được đưa ra để đại
diện cho một cách thức cụ thể mà thông điệp được tiếp nhận hoặc không.
Hạt giống rơi trên đường giống như những người nghe lời Chúa
nhưng bị giật mất trước khi họ kịp đáp lại. Thế giới ngoại giáo bao trùm xung
quanh họ quả là một sức hút quá mạnh mẽ.
Hạt giống rơi trên đá, nơi có thể còn chút hơi ẩm trong các
khe nứt, giống như những người nghe lời Chúa với sự nhiệt thành và “vui mừng”
(một thuật ngữ ưa thích của Lu-ca). Nhưng họ không thể bám rễ lâu dài, và ngay
khi gặp phải sự chống đối hoặc cám dỗ đầu tiên, họ đã sa ngã. Họ đại diện cho
nhiều Ki-tô hữu thời kỳ đầu,
những người chắc hẳn đã bỏ cuộc dưới áp lực của sự bắt bớ.
Hạt giống rơi giữa bụi gai tượng trưng cho những người nghe
và chấp nhận lời Chúa. Nhưng dần dần, áp lực của thế gian và các giá trị của nó
trở nên quá lớn. Họ cố gắng sống trong cả hai thế giới cùng một lúc, nhưng dần
dần bị bóp nghẹt bởi những lo toan về tiền bạc, vật chất, nhu cầu xã hội và sự
theo đuổi lạc thú. Cuối cùng, Lời Chúa chết đi trong họ. Nhiều Ki-tô hữu ngày nay có thể đồng cảm với nhóm
người này.
Hạt giống rơi vào đất tốt tượng trưng cho những người lắng
nghe Lời Chúa với tất cả sự cởi mở và tiếp nhận trọn vẹn. Lời Chúa bén rễ sâu
trong họ và tuôn tràn muôn vàn việc lành.
Chúng ta được kêu gọi thuộc về nhóm nào thì rất rõ ràng. Tuy
nhiên, tôi nên thành thật đồng cảm với chính mình?
https://livingspace.sacredspace.ie/o1247g/
Suy niệm: Dụ Ngôn Người Gieo Giống
Dụ ngôn, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là so sánh, là thí dụ.
Trong Tin Mừng, là những câu truyện Chúa Giêsu đưa ra dựa trên những hình ảnh
quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người nghe, để giúp họ hiểu ý nghĩa những
sự thật có liên quan đến niềm tin mà Ngài muốn trình bày.
Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về người
gieo giống.
Trước hết, cần lưu ý đến sự khác biệt giữa dụ ngôn và những
lời giải thích dụ ngôn. Khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu xem ra nhấn mạnh đến sự hiệu
nghiệm của hạt giống hay đúng hơn sự thành công của người gieo giống: có hạt
rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi vào bụi gai, nhưng cũng có hạt
rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm. Còn khi giải thích dụ ngôn cho
các môn đệ, Chúa Giêsu như muốn nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người để
làm cho Lời Chúa được sinh hoa kết quả. Thật ra, hai khía cạnh này không đối
nghịch nhau, nhưng được tổng hợp để diễn tả thực tại phong phú của mầu nhiệm Nước
Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chắc chắn được phát triển, nhưng phần cộng tác của
con người trong việc phát triển Nước Chúa cũng không thể bỏ qua được.
Hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ ngôn. Hạt giống
này tự nó có sức trổ sinh hoa trái, nhưng khi được gieo vãi thì gặp những hoàn
cảnh đối nghịch tùy vào thái độ chấp nhận cộng tác của con người lãnh nhận Lời
Chúa. Người gieo giống ở đây là chính Thiên Chúa, Ngài gieo vãi khắp nơi, trao
ban nhưng không ơn cứu rỗi cho mọi người. Thiên Chúa có sáng kiến trước, nhưng
con người cũng cần cộng tác vào: hai yếu tố này không thể bỏ qua được.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta canh tân đời sống,
cộng tác với ơn Chúa ban để trở thành những mảnh đất tốt đón nhận và làm phát
triển hạt giống Lời Chúa. Xin Chúa củng cố chúng ta trong niềm xác tín đó.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét