Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ tại nhà thờ thánh Anna ở Vatican
Sáng Chúa Nhật 21/09, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại giáo xứ
thánh Anna trong nội thành Vatican cùng với các tín hữu của giáo xứ giáo hoàng.
Ngài dâng Thánh lễ Chúa Nhật 25 thường niên.
Vatican News
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Tôi rất vui mừng được chủ sự Thánh lễ này tại giáo xứ giáo
hoàng Sant'Anna. Tôi thân ái chào thăm và bày tỏ lòng biết ơn đối với các tu sĩ
dòng Augustinô đang phục vụ tại đây, đặc biệt là cha xứ Mario Millardi, cũng
như tân Bề trên Tổng quyền của Dòng, người đang có mặt với chúng ta hôm nay,
cha Joseph Farrell. Tôi cũng xin chào mừng cha Gioele Schiavella, người vừa mừng
thọ 103 tuổi.
Ngôi thánh đường này có một vị trí đặc biệt, đồng thời cũng
là một chìa khóa cho sứ vụ mục vụ nơi đây: chúng ta, có thể nói, đang ở “biên
giới”, bởi vì trước nhà thờ thánh Anna, hầu như tất cả những ai ra vào Thành
Vatican đều đi ngang qua. Có người đi làm, có người đến như khách viếng thăm
hay khách hành hương, có người vội vã, có người đầy hồi hộp hay thanh thản. Ước
mong mỗi người đều cảm nghiệm rằng nơi đây có những cánh cửa và những con tim
luôn rộng mở cho lời cầu nguyện, lắng nghe và lòng bác ái.
Bài Tin Mừng vừa được công bố mời gọi chúng ta xét lại mối
tương quan với Chúa và, hệ quả là, với nhau. Chúa Giêsu đặt ra sự chọn lựa dứt
khoát giữa Thiên Chúa và của cải, mời gọi chúng ta quyết định rõ ràng và dứt
khoát: “Không ai có thể làm tôi hai chủ... Anh em không thể vừa làm tôi Thiên
Chúa vừa làm tôi tiền của” (x. Lc 16,13). Đây không phải là một chọn lựa tạm thời
như bao chọn lựa khác, cũng không phải là một tùy chọn có thể thay đổi theo thời
gian. Đây là một quyết định về lối sống. Nghĩa là phải xác định nơi đâu đặt
trái tim mình, xác định ai là Đấng mình thực lòng yêu mến, ai là Đấng mình phục
vụ hết lòng, và đâu mới là điều thiện đích thực cho đời mình.
Chính vì thế Chúa Giêsu đã đặt sự giàu có đối nghịch với
Thiên Chúa. Người nói như vậy bởi Người biết chúng ta là thụ tạo nghèo hèn, cuộc
sống đầy dẫy nhu cầu. Từ khi mới sinh ra, trần trụi và yếu ớt, chúng ta cần sự
chăm sóc, tình thương, mái ấm, cơm bánh, áo mặc. Cơn khát của cải có nguy cơ
chiếm chỗ của Thiên Chúa trong tâm hồn, khi ta nghĩ rằng chính của cải cứu ta,
như người quản lý bất lương trong dụ ngôn đã nghĩ (x. Lc 16,3-7). Cám dỗ ở chỗ
chúng ta tưởng rằng không có Chúa thì mình vẫn sống tốt, còn không có của cải
thì mình sẽ buồn khổ và thiếu thốn trăm bề. Trước thử thách của sự túng thiếu,
chúng ta cảm thấy bị đe dọa, thay vì tin tưởng cầu xin sự giúp đỡ và chia sẻ
trong tình huynh đệ, thì chúng ta lại tính toán, tích trữ, trở nên nghi kỵ và
xa cách người khác.
Những ý nghĩ ấy biến tha nhân thành đối thủ, thành kẻ cạnh
tranh, hoặc chỉ là người để chúng ta trục lợi. Ngôn sứ Amos cảnh báo: những ai
muốn dùng của cải làm phương tiện thống trị thì nóng lòng “mua người cùng khổ
chỉ bằng đôi dép” (Am 8,6), lợi dụng sự nghèo túng của họ. Trái lại, Thiên Chúa
ban phát mọi của cải tạo thành cho tất cả mọi người. Sự nghèo hèn của chúng ta,
với tư cách thụ tạo, lại là dấu chỉ của một lời hứa và một mối dây liên kết, mà
chính Chúa quan tâm chăm sóc. Tác giả Thánh vịnh đã diễn tả sự quan phòng ấy:
Thiên Chúa “ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? Kẻ mọn
hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân
tro” (Tv 113,6-7). Đó là cách hành động của một người Cha nhân hậu, luôn vì và
cho mọi người: không chỉ cho kẻ nghèo về vật chất, mà cả cho những ai khốn cùng
về tinh thần và luân lý, dù là người quyền thế hay yếu hèn, giàu có hay nghèo
khổ.
Lời Chúa không đặt con người thành những giai cấp đối nghịch
nhau, nhưng thúc đẩy mọi người hoán cải nội tâm, một sự thay đổi bắt đầu từ con
tim. Khi ấy, đôi tay ta sẽ mở ra: để trao ban chứ không để chiếm đoạt. Trí óc
chúng ta sẽ mở ra: để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, chứ không để tìm kiếm những
vụ làm ăn béo bở. Như thánh Phaolô viết: “Trước hết, tôi khuyên anh phải dâng lời
cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho mọi người, cho vua chúa và tất cả những
người cầm quyền” (1Tm 2,1). Hôm nay, Hội Thánh cầu xin cách riêng cho các nhà
lãnh đạo các dân tộc được thoát khỏi cám dỗ dùng của cải chống lại con người,
biến nó thành vũ khí hủy diệt các dân tộc và thành độc quyền chà đạp người lao
động. Ai phục vụ Thiên Chúa thì được giải thoát khỏi sự nô lệ của cải; còn ai
phục vụ của cải thì trở thành nô lệ của nó! Ai tìm kiếm công lý thì biến của cải
thành công ích; còn ai tìm kiếm thống trị thì biến công ích thành mồi ngon cho
lòng tham của mình.
Kinh Thánh cho chúng ta ánh sáng để nhận ra sự gắn bó mù
quáng với của cải vật chất, thứ làm rối loạn lòng người và bóp méo tương lai
chúng ta.
Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì đã cộng
tác bằng nhiều cách để duy trì sự sống động của cộng đoàn giáo xứ này, đồng thời
thực hiện một tông đồ quảng đại. Tôi khích lệ anh chị em tiếp tục kiên vững
trong niềm hy vọng, giữa một thời đại đang bị chiến tranh đe dọa nghiêm trọng.
Biết bao dân tộc ngày nay bị nghiền nát không chỉ bởi bạo lực, mà còn bởi sự thờ
ơ trơ trẽn, bỏ mặc họ trong cảnh khốn cùng. Trước những thảm kịch ấy, chúng ta
không thể buông xuôi, nhưng phải công bố bằng lời nói và hành động rằng Đức
Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian, là Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Xin
Thần Khí của Người hoán cải lòng chúng ta, để nhờ được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể
– kho tàng cao quý nhất của Hội Thánh – chúng ta trở thành chứng nhân của tình
yêu và bình an.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét