01/10/2025
Thứ Tư tuần 26 thường niên
Thánh TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, trinh nữ, tiến sĩ
Hội Thánh.
Lễ kính.
Bổn mạng các xứ truyền
giáo
* Thánh
nữ sinh năm 1873 tại A-lăng-xông, nước Pháp. Người nhập đan viện Cát Minh ở
Li-di-ơ, lúc tuổi còn rất trẻ, và nhận tên là Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chị đã sống
đời khiêm tốn, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng và hoàn toàn phó thác cho Thiên
Chúa theo “con đường thơ ấu”.
Chị
cũng đã dùng lời nói và gương sáng để hướng dẫn các tập sinh trong Dòng. Chị
qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897 trong niềm khao khát được hiến dâng mạng sống
để các linh hồn được ơn cứu độ và Hội Thánh được tăng triển.
Bài Ðọc I: Is 66,
10-14c
“Ðây Ta
khiến sông bình an chảy vào nó”.
Trích sách
Tiên tri Isaia.
Các ngươi
hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì
nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để
các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa
vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến
nó như con sông và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ, các ngươi sẽ được
bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi
như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các
ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ,
và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 130, 1. 2.
3
Ðáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con
trong bình an của Chúa.
Xướng: Lạy Chúa, lòng con không tự đắc,
và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay
là những điều quá tầm trí mọn.
Xướng: Nhưng con lo giữ linh hồn cho
thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con
cũng như thế ở trong con.
Xướng: Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự
bây giờ và cho tới muôn đời.
Alleluia: x. Mt 11,
25
Alleluia,
alleluia! – Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha, vì Cha đã mạc khải các mầu
nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 18, 1-4
“Nếu
không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy,
các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong
Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng:
“Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ
không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn
nhất trong Nước Trời”.
Ðó là lời
Chúa.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ và Tiến Sĩ Hội Thánh
Marie
Francoise Têrêsa Martin sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Alencon, phía tây nam
Rouen, miền bắc nước Pháp. Bà là con gái út của ông Louis Martin, một thợ đồng
hồ, và bà Zelie-Marie Guerin, một thợ làm ren, người đã qua đời vì ung thư vú
khi bà mới bốn tuổi. Cả cha và mẹ đều mong muốn đi tu, và khi không thể, họ hy
vọng các con mình sẽ làm được. Gia đình có chín người con, nhưng chỉ có năm người
con gái sống sót.
Têrêsa lớn
lên trong một gia đình tu trì truyền thống, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài,
điển hình của Công giáo thuộc tầng lớp trung lưu thời bấy giờ. Năm 1877, gia
đình chuyển đến Lisieux ở Normandy, nơi một người dì giúp chăm sóc các con gái
và bà theo học tại tu viện Biển Đức Notre Dame du Pré. Các chị gái của bà lần
lượt gia nhập tu viện Cát Minh ở Lisieux. Năm 15 tuổi, sau khi chị gái Marie
vào tu viện, Têrêsa đã cố gắng theo chị, nhưng bề trên của tu viện không cho
phép vì tuổi tác. Sau đó, cha cô đưa Têrêsa đi hành hương đến Rome và trong một
buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo hoàng Lêô XIII, cô đã xin cha cho phép cô
vào tu lúc 15 tuổi, nhưng Đức Giáo hoàng nói: "Được rồi, con của ta, hãy
làm theo những gì bề trên quyết định." Ngay sau đó, Đức Giám mục Bayeux đã
chấp thuận cho cô vào tu tập vào năm 1888. Tên dòng của cô là Nữ tu Têrêsa Hài
đồng Giêsu và Thánh Nhan. Năm sau, 1894, cha cô bị đột quỵ và qua đời, và người
chị thứ tư, người đã chăm sóc cha, giờ đây đã có thể vào tu viện Cát Minh.
Không có
gì ngạc nhiên khi có thể dễ dàng mô tả cuộc đời của Têrêsa. Cô sống theo thói
quen hàng ngày của một nữ tu Cát Minh từ ngày này qua ngày khác, nhưng đã làm
như vậy với sự tận tụy và lòng sùng kính lớn lao. Ngoài việc được bổ nhiệm làm
trợ lý cho nữ tu tập sự vào năm 1893, khi mới 20 tuổi, bà chưa bao giờ đảm nhiệm
bất kỳ trách nhiệm quan trọng nào khác trong cộng đoàn.
Thérèse được
biết đến với “Con Đường Nhỏ” của mình. Trong hành trình tìm kiếm sự thánh thiện,
bà nhận ra rằng không cần phải thực hiện những hành động anh hùng, hay “những
việc làm vĩ đại”, để đạt được sự thánh thiện và bày tỏ tình yêu của mình đối với
Chúa. Bà viết:
Tình yêu tự
chứng minh bằng hành động, vậy làm sao tôi có thể thể hiện tình yêu của mình?
Những việc làm vĩ đại bị cấm đối với tôi. Cách duy nhất tôi có thể chứng minh
tình yêu của mình là rải hoa, và những bông hoa này là mọi hy sinh nhỏ bé, mọi
ánh mắt, lời nói, và cả những hành động nhỏ bé nhất vì tình yêu.
Thérèse
sau này được gọi là “Bông Hoa Nhỏ”.
Những năm
cuối đời của Thérèse được đánh dấu bằng sự suy yếu dần dần mà bà chịu đựng mà
không hề than phiền. Năm 1895, bà bị xuất huyết, dấu hiệu đầu tiên của bệnh lao
dẫn đến cái chết sớm của bà. Vào sáng Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1896, bà bắt đầu
chảy máu miệng do bệnh phổi. Bệnh lao của bà giờ đã chuyển biến xấu.
Kết quả
là, bà không thể, như bà hằng mong ước, hiến thân cho một cơ sở truyền giáo Cát
Minh tại Hà Nội, Việt Nam (lúc đó thuộc Pháp Đông Dương). Bà ở lại tu viện
Lisieux, chấp nhận đau khổ tột cùng mà không hề than vãn. Tháng 7 năm 1897, bà
được chuyển đến bệnh xá của tu viện, và chỉ ba tháng sau, bà qua đời vào ngày
30 tháng 9 năm 1897, hưởng dương 24 tuổi. Trên giường bệnh, bà được cho là đã
nói:
Tôi đã đến
lúc không thể chịu đựng thêm đau khổ nữa, bởi vì mọi đau khổ đều ngọt ngào đối
với tôi.
Tu viện Cát Minh ở Lisieux
Rất có thể,
giống như hầu hết các nữ tu khác trong hoàn cảnh biệt lập, người ta sẽ không
nghe thêm được tin tức gì về bà. Tuy nhiên, bà đã được yêu cầu, theo lời dạy,
viết một cuốn tự truyện tâm linh ngắn gọn, hiện được gọi là L’Histoire d’une
Ame (Câu chuyện của một tâm hồn). Năm 1895, bà bắt đầu viết hồi ký về thời thơ ấu
của mình theo chỉ dẫn của chị gái Pauline, được biết đến trong đời sống tu trì
với tên gọi Mẹ Agnes của Chúa Giêsu. Trong thời gian tĩnh tâm vào tháng 9 năm
1896, Têrêsa đã viết phần thứ hai, bao gồm một lá thư gửi cho chị cả, Sơ Marie
Thánh Tâm. Vào tháng 6 năm 1897, khi Mẹ Agnes nhận ra mức độ nghiêm trọng của bệnh
tình Têrêsa, bà đã ngay lập tức xin Mẹ Marie, bề trên, cho phép Têrêsa viết một
hồi ký khác với nhiều chi tiết hơn về đời sống tu trì của mình. Cuốn hồi ký được
xuất bản sau khi Têrêsa qua đời, sau khi được chị gái Pauline (Mẹ Agnes) biên tập.
Cuốn sách
đã trở thành sách bán chạy nhất về tôn giáo trong thế kỷ 20, và được dịch sang
hầu hết các ngôn ngữ châu Âu. Nó cũng là sách bán chạy nhất ở châu Á. Việc xuất
bản cuốn sách đi kèm với những báo cáo về các ca chữa lành kỳ diệu và vô số
"ân huệ" được ban qua lời chuyển cầu của bà - và nó vẫn còn được in.
Từ năm
1973, các ấn bản tiếp theo (bao gồm cả phiên bản gốc của Câu chuyện về một tâm
hồn), các bức thư, bài thơ, lời cầu nguyện và vở kịch bà viết cho các buổi vui
chơi trong tu viện đã được xuất bản.
Đức Giáo
hoàng Piô X đã ký sắc lệnh bắt đầu quá trình phong thánh vào ngày 10 tháng 6
năm 1914. Đức Giáo hoàng Benedict XV, trong một động thái khác thường, đã bãi bỏ
thời hạn trì hoãn thông thường là 50 năm giữa lúc qua đời và lúc được phong
chân phước. Vào ngày 14 tháng 8 năm 1921, ngài đã ban hành sắc lệnh về các nhân
đức anh hùng của Thánh Têrêsa và có một bài diễn văn về con đường tin tưởng và
yêu thương của Thánh Têrêsa, như một mẫu gương cho toàn thể Giáo hội.
Thánh
Têrêsa được phong chân phước vào tháng 4 năm 1923, và được phong thánh hai năm
sau đó, vào ngày 17 tháng 5 năm 1925, bởi Đức Giáo hoàng Piô XI, chỉ 28 năm sau
khi ngài qua đời. Ngày lễ của ngài được thêm vào lịch phụng vụ Công giáo vào
năm 1927, được cử hành vào ngày 3 tháng 10. Năm 1969, Đức Giáo hoàng Phaolô VI
chuyển sang ngày 1 tháng 10, một ngày sau khi ngài qua đời.
Thêrêsa
thành Lisieux là thánh bổn mạng của những người nhiễm HIV-AIDS, phi công, người
bán hoa và những người truyền giáo. Năm 1927, Đức Giáo hoàng Piô XI đặt ngài
làm thánh bổn mạng của các xứ truyền giáo (cùng với Thánh Phanxicô Xaviê) và
năm 1944, Đức Giáo hoàng Piô XII đặt ngài làm đồng bổn mạng của nước Pháp (cùng
với Thánh Gioan Arc).
Qua Tông
thư Divini Amoris Scientia (Khoa học Tình yêu Thiên Chúa) ngày 19 tháng 10 năm
1997, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố ngài là Tiến sĩ Hội Thánh Hoàn
vũ, một trong ba người phụ nữ duy nhất được phong thánh (hai người kia là
Têrêsa thành Avila và Catarina thành Siena). Thực tế, Têrêsa là vị thánh duy nhất
được phong Tiến sĩ Hội Thánh trong triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô
II.
Tuy mang
hình ảnh giản dị nhưng thậm chí đạo đức, nhưng rõ ràng Têrêsa rất gần gũi với sứ
điệp Phúc Âm, và trong những đau khổ của mình, ngài đã thể hiện một tinh thần
can đảm, mạnh mẽ và hy sinh cao cả. Đời sống khổ hạnh nội tâm của ngài dựa trên
sự vâng phục vô vị kỷ và vô điều kiện hơn là những hành vi sám hối đơn thuần
bên ngoài.
Ảnh hưởng
từ linh đạo của ngài đã khiến nhiều người trong tu viện của ngài, trong Dòng của
ngài và trong Giáo hội nói chung trân trọng hơn đời sống khổ hạnh phát sinh từ
việc sống trung thành trong cộng đồng bình thường và cuộc sống hàng ngày. Trong
nghệ thuật, Thánh Têrêsa được khắc họa trong bộ tu phục dòng Cát Minh, tay cầm
một bó hoa hồng để tưởng nhớ lời hứa “sẽ đổ xuống một cơn mưa hoa hồng” của
phép lạ và những ân huệ khác.
Thánh
Têrêsa đã nói một vài điều:
• Con là một
linh hồn rất nhỏ bé, chỉ có thể dâng lên Chúa những điều rất nhỏ bé.
• Con sẽ
dành cả thiên đàng để làm việc thiện trên trần gian.
• Sau khi
chết, con sẽ đổ xuống một cơn mưa hoa hồng.
• Trong
khi khao khát trở thành một linh mục, con ngưỡng mộ và ghen tị với sự khiêm nhường
của Thánh Phanxicô Assisi và con cảm thấy ơn gọi noi gương ngài trong việc từ
chối phẩm giá cao cả của chức linh mục.
https://livingspace.sacredspace.ie/f1001s/
Ðây quả thật
là một sự trùng hợp hay ho vì chúng ta được dịp suy nghĩ hai lần theo hai biểu
tượng khác nhau về thái độ sống như trẻ nhỏ để vào Nước Trời. Tác giả Phúc Âm
theo thánh Luca nhắc đến chi tiết này: các môn đệ còn suy nghĩ trong lòng xem
ai là kẻ lớn nhất và Chúa Giêsu đã hiểu thấu tâm tư của các ông nên Chúa gọi một
trẻ nhỏ đến và dạy các ông bài học nên giống như trẻ nhỏ. Hôm nay, mùng 1/10,
đúng ngày lễ kính thánh Têrêsa Hài Ðộng Giêsu, Giáo Hội chọn đọc Phúc Âm theo
thánh Mátthêu nói về cùng một vấn đề nhưng trong viễn tượng khác. Theo tác giả
Phúc Âm theo thánh Mátthêu thì các môn đệ không còn suy nghĩ trong lòng nữa
nhưng đã tranh luận với nhau mà không tìm được câu trả lời nên mới đến hỏi Chúa
Giêsu: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Hai viễn tượng này không
đối nghịch nhau nhưng bổ túc cho nhau và mô tả cho chúng ta tâm thức quá ư phàm
trần của các môn đệ lúc đó, khi các ngài chưa được Chúa Thánh Thần ngự xuống.
Không những các môn đệ đã suy nghĩ trong lòng mà còn đem ra thành đề tài tranh
luận nữa. Hành động này diễn tả thái độ nội tâm, lòng đã nghĩ xấu rồi, đã có sự
ganh tị rồi nên mới đưa đến sự ganh tị với nhau. Các môn đệ chưa nhận được Chúa
Thánh Thần, chưa được thanh luyện để trở nên con người mới, trở nên như trẻ nhỏ,
có tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, trong sạch để làm việc cho Chúa.
Ðọc đoạn
Phúc Âm này, chúng ta lưu ý thêm chi tiết này nữa, đó là Chúa Giêsu không trả lời
liền câu hỏi mà các môn đệ đặt ra: “Ai là kẻ lớn nhất?”, nhưng Chúa nói tới việc
phải sống như trẻ nhỏ trước rồi sau đó mới trả lời: “Ai hạ mình xuống như trẻ
nhỏ này thì người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Chúa Giêsu không nói đến
địa vị lớn nhỏ nhưng nói về giá trị tinh thần của con người sống như trẻ nhỏ, dễ
dàng gần gũi thân tình với Chúa trước. Chính tình thương và ân sủng của Chúa mới
làm cho con người được cao trọng chứ không phải những công việc do sức riêng của
con người tạo nên.
Thánh nữ
Têrêsa Hài Ðồng Giêsu mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã nêu gương cho chúng ta về
điểm này khi thánh nữ đề ra con đường nhỏ để sống thánh thiện đẹp lòng Thiên
Chúa. Cùng với thánh nữ chúng ta hãy cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa của
con,
Con muốn
biết điều mà Chúa thực hiện cho kẻ bé nhỏ nhất đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Lạy Chúa
Giêsu, Chiếc thang máy để đưa con lên đến trời cao là chính đôi tay Chúa, vì thế
con không cần lớn lên mà hiện tại con cần phải ở lại trong tâm tình bé nhỏ, cần
phải càng ngày càng trở nên bé nhỏ hơn nữa.
Lạy Chúa của
con, Chúa đã cho con nhiều hơn điều con hy vọng là con muốn hát lên chúc tụng
tình thương nhân từ của Chúa. Xin Chúa thương ban cho con một tâm hồn đơn sơ
tươi trẻ, luôn tin tưởng phó thác vào Chúa như trẻ nhỏ phó thác vào cha mẹ và
lúc nào cũng sống an vui, chân thành yêu Chúa và anh chị em.
‘Mỗi
Ngày Một Tin Vui’



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét