Trang

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

17.09.2025: THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

 17/09/2025

 Thứ Tư tuần 24 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 3, 14-16

“Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì hoãn, thì thư này giúp cho con biết phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa, là Hội thánh Thiên Chúa hằng sống, là cột trụ và nền tảng chân lý. Rõ thực lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương, là mầu nhiệm đã được tỏ hiện trong xác thịt, minh chính trong Thánh Thần tỏ hiện cho Thiên Thần, rao giảng cho Dân Ngoại, kính tin trong thế gian, siêu thăng trong vinh hiển.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6

Ðáp: Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a).

Xướng: Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi!

Xướng: Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công minh của Người muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thực là Ðấng nhân hậu từ bi.

Xướng: Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dân.

 

Alleluia: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! – Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã sai lời Người xuống cõi trần ai. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 7, 31-35

“Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:

“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.

“Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc”.

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về 1 Ti-mô-thê 3,14-16

Phần đầu của bài đọc hôm nay là phần tiếp nối ngay sau bài đọc hôm qua về những phẩm chất cần có của các giám mục (episkopoi) và phó tế (diakonoi).

Phao-lô viết thư cho Ti-mô-thê từ Rô-ma với hy vọng có thể đến thăm ông trong tương lai gần. Nhưng trong trường hợp chuyến thăm của ông bị “trì hoãn” (vì ông có thể đang ở trong tù), ông gửi lá thư này để hướng dẫn Ti-mô-thê về trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn ứng xử cao trong Hội thánh Ê-phê-sô và các thành phố lân cận:

Tôi viết những chỉ dẫn này cho anh em, để nếu tôi có chậm trễ, anh em biết cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là trụ cột và nền tảng của chân lý.

Sự chăm sóc mà ông phải dành cho cộng đồng này là cần thiết bởi bản chất sâu xa của Ki-tô giáo, vì:

...mầu nhiệm của sự tin kính thật lớn lao.

Để hiểu đầy đủ về đức tin Ki-tô và Hội thánh, cần rất nhiều cầu nguyện và suy ngẫm. Và, nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của nó, chúng ta không thể mong đợi các Kitô hữu hành xử theo cách mong muốn.

Sau đó, sử dụng những gì dường như là một phần của bài thánh ca phụng vụ từ Hội thánh Ê-phê-sô, Phao-lô diễn tả “mầu nhiệm” đó là cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Nó bao gồm sáu câu ngắn gọn được nhóm lại thành từng cặp:

Ngài đã được mặc khải trong xác thịt,

được minh chứng trong Thánh Linh,

được các thiên thần nhìn thấy,

được công bố giữa dân ngoại,

được tin cậy trên khắp thế giới,

được cất lên trong vinh quang.

Nó tập trung vào Chúa Kitô, Đấng hiện hữu từ trước muôn đời (từ muôn đời Ngôi Lời đã ở cùng Đức Chúa Trời), nhưng qua sự Nhập Thể, Ngài đã xuất hiện trong xác thịt con người. Ngài đã được công chính hóa trong Thánh Linh, Đấng đã giáng xuống trên Ngài khi Ngài chịu phép rửa tại sông Giô-đan:

Và có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mát-thêu 3,17)

Như vậy, sứ mệnh của Chúa Giêsu được xác nhận hoàn toàn, và sẽ xảy ra một lần nữa trong biến cố Biến Hình.

Sự thánh khiết và thần tính của Chúa Kitô cũng được chứng minh qua sự phục sinh vinh quang của Người. Chúa Thánh Thần ban cho Chúa Giêsu khả năng xua đuổi ma quỷ (xem Mt 12,28) và thực hiện những dấu lạ kỳ diệu. Quan trọng nhất, Chúa Thánh Thần đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và qua đó minh oan cho Người, chứng minh Người thực sự là Con Thiên Chúa. Mầu nhiệm về Ngôi Vị của Người đã được mặc khải cho các thiên thần (khi Người phục sinh và thăng thiên), và được công bố cho dân ngoại (bởi những người như các Tông đồ, Phaolô và Ti-mô-thê).

Sự hưởng ứng của dân ngoại dẫn đến việc mọi người trên khắp thế giới tin vào Chúa Giê-su. Như Phao-lô đã viết, “thế gian” ám chỉ vùng Địa Trung Hải, thế giới mà ngài đã sống, nhưng dĩ nhiên, từ đó nó đã trở thành hiện thực, vượt xa trí tưởng tượng hoang đường nhất của ngài. Cuối cùng, qua sự phục sinh và thăng thiên, Chúa Kitô đã được đưa lên trời vinh quang, ngự bên hữu Chúa Cha.

Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra mầu nhiệm đức tin Kitô giáo của chúng ta, tập trung vào Chúa Ba Ngôi và sự Nhập Thể, sâu xa đến mức nào. Việc mọi người, kể cả giám mục và linh mục, có những hiểu biết khác nhau về đức tin đó, ngay cả sau khi đã nghiên cứu nhiều là điều không thể tránh khỏi. Những khác biệt như vậy nên dẫn đến việc sẵn sàng lắng nghe người khác thay vì khép kín mình trong sự hiểu biết của riêng mình. Và chúng ta hãy nhớ rằng điều Chúa Giê-su đã nói là dấu chỉ đích thực duy nhất cho thấy chúng ta thuộc về Ngài:

Nhờ điều này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đồ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. (Gioan 13,35)

Vì ở đâu có tình yêu thương, thì ở đó có Thiên Chúa. Tất nhiên, điều đó không phải là lý do để chúng ta (tùy thuộc vào khả năng của mình) từ bỏ việc cố gắng hiểu rõ nhất có thể ý nghĩa đức tin của mình.

 


Chú giải về Luca 7,31-35

Đoạn văn hôm nay được trích ngay sau cảnh (không có trong các bài đọc Thánh Lễ) khi Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của Gioan Tẩy Giả, lúc này đang mòn mỏi trong tù, về việc liệu Chúa Giêsu có thực sự là Đấng Messia hay không. Chúa Giêsu dùng dịp này để ca ngợi Gioan:

Thầy bảo thật anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không ai cao trọng hơn Gioan, nhưng kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. (Lc 7,28)

Giờ đây, Chúa Giêsu phê phán thái độ hoài nghi và tự mâu thuẫn của những kẻ chối bỏ cả Ngài và Gioan. Họ chỉ đơn giản là bịt tai, không muốn nghe và không học hỏi gì cả. Ngài so sánh họ với những đứa trẻ trong quảng trường thành phố gọi bạn chơi:

Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi than vãn, mà các anh không khóc lóc.

Sự so sánh này Chúa Giêsu áp dụng cho Gioan Tẩy Giả và chính Ngài. Gioan đã sống một cuộc đời khắc khổ trong sa mạc, chỉ ăn châu chấu và mật ong rừng, như chúng ta đã được kể ở những nơi khác. Họ nói ông bị điên và từ chối ông. Chúa Giêsu đến với một cuộc sống rất hòa đồng, giao du với đủ loại người. Họ gọi Ngài là kẻ tham ăn, nghiện rượu, bạn bè với người thu thuế và những kẻ tội lỗi khác. Ngài thậm chí còn mời một người thu thuế làm một trong mười hai Tông đồ của Ngài!

Đó là một tình huống bất lợi. Khi con người như vậy, thực sự không thể làm gì được. Chúa Giêsu kết luận bằng một câu nói bí ẩn:

...sự khôn ngoan được minh chứng bởi tất cả con cái của nó.

Cả Gioan và Chúa Giêsu đều có thể được mô tả là con cái của sự khôn ngoan, mà nguồn gốc là chính Thiên Chúa. Những ai có thể nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa trong cuộc đời của Gioan và Chúa Giêsu cũng là con cái của sự khôn ngoan. Những ai kiên quyết từ chối nhìn thấy Thiên Chúa thì không phải là con cái của sự khôn ngoan.

Điều quan trọng là chúng ta không rơi vào cái bẫy như vậy. Thiên Chúa nói với chúng ta bằng rất nhiều cách và qua rất nhiều người và tình huống. Chúng ta rất dễ thấy mình loại trừ, một cách tiên nghiệm, những người hoặc tình huống mà Thiên Chúa đang cố gắng tiếp cận chúng ta.

Chúng ta không thể mong đợi Thiên Chúa chỉ nói với chúng ta theo những cách mà chúng ta thấy phù hợp. Ngài có thể nói với chúng ta qua một vị thánh hay một tội nhân, qua một người bảo thủ hay tự do, qua một người dị tính hay đồng tính, qua một người đàn ông, một người phụ nữ hay một đứa trẻ. Có lẽ Ngài nói qua một người già hay một người trẻ, qua một người có học thức hay một người mù chữ, hay qua một người chúng ta biết hay không biết. Chúng ta phải luôn sẵn sàng lắng nghe với một tâm trí và trái tim vô tư.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1244g/

 

 


Suy niệm: Thái Ðộ Thiếu Nhất Quán

Ngày nay, nhân danh dân chủ, tự do ngôn luận, nhiều người muốn có một Giáo Hội của mình, một Giáo Hội được định đoạt theo những suy nghĩ của mình, chứ không là giáo lý do Chúa mạc khải và ủy thác cho Giáo Hội nữa. Muốn là Kitô hữu, nhưng lại không muốn chấp nhận giáo huấn của Chúa Kitô được ủy thác cho Giáo Hội, đó là một thái độ thiếu nhất quán. Chúng ta có thể thấy được một thái độ như thế trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu mượn hình ảnh nhóm trẻ chơi ngoài phố chợ để nói lên thái độ ấy. Chấp nhận cuộc chơi, nhưng khi tiếng sáo thổi lên thì lại không nhảy múa; chấp nhận diễn kịch, nhưng khi bài hát đưa đám được cất lên thì lại không khóc theo. Những người Do thái thời Chúa Giêsu cũng có phản ứng đối với Ngài không khác nào đám trẻ chơi ngoài phố chợ này. Họ mong chờ Ðấng Cứu Thế, Gioan Tẩy Giả loan báo về Ngài, nhưng họ không chấp nhận nếp sống khổ hạnh của ông, họ bảo ông bị quỉ ám; Chúa Giêsu khai mạc thời cứu thế bằng yêu thương, phục vụ, tha thứ, thì họ lại bảo rằng Ngài là tên ăn nhậu, hòa nhập với phường thu thuế và tội lỗi.

Mong chờ Ðấng Cứu Thế, nhưng không chấp nhận những thể hiện của thời cứu thế; trông đợi Ðấng Cứu Tinh, nhưng phải là Vị Cứu Tinh do mình tạo ra, đó là thái độ của những người Do thái thời Chúa Giêsu. Thái độ ấy cũng là cơn cám dỗ triền miên của các Kitô hữu thời đại chúng ta. Chúa Giêsu đã nói: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta". Chúng ta mang danh hiệu Kitô, chúng ta muốn làm môn đệ Ngài, nhưng có lẽ chúng ta chưa từ bỏ chính mình để chấp nhận và sống theo giáo huấn của Ngài.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mặc lấy sự khôn ngoan của con cái Chúa, đó là sự khôn ngoan của trẻ thơ luôn biết sống khiêm tốn và tin tưởng. Xin Ngài củng cố chúng ta trong tâm tình ấy, để chúng ta luôn được trung thành với giáo huấn mà Ngài đã ủy thác cho Giáo Hội.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét