30/09/2025
THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Lễ nhớ.
* Thánh
nhân sinh quãng năm 340 tại Xơtriđôn, Đanmaxia. Người đến Rôma học văn chương
và đã lãnh bí tích Thánh Tẩy tại đó. Người sang Đông phương và làm linh mục. Trở
lại Rôma, người làm thư ký cho Đức Giáo Hoàng Đamaxô. Thời gian này, người bắt
đầu dịch Sách Thánh sang tiếng La tinh và cổ võ nếp sống đan
tu. Nhưng nhất là người đã sống 35 năm cuối đời ở Bêlem, gần cái hang nơi Đức
Giêsu ra đời. Ở đây, người cầu nguyện hãm mình, chăm chỉ nghiên cứu, dịch
và chú giải Kinh Thánh. Người qua đời ở Bêlem năm 420.
Bài Ðọc I: (Năm I) Dcr 8, 20-23
“Nhiều
dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem”.
Trích sách
Tiên tri Dacaria.
Ðây Chúa
các đạo binh phán: “Sẽ có các dân tộc đến đây, trú ngụ trong nhiều thành phố;
các dân cư sẽ ra đi, người này bảo người kia rằng: “Chúng ta hãy đi cầu khẩn
tôn nhan Chúa và tìm kiếm Chúa các đạo binh; còn ta, ta cũng ra đi”. Sẽ có nhiều
dân tộc và những cường quốc đến tìm kiếm Chúa các đạo binh ở Giêrusalem, và khẩn
cầu tôn nhan Chúa”. Chúa các đạo binh còn phán thế này: “Trong những ngày ấy, sẽ
có mười người thuộc mọi tiếng nói các dân tộc nắm lấy gấu áo một người Do-thái
mà thưa rằng: “Chúng tôi cùng đi với các ông, vì chúng tôi nghe nói rằng Thiên
Chúa ở cùng các ông”.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 86, 1-3.
4-5. 6-7
Ðáp: Thiên Chúa ở cùng chúng tôi
Xướng: Chúa yêu cơ sở Người thiết lập
trên núi thánh. Người yêu cửa nhà Sion hơn mọi cư xá nhà Giacóp. Hỡi thành trì
của Thiên Chúa, thiên hạ đang nói những điều hiển hách về ngươi.
Xướng: Ta sẽ kể Rahab và Babel vào số
người thờ phượng Ta, kìa Phi-litinh, Tyrô và dân Êthiôpi: những người này đã
sinh ra tại đó. Và thiên hạ sẽ nói về Sion rằng: “Riêng từng người và hết mọi
người đã sinh tại đó, chính Ðấng Tối Cao đã củng cố thành này”.
Xướng: Chúa sẽ ghi chép vào sổ sách của
chư dân rằng: “Những người này đã sinh ra tại đó”. Và khi ca vũ, người ta sẽ ca
rằng: “Mọi nguồn vui thú của tôi đều ở nơi Người”.
Alleluia: Tv 18, 9
Alleluia,
alleluia! – Lạy Chúa, giới răn Chúa làm hoan lạc tâm can, mệnh lệnh Chúa sáng
soi con mắt. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 9, 51-56
“Người
cương quyết lên đường đi Giêrusalem”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì gần tới
thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi
Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường
vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không
đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và
Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống
thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con
không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng
để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về sách Da-ca-ri-a 8,20-23
Đoạn văn này là đoạn cuối cùng trong ba bài đọc được chọn lọc
từ sách Da-ca-ri-a. Đây cũng
là phần cuối của phần đầu sách và là một lời hướng về thời kỳ cứu rỗi của Đấng
Mê-si-a. Sách Da-ca-ri-a còn
nhiều lời khích lệ dành cho những người Do Thái đã trở về từ chốn lưu đày và vẫn
đang cố gắng tái thiết quê hương tại Giê-ru-sa-lem. Tình hình hiện tại có vẻ
không mấy khả quan, nhưng Đức Chúa
hứa rằng sẽ sớm đến lúc dân chúng từ khắp các thành phố ngoại bang sẽ đổ về
Giê-ru-sa-lem, như thể bị một sức mạnh từ trường nào đó lôi kéo:
Dân chúng sẽ còn kéo đến,
dân cư của nhiều thành phố; dân cư của thành này sẽ đến với thành kia và nói:
'Hãy đến, chúng ta hãy đi cầu xin ân huệ của Đức Chúa và tìm kiếm Đức Chúa
vạn quân; chính tôi cũng sẽ đi.' Nhiều dân tộc và quốc gia hùng mạnh sẽ đến Giê-ru-sa-lem
để tìm kiếm Đức Chúa vạn quân và cầu xin ân huệ của Đức Chúa.
Lời tiên tri này báo trước sự ứng nghiệm lời hứa ban phước
cho dân ngoại trong giao ước của Đức Chúa với Áp-ra-ham:
…mọi gia tộc trên đất
sẽ được phước. (Sáng thế 12,3)
I-sai-a
cũng thuật lại lời Đức Chúa
phán:
…nhà Ta [Đền thờ
Giê-ru-sa-lem] sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân. (I-sai-a 56,7)
Đây là lời được trích dẫn trong Phúc âm Mác-cô khi Chúa Giê-su đuổi những người đổi tiền
ra khỏi Đền thờ:
Nhà Ta sẽ được gọi là
nhà cầu nguyện cho muôn dân…Nhưng các ngươi đã biến nó thành hang trộm cướp.
(Mác-cô 11,17)
Da-ca-ri-a
tiếp tục:
Đức Chúa
vạn quân phán như vầy: Trong những ngày ấy, mười người từ các dân tộc, ngôn ngữ
khác nhau, sẽ nắm lấy áo một người Do Thái, nắm lấy áo người ấy và nói: ‘Chúng
tôi sẽ đi với các ngươi, vì chúng tôi đã nghe rằng Đức Chúa Trời ở cùng các
ngươi.’
Sự tin kính thật sự nơi một người sẽ thu hút những người
khác đến với Chúa. ‘Mười’ trong tiếng Do-thái chỉ một con số lớn hoặc trọn vẹn. Nhân tiện, từ “Do Thái”,
dùng để chỉ dân tộc của vương quốc Giu-đa
sau thời kỳ lưu đày, lần đầu tiên xuất hiện trong sách Giê-rê-mi-a. Phần lớn Cựu Ước nói về “người Do Thái”
và “người Israel”.
Là những Ki-tô hữu,
giờ đây chúng ta thuộc về cái mà chúng ta gọi là “Giê-ru-sa-lem Mới”, tức Dân
Chúa. Liệu mọi người có đang đổ xô đến để trở thành một phần của “thành phố”
chúng ta không? Liệu họ có nói: “Chúng tôi sẽ đi với các anh, vì chúng tôi đã
nghe rằng Thiên Chúa ở cùng các anh”? Liệu đó có phải là điều họ thấy ở chúng
ta – những con người thực sự được thấm nhuần tinh thần của Thiên Chúa và Chúa
Giê-su Ki-tô? Liệu chúng ta
có phải là muối của đất, dẫn dắt mọi người ngợi khen Thiên Chúa vì những gì họ
thấy ở chúng ta không?
Chắc chắn, hàng năm đều có những người nộp đơn xin gia nhập
cộng đồng của chúng ta, những người được tiếp nhận qua Bí tích Rửa tội vào mỗi
dịp lễ Phục sinh. Nhưng than ôi, cũng có những người rời bỏ “thành phố” của
chúng ta và không quay trở lại. Phải chăng họ không còn thấy Thiên Chúa ở cùng
chúng ta nữa? Nếu đúng như vậy, chúng ta cần thay đổi những gì trong cách sống
Phúc Âm?
Chú giải về Luca 9,51-56
Hôm nay, chúng ta đến với một bước ngoặt rõ rệt trong Phúc
Âm Luca. Nó được đánh dấu bằng những lời mở đầu của đoạn văn hôm nay:
Khi gần đến ngày Chúa
Giêsu được rước lên trời, Người quyết định lên Giêrusalem.
Từ ngữ ‘được rước lên trời’ hay ‘được đưa lên trời’ của Chúa
Giêsu ám chỉ cuộc khổ nạn và cái chết của Người, dẫn đến sự phục sinh và thăng
thiên. Nó tương ứng với ‘vinh quang’ mà Gioan nói đến, và đối với Người, sự
đóng đinh là một ‘sự nâng lên’ vào ‘vinh quang’.
Đến đây, chúng ta đã kết thúc sứ vụ của Chúa Giêsu tại
Galilê và chuyển sang một phần mới—cuộc hành trình đến Giêrusalem, kết thúc ở
chương 19:,7, nơi chúng ta thấy Chúa Giêsu ở Giêrusalem. Phần mở đầu tương ứng
với Mác-cô 10,1, khi Chúa
Giêsu vào Giuđê để rao giảng ở đó, và Gioan mô tả cụ thể hơn là cuộc hành trình
đến Giêrusalem trong thời gian Lễ Lều Tạm (Ga 7,1-10).
Nhưng Luca lại đi chệch khỏi câu chuyện của Mác-cô với những
tư liệu rất khác. Giờ đây, ông vừa theo nguồn tư liệu của Mát-thêu vừa sử dụng
tư liệu của riêng mình. Phần này gần như hoàn toàn bao gồm những lời dạy của
Chúa Giê-su dành cho các môn đệ. Tất cả được sắp xếp một cách lỏng lẻo trong
khuôn khổ hành trình của Chúa Giê-su đến Giê-ru-sa-lem. Phần chúng ta đang bước
vào là thời gian chuẩn bị cho các môn đệ cho vai trò tương lai của họ với tư
cách là Sứ giả của Vương quốc.
Giê-ru-sa-lem là nơi mọi điều sẽ xảy ra—cuộc "xuất
hành" của Chúa Giê-su, bao gồm sự đau khổ, cái chết, sự phục sinh và sự
thăng thiên của Ngài—dẫn đến việc truyền lại sứ mệnh của Ngài cho các môn đệ với
sự ngự xuống của Thánh Linh Chúa Cha và Chúa Giê-su trên các môn đệ. Và chính từ
Giê-ru-sa-lem, Hội Thánh mới sẽ được thiết lập, và từ Giê-ru-sa-lem, Hội Thánh
sẽ dần dần lan rộng khắp khu vực Địa Trung Hải cho đến khi đến thủ đô Rô-ma của
đế chế, và từ đó đến tận cùng trái đất.
Khi lên đường, Chúa Giê-su đã sai một số sứ giả đi trước để
loan báo sự xuất hiện của Ngài. Để đi thẳng từ Ga-li-lê đến Giu-đê, nơi có
thành Giê-ru-sa-lem, họ sẽ phải đi qua Sa-ma-ri. Người Sa-ma-ri đặc biệt thù địch
với người Do Thái, nhất là khi họ đang trên đường đến Giê-ru-sa-lem dự một lễ hội
của người Do Thái (như Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài dường như đang làm).
Phải mất ít nhất ba ngày để băng qua Sa-ma-ri, và người Sa-ma-ri đã từ chối cho
các môn đệ trú ngụ qua đêm. Vì tình hình này, những người hành hương và lữ hành
Do Thái thường tránh xung đột bằng cách đi xuống bờ đông sông Giô-đan. Có một
điều trớ trêu ở đây là, khi những Ki-tô
hữu đầu tiên bị đàn áp ở Giê-ru-sa-lem, họ đã lánh nạn ở Sa-ma-ri, nơi
trở thành một trong những nơi đầu tiên đón nhận Phúc Âm. Rất có thể người truyền
giáo đã nhận thức được sự trớ trêu này khi kể câu chuyện này.
Đối mặt với sự thù địch này, hai anh em Gia-cô-bê và Gioan,
những người mà chúng ta đã mô tả hôm qua là những kẻ nóng nảy (Con trai của Sấm
sét), đã đề nghị rằng hãy gọi lửa từ trời xuống thiêu rụi họ. Lời đe dọa của họ
gợi nhớ đến ngọn lửa mà Ê-li-a
đã giáng xuống các sứ giả của một vị vua thờ ngẫu tượng (1 Các Vua 18,38). Họ
phẫn nộ vì Thầy của họ, Đấng Mê-si-a, lại bị đối xử theo cách này. Có một sự
tương đồng ở đây giữa sự tiếp đón tiêu cực của Chúa Giêsu tại quê nhà Galilê và
sự từ chối của người dân Samaria.
Nhưng Chúa Giêsu đã tránh xa những môn đồ đó và quở trách họ.
Đây không phải là cách của Chúa Giêsu. Thay vào đó, họ đã đi đến một ngôi làng
khác, nơi họ hy vọng sẽ được chào đón tốt hơn. Như chúng ta thấy trong các phần
khác của Phúc Âm, Chúa Giêsu thường không tìm cách gây rắc rối. Mặt khác, Ngài
sẽ không ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình hoặc làm những gì Ngài tin là
đúng, ngay cả khi một số người cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Cách Chúa Giêsu tiêu diệt kẻ thù không bao giờ là cách của
Ngài. Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó sau khi Ngài đến Giêrusalem, nơi những điều tồi
tệ hơn nhiều đã xảy ra với Ngài. Mục đích của Chúa Giêsu luôn là thay đổi những
người chống đối Ngài, xoa dịu sự thù địch của họ và giúp họ nhìn nhận mọi thứ
theo cách tốt đẹp hơn. Đó là điều chúng ta có thể cố gắng làm thường xuyên hơn.
Nó hoàn toàn không phải là cách tiếp cận của những kẻ "yếu đuối". Ngược
lại, nó đòi hỏi sức mạnh nội tâm và sự an toàn to lớn.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1263g/
Suy niệm: Cái Chết Trên Thập Giá
Tin Mừng
hôm nay hẳn mời gọi chúng ta lặp lại niềm tín thác của chúng ta vào sự quan
phòng kỳ diệu của Chúa. Thánh Luca, tác giả của đoạn Tin Mừng hôm nay nhìn cuộc
đời của Chúa Giêsu như một cuộc hành trình tiến về Giêrusalem mà cao điểm là
cái chết trên thập giá. Tiến về Giêrusalem để chịu tử nạn cho nên có gặp thù
nghịch chống đối trong suốt cuộc hành trình cũng là chuyện bình thường đối với
Chúa Giêsu, nhưng các môn đệ của Chúa Giêsu chưa thể hiểu tại sao Thầy mình phải
gặp phải những chống đối như thế. Phản ứng của hai thánh Gioan và Giacôbê là điển
hình, hai vị thánh này không thể chấp nhận được sự kiện người dân tại một làng
Samaria nọ không đón tiếp Ngài. Các ngài chỉ mong cho lửa từ trời xuống để tiêu
diệt cái dân phản nghịch này. Chúa Giêsu quở trách các ngài, Chúa Giêsu muốn nhắc
nhở cho các môn đệ biết rằng điều kiện đầu tiên để làm môn đệ Ngài là phải có
thái độ kiên nhẫn trước sự chống đối, thù nghịch và thẳng thắn nói chung. Ðây
là dịp để các môn đệ hiểu được ý nghĩa của những bài dụ ngôn về nước Trời, đặc
biệt là các bài dụ ngôn về hạt giống, về cỏ lùng và lúa tốt. Hạt giống được
gieo vãi ngay cả trên đất xấu, hạt giống được gieo vãi ngay cả trên cỏ lùng, hạt
giống phải chịu thối đi trong lòng đất; dù có được gieo vãi trong những điều kiện
không thuận lợi, hạt giống vẫn mọc lên và sinh nhiều bông hạt.
Hình ảnh của
hạt giống gợi lên cho chúng ta lịch sử của Giáo Hội. Giáo Hội được tẩy trần và
sinh hoa kết trái ngay giữa những cơn bách hại đẫm máu nhất. Giáo Hội từng được
thanh luyện và trưởng thành khi gặp chống đối và thù nghịch. Thái độ thỏa hiệp
có thể mang lại cho Giáo Hội một vài đặc ân và dễ dãi, nhưng chắc chắn những
thiệt hại và mất mát mà Giáo Hội phải chịu thì không gì có thể bù lại được.
Giáo Hội có đáng tin hay không? Giáo Hội có thật sự đi lại cuộc hành trình lên
Giêrusalem của Chúa Giêsu hay không? Hay giữa những chống đối, thù nghịch và thử
thách, Giáo Hội vẫn tỏ ra trung thành với Ðấng khi bị treo trên thập giá đã lặng
thinh và phó thác cho Thiên Chúa. Hạt lúa có gieo vào lòng đất mới thối đi và lớn
lên sinh nhiều bông hạt, đó là định luật của cuộc sống Giáo Hội và của người
môn đệ Chúa Kitô.
Ước gì giữa
những khổ đau, chống đối và thù nghịch, chúng ta vẫn luôn nhận ra được bàn tay
quan phòng kỳ diệu của Chúa, đó là ơn trọng đại mà chúng ta phải không ngừng cầu
xin Chúa ban cho chúng ta.
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét