23/08/2026
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG
NIÊN năm A
Bài Ðọc I: Is 22, 19-23
“Ta sẽ để chìa khoá nhà Ðavít trên vai nó”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ðây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: “Ta sẽ trục
xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ
gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc
cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó,
nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Giêrusalem và nhà Giuđa. Ta sẽ để chìa
khoá nhà Ðavít trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa
lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó
sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6 và 8bc
Ðáp: Lạy Chúa,
lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa
Xướng: Lạy Chúa,
con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các
thiên thần, con đàn ca mừng Chúa; con sấp mình thờ lạy bên thánh điện
Ngài.
Xướng: Và con sẽ
ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu,
Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.
Xướng: Quả thực
Chúa cao cả và thường nhìn kẻ khiêm cung, còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự
đàng xa. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc
tay Chúa.
Bài Ðọc II: Rm 11, 33-36
“Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của
Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người
làm sao dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho
Người? Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người,
nhờ Người và trong Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật
và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 16, 13-20
“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi
các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo
là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên
tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là
ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa
Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt
hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy
bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa
địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì
con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất,
trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng
Người là Ðức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ
phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế,
phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người
rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”.
Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con
làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà
chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về các bài đọc: Isaia 22,19-23; Rô-ma 11,33-36; Mát-thêu 16,13-20
(Lưu ý: Bài suy niệm này gồm hai phần: phần đầu
nói về bài Tin Mừng, và phần dưới là suy niệm về các bài đọc khác)
Trong bài Tin Mừng
hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại một cột mốc quan trọng trong mối tương quan giữa
Chúa Giê-su và các môn đệ. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong nhận
thức của họ về con người thật của Ngài; để đạt được điều này, họ đã phải trải
qua một hành trình khá dài. Tuy nhiên, ngay cả ở thời điểm đó—như các sự kiện
diễn ra sau này trong Tin Mừng đã cho thấy rõ—họ vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu ý
nghĩa sâu xa của điều mà họ mới chỉ bắt đầu nhận ra. Chúng ta sẽ thấy minh chứng
rõ ràng cho điều này trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tới.
Xét ở một khía cạnh
nào đó, đoạn Tin Mừng hôm nay thực sự phản ánh đức tin của Giáo hội sơ khai hơn
là chỉ đơn thuần nói về đức tin của các môn đệ vào thời điểm sự kiện diễn ra. Đặc
biệt, thánh Mác-cô thường nhấn mạnh sự hạn chế trong hiểu biết của các môn đệ về
thân thế và giáo huấn của Chúa Giê-su. Người đầu tiên trong Tin Mừng Mác-cô nhận
ra trọn vẹn con người Chúa Giê-su lại là một người lính ngoại giáo đứng dưới
chân Thập Giá (Mác-cô 15,39). Vào khoảnh khắc ấy, chẳng thấy bóng dáng các môn
đệ—những người được Ngài tuyển chọn—đâu cả.
Còn anh em, anh em bảo Thầy là
ai?...
Đoạn Tin Mừng hôm
nay mở đầu bằng việc Chúa Giê-su hỏi các môn đệ xem người đời nghĩ Ngài là ai.
Tại đây, Chúa Giê-su tự xưng là "Con Người", qua đó đồng nhất mình với
hình ảnh Đấng Mê-si-a được mô tả trong sách Đa-ni-en:
Tôi thấy xuất hiện như một Con Người đang ngự trên
đám mây trời mà đến... Người được ban cho quyền thống trị, vinh quang và vương
quyền, để mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống
trị của Người là quyền thống trị vĩnh cửu, không bao giờ chấm dứt, và vương quốc
của Người sẽ không bao giờ bị hủy diệt. (Đa-ni-en 7,13-14)
Đáp lại, các môn
đệ đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau:
• ngôn sứ Gio-an Tẩy Giả—người vừa bị
Hê-rô-đê hành quyết và được một số người cho là đã sống lại nơi con người Chúa
Giê-su (xem Lu-ca 9,7);
• ngôn sứ Ê-li-a—người đã về trời
trên cỗ xe lửa và được mong đợi sẽ sớm trở lại trần gian như một dấu chỉ báo hiệu
sự xuất hiện cận kề của Đấng Mê-si-a;
• Tiên
tri Giê-rê-mi-a, người đã loan báo về sự bị chối bỏ và nỗi thống khổ của Đấng
Mê-si-a thông qua chính trải nghiệm bị chối bỏ và đau khổ của bản thân (cần lưu
ý rằng trong số các sách Tin Mừng Nhất Lãm, chỉ có sách Mát-thêu nhắc đến
Giê-rê-mi-a).
Điều rõ ràng là,
mặc dù dân chúng coi Chúa Giê-su là một vị tiên tri – một người phát ngôn của
Thiên Chúa – nhưng họ chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi.
Sau đó, Chúa
Giê-su trực tiếp hỏi các môn đệ xem họ nghĩ Ngài là ai. Phê-rô, với tư cách là
người giữ vai trò lãnh đạo trong nhóm, đã trả lời:
Ngài là Đấng Mê-si-a, Con của Thiên Chúa hằng sống.
Quả thực, đây là
một khoảnh khắc đầy ấn tượng trong mối tương quan giữa họ và Chúa Giê-su. Bởi lẽ,
giờ đây họ đã công nhận rằng vị Rabbi – người thầy và người dẫn dắt của họ –
chính là Đấng Mê-si-a được mong đợi từ lâu, là vị vua được xức dầu của dân
Ít-ra-en (trong tiếng Hy Lạp, từ Mê-si-a được dịch là *Christos*, nghĩa là "Đấng được xức dầu"). Đây là một bước
ngoặt quan trọng đối với họ; tuy nhiên, như phần còn lại của sách Tin Mừng sẽ
cho thấy, họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thấu hiểu trọn vẹn ý
nghĩa của "vai trò Mê-si-a" đối với Chúa Giê-su – và đối với chính họ.
Một con người hạnh phúc
Tuy nhiên, dù biết
rõ các môn đệ chưa thực sự thấu hiểu hết những gì mình đang nói, Chúa Giêsu vẫn
khen ngợi Phêrô:
"Anh thật có phúc, hỡi Simon, con ông Gioan!
Vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều này, mà là Cha của Thầy, Đấng ngự
trên trời."
Chỉ có đức tin mới
có thể dẫn đưa Phêrô thốt lên những lời ấy. Ông cần có đức tin để nhận ra Vị
Vua Cứu Thế nơi một con người bình dị, lấm bụi đường đang đứng trước mặt mình—một
hình ảnh chắc hẳn rất khác biệt so với những gì đa số người Do Thái hình dung về
vị lãnh đạo mà họ hằng mong đợi: một đấng toàn thắng và giải phóng dân tộc. Chỉ
nhờ sự soi sáng của Thiên Chúa, họ mới có thể nhìn thấy sự hiện diện của Ngài
nơi người thợ mộc vùng Galilê này—người bạn và cũng là người thầy của họ. Phêrô
hẳn đã rạng rỡ niềm tự hào, và điều này phần nào lý giải cho nỗi thất vọng cay
đắng cũng như sự bàng hoàng của ông trong đoạn Tin Mừng ngay sau đó (xem các
bài đọc Chúa Nhật tới).
Dù đã có khoảnh
khắc thấu hiểu ấy, Phêrô và các môn đệ khác vẫn còn một chặng đường dài phía
trước để thực sự hiểu biết về Chúa Giêsu. Có thể nói, vào thời điểm này, chúng
ta cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Có lẽ từ lâu, chúng ta đã nhận biết
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Chúa của mình, nhưng chúng ta vẫn còn chặng
đường dài để thấu hiểu trọn vẹn và chấp nhận đầy đủ những hệ quả của việc trở
thành môn đệ Ngài.
Phêrô – Tảng đá
Tiếp theo là một
đoạn văn đóng vai trò nền tảng cho thẩm quyền được trao cho các môn đệ, và đặc
biệt là cho Phêrô, trong cộng đoàn thời hậu Phục Sinh. Đáp lại lời tuyên xưng đức
tin của Phêrô, Chúa Giêsu phán:
"Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là
Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy..."
Trong bản dịch tiếng
Anh, lối chơi chữ ở đây đã bị mất đi. Trong tiếng Hy Lạp, "Phêrô" là
*Petros* và "tảng đá" là *petra*; trong khi đó, ở tiếng Aram—ngôn
ngữ mà Chúa Giêsu và các môn đệ thường dùng—cả hai từ này đều được diễn tả bằng
cùng một từ là *kepa*. Chính vì thế,
Phêrô còn được gọi là *Cephas* trong
một số thư tín Tân Ước (ví dụ: Gl 2,11).
Phêrô chính là tảng
đá, là nền tảng của cộng đoàn sẽ mang danh và thẩm quyền của Chúa Giêsu đến với
toàn thế giới. Trên nền tảng là ông cùng các bạn đồng môn Tông Đồ—những người
trung thành truyền tải cuộc đời và sứ điệp của Chúa Giêsu—Hội Thánh (*ekklesia*), tức cộng đoàn dân Thiên
Chúa, sẽ được xây dựng. Cần lưu ý rằng trong bốn sách Tin Mừng, từ này (*ekklesia*) chỉ xuất hiện trong Tin Mừng
theo Thánh Mát-thêu: một lần trong đoạn văn hôm nay, và hai lần sau đó khi Chúa
Giê-su phán:
Nếu người ấy không chịu nghe họ, hãy trình bày sự
việc với Hội Thánh; và nếu kẻ phạm lỗi không chịu nghe cả Hội Thánh nữa... (Mt 18,17)
Thuật ngữ này
không xuất hiện trong các sách Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, Lu-ca hay Gio-an.
Một lời hứa cho tương lai
Tiếp đó là lời hứa
về sự kiên vững trước mọi cuộc tấn công của sự dữ. Một lời hứa đã được thực hiện
một cách kỳ diệu qua bao thế kỷ cho đến tận ngày nay. Đó là minh chứng cho sự vững
chắc của một nền tảng mà sức mạnh cốt lõi bắt nguồn từ Chân lý và Tình yêu. Chừng
nào những phẩm tính có nguồn gốc thần linh này còn hiện diện trong Hội Thánh —
hay bất kỳ bộ phận nào của Hội Thánh — thì chẳng có gì phải sợ hãi.
Sau đó, Phê-rô được
trao phó một vai trò quản lý và trách nhiệm đặc biệt đối với cộng đoàn:
Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời...
Trong những tuần
qua, chúng ta đã nhiều lần nói về Nước Trời. Bản thân Hội Thánh không phải là
Nước Trời, nhưng Hội Thánh nắm giữ "chìa khóa" — hiểu theo nghĩa vừa
là thẩm quyền vừa là phương thế tiếp cận — để xây dựng Nước Trời ấy. Rồi Ngài
phán:
...và bất cứ điều gì con cầm buộc dưới đất cũng sẽ
được cầm buộc trên trời, và bất cứ điều gì con tháo cởi dưới đất cũng sẽ được
tháo cởi trên trời.
Câu này sử dụng
các động từ ở thể thụ động (một cách diễn đạt thường thấy trong Tin Mừng
Mát-thêu) nhằm tránh việc phải nêu đích danh Thiên Chúa trước thính giả Do Thái
vốn rất nhạy cảm với việc xưng danh Ngài. Chính thẩm quyền của Thiên Chúa được
chuyển giao qua Chúa Giê-su cho cộng đoàn mà Ngài sẽ để lại. Mọi quyết định
chung của họ dưới sự dẫn dắt của Phê-rô và các Tông Đồ đều sẽ được Thiên Chúa
công nhận. Họ có thể làm được điều này vì sau đó họ sẽ lãnh nhận Chúa Thánh Thần
— Đấng Dạy Dỗ và Đấng Bảo Vệ — và nhờ chính Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-su sẽ mãi
mãi ở cùng họ. Họ sẽ trở thành Thân Thể Đức Kitô, và khi họ lên tiếng với tư
cách là một thân thể, thì chính Đức Kitô đang lên tiếng.
Một hình thức lãnh đạo đặc biệt
Vai trò lãnh đạo
của Thánh Phêrô và những người kế vị ngài không dựa trên sự cưỡng chế hay quyền
lực chính trị, mà dựa trên tinh thần nêu gương và phục vụ. Chừng nào đức tin, đức
cậy và đức mến còn mạnh mẽ trong cộng đoàn, thì cộng đoàn ấy sẽ tồn tại và phát
triển. Đó không chỉ đơn thuần là vấn đề tuân phục vô điều kiện các sắc lệnh của
một thể chế được ban hành từ một trụ sở xa xôi nào đó.
Ngày nay, chúng
ta nhìn nhận Đức Giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô. Ngài chia sẻ cùng một đặc
sủng hay ân huệ lãnh đạo—một sự lãnh đạo mang tinh thần phục vụ. Theo truyền thống,
các Giáo hoàng thường tự gọi mình là *Servus
servorum Dei*, nghĩa là "Tôi tớ
của các tôi tớ Thiên Chúa". Đức Giáo hoàng không phải là một nhà độc
tài nắm quyền lực tuyệt đối như đôi khi người ta vẫn hình dung. Quyền hạn của
ngài bị giới hạn bởi đức tin của toàn thể Giáo hội. Ngài không phải là người khởi
xướng đức tin ấy; ngài không quyết định những gì chúng ta phải tin. Thay vào
đó, ngài truyền đạt lại cho toàn thể Giáo hội những điều mà Giáo hội đã tin nhận.
Ngài là tâm điểm hiệp nhất của cùng một đức tin ấy, sự hiệp nhất trong Chúa Thánh
Thần. Đức Giáo hoàng là tôi tớ của cộng đoàn duy nhất đang hiệp nhất trong cùng
một đức tin.
Tâm điểm của sự hiệp nhất
Trong một Giáo hội
hiện đang tồn tại nhiều quan điểm thần học và linh đạo khác biệt, chưa bao giờ
nhu cầu về một tâm điểm—không phải để tạo ra sự đồng nhất máy móc, mà để xây dựng
sự hiệp nhất Kitô giáo—lại trở nên cấp thiết đến thế:
Chỉ có một Thân Thể, một Thần Khí, cũng như anh em
đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng; chỉ có một Chúa, một đức tin,
một phép rửa; chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người,
qua mọi người và trong mọi người. (Ep 4, 4-6)
Đây là điều mà
nhiều anh chị em thuộc Giáo hội Anh giáo và Luther đã nhận thức sâu sắc. Tầm
quan trọng của điều này cũng được các anh chị em Công giáo thấu hiểu rõ ràng, đặc
biệt là tại những nơi mà cộng đoàn tín hữu bị phân tán và thiếu sự kết nối với
nhau.
Đức Giáo hoàng là
điểm quy chiếu mà chúng ta luôn cần lưu tâm khi tìm kiếm những cách hiểu mới về
ý nghĩa của việc trở thành môn đệ Đức Kitô trong một thế giới không ngừng biến
đổi. Ngài là vị mục tử duy trì sự hiệp thông giữa chúng ta với các Kitô hữu ở
khắp mọi nơi, đồng thời cũng cộng tác với sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần để sống
Tin Mừng trong vô vàn hoàn cảnh khác nhau. Bởi lẽ, chúng ta vừa là một Giáo hội
duy nhất, lại vừa là nhiều cộng đoàn Giáo hội. Đối với chúng ta tại cộng đoàn
giáo hội này, mối bận tâm hàng đầu là duy trì sự hiệp nhất mật thiết với các
môn đệ khác ở khắp mọi nơi; đồng thời, sống đời Kitô hữu sao cho có thể mang
tinh thần Nước Trời đến giữa chúng ta một cách hiệu quả nhất trong những thời
khắc đầy thử thách này.
Suy niệm về sách Isaia 22,19-23 và thư Rôma 11,33-36
Trong bài Đọc Một
hôm nay, ngôn sứ Isaia nhắc đến hai quan chức triều đình khi đưa ra lời sấm
phán xét nhắm vào thành Giêrusalem. Đây là một thị kiến mang nhiều nét mơ hồ.
Lời sấm này nhắm đến giai đoạn nào trong lịch sử lâu dài của Israel? Hiếm khi
các quan chức cấp dưới được nêu tên trong các lời sấm, nhưng bài đọc hôm nay lại
nhắc đến hai người: Sépna và Êliakim. Sépna bị tước bỏ chức vụ, còn Êliakim lên
kế nhiệm và gánh vác trách nhiệm đối với Nhà Đavít. Viết về Êliakim – người có
tên mang ý nghĩa "Thiên Chúa đã dựng lên" và có thể ám chỉ một người
được giải thoát khỏi tai ương – Isaia nói:
Ta sẽ đặt chìa khóa nhà Đavít lên vai người ấy;
người ấy mở ra thì không ai đóng lại được, và đóng lại thì không ai mở ra được.
Những từ ngữ hiếm gặp
Trong trường hợp
này, văn bản tiếng Hípri dùng từ "chìa
khóa" để chỉ một chức vị được đặt trên vai, một biểu tượng quyền bính hiển
lộ cho mọi người cùng thấy. Dù từ này hiếm gặp trong Kinh Thánh, nhưng nó cũng
xuất hiện trong bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu trao "chìa khóa Nước
Trời" cho Phêrô. Tất nhiên, trong bài Tin Mừng còn có một lối chơi chữ
liên quan đến tên gọi của vị Tông đồ này: vừa mang nghĩa là "tảng đá"
(tiếng Hy Lạp: *Petros*) vừa là
"nền tảng" (tiếng Hy Lạp: *petra*).
Ngoài ra, trong đoạn Tin Mừng này, từ "Hội Thánh" (tiếng Hy Lạp: *ekklesia*) cũng xuất hiện khi bàn về
"quyền bính". Đây cũng là một thuật ngữ hiếm gặp và chỉ xuất hiện
trong Tin Mừng Mátthêu.
Là độc giả, chúng
ta hiểu thế nào về việc sử dụng những từ ngữ hiếm gặp này để mô tả quyền bính?
Có lẽ đó chính là thông điệp của bài Đọc Một hôm nay: Mọi quyền bính đều thuộc
về Chúa, và thật hiếm thấy một quan chức nào tin tưởng trọn vẹn vào điều đó bằng
đức tin. Bất kỳ sự lệch lạc nào khỏi Nguồn cội ấy rốt cuộc cũng sẽ thất bại
theo thời gian. Đó là kết cục của Shebna, người đã quay sang các vị thần khác với
hy vọng cứu thành phố của mình khỏi sự hủy diệt. Kế hoạch của ông đã thất bại.
Lời Tôn Vinh của Thánh Phaolô
Từ lời sấm của
Chúa trong Bài Đọc Một hôm nay, chúng ta chuyển sang lời tôn vinh trong Thư của
Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma. "Doxology"
(lời tôn vinh) có nghĩa là "những lời ca tụng hoặc tôn vinh vinh
quang". Tại đây, Thánh Phaolô ca ngợi kế hoạch cứu độ tối thượng của Thiên
Chúa dành cho tất cả mọi người. Vì tất cả đều sa ngã—dù là người Do Thái hay
dân ngoại—nên tất cả đều cùng mang ơn phương thế cứu độ nhiệm mầu của Thiên
Chúa, một phương thế quá đỗi phức tạp để trí tuệ con người có thể thấu hiểu trọn
vẹn. Hơn nữa, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo này, ngay cả những dạng thức
tiên tiến nhất của công nghệ đó cũng không bao giờ có thể dò thấu mọi cách thức
Thiên Chúa đang hành động vì thụ tạo của Ngài. Chính vì thế, Thánh Phaolô đã có
thể khẳng định đầy tin tưởng trong bài đọc hôm nay:
Vì muôn vật đều do Người, nhờ Người và hướng về
Người. Xin dâng Người vinh quang đến muôn đời. Amen.
Tiếng reo vui đầy
chất thơ của Thánh Phaolô chỉ có thể đến như một món quà của đức tin. Cũng giống
như món quà đức tin cần thiết để Phêrô nhận ra thẩm quyền của Chúa Giêsu.
Suy cho cùng, các
bài đọc trong Chúa Nhật này không nói về việc nhận biết địa vị của con người,
mà thiên về thực tại tâm linh cần thiết để nhận ra Thiên Chúa đang hành động
trong thế giới. Đó là đức tin cần thiết để nhận ra thẩm quyền thần linh nơi con
người Chúa Giêsu. Phêrô đã nắm bắt được tầm quan trọng cốt yếu của đức tin để
có thể cảm nghiệm Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô.
https://livingspace.sacredspace.ie/oa211/
- Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. (Mt.
16,16).
Bạn thân mến! Trên đây là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đối
với Chúa Giêsu. Và đây cũng là lời tuyên xưng hùng hồn nhất, sâu sắc nhất và
trang trọng nhất.
Tin Mừng Chúa nhật hôm nay tường thuật rằng: Thầy trò Đức
Giêsu đi bên nhau, nói chuyện tâm tình bên nhau, Ngài tế nhị dẫn dắt và nhắc nhở
các môn đệ bằng những câu hỏi để gây ý thức nơi các ông. Trước hết Ngài nói:
"Người ta nghĩ Thầy là ai?" (Mt 16,13). Và dần dần Ngài dẫn đưa các
ông đến câu hỏi quan trọng nhất, xác tín nhất: "Phần các con, các con bảo
Thầy là ai?" (Mt 16,15)
Đức Giêsu có thể tự giới thiệu về mình, tự nói lên căn tính
của mình. Nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài muốn người môn đệ phải tự khám phá
ra Ngài, Ngài muốn lời tuyên xưng của người môn đệ phải phát xuất từ nỗ lực tìm
hiểu và cảm nghiệm chân thực trong cuộc sống sinh hoạt với Ngài.
Là môn đệ Đức Kitô, mỗi người chúng ta phải trực tiếp trả lời
câu hỏi này bằng đức tin của chính mình. Người môn đệ phải biết căn tính của thầy
mình, phải biết mình đang theo ai và người mình theo từ đâu đến. Có như thế,
người môn đệ mới có thể đi sâu vào trong tình thân mật với thầy mình, mới tin
tưởng những điều thầy mình dạy, mới can đảm thi hành những giáo huấn mà thày
mình đã trao ban.
Phêrô đã trả lời câu hỏi này cho phần của ông: “Thầy là đấng
Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống”. Còn bạn và tôi, chúng ta trả lời câu hỏi này
ra sao? Nếu Đức Giêsu đến và hỏi tôi và bạn hôm nay “Thày là ai”, tôi sẽ trả lời
Ngài ra sao? Nếu người ta hỏi tôi “Đức Giêsu là ai”, tôi sẽ giải thích cho họ
như thế nào?
Được biết Đức Giêsu, được nói về Đức Giêsu, được làm chứng
cho Đức Giêsu, được tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu … Đó là một ân
phúc, ân phúc từ trời cao đổ xuống cho những người luôn vững lòng tin tưởng vào
Đức Giêsu, vì “không phải phàm nhân mạc khải cho điều ấy, nhưng là Cha của Thầy,
Đấng ngự trên trời.” (Mt 16, 17)
Sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô, Đức Giêsu đã mời gọi
Phêrô đứng lên để cùng cộng tác trong công trình xây dựng Hội thánh của Ngài:
“Phêrô! con là đá, trên tảng đá này, Thày sẽ xây Hội Thánh của Thày”(Mt 16,18).
Với lời nói này, Chúa Giêsu chính thức thiết lập Hội Thánh trên trần gian.
Chính Chúa là sức mạnh của Hội Thánh. Phêrô là Đá Tảng, nhưng chính Chúa làm
cho Đá Tảng được vững bền. Phêrô giữ chìa khoá Nước Trời, nhưng chính Chúa gìn
giữ toà nhà Nước Trời.
Chúa Giêsu đã mời gọi Phêrô làm người lãnh đạo và cai quản
Giáo hội. Còn bạn và tôi, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong vai trò gì? Chúng
ta phải làm gì để chung tay góp sức xây dựng Hội Thánh mà Ngài đã thiết lập?
***
“Phêrô! con là đá, trên tảng đá này, Thày sẽ xây Hội Thánh của
Thày” (Mt 16,18).
Lạy Chúa! Nghe lời mời gọi của Đức Giêsu nói với Phêrô,
con cứ nghĩ là Ngài chỉ nói với những người mà Ngài chọn làm giáo hoàng mà
thôi. Nhưng suy xét kỹ hơn, con nhận ra Ngài nói với tất cả mọi người, mọi Kitô
hữu. Ngài mời gọi mọi người trở nên đá tảng để chung tay góp sức xây dựng căn
nhà Giáo Hội. Lạy Chúa! Xin giúp con biết quảng đại đáp trả lời mời gọi ấy.
Amen.
R. Veritas



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét