Trang

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2026

18.08.2026: THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

 


18/08/2026

Thứ Ba tuần 20 thường niên

 

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 28, 1-10

“Ngươi chỉ là người phàm, chớ không phải Thiên Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy bảo vua Tirô rằng: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: bởi vì ngươi tự kiêu mà rằng: “Ta là Thiên Chúa, ta ngồi trên toà Thiên Chúa giữa biển”, vì ngươi chỉ là người phàm, chứ không phải là Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa! Phải rồi, ngươi khôn ngoan hơn Ðaniel! Không điều bí ẩn nào mà ngươi không biết: Nhờ tài trí và khôn ngoan mà ngươi nên hùng mạnh, và ngươi đã tích trữ vàng bạc trong kho tàng. Nhờ tài trí dồi dào trong việc buôn bán, ngươi đã gia tăng của cải, và tâm hồn ngươi tự cao tự đại về sự phú cường của ngươi.

Vì thế Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Bởi lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa, thì đây Ta sẽ dẫn quân ngoại bang, là những kẻ hung bạo nhất trong các dân, đến giày xéo trên ngươi, họ sẽ tuốt gươm chống lại sự khôn ngoan tốt đẹp của ngươi, và làm ô danh ngươi. Họ sẽ giết và triệt hạ ngươi, ngươi sẽ chết như những kẻ chết chìm dưới lòng biển. Trước mặt những kẻ giết ngươi, nào ngươi còn dám nói: “Ta là Thiên Chúa” nữa sao? Vì ngươi là người chứ không phải là Chúa trong tay những kẻ hạ sát ngươi. Ngươi sẽ chết trong tay ngoại bang, như những kẻ không chịu cắt bì: vì Ta đã phán! Chúa là Thiên Chúa phán như vậy.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Ðnl 32, 26-27ab. 27cd-28a. 30. 35cd-36ab

Ðáp: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39).

Xướng: Ta đã phán: “Chúng đang ở đâu?” Ta sẽ làm cho người ta không còn nhớ đến chúng. Nhưng vì giận quân thù, Ta đã giãn ra, kẻo quân thù chúng sẽ nhạo cười.

Xướng: Chúng sẽ nói rằng: “Tay chúng ta cao cả, chẳng phải Chúa đã làm những sự này”. Dân này chẳng có lo lắng, và không có khôn ngoan chút nào. –

Xướng: Bởi đâu một người lại đuổi theo nghìn người, hai người lại đuổi theo một vạn? Vậy chẳng phải vì Chúa đã bán chúng, và Chúa đã chẳng bỏ mặc chúng sao?

Xướng: Ngày tiêu diệt đã gần, và thời hẹn chóng đến. Chúa sẽ xét xử dân Người, và xót thương kẻ làm tôi Chúa.

 

Alleluia: Tv 118, 36a và 29b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 19, 23-30

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Ê-dê-ki-en 28,1-10

Thông điệp của bài đọc hôm nay rất rõ ràng và vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn cho đến ngày nay. Tyre (Tia) là một thành phố của người Phoenicia nằm bên bờ Địa Trung Hải, thuộc lãnh thổ Lebanon ngày nay. Người Phoenicia nổi tiếng thời cổ đại với tư cách là những thương nhân và nhờ kỹ năng đi biển điêu luyện. Không hoàn toàn rõ liệu ngôn sứ Ê-dê-ki-en đang trực tiếp chỉ trích Vua Ittobaal—người cai trị Tyre vào thời điểm đó—hay đang lên án cả thành phố vì đã tự đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Thành phố này dựa vào trí tuệ tập thể của mình để đưa ra tuyên bố đó. Vị ngôn sứ nói với giọng đầy mỉa mai:

Ngươi quả thực khôn ngoan hơn cả Đa-ni-en…

Người ta tin rằng sự khôn ngoan được ca tụng này chính là nguồn gốc tạo nên sự giàu sang và quyền lực to lớn của thành phố. Trong Cựu Ước, Đa-ni-en—cũng như Sa-lô-môn—là biểu tượng của sự khôn ngoan. Điều này không hẳn ám chỉ nhân vật Đa-ni-en là người hùng trong các chương 1-12 của sách Đa-ni-en, mà là nhân vật Đa-ni-en trong chương 13 (theo nhiều bản dịch), người đã giải quyết vụ án cáo buộc ngoại tình của bà Susanna (xem Sus 1:47-64 trong bản Kinh Thánh NRSVue).

Tuy nhiên, vị ngôn sứ cho biết: cùng với sự gia tăng về của cải và quyền lực là sự kiêu ngạo và ngạo mạn ngày càng lớn, cùng ảo tưởng về quyền năng vô hạn. Nền tảng mong manh của cảm giác an toàn này sẽ sớm tan vỡ khi thành phố bị tấn công bởi những kẻ ngoại bang hùng mạnh hơn—ám chỉ người Babylon. Họ sẽ mang đến cái chết và sự hủy diệt. Khi đó, những tuyên bố về quyền năng thần thánh sẽ ra sao?

Thiên Chúa phán qua vị ngôn sứ của Ngài rằng:

…ngươi chỉ là người phàm chứ chẳng phải thần linh,

[bất lực] trong tay những kẻ đâm thâu ngươi…

Họ sẽ phải chịu cái chết giống như những kẻ "không chịu phép cắt bì"—những kẻ man di mọi rợ nhất. (Lưu ý rằng người Phoenicia, cũng như người Israel và người Ai Cập, đều thực hành nghi thức cắt bì.)

Thời thế và thái độ con người dường như không thay đổi nhiều. Ngay trong thời đại và xã hội của chúng ta, vẫn có những người tin rằng trình độ học vấn cao, sự giàu sang và quyền lực mang lại một sự bất khả chiến bại nào đó. Điều này bao gồm cả những người đang nắm giữ quyền lực và của cải to lớn, lẫn những người dành cả đời để đấu tranh giành lấy chúng. Họ tin rằng với tiền bạc, có thể mua được mọi thứ—và ai cũng có cái giá của mình. Tuy nhiên, sinh mạng của tất cả mọi người—dù giàu hay nghèo, có học thức hay mù chữ, nắm quyền lực hay bị gạt ra bên lề xã hội—đều có thể vụt tắt chỉ trong chớp mắt. Song, vận mệnh của chúng ta lại nằm trong tay người khác; và càng sớm nhận ra điều này thì càng tốt cho hạnh phúc cũng như sự an yên trong tâm hồn mỗi người.

 


Chú giải về đoạn Tin Mừng Mát-thêu 19,23-30

Sau khi nghe câu chuyện buồn về chàng thanh niên giàu có đã không thể chấp nhận lời mời gọi trở thành môn đệ, Chúa Giê-su đưa ra những nhận định về tác động của sự giàu sang. Chúa Giê-su phán:

Thầy bảo thật anh em: người giàu khó vào Nước Trời. Thầy còn bảo anh em: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

Có thể Chúa Giê-su đang ám chỉ đến một lối vào hẹp trên tường thành Giê-ru-sa-lem được gọi là "lỗ kim". Dù hiểu theo cách nào, Chúa Giê-su cũng đang nói về một điều cực kỳ khó khăn, thậm chí gần như là bất khả thi.

Một số người trong chúng ta có thể cảm thấy không thoải mái về điều này. Ngay cả khi bản thân không giàu có, chúng ta vẫn mong con cái mình sẽ trở nên giàu có vào một ngày nào đó, hoặc chúng ta ngưỡng mộ những người đã làm giàu nhờ sự chăm chỉ lao động. Có gì sai khi sở hữu nhiều tiền bạc do chính mồ hôi và công sức mình làm ra?

Tin Mừng muốn nói gì khi nhắc đến sự giàu có? Giàu có ở đây nghĩa là sở hữu lượng tiền bạc và của cải dư thừa lớn, trong khi xung quanh lại có những người thiếu thốn các điều kiện cần thiết để sống một cuộc đời xứng phẩm giá. Làm sao tôi có thể tiếp tục giữ khư khư những của cải "của mình" khi tình cảnh như vậy đang diễn ra? Làm sao tôi có thể tự nhận mình thuộc về Nước Trời – vương triều của Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu và công lý? Chúa Giê-su đã phán rằng "các ngươi" đã không cho Ta ăn hay uống; "các ngươi" đã không thăm hỏi hay tỏ lòng thương xót khi Ta:

…đói, khát, là khách lạ, trần trụi, đau yếu hay ngồi tù… (Mát-thêu 25,44)

Thay vào đó, "các ngươi" lại tích trữ tiền bạc trong ngân hàng, trên thị trường chứng khoán, hoặc phung phí vào những chiếc xe sang trọng, các nhà hàng và quần áo đắt tiền.

Trong Tin Mừng, giàu có nghĩa là từ chối chia sẻ những gì mình có với những người không có gì. Chừng nào còn hành xử như vậy, bạn không thể đủ điều kiện để bước vào Nước Trời. Điều đó thực sự giống như việc cố gắng đưa một con lạc đà chui qua lỗ kim vậy. Đó là sự mâu thuẫn hoàn toàn và triệt để.

Các môn đệ đã vô cùng kinh ngạc trước những lời của Chúa Giê-su. Họ suy nghĩ theo những quan niệm truyền thống của văn hóa và tôn giáo mình: sự giàu sang là dấu chỉ của ân phước Chúa ban, còn nghèo khó và bệnh tật là dấu chỉ của sự trừng phạt. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại đảo ngược hoàn toàn những quan niệm truyền thống ấy.

Chàng thanh niên kia cũng không thể hiểu nổi điều đó. Anh đinh ninh rằng sự giàu có của mình là một ân huệ, một dấu chỉ cho thấy anh được Chúa ưu ái. Dù việc bố thí rất đáng được tán dương, nhưng chuyện phải chia sẻ tài sản cho người nghèo để tạo ra sự công bằng hơn lại là điều anh cảm thấy không có nghĩa vụ phải làm và cũng chẳng thấy hợp lý chút nào.

Rồi Phê-rô, người luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan, bắt đầu nhận ra khía cạnh tích cực:

"Này Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?"

Chúa Giê-su đưa ra câu trả lời gồm hai phần. Là những người lãnh đạo cộng đồng mới và là những người đã quảng đại đặt trọn sự an toàn của mình nơi Chúa Giê-su, các môn đệ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Và quả thực, bất cứ ai từ bỏ gia đình và của cải vì Chúa Giê-su đều sẽ được đền bù gấp bội—với cha, mẹ, anh, chị, em và cả của cải. Đây không phải là lời hứa viển vông. Đó là điều có thể trở thành hiện thực, và ở nhiều nơi trên thế giới, điều đó đang thực sự diễn ra. Khi mọi người cùng hành động vì lợi ích của nhau, thì ai cũng được hưởng lợi.

Thế giới coi trọng sự giàu sang thường tin rằng "mạnh ai nấy lo". Chiếc bánh chỉ có hạn, và mỗi người phải cố giành lấy phần lớn nhất có thể—còn ai thua thiệt thì đành chịu.

Trong thế giới của Chúa Giê-su, ai cũng nhận được vì ai cũng biết cho đi; và vì ai cũng cho đi, nên ai cũng được nhận lại. Đó không phải là thế giới của sự đòi hỏi hay vơ vét cho riêng mình, mà là thế giới của sự quan tâm và hướng về người khác. Và khi mọi người cùng hướng về nhau, tất cả đều được hưởng lợi. Trong một thế giới như vậy, tôi không cần phải lo lắng về nơi ăn chốn ở, về tình anh em, hay về của cải và sự an toàn. Đó là nơi tình yêu và công lý gặp gỡ nhau. Trong khi đó, đối với quá nhiều người trên thế giới này, cả tình yêu lẫn công lý đều vắng bóng.

Nếu người giàu có kia chịu giải phóng mình khỏi sự giàu sang, chia sẻ nó với người nghèo và trở thành môn đệ của Chúa Giê-su trong cộng đồng mới, thì có thể anh sẽ không còn giàu có như trước nữa, nhưng mọi nhu cầu của anh chắc chắn sẽ được đáp ứng đầy đủ.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/

 

 


Suy Niệm: Giáo Hội Của Người Nghèo

 

"Giáo Hội của người nghèo", "Ưu tiên phục vụ người nghèo", đó là những khẩu hiệu đã trở thành thời trang trong Giáo Hội kể từ vài thập niên qua. Bất cứ ai có ý thức về công bằng xã hội hoặc đôi chút trăn trở về Giáo Hội trong thế giới ngày nay, cũng đều thốt lên những khẩu hiệu ấy. Nhưng Giáo Hội có thực sự là Giáo Hội của đại đa số dân nghèo khổ chưa?

Sự hiện diện của người nghèo quả là một thách đố lớn cho Giáo Hội. Ngày nay, tiếng kêu than của họ luôn là một nhắc nhớ cho Giáo Hội về bản chất và sứ mệnh của mình trong thế giới. Cuộc trở lại của Hoàng đế Constantinople vào thế kỷ thứ 4 đã chấm dứt những cuộc bách hại đẫm máu và đã biến Tây Phương thành thế giới Kitô giáo, nhưng không chừng đã làm Giáo Hội quên đi bản chất đích thực của mình. Sự tương nhập giữa thế quyền và giáo quyền đã biến Giáo Hội thành một thế lực chính trị, và các vị lãnh đạo Giáo Hội thành những vua chúa trần gian. Nhiều người đã có lý để nói rằng nhờ những lay động của Karl Marx mà Giáo Hội đã lắng nghe được tiếng kêu than của người nghèo, đồng thời ý thức được vai trò và sứ mệnh của mình trong thế giới ngày nay.

Ngay từ khi mới khai sinh, cộng đoàn Kitô tiên khởi đã ý thức được vấn đề ấy. Tin Mừng hôm nay là một phản ánh về những trăn trở của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, cách riêng cộng đoàn Giêrusalem là cộng đoàn gồm toàn những người nghèo trong xã hội thời bấy giờ. Ðọc lại giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ của Kitô hữu đối với tiền bạc của cải, cộng đoàn tiên khởi đặt lại vấn đề về sự hiện diện của người giầu trong Giáo Hội. Theo quan niệm quen thuộc của người Do thái, thì sự giầu sang phú quí là một chúc lành của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đánh đổ quan niệm sai lầm ấy, khi nói rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó", và rằng sự nghèo khó là điều kiện thiết yếu để vào Nước Trời.

Giáo Hội của người nghèo, điều đó có nghĩa là trước tiên tất cả những ai thuộc về Giáo Hội đều phải có tinh thần nghèo khó đích thực, họ phải sống phó thác và quảng đại chia sẻ cho nhau. Các Kitô hữu tiên khởi đã hiểu được điều ấy: họ để chung của cải lại, chia sẻ với nhau và yêu thương đùm bọc nhau như trong cùng một gia đình. Giáo Hội của người nghèo, điều đó cũng có nghĩa là các tín hữu phải lấy sự phục vụ người nghèo làm ưu tiên hàng đầu. Bản sắc của người Kitô hữu do đó được xác nhận bằng chính tương quan với người nghèo.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại cách sống đạo của chúng ta. Thách đố của Giáo Hội hiện nay cũng chính là thách đố của mỗi người chúng ta. Nếu những người cùng khổ chưa phải là thao thức trăn trở của chúng ta, thì có lẽ chúng ta còn quá xa với Giáo Hội Chúa Kitô. Nếu cuộc sống chúng ta chưa phải là cuộc sống liên đới chia sẻ với người khốn khổ, thì có lẽ chúng ta chỉ là những Kitô hữu hữu danh vô thực.

 (‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét