Trang

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

30.08.2026: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN năm A

 


30/08/2026

 CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm A 

 

Bài Ðọc I: Gr 20, 7-9

Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng: “Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

Xướng: Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước! 

Xướng: Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.

Xướng: Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con; con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. 

Xướng: Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người con.

 

Bài Ðọc II: Rm 12, 1-2

Anh em hãy hiến thân làm của lễ sống động”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 16, 21-27

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải  về Giê-rê-mi-a 20,7-9; Rô-ma 12,1-2; Mát-thêu 16,21-27

Trong bài Tin Mừng tuần trước, chúng ta thấy các môn đệ đang ở trong tâm trạng đầy phấn chấn. Qua lời tuyên xưng của Phê-rô, họ đã công nhận rằng Đức Giê-su – Thầy và cũng là Bạn của họ – chính là Đấng Mê-si-a kiêm Vua của Ít-ra-en mà dân tộc hằng mong đợi:

Ngài là Đấng Mê-si-a, Con của Thiên Chúa hằng sống. (Mát-thêu 16,16)

Hẳn đó là một khoảnh khắc vô cùng hào hứng đối với họ. Điều này dẫn đến việc Đức Giê-su trao cho Phê-rô và các môn đệ khác một sứ mệnh mang trọng trách cao cả. Nhờ Đức Giê-su, họ sẽ được ban cho chính thẩm quyền của Thiên Chúa để thi hành trong cộng đoàn tương lai của mình. Bản thân Phê-rô được ví như một tảng đá – vững chắc và kiên định – nơi mà *ekklesia* (cộng đoàn Hội Thánh) sẽ được xây dựng.

Thật khó mà hình dung được rằng đây không phải là khoảnh khắc tràn ngập niềm vui và sự mãn nguyện đối với các môn đệ. Lúc bấy giờ, họ tin rằng Đức Giê-su – đúng như kỳ vọng của người Do Thái – sẽ trở thành một vị vua đầy vinh quang và quyền năng. Và tất nhiên, với tư cách là những người theo chân và bạn đồng hành của Ngài, họ cũng sẽ được chia sẻ phần nào vinh quang và những đặc quyền đi kèm. (Thực tế sau này, chẳng phải hai người trong số họ đã táo bạo xin những vị trí đặc biệt trong Vương quốc – ngồi bên tả và bên hữu Đức Giê-su – ngay sau lưng các anh em khác hay sao?)

Một cú sốc

Tuy nhiên, niềm hân hoan ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó:

Đức Giê-su bắt đầu cho các môn đệ thấy rằng Ngài phải lên Giê-ru-sa-lem, chịu đau khổ tột cùng dưới tay các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, rồi bị giết chết và sẽ sống lại vào ngày thứ ba.

Chắc chắn, điều này đã gây ra một cú sốc khủng khiếp. Kịch bản này hoàn toàn nằm ngoài những gì họ hình dung về sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a! Tệ hơn nữa, những kẻ gây ra sự sỉ nhục và cái chết cho Đức Giê-su lại không phải là những người ngoại bang thù địch (như người La Mã vốn bị coi là man rợ và ngoại giáo), mà chính là các nhà lãnh đạo và những nhân vật lỗi lạc nhất trong cộng đoàn của họ. Các kỳ mục, thượng tế và kinh sư chính là những thành viên của Hội đồng Công nghị (Sanhedrin) – cơ quan cai quản người Do Thái tại Pa-lét-tin.

Hơn nữa, sự kiện ấy lại diễn ra tại Giê-ru-sa-lem – Thành Thánh, nơi có Đền Thờ, chốn Thiên Chúa ngự giữa dân Ngài. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng Jerusalem là thành phố nơi các ngôn sứ đã bỏ mình, và chính tại đó, Chúa Giêsu đã nói với những người Pharisêu:

"Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến với ngươi!" (Mát-thêu 23,37)

Hẳn là các môn đệ đã cảm thấy vô cùng bối rối và hoang mang.

Một lời phản đối

Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi vào lúc này, Phêrô—vẫn còn đang phấn chấn với vị thế mới được trao—đã kéo Chúa Giêsu sang một bên và nói chuyện với Ngài như thể ở vị thế ngang hàng:

"Xin Chúa đừng để chuyện đó xảy ra! Chuyện ấy không bao giờ được phép xảy ra cho Ngài."

Làm sao chuyện này có thể xảy ra với Đấng Mê-si-a, Vua của Israel được?

Phản ứng giận dữ của Chúa Giêsu hẳn là điều khá bất ngờ, nếu không muốn nói là gây sốc. Quay lại nhìn thẳng vào Phêrô, Chúa Giêsu nói:

"Hãy lui lại đằng sau Thầy, hỡi Satan!"

Đó là những lời lẽ gay gắt dành cho một người vừa mới được trao quyền lãnh đạo cộng đoàn mà Chúa Giêsu sẽ để lại. Không thể hiểu theo nghĩa đen rằng Phêrô là một con quỷ, nhưng lời nói của người môn đệ này được xem là một sự cám dỗ thực sự, lôi kéo Chúa Giêsu rời bỏ con đường Ngài phải đi. Dù vô tình và với thiện chí, Phêrô lại đang làm công việc của ma quỷ—cố gắng lái Chúa Giêsu ra khỏi con đường mà Chúa Cha đã vạch sẵn cho Ngài. Đã bao lần chúng ta trở thành sự cám dỗ hay hòn đá vấp ngã cho người khác như vậy? Có lẽ còn nhiều hơn những gì chúng ta muốn thừa nhận.

"Anh là vật cản đường Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

Phêrô bị coi là một chướng ngại vật, một cớ vấp phạm (tiếng Hy Lạp là *skandalon*), một hòn đá nằm trên đường khiến người ta vấp ngã. Trớ trêu thay, "tảng đá" mà Chúa Giêsu vừa mới tuyên bố sẽ là nền tảng cho "Hội Thánh" của Ngài, giờ đây lại bị coi là vật cản đối với công trình và sứ mạng của chính Ngài!

Tâm trí của Đức Kitô

Chúa Giêsu tỏ ra giận dữ vì mặc dù các môn đệ đã công nhận Ngài là Đấng Messia, họ hoàn toàn không hiểu gì về kiểu Vua-Messia mà Ngài sẽ trở thành. Như Ngài đã nói, họ suy nghĩ theo quan điểm thuần túy của con người và vẫn chưa có được "tâm trí của Đức Kitô" (Pl 2,5).

Họ sẽ phải thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình về hình ảnh Đấng Messia. Ngài sẽ không phải là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự vĩ đại, người sẽ quét sạch mọi kẻ thù của Israel. Ngay cả sau khi Ngài phục sinh, họ vẫn suy nghĩ theo hướng đó.

Hai người trên đường đến Emmaus đã nói, mà không nhận ra sự trớ trêu trong lời nói của mình:

…chúng tôi đã hy vọng rằng chính Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc Israel. (Lc 24,21)

Và các môn đệ đã hỏi Chúa Giêsu khi Ngài chuẩn bị rời bỏ họ vào lúc lên trời:

Lạy Chúa, có phải lúc này Ngài sẽ khôi phục vương quốc cho Israel không? (Cv 1,6)

Đúng vậy, Chúa Giêsu sẽ là một Vua, nhưng là Vua của tình yêu, một Vua cai trị bằng cách phục vụ. Vì yêu thương và phục vụ họ, Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống vì họ nếu cần thiết, bởi vì đó là tình yêu cao cả nhất mà một người có thể dành cho bạn hữu của mình. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu mong muốn chết trên thập giá, nhưng Ngài hoàn toàn sẵn sàng chịu đau khổ và cái chết nếu sứ vụ yêu thương đòi hỏi điều đó—và thực tế là sứ vụ ấy đòi hỏi như vậy. Cuối cùng, các môn đệ sẽ thấy rằng cái chết của Chúa Giêsu chính là nguồn mạch cho vinh quang và quyền năng vĩ đại nhất của Ngài:

Còn phần tôi, khi được giương cao khỏi mặt đất [trên thập giá và bước vào vinh quang], tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. (Ga 12,32)

Số phận của ngôn sứ

Các bài đọc khác trong ngày hôm nay đưa ra những ví dụ về những người có trải nghiệm tương tự như Chúa Giêsu. Trong Bài Đọc I, ngôn sứ Giêrêmia dường như hối tiếc vì đã được Thiên Chúa kêu gọi làm ngôn sứ của Ngài.

Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để mình bị quyến rũ; Ngài đã chế ngự con, và Ngài đã thắng.

Kết quả là ông trở thành đối tượng bị người đời chế giễu, một kẻ "trò cười" cho thiên hạ. Mỗi lần cất tiếng nói, ông đều phải cảnh báo về bạo lực và tai ương sắp ập xuống dân của Thiên Chúa. Đổi lại, ông chẳng nhận được gì ngoài những lời nhục mạ và chế giễu. Ông đã quyết định sẽ không nói về Thiên Chúa nữa:

Tôi sẽ không nhắc đến Người hay nói nhân danh Người nữa…

Nhưng điều đó bất thành, bởi vì:

…trong tôi có một ngọn lửa bừng cháy, bị giam hãm nơi xương tủy; tôi mệt mỏi vì phải kìm nén nó, và tôi không thể làm được.

Ông buộc phải tiếp tục rao truyền sứ điệp của Thiên Chúa—thứ như ngọn lửa rực cháy trong tim—cho dân tộc mình, bất chấp mọi cái giá phải trả. Chính những tình huống như thế này lý giải tại sao một người sẵn sàng chấp nhận nhục mạ, đau khổ và thậm chí cả cái chết để làm chứng cho Chân lý và Tình yêu. Nhiều người đang mòn mỏi trong chốn lao tù ngày nay vì bày tỏ niềm tin tôn giáo và quan điểm chính trị của mình đều thấu hiểu cảm giác này. Chúng ta từng chứng kiến ​​những người bất đồng chính kiến ​​hoặc tôn giáo sau khi được trả tự do vẫn không hề có dấu hiệu "thay đổi lập trường" mà tiếp tục cuộc đấu tranh vì phẩm giá con người. Đó là điều mà những ai chỉ nhìn cuộc sống qua lăng kính tiện nghi vật chất và quyền lực đơn giản là không thể nào hiểu nổi.

Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cũng thấu hiểu sâu sắc điều này. Ngài khuyên nhủ các tín hữu hãy hiến dâng:

…thân xác mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa; đó là cách thờ phượng hợp lý của anh em.

Và họ không được:

…rập theo khuôn mẫu của đời này, nhưng hãy để tâm trí được đổi mới mà biến đổi, để [họ] có thể nhận biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa.

Họ cần một "tâm trí mới"—một lối tư duy giống như của Chúa Giêsu, điều mà chắc chắn Phêrô vẫn chưa có được trong bài Tin Mừng hôm nay.

Bước đi cùng Chúa Giêsu

Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ dừng lại ở việc mời gọi chúng ta hiểu lý do tại sao vinh quang của Chúa Giêsu – Vua và Chúa của chúng ta – lại được tìm thấy qua đau khổ và cái chết nhục nhã trên Thập Giá. Còn có một lời mời gọi sâu xa hơn nữa: đó là cùng bước đi trên con đường của Chúa Giêsu:

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy.

Chúa Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta hiến dâng cuộc đời để yêu thương và phục vụ tha nhân trọn vẹn, ngay cả khi điều đó đôi khi đồng nghĩa với sự hiểu lầm, chế giễu, đau đớn và thậm chí là cái chết.

Sẽ hoàn toàn sai lầm nếu nghĩ rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta sống một cuộc đời khổ sở để trở thành Kitô hữu tốt lành, mặc dù dường như có những người hiểu đoạn Kinh Thánh này theo cách đó. Để thực sự bước theo Chúa Giêsu, chúng ta phải nhìn cuộc sống bằng cái nhìn của Ngài, phải có được "tâm trí của Đức Kitô".

Khi có tâm trí của Đức Kitô, chúng ta sẽ nhìn cuộc đời mình qua lăng kính yêu thương và phục vụ tha nhân, chứ không phải là theo đuổi những tham vọng chỉ xoay quanh bản thân hay gia đình. Khi có tâm trí của Đức Kitô, toàn bộ định hướng cuộc đời ta sẽ thay đổi. Quan niệm về hạnh phúc của ta cũng thay đổi. Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta sống một cuộc đời chỉ toàn hy sinh và đau khổ, mà là một cuộc đời tràn ngập tình yêu và sự tự do đích thực. Người dám chấp nhận tù đày vì niềm tin của mình thường tự do và hạnh phúc hơn nhiều so với kẻ bị trói buộc bởi việc chạy theo vật chất, địa vị xã hội, khoái lạc và nỗi sợ đau đớn.

"Từ bỏ chính mình" không có nghĩa là chối bỏ hay kìm hãm cá tính riêng. Trái lại, đó là buông bỏ cái "tôi" ích kỷ để thực sự tìm thấy chính mình.

Đó chính là thông điệp của các bài đọc hôm nay: Chúa Giêsu đang dẫn đưa chúng ta đến nơi có được thành công và hạnh phúc đích thực. Có thể khi bước đi trên con đường của Chúa Giêsu, ta sẽ bị người đời chỉ trích, coi là kẻ khờ khạo, hay thậm chí bị tấn công. Tuy nhiên, những ai đã chọn con đường của Chúa Giêsu đều luôn khẳng định rằng cuộc đời họ tràn ngập sự tự do, hạnh phúc và bình an. Chẳng phải đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn được trải nghiệm hay sao?

 

https://sacredspace.com/commentary/oa221/

 




 

Học suy nghĩ và hành động theo Chúa  

Hôm nay, chúng ta nhìn ngắm, một chứng nhân vĩ đại và là thầy dạy Đức tin có tên là Phêrô. Chúng ta phải cám ơn các tác giả Tin Mừng đã mô tả cách chân thực về con người môn đệ Chúa Giêsu. Thực sự, Phêrô không phải là nhân vật lý tưởng tuyệt vời, hay là thần thánh gì hết, ông là con người bằng xương bằng thịt với những đức tính, khuyết điểm và yếu đuối như chúng ta. Có thế, ông mới gần gũi chúng ta, và giúp chúng ta nhận ra rằng, tất cả chúng ta cần phải hoàn thiện mỗi ngày, bởi không ai là hoàn hảo ngay từ khi mới sinh.

Nếu như trong đoạn Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, ông được khen là người "có phúc" (Mt 16, 16), kèm theo lời hứa: "Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời". Thì hôm nay, ông bị khiển trách nặng nề: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người " (Mt 16, 22-23), lý do vì ông can gián Chúa và bày tỏ ý tưởng sai lạc của con người về Đấng Cứu Thế.

Quả thật, một thụ tạo sao hiểu được ý Đấng Sáng Tạo, một con người sao biết được Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa qua miệng Isaia đã quả quyết: "Ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi, và đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi" (Is 55, 8).

Học suy nghĩ và hành động theo ý Chúa?

Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu rằng Người phải "đi Giêrusalem và chịu đau khổ nhiều vì các bô lão, các thủ lãnh các tư tế và các ký lục, bị giết chết và sống lại ngày thứ ba" (Mt 16, 21). Tất cả xem ra bị đảo lộn trong con tim của các môn đệ. Làm sao "Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16, 16) lại có thể bị đau khổ cho tới chết được? Tông đồ Phêrô nổi loạn, không chấp nhận con đường ấy, nên mới lên tiếng: "Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp chuyện ấy" (Mt 16, 22). Ý muốn của Thiên Chúa là chấp nhận Thánh giá. Vì Thánh giá là biểu tượng cao nhất của tình yêu.

Đúng là: "Trời cao hơn đất (bao nhiêu), cũng vậy, đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi, và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi" (Is 55, 9). Xem ra sự khác biệt giữa chương trình tình yêu của Chúa Cha và dự án, ước muốn của các môn đệ là điều hiển nhiên. Không chấp nhận thập giá là phủ nhận chương trình tình yêu của Chúa Giêsu, và hầu như ngăn cản Người thi hành ý muốn của Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu mới nặng lời với Phêrô.

Khi con người thực hiện cuộc đời mình chỉ hướng tới chỗ thành công xã hội, giầu sang vật chất và kinh tế, con người gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên, không lý luận theo Thiên Chúa nữa, mà theo con người. Và khi nào chúng ta để cho những suy nghĩ, tình cảm hay lý luận nhân loại chiếm ưu thế, không để cho đức tin, hay Thiên Chúa dạy dỗ và hướng dẫn, lúc ấy chúng ta sẽ trở nên những tảng đá cản trở chương trình tình yêu của Chúa.

Học từ bỏ

“Từ bỏ” mình có nghĩa gì? Và tại sao ta phải từ bỏ mình?

Sống trong một xã hội được lập trình sẵn, khuyến khích thành công nhanh, tận dụng tối đa làm ít, hưởng nhiều, đỡ tốn thời giờ và sức khỏe, nên không có lạ khi chúng ta làm và nhìn mọi sự theo kiểu con người chứ không theo cái nhìn của Thiên Chúa. Thật khó chấp nhận điều Chúa Giêsu đòi hỏi là từ bỏ và hy sinh.

Cần phải phân biệt, Chúa Giêsu không bắt chúng ta từ bỏ “điều chúng ta là”, nhưng điều “chúng ta đã trở nên”. Chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa thấy tốt đẹp sau khi tạo dựng người nam và người nữ (x. St 1, 31). Điều chúng ta phải từ bỏ không phải là điều Chúa đã làm, nhưng là điều chúng ta lạm dụng quyền tự do làm, cụ thể như: kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét và làm biếng … là những khuynh hướng xấu, tội lỗi, phủ trên hình ảnh của Thiên Chúa. Thánh Phaolô gọi ảnh biến hình này là “ảnh dưới đất”, ngược với “ảnh trên trời”, giống như Chúa Kitô. Do đó “từ bỏ chính chúng ta”, là từ bỏ ý loài người để mặc lấy ý Chúa, hợp và giống Chúa hơn.

Vác thập giá để theo Chúa

Thì ra con đường của các môn đệ là theo Chúa Giêsu, Ðấng bị đóng đinh. Con đường “chịu mất chính mình”, để tìm lại được chính mình, như Đức nguyên Giáo hoàng Benedictô XVI viết: con đường “chịu mất chính mình” là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này, thì nó không thể tìm lại được chính mình” (Ðức Giêsu thành Nagiarét 2007, 333).

Ngày nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta: “Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16, 24). Chúa Giêsu không muốn thập giá, Người muốn tình yêu, yêu đến tận cùng. Theo Chúa là chấp nhận thập giá của mình với lòng mến. Dưới con mắt người đời, chịu mất mạng sống là một thất bại. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết như sau: “Một cách nhiệm mầu chính Chúa Kitô chấp nhận … chết trên một thập giá để nhổ tận gốc rễ tội kiêu căng khỏi trái tim con người, và biểu lộ một sự vâng phục toàn vẹn con thảo” (Chúa nhật niềm vui 9/5/1975).

Khởi đầu sứ vụ Giáo hoàng 14/3/2013, Đức Phanxicô nói: “Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng Người rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến Thánh Giá! Ðiều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác, mà không có Thánh Giá. Khi chúng ta đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Ðức Kitô mà không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa”.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết từ bỏ chính mình, vác thánh giá đời chúng con mỗi ngày để theo Chúa. Amen.

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét