Trang

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2026

07.08.2026: THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

 




07/08/2026

 Thứ Sáu tuần 18 thường niên

 

Bài Ðọc I: (Năm II) Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7

“Khốn cho thành khát máu”.

Trích sách Tiên tri Nakhum.

Kìa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giuđa, hãy mừng các ngày lễ trọng của ngươi, hãy thi hành lời ngươi khấn nguyện. Vì Bêlial từ nay sẽ không còn đi qua đất ngươi: nó đã bị hoàn toàn tận diệt.

Vì Chúa sẽ trồng lại cây nho Giacóp, cũng như cây nho Israel, bởi quân phá phách đã tàn phá chúng và đã bẻ cành chúng.

Khốn cho thành khát máu, tràn đầy gian dối, hung bạo, người ta không ngừng cướp phá ngươi. Hãy nghe tiếng roi quất, tiếng bánh xe lăn, ngựa hí, xe phóng nhanh, quân kỵ binh xông đến, gươm lấp lánh, giáo sáng ngời, nhiều người bị giết, tàn phá nặng nề, xác chết vô vàn, ngã quỵ trên nhau.

Ta sẽ vứt đồ ô uế trên mình ngươi, làm nhục ngươi, bêu xấu ngươi. Lúc bấy giờ, hễ ai thấy ngươi cũng ngoảnh mặt mà nói: “Ninivê thật tiêu điều! Ai thương được ngươi? Tìm đâu ra người an ủi ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Ðnl 32, 35cd-36ab. 39. 41

Ðáp: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39c).

Xướng: Ngày huỷ diệt đã gần rồi, và kỳ hẹn lại chóng đến. Chúa sẽ phán xét dân Người, và xót thương kẻ làm tôi Chúa.

Xướng: Các ngươi hãy xem có một mình Ta, và ngoài Ta, không có Chúa nào khác: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại; Ta sẽ đánh đập và sẽ chữa lành.

Xướng: Nếu Ta mài sáng gươm Ta như chớp, và nắm giữ phán quyết trong tay Ta, Ta sẽ trả oán những kẻ thù nghịch, sẽ trả thù những kẻ ghen ghét Ta.

 

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. – Alleluia.

(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vị Nước Trời là của họ. – Alleluia.) 

 

Phúc Âm: Mt 16, 24-28

Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

“Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về sách Nakhum 2,1. 3; 3,1-3. 6-7

Hôm nay, chúng ta có một bài đọc trích từ sách Nakhum—một cuốn sách rất ngắn (chỉ gồm ba chương). Nakhum là một trong những vị ngôn sứ được gọi là "tiểu ngôn sứ" (ngôn sứ nhỏ), để phân biệt với các "đại ngôn sứ" (ngôn sứ lớn) như Isaia, Giêremia, Êdêkiel và Đaniel.

Nakhum đã đưa ra lời ngôn sứ ngay trước khi Ninivê, thủ đô của đế quốc Át-sua, sụp đổ vào năm 612 TCN. Niềm vui của ông trước sự sụp đổ của thành phố và đế quốc này là điều dễ hiểu khi xét đến sự tàn bạo khủng khiếp mà họ đã gây ra và nổi tiếng trong suốt gần ba thế kỷ. Ông hoàn toàn có lý khi gọi đó là "thành phố đầy máu".

Bài đọc hôm nay nói về sự sụp đổ cận kề của Ninivê, nơi bị lật đổ bởi một thế lực hùng mạnh mới trỗi dậy: Babylon. Đây là bài ca khải hoàn đầy hân hoan trước sự sụp đổ của một thành phố vĩ đại (hãy nhớ lại sách Giona từng mô tả rằng phải mất ba ngày mới đi hết thành phố này—dù có lẽ đó là một cách nói cường điệu).

Đoạn văn mở đầu bằng hình ảnh sứ giả băng qua những ngọn núi ở Giuđa để mang đến tin vui về hòa bình. Những thông điệp tốt lành về sự giải thoát như vậy rất phổ biến trong Kinh Thánh—ở đây là sự giải thoát khỏi mối đe dọa từ Át-sua. Sau này sẽ có sự giải thoát khỏi cảnh lưu đày tại Babylon, và xa hơn nữa, trong Thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô sẽ nói về sự giải thoát của chúng ta khỏi tội lỗi nhờ "Tin Mừng" về Chúa Giêsu Kitô khi ngài trích dẫn đoạn văn này:

Đẹp thay bước chân người loan báo tin mừng! (Rm 10,15)

Dân chúng giờ đây được kêu gọi hãy "hoàn tất các lời khấn nguyện", tức là những lời hứa đã cam kết với Thiên Chúa trong những lúc gian nan khốn khó:

vì kẻ gian ác sẽ chẳng bao giờ còn xâm lược các ngươi nữa;

chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. (Nakhum 1,15)

Lời khẳng định này đã ứng nghiệm khi Ninivê thất thủ trước người Babylon vào năm 612 TCN. Cuộc xâm lược của Át-sua vào thời vua Manassê là cuộc xâm lược cuối cùng của họ—tuy nhiên, đáng tiếc là vẫn còn những cuộc xâm lược khác xảy ra sau đó.

Giờ đây, Chúa đang khôi phục vườn nho, nghĩa là hợp nhất hai vương quốc Israel và Giuđa, những nơi đã bị kẻ thù tàn phá và hủy hoại.

Trái lại, Ninivê lại là một "thành phố đầy máu". Đó là một thành phố:

…đầy rẫy dối trá và cướp bóc—

không dứt cảnh vơ vét chiến lợi phẩm!

Có những mô tả sống động về cỗ máy chiến tranh của người Át-sua, để lại hậu quả là:

…những đống tử thi,

hàng đống xác chết,

những thi thể chất chồng bất tận…

Việc tàn sát hàng loạt các nạn nhân bị chinh phục là điều ai cũng biết. Người Át-sua khét tiếng vì sự tàn nhẫn, hung bạo và những hành động man rợ kinh hoàng. Nhiều nạn nhân của họ đã bị chặt đầu, cọc nhọn đâm xuyên người hoặc bị thiêu sống.

Một loạt các cụm từ ngắn gọn được sử dụng để khắc họa sống động hình ảnh một đạo quân hùng mạnh đang giao chiến và tràn qua đánh bại kẻ thù yếu thế hơn—tiếng roi quất, tiếng bánh xe ầm ầm, tiếng ngựa phi nước đại, xe chiến lao vun vút, kỵ binh ào ạt tấn công, gươm lửa và ngọn giáo loang loáng gieo rắc cái chết cùng sự hủy diệt—tất cả để lại những đống xác chết và thi thể ngổn ngang chất chồng.

Sử sách ghi lại rằng vua Shalmaneser III của Át-sua từng khoe khoang về việc dựng một tòa tháp bằng những cái đầu bị chặt ngay trước cổng thành của kẻ thù. Các vị vua Át-sua khác thì chất xác chết thành đống như xếp củi ngay tại cổng những thành phố vừa bị đánh bại. Những mô tả của vị tiên tri hoàn toàn không hề phóng đại.

Trong những câu bị lược bỏ khỏi phần đọc của chúng ta, Na-khum mô tả Át-sua là một gái điếm cam chịu:

Vì vô số sự trụy lạc của gái điếm,

duyên dáng quyến rũ, tình nhân của phép thuật,

kẻ biến các quốc gia thành nô lệ bằng sự trụy lạc của nó

và các dân tộc thông qua phép thuật của ,

Ta chống lại ngươi,

Đức Chúa vạn quân phán:

và sẽ vén váy lên che mặt,

và ta sẽ để các quốc gia nhìn vào sự trần truồng của ngươi

và các vương quốc thấy sự xấu hổ của ngươi.

Vì vậy, giờ đây Ninivê, thành phố kiêu hãnh và ngạo mạn, sẽ bị sỉ nhục, bị ném vào “sự ô uế”. Như một gái điếm bị hạ nhục, nó sẽ bị sỉ nhục và bị phô trương. Cô ấy sẽ bị trừng phạt như một gái điếm bị trừng phạt vì tội ngoại tình. Cô ấy đang bị trừng phạt ít hơn vì thờ ngẫu tượng hoặc thực hành mại dâm theo nghi lễ - vì dù sao cô ấy cũng là một thành phố ngoại giáo - nhưng vì sự tàn ác khủng khiếp đối với các nạn nhân của cô ấy. Bây giờ cô ấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn và không còn một chút thương hại nào cho số phận của cô ấy. Cô ấy đã nhận được sự sa mạc của mình.

Chắc hẳn đã có lúc trong cuộc chinh phục của người Át-sua, dân Đức Chúa Trời tự hỏi liệu sự thống trị của người ngoại bang có bao giờ chấm dứt hay không. Nhưng nó đã làm được. Niềm vui của sự khám phá đó tràn ngập việc đọc. Cái ác không bao giờ có thể kéo dài mãi mãi. Nó luôn mang trong mình những mầm mống của sự hủy diệt.

 


Chú giải về Tin Mừng Mát-thêu 16,24-28

Chúa Giê-su đã khiến các môn đệ sửng sốt khi báo trước những gì sẽ xảy đến với Ngài trong tư cách là Đấng Mê-si-a. Giờ đây, Ngài còn đi xa hơn khi nói với họ rằng chính họ cũng sẽ phải dự phần vào trải nghiệm ấy của Ngài.

Họ phải bước theo dấu chân Ngài. Cũng như Ngài, họ phải sẵn sàng vác thập giá của mình—dù đó là gì đi nữa—và bước theo sau Ngài. Với một số người, điều đó có nghĩa là hy sinh mạng sống vì Đức Kitô và Nước Trời. Với những người khác, đó là sống trọn vẹn cho Đức Kitô và Nước Trời. Hãy lưu ý rằng Chúa Giê-su bảo họ vác thập giá của *chính mình*, chứ không phải thập giá của Ngài. Thập giá ấy sẽ khác nhau đối với mỗi người; nó hiện diện dưới hình thức một thử thách cam go mà ta biết rõ mình phải đón nhận chứ không được trốn tránh. Ta không nên chủ động tìm kiếm thập giá—làm vậy chẳng phải là điều lành mạnh. Nó sẽ tự đến, không được báo trước hay do ta tự chọn, nhưng lại rất rõ ràng.

Con đường còn lại—né tránh mọi nỗi đau và chỉ tìm kiếm những gì mang lại khoái lạc, hưởng thụ—chính là đi vào ngõ cụt, một lối đi không dẫn đến đâu cả. Đó chính là điều ta gọi là cố gắng "giữ lấy mạng sống mình". Đó là cách chắc chắn dẫn đến việc đánh mất nó.

Có ích gì khi giành được "cả thế giới", trở thành tỷ phú mà lại vô cùng bất hạnh? Sống chỉ cho bản thân rốt cuộc sẽ dẫn đến sự lụi tàn của chính mình. Buông bỏ mạng sống để sống vì người khác, vì chân lý, tình yêu và công lý, đó mới là sống một cuộc đời trọn vẹn, ngay cả khi cuộc đời ấy bị cắt ngắn bởi cái chết thể xác.

Nhiều vị thánh đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, các ngài đã làm được những điều mà đa số chúng ta không thể thực hiện nổi dù sống cả một đời dài. Có một câu trong Kinh Thánh được dùng để nói về những vị thánh qua đời khi còn tương đối trẻ:

*Consummatus in breve, explevit tempora multa.*

Câu này có nghĩa là: dù cuộc đời họ kết thúc sớm, họ đã lấp đầy nó bằng biết bao điều tốt đẹp.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2186g/

 


Suy Niệm: Giá Trị Của Khổ Ðau

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về những điều kiện để được làm môn đệ Ngài: từ bỏ mình, vác Thập giá, và đi theo Chúa Giêsu. Cả ba kiểu nói đều đồng nghĩa với nhau, và đều nói lên cái cốt yếu của đời sống Kitô hữu, đó là đón nhận đau khổ như chính Chúa Giêsu đã đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết dành cho Ngài.

Chúa Giêsu đã đưa ra những điều kiện trên đây liền sau khi Ngài loan báo về cuộc tử nạn của Ngài: Ngài sẽ bị đau khổ và bị treo trên Thập giá. Thập giá vốn là cái giá mà Chúa Giêsu phải trả vì cuộc sống và giáo lý của Ngài. Như vậy tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài đều phải trải qua con đường Thập giá ấy. Thật ra, đau khổ vốn là phần số chung của mọi người: đã mang tiếng khóc vào đời là mang lấy cả thân phận khổ đau, có khác chăng là thái độ của con người trước đau khổ mà thôi.

Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một thái độ mẫu mực. Ngài không bao giờ lý giải về nguồn gốc của khổ đau, nhưng Ngài đón lấy khổ đau và biến nó thành cội nguồn của yêu thương. Thập giá vốn là tận cùng sự bỉ ổi của con người, nhưng đã được Chúa Giêsu biến thành biểu tượng của tình yêu. Chúa Giêsu chịu treo trên Thập giá, không phải để đề cao đau khổ, mà chính là để biểu lộ tình yêu của Ngài. Như vậy, chính trong mầu nhiệm Thập giá, chúng ta đón nhận khổ đau; chính trong mầu nhiệm Thập giá Chúa Giêsu mà thái độ đón nhận đau khổ của chúng ta mang lấy ý nghĩa.

Bức tượng Mẹ Maria bồng xác Chúa Giêsu trên tay, do danh họa Michel-Angelo thực hiện và hiện được đặt tại Ðền thờ thánh Phêrô ở Rôma, là một trong những kiệt tác về sự đau khổ. Mẹ Maria ôm xác Chúa Giêsu trong vòng tay Mẹ, không gì buồn thảm bằng; thế nhưng đó cũng là một trong những kiệt tác về yêu thương. Tất cả đều tùy thuộc thái độ của con người trước khổ đau. Con người có thể trốn chạy khổ đau, con người có thể suốt một đời phàn nàn về khổ đau. Nhưng con người cũng có thể biến khổ đau thành một hành động yêu thương; đó là thái độ của Chúa Giêsu và cũng phải là thái độ của tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài.

Nơi nào có Thập giá, nơi đó có Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện yêu thương của Ngài ngay trong khổ đau, để giữa những giờ phút tăm tối và thử thách, chúng ta vẫn còn thấy được ý nghĩa của cuộc sống.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét