Trang

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026

01.09.2026: THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

 


01/09/2026

 Thứ Ba tuần 22 thường niên

 

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 2, 10b-16

“Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa. Vì ai trong loài người biết được những sự thuộc về con người, nếu không phải là thần trí của con người ở trong người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những sự thuộc về Thiên Chúa, nếu không phải là Thánh Thần của Thiên Chúa? Phần chúng ta, chúng ta đã không nhận lãnh tinh thần thế tục, nhưng nhận lãnh Thánh Thần bởi Thiên Chúa, để chúng ta nhận biết những sự Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Những điều đó, chúng tôi giảng dạy không phải bằng những lời khôn ngoan của loài người, nhưng bằng giáo lý của Thánh Thần, giãi bày những điều thiêng liêng cho những người thiêng liêng. Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, bởi nó cho là điên rồ và không thể hiểu biết được, vì điều đó phải được xét đoán theo cách thiêng liêng. Còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự, và kẻ ấy không bị ai đoán xét. Vì nào ai biết được tư tưởng của Chúa, để dạy dỗ Người? Nhưng phần chúng ta, chúng ta có tư tưởng của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14

Ðáp: Chúa công minh trong mọi đường lối (c. 17a).

Xướng: Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.

Xướng: Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng, và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ.

Xướng: Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên.

 

Alleluia: 1 Ga 2, 5

Alleluia, alleluia! – Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. – Alleluia.

(Hoặc đọc: Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”)

 

Phúc Âm: Lc 4, 31-37

Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về 1 Cô-rin-tô 2,10-16

Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Phao-lô bàn về bản chất đích thực của người thực sự sống theo Thánh Linh. Không có gì ngạc nhiên khi nguồn gốc đời sống tâm linh của họ chính là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời:

…Thánh Linh dò ​​xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.

Thánh Linh làm điều này không phải để hiểu biết thêm—vì Ngài vốn đã biết mọi sự. Thay vào đó, Ngài thấu hiểu trọn vẹn những điều sâu nhiệm trong bản tính Đức Chúa Trời và nhờ đó hoàn toàn có khả năng bày tỏ những điều ấy cho chúng ta. Cũng như chỉ chính con người mới biết được những gì diễn ra nơi sâu thẳm lòng mình, thì chỉ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới thấu hiểu được những điều sâu nhiệm của Ngài.

Điều phân biệt những môn đồ chân chính của Đấng Ki-tôt là họ không bị thấm nhiễm bởi tinh thần của thế gian xung quanh. "Tinh thần thế gian" chính là "sự khôn ngoan của đời này", vốn xa rời Đức Chúa Trời và mọi giá trị thuộc về Ngài (1 Cô-rin-tô 2,6). Đó là thái độ của "xác thịt" như được mô tả trong Thư gửi tín hữu Rô-ma (8,6-7). Trái lại, những môn đồ chân chính đã nhận lãnh ân tứ là Đức Thánh Linh; Ngài giúp chúng ta hiểu được những ân phước và tình yêu thương mà Đức Chúa Trời không ngừng tuôn đổ trên chúng ta. Vì vậy, như Phao-lô đã nói trước đó, sự dạy dỗ của ông không dựa trên những suy luận triết học, mà đến từ cách thức truyền đạt của Thánh Linh—tức là tác động trực tiếp vào tấm lòng chứ không chỉ dừng lại ở lý trí.

Trong những câu tiếp theo (bao gồm cả những phần không nằm trong bài đọc hôm nay), Phao-lô giải thích lý do tại sao nhiều người không nắm bắt được sự khôn ngoan đích thực. Đó là vì sự khôn ngoan ấy chỉ được cảm nhận bởi Ki tô hữu sống theo Thánh Linh (tức là người trưởng thành về tâm linh). Tuy nhiên, các tín hữu tại Cô-rin-tô lại là những người sống theo xác thịt, nặng lòng với thế gian (như trẻ thơ chưa trưởng thành) (1 Cô-rin-tô 3,1-4); bằng chứng cho sự thiếu trưởng thành của họ chính là sự chia rẽ vì những người lãnh đạo thuộc về con người (1 Cô-rin-tô 3,3-4).

Người không sống theo Thánh Linh được mô tả là người khép lòng trước sự vận hành của Ngài. Thuật ngữ Hy Lạp ở đây là *psychikos*, chỉ người chỉ dựa vào khả năng tự nhiên của chính mình:

…những người bước đi… theo xác thịt… (Rô-ma 8,4)

Người này bị chi phối bởi đời sống thuộc thể xác, thuộc thế gian hoặc thuộc bản tính tự nhiên. Một người như thế—và chắc hẳn chúng ta thường gặp những người như vậy—sẽ bác bỏ giáo huấn Tin Mừng và coi đó là điều vô lý. Thực ra, họ không hiểu được giáo huấn ấy vì sự hiểu biết chỉ đến khi ta cởi mở đón nhận sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần.

Ngược lại, những người sống theo Thần Khí:

…có khả năng nhận định mọi sự, và chính họ lại không chịu sự xét đoán của bất kỳ ai khác.

Chúa Thánh Thần ban cho người môn đệ Đức Kitô sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống và tầm nhìn về những điều thực sự quan trọng. Bản thân Phaolô, một người sống theo Thần Khí, không thể bị xét đoán bởi các tín hữu Côrintô—những người còn sống theo xác thịt và thiếu trưởng thành, chỉ có thể:

…được nuôi bằng sữa, chứ không phải thức ăn đặc, vì anh em chưa sẵn sàng cho thức ăn đặc. (1 Cr 4,2)

Nhiều người thực sự được Chúa Thánh Thần dẫn dắt sẽ thường xuyên bị chỉ trích, giống như Chúa Giêsu và Phaolô vậy. Họ có thể bị khước từ, thậm chí bị loại trừ hoàn toàn qua cảnh lưu đày hay cái chết. Tuy nhiên, chừng nào còn trung thành với sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, họ sẽ không cảm thấy mình thực sự bị những người đó xét đoán.

Kitô hữu không bao giờ được phép kiêu ngạo hay coi thường người khác. Đồng thời, họ cũng không được sợ hãi hay do dự khi phải đi ngược lại với những quan niệm thông thường của môi trường xung quanh. Để giữ vững sự chính trực của mình, họ phải không ngừng nhận định tiếng nói và sự dẫn dắt của Thiên Chúa trong mọi lời Ngài phán và mọi việc Ngài làm.

Phaolô kết thúc bằng một câu hỏi mà ngôn sứ Isaia đã đặt ra:

Vì ai đã biết được tư tưởng của Chúa

để có thể dạy bảo Ngài?

Phaolô trả lời rằng, mặc dù chúng ta có thể không biết được tư tưởng của Thiên Chúa—và càng không dám dạy bảo Ngài—nhưng ông khẳng định rằng chính ông và nhiều người đã lãnh nhận phép rửa là những người có được:

…tư tưởng của Đức Kitô.

Có “tư tưởng của Đức Kitô” nghĩa là nhìn sự vật theo cách Chúa Giêsu nhìn, coi trọng mọi sự theo cách Ngài coi trọng, và hoàn toàn chia sẻ tầm nhìn của Ngài về ý nghĩa cũng như mục đích cuộc đời chúng ta. Bản chất của tư tưởng Đức Kitô ấy được thể hiện rõ trong bài thánh thi tuyệt đẹp mà Phaolô trích dẫn trong thư gửi tín hữu Philípphê (2,6-11). Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện để trở thành những con người thực sự sống theo Thần Khí, biết thấu hiểu và chia sẻ tư tưởng của Đức Kitô.

 




Chú giải về đoạn Tin Mừng Luca 4,31-37

Ngay sau khi gặp thái độ đón nhận trái chiều tại Nazareth, Chúa Giêsu đi đến Capharnaum, một thị trấn nằm ở bờ phía bắc Biển Hồ Galilee; nơi đây đã trở thành căn cứ để Ngài thực hiện phần lớn công cuộc truyền giáo của mình. Cũng như tại Nazareth, Ngài giảng dạy dân chúng trong hội đường vào ngày Sabát. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với ở Nazareth:

Họ kinh ngạc trước lời giảng dạy của Ngài vì Ngài nói với một uy quyền đặc biệt.

Ngài không trích dẫn các thẩm quyền khác như các kinh sư thường làm, bởi vì uy quyền của Ngài đến trực tiếp từ Thiên Chúa; đó là uy quyền của chính Ngài.

Đồng thời, đó không phải là uy quyền mang tính áp đặt hay thống trị. Đó là uy quyền của người nắm giữ tri thức đặc biệt, uy quyền của người nói nhân danh chính mình chứ không chỉ thay mặt người khác, uy quyền của người biết khơi dậy tiềm năng và giúp người khác phát triển.

Từ "uy quyền" (tiếng Anh: *authority*) bắt nguồn từ từ *auctoritas* trong tiếng Latinh, vốn xuất phát từ động từ *augere*, nghĩa là gia tăng hoặc làm cho lớn mạnh. Và uy quyền của Chúa Giêsu không chỉ thể hiện qua lời nói hay sự giảng dạy. Ngay tại hội đường, khi Ngài đang giảng, có một người bị "thần ô uế" ám. Thần dữ này, thông qua người đàn ông kia, đã lên tiếng vì sợ hãi trước quyền năng của Chúa Giêsu:

Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Danh xưng này dường như cho thấy thần dữ nhận biết nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu, nhưng lại không nhận ra Ngài là Đấng Messiah (Đấng Cứu Thế). Vào thời đó, người ta tin rằng việc biết chính xác tên của đối thủ sẽ mang lại cho mình quyền kiểm soát đối với người đó.

Chúa Giêsu truyền lệnh cho thần dữ phải xuất khỏi người đàn ông; hắn quật ngã người này xuống đất nhưng không gây thương tích gì. Dân chúng vô cùng kinh ngạc. Việc trừ quỷ không phải là điều xa lạ với họ, nhưng họ chưa từng thấy việc này được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả đến thế. Họ lại một lần nữa sửng sốt trước quyền năng và uy quyền của Chúa Giêsu. Họ nhận ra mình đang hiện diện trước một Đấng vô cùng đặc biệt—thực sự là "Đấng Thánh của Thiên Chúa".

Mỗi người chúng ta đều được ban cho một loại uy quyền nào đó—có thể là với tư cách cha mẹ, giáo viên, hay thông qua trách nhiệm công việc. Hãy đảm bảo rằng chúng ta sử dụng uy quyền ấy để phát huy khả năng của người khác thay vì kìm hãm hay làm suy giảm họ.

 

https://sacredspace.com/commentary

 

 


Suy niệm: Bộ mặt đích thực của Giáo Hội

Khi Giáo Hội sống đúng ơn gọi và sứ mệnh của mình, Giáo Hội là một sức mạnh tinh thần khiến cho các chế độ chính trị phải trọng nể hay lo sợ. Sức mạnh ấy không tới từ thế giới hay những phương tiện Giáo Hội có trong tay.

Giáo Hội múc lấy sức mạnh từ chính uy quyền của Ðấng sáng lập là Chúa Kitô. Thật thế, Chúa Kitô đã hứa ngay cả cửa hỏa ngục cũng không thắng nổi Giáo Hội. Chúa Giêsu đã phú bẩm cho Giáo Hội uy quyền của chính Ngài. Tin Mừng hôm nay ghi lại phản ứng của dân chúng khi họ lắng nghe lời giảng dạy của Ngài và nhất là khi Ngài trừ quỉ. Họ thán phục vì Ngài giảng dạy như Ðấng có uy quyền.

Trong cách đánh giá thông thường, một người xem là có uy tín khi tài năng hay đức độ của người đó được nhìn nhận, lời nói của một người có uy tín có sức thuyết phục người khác, việc làm có uy tín của một người có thể tạo được niềm tin nơi người khác. Nói chung, nơi một người có uy tín, lời nói và việc làm thường đi đôi với nhau, hoặc việc làm và cuộc sống có giá trị thuyết phục và lôi kéo. Chúa Giêsu giảng dạy như Ðấng có uy quyền là bởi vì Ngài chỉ giảng dạy những gì Ngài đã sống và sống những gì Ngài rao giảng. Lời nói của Ngài lại được củng cố bởi cuộc sống và những việc làm của Ngài. Ðây chính là uy quyền mà Chúa Giêsu đã mặc cho Giáo Hội của Ngài. Giáo Hội chỉ thực sự thể hiện được uy quyền của Chúa Giêsu khi Giáo Hội sống và rao giảng những gì Ngài đã sống và rao giảng. Giáo Hội chỉ thực sự thể hiện được bộ mặt đích thực của mình khi sống phục vụ mà thôi. Càng thể hiện được bộ mặt thật ấy, Giáo Hội càng tỏ ra là một sức mạnh có sức đạp đổ mọi thứ khí giới và sự dữ và trở thành chỗ dựa cho mọi người.

Là thành phần của Giáo Hội, mỗi người tín hữu có nghĩa vụ phải bày tỏ bộ mặt đích thực của Giáo Hội. Sức mạnh và uy quyền của Giáo Hội được thể hiện không phải qua con số các tín hữu hay qua các biểu dương của số đông mà thiết yếu qua cuộc sống có tính thuyết phục của các tín hữu. Giữa một xã hội trống rỗng những giá trị đạo đức, các tín hữu Kitô phải thể hiện một niềm tin có sức mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Giữa một xã hội băng giá về ích kỷ, các tín hữu Kitô cần phải sống một tình mến có sức sưởi ấm tâm hồn con người. Giữa một xã hội chao đảo về thiếu định hướng, các tín hữu Kitô phải bày tỏ một niềm hy vọng có sức soi rọi vào tăm tối của cuộc sống mọi người.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Ðấng giảng dạy với uy quyền, củng cố niềm tin, gia tăng đức mến và bảo toàn niềm trông cậy nơi chúng ta.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét