10/08/2026
Thứ Hai tuần 19 thường niên
THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO.
Lễ kính.
* Phó tế Lôrenxô chịu tử đạo tại Rôma ngày 10 tháng
8 năm 258, sau đức Xít-tô II bốn ngày. Chuyện kể rằng người phải chịu cực hình
lửa thiêu trên một chiếc giường sắt sau khi người đã phân phát cho người nghèo
tài sản của cộng đoàn. Ngay từ thế kỷ IV, lòng tôn kính người đã phổ biến trong
Hội Thánh.
Bài Ðọc I: 2 Cr 9, 6-10
“Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Côrintô.
Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt
nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu, hoặc
vì miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Thiên Chúa có quyền
cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt,
vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: “Người đã rộng
tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại muôn đời”. Ðấng
đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp
cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh
em.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9
Ðáp: Phúc đức cho
người biết xót thương và cho vay
Xướng: Phúc đức
thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng hâm mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người
sẽ hùng cường trong đất nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền
nhân.
Xướng: Phúc đức
cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công
bình. Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ
muôn đời.
Xướng: Người
không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào Chúa.
Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, cho tới khi nhìn thấy kẻ thù phải hổ
ngươi.
Xướng: Người ban
phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi; sừng
người được ngẩng lên trong vinh quang.
Alleluia: Ga 8, 12
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ai theo Ta sẽ không đi
trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 12, 24-26
“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói
thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ
trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống
mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống
đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở
đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 2 Cô-rin-tô 9,6-10; Gioan 12,24-26
Bài Tin Mừng trong ngày lễ này được trích từ sách Gioan và
phác họa một hình ảnh lý tưởng về thánh Lô-ren-xô. Trong đoạn văn ngay trước bài đọc hôm nay, thánh Gioan
cho biết có một số người "Hy Lạp" đã đến Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt
Qua. Họ là những người không thuộc dân Do Thái nhưng có lẽ đã theo đức tin Do
Thái giáo. Cũng rõ ràng là khi ở Giê-ru-sa-lem, họ đã nghe người ta bàn tán về
Chúa Giê-su cũng như những lời Người nói và những việc Người làm.
Vì thế, họ tìm đến gặp ông Phi-líp-phê, người quê ở Bết-xai-đa thuộc vùng
Ga-li-lê. Có thể họ tìm gặp ông vì "Phi-líp-phê" (Filippos,
nghĩa đen là "người yêu ngựa") là một cái tên Hy Lạp. Họ cũng có lẽ
biết rằng Phi-líp-phê là môn
đệ của Chúa Giê-su, nên họ đã nói với ông: "Chúng tôi muốn được gặp Chúa
Giê-su." Sau đó, Phi-líp-phê
đi bàn với người bạn môn đệ là An-rê (cũng là một tên Hy Lạp: Andreas), và cả hai cùng đến gặp Chúa
Giê-su để trình bày lời đề nghị đó.
Bài đọc của chúng ta bắt đầu ngay tại thời điểm này. Chúa
Giê-su trả lời yêu cầu của họ theo một cách có vẻ rất lạ lùng và khó hiểu. Người
nói ba điều:
Thật, Thầy bảo thật
anh em: nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một
mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt.
Ai yêu mạng sống mình
thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho
sự sống đời đời.
Ai phục vụ Thầy, thì
hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.
Thực ra, đây là câu trả lời rất rõ ràng dành cho những người
"Hy Lạp" kia. Họ xin được "gặp" Chúa Giê-su, nhưng chỉ nhìn
thấy Người bằng mắt thường thì chưa phải là thực sự nhìn thấy Người. Để
"nhìn thấy" Chúa Giê-su một cách trọn vẹn hay đúng đắn, người ta cần
có sự thấu hiểu và cảm nhận được tâm tư của Đức Kitô. Vì vậy, không thể
"nhìn thấy" hay thấu hiểu Chúa Giê-su nếu không nắm bắt được mục đích
và ý nghĩa cái chết cũng như sự phục sinh của Người. Để sinh hoa kết trái, hạt
lúa phải rơi xuống đất và thực sự tan rã, để rồi biến đổi thành một cây mới và
theo thời gian sẽ sinh sôi nảy nở gấp bội.
Đây chính xác là điều mà Chúa Giê-su sẽ thực hiện. Ngài sẽ
hiến dâng mạng sống mình qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, để rồi trỗi
dậy trong một sự sống mới. Nhưng không chỉ có vậy, Ngài còn mang lại sự sống mới
cho vô số người; những người này, nhờ được Ngài khơi nguồn cảm hứng, sẽ trở
thành những "Đức Kitô" khác. Và đó chính là điều chúng ta cử hành
trong Bí tích Thánh Thể khi ta cầm lấy tấm bánh – hoa trái của hạt lúa mì – và
đọc lời nguyện:
Đây là Mình Thầy, sẽ bị
nộp vì anh em.
Rồi chúng ta cùng chia sẻ Tấm Bánh ấy như một dấu chỉ cho sự
hiệp nhất trọn vẹn của chúng ta với Tầm nhìn và Con đường của Chúa Giêsu.
Chính vì thế, Chúa Giêsu khẳng định rằng không chỉ Ngài phải
chịu chết, mà tất cả những ai muốn bước theo Con đường của Ngài cũng phải sẵn
sàng hiến dâng mạng sống mình; họ phải là những hạt lúa mì chấp nhận "mất
đi chính mình" để mang lại sự sống cho người khác. Mọi người phục vụ Chúa
Giêsu đều phải bước đi trên con đường của Ngài, bởi lẽ nơi nào có Chúa Giêsu,
thì người tôi tớ của Ngài cũng sẽ hiện diện ở đó.
Tất nhiên, tất cả những điều này hoàn toàn đúng với trường hợp
của Lô-ren-xô, người đã quảng
đại hiến dâng mạng sống mình vì Tin Mừng. Cái chết của ông đã trở thành nguồn cảm
hứng cho biết bao người noi gương ông.
Giống như hạt lúa mì, Lô-ren-xô đã gieo mình xuống đất và chịu chết, nhưng từ cái chết ấy,
sự sống đã nảy nở cho nhiều người. Thay vì bị tiêu diệt, Giáo hội bị bách hại lại
càng thêm phát triển mạnh mẽ—và vẫn tiếp tục lớn mạnh ngay cả trong những hoàn
cảnh thuận lợi hơn nhưng vẫn đầy rẫy những thách đố.
Trong Bài Đọc Một, trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi
tín hữu Côrintô, ngài khích lệ các Kitô hữu tại Côrintô hãy trở thành "người
vui vẻ cho đi"—tức là quảng đại giúp đỡ cộng đồng Kitô hữu nghèo khó ở
Giêrusalem. Vì họ đã trổi vượt trong nhiều nhân đức Kitô giáo, nên ngài cũng
mong muốn họ trổi vượt cả trong sự quảng đại đối với những anh chị em đang túng
thiếu.
Thánh Phaolô nói rằng ngài không ra lệnh hay ép buộc họ, mà
chỉ đưa ra lời đề nghị như một cách thử thách lòng yêu mến và sự quan tâm của họ.
Trước đó, ngài đã nêu gương chính Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên nghèo khó và trút
bỏ vinh quang để chúng ta được trở nên giàu có—giàu có về những giá trị thực sự
quan trọng:
Vì anh em biết Chúa
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú
quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để nhờ sự nghèo khó của Người mà anh
em trở nên giàu có. (2 Cr 8,9)
Laurence nổi tiếng với lòng hào phóng khi giúp đỡ người
nghèo khó và túng thiếu. Đó là bài học mà chúng ta cần ghi nhớ và thực hành
trong cuộc sống, bởi lẽ nguồn gốc đích thực của sự giàu có không nằm ở việc
tích lũy của cải cho riêng mình, mà ở việc sẻ chia với người khác những gì ta
đã nhận lãnh.
https://livingspace.sacredspace.ie/f0810r/
Văn sĩ Robert Jordan Mayer đã viết tập sách có tựa đề Tạ
Ơn Chúa. Trong đó ông chia ra ba loại cho đi: cho đi vì tức, cho đi vì bổn phận
và cho đi vì lòng biết ơn.
- Kẻ cho đi vì tức thường nói: “Tôi không thích cho đi,
vì kẹt quá nên đành phải làm như vậy”. Cho đi vì tức thì cho đi rất ít, vì món
quà mà không có người cho thì không giá trị.
- Người cho đi vì bổn phận thì nói: “Tôi phải cho đi”.
Cho đi vì bổn phận thì cho đi nhiều hơn là cho đi vì tức, nhưng món quà không hấp
dẫn, không màu sắc.
- Người cho đi vì lòng biết ơn thì nói: “Tôi muốn cho
đi”. Cho đi vì lòng biết ơn thì cho đi mọi sự và làm cho thế gian nhìn thấy
hình ảnh Thiên Chúa.
Chúng ta hãy xét xem mình thuộc loại người nào trong ba mẫu
người vừa nêu trên: cho đi vì tức, cho vì bổn phận và cho đi vì lòng biết ơn.
Bài Phúc Âm hôm nay dùng hình ảnh hạt giống phải chết đi mới
trổ sinh nhiều hoa trái để nhắc cho môn đệ Chúa Giêsu phải biết sống hình ảnh
cao cả nhất của việc cho đi là biết chấp nhận chết đi nơi bản thân, biết hy
sinh chính mạng sống mình như thánh Laurensô vì tình yêu Chúa.
Ðịnh luật chết đi để trổ sinh hoa trái đã được Chúa Giêsu
Kitô, Thầy chúng ta, thi hành nêu gương trước. “Không ai có tình yêu lớn hơn kẻ
hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”, nếu không có mẫu gương đi kèm theo lời dạy
đầy cương quyết của Chúa thì có lẽ chúng ta không màng chi đến việc phải chết
đi, phải hy sinh chính mạng sống mình để phục vụ điều thiện hảo của anh chị em.
Không hy sinh thì sẽ không có phục vụ đích thực và không phục vụ đích thực thì
ta chưa phải là đồ đệ đích thực của Chúa.
Lạy Chúa,
Xin hãy khắc ghi thật sâu vào tâm trí con Lời Chúa dạy về hy
sinh và phục vụ. Vì công nghiệp của thánh Laurentio tử đạo, xin ban cho con ơn
can đảm và trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh và ngay cả khi phải hy sinh
mạng sống vì Chúa và vì anh em.
‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
Ngày 10/8: Thánh Lô-ren-sô – Phó
tế, Tử đạo (+ khoảng 258)
Lễ kính
1. lịch sử – phụng vụ
Theo Depositio Martyrum trong lịch thánh Jérôme, thánh
Lôrensô đã tử đạo tại Rôma, trên đường Tiburtina ngày 10 tháng 8 năm 258, bốn
ngày sau các phó tế khác bị xử tử cùng với Đức giáo hoàng Sixte II, lễ kính
ngày 7 tháng 8 (xem Cyprien, Ep 80). Từ thế kỷ thứ IV, người ta đã mừng lễ kính
Ngài với một đêm canh thức trọng thể và từ Roma, việc tôn kính Ngài đã lan khắp
Giáo hội rất sớm. Các thánh Ambroise ở Milan, Augustin ở Châu Phi và Maxime ở
Turin đều có lưu lại những bài giảng về lễ kính thánh nhân. Và sau thánh
Ambroise, thánh Prudence cũng kể lại cuộc tử đạo của thánh nhân (công vụ của
Polychrone và các bạn, khoảng năm 550). Mặc dầu nhiều chi tiết trong cuộc khổ nạn
đó mang tính huyền thoại, nhưng lại là nguồn gốc cho các điệp ca trong thần vụ.
Thánh Ambroise khi kể lại cuộc tử nạn đó một thế kỷ sau nói rằng thánh Laurent
bị thiêu trên một giàn sắt. Xác Ngài được an táng trên đường Tiburtina, nửa thế
kỷ sau, hoàng đế Constantin cho xây một thánh đưòng trên mộ Ngài: Đây chính là
đại giáo đường thánh Laurent ngoại thành, một trong bảy nhà thờ lớn ở Roma, và
là nhà thờ chính trong tám nhà thờ của thành phố Rôma dâng kính thánh nhân.
2. Thông điệp và tính thời sự
Các lời nguyện thánh lễ cũng như các bản văn khác trong phụng
vụ Giờ kinh tô điểm hình ảnh phó tế Lôrensô, vị tử đạo nổi tiếng nhất của Giáo
hội Rôma.
Lời nguyện trong ngày nhắc lại lòng bác ái nồng nhiệt của vị
thánh phó tế luôn trung thành với việc phục vụ đến nổi được vinh quang tử đạo,
như lời thánh Augustin đã mô tả rất xác đáng: “Anh em biết đấy, trong Giáo hội
ở Rôma, Ngài thi hành chức năng phó tế. Chính tại đây Ngài trình bày về Máu
thánh Đức Kitô, và chính tại đây Ngài đổ Máu mình vì thánh danh Đức Kitô”
(phụng vụ bài đọc: bài giảng của thánh Augustin)
Chuyện về các hành vi trong cuộc khổ nạn của thánh Laurent kể
rằng thánh nhân bị bắt vì không tuân luật thuế quan buộc nộp các tài sản Giáo hội
cho chính quyền hoàng đế. Sau khi xin khất lại, Ngài tập hợp những người nghèo
khó, ốm đau lại và hai ngày sau, Ngài đưa họ đến trước mặt quan quyền và thưa:
“Đây là tài sản của Giáo hội!”. Thánh nhân liền bị bắt và tra khảo nhiều
lần. Ngài đã trả lời các lý hình: “Tôi tôn thờ Thiên Chúa của tôi, tôi
chỉ phụng sự một mình Chúa, nên tôi đâu sợ cái tra khảo của các ông”. Bị đặt
trên một vỉ sắt dưới để than cháy, Ngài còn quay lại phía lý hình, đùa: “Anh trở
tôi được rồi đấy, bên này chín rồi”. Đức giáo hoàng Damase cho khắc trên mộ
ngài: “đòn roi, lý hình, lửa thiêu, hình khổ, xích xiềng, tất cả điều
thua đức tin của Lôrensô”.
Niềm tin và lòng bác ái của thánh Laurent cũng như đức can đảm
anh hùng của Ngài qua nhiều thế kỷ là nguồn cảm hứng cho lời cầu nguyện của
Giáo hội, lòng đạo đức của giáo dân, rất nhiều tranh ảnh, thậm chí cả kiến trúc
… quả thế, Philippe II, để thực hiện lời hứa với thánh Lôrensô, đã xây Escorial
trong tỉnh Madrid, theo dạng thiết kế một giàn sắt nhắc nhớ dụng cụ tra tấn
thánh phó tế Lôrensô xưa. Còn thánh Bênado thế kỷ XII thì dâng tu viện Thoronet
vùng Var để kính thánh nhân. Thánh Lôrensô được nhắc tới trong lời nguyện Thánh
Thể và có tên trong kinh cầu các thánh.
Enzo Lodi




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét