29/08/2026
Thứ Bảy tuần 21 thường niên
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.
Lễ nhớ
* Thánh Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu ở Makêron, gần
Biển Chết, do lệnh của vua Hêrôđê Antipa. Cái chết của người, vị Tiền Hô của
Chúa Kitô, cho thấy rõ người có tâm hồn quả cảm như thế nào và người đã đáp lại
lời mời gọi của Thiên Chúa trọn vẹn ra sao.
Khi chết cũng như khi còn rao giảng, người đều làm chứng
cho chân lý. Người quả là “ngọn đèn cháy sáng” như lời Đức Giêsu đã nói.
Bài Ðọc I: Gr 1, 17-19
“Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy
cho ngươi: Ðừng run sợ trước mặt họ”.
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy
thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho
ngươi. Ðừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ.
Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một
vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân
chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì
Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17
Ðáp: Miệng con sẽ
loan truyền sự Chúa công minh
Xướng: Lạy Chúa,
con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời; theo đức công minh
Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu.
Xướng: Xin trở
nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa
là Ðá Tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa
ác.
Xướng: Bởi Ngài
là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa! Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi
thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu,
Chúa là Ðấng bảo vệ con; con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa.
Xướng: Miệng con
sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa,
Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể (ra) những sự lạ của
Ngài.
Alleluia: Mt 5, 10
Alleluia, alleluia! – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ
công chính, vì nước trời là của họ. – Alleluia.
Phúc Âm: Mc 6, 17-29
“Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy
Giả đặt trên đĩa”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục:
nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo
Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng
toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể
Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông
nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.
Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết
tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ
Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các
quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ
cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”.
Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội
vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả
đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên
không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu
Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên
đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.
Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng
trong mồ.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Giê-rê-mi-a 1,17-19; Mác-cô 6,17-29
Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay được trích từ sách Mác-cô. Không phải ngẫu nhiên mà câu
chuyện này nằm giữa hai sự kiện: Chúa Giê-su sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ
giống như Ngài, và lúc họ trở về đầy nhiệt huyết với những gì đã thực hiện. Như
Chúa Giê-su từng báo trước, sẽ đến ngày chính họ cũng bị "nộp":
Hãy coi chừng người đời,
vì họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và đánh đòn anh em trong các hội đường...
(Mát-thêu 10,17)
Sau khi Chúa Giê-su sai các môn đệ đi, thánh Mác-cô kể lại rằng Vua Hê-rô-đê nghe
tin về những việc phi thường mà Chúa Giê-su thực hiện—chữa lành bệnh tật, giải
thoát con người khỏi các thế lực tà ác, và thậm chí làm cho người chết sống lại.
Tuy nhiên, Hê-rô-đê lại cho rằng đó chính là Gioan Tẩy Giả đã sống lại với những
quyền năng mới. Có những ý kiến khác cho rằng Chúa Giê-su thực ra là ngôn sứ
Ê-li-a, người được mong đợi sẽ trở lại trần gian trước khi Đấng Mê-si-a xuất hiện.
Số khác lại nói Chúa Giê-su chỉ là một ngôn sứ bình thường. Dù vậy, Hê-rô-đê vẫn
tin chắc rằng Chúa Giê-su chính là Gioan sống lại:
Nhưng khi nghe tin ấy,
vua Hê-rô-đê nói: "Ông Gioan, người mà ta đã cho chém đầu, nay đã trỗi dậy".
(Mác-cô 6,16)
Rõ ràng, việc giết Gioan Tẩy Giả là nguồn cơn gây ra nỗi bất
an lớn trong lòng vua.
Chính lúc này, thánh Mác-cô thuật lại diễn biến vụ hành quyết đó, và đây cũng là nội dung
bài đọc của chúng ta hôm nay. Gioan Tẩy Giả đã bị Hê-rô-đê tống giam vì ông dám
chỉ trích nhà vua về việc lấy vợ của anh mình là bà Hê-rô-đi-a. Đây là hành vi
ngoại tình rõ ràng và bị Luật Mô-sê nghiêm cấm. Gioan đã nói:
Nhà vua không được
phép lấy vợ của anh mình.
Bà Hê-rô-đi-a vô cùng căm ghét Gioan vì điều này và muốn trừ
khử ông. Tuy nhiên, Hê-rô-đê lại nể trọng Gioan như một người tốt lành và thánh
thiện, nên chỉ giam giữ ông chứ không làm gì hơn. Dù Gioan thường chỉ trích
hành vi của Hê-rô-đê, nhà vua vẫn không thể cưỡng lại việc lắng nghe ông nói.
Rồi một ngày nọ, bà Hê-rô-đi-a thấy cơ hội đã đến. Vào ngày
sinh nhật mình, Hê-rốt đã tổ chức một bữa tiệc linh đình cho các quan lại, sĩ
quan quân đội và những nhân vật quan trọng vùng Ga-li-lê. Trong bữa tiệc, con
gái của Hê-rô-đi-a bước vào và nhảy múa (dù không được nêu tên cụ thể, nhưng
theo truyền thống, cô được gọi là Sa-lô-mê). Nhà vua và tất cả quan khách đều
hoàn toàn bị chinh phục bởi màn trình diễn của cô. Có lẽ vì đã uống quá chén,
nhà vua hứa sẽ ban cho cô bất cứ điều gì cô muốn, dù đó có là một nửa vương quốc
của ông.
Đầy phấn khích, cô gái chạy đến hỏi mẹ: "Con nên xin điều
gì đây?" Cô có lẽ đã phần nào thất vọng hoặc bối rối khi nghe mẹ gợi ý:
"Cái đầu của Gio-an Tẩy Giả." Tuy nhiên, cô lập tức quay lại gặp nhà
vua và nói:
"Con muốn ngài
ban ngay cho con cái đầu của Gio-an Tẩy Giả đặt trên một chiếc mâm."
Hê-rốt vô cùng bàng hoàng, nhưng vì đã lỡ thề thốt nên ông
không thể làm mất mặt mình trước các quan khách. Một đao phủ được phái đi chặt
đầu Gio-an và mang chiếc đầu về cho buổi tiệc. Đao phủ trao chiếc đầu cho cô
gái, và cô lại trao nó cho người mẹ đầy lòng thù hận của mình. Sau đó, các môn
đệ của Gio-an đã đến nhận thi hài ông và đem đi chôn cất.
Gio-an thường được gọi là vị Tiền Hô, theo nghĩa đen là
"người chạy phía trước". Dù Gio-an dọn đường cho sự xuất hiện của
Chúa Giê-su, ông thực sự là một con người của Cựu Ước—vị ngôn sứ cuối cùng của
thời Cựu Ước. Chúa Giê-su từng nói rằng ngay cả người nhỏ bé nhất trong Nước
Thiên Chúa do Ngài thiết lập cũng sẽ cao trọng hơn Gio-an.
Thực tế, Gio-an xuất hiện lần đầu trong Tin Mừng Mác-cô ngay
khi Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ công khai. Khi Chúa Giê-su khởi sự rao giảng về
Nước Thiên Chúa, Gio-an đã bị bắt giam và không còn xuất hiện trước công chúng
nữa. Tuy nhiên, Gio-an là một vị Tiền Hô không chỉ theo nghĩa dọn đường cho dân
chúng đón nhận Chúa Giê-su, mà ông còn là một con người có lòng chính trực tuyệt
đối, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì sự thật và công lý. Vì thế, ông là người đầu
tiên trong số những ai sẽ bị "nộp" (tiếng Latinh: *tradere*) và sẵn sàng chịu chết vì Thiên
Chúa của mình. Qua đó, ông đã dọn đường cho Chúa Giê-su cũng như cho những môn
đệ của Ngài—những người sau này cũng sẽ bị nộp và hy sinh mạng sống. Và chúng
ta chính là những người được hưởng thành quả từ sự hy sinh ấy. Mỗi người chúng
ta cũng cần sẵn sàng dấn thân và hiến dâng cuộc đời mình cho công cuộc của Nước
Trời.
Bài Đọc I chứa đựng những lời khích lệ dành cho ngôn sứ
Giê-rê-mi-a khi ông lên đường loan báo sứ điệp của Thiên Chúa và phải đối mặt với
sự chống đối dữ dội từ các vương quốc phương Bắc. Đức Chúa phán với ngôn sứ của
Người rằng:
Đừng run sợ trước mặt
chúng, kẻo Ta sẽ làm cho ngươi phải run sợ ngay trước mặt chúng.
Bởi vì Đức Chúa đã biến Giê-rê-mi-a thành:
…một thành kiên cố, một
cột sắt và một bức tường đồng chống lại cả xứ sở, chống lại các vua Giu-đa, các
quan chức, các tư tế và toàn thể dân chúng trong xứ.
Họ sẽ tấn công Giê-rê-mi-a:
Họ sẽ giao chiến với
ngươi nhưng sẽ không thắng được ngươi, vì Ta ở cùng ngươi để giải thoát ngươi –
Đức Chúa phán như vậy.
Ông Gioan Tẩy Giả cũng đã phải đứng lên đối đầu với một vị
vua và hoàng hậu – những kẻ tưởng rằng mình có quyền tự ý định đoạt luật pháp của
Thiên Chúa. Dù Gioan đã qua đời, nhưng ông đã giành được chiến thắng về mặt đạo
đức; và chính vì điều đó mà ngày nay chúng ta vẫn công nhận và tôn vinh ông.
https://sacredspace.com/commentary/f0829r/
Qua lệnh truyền của một bạo chúa, một chiếc gươm gieo, một
chiếc đầu rơi trong ngục tối. Ðó là những diễn tiến đã kết thúc cuộc đời của
thánh Gioan Tẩy Giả, một biến cố mà Giáo Hội mời gọi chúng ta tưởng niệm hôm
nay.
Chúng ta đã thấy một lời thề thiếu khôn ngoan, một quan niệm
thiển cận về danh dự của một bạo chúa cũng như lòng hận thù của một hoàng hậu
lăng loàn đã đưa Gioan Tẩy Giả vào cái chết. Nhưng đây là cái chết đã nâng ngài
lên cao trên đài danh vọng, danh vọng của các vị tiên tri đích thực, vì Gioan
cũng bị đau khổ, giam cầm và chết vì lời mình rao giảng.
Gioan Tẩy Giả cũng đã tự ví mình là "tiếng kêu trong sa
mạc: Hãy dọn đường lối cho ngay thẳng" và ngài đã đóng trọn vai trò này
qua việc tích cực rao giảng và làm Phép Rửa thống hối. Tích cực vì ngài đã dám
vạch mặt chỉ tên những vấp phạm của tất cả mọi người, không nể nang, không khiếp
sợ, kể cả những tội lỗi của các vua chúa là những người nắm toàn quyền sanh sát
thời bấy giờ, cụ thể là tội loạn luân của vua Hêrôđê và hoàng hậu Hêrôđiađê.
Qua đó, Gioan Tẩy Giả đã sống để nói lên sự thật và đã chết
để bảo vệ sự thật: sự thật về hiện tình của xã hội, sự thật về thực trạng của từng
cá nhân và sự thật về chính mình. Gioan tuyên bố rõ ràng ngài không phải là Ðấng
Cứu Thế, nhưng chỉ là người được kêu gọi để đóng vai trò Tiền Hô chuẩn bị cho
ngày Ðấng Cứu Tinh sẽ đến.
Mọi Kitô hữu chúng ta cũng được kêu mời để đáp lại tiếng gọi.
Và mặc dù không ai có thể tái diễn vai trò của thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng mọi
Kitô hữu phải tiếp diễn sứ mệnh của ngài trong mọi hoàn cảnh mình đang sống. Ðó
là sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa Giêsu.
‘Lẽ Sống’--R. Veritas
Ngày 29/8: Thánh Gio-an Tẩy giả bị
trảm quyết
Lễ nhớ buộc
1. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ
Lễ kỷ niệm thánh Gioan Tẩy giả bị hành quyết được cử hành để
kỷ niệm ngày khánh thành một nhà nguyện trong hầm mộ ở Sébaste, Samarie, nơi
tôn kính thánh nhân từ nửa đầu thế kỷ IV; đến thế kỷ V, lễ được cử hành ở
Jérusalem, và tại các Giáo hội phương Đông cũng như ở Roma từ thế kỷ VI, với tước
hiệu thánh Gioan bị hành quyết hoặc khổ nạn.
Việc hành quyết thánh Gioan Tẩy đã gợi hứng cho nhiều nghệ sỹ
như Pisano và Andrea del Sarto (Florence), Van der Weyden (Berlin), Tiepolo
(Bergame)
2. Thông điệp và tính thời sự
Các kinh nguyện trong thánh lễ ca tụng “người con vĩ đại
nhất trong các con cái loài người (theo Mt 11,14) được gọi là “người
công chính và thánh thiện” (Điệp ca II Kinh sáng)
Lời nguyện trong ngày nhấn mạnh Thiên Chúa đã muốn “thánh
Gioan Tẩy giả là người đi trước cả trong việc sinh cũng như tử của con
Chúa”. Đề tài về việc thọ nạn có tính tiên báo đó của thánh Gioan được bài
giảng của thánh Bêđa khả kính triển khai và Giáo hội cho chúng ta đọc trong Giờ
kinh Phụng vụ: “Vị thánh Tiền Hô về việc sinh hạ, việc rao giảng và cái
chết của Chúa, qua cái chết của mình, đã chứng tỏ một sự can đảm xứng đáng thu
hút cái nhìn của Thiên Chúa … yêu chuộng cái chết chắc chắn sẽ tới (những con
người giống thánh nhân như thế) đã lựa chọn đón nhận nó bằng cách tuyên xưng
danh Đức Kitô và nhờ thế lãnh được cành lá chiến thắng của cuộc sống trường
sinh”.
Lời nguyện trong ngày cũng nhắc lại “thánh nhân đã
hiến mạng sống vì lẽ công chính và vì chân lý”. Ngài loan báo không chút sợ
sệt trước mặt dân chúng cũng như vua quan, mặc dầu có nguy hiểm cho cuộc sống.
Lời nguyện trên lễ vật nhấn mạnh ơn gọi thánh Gioan Tẩy giả
đi “rao giảng nơi hoang mạc” để loan báo Nước trời sắp tới “Tôi
không phải là Mêssia, tôi được sai đi trước báo tin Người đến; Người sẽ lớn lên
và tôi sẽ nhỏ đi” (xem Ga 3,28.30). Nhưng ngần ấy đã là niềm vui, vì
như điệp khúc ca vịnh Zacharie nhắc lại: “Bạn của Hôn thê nghe tiếng của
Hôn thê liền vui mừng” (xem Ga 3,29). Trong kinh tiền tụng, chúng ta gặp
lại những biến cố đặc trưng trong sứ vụ của Vị Tiền hô. Trước hết là việc Người
sinh ra đã đem lại niềm vui lớn. Thứ đến, việc nhận ra Đấng Mêssias mà ngài
công nhận là Chiên Thiên Chúa và được Ngài rửa cho trong sông Giođan. Sau hết
là “chứng tá đẹp đẽ nhất” của Ngài đối với Đức Kitô chính là
cái chết làm chứng của mình.
Là tiền hô của Đức Kitô trong việc sinh ra cũng như trong
cái chết, thánh Gioan Tẩy giả, Đấng rao giảng trong hoang địa sự sám hối, tính
ngay thẳng, đã để lại cho chúng ta ý nghĩa đích thực của việc thanh tẩy: đó là
dâng hiến mãi mãi cuộc đời mình, trong đức công chính và chân lý Phúc âm, đến độ
hy sinh trọn vẹn bản thân mình.
Enzo Lodi




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét