Trang

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2026

13.08.2026: THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

 


13/08/2026

Thứ Năm tuần 19 thường niên

 

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 12, 1-12

“Ngươi sẽ di cư giữa ban ngày trước mặt chúng”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì đó là dòng giống phản loạn. Phần ngươi, hỡi con người, hãy sửa soạn hành trang và hãy dời đi, giữa ban ngày, trước mặt chúng. Ngươi sẽ đi từ nơi đang ở đến một nơi khác, trước mặt chúng, để hoạ may chúng xem thấy, vì chúng là dòng giống phản loạn. Ngươi sẽ phô trương hành lý của ngươi như hành lý của người di cư giữa ban ngày trước mặt chúng, rồi ban chiều, ngươi sẽ ra đi trước mặt chúng như người di cư. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà chui ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ mang hành trang trên vai và đi ra trong bóng tối, Ngươi sẽ che mặt ngươi để đừng thấy xứ sở, vì Ta đã làm cho ngươi thành biểu hiệu cho nhà Israel”.

Vậy tôi đã thi hành như Chúa đã truyền cho tôi, tôi phô trương hành trang của tôi như hành trang của kẻ di cư, giữa ban ngày, và ban chiều, tôi lấy tay khoét một cái lỗ trong tường, vai mang hành trang, và ra đi trước mặt chúng trong đêm tối.

Và ban sáng có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, nào nhà Israel, dòng giống phản loạn, đã chẳng hỏi ngươi rằng: ‘Ông làm gì vậy?’ Hãy bảo chúng: ‘Chúa là Thiên Chúa phán rằng: Sấm ngôn này chỉ về thủ lãnh ở Giêrusalem và cả nhà Israel ở đó’. Hãy nói: ‘Tôi là biểu hiệu cho các ngươi. Tôi đã làm thế nào thì việc sẽ xảy ra như vậy’. Chúng sẽ phải di cư và đi làm tôi. Và ai là thủ lãnh các chúng, người đó sẽ mang hành trang trên vai ra đi trong bóng tối, và chúng sẽ khoét tường mà đem ông ra. Mặt ông bị che kín để mắt khỏi thấy xứ sở”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 77, 56-57. 58-59. 61-62

Ðáp: Các ngươi đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c).

Xướng: Họ đã thử thách và phản nghịch Thiên Chúa Tối Cao, và họ không tuân giữ các huấn lệnh của Người. Họ lùi bước và bội tín cũng như tổ tiên họ, họ lầm lạc như cánh cung trật đường giây.

Xướng: Họ chọc giận Người vì những nơi “thờ tự” trên cao, họ khiêu khích lòng ghen Người vì bao thần tượng. Thiên Chúa nghe biết và bừng cơn thịnh nộ, Người đã từ bỏ Israel một cách đắng cay.

Xướng: Người trao nạp sức mạnh mình cho thiên hạ bắt bớ, và vinh quang mình trong tay kẻ nghịch thù. Người bỏ mặc dân tộc Người cho cảnh gươm đao, và Người đã xung giận phần gia nghiệp của Người.

 

Alleluia: Tv 110, 8ab

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 18, 21 – 19, 1

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

“Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Ê-dê-ki-en 12,1-12

Thiên Chúa truyền cho Ê-dê-ki-en thực hiện một hành động mô phỏng công phu như một thông điệp gửi đến dân Ngài, nhằm cảnh báo họ về việc dân Giê-ru-sa-lem sắp bị lưu đày sang Ba-by-lon. Thiên Chúa mô tả họ là những kẻ phản nghịch, những người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe—bởi vì họ không muốn nghe. Chúa Giê-su cũng sẽ dùng những từ ngữ tương tự khi nói về những người từ chối lắng nghe Ngài. Ngài sẽ trích dẫn lời tiên tri Isaia, người đã nhận những chỉ dẫn này từ Đức Chúa Trời (Gia-vê) khi được kêu gọi làm ngôn sứ:

Hãy đi và nói với dân này rằng:

‘Cứ nghe mãi, nhưng chẳng hiểu gì;

cứ nhìn mãi, nhưng chẳng nhận ra.’

Hãy làm cho lòng dân này trở nên chai lì,

bịt tai họ lại,

và nhắm mắt họ đi,

để họ không nhìn bằng mắt,

không nghe bằng tai,

không hiểu bằng trí lòng,

rồi quay trở lại và được chữa lành.

(Isaia 6,9-10; xem thêm Mát-thêu 13,14-15)

Ê-dê-ki-en được lệnh thu dọn hành lý như một người sắp rời nhà để đi lưu đày nơi xa xứ. Có lẽ khi thấy ông làm vậy, dân chúng sẽ bắt đầu hiểu ra ý nghĩa và nhận ra rằng hành động đó ám chỉ thái độ phản nghịch của chính họ.

Việc thu dọn đồ đạc phải được thực hiện vào ban ngày ngay trước mắt mọi người, nhưng sau đó ông phải lẻn ra ngoài vào buổi chiều tối—tức là hành động sao cho người ta thấy ông đang rời đi một cách lén lút. Ông phải ra đi trong bóng tối, chui qua một lỗ hổng trên bức tường đất của ngôi nhà. Mặt ông phải được che lại để không nhìn thấy vùng đất mà ông sắp bước vào. Tất cả những điều này nhằm biến Ê-dê-kieên—vị ngôn sứ của Chúa—thành một biểu tượng hay dấu chỉ cho những gì sắp xảy ra với dân Ít-ra-en.

Ê-dê-ki-en đã thực hiện mọi việc đúng như Chúa truyền dạy ngay trước mắt dân chúng. (Chúng ta cần nhớ rằng ông là một ngôn sứ, và người ta hẳn sẽ thắc mắc về ý nghĩa những hành động có phần kỳ lạ của ông.)

Sáng hôm sau, Thiên Chúa lại phán với Ê-dê-ki-en. Khi dân chúng hỏi vị ngôn sứ về ý nghĩa hành động của ông, họ được cho biết rằng sứ điệp này (hành động mô phỏng của ông được hiểu là mang thông điệp từ Thiên Chúa) nhắm vào dân cư Giê-ru-sa-lem và toàn thể dân Ít-ra-en ở khắp mọi nơi.

Ý nghĩa hành động mô phỏng của Ê-dê-ki-en sau đó được giải thích rõ ràng. Dân chúng sẽ phải đi lưu đày, và Vua Xê-đê-ki-a (“vị thủ lãnh ở giữa họ”) sẽ mang theo đồ đạc cá nhân rồi chui qua một lỗ hổng trên tường thành; mặt vua sẽ bị che lại để không thể nhìn thấy đất nước mình.

Trên thực tế, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo sẽ đến tàn phá Giê-ru-sa-lem và dân chúng sẽ bị bắt đi lưu đày sang Ba-by-lon. Trong thời gian thành bị vây hãm, Vua Xê-đê-ki-a cùng quân đội sẽ cố gắng trốn thoát qua một lỗ hổng trên tường thành. Tuy nhiên, vua đã bị người Ba-by-lon bắt giữ và giải đến Ríp-la. Tại đó, hai người con trai của vua bị giết ngay trước mắt vua, rồi vua bị chọc mù mắt trước khi bị giải đi Ba-by-lon (xem 2 Các Vua 25). Sự mù lòa của nhà vua là biểu tượng cho sự mù lòa của toàn thể dân tộc.

Trong Tin Mừng, ta thường thấy Chúa Giê-su chữa lành những người mù (không nhìn thấy được), người điếc (không nghe được) và người câm (không nói được). Đây là những khiếm khuyết mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải, và chúng ngăn cản ta nhận biết cũng như thực hiện điều Thiên Chúa mong muốn trong cuộc đời mình. Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin sự chữa lành và lòng vâng phục thánh ý Chúa dành cho mình:

Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy… (Lu-ca 18,41)

 




Chú giải về đoạn Tin Mừng Mát-thêu 18,21—19,1

Phần cuối trong bài giảng của Mát-thêu về cộng đoàn Giáo hội đề cập đến sự tha thứ. Chủ đề này có mối liên hệ mật thiết với phần trước nói về việc loại trừ người anh em không chịu ăn năn hối cải. Ngay khi người anh em chịu ăn năn, sự tha thứ phải được thực hiện—không chỉ một lần, mà là vô hạn—tức là "bảy mươi lần bảy".

Lý do cho điều này được trình bày qua dụ ngôn Chúa Giê-su kể về hai người đầy tớ mắc nợ. Người mang món nợ khổng lồ với nhà vua đã được tha thứ, nhưng lại từ chối tha cho người bạn đồng nghiệp một món nợ nhỏ hơn nhiều. Cần hiểu rằng mười ngàn ta-lăng thời đó tương đương với hàng trăm triệu đơn vị tiền tệ lớn ngày nay, trong khi 300 đê-na-ri chỉ tương đương với tiền công khoảng ba tháng làm việc.

Trong Tin Mừng, người mang món nợ lớn với nhà vua chính là chúng ta; còn những người mang món nợ nhỏ với chúng ta chính là anh chị em mình.

Chúng ta không mong đợi Thiên Chúa chỉ tha thứ cho mình một, hai lần hay một số lần hữu hạn nào đó, mà là tha thứ mỗi khi ta lầm lỗi. Không có chỗ nào ghi rằng chúng ta chỉ có, chẳng hạn, mười cơ hội xưng tội và khi dùng hết hạn mức đó thì không còn cơ hội nào nữa. Nếu điều này đúng trong mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa, thì nó cũng phải đúng trong các mối tương quan giữa ta với người khác. Chúng ta không bao giờ được phép từ chối lời đề nghị hòa giải. Và cũng cần nói thêm rằng, việc tha thứ trọn vẹn sẽ dễ dàng hơn nhiều khi sự hòa giải đã được thực hiện.

Điều này hoàn toàn khác với việc nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi sai trái. Đoạn Tin Mừng hôm qua đã làm rõ điều đó. Chúng ta đang nói về việc hàn gắn những chia rẽ giữa người với người; chúng ta tuyệt đối không được gây trở ngại cho tiến trình đó.

Giờ đây, chúng ta đã đi đến phần kết của bài giảng này, được đánh dấu bằng câu mở đầu chương 19:

Khi Chúa Giê-su nói xong những lời ấy, Người rời Ga-li-lê và đi đến vùng Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/

 

 


Suy Niệm: Tha Thứ

Một đôi vợ chồng nọ đưa nhau ra tòa xin ly dị. Vị luật sư biện hộ cho quan tòa biết: đôi vợ chồng này sống hoàn toàn yên lặng với nhau trong suốt 12 năm liên tiếp. Họ cũng không muốn gặp nhau nữa, nếu cần cho nhau biết điều gì, thì họ chỉ cần viết vào một mảnh giấy để sẵn trên bàn cho người kia đọc. Ðôi vợ chồng này trước đây đã sống hạnh phúc với nhau trong vòng 18 năm, đã nuôi nấng con cái khôn lớn, nhưng rồi không rõ vì lý do gì, hai người đã không thèm nói chuyện với nhau, và giờ đây họ không nhớ đã giận nhau vì lý do gì.

Những hờn giận, phiền muộn xẩy ra trong sinh hoạt hằng ngày, nếu không được nghiêm chỉnh giải quyết, vượt qua, thì sẽ dễ dàng chồng chất làm thành những bức tường ngăn cách giữa cha mẹ với nhau, hay giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em trong gia đình, hoặc giữa bạn bè thân thích. Những tâm tình phiền muộn tiêu cực mỗi ngày một ít cũng đủ ảnh hưởng đến cả cuộc sống, làm chúng ta không còn vui sống và bình an nữa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải tha thứ và tha thứ luôn luôn. Nhưng tại sao phải tha thứ? Vì tha thứ là một điều cần thiết trong đời sống xã hội, trong gia đình, trong các đoàn thể; vì tha thứ là đặc điểm của tình yêu: trong tình yêu Chúa, chúng ta tha thứ cho nhau như Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Tha thứ như thế không phải là yếu nhược, mà là sức mạnh của tình yêu, là khí cụ của hòa bình. Cuộc đời là một cuộc hành trình, nếu chúng ta cứ để mình mang nặng gánh ưu tư, phiền muộn thì làm sao có đủ sức để đạt tới đích được. Do đó chúng ta hãy luôn sống tha thứ để tâm hồn chúng ta được nhẹ nhàng thanh thoát trên đường đời với niềm hy vọng và an vui.

Một nhà tâm lý người Mỹ đã đưa ra nhận định như sau: Trên bình diện nhân bản, nếu suy nghĩ cho cùng, thì tha thứ là giải pháp tốt nhất cho người tha thứ và kẻ được tha thứ: sự tha thứ khai mở năng lực tinh thần con người và có tác dụng làm cho con người sống lành mạnh vui tươi hơn. Trên bình diện thiêng liêng, sự tha thứ có giá trị tích cực, chứng tỏ tình thương làm phát sinh nguồn an ủi trong tâm hồn; nếu chúng ta không thật lòng tha thứ cho nhau, thì Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng ta.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta, và như vậy chúng ta trở thành khí cụ đem niềm vui đến cho mọi người.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét