09/08/2026
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG
NIÊN năm A
Bài Ðọc I: 1 V 19, 9a. 11-13a
“Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên
Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng
trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non
và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió
bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có
lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa
nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
Ðáp: Lạy Chúa,
xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con
Xướng: Tôi sẽ
nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về
sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh
quang Chúa ngự trị trong Ðất Nước chúng tôi.
Xướng: Lòng nhân
hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ
mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.
Xướng: Vâng, Chúa
sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Ðất Nước chúng con sẽ sinh bông trái. Ðức
công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài.
Bài Ðọc II: Rm 9, 1-5
“Tôi đã ước ao được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em
của tôi”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Ðức Kitô, tôi không
nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền
quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Ðức
Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều
là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật,
việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Ðức
Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn
đời.Amen.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! – Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa
chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên
Chúa. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 14, 22-33
“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở
xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải
tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một
mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông.
Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các
ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên
tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì
xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!”
Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy
gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu
con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao
mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở
trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về các bài đọc: 1 Các Vua 19,9. 11-13; Rô-ma 9,1-5; Mát-thêu
14,22-33
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta tiếp tục câu chuyện của
tuần trước về việc Chúa Giê-su nuôi đám đông hàng ngàn người nơi hoang mạc.
Ngay sau sự kiện đó, Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su:
…đã giục các môn đệ xuống
thuyền sang bờ bên kia trước, trong khi Ngài giải tán đám đông.
Liệu họ có miễn cưỡng khi phải rời đi không? Chắc chắn có những
dấu hiệu cho thấy các môn đệ không mấy mặn mà với việc rời khỏi nơi đó. Họ đang
tận hưởng vinh quang lây từ "phép lạ" của Chúa Giê-su và sự cuồng nhiệt
của đám đông dành cho Ngài—vị Chúa Giê-su "của riêng họ". Họ đang đắm
mình trong danh tiếng khi được đồng hành cùng Chúa Giê-su. Tuy nhiên, chẳng bao
lâu nữa, họ sẽ phải lẩn trốn, thậm chí thề thốt chối bỏ việc từng có bất kỳ mối
liên hệ nào với Ngài.
Còn chính Chúa Giê-su, sau khi giải tán đám đông:
…đã lên núi một mình để
cầu nguyện.
Trong Tin Mừng Gio-an, tác giả kể rằng sau khi được Chúa
Giê-su nuôi ăn, dân chúng thực sự muốn tôn Ngài làm vua. Cũng như các môn đệ, họ
hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thực sự của sự kiện vừa diễn ra.
Đây quả thực là một cám dỗ lớn. Chúa Giê-su hoàn toàn có thể
tự thuyết phục bản thân rằng đây là cơ hội vàng để nắm quyền kiểm soát đám đông
và "cứu" họ. Dường như họ đã sẵn sàng đi theo Ngài—cả thế giới như
đang nằm dưới chân Ngài. Điều này gợi nhớ đến một trong những cơn cám dỗ nơi
hoang mạc sau khi Ngài chịu phép rửa:
…quỷ đem Ngài lên một
ngọn núi rất cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian cùng
vinh hoa của chúng, và nói với Ngài: "Tôi sẽ ban cho Ngài tất cả những thứ
này, nếu Ngài sấp mình thờ lạy tôi." (Mát-thêu 4,8-9)
Thay vào đó, Chúa Giê-su tìm đến chốn bình yên trên núi,
không phải để ngắm nhìn toàn cảnh các vương quốc trần gian, mà để cầu nguyện
cùng Chúa Cha và làm mới lại sự tinh tuyền trong tâm hồn cũng như lòng trung
thành với đường lối của Chúa Cha. Quyền năng của Ngài sẽ được thể hiện qua tình
yêu và sự phục vụ, chứ không phải qua sự thống trị, kiểm soát hay việc thu hút
sự ủng hộ của đám đông. Công việc của Chúa Giê-su không nên được nhìn nhận qua
lăng kính của những phép lạ làm hài lòng đám đông hay những quyền năng siêu
nhiên. Đối với Ngài—cũng như đối với chúng ta—điều cốt yếu nằm ở chất lượng các
mối tương quan: với Thiên Chúa, với con người và với sứ mạng của mình. Sứ mạng
của Chúa Giê-su—và của chúng ta—mang ý nghĩa đích thực trong một cuộc đời dấn
thân phục vụ, sẻ chia và xây dựng cộng đồng, cũng như trong việc lan tỏa tinh
thần của Nước Trời vào môi trường sống xung quanh. Sứ mạng ấy không nằm ở việc
nắm quyền thống trị người khác hay trở thành thần tượng được đám đông tung hô.
Đối mặt với gian nan
Câu chuyện giờ đây chuyển hướng sang các môn đệ. Lúc này, họ
đang ở giữa hồ, chật vật chống chọi với sóng dữ và những luồng gió ngược mạnh mẽ.
Rõ ràng, đây là hình ảnh ẩn dụ về chính Giáo hội: được đại diện bởi các môn đệ
trên con thuyền mỏng manh, bị bủa vây bởi gió và sóng đầy đe dọa. Đó là trải
nghiệm chung của Giáo hội trong những thế kỷ đầu tiên và, tại nhiều nơi trên thế
giới ngày nay, tình cảnh ấy vẫn tiếp diễn. Đó là hoàn cảnh từng gây ra—và đến
nay vẫn gây ra—nhiều nỗi sợ hãi và lo âu.
Rồi bất chợt, họ nhìn thấy Chúa Giê-su đang bước đi trên mặt
hồ tiến về phía mình. Thay vì cảm thấy an tâm, họ lại càng hoảng sợ hơn vì tưởng
rằng đó là một bóng ma. Điều này bộc lộ bản tính mê tín của họ, đồng thời cho
thấy chặng đường dài mà họ cần đi qua để loại bỏ những mê tín ấy và thay thế bằng
đức tin chân chính vào Thiên Chúa. Ngày nay, người ta vẫn bắt gặp rất nhiều nỗi
sợ phi lý như vậy ở mọi người, kể cả các Kitô hữu. Chẳng hạn, có mấy ai trong
chúng ta cảm thấy thoải mái khi đi bộ một mình qua một nghĩa trang rộng lớn, vắng
lặng vào một đêm tối trời không trăng? Mặc dù thực tế, việc đó có lẽ an toàn
hơn nhiều so với việc đi bộ trên đường phố vào cùng thời điểm ấy!
Đừng sợ hãi
Giữa gió, sóng và nỗi kinh hoàng, một giọng nói đầy an ủi
vang lên:
Hãy can đảm lên, chính
Thầy đây; đừng sợ.
Các môn đệ cần lòng can đảm, một lòng can đảm bắt nguồn từ
niềm tin và sự phó thác vào sự che chở của Chúa mình. Qua lời “Chính Thầy đây”
(nguyên văn tiếng Hy Lạp là *ego eimi*
– “Ta là”), Chúa Giêsu đồng hóa chính mình với quyền năng cứu độ của Thiên
Chúa. Đó chính là những lời đã được phán với Môsê từ bụi gai cháy đỏ. Vì thế,
chẳng có lý do gì để sợ hãi hay lo âu, bất chấp những mối nguy hiểm dường như
đang bủa vây lấy họ.
Đúng với tính cách của mình, Phêrô là người lên tiếng trước
tiên. Ông là người bốc đồng, nhưng cũng là người lãnh đạo nhóm:
Lạy Chúa, nếu quả thật
là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Ngài.
“Hãy đến”, Chúa Giêsu nói, mời gọi ông bước ra khỏi nơi trú ẩn
an toàn của con thuyền để đi đến nơi có gió và sóng dữ. Phêrô bắt đầu bước về
phía Chúa – Đấng đang hiện diện giữa gió và sóng – nhưng nỗi sợ hãi quá lớn khiến
ông bắt đầu chìm xuống. Phêrô kêu lên:
Lạy Chúa, xin cứu con!
Tiếng kêu này đã vang vọng qua bao thế hệ Kitô hữu, những
người cảm thấy như thể thế gian chực chờ nghiền nát họ.
Có một điều đáng để chúng ta suy ngẫm ở đây: Chúa Giêsu
không ở trong thuyền; Ngài ở ngay trong môi trường đầy sóng gió và hiểm nguy mà
chúng ta thường e ngại bước vào, để rồi cứ mãi co cụm trong sự an toàn của nhà
thờ. Tôi cho rằng việc Chúa Giêsu hiện diện bên ngoài con thuyền, giữa biển
khơi bão tố – tức là giữa thế gian – mang ý nghĩa rất quan trọng. Và chúng ta
phải bước ra đó để gặp Ngài, bất chấp những hiểm nguy hay trở ngại có thể xảy
ra. Biết bao lần, chúng ta – những người Kitô hữu – dành phần lớn, nếu không muốn
nói là toàn bộ thời gian, để trú ẩn trong con thuyền an toàn, chỉ lo chăm chút
cho bản thân mà bỏ quên những người đang vật lộn giữa biển đời bão tố, những
người đang cần được nghe lời ban sự sống:
Hỡi kẻ kém tin, tại
sao con lại nghi ngờ?
Đã bao lần Chúa Giêsu phải thốt lên những lời ấy với mỗi người
chúng ta?
Bình an
Chúa Giêsu và Phêrô bước lên thuyền, và gió liền lặng yên. Một
bầu không khí bình an và tĩnh lặng bao trùm. Trong tường thuật của thánh Marcô,
các môn đệ chỉ đơn thuần kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột ấy mà không rút
ra kết luận hiển nhiên. Tuy nhiên, trong tường thuật của thánh Mátthêu, họ đã
hiểu và tin nhận. Họ thậm chí còn báo trước lời tuyên xưng sau này của Phêrô
(trong chương 16):
Quả thật, Ngài là Con
Thiên Chúa.
Như vậy, kết luận rút ra là ta cũng có thể gặp Chúa Giêsu
ngay trên con thuyền, nhưng chỉ khi ta sẵn sàng bước ra khỏi nơi trú ẩn an toàn
của con thuyền ấy để tìm Ngài giữa "thế gian" – một nơi chốn mà thái
độ đối với nhãn quan Kitô giáo có thể chỉ là sự thờ ơ, hoặc tệ hơn, là sự thù địch
gay gắt.
Hoàn cảnh của chúng ta
Tóm lại, bài Tin Mừng hôm nay phản ánh những vấn đề của Giáo
hội sơ khai – những vấn đề mà ngày nay chúng ta cũng không hề xa lạ. Từ bên
trong, luôn tồn tại các vấn đề về sự hiệp nhất, cũng như những bất đồng về quan
điểm, thần học và đời sống tâm linh. Từ bên ngoài, cộng đồng phải đối mặt với sự
bách hại và những hiểu lầm đến từ cả người Do Thái lẫn các thế lực thế tục.
Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô đề cập đến một thực trạng
hẳn đã gây nhiều đau xót cho những người Do Thái đã tin theo Chúa Kitô: đó là sự
chia rẽ và thái độ thù địch từ chính những người đồng bào Do Thái chưa chịu tin
nhận Ngài. Cho đến tận ngày nay, mối quan hệ này vẫn còn là nguồn cơn của những
nỗi đau.
Ở đây, Thánh Mát-thêu cũng làm nổi bật vai trò đặc biệt của
Phê-rô, một điều mà ngài luôn nhấn mạnh. Phê-rô là người lãnh đạo, và vì thế,
ông là người bước ra khỏi thuyền để đến gặp Chúa Giê-su giữa cơn bão tố. Đây chắc
chắn là hình ảnh về sứ mạng tông đồ của Giáo hội: vươn mình ra để tìm kiếm và
làm cho Đức Kitô hiện diện giữa thế giới, dù thế giới ấy có thù nghịch đến đâu.
Vai trò của Giáo hội không phải là co cụm, ẩn mình trong sự an toàn của con
thuyền. Ta còn nhớ các môn đệ sau cái chết của Chúa Giê-su đã phải ẩn mình sau
những cánh cửa đóng kín. Lễ Ngũ Tuần đã sớm thay đổi tất cả; Chúa Thánh Thần
như luồng gió mạnh đã thúc đẩy họ lên đường thực hiện sứ mạng, đưa họ và những
người kế vị đi đến tận cùng trái đất.
Tất nhiên, thế giới luôn tiềm ẩn những hiểm nguy. Và Giáo hội,
cũng như Phê-rô, vốn yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nhưng Chúa luôn hiện diện ở
bất cứ nơi đâu ta đến, và Ngài sẽ không để Giáo hội của mình chìm xuống dưới những
con sóng dữ. Đã nhiều lần tưởng chừng như điều đó sắp xảy ra, nhưng mỗi lần như
vậy, cộng đoàn Kitô hữu lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn xưa.
Chúa Giê-su – nguồn bình an của chúng ta
Một bài học quan trọng từ các bài đọc hôm nay là: giữa một
thế giới đầy biến động (và phần lớn những biến động ấy lại nằm ngay trong lòng
chúng ta), Chúa Giê-su chính là nguồn bình an. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su
đã nói với các môn đệ:
Thầy để lại bình an
cho anh em; Thầy ban cho anh em bình an của Thầy... Lòng anh em đừng xao xuyến
cũng đừng sợ hãi. (Gioan 14,27)
Những lời này được thốt ra ngay trước khi Chúa Giê-su bị kẻ
thù bắt giữ, xét xử và hành hình. "Thế gian" không thể mang lại sự
bình an trong hoàn cảnh như vậy, nhưng Chúa Giê-su thì có thể và Ngài thực sự
ban tặng điều đó. Phần chúng ta là học cách tìm gặp Chúa Giê-su – Đấng ban bình
an giữa những thăng trầm và bão tố của cuộc đời mình.
Điều này được diễn tả thật đẹp trong Bài Đọc Một hôm nay,
khi ngôn sứ Ê-li-a được bảo:
Hãy ra ngoài và đứng
trên núi trước nhan Đức Chúa.
Và chính Đức Chúa đã đi ngang qua. Nhưng Ngài không ở trong
cơn gió "xẻ núi và đập tan đá tảng". Ngài không ở trong trận động đất.
Ngài không ở trong ngọn lửa. Tuy nhiên, Ngài lại hiện diện trong "tiếng thì
thầm của sự tĩnh lặng" – tức là một làn gió nhẹ – và Ê-li-a nhận biết rằng
mình đang ở trước sự hiện diện của Đức Chúa. Mỗi ngày, Chúa Giêsu đều chạm vào
má chúng ta bằng những làn gió nhẹ nhàng, nhưng chúng ta lại quá bận tâm đến những
cơn gió dữ dội, những trận động đất và những ngọn lửa trong cuộc sống—những điều
vừa thu hút sự chú ý vừa khơi dậy nỗi sợ hãi nơi ta.
Như vậy, các bài đọc hôm nay muốn nhắn nhủ chúng ta hai điều:
• Không bao
giờ cần phải sợ hãi hay lo âu, bởi Chúa Giêsu luôn ở gần bên; và dù bất cứ chuyện
gì đang xảy ra trong lòng hay xung quanh ta, bình an của Ngài vẫn luôn hiện diện
để ta cùng chia sẻ. Một câu nói của Phật giáo đã diễn tả điều này rất hay: “Tại
sao phải lo lắng? Nếu lo thì cũng chết, mà không lo thì cũng chết. Vậy tại sao
phải lo?”
• Chúng ta
cần khước từ những tham vọng và mộng tưởng của thế gian cũng như tách mình khỏi
chúng (như khi Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện); tuy nhiên, chính cái thế giới vừa
đầy sức hút vừa chứa đựng nhiều mối đe dọa ấy lại là nơi ta thực thi sứ mạng
xây dựng Nước Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi sống “không thuộc về thế gian”
— nghĩa là trở thành chứng nhân đi ngược lại với những lối sống của nó — nhưng
đồng thời cũng phải sống “giữa thế gian”, như muối ướp mặn cho đời và men làm dậy
bột cho sự phát triển. Chúng ta có nhiệm vụ dẫn đưa mọi người đến khoảnh khắc họ
có thể phủ phục trước Chúa Giêsu — Đấng đang hiện diện và hành động trong cuộc
đời họ — và thốt lên lời tuyên xưng đầy xác tín:
Quả thật, Ngài là Con
Thiên Chúa.
Theo https://livingspace.sacredspace.ie/
Thiên Chúa tỏ ra là một nhà giáo dục đại tài: Ngài luôn tôn
trọng tư tưởng, dự định của con người, nhưng với thời gian và qua dòng lịch sử,
Ngài thanh lọc, kiện toàn những gì không phù hợp với Nước Trời. Chúa Giêsu, Con
Thiên Chúa nhập thể làm người cũng đi theo đường lối đó, như chúng ta có thể thấy
trong bài Tin Mừng hôm nay.
Sau khi cho dân chúng ăn no, Chúa Giêsu buộc các môn đệ lên
đò sang bờ bên kia. Giải tán dân chúng xong, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một
mình. Các môn đệ vâng lời Thầy ra đi, nhưng có lẽ các ông không được hài lòng.
Các ông đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa Giêsu làm vua, cơ hội đó hôm nay
đã đến, nhưng Chúa lại từ chối. Không những bỏ lỡ cơ hội, Chúa còn ra lệnh cho
các ông lập tức rời bỏ hiện trường. Bất mãn, chán nản và mệt nhọc làm cho các
ông ngã lòng. Chúa Giêsu biết rõ tâm trạng của các ông, không những bằng ánh mắt
và bằng cả cõi lòng khi Ngài cầu nguyện trên triền núi. Ngài thấy các ông chèo
chống ngược với sóng gió và ngược với cả ý muốn. Chính lúc đó, Ngài đi trên mặt
biển để đến với các ông. Ngài đã làm như thế để các ông hiểu rằng Ngài có quyền
năng trên các tạo vật, Ngài có chương trình của Ngài và Ngài sẽ thực hiện
chương trình ấy khi giờ của Ngài đến.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt tất cả niềm tin vào
quyền năng của Chúa. Ngài có chương trình cho mỗi người chúng ta. Điều quan trọng
không phải là chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để rồi khi không được
như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa. Trái lại, chúng ta
hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa, Ngài vẫn hiện diện để sẵn sàng cứu giúp chúng
ta. Hãy phó thác vào quyền năng yêu thương của Ngài và như thế tâm hồn chúng ta
sẽ được bình an.
‘Mỗi Ngày Một Tin
Vui’



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét