Tinh thần truyền giáo
của thánh Phanxicô Assisi
Nhắc đến thánh
Phanxicô Assisi người ta thường nhớ đến ngài như một vị thánh nghèo khổ, một
con người yêu hòa bình, say mê Thiên Chúa, say mê con người và thiên nhiên.
Nhưng có lẽ ít người biết đến ngài là một nhà truyền giáo với tinh thần truyền
giáo rất đặc biệt.
Nhân dịp kỷ niệm sinh
nhật lần thứ 787 trên trời của Vị thánh nghèo, người viết xin sơ lược đôi dòng
về tinh thần truyền giáo của ngài. Tinh thần này được kết tinh từ hành trình truyền
giáo, những kinh nghiệm truyền giáo mà thánh Phanxicô đã thể nghiệm và viết lại
trong Luật Dòng.
1. Thánh Phanxicô: nhà thừa sai
Nhìn lại cuộc đời của
thánh Phanxicô, chúng ta thấy ngài đã lên đường truyền giáo ở các vùng xa xôi
ngoài nước Ý. Cuộc hành trình thứ nhất năm 1214, ngài đi Marốc, bị bệnh tại Tây
ban nha và phải trở về Ý. Kế đến, theo tinh thần của Tổng Tu nghị Portioncula
năm 1216, anh em Phan sinh mở rộng công cuộc truyền giáo ra khỏi nước Ý, thì
năm 1219, Phanxicô cùng với một anh em lên đường sang Đông phương (Ai cập) để
truyền giáo. Chúng ta biết rằng trong tư cách là Tổng phục vụ, người đứng đầu
một hội dòng lớn, Phanxicô có quá nhiều việc phải làm, nhưng ao ước của ngài là
ra đi đến với người Hồi giáo và cuối cùng đã thành thiện thực.
Bối cảnh Giáo hội lúc
bấy giờ là cuộc Thập Tự Chinh lần thứ 5 mà tâm điểm là năm 1219, vị trí trọng
điểm là thành phố Ai Cập và Damietta. Trong cuộc Thập Tư Chinh này, chính Đức
Giáo Hoàng cỗ võ và đã có hàng ngàn người lính của Chúa cầm vũ khí chống lại
người Hồi giáo. Trong số đó, một người đến với cuộc chiến bằng đôi tay không và
với trái tim yêu thương của mình như là thứ vũ khí của Chúa Kitô. Người lính
này chính là thánh Phanxicô Assisi. Với mục tiêu ban đầu là nhắm hoán cải Vua
Hồi giáo và nếu có thể là đón nhận ơn tử đạo.
Thánh Phanxicô đã dùng
con đường hòa bình và sự hiểu biết thông qua đối thoại với Malik al-Kamil, vị
vua của Ai Cập. Tuy không hoán cải được vị Vua này, không đem được Vua và thần
dân của ngài trở lại đạo, nhưng Phanxicô đã tạo được tình thân hữu với Vua
(được xem là kẻ thù của người Công giáo thời bấy giờ). Vị Vua này đã có một
lòng cảm phục thánh Phanxicô và có những tình cảm thân thiện với ngài. Biến kẻ
thù thành bạn là một thành công của thánh Phanxicô trong hành trình truyền giáo
ngoài nước Ý. Một người đương thời với thánh Phanxicô là Giám mục Jacques de
Vitry đã nhận định về cuộc gặp gỡ này trong một lá thư năm 1220: "Vị bề trên tổng quyền của họ (thánh Phanxicô) đến với đạo quân của
chúng ta, lòng cháy bỏng nhiệt tình vì đức tin, rồi không chút sợ hãi, ngài đi
qua đoàn quân của kẻ thù. Và sau ít ngày rao giảng Lời Chúa cho quân Hồi Giáo,
ngài không thu lượm được kết quả lớn nào. Tuy nhiên nhà vua Ai Cập đã bí mật
xin ngài nhân danh ông, cầu xin Chúa soi sáng cho ông biết phải theo đạo nào
làm đẹp lòng Chúa hơn".
Hành trình truyền giáo
này đã để lại dấu ấn trong cuộc đời và kinh nghiệm về sứ vụ sau đó của thánh
Phanxicô, đặc biệt không lâu sau ngài đã đưa tinh thần đó vào trong luật Dòng,
để hướng dẫn các anh em Phan sinh trong sứ vụ truyền giáo.
2. Tinh thần truyền giáo của Vị
thánh nghèo
Ngay từ năm 1221, bản
Luật Dòng không có sắc chỉ ra đời, trong đó thánh Phanxicô đã dành một chương
để hướng dẫn việc truyền giáo. Đến năm 1223 thì bản luật này được rút gọn lại
và đã trở thành bản luật chính thức do Đức Giáo Hoàng Hônôriô III châu phê. Theo
các nhà nghiên cứu thì Luật Dòng Anh em Hèn mọn là luật dòng đầu tiên trong
Giáo hội có một chương nói về truyền giáo. Cho tới ngày nay, sau 8 thế kỷ, tinh
thần truyền giáo của thánh Phanxicô đã thực sự trở thành mô mẫu cho các nhà
thừa sai trên các ngã đường thế giới. Nhà thừa sai là người mang quà tặng Phúc
Âm đến với muôn dân, hiện diện và chia sẻ đời sống với họ, khi thời gian thuận
tiện (đã hiểu và tin nhau đủ) thì bắt đầu rao giảng Lời của Chúa cho họ, hầu
nhắm tới cùng đích cuối cùng của truyền giáo là Tin Mừng Phục sinh được vang
vọng và sinh hoa kết quả.
·
Nhà truyền giáo: người được sai đi
Giáo hội vẫn luôn thực
hành lời dạy của Chúa Kitô: “Như Chúa Cha đã sai Thầy,thì
Thầy cũng sai anh em”(Ga 20,22). Truyền
giáo theo nghĩa sát nhất vẫn là đến với muôn dân“ad gentes”, và
các nhà thừa sai cần được sai đi. Thử hỏi nếu các tông đồ đầu tiên đã không
vượt ra khỏi biên giới Israel, hay các nhà thừa sai từ Châu Âu thế kỷ XII-XX,
không rời bỏ quê hương để đến với các Châu lục xa xăm, thì liệu, ngày nay đạo
Chúa có thể hiện diện được khắp Năm Châu hay không?
Thật vậy, các nhà thừa
sai cần phải ra khỏi môi trường sống của mình, chấp nhận những rủi ro và bấp
bênh, để đến với những anh em khác, ở những nơi mà hạt giống Tin Mừng đã được
Chúa Thánh Thần “gieo" trong các nền văn hóa và trong lòng con người. Việc
được sai đi như là dấu chỉ của tình yêu và sự chúc lành của vị bề trên, người
thay mặt Thiên Chúa, để các nhà thừa sai đi làm nhiệm chăm sóc cho các hạt giống
Tin Mừng, làm cho chúng nảy mầm và lớn lên sinh hoa kết quả. Hiện nay, trong
Giáo hội vẫn có thói quen tốt là có nghi thức sai đi cho các nhà thừa sai trong
ngày họ đi làm sứ vụ truyền giáo.
Với thánh Phanxicô từ
kinh nghiệm đến với người Hồi giáo, ngài đã ý thức rất rõ về việc sai đi: “Ai trong anh em được Chúa soi sáng, muốn đến với người Hồi giáo và
những dân ngoại khác, hãy xin phép anh Tỉnh phục vụ của mình. Phần các anh Phục
vụ chỉ cho phép những ai các anh thấy là có khả năng” (Luật Dòng 12, 1-2). Còn trong Luật không sắc
chỉ, ngài khuyên anh em phải thận trọng và khôn ngoan khi được sai đi: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim câu"
(Mt 10,16).
Theo Phanxicô, việc
sai các anh em đi truyền giáo là một bước đầu rất quan trọng, định hướng cho
một sứ vụ tương lai. Đó cũng là ánh sáng giúp cho người được sai đi có thể đón
nhận những khác biệt, những khó khăn và thậm chí cả những đe dọa về tính mạng,
khi đến với anh chị em khác quê hương xứ sở, hầu có một sự hiện diện bằng đời
sống chứng tá.
·
Hiện diện bằng đời sống chứng tá
Đúng như lời dạy của
Chân phước Gioan Phaolô II: “Con người thời nay tin vào các
chứng nhân hơn là các thầy dạy. Tin vào kinh nghiệm hơn là đạo lý, tin vào đời
sống và các sự kiện hơn là các lý thuyết. Hình thức đầu tiên của việc truyền
giáo là chứng tá đời sống Kitô hữu; hình thức này là điều không thể thay thế
được” (TĐ Sứ vụ Đấng Cứu Độ”, số 42).
Đời sống chứng tá là một dấu chỉ để những người khác văn hóa, khác tôn gíao có
thể đón nhận một nhà thừa sai, và tiếp đến là đón nhận Lời Chúa.
Có một người anh em
Phan Sinh truyền gíao ở Myanma chia sẻ một kinh nghiệm rất quý: Người dân
Myanma nói với các thừa sai công giáo rằng: “Ông thấy đó, các vị sư của
chúng tôi thánh thiện hơn các Linh mục của các ông. Các nhà sư ăn chay trường,
đi chân đất, cầu nguyện lâu giờ, còn các linh mục của các ông thì ăn uống như
ai, đi xe hơi, có tiền nhiều…”. Như thế, người dân ở đây đang
chờ đợi một một lối sống chứng tá thánh thiện của các nhà thừa sai, hơn là
những lời giảng thuyết về giáo thuyết. Thánh Phanxicô cũng đã nhấn mạnh đến lời
giảng bằng việc làm và gương sống như thế: “Mọi anh em phải giảng dạy bằng
việc làm.” (Luật không sắc chỉ, 17,3)
Thánh Phanxicô cũng
khuyên anh em ngài về một lối không hiền hòa trong sứ vụ truyền giáo: “Tôi khuyên bảo, lưu ý và khuyến khích anh em trong Chúa Kitô, khi
anh em đi ra giữa đời, thì đừng gây sự và cãi cọ, đừng xét đoán ai, nhưng hãy
tỏ ra dịu dàng, hiền hòa và từ tốn, khả ái và khiêm nhừng, nói năng tử tế với
hết mọi người sao cho thích hợp”(Luật Dòng 3, 10-11). Hẳn thánh Phanxicô đã lường trước những khó khăn
khi phải sống với người khác nơi môi trường khác, nên đã soi sáng cho anh em
như thế. Thực tế, sống hài hòa, trở thành bạn với những người khác với mình về
ngôn ngữ, phong tục, văn hóa không phải là một điều dễ dàng, nhưng đó là bước
đầu giúp các nhà thừa sai hội nhập và hiểu được tâm tư tình cảm của người dân
bản địa. Một sự thánh thiện và siêu thoát trong lối sống cũng dễ đánh động
người ta hơn.
Thánh Phanxicô trong
tám thế kỷ trước cũng đã lưu ý anh em về đời sống chứng tá này: “Khi anh ra giữa đời thì đừng mang gì, đi đường đừng mang túi tiền,
đừng mang bao bị, lương thực, tiền bạc. Khi vào nhà nào trước hết hãy chúc
“Chúc nhà này được bình an”(x. Luật không sắc chỉ, 17,
1-2). Một lối sống hiền hòa, nghèo khó theo tinh thần của Tin
Mừng mà thánh Phanxicô trích dẫn sẽ giúp cho người khác dễ đón nhận các nhà
thừa sai. Chúng tôi vẫn thường được nghe người dân ở những bản làng xa xôi ở
Lào, kể về gương sống của các nhà thừa sai Pháp, những người đã đến giữa họ,
chia sẻ cuộc sống và giảng đạo cho họ. Tuy thời gian đã lâu lắm rồi nhưng hình
ảnh của những nhà thừa sai này vẫn còn hiện diện trong trái tim của những người
anh chị em dân tộc nơi đây.
Truyền giáo có thể nói
là một cuộc gặp gỡ bằng đời sống chứng tá, giúp những người khác văn hóa và tôi
giáo hiểu nhau, tôn trọng nhau và trở thành bạn với nhau, để từ đó chúng ta có
thể tiến tới việc chia sẻ kinh nghiệm đức tin cho nhau.
·
Chia sẻ kinh nghiệm đức tin
Đức Giáo Hoàng
Phanxicô trong “Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế
giới Truyền giáo 2013”, đã mời gọi chúng ta chia sẻ quà tặng đức tin, ngài nói:
“Đức tin là một quà tặng, không dành riêng cho một số ít người,
nhưng được ban tặng cách quảng đại. Mọi người đều có thể kinh nghiệm về niềm
vui được Thiên Chúa yêu thương, về niềm vui của ơn cứu độ! Đó là một ân huệ mà
ta không thể giữ lại cho mình, nhưng cần được chia sẻ” (Số 1). Niềm tin là kinh nghiệm cá nhân và là
hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Chia sẻ với người khác kinh nghiệm đức tin
của mình sẽ dễ lôi cuốn họ hơn là giảng dạy. Kinh nghiệm về Thiên Chúa của tôi
sẽ giúp cho người khác suy nghĩ về kinh nghiệm tôn giáo của họ, và cho họ có cơ
hội tiếp cận với khuôn mặt của Đức Kitô. Nhà truyền giáo không phải là người
mang cái khuôn để đúc đức tin cho người khác, nhưng là người “trung gian” làm
cho người khác trở thành môn đệ của Đức Kitô. Họ là những công cụ, những nhịp
cầu để người khác tìm đến với Đức Kitô.
Thánh Phanxicô đã thấm
nhuần lời mời gọi của Tin Mừng và đã thực hiện điều đó trong cuộc sống của ngài
và nhất là trong khi gặp Vua Hồi Giáo từ tiền bán thế kỷ XIII. Cha Phanxicô
Michael Cusato, giám đốc Học Viện Phanxicô tại Đại học St Bonaventure, New York
đã nhận định rất hay về tinh thần này của thánh Phanxicô: "Ngài đã tiếp cận tất cả mọi người, bắt đầu với người bị bệnh
phong, như anh em của mình. Chúng ta biết ngài (Phanxicô) không xúc phạm nhà
Vua Hồi giáo hay tôn giáo của họ, nhưng đã nói về lý do tại sao mình là một
Kitô hữu và tại sao mọi người cần tìm kiếm Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng
Phanxicô đã không xúc phạm nhà vua, vì nếu có thì ngài đã không thể đi ra khỏi
đó mà còn sống”.
Chia sẻ niềm tin bằng
con đường đối thoại là một lối đi khiêm tốn, nhưng dễ đi sâu vào trong trái tim
của các anh chị em không cùng tôn giáo. Chính thánh Phanxicô cũng đã dạy anh em
phan sinh rằng, sau thời gian hiện diện bằng đời sống chứng tá thì cần phải
dùng lời nói để làm chứng cho Chúa: “Khi thấy đẹp lòng Chúa, anh em
hãy loan báo Lời Chúa, để họ tin vào Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con
và Chúa Thánh Thần” …“Anh em có thể nói cho họ và cho
mọi người các điều trên và các điều khác đẹp lòng Chúa, vì Chúa nói trong Tin
Mừng : "Phàm ai tuyên xưng Ta trước mặt
thiên hạ, thì Ta cũng sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Ta, Đấng ngự trên trời"
(Mt 10,32). Và "Ai xấu hổ vì Ta và những lời Ta dạy, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ
vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong ánh vinh quang của mình, của Chúa Cha và các
thiên thần" (x. Lc 9,26). (x. Luật không có sắc chỉ,
16,7-9)
Khi nhận thấy mọi sự đã chín muồi, nhà thừa sai thực hiện công việc chia sẻ
niềm tin của mình cho anh chị em nơi mình được gởi đến. Đây là một kinh nghiệm
thật đáng quý, là bài học cho các thừa sai ngày hôm nay, khi họ đang sống trong
một thế giới đa tôn giáo, đa văn hóa. Làm sao để chúng ta có thể giới thiệu
Chúa Giêsu cho các anh chị em khác niềm tin với chúng ta? Sự cam đảm có lẽ là
nhân đức mà nhà thừa sai phải dùng đến trong sứ vụ truyền giáo của mình. Đây là
cái nhìn đức tin của thánh Phanxicô về sứ mạng truyền giáo qua “hành vi tử
đạo”.
·
Chịu tử đạo
Sau khi đã đưa ra
những phương pháp và cách thức truyền giáo, thánh Phanxicô đưa ra một tiêu
chuẩn của đức tin cho các nhà thừa sai đó là tử đạo. Thời thánh Phanxicô ngài
luôn ao ước được phúc tử đạo, nên ta dễ dàng hiểu tử đạo theo ngài là đổ máu vì
Đức Kitô như các Tông đồ. Thế nhưng với anh em phan sinh, ngài còn giúp anh em
hiểu tử đạo theo nghĩa là chịu bách hại, bị thiệt thòi… Thánh Phanxicô đã trích
rất nhiều những lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng để soi sáng cho anh em
khi họ ra đi thực hiện sứ vụ truyền giáo: “Tất cả anh em, dù ở đâu, hãy
nhớ rằng : mình đã tự hiến và phó dâng thân mình cho Chúa Giêsu Kitô. Vì lòng
mến Chúa, anh em phải chấp nhận các địch thù, hữu hình cũng như vô hình, vì
Chúa nói: "Ai liều mất mạng sống mình vì
Ta, thì sẽ cứu được mạng sống ấy cho cuộc sống vĩnh cửu (x. Lc
9,24; Mt 25,46). "Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ
sẽ được vào Nước Trời" (Mt 5,10). "Nếu họ đã ngược đãi Ta, họ cũng sẽ ngược đãi anh em"
(Ga 15,20). Khi người ta "bách hại anh em trong thành này,
thì hãy trốn sang thành khác" (Mt 10,23). "Anh em thật có phúc (Mt 5,11), khi thiên hạ ghét bỏ (Lc 6,22), nhục mạ (Mt 5,11), ngược đãi
anh em, khai trừ, nguyền rủa và xóa bỏ tên tuổi anh em như đồ phế thải (Lc
6,22) và khi bị người ta nhục mạ và vu khống đủ điều xấu xa vì Ta"
(Mt 5,11). "Ngày đó, anh em hãy vui mừng hân hoan (Lc
6,23), vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao"
(x. Mt 5,12). "Ta nói thật cho anh em là bạn hữu của Ta: đừng
kinh khiếp những điều ấy (x. Lc 12,4), và đừng sợ hãi những kẻ chỉ giết được thân xác (Mt
10,28) nhưng rồi không làm gì được nữa" (Lc 12,4). Hãy biết thế, và đừng nao núng (Mt 24,6). "Có kiên nhẫn chịu đựng, anh em mới giữ được mạng sống mình"
(Lc 21,19). "Và kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu
độ" (Mt 10,22; 24,13). (Luật Không sắc chỉ 16,10-20).
Thực vậy, tinh thần
của Phúc Âm mà thánh Phanxicô nêu ra để giúp các nhà thừa sai có được ý chí để
vượt qua những khó khăn như là một sự “tử đạo” liên lỉ trong hành trình sứ vụ.
Các nhà thừa sai khi rời bỏ quê hương xứ sở của mình để đến một cánh đồng mới
sẽ đối diện với nhiều bất trắc về cả chủ quan và khác quan, chẳng hạn như: ngôn
ngữ, văn hóa, lối sống, bệnh tật, chính quyền, giáo quyền …Vượt qua những “rào
cản” này không phải là một việc làm dễ dàng và mau lẽ, nhưng là một tiến trình
lâu dài và rất khó khăn. Lời dạy của Thánh Phanxicô vì thế vẫn “ứng nghiệm” cho
các nhà thừa sai hôm nay. Cùng đích của các nhà thừa sai vẫn là hành vi “tử
đạo”, để những giọt mồ hôi, nước mắt, máu của họ có thể làm nẩy sinh những Kitô
hữu mới như Giáo phụ Tertuliano đã dạy: “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu”.
3. Kết luận
Tinh thần truyền giáo
của thánh Phanxicô được thể hiện qua kinh nghiệm thực tế của ngài, rồi được cụ
thể hóa qua Luật dòng và nhất là bằng đời sống chứng tá của ngài. Đây là một
tinh thần truyền giáo mang phương châm “nhập thế” bằng đời sống chứng tá. Hạt
ngọc tinh thần truyền giáo của Vị thánh nghèo là một tiến trình hiện diện, thể
nghiệm đời sống, khám phá, học hỏi và chia sẻ niềm tin Kitô giáo cho anh chị em
tại các cánh đồng truyền giáo.
Khi khoác lên vai sứ
vụ truyền giáo theo tinh thần của thánh Phanxicô, nhà thừa sai phải vui vẻ đón
nhận gian nan, sự bách hại và cả những sự nghiệt ngã có thể phải trả giá bằng
tính mạng. Nhờ thế, họ mới có thể trở thành phương tiện, khí cụ bình an của
Chúa, để bắc một nhịp cầu nối đôi bờ xa cách - khơi lên một nguồn mạch nơi sa
mạc hoang vu - thắp lên một ánh nến trong đêm âm u, hầu giúp mọi người gặp gỡ
Đức Kitô, đích điểm của sứ vụ truyền giáo.
Quang Huyền, Ofm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét