Hai ngày trước khi Tổng Thống Trump gặp Đức Phanxicô: các vấn
đề để đồng ý và bất đồng
Vũ Văn An5/22/2017
Cuộc gặp gỡ
giữa Tổng Thống Trump và Đức Giáo Hoàng Phanxicô, theo nhà báo John Allen,
không đơn giản là một cuộc gặp gỡ giữa những người mà các vấn đề bất đồng và đồng
ý đã được vạch ra rõ ràng.
Thực vậy,
theo nhà báo trên, khi phân tích tới chi tiết, thì sự việc giữa hai vị trở nên
càng lúc càng phức tạp hơn. Về phía Đức Phanxicô chẳng hạn, giống như các vị
giáo hoàng khác, ngài thường nói tới những huấn dụ luân lý cao qúy, chứ không hẳn
các chính sách chi tiết, khiến phát sinh nhiều lối giải thích khác nhau. Thí dụ,
về vấn đề di dân, tuy khẩn khoản xin người ta bắc cầu chứ không xây tường, ngài
vẫn cho rằng các quốc gia có quyền bảo vệ biên giới của họ, thành thử, người ta
vẫn có thể tìm ra cách giao hòa hai chủ trương trái ngược nhau này.
Còn về phía
Tổng Thống Trump, ông tự khen mình là người mềm dẻo, nhưng các nhà phê bình thì
cho là ông bất nhất chứ không hẳn mềm dẻo. Lập trường của chính phủ ông đối với
một số vấn đề xem ra còn đang diễn biến, chuyển mình giữa những lời hoa hòe hoa
xói và các chính sách thực sự của ông mà đôi khi hiểu được cũng là điều khó
khăn.
Kết quả:
khi ta đặt chúng dưới kính hiển vi, những điều xem ra bất đồng có thể trở thành
không hẳn tuyệt đối đến thế, và cũng vậy, những điều xem ra đồng thuận bắt đầu
được làm rõ manh mối.
Hơn nữa, cuộc
gặp gỡ giữa Đức Phanxicô và Ông Trump diễn ra vào thời điểm chính phủ Trump đã
nhận ra họ không thể thi hành nhanh chóng một số phương diện trong nghị trình của
họ vốn làm Đức Phanxicô lo ngại.
Họ đã tạm
hõan việc bác bỏ hiệp định Paris về thay đổi khí hậu. Họ cũng buộc phải duyệt lại
việc chi tiêu của Liên Bang sau khi phần lớn các chi tiêu này bị Quốc Hội bác bỏ,
và, ít nhất là cho tới nay, vẫn chưa có ngân khoản để Ông Trump xây bức tường
biên giới.
Dưới góc độ
trên, Đức Phanxicô và đội ngũ của ngài có thể có cơ hội ảnh hưởng tới đường lối
của chính phủ Trump, thay vì phải trực diện với hàng loạt các sự kiện đã rồi.
Tuy nhiên,
theo John Allen, sau đây là một số vấn đề có thể xuất hiện trong cuộc gặp gỡ vắn
vỏi của hai vị:
1. Di dân
Trên bình
diện quy ước, Đức Phanxicô và Ông Trump đại diện cho hai cực đối lập nhau trong
cuộc tranh luận về di dân. Đức Giáo Hoàng được coi như nhà lãnh đạo thân thiện
nhất với di dân trên thế giới, trong khi Ông Trump bị coi như người thù nghịch
nhất đối với các đối tượng này.
Tuy nhiên,
nếu đi vào chi tiết, đã có nhiều phát triển ở cả hai phía, cho thấy ít nhất
cũng có những khía cạnh có thể lấy khỏi cuộc đụng độ.
Về phía Đức
Giáo Hoàng, trong cuộc họp báo sau cuộc tông du Thụy Điển hồi tháng Mười năm
ngoái, ngài đã lên đặc điểm cho lập trường khái quát của ngài về di dân và tỵ nạn
bằng một chút cảm thức thực tiễn như sau:
Dịp ấy,
ngài cho biết: “Các nhà cai trị cũng phải thực thi sự khôn ngoan. Họ nên cơỉ mở
nhiều đối với việc tiếp nhận [di dân và tỵ nạn], nhưng họ cũng nên tính tóan
phương cách định cư những người này, vì người tỵ nạn không những phải được
nghinh đón mà còn phải được hội nhập nữa. Thí dụ, nếu một nước chỉ có khả năng
hội nhập 20 người, thì họ chỉ nên nhận bằng ấy thôi. Nếu một nước khác có khả
năng hơn, họ hãy nhận nhiều hơn”.
Về phía ông
Trump, ông tiếp tục nhấn mạnh tới kế hoạch xây bức tường dọc biên giới Mỹ Mễ của
ông, nhưng hiện nay, không có ngân khoản cho việc này trong dự luật ngân sách
2017. Đảng Dân Chủ thề sẽ ngăn chặn nó, thậm chí một số dân biểu Cộng Hòa cũng
tỏ ra hoài nghi đối với nó. Vả lại, hình như Ông Trump muốn nối kết việc xây tường
này với việc Mễ phải đóng góp cho nó, nhưng tổng thống nước này vốn bác bỏ ý tưởng
này.
Do đó, ông
Trump đến gặp Đức Giáo Hoàng hôm thứ Tư này không phải là người đang xây bức tường,
trong khi Đức Giáo Hoàng thì đưa ra một lập trường phần nào đã được thực tiễn
hóa căn cứ theo khả năng của từng quốc gia cá thể.
2. Thay đổi
khí hậu
Đức Giáo
Hoàng Phanxicô là nhà lãnh đạo tinh thần của phong trào hoàn cầu đòi có hành động
chống lại việc thay đổi khí hậu, sau khi là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử
dành hẳn một thông điệp để chuyên bàn về vấn đề này năm 2015, tựa là Laudato
Si’.
Đức Phanxicô
là nguồn cảm hứng chính của thỏa hiệp Paris về thay đổi khí hậu, một thỏa hiệp
mà Ông Trump cho biết sẽ bãi bỏ, dù chính phủ của ông mới đây đình hoãn quyết định
này cho tới sau Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 sắp sửa khai mạc, một điều khiến ông
đang rên đường tới Ý.
Ông Trump
nhiều lần lên tiếng tỏ vẻ hoài nghi đối với việc hâm nóng hòan cầu, gọi nó là
“một trò đánh lữa rất đắt tiền” nhưng các chính sách của ông về vấn đề này khá
mềm dẻo. Ngoại Trưởng Rex Tillerson, chẳng hạn, mới đây vừa ký văn kiện có tên
là “Tuyên Bố Fairbanks”, coi việc thay đổi khí hậu là một “đe dọa ngiêm trọng”
đối với Bắc Cực, và kêu gọi phải có hành động để giảm thiểu các hậu quả gây hại
của nó.
Trong cuộc
điều trần để được xác nhận việc bổ nhiệm, Ông Tillerson cho biết: trước đây,
trong tư cách một nhà khoa học và là một kỹ sư, ông vốn kết luận rằng “mối nguy
thay đổi khí hậu là việc có thật” và “phải có hành động ngay” dù ông tỏ ra thận
trọng đối với các hệ luận của niềm tin này.
Tuy nhiên,
người ta phải chờ xem đâu là các bước kế tiếp trong cách tiếp cận của chính phủ
Trump, nhưng sự kiện chưa có những quyết định chắc chắn và nhanh chóng ít nhất
cũng tạo cơ hội để Đức Phanxicô thực hành một thuyết phục luân lý nào đó đối với
vị thượng khách của ngài vào thứ Tư này.
3. Các cố gắng
chống nghèo đói
Khi Đức
Phanxicô bắt đầu triều giáo hoàng của ngài, ngài mô tả giấc mơ của ngài là lãnh
đạo “một Giáo Hội nghèo cho người nghèo”.
Khắp trên
thế giói, ngài được biết như là quán quân của những người bị chà đạp và khố
rách áo ôm. Thành thử, khó có thể tưởng tượng được việc ngài vui vẻ khi thấy
các động thái ban đầu của chính phủ Trump trong các cố gắng chống nghèo đói của
họ.
Trong dự luật
ngân sách đầu tiên được ông Trump đệ trình Quốc Hội, ông dự trù loại bỏ các trợ
cấp chăm sóc y tế cho người có thu nhập thấp, bãi bỏ Các Trợ Khoản Phát Triển Cộng
Đồng, loại bỏ việc tài trợ chương trình Medicaid cho Puerto Rico, và cắt giảm
việc cấp ngân khoản cho các chương trình chuẩn bị Cao Đẳng cho người nghèo như
TRIO và GEAR UP.
Đã đành, phần
lớn các đề nghị trên đã bị bác bỏ trong một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm tránh việc
đóng cửa các cơ quan chính phủ, vốn bị coi như một thua cuộc lớn của chính phủ.
Tuy nhiên, có tường trình cho rằng các dân biểu Cộng Hòa đang xem xét nhiều cắt
giảm mới đối với các chương trình lưới an toàn (safety-net) như tem phiếu thực
phẩm, trợ cấp xã hội, phụ cấp thu nhập cho người khuyết tật và có thể cả phúc lợi
của cựu chiến binh, trong cố gắng giảm thiểu thiếu hụt ngân sách Liên Bang.
Điều trên cộng
với 880 tỷ cắt giảm Medicaid nhờ bãi bỏ Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế của Obama. Các
nhà phê bình cho rằng những cắt giảm ấy đè nặng một cách bất cân xứng lên người
nghèo Hoa Kỳ.
4. Tự do
tôn giáo
Đức Giáo
Hoàng Phanxicô là người cổ vũ tự do tôn giáo, trong đó, có quyền phản đối lương
tâm dựa trên xác tín tôn giáo, điều được ngài coi là “nhân quyền nền tảng”. Khi
tới thăm Hoa Kỳ hồi tháng Chín, năm 2015, ngài gọi tự do tôn giáo là “một trong
các sở hữu qúy giá nhất của Hoa Kỳ”.
Ngài nói:
“Và, như các hiền huynh của tôi, các giám mục Hoa Kỳ, vốn nhắc nhở chúng ta, mọi
người được mời gọi thận trọng trong việc duy trì và bảo vệ quyền tự do này khỏi
mọi điều có thể đe dọa hay gây hại cho nó”.
Vì thế, Đức
Phanxicô và các phụ tá của ngài chắc chắn có nhiều nhận định tích cực để nói tới
lệnh hành pháp gần đây về các vấn đề tự do tôn giáo của Ông Trump, nhất là lời
đoan hứa sẽ bãi bỏ chỉ thị ngừa thai do chính phủ Obama áp đặt trước đây như một
phần trong cuộc cải tổ hệ thống chăm sóc y tế của Hoa Kỳ.
Trong cùng
cuộc tông du Hoa Kỳ nói trên, Đức Phanxicô đã bất ngờ tới thăm cộng đoàn các Tiểu
Muội Người Nghèo, rõ ràng để yểm trợ họ trong cuộc đấu tranh chống lại chỉ thị
trên.
Tuy nhiên,
cả ở đây, các chính sách thực sự của chính phủ cũng không cùng nhịp với lời nói
của tổng thống. Không lâu trước khi Ông Trump đoan hứa sẽ loại bỏ chỉ thị, các
luật sư của Bộ Tư Pháp xin thêm thì giờ để họ đệ trình các giải thích nhằm bênh
vực nó, thành thử điều này khiến người ta không biết đường nào mà mò đối với
các ý định thực sự của chính phủ Trump.
Đàng khác,
còn có nhiều khía cạnh trong lệnh hành pháp cho thấy Ông Trump không hẳn hài
lòng, trong đó, có việc bãi bỏ Tu Chính Án Johnson ngăn cấm các Giáo Hội không
được ủng hộ các ứng cử viên chính trị.
Đức
Phanxicô nhiều lần cho hay: ngài sẽ không để mình liên lụy vào nền chính trị
phe phái, và từng thúc giục hàng giáo sĩ phải xa lánh nó, nên bất cứ biện pháp
nào xem ra có thể làm mờ đường ranh này chắc chắn không phải là điều ngài muốn.
5. Các vấn
đề phò sự sống
So với
chính phủ của Tổng thống Obama, Ông Trump cho đến nay đã được các nhà lãnh đạo
phò sự sống nhìn bằng con mắt thuận lợi hơn nhiều, cho dù một số người vẫn tiếp
tục nuôi dưỡng một mức độ nghi ngờ nào đó về sự chân thành trong cam kết của
ông.
Ví dụ, hồi
tháng Giêng chỉ mấy ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã phục hồi "Chính
sách Thành phố Mexico" ngăn cấm việc Hoa Kỳ cấp ngân khoản cho các tổ chức
phi chính phủ thực hiện hoặc cổ vũ các vụ phá thai thông qua các quỹ kế hoạch
hóa gia đình.
Gần đây
chính phủ đã mở rộng chính sách đó, áp dụng nó vào các hình thức viện trợ nước
ngoài khác như hỗ trợ y tế toàn cầu.
Vào tháng
Tư, Ông Trump đã bổ nhiệm Charmaine Yoest, người từng giữ chức Chủ tịch và Giám
đốc điều hành của American United for Life (AUL), làm trợ lý bộ trưởng phụ
trách các vấn đề công vụ, cũng như Teresa Manning, cựu vận động hành lang với Ủy
ban Quyền sống Quốc gia (NRLC) làm phó trợ lý bộ trưởng phụ trách các vấn đề
dân số. Cả hai động thái đều được các nhà lãnh đạo phò sự sống hoan nghênh.
Tương tự
như vậy, việc bổ nhiệm Neil Gorsuch vào Tòa án tối cao Hoa Kỳ được coi như một
chiến thắng cho lập trường phò sự sống, một phần dựa trên tuyên bố của ông này
trong một cuốn sách năm 2006 rằng "không hề có cơ sở hiến pháp nào để người
ta chuộng quyền tự do của người mẹ hơn sự sống của đứa con".
Đức Giáo
Hoàng Phanxicô, hiển nhiên, cam kết sâu sắc đối với chính nghĩa phò sự sống, vì
ngài vốn định nghĩa phá thai như một tội ác "khủng khiếp", và thường
liệt kê những đứa trẻ chưa sinh vào số những nạn nhân của điều ngài gọi là
"nền văn hoá vứt bỏ".
Nếu có sự
khác biệt giữa hai vị này trong mặt trận phò sự sống, thì chỉ là trong giọng điệu
hơn là thực chất. Việc ủng hộ của Ông Trump dường như hay phát xuất từ khuôn khổ
văn hóa giao chiến, trong khi Đức Phanxicô có xu hướng là người của đối thoại
nhiều hơn. Tuy nhiên, sự tương phản này có lẽ không ngăn được vị giáo hoàng
đánh giá cao lập trường của chính phủ Hoa Kỳ trong lãnh vực này.
6. Các Kitô
hữu bị bách hại
Ứng cử viên
Trump thề sẽ làm cho việc bảo vệ các Kitô hữu bị bách hại ở Trung Đông trở
thành một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, trong khi đó Đức Giáo
Hoàng Phanxicô nhiều lần bày tỏ sự âu lo của ngài đối với số phận các Kitô hữu
trong vùng. Do đó, trên nguyên tắc, đây hẳn là một khu vực mà hai nhà lãnh đạo
có thể tìm thấy cơ sở chung.
Tuy nhiên,
có hai nếp nhăn có thể làm phức tạp cho bức tranh.
Thứ nhất,
như đã nói, các chính sách của chính phủ là một bức tranh đang chuyển động, chịu
ảnh hưởng một phần bởi thực tế chính trị.
Ví dụ,
phiên bản ban đầu của lệnh hành pháp gây tranh cãi của Ông Trump về người tị nạn
đáng lẽ đã dành việc đối xử ưu tiên cho các nạn nhân bị bách hại tôn giáo ở
Trung Đông. Phiên bản này có lẽ là khía cạnh duy nhất được Đức Phanxicô ủng hộ.
Tuy nhiên, vì bị chống đối mạnh mẽ, yếu tố trên đã bị huỷ bỏ.
Vấn đề thứ
hai là Ông Trump và Đức Phanxicô có thể có những viễn kiến khác nhau về ý nghĩa
của việc bảo vệ các Kitô hữu bị bách hại.
Xin đơn cử
một ví dụ, tháng Tư, Ông Trump đã đảo ngược chính sách đối với Syria, khi cho
phép bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào căn cứ không quân do chính phủ Syria kiểm
soát sau khi có báo cáo cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí
hóa học. Nói chung, hiện nay, Ông Trump dường như có xu hướng sẽ sử dụng đòn bẩy
của Mỹ để cố buộc Assad phải ra đi.
Tuy nhiên,
các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở nước này rất nghi ngờ các cố gắng như thế, sợ rằng
bất cứ điều gì xẩy ra sau thời Ông Assad sẽ tệ hơn nhiều cho các các nhóm thiểu
số tôn giáo của đất nước này.
Đức
Phanxicô có thể cho rằng việc bảo vệ các Kitô hữu bao gồm cả việc lưu ý tới các
quan tâm của họ khi soạn thảo chính sách đối ngoại và các quyết định quân sự.
Không hoàn toàn rõ ràng, ít nhất vào lúc này, liệu Ông Trump và chính phủ của
ông có lưu ý tới thông điệp này hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét