31/05/2017
Đức Maria thăm viếng bà Ê-li-sa-bét.
Lễ kính
* Trong
khoảng thời gian giữa lễ Truyền Tin
và lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Hội Thánh
mừng lễ Đức Maria đi thăm viếng bà
Êlisabét. Lễ này mừng biến cố hai bà
mẹ gặp nhau, nhưng nhất là, mừng Chúa
Cứu Thế trong lòng Đức Mẹ gặp gỡ vị Tiền Hô của mình trong lòng bà Êlisabét. Lễ này tràn ngập niềm vui của bài
thánh ca “Linh hồn tôi
ngợi khen Đức Chúa”.
Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a
"Vua Israel là
Chúa ở giữa ngươi".
Trích sách Tiên tri
Xôphônia.
Hỡi thiếu nữ Sion, hãy
cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và
hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi, và đã đẩy lui quân
thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.
Trong ngày đó, ở
Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: "Hỡi Sion, đừng sợ! Tay đừng bủn rủn!
Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát
ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Với ngươi, Người làm mới lại tình yêu
của Người. Vì ngươi, Người nhảy mừng trong tiếng reo vui, như thuở tao
phùng".
Ðó là lời Chúa.
Hoặc đọc: Rm 12, 9-16
"Hãy giúp đỡ
các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà".
Trích thư của Thánh
Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, đức
ái không được giả hình: Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương
yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng
năng, chớ biếng nhác: Hãy sốt mến trong tâm hồn và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan
trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy
giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà.
Hãy chúc phúc cho những
kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng,
và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại,
một hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tự đắc cho mình là khôn.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Is 12, 2-3.
4bcd. 5-6
Ðáp: Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi (c. 6b).
Xướng: 1) Này là Thiên
Chúa, Ðấng cứu độ tôi, tôi sẽ tin tưởng hành động và không sợ hãi: vì Chúa là sức
mạnh và là sự ngợi khen của tôi, và Người đã đem lại cho tôi ơn cứu độ. - Ðáp.
2) Hãy tuyên xưng Chúa
và kêu cầu thánh danh Người; hãy làm cho các dân tộc biết việc Chúa sáng tạo;
hãy nhớ rằng danh Người thật cao sang. - Ðáp.
3) Hãy ca mừng Chúa,
vì người đã làm những việc trọng đại; hãy công bố việc đó trong khắp hoàn cầu.
Hỡi dân thành Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì Ðấng Thánh cao cả của Israel ở
giữa ngươi. - Ðáp.
Alleluia: Lc 1, 45
Alleluia, alleluia! -
Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được
thực hiện. - Alleluia.
Phúc Âm: Lc 1, 39-56
"Bởi đâu tôi
được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"
Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy,
Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà
ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria,
thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần,
bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc
phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ
Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi
liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng
Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng
Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn
thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng
đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia
dành cho những người kính sợ Chúa.
"Chúa đã vung
cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người
quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho
người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã
săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã
phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà
Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM : Ðức Maria
thăm viếng bà Êlisabeth
Thánh Luca chỉ tường
thuật biến cố xảy ra bên ngoài thôi, nhưng ta cần phải chiêm ngắm đức bác ái của
thiếu nữ Maria 16 tuổi đã hăng hái lên đường đến chào mừng và giúp đỡ bà chị
già 60 tuổi mới được làm mẹ. Suốt dọc đường ba ngày trên lưng lừa từ Nadaret đến
Aim-Karen, Maria con người giản dị duyên dáng cất tiếng hát bài ca Manhiphicat
(Magnificat) của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, làm bài ca của mình, qua tiếng hát
ngợi khen Thiên Chúa đã để lại một mầu nhiệm nói lên hành động của Thiên Chúa gắn
liền với đức tin của chúng ta, dẫn chúng ta vào ơn cứu độ. Cần thiết chúng ta
phải đặt mình vào địa vị của bà Êlisabét để Đức Maria đến thăm hỏi chúng ta. Điều
đó khó khăn lắm không ? Ngài tốt đến độ đến thăm ai chẳng sợ lặp lại câu : “Cầu
cho chúng con là kẻ có tội !”
Nơi nhiều người chỉ thấy
thoáng qua, thấy rung động chút ít trước sự kiện siêu nhiên; không được thường
xuyên trong sáng; đôi khi bác ái, thương cảm. Nhưng chưa đủ. Một tâm hồn chân
thành với mình và với người khác phải được mở ra trước ơn Thiên Chúa, ta thấy
rõ điều đó nơi Thánh Phaolô. Khi còn là kẻ bách hại, ông đã hoạt động chân
thành đến điên cuồng. Khi trở lại, ông càng thầm tín mạnh mẽ hơn nữa để hoạt động
cho Chúa và cho dân được tuyển chọn, ông đã dương cao chính nghĩa của người
Nadaret. Trước một tâm hồn chân thành, dù là thứ chân thành xấu, Thiên Chúa
không thể từ bỏ. Thiên Chúa bắt đầu cảm hóa họ. Đức Maria cũng tham gia can thiệp.
Mẹ đến đóng ấn trên những công trình Thiên Chúa và giúp những công trinh đó
phát triển. Điều đó rất cần... Chúng ta cần suy nghĩ để thấy rằng tất cả chúng
ta một phần nào giống như bà già Êlisabét, đầy thiện chí, đầy ham muốn tốt,
nhưng lại cằn cõi và lo sợ...
Ước chi Đức Maria đến
can thiệp cho, ước chi cuộc thăm viếng của Mẹ tăng cường cho những cố gắng của
chúng ta, biết chạy đến xin mẹ cứu giúp ! Người ta nói Mẹ là tình yêu tuyệt diệu.
Con tim con sẽ luôn luôn kêu khấn Maria như mẹ của mọi thiện chí...
Vậy chúng ta với tất cả
niềm tin mời Mẹ đến vì hy vọng rằng Mẹ làm cho đời sống đức tin của chúng ta
sinh hoa trái. Chúng ta tuyên xưng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, không phải là một Thiên
Chúa xa xôi, bắt chúng ta mang gánh nặng giơí răn, nhưng là Thiên Chúa rất nhỏ
bé đang chờ đợi giúp làm cho đức thành tín lớn lên trong chúng ta. Đức Maria
cũng mang đến cho chúng ta một kho tàng là nhận biết Đức Giê-su là Chúa. Mong
chúng ta mở lòng ra đón nhận và đừng bao giờ từ chối cuộc thăm viếng của Mẹ
Maria. Đừng bao giờ!.
L.P
Lời Chúa Mỗi Ngày
Lễ Mẹ đi thăm viếng
Bài đọc: Sop
3:14-18a (Rom 12:9-16); Lk 1:39-56.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa hạ bệ
người quyền thế và nâng cao kẻ khiêm nhường.
Luôn luôn có một sự
tương phản giữa con người và Thiên Chúa: Con người yêu thích quyền cao, chức trọng;
Thiên Chúa yêu mến kẻ hèn kém, khiêm nhường. Con người thích được mọi người phục
vụ; Thiên Chúa yêu mến kẻ phục vụ mọi người. Con người trốn tránh đau khổ;
Thiên Chúa yêu mến những người đau khổ... Một cách cụ thể, Thiên Chúa chọn cha
sở xứ Ars, một người ít học, quê mùa làm quan thầy hàng giáo sĩ; Ngài chọn Mẹ
Têrêxa phục vụ kẻ nghèo để đưa bao nhiêu người vào Giáo Hội. Ngài chọn một y tá
Martinô để chữa bệnh biết bao người, ngay cả tại Việt Nam.
Các bài đọc hôm nay muốn
nêu bật công trình kỳ diệu của Thiên Chúa nơi những người vâng phục nghèo hèn.
Trong bài đọc I, ngôn sứ Sophonia tiên báo Chúa sẽ đưa con cái Israel và Judah
còn lại từ khắp nơi trở về để xây dựng lại quê hương và Đền Thờ trong vui mừng,
giữa lúc không còn tia hy vọng nào nữa. Trong Phúc Âm, bà Elisabeth nhận ra
ngay lý do Maria được tôn phong làm Mẹ Thiên Chúa vì Maria tin những gì Chúa
phán sẽ được thực hiện. Mẹ Maria cũng nhận ra quyền năng của Thiên Chúa thực hiện
nơi Mẹ, một thôn nữ nghèo hèn.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của
ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
1.1/ Bất tuân lệnh Thiên
Chúa là lý do của hai cuộc lưu đày: Hai lý
do khơi dậy sự tức giận của Thiên Chúa khiến Ngài để mặc dân Do-thái cho kẻ thù
phương Bắc Assyria và Babylon giày xéo và mang đi lưu đày:
(1) Rời bỏ Thiên Chúa
để chạy theo các thần ngoại bang: Khi con người trở nên giàu có, họ có khuynh
hướng xa lìa Thiên Chúa như câu tục ngữ Việt Nam “no cơm rửng mỡ.” Đọc các Sách
Ngôn Sứ, chúng ta thấy Thiên Chúa không ngừng gởi các ngôn sứ tới để kêu gọi
dân ăn năn trở lại; nhưng họ đã không thèm nghe, lại còn bắt bớ, xỉ nhục và bỏ
tù nữa.
(2) Sống bất công với
người nghèo khổ: Lý do chính con người trở nên giàu có không phải vì chăm chỉ
làm ăn, mà là đối xử bất công với người nghèo khổ. Những kẻ quyền thế lợi dụng
quyền hành để chiếm đất đai của dân nghèo hay trả lương không đủ để họ có thể sống.
Khi tiếng dân nghèo kêu kên Thiên Chúa, Ngài sẽ lắng nghe họ.
1.2/ Tin tưởng nơi tình
thương Thiên Chúa: Thiên Chúa phải ra tay sửa
phạt dân không phải vì Ngài ghét bỏ họ; nhưng để họ nhận ra những lỗi lầm mà ăn
năn trở lại. Trong khi dân chúng phải sống cực khổ nơi lưu đày, Thiên Chúa vẫn
không ngừng gởi các ngôn sứ tới để cung cấp niềm hy vọng cho dân: Nếu họ biết
ăn năn trở lại, Ngài sẽ ra tay cứu thoát họ.
Tiên tri Sophonia là một
trong các tiên tri sống trong nơi lưu đày với dân. Sứ điệp của tiên tri gởi đến
cho dân là “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi!
Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.”
Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.”
Nhiều người sẽ nản
lòng và không tin, nếu họ nghĩ xưa kia còn vua và binh lính mà còn chưa giữ được
quốc gia; phương chi bây giờ phải chịu khốn khổ nơi lưu đày, lấy binh lính và
khí giói đâu mà chống lại quân thù? Những người hiểu như thế là chưa biết uy
quyền và sự quan phòng của Thiên Chúa. Lịch sử chứng minh Thiên Chúa đưa dân về
mà không cần đến lực lượng quân sự. Ngài thay dạ đổi lòng vua Dân Ngoại Persia
để vua này không những ra chiếu chỉ cho dân hồi hương mà còn cấp tiền của để
dân kiến thiết lại xứ sở và Đền Thờ.
2/ Phúc Âm: Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?
2/ Phúc Âm: Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?
2.1/ Elisabeth nhận ra chức
vụ “Mẹ Thiên Chúa” của Maria: Có hai điều kỳ
lạ xảy ra cho Elisabeth trong cuộc gặp gỡ này.
+ Điều lạ thứ nhất:
Maria chưa hề hé môi nói cho Elisabeth biết những gì Thiên Chúa sẽ thực hiện
nơi mình; nhưng chỉ cần sự hiện diện của Maria, Elisabeth đã biết tất cả. Bà biết
là do sự hiện diện của Thánh Thần bao trùm cả hai mẹ con như lời bà thú nhận:
“vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng, và bà
được đầy tràn Thánh Thần.” Ngài là Thần Chân Lý, vì thế, không lạ gì Elisabeth
biết: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu
mang cũng được chúc phúc.”
+ Điều lạ thứ hai:
Elisabeth biết rõ Maria được Thiên Chúa tôn phong là thân mẫu của Chúa Giêsu vì
Maria “tin Lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện.”
2.2/ Maria nhận ra ý
thích và quyền năng thực hiện của Thiên Chúa.
Nhiều học giả cho bài
ngợi ca “Magnigicat” không phải của thánh sử Lucas, cũng không phải của Maria;
nhưng đã có trong truyền thống và được đặt vào đây để nói lên tâm trạng biết ơn
của Maria dành cho Thiên Chúa. Điều này cũng dễ hiểu, vì các tín hữu thường thuộc
lòng những bài ca quen thuộc và hát lên để tạ ơn Thiên Chúa khi cơ hội tới như
bài “Tán tụng hồng ân” mà nhiều người chúng ta hát trong các dịp để tạ ơn. Tuy
nhiên, chúng ta đừng đánh giá thấp sự linh hứng của Thánh Thần trong Mẹ Maria,
Ngài có thể giúp Mẹ làm chuyện này.
Hai điều quan trọng
chúng ta học được trong bài “Ngợi Ca” hôm nay:
(1) Chúa yêu thích kẻ
khiêm nhường và ghét người kiêu căng: Trước tiên, Mẹ nhận ra những điều Chúa
làm cho Mẹ là hoàn toàn do ý định và uy quyền của Ngài. Mẹ chỉ là phận nữ tỳ
hèn mọn, không đáng nhận những ơn lành này. Mẹ ngợi ca tình yêu của Thiên Chúa
và ước mong cho mọi người biết những việc Ngài làm.
Tại sao Thiên Chúa
không thích người kiêu căng? Thứ nhất, người kiêu căng ăn cắp công ơn của Thiên
Chúa đã làm cho họ. Hiểu cho tới ngọn nguồn, chẳng có sự gì con người có được
mà không đến từ Thiên Chúa: quyền thế, danh vọng, của cải, tài năng, thời
gian... Thứ hai, kiêu căng làm con người kiêu căng nghĩ mình không cần Thiên
Chúa. Nếu họ nghĩ mình có thể làm mọi sự, họ sẽ không cần chạy đến với Ngài.
Sau cùng, kiêu căng làm con người khinh thường tha nhân, vì không được như họ.
(2) Chúa trông đến kẻ
khó nghèo: “Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay
trắng.” Đây cũng là phúc đầu tiên trong Bát Phúc. Khó nghèo không chỉ hiểu là
nghèo khó về phương diện vật chất, nhưng giầu có khó vào Nước Trời vì nó làm
cho con người xa Thiên Chúa, như trường hợp của chàng thanh niên giàu có. Nghèo
khó hiểu cho đúng phải bao gồm mọi khía cạnh của đời sống. Con người phải ý thức
mình cần Thiên Chúa trong mọi sự và không thể sống thiếu ơn lành của Thiên
Chúa: sự hiện hữu, tình yêu, sự thật, ơn thánh...
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Chúng ta phải tin tưởng
và tuân giữ những gì Thiên Chúa truyền nếu muốn được Thiên Chúa bảo vệ và chúc
lành. Cãi lệnh Thiên Chúa chỉ chuốc lấy thiệt hại vào thân.
- Làm theo thánh ý
Thiên Chúa là điều kiện để được Ngài chúc phúc. Chúng ta đừng kiêu căng đánh cắp
công ơn của Ngài đã đổ xuống trên chúng ta.
Linh mục Anthony
Đinh Minh Tiên, OP
Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét Lc
1,39-56
SỨ MẠNG THĂM VIẾNG
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ
thực hiện những gì Ngài đã nói với em.” (Lc 1,45)
Suy niệm: Một nữ tu Việt Nam
đang truyền giáo tại nước Trung Phi cho biết kể từ khi Đức Phan-xi-cô thăm
viếng đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Bangui (30.11.2015), xung đột giữa các phe
phái tại đây tạm ngưng. Người dân thủ đô mang ơn vị giáo hoàng đã đem lại cho
họ món quà hòa bình quý giá. Trong cuộc thăm viếng tại làng Ain-Karim ngày ấy,
Đức Ma-ri-a cũng đem lại cho gia đình bà Ê-li-sa-bét món quà vô giá là Đức
Ki-tô. Bà Ê-li-sa-bét là người đầu tiên nghe tiếng Đức Ma-ri-a; còn thai nhi
Gio-an là người đầu tiên cảm nhận được Đức Ki-tô. Bà nghe bằng đôi tai của thân
xác; thai nhi con bà lại nhảy trong bụng mẹ vì vui mừng nhận ra ân sủng cao
quý. Bà nhận ra sự hiện diện của Đức Ma-ri-a; còn v? Tiền Hô nhận thức được sự
hiện diện của Chúa mình.
Mời
Bạn: Việc thăm viếng thân tình nào cũng để lại
dư âm tình người, tình liên đới, nhất là món quà cao quý là Chúa Giê-su cho
người bệnh tật, cô thế cô thân, lơ là, nguội lạnh. Thăm viếng như thế là một
hình thức tông đồ giáo dân. Bạn đã xác tín điều ấy chưa?
Sống
Lời Chúa: Tôi thánh hóa ngày Chúa nhật bằng cách thi
hành vai trò tông đồ giáo dân: dành thời gian thăm viếng người già cả, bệnh
tật, cô đơn, nguội lạnh... mình quen biết.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, ngay
khi còn trong bụng mẹ, Chúa đã thăm viếng thai nhi Gio-an, đem lại niềm vui, ơn
cứu độ cho vị Tiền Hô của mình. Xin cho con ngày hôm nay cũng ý thức và siêng
năng thực thi việc thăm viếng mục vụ: đem Chúa, Tin mừng Chúa đến cho những gia
đình, anh chị em chung quanh con. Amen.
(5 phút Lời Chúa )
Maria ở lại độ ba tháng (31.5.2017 – Thứ tư: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth)
Mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta hằng ngày đều có tính
linh thánh. Trong niềm vui của Thánh Thần, ta vừa cho đi, vừa nhận lãnh, vừa ngợi khen Chúa, vừa phục vụ con người.
Suy niệm:
Từ Nadarét, Chị Maria đã
phải đi 160 cây số để đến nhà ông bà Dacaria.
Ngày nay, người ta cho
rằng nhà của ông bà tư tế này là ở En Kerem,
một ngôi làng nằm trên
đồi, vây bọc bởi những cây ô liu và vườn nho,
cách Giêrusalem 6 cây số
về hướng tây.
Cuộc hành trình vất vả,
dài như cuộc hành hương lên Đền Thánh.
Chị Maria không đi một
mình, chắc Chị đi với một người bà con.
Hơn nữa, chị đi với Giêsu
đang lớn lên trong lòng Chị.
Khi nghe sứ thần nói bà
chị họ Êlisabeth già nua đang mang thai,
Maria thấy mình có bổn
phận phải vội vã lên đường.
Chị muốn đem đến cho bà
Êlisabeth sự hiện diện của Chị.
Một sự hiện diện khiêm
tốn và lịch sự.
Chị đã mở lời chào khi
vừa bước vào nhà ông bà tư tế Dacaria.
Chúng ta không rõ Maria
đã chào như thế nào,
nhưng lời chào của Chị đã
làm bật dậy nơi bà Êlisabeth
một chuỗi những âm vang
mạnh mẽ và bất ngờ.
Tai vừa nghe lời chào của
cô em Maria,
Êlisabeth thấy thai nhi
trong lòng mình nhảy lên vì vui sướng (cc. 41, 44).
Lập tức bà được đầy tràn
Thánh Thần.
Thánh Thần đã khiến bà
nhận ra những mầu nhiệm lớn lao
đang diễn ra trong cuộc
hạnh ngộ ở đây, vào giây phút này.
Êlisabeth lớn tiếng ca
ngợi Maria là người phụ nữ diễm phúc nhất.
Maria có phúc vì được
chọn làm Mẹ sinh ra Đấng Cứu độ (c. 42),
và vì đã tin Chúa sẽ thực
hiện những gì Người nói với mình (c. 45).
Ngỡ ngàng và ngây ngất
trong hạnh phúc, Êlisabeth kêu lên :
“Bởi đâu tôi được Thân
Mẫu Chúa của tôi đến với tôi thế này?” (c. 43).
Như thế mầu nhiệm ẩn kín
nơi Chị Maria, bà Êlisabeth đã biết.
Ngược lại, khi thấy bà
chị họ của mình mang thai,
Maria xác tín hơn vào
những lời sứ thần đã nói với mình.
Một sự hiện diện mang
tính phục vụ.
Maria đã ở với bà
Êlisabeth độ ba tháng để giúp bà trong lúc sinh nở.
Tất cả những việc trong
nhà, hẳn chị Maria đã tận tâm chu tất.
Khi Chị nhận mình là nữ
tỳ của Chúa (Lc 1, 38),
khi bà Êlisabeth gọi Chị
là Mẹ của Chúa tôi (c. 43),
thì Chị lại trở nên nữ tỳ
phục vụ bà chị họ cao niên.
Sự hiện diện của Chị đem
lại cho cả nhà niềm vui và hạnh phúc.
Giêsu vẫn lớn lên từng
ngày trong Chị, và Chị cảm nhận điều đó.
Lời ca Magnificat chẳng
phải chỉ được cất lên một lần.
Lời ngợi khen ấy thấm nhuần
cuộc sống của Chị.
Mãi mãi Chị là nữ tỳ hèn
mọn được Thiên Chúa cúi xuống (c. 48).
Và Chị biết mình cũng
phải cúi xuống để phục vụ tha nhân.
Mọi cuộc gặp gỡ của chúng
ta hằng ngày đều có tính linh thánh.
Trong niềm vui của Thánh
Thần, ta vừa cho đi, vừa nhận lãnh,
vừa ngợi khen Chúa, vừa
phục vụ con người.
Ước gì chúng ta thấy mình
lớn lên nhờ dám mở ra để gặp gỡ.
Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.
Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ
ngoài hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên
Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi
với Đức Giêsu
trong mọi bước đường của
cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào
cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy
máu và nước mắt.
Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi
ngày,
đừng sợ đáp lại những
tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn
tuyệt chia ly.
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
31 THÁNG NĂM
Một Tinh Thần Nhập
Thể
Con người, được tạo
nên giống hình ảnh Thiên Chúa, vừa là một hữu thể tinh thần vừa là một hữu thể
thể lý. Con người được liên kết với thế giới chất thể xuyên qua nhân tính của
mình, tuy nhiên con người cũng vượt trên thế giới chất thể – bởi vì con người là
tinh thần. Con người là một ngôi vị. Chân lý này về con người là một phần của đức
tin chúng ta. Thánh Kinh mặc khải rằng Thiên Chúa “tạo nên con người theo hình ảnh
Ngài và giống như Ngài”. Chân lý này về bản tính con người đã không ngừng được
quyền giáo huấn của Giáo Hội chuyển đạt qua bao thế kỷ.
Chân lý về bản tính
con người không ngừng được khảo cứu qua sự nghiên cứu của triết học hay của các
khoa học nhân văn khác. Chúng ta có thể nhận thấy điều này trong nỗ lực nghiên
cứu của khoa nhân loại học. Chúng ta thấy rằng con người là một tinh thần nhập
thể, hay một tinh thần ở trong một thân xác. Hoặc ta cũng có thể nói rằng con
người là một thân xác được khuôn hình trong một tinh thần bất tử. Một cách nào
đó, có thể suy luận ra điều này bằng cách nghiên cứu trình thuật sáng tạo trong
Sách Sáng Thế. Đặc biệt, chúng ta nên sử dụng trình thuật Gia-vít – là trình
thuật có sử dụng những hình ảnh có tính nhân hình học (anthropomorphic). Trong
đó, chúng ta đọc thấy: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người,
thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2, 7).
- suy tư 366 ngày của
Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations
by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong Gia Đình
NGÀY 31 – 5
Đức Maria thăm viếng
Bà Êlisabeth
Xp 3,14-18a; Lc 1,
29-56.
LỜI SUY NIỆM: “Hồi ấy, bà
Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào
nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét.”
Sau khi Đức Mẹ có Chúa
Giêsu trong lòng mình, và được thiên thần báo tin cho biết người chị họ đã lớn
tuổi và mang tiếng là hiếm hoi của Mẹ, đang mang thai một bé trai được 6 tháng.
Đức Mẹ đã vội vã lên đường viếng thăm và để phục vụ. Điều này gợi lên trong
lòng chúng ta một sứ điệp: Là phải sống thế nào để được đẹp lòng Thiên Chúa và
khi đã có Chúa Giêsu trong mình thì cần phải lên đường để gặp gỡ người anh em
mà mình đang hướng đến, để trao ban tình yêu thương với sự phục vụ của mình.
Lạy Chúa Giêsu. Với sự
vội vã lên đường của Đức Mẹ để viếng thăm bà Êlisabét. Xin cho tất cả chúng con
biết dùng hành động bác ái, yêu thương và phục vụ đến với những người chung
quanh chúng con.
Mạnh Phương
Gương Thánh Nhân
Ngày 31-05: ĐỨC MẸ
ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE
Mầu nhiệm Đức Mẹ đi viếng
Bà thánh Isave đã được Đông phương mừng kính từ lâu đời trước. Bên Tây phương lần
đầu thấy nghi lễ này trong qui chế của nhà thờ Mans năm 1247. Các tu sĩ dòng
Phanxicô bắt đầu mừng lễ từ năm 1263. Khi Giáo hội bên Tây phương bị phân rẽ trầm
trọng và bị thử thách nặng nề, ý tưởng của Đức giáo hoàng hướng về Đức Maria Mẹ
Thiên Chúa đến thăm viếng và mang lại cho gia đình Giacaria bao nhiêu là niềm
an ủi, Giáo hội cũng đang cần đến sự an bình hiệp nhất và sức mạnh. Cảm biết
nhu cầu của Giáo hội và tin tưởng vào Đức Maria.
Ngày 06 tháng 4 năm
1389, Đức Urbariô VI đã ra một sắc lệnh. Và ngày 09 tháng năm ấy, Đức Bônifaciô
XI ban bố việc mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng. Việc thiết lập mừng lễ phát xuất từ
cuộc phân rẽ, đã được hội đồng Bale xác quyết để kỷ niệm việc Giáo hội được
bình an trở lại. Đức Piô IX đã nâng lên bậc kễ kính ngày 31 tháng 5 năm 1850, để
kỷ niệm việc giải phóng thành Roma Gaete trở về của Ngài. Biến cố này đã xảy ra
năm trước, trùng vào đúng ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng.
Mừng kính mầu nhiệm Đức
Mẹ đi viếng bà thánh Isave Đức Phaolô VI viết: "Lễ thăm viếng nhắc lại sự
kiện Maria cưu mang Chúa Con đến thăm và giúp đỡ bà Isave, đồng thời công bố
lòng nhân hậu của Thiên Chúa Cứu chuộc" (Marilis Cultus số 7).
Sự kiện Đức Mẹ đi thăm
viếng bà thánh Isave đã khởi sự từ lời loan báo của sứ thần Gabriel ở trong buổi
lễ truyền tin như để xác quyết về quyền năng của Thiên Chúa : "- Kìa Isave
trong hàng thân thích của Người cũng đã mang thai trong lúc tuổi già, cái thai
này đã sáu tháng, nơi một kẻ đã từng mang tiếng là son sẻ hiếm hoi" (Lc
1,36)
Với niềm vui riêng và
nhất là sự thúc đẩy của đức bác ái, Maria đã lên đường thăm viếng người bà con
may mắn của mình. Thánh kinh tiếp tục kể lại cuộc thăm viếng này: "Chỗi dậy.
Maria đon đả đi lên miền sơn cước, đến một thành xứ Giudêa, bà vào nhà Giacaria
và chào Isave. Và xảy ra là thoạt nghe lời Maria chào thì hài nhi nhảy mừng
trong dạ mẹ".
Tiếp theo sau là những
lời trao đổi giữa Đức Maria và bà thánh Isave. Bà được Chúa Thánh Thần soi sáng
cho biết ân huệ của cuộc viếng thăm này. Còn Đức Maria đã không tự kiêu vì đặc
ân đã lãnh nhận, Mẹ khiêm tốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với lời kinh
Magnificat.
Trong thông điệp về
lòng tôn sùng rất thánh Nữ Maria, Đức giáo hoàng Phaolô VI đã ghi rằng :
"Công bố lòng
nhân hậu của Thiên Chúa cứu chuộc". Thực vậy, lời kinh Magnificat của Mẹ
đã là một lời công bố tuyệt hảo những hồng ân của lòng nhân nhậu Chúa.
Nhưng riêng các diễn
biến xảy ra việc này cũng cho thấy lòng nhân hậu của Chúa thế nào. Nghe lời Đức
Maria chào, hài nhi trong lòng đã được ơn thánh hóa, được nâng lên hàng phẩm chức
cao vượt các tiên tri do ơn được tiền dự vào công việc cứu chuộc. Con trẻ đã nhận
biết Đấng đến thăm mình và bày tỏ bằng sự nhẩy mừng, tình yêu và niềm kính trọng
đối với sự hiện diện của Thiên Chúa.
Ngoài ra Mẹ Maria đã
được Chúa dùng làm dụng cụ chuyển thông ơn phúc của Thiên Chúa, như muốn chỉ
cho chúng ta thấy rằng mẹ thực sự là máng thông chuyển ơn và chúng ta có thể
tin tưởng chạy đến sự cầu bầu của Mẹ.
(daminhvn.net)
Lòng Tốt Của Mẹ Dạy Con Muốn Tiếp Tục Sống
George Washington,
một trong những nhà anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một
người con chí hiếu đối với mẹ mình.
Sau những trận chiến cam go nhất, giữa những công việc nặng nề của một nguyên thủ quốc gia, ông thường về nhà thăm viếng và trò chuyện lâu giờ với người mẹ già.
Sau những trận chiến cam go nhất, giữa những công việc nặng nề của một nguyên thủ quốc gia, ông thường về nhà thăm viếng và trò chuyện lâu giờ với người mẹ già.
Một hôm, ngạc nhiên
về sự gắn bó của ông đối với mình, mẹ đã đặt câu hỏi như sau: "Tại sao con
lại chịu khó mất hằng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ?".
Vị tổng thống của
nước Mỹ đã trả lời như sau: "Thưa mẹ, ngồi bên cạnh mẹ để lắng nghe mẹ
nói, không phải là một việc mất giờ. Bởi vì, sự thanh thản và lòng tốt của mẹ dạy
con còn muốn tiếp tục sống".
Hôm đó, Giáo Hội mừng
lễ Mẹ đi viếng bà thánh Ysave. Giáo Hội đặt lễ này vào cuối tháng năm như cao
điểm của tháng hoa.
Sự vội vã lên đường của
Mẹ Maria để đi thăm người chị họ cưu mang trong lúc tuổi già là biến cố khai mạc
sứ mệnh của Mẹ: đó là sứ mệnh của một người Mẹ luôn có mặt để phù trợ con người.
Sự hiện diện ấy đã củng cố niềm tin của bà Ysave. Sự hiện diện ấy đã đem lại niềm
an ủi vô bờ cho Gioan Tẩy giả.
Bên cạnh Chúa Giêsu, từ
việc cưới Cana cho đến dưới chân thập giá, và những ngày đầu của Giáo Hội, Mẹ
luôn có mặt để nâng đỡ, để ủi an, để củng cố niềm tin của mọi người.
Một cách âm thầm nhưng
vô cùng gần gũi, ngày nay lúc nào Mẹ cũng có mặt trong Giáo Hội và trong từng
phút giây của cuộc sống chúng ta.
Tưởng niệm biến cố Mẹ
lên đường đến viếng thăm bà Ysave trong ngày cuối tháng hoa này, mỗi người Kitô
chúng ta được mời gọi để tin tưởng hơn bao giờ hết sự hiện diện đầy ưu ái của Mẹ
có sức mang lại cho chúng ta niềm vui, sự can đảm để tiếp tục dấn bước trong cuộc
lữ hành trần gian này.
Những lúc mệt mỏi
trong cuộc sống, những lúc tối tăm bao trùm cuộc sống, những lúc hụt hẫng đến độ
không còn biết nương tựa vào ai, chúng ta hãy chạy đến với mẹ. Một vài Kinh
Kính Mừng mà chúng ta có thể chỉ đọc một cách máy móc, đó chính là những giây
phút chúng ta đến ngồi bên Mẹ. Ðó không là những phút giây vô ích, trái lại sự
thanh thản của Mẹ, lòng quảng đại của Mẹ sẽ là nguồn nâng đỡ chúng ta.
(Lẽ Sống)
Lectio Divina: Lễ Đức
Mẹ Đi Viếng Bà Isave
Thứ Tư, 31 Tháng 5, 2017
1. Lời
nguyện mở đầu
Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Cha nhân từ,
Đức Maria đã vội vã đi thăm
Bà chị họ Isave trong lúc cần được giúp đỡ.
Nguyện xin cho chúng con cũng vui mừng trong Chúa
Khi chúng con có thể vội vã đi thăm người khác
Để mang Chúa đến với họ
Như chúng con chia sẻ nhu cầu và sự mừng vui của họ.
Cùng với Đức Maria, xin cho chúng có thể trở thành
Một ân phúc cho họ.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
2.
Bài Đọc Tin Mừng – Luca 1:39-56
Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một
thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria
và chào bà Êlisabéth (Isave).
Và khi bà Êlisabéth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong
lòng bà, và bà Êlisabéth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và
con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi
được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?
Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong
lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng
lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi
khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi,
vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có
phước,
vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là
thánh.
Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người
kính sợ Chúa.
Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu
căng.
Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người
phận nhỏ.
Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về
tay không.
Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của
Ngài.
Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người
đến muôn đời”.
Maria ở lại với bà Êlisabéth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
3.
Suy Niệm
- Hôm nay là ngày Lễ Kính Đức
Trinh Nữ Maria đi viếng bà thánh Isave, và bài Tin Mừng thuật lại chuyến viếng
thăm của Đức Maria đến nhà chị họ người là bà Êlisabéth. Khi thánh Luca nói về Đức Maria, ông nghĩ đến
các cộng đoàn vào thời của ấy đã phải sống phân tán ở các đô thị của đế chế La
Mã và viết cho họ, Đức Maria là một mẫu mực cho họ phải nên liên kết với Lời
Chúa như thế nào. Một lần, khi nghe Đức
Giêsu đang giảng dạy về Thiên Chúa, một người phụ nữ giữa đám đông đã thốt
lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và
cho Thầy bú mớm!” để ca ngợi thân mẫu Chúa Giêsu. Ngay lập tức, Đức Giêsu đã đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên
Chúa!” (Lc 11:27-28). Đức Maria là mẫu mực
cho cộng đoàn tín hữu học cách sống và tuân giữ Lời Chúa. Trong câu chuyện kể về Đức Maria đi viếng bà
Êlisabéth, ông dạy cho các cộng đoàn cách nên ứng xử để biến đổi việc viếng
thăm Thiên Chúa thành việc phục vụ tha nhân.
- Câu chuyện Đức Maria đi viếng
bà Êlisabéth cũng cho thấy một khía cạnh đặc trưng khác của thánh Luca. Tất cả những lời nói và thái độ, đặc biệt là
bài ca “Ngợi Khen” của Đức Maria, tạo thành một bài ca tụng tán dương tuyệt vời. Nó giống như là lời mô tả của một bài Phụng Vụ
trọng thể. Do đó, thánh Luca gợi lên một
môi trường phụng vụ và tán dương, trong đó Chúa Giêsu được hình thành và trong
đó các cộng đoàn phải sống đức tin của mình.
- Lc 1:39-40: Đức Maria đi thăm bà chị họ Êlisabéth. Thánh Luca nhấn mạnh đến sự hối hả của Mẹ
Maria để đáp lại sự đòi hỏi của Lời Thiên Chúa.
Sứ Thần đã cho Mẹ biết về việc mang thai của bà Êlisabéth, và Đức Maria
ngay lập tức trỗi dậy đi để kiểm lại điều Sứ Thần đã báo cho biết, Mẹ rời nhà để
đến giúp cho một người đang cần được giúp đỡ.
Từ làng Nagiarét đi lên miền núi xứ Giuđêa dài khoảng 100 cây số! Không có xe buýt cũng chẳng có xe lửa!
- Lc 1:41-44: Lời chào của bà Êlisabéth. Bà Êlisabéth đại diện cho Cựu Ước sắp kết
thúc. Đức Maria, đại diện Tân Ước mới bắt
đầu. Cựu Ước hoan nghênh, chào đón Tân Ước
với lòng biết ơn và niềm tin, nhận ra trong đó là món quà nhưng không của Thiên
Chúa đến để thực hiện và hoàn tất những gì người ta đã mong đợi. Trong cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ, được
biểu lộ qua món quà của Chúa Thánh Thần khiến cho hài nhi nhảy mừng trong lòng
của bà Êlisabéth. Tin Mừng của Thiên
Chúa mặc khải sự hiện diện của Người tại một trong những điều phổ biến nhất của
đời sống con người: hai bà nội trợ, trao
đổi việc thăm viếng để giúp đỡ lẫn nhau.
Một chuyến thăm viếng, niềm vui mừng, chuyện thai nghén, chuyện con cái,
giúp đỡ lẫn nhau, chuyện nhà cửa, chuyện gia đình: thánh Luca muốn cho các cộng đoàn (và tất cả
chúng ta) hiểu được và khám phá ra sự hiện diện của Nước Trời. Những lời của bà Êlisabéth, cho đến bây giờ,
là một phần của bài Thánh Thi nổi tiếng nhất và được đọc lại nhiều nhất trên thế
giới, đó là kinh Kính Mừng.
- Lc 1:45: Lời chúc tụng của bà Êlisabéth nói với Đức
Maria: “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời
Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Đây là lời khuyên của Luca dành cho các cộng đoàn: hãy tin vào Lời Thiên Chúa, bởi vì Lời ấy có
dũng lực để thực hiện những gì Lời nói ra.
Đó là Lời sáng tạo. Nó tạo ra một
sự sống mới trong cung lòng của một trinh nữ, trong cung lòng của người nghèo
khó và bị bỏ rơi, những người chấp nhận Lời với đức tin.
- Lc 1:46-56: Bài Thánh Thi của Đức Maria. Có lẽ bài ca vịnh này đã được biết đến và được
hát trong các cộng đoàn. Nó dạy người ta
phải cầu nguyện và hát như thế nào. Luca
1:46-56: Đức Maria bắt đầu công bố sự
thay đổi đã xảy ra trong đời sống của Bà dưới ánh mắt yêu thương của Thiên
Chúa, đầy lòng thương xót. Đây là lý do
tại sao Bà lại hát lên một cách vui mừng:
“Thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”. Luca 1:51-53:
Đức Mẹ hát khen lòng trung tín của Thiên Chúa đối với dân Người và công
bố sự thay đổi là cánh tay của Đấng Giavê đang mang đến cho người nghèo
đói. Khái niệm “cánh tay của Thiên Chúa”
nhắc nhớ lại việc giải thoát của thời kỳ Lưu Đày. Chính dũng lực cứu độ này của Thiên Chúa đã
ban sự sống cho sự thay đổi: Chúa đã dẹp
tan những ai thần trí kiêu căng (1:51); Chúa đã lật đổ người quyền thế xuống khỏi
ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ (1:52), Chúa đã cho người đói khát
no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không (1:53). Luca 1:54-55:
Cuối cùng, Mẹ nhắc nhớ rằng tất cả là biểu hiện lòng thương xót của
Thiên Chúa đối với dân của Người và sự biểu lộ lòng trung tín của Chúa về những
lời hứa với tổ phụ Abraham. Tin Mừng
không phải là một sự đáp trả của việc tuân giữ Lề Luật Chúa, mà là biểu hiện của
sự tốt lành và trung tín của Thiên Chúa về những gì đã được hứa. Đó là những gì thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi
các tín hữu Galát và các tín hữu Rôma.
Sách thứ hai của tiên tri Samuel kể về câu chuyện Hòm Bia Giao Ước. Vua Đavít muốn đưa Hòm Bia Thiên Chúa về nhà
mình, nhưng vua sợ và nói rằng: “Hòm Bia
ĐỨC CHÚA đến với tôi thế nào được?” (2Sm 6:9).
Sau đó, vua Đavít đã ra lệnh đưa Hòm Bia Thiên Chúa sang nhà ông Ôvết-Êđôm,
và Chúa đã chúc phúc cho ông Ôvết-Êđôm và cả nhà ông (2Sm 6:11). Đức Maria, đang mang thai Chúa Giêsu, giống
như mang Hòm Bia Thiên Chúa, trong Cựu Ước, đến thăm nhà người khác để đem lại
ơn ích cho họ. Đức Maria đến nhà bà
Êlisabéth và ở lại đó ba tháng. Và trong
khi Đức Mẹ ở trong nhà bà Êlisabéth, cả gia đình bà được Thiên Chúa chúc
phúc. Cộng đoàn phải nên giống như Hòm
Bia Giao Ước Mới. Khi đến viếng nhà của
ai, họ nên đem đến những lợi ích và ân sủng của Thiên Chúa cho mọi người.
4. Một
vài câu tự vấn cá nhân
- Điều gì đã ngăn trở chúng ta
không khám phá ra và sống trong hân hoan với sự hiện diện của Thiên Chúa trong
đời sống chúng ta?
- Niềm hân hoan vì sự hiện diện của
Thiên Chúa ngày nay xảy ra ở đâu và như thế nào trong đời sống của tôi? Và trong đời sống của cộng đoàn?
5. Lời
nguyện kết
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
Toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
Chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
(Tv 103:1-2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét