Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ tại Monaco
Trong bài giảng tại Thánh lễ tại Monaco, khi bình luận về án
tử hình của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Lêô XIV lên án "những hành động ngầm
của các thế lực quyền lực, sẵn sàng giết người không chút do dự". Ngài hỏi:
"Chẳng phải điều đó đang xảy ra ngày nay sao?", đồng thời chỉ ra
"quyền lực và tiền bạc" là những thần tượng làm mù quáng và khiến con
người trở nên nô lệ, biến "sự giàu có thành lòng tham và ngụy trang cái đẹp
thành sự phù phiếm".
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV TÔNG DU CÔNG QUỐC MONACO
28/03/2026
Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ
Sân vận động Louis II
Anh chị em thân mến,
Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe (x. Ga 11,45-57) thuật lại
một phán quyết tàn nhẫn đối với Chúa Giêsu: đó là ngày các thành viên Thượng Hội
Đồng “quyết định giết Người” (c. 53). Tại sao điều này lại xảy ra? Bởi vì Người
đã cho Ladarô sống lại từ cõi chết; bởi vì Người đã trả lại sự sống cho người bạn
của mình; trước mộ của anh, Người đã khóc và hiệp thông với nỗi đau của Mácta
và Maria. Chính Chúa Giêsu, Đấng đã đến thế gian để giải thoát chúng ta khỏi án
tử, lại bị kết án tử. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng là một quyết định
có chủ ý và được cân nhắc kỹ lưỡng.
Thực vậy, phán quyết của Caipha và Thượng Hội Đồng phát xuất
từ một tính toán chính trị, dựa trên nỗi sợ: nếu Chúa Giêsu tiếp tục ban hy vọng,
biến đau khổ của dân thành niềm vui, thì “người Roma sẽ đến” và tàn phá đất nước
(x. c. 48). Thay vì nhận ra nơi Người Nazarét là Đấng Mêsia, tức là Đấng Kitô
được mong đợi, các thủ lãnh tôn giáo lại coi Người như một mối đe dọa. Cái nhìn
của họ bị bóp méo đến mức chính những người thông luật lại vi phạm Luật. Quên
đi lời hứa của Thiên Chúa dành cho Dân Người, họ muốn giết người vô tội, bởi đằng
sau nỗi sợ của họ là sự bám víu vào quyền lực. Nhưng nếu con người quên Luật cấm
giết người, thì Thiên Chúa không quên lời hứa chuẩn bị thế giới cho ơn cứu độ.
Sự quan phòng của Người đã biến bản án giết người ấy thành phương thế biểu lộ một
ý định yêu thương cao cả: dù độc ác, Caipha “đã nói tiên tri rằng Đức Giêsu phải
chết thay cho dân” (c. 51).
Như vậy, chúng ta chứng kiến hai chuyển động trái ngược: một
bên là mạc khải của Thiên Chúa, cho thấy dung mạo của Người như Đấng toàn năng
và cứu độ; bên kia là hành động âm thầm của những thế lực quyền bính, sẵn sàng
giết người không chút do dự. Chẳng phải điều này vẫn đang xảy ra hôm nay sao? Tại
điểm giao nhau của chúng là dấu chỉ của Chúa Giêsu: hiến ban sự sống. Dấu chỉ
này được báo trước nơi Ladarô được phục sinh, là lời tiên báo gần nhất về những
gì sẽ xảy ra cho Đức Kitô trong cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người.
Trong biến cố Vượt Qua ấy, Người Con hoàn tất công trình của Chúa Cha nhờ quyền
năng Chúa Thánh Thần: như thuở ban đầu Thiên Chúa đã ban sự sống từ hư vô, thì
trong thời viên mãn, Người cứu chuộc mọi sự sống khỏi cái chết đang tàn phá
công trình tạo dựng.
Từ công trình cứu chuộc này phát sinh niềm vui đức tin và sức
mạnh làm chứng của chúng ta, ở mọi nơi và mọi thời. Trong lịch sử của Chúa
Giêsu, số phận của tất cả chúng ta được tóm gọn, bắt đầu từ những người bé nhỏ
và bị áp bức: ngay cả hôm nay, biết bao tính toán được thực hiện để giết người
vô tội; biết bao lý do giả tạo được đưa ra để loại bỏ họ! Nhưng trước sự dữ dai
dẳng, vẫn có công lý vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng luôn giải thoát chúng ta khỏi
những nấm mồ của mình, như đã làm với Ladarô, và ban cho chúng ta sự sống mới.
Chúa giải thoát chúng ta khỏi đau khổ bằng cách gieo vào trái tim niềm hy vọng,
biến đổi sự cứng lòng bằng cách chuyển hóa quyền lực thành phục vụ, đồng thời tỏ
lộ danh xưng đích thực của quyền năng Người: đó là lòng thương xót. Chính lòng
thương xót cứu độ thế giới: chăm sóc mọi sự sống con người, từ khi hình thành
trong lòng mẹ cho đến khi liệm tắt, và trong mọi yếu đuối của nó. Như Đức Giáo
hoàng Phanxicô đã dạy, nền văn hóa của lòng thương xót phải vượt thắng nền văn
hóa loại bỏ.
Tiếng nói của các ngôn sứ mà chúng ta đã nghe chứng thực
cách Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Người. Trong bài đọc thứ nhất,
ngôn sứ Êdêkien loan báo rằng công trình của Thiên Chúa bắt đầu như sự giải
thoát (Ed 37,23) và hoàn tất như sự thánh hóa dân Người (x. c. 28): đó là một
hành trình hoán cải, giống như hành trình chúng ta đang sống trong Mùa Chay.
Đây là một sáng kiến mang tính cộng đoàn, không riêng tư hay cá nhân, biến đổi
tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân.
Trước hết, sự giải thoát mang hình thức thanh tẩy khỏi “các
ngẫu tượng”, khỏi “những điều ghê tởm” (c. 23). Đó là gì? Với những từ này,
ngôn sứ chỉ tất cả những gì làm nô lệ con tim, chiếm đoạt và làm băng hoại nó.
Từ “ngẫu tượng” có nghĩa là “ý tưởng nhỏ bé”, tức là một cái nhìn bị thu hẹp,
làm giảm không chỉ vinh quang của Đấng Toàn Năng – biến Người thành một vật thể
– mà còn thu hẹp trí tuệ con người. Những kẻ thờ ngẫu tượng là những người thiển
cận: họ chỉ nhìn vào những gì cuốn hút đôi mắt mình, làm cho họ mù lòa. Và như
thế, chính những điều lớn lao và tốt đẹp của thế giới lại trở thành ngẫu tượng,
trở thành một hình thức nô lệ; nó cũng không dành cho người thiếu thốn, nhưng
cho kẻ tham lam chiếm hữu, để mặc tha nhân trong nghèo khổ và buồn sầu. Vì vậy,
giải thoát khỏi ngẫu tượng là giải thoát khỏi quyền lực đã trở thành sự thống
trị, khỏi của cải biến thành lòng tham, khỏi vẻ đẹp bị biến dạng thành phù hoa.
Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta trong những cám dỗ này,
nhưng nâng đỡ con người yếu đuối và sầu khổ, là những người tưởng rằng các ngẫu
tượng thế gian có thể cứu được mình. Thánh Augustino dạy: “Con người được giải
thoát khỏi quyền lực của ngẫu tượng khi tin vào Đấng đã nêu gương khiêm nhường
để nâng họ dậy” (De civitate Dei, VII, 33). Gương ấy chính là cuộc đời của Chúa
Giêsu, Thiên Chúa làm người để cứu độ chúng ta. Thay vì trừng phạt, Người tiêu
diệt sự dữ bằng tình yêu của Người, thực hiện lời hứa long trọng: “Ta sẽ thanh
tẩy chúng: chúng sẽ là dân Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng” (Ed 37,23).
Chúa biến đổi lịch sử thế giới bằng cách gọi chúng ta từ ngẫu tượng đến đức tin
chân thật, từ cái chết đến sự sống.
Vì thế, anh chị em thân mến, trước bao bất công làm tổn
thương các dân tộc và chiến tranh xé nát các quốc gia, tiếng nói của ngôn sứ
Giêrêmia vẫn vang lên, như chúng ta đã nghe trong Thánh vịnh hôm nay: “Tang tóc
họ, Ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, sẽ cho họ được an ủi vui mừng”
(Gr 31,13). Việc thanh tẩy khỏi ngẫu tượng, là thứ làm cho người này phải làm
nô lệ người khác, được hoàn tất như sự thánh hóa, là hồng ân biến con người
thành con cái Thiên Chúa, thành anh chị em của nhau. Hồng ân này soi sáng hiện
tại của chúng ta, bởi những cuộc chiến đang nhuộm máu thế giới là hậu quả của
việc tôn thờ quyền lực và tiền bạc. Mỗi sự sống bị hủy hoại là một vết thương
nơi thân thể Đức Kitô. Chúng ta đừng quen với tiếng ồn của vũ khí, với những
hình ảnh chiến tranh! Hòa bình không chỉ là sự cân bằng lực lượng, nhưng là
công trình của những tâm hồn được thanh tẩy, của những người nhìn thấy nơi người
khác một người anh em cần được bảo vệ, chứ không phải một kẻ thù phải tiêu diệt.
Giáo hội tại Monaco được mời gọi làm chứng bằng cách sống
trong bình an và phúc lành của Thiên Chúa: vì thế, anh chị em thân mến, hãy làm
cho nhiều người được hạnh phúc nhờ đức tin của mình, bằng cách biểu lộ niềm vui
đích thực – niềm vui không phải để thắng thua, nhưng được chia sẻ trong bác ái.
Nguồn mạch của niềm vui ấy là tình yêu của Thiên Chúa: tình yêu dành cho sự sống
mới chớm nở và nghèo khó, cần luôn được đón nhận và chăm sóc; tình yêu dành cho
sự sống bé nhỏ và già yếu, cần được nâng đỡ qua những thử thách của từng giai
đoạn; tình yêu dành cho sự sống khỏe mạnh và bệnh tật, đôi khi cô đơn, luôn cần
được đồng hành với sự quan tâm. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Bổn mạng của anh chị
em, giúp anh chị em trở nên nơi đón tiếp, nơi tôn trọng phẩm giá của những người
bé nhỏ và nghèo khó, nơi phát triển toàn diện và bao hàm.
Trong Mùa Chay dài của thế giới, ngay khi sự dữ hoành hành
và ngẫu tượng làm cho con tim trở nên dửng dưng, Chúa chuẩn bị lễ Vượt Qua của
Người. Dấu chỉ của biến cố này chính là con người: là Ladarô được gọi ra khỏi mồ;
là chúng ta – những tội nhân được tha thứ; là Đấng Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh,
tác giả ơn cứu độ. Người là “đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6), nâng đỡ cuộc
lữ hành của chúng ta và sứ mạng của Giáo hội trong thế giới: trao ban sự sống của
Thiên Chúa. Một nhiệm vụ cao cả và vượt quá khả năng, nếu không biết hiến trao
chính mạng sống mình cho tha nhân. Nhưng cũng là một sứ mạng đầy nhiệt huyết và
sinh nhiều hoa trái, khi Tin Mừng soi sáng bước chân chúng ta.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét